Taste like soda

Zhong Chenle vừa xem xong JSMR, Huang Renjun và Lee Jeno bị bịp mắt rồi phân biệt mùi vị giữa sprite và coke, cậu đang rất thích thú với trò chơi này.

Cậu phi như bay đến kí túc xá với một thùng Sprite và một thùng Coke, Na Jaemin và Lee Jeno lại ra ngoài đạp xe rồi. Chắc là chưa đủ 50km là chưa về đâu, chỉ còn Park Jisung và Huang Renjun đang không biết chuyện gì đang chờ đợi mình.

"Thần Lạc?" Huang Renjun hơi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn nhóc con "Giờ này em không đi chơi bóng rổ?"

Zhong Chenle đặt đồ uống xuống và nhìn Park Jisung, tên nhóc con còn lại âm thầm hiểu ý, cầm theo hai chiếc cốc đi vào phòng, lặng lẽ đóng cửa sau lưng lại.

"Hôm nay chúng ta chơi trò chơi nhé." Zhong Chenle đứng sau lưng Huang Renjun đặt cằm lên vai anh như con mèo nhỏ làm nũng cùng anh nhìn vào bức tranh mới vẽ xong nài nỉ nói "Trò mà anh cùng chơi với Jeno ấy, bịp mặt đoán xem là Sprite hay Coke."

Giọng nói của Zhong Chenle đột ngột trầm xuống, Park Jisung đã mở đồ uống rồi rót hai loại vào cốc, bong bóng gas khích thích màng nhĩ, Huang Renjun biết rằng hai người này sẽ không buông tha cho anh nếu anh không chơi cùng họ, Renjun thở dài gập ipad lại sẵn sàng phối hợp với Zhong Chenle. Bịp mắt sẵn sàng.

"Bắt đầu đi."

Park Jisung đưa chiếc cốc đến bên miệng của Huang Renjun, anh ấy đưa môi lại gần và nhấp một ngụm, chưa đủ anh nhấp thêm một ngụm lớn.

"Là Sprite."

K-kết thúc trò chơi rồi sao, trò chơi kết thúc nhanh chóng khiến Zhong Chenle không hài lòng.

"Tăng độ khó lên nào." Park Jisung lại kéo bịp mắt Huang Renjun lại trước khi anh kịp tháo nó xuống "Anh ơi thử đoán xem em và Chenle đi."

"Có đơn giản quá không vậy? Lần trước đi show anh đã đoán trúng phóc tay mọi người rồi đó thôi" Huang Renjun cười ngây ngô.

Ngay sau đó nụ cười vụt tắt, Park Jisung vòng ra phía sau lưng Huang Renjun, lòng bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy cổ tay gầy gò của Huang Renjun, hay tay bị cưỡng chế gập ra sau lưng. "Lạch cạch" chiếc còng tay được khoá lại bởi chiếc chìa khoá vô tình, Huang Renjun bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Này? Cái này lại là trò gì của hai đứa đây, đừng nghịch ngợm nữa, mau thả anh ra." Trước mắt toàn là bóng tối, Huang Renjun bất an vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc còng lạnh lẽo kia.

"Renjun chờ bọn em một chút, đừng sợ hãi, trò vui còn chưa bắt đầu."

Zhong Chenle vừa bế vừa ôm Renjun một cách thô bạo, thả anh ngã xuống chiếc giường nhỏ của mình, rồi cố định tay của Renjun chiếc cột đầu giường, Huang Renjun bất lực phối hợp đưa tay lên quá đầu.

"Chenle anh không muốn chơi nữa, Park Jisung thuyết phục Zhong Chenle cho anh."

Park Jisung người luôn được Renjun tin tưởng là sẽ luôn nghe lời anh vô điều kiện lại trả lời "Không được Renjun, em cũng muốn chơi."

Chenle nhếch mép liếc nhìn đũng quần căng phồng của Park Jisung, biết rằng đồng minh này sẽ không bao giờ bỏ qua con mồi ngon là Huang Renjun. Tất nhiên, cậu cũng không phải là ngoại lệ.

"Trò chơi thực sự đơn giản, em biết Renjun của chúng ta nhất định lại vượt qua."

"Trò chơi kiểu gì như này..." Huang Renjun cố gắng điều chỉnh hơi thở, giờ hai người kia đang là con dao sắc bén còn anh chỉ là con cá đang vùng vẫy trên thớt, chỉ có thể dò hỏi hai tên này đang bày trò gì.

"Chỉ cần đoán là ai đang "làm" anh là được."

Áo phông bị vén cao qua ngực để lộ vùng da trắng hồng nhạy cảm ít được lộ ra ngoài. Trắng và mềm một cách đáng kinh ngạc.

Park Jisung, một chàng trai trẻ, con chuột mang răng nanh của một con sói, răng của cậu còn sắc bén hơn cả dao, răng của cậu khẽ chạm vào núm vú hồng nhạt, cạ nhẹ, gặm nhấm, liếm láp khiến nơi kia sưng đỏ, thẳng tắp chạm vào môi cậu như mời gọi hành hạ nó tiếp đi. Jisung thổi hơi nóng vào nụ hoa run rẩy, Renjun cũng theo đó mà sụp đổ rên lên một tiếng đầy gợi tình.

"Đoán xem? Là Chenle hay Jisung"

"Ư...hm.." Hông bị tay đẩy lên, cơ thể nhạy cảm đang căng cứng của Renjun khát cầu được ai đó chạm vào khiến anh không thể động não. Trong tâm trí chỉ còn một vùng trắng xoá.

"Chen- Chenle là Chenle..." Renjun thút thít rồi hét lên một cái bừa bãi trong khi xương cụt của anh cọ sát với ga giường, chỉ mong đôi tay nào có thể chạm vào đôi mông căng mẩy của anh siết chặt, mạnh mẽ mà hành hạ nó đến đỏ ửng.

"Không phân biệt được sao?"

"Nơi yêu thích của em khác với nơi yêu thích của Park Jisung.'

"Anh Renjun phải làm thật nhiều để ghi nhớ dáng hình của em thôi."

Hai đứa nhỏ tuổi nhất nhưng lại có sức bền đáng sợ nhất và không bao giờ mềm lòng khi Huang Renjun xin tha mà dừng lại, vì vậy hôm nay cả hai sẽ đóng vai trò giáo viên nghiêm khắc nhất để giúp học viên duy nhất của mình hình thành ý thức tự giác "làm" bài và ghi nhớ bài học.

Không phải thành viên cùng một nhóm là luôn phải "yêu" thương lẫn nhau thật nhiều sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip