37. Đừng tức giận mà

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ăn xong, tính tiền hóa đơn rồi đứng dậy ra về. Lúc đi ngang qua hai cô gái thì ngẫu nhiên chào một câu.

"Chào hai em ~ Trùng hợp thật nha ~" Cao Khanh Trần vẫy tay.

"Vâng ạ, trưởng khoa." Mộng Hàm cười dịu dàng đáp lại Cao Khanh Trần, sau đó lườm sang Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh.

"Chào thầy Cao ạ." Tinh Nhiễm liếc mắt nhìn Mộng Hàm, cũng làm theo cô chào hỏi Cao Khanh Trần. Thấy Doãn Hạo Vũ nhướn mày nhìn mình, Tinh Nhiễm hơi chột dạ quay đầu lại nhìn người yêu ở trước mặt, nhưng khóe môi không nhịn được lại kéo lên.

"Vậy, anh với Patrick đi trước nhé. Hai đứa ăn cơm ngon miệng nha ~"

"Vâng ạ."

Bước ra khỏi nhà hàng, Cao Khanh Trần nói anh hình như ăn quá nhiều rồi, muốn đi dạo cho xuôi cơm. Tất nhiên, Doãn Hạo Vũ làm sao có thể từ chối bảo bảo của mình được. Hai người đi một vòng lại lượn vào một cửa hàng nọ.

"Paipai, Paipai. Em tới ngửi thử mùi tinh dầu này đi." Trên kệ trưng bày có rất nhiều loại nước hoa cùng tinh dầu, ở đó tràn ngập mùi hương thơm ngát. Cao Khanh Trần cầm lên một lọ màu đỏ nhạt ở quầy mẫu thử, hào hứng nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Mùi này thơm quá." Doãn Hạo Vũ ngửi thấy mùi hoa hồng tươi mát - là loài hoa yêu thích của cậu và Cao Khanh Trần. Lãng mạn và ấm áp.

"Vậy chúng ta mua một cái rồi đặt ở trong phòng ngủ, có được không?" Cao Khanh Trần vô thức lắc cánh tay của Doãn Hạo Vũ một cách nũng nịu.

"Được chứ." Doãn Hạo Vũ lập tức đi tới kệ hàng. Ý cười trên mặt còn chưa dập tắt, cậu tìm một hộp nhỏ chưa mở ra, "Anh muốn mua gì nữa không?"

"Anh đi xem một chút đã." Cao Khanh Trần lại đi đến những khu vực khác.

Cuối cùng thì, Cao Khanh Trần cũng hài lòng bước ra khỏi tiệm. Trong tay bây giờ là chiếc túi khổ lớn nhất của cửa hàng - trong đó có một lọ tinh dầu, một cặp cốc đôi và hai chiếc ghim cài áo. Một chiếc hình thỏ xinh xắn còn một chiếc hình thỏ ôm dâu tây.

"Để em cầm cho, Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ mấy lần vươn tay, nhưng Cao Khanh Trần lại tránh đi.

"Không cần! Anh đâu phải là không có tay chứ?" Cao Khanh Trần nắm chặt túi trong tay. Đây là lần thứ hai anh nói câu này với Doãn Hạo Vũ trong ngày hôm nay.

"Được, được rồi. Vậy anh cầm đi." Doãn Hạo Vũ bĩu môi, "Em không phải là sợ anh mệt sao?"

"Hừ!" Cao Khanh Trần cũng bĩu môi, quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, anh vừa định nói gì đó thì liền bị người kia hôn một cái, "Em làm gì đấy???? Đang ở ngoài đường đó!"

"Xin lỗi, Tiểu Cửu. Em không nhịn được." Doãn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, cúi đầu nắm lấy tay Cao Khanh Trần tiếp tục đi dạo. Cả hai đều ngượng ngùng không nói lời nào nữa.

Cho đến khi một âm thanh gần đó vang lên, Cao Khanh Trần mới ngẩng đầu nhìn.

"Ôi mẹ ơi..." Cao Khanh Trần thật không biết trốn chỗ nào.

Là học sinh trong trường ra ngoài chơi, tình cờ bọn chúng đang mua trà sữa ở bên đường thì nhìn thấy Doãn Hạo Vũ hôn anh. Chúng ngạc nhiên đến độ không khỏi cảm thán. Cao Khanh Trần nhìn sang thì thấy đám nhóc đó đang che miệng nhìn hai người bọn họ.

"Anh sao v... Ồ, chào mấy đứa!" Doãn Hạo Vũ lúc này cũng đã nhìn thấy nhóm học sinh, hào hứng vẫy tay chào chúng.

"AAAAA! Patrick! Anh không tha cho em đâu!!!" Cao Khanh Trần vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của Doãn Hạo Vũ, rảo bước nhanh về phía trước.

"Nine! Ui, ui, ui, sao lại tức giận rồi?" Doãn Hạo Vũ chạy theo vài bước, ôm lấy vai Cao Khanh Trần cùng đi về nhà.

Vừa vào đến cửa, Cao Khanh Trần mau chóng cởi giày ở bậc thềm, sau đó cũng không mang dép mà chạy thẳng vào phòng ngủ, xách theo túi đồ, đóng cửa lại một cái "rầm."

Doãn Hạo Vũ xếp lại giày của hai người, cầm lấy đôi dép trong nhà của đối phương ở trong tay, gõ cửa rồi bước vào.

"Nine, đừng tức giận mà. Được không?" Doãn Hạo Vũ đặt dép ở bên cạnh giường, ngồi xuống một bên nhìn người đang thay đồ.

"Đã nói là đang ở ngoài đường rồi mà em còn hôn anh!!!! Giờ thì bị học sinh nhìn thấy rồi đó!!!!" Cao Khanh Trần mím môi, bày ra bộ dạng tức giận. Nhìn anh bây giờ trông giống như một cái bánh bao nhỏ vậy.

"Em cũng có biết đâu. Thôi mà, Tiểu Cửu. Đừng tức giận nữa, nha?" Doãn Hạo Vũ vươn tay ôm eo Cao Khanh Trần.

"Không! Buông anh ra!" Cao Khanh Trần đánh vào tay Doãn Hạo Vũ. Anh lấy đồ từ trong túi ra, sau đó điều chỉnh lọ tinh dầu mới mua, đặt nó vào trong góc rồi quay lại đặt một cái gối lớn ở giữa giường ngủ của hai người.

"Tiểu Cửu ơi..." Doãn Hạo Vũ chọc vào eo Cao Khanh Trần.

"Làm sao?" Cao Khanh Trần bị cậu ôm chặt vào lòng, không biết nên nói gì.

"Đừng giận em mà, nhé?" Vừa nói, Doãn Hạo Vũ liền chộp lấy con thỏ bông ném lên ghế dựa ở bên cạnh, sau đó thu hẹp khoảng cách, đặt tay lên eo Cao Khanh Trần.

"..." Cao Khanh Trần bị bộ dạng ủy khuất này của cậu làm cho lay động, "Vậy em đi rửa chén đi."

"Được." Doãn Hạo Vũ trộm cười một cái, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng bếp thực hiện nhiệm vụ.

Cao Khanh Trần ngơ ngác ở trong phòng. Anh không phải là tức giận, chủ yếu là do Cao Khanh Trần ngại ngùng mà thôi. Cả trường đều biết hai người họ là vợ chồng nhưng mà thân thiết giữa bọn họ thì chỉ có số ít người nhìn thấy được, huống hồ gì đây còn là học sinh mà anh giảng dạy nữa.

Cao Khanh Trần cười bất lực, lắc đầu đứng dậy dọn dẹp lại chiếc giường lộn xộn.

Cún nhỏ của anh yêu anh quá nhiều, vậy thì còn làm gì được nữa chứ?

Chỉ có thể cưng chiều nó mà thôi!

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip