Chương 27 - Quá mềm lòng
Vương Nhất Bác với Tiên Hạc vừa đi, Tiêu Chiến đã đến, anh biết Vương Nhất Bác đã về làm ở Waves. Tiểu Bạch nhiệt tình nói cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đi Đại Hưng thi đấu rồi, Trần Tường muốn cản mà không được.
Lúc Tiêu Chiến lên taxi thật ra Vương Nhất Bác với Tiên Hạc còn chưa đến cửa tàu điện ngầm, nhưng hai người đi hai hướng, không ai gặp ai. Sàn đấu Đại Hưng là một quảng trường lộ thiên ở một trung tâm thương mại, lúc Tiêu Chiến đến, trên quảng trường còn chưa có mấy người, chỉ có một nhúm người bên ban tổ chức đang phát tờ rơi quảng cáo về cuộc thi ở trung tâm thương mại, thời gian còn sớm, Vương Nhất Bác còn chưa tới, Tiêu Chiến liền vào trung tâm.
Lầu 3 có một quán café nho nhỏ, vừa khéo có thể nhìn thấy chỗ thi đấu, lúc chờ café, Tiêu Chiến nhàm chán nhìn chăm chú những biểu ngữ thi đấu trên quảng đường. Vương Nhất Bác xuất hiện, hai vai đeo một cái ván trượt dài mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, cùng một nam sinh khác đi vào giữa sân, cùng nhau tìm ban tổ chức đăng ký, sau đó cùng nhau warm-up, hít đất, làm vài động tác xương khớp. Thậm chí Vương Nhất Bác còn lấy một món đồ trong túi ra, giúp nam sinh kia chỉnh độ căng chùng của ván.
"Giờ sao rồi?" Vương Nhất Bác ngồi xổm trên một gối, hai tay ấn cái ván vừa điều chỉnh, ý bảo Tiên Hạc thử xem.
Tiên Hạc dẫm lên trượt mấy cái, "Hình như lại lỏng quá rồi."
Ván dài lại một lần nữa về tay Vương Nhất Bác, cậu lại vặn ổ trục thêm nửa vòng. Tiên Hạc thử lại, thế là vừa.
"Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn giúp người khác chỉnh ván à?"
"Ừ, còn không phải công việc của anh sao?" Vương Nhất Bác phủi phủi tay, lúc này mới đứng lên.
"Ngại quá, em lại không trả tiền." Tiên Hạc cười nói.
"Coi như là vì tiền thưởng lát nữa đi." Vương Nhất Bác thẳng đến đặc ruột.
Tiêu Chiến ở trên lầu 3 không lộ thanh sắc mà nhìn, đoán không ra bọn họ nói với nhau cái gì.
"Tiên sinh, macchiato của ngài đóng gói xong rồi."
"Tiên sinh, macchiato của ngài đóng gói xong rồi."
Người phục vụ nói hai lần.
"Không cần đóng gói, tôi ngồi đây uống."
Ở Pháp đã uống quen caramel macchiato, dù đã về nước một thời gian, lúc đi ngang quán café anh vẫn không nhịn được gọi một ly macchiato. Nhà điều chế kén ăn chỉ nếm một ngụm là không uống nổi nữa, café không đủ tươi, bọt sữa không đủ mịn, tỉ lệ caramel cũng sai. Anh đẩy ly cà phê sang một bên, dựa vào ghế chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thi đấu longboard với thi đấu ván trượt khác nhau lớn nhất là ở chỗ, con gái rất nhiều. Tuy thi đấu vốn luôn có hạng mục cho con gái, nhưng số lượng con gái đến xem ở đây vượt cả số con trai. Điều Tiêu Chiến không biết chính là, có đến một phần ba số người ở đây là từ trung tâm Olympics chạy qua.
Một lúc lâu sau thi đấu mới bắt đầu, vị trí VIP lầu 3 của trung tâm tầm nhìn thật tốt, có thể nhìn toàn bộ sân, thậm chí nhìn rõ mỗi một động tác của Vương Nhất Bác. Tuy rằng không nghe rõ tiếng hô của người xem, nhưng từ sự phập phồng của đám đông cũng có thể nhìn ra ai là người có nhân khí cao nhất, Vương Nhất Bác dù đi đâu cũng khiến người ta phải chú mục nhất.
Nhưng mà đầu gối của cậu nhất định là còn chưa hồi phục đến trạng thái trước kia, nếu không sẽ không chỉ làm mấy động tác không có độ khó đó, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng điều anh càng không ngờ tới chính là, Vương Nhất Bác lại tham gia đấu đôi. Nam sinh tới cùng với cậu tóc dài đến vai, đen mà phiêu dật, đứng ở trung tâm thương mại, trừ trang điểm thì không có gì đặc biệt, nhưng một khi lên ván, hai cánh tay giơ lên làm động tác, có chút giống Hoàng hậu Trắng trong "Alice ở xứ sở thần tiên", áo sơ mi màu đen hé mở, có thể nhìn ra bên trong một chiếc áo đen bó sát, vai hẹp, xương quai xanh cực kỳ sắc bén, như dùng rìu đẽo ra, không thể không nói, cũng là một nam hài thật xinh đẹp.
Nam hài này lùn hơn Vương Nhất Bác non nửa cái đầu, hai người đứng chung thật sự vô cùng xứng đôi, mấy động tác đơn giản không che giấu được xương cốt mềm mại, cũng không giấu được sự thu phóng tự nhiên đối với sức lực tự thân. Tiêu Chiến đã quen xem vẻ đẹp thô lệ, bùng nổ khi Vương Nhất Bác trượt ván, nhất thời nhìn thấy Tiên Hạc giơ tay nhấc chân khí định thần nhàn, nội tâm cũng bốc lên một loại tán thưởng khác.
Có một số người bản năng thẩm mỹ là trời sinh, Tiêu Chiến chính là như thế. Vẻ đẹp của Tiên Hạc kích thích được anh, ly macchiato đã nguội thế mà bất giác cũng uống gần phân nửa, miệng lên men, nhưng mặt không đổi sắc.
Chân giữ ván của Vương Nhất Bác có vẻ hơi cố sức, không thành thạo bằng vị bên cạnh, Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng, cảm thấy đến đầu gối phải của mình cũng run lên theo.
Xương bánh chè... còn không thể dùng sức như thế nhỉ? Anh bóp cái ly giấy macchiato, móng tay gần như bấm ly thành vết.
Anh vừa xuống lầu vừa gọi điện cho Vương Nhất Bác, rõ ràng mang theo tức giận, xuyên qua tấm gương pha lê cầu thang nhìn Vương Nhất Bác cùng nam hài tay cầm chiếc ván in hình con hạc nói chuyện. Anh đang giận lẫy, đang ghen.
Nhưng câu "nó là ai" này, Tiêu Chiến lại không thể hỏi ra miệng, nếu suy bụng ta ra bụng người mà nói thì anh biết mình đã tệ đến mức nào, dựa vào cái gì mà chất vấn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quả nhiên không nhận được điện thoại, lúc cậu gọi về, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy, lại vẫn như cũ chưa nghĩ ra định nói gì, anh theo bản năng lựa chọn một cách có thể diện một chút.
"Nhất Bác, em có nhà không, anh về nước rồi."
Đây là hai câu nói dối, anh biết rõ Vương Nhất Bác không có nhà, cũng biết rõ mình đã về nước gần một tháng, giờ khắc này sự chán ghét của Tiêu Chiến đối với chính mình đã đạt đến mức cực đại. Thật sự Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, nếu cậu quay đầu nói không chừng đã có thể đối mắt với anh.
"Em không có nhà, đang ở... phía nam, có một cuộc thi, hơi xa. Anh về ngõ Mè Đen chờ em trước, chìa khóa còn cầm không?"
Tiêu Chiến với tay vào túi miết lấy chiếc chìa khóa kia, lần trước lúc rời Bắc Kinh anh đã trộm mang đi, anh còn tưởng Vương Nhất Bác không biết cơ.
"Ừ." Tiêu Chiến chạy vội đến ven đường vẫy taxi.
"Anh ở ngõ Mè Đen à?" Tiên Hạc hỏi.
"Ừ."
"Điện thoại của bạn gái?"
Vương Nhất Bác chần chờ rồi bảo không phải.
"Vâng, em cũng cảm giác anh không giống người thích con gái cho lắm."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng.
Tiên Hạc như suy tư gì đó rồi gật đầu, không hỏi thêm nữa, người thông minh, trong lòng hiểu rõ, chừa lại đường sống.
Đi đến gần trạm tàu điện, Tiên Hạc đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác có muốn kiếm tiền không.
"Anh không phải là muốn kiếm tiền, mà là buộc phải nghĩ cách kiếm tiền, bằng không thì làm sao mà sống." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.
Trước khi có trợ cấp của nhà tài trợ và các loại tiền thưởng khi thi đấu, thu nhập không ít, giờ chỉ có một phần lương cứng của Waves, chắp vá mỗi tháng giao ra tiền thuê nhà và lo tiền ăn, cũng chẳng thừa bao nhiêu, cậu muốn mua một món quà cho Tiêu Chiến cũng phải châm chước thật lâu. Khí phách của người trẻ tuổi sợ nhất là bị hai thứ mài mòn, một là sức khỏe hai là tiền, đặc biệt là vận động viên lấy sức khỏe làm cơm ăn này. Đây cũng chính là khổ tâm của Vương Nhất Bác, cậu còn chưa tiêu hóa được phần khổ sở này.
"Anh thấy ván của em thế nào?" Tiên Hạc giơ cái ván của mình lên huơ huơ.
"Khá đẹp."
"Tự em thiết kế đó."
"Ừ, khá đẹp." Vương Nhất Bác còn chưa nghe hiểu ý tứ của Tiên Hạc.
"Cái longboard này là hàng thửa, trên thị trường không có, rất nhiều người muốn mua ở chỗ em, nhưng mà mọi người đều hiểu chuyện, nếu em tăng giá quá nhiều người ta sẽ không mua, mà bớt chút thì em lại cảm thấy không đáng để bán, em có một ý tưởng, anh muốn nghe không."
"Có liên quan đến anh à?"
"Đương nhiên là có! Phát tài chi lộ, anh không phải nói muốn kiếm tiền à?"
Vương Nhất Bác bán tín bán nghi nhìn Tiên Hạc.
Tiên Hạc không nói ngay, "Hai ta tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói."
Vương Nhất Bác bị Tiên Hạc túm đến một quán café gần đó, hai tiếng, từ nguyên liệu đến nhà xưởng, Tiên Hạc từng bước từng bước giải thích, nói cho Vương Nhất Bác biết mình đã liên hệ những nhà máy bán buôn nào, đã nghiên cứu bao nhiêu, thậm chí đến nhãn hiệu logo đều thiết kế xong rồi, chỉ thiếu mỗi đăng ký nhãn hiệu thôi.
"Anh không có tiền góp cổ phần." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
"Em có, tuy em nháo thoát ly gia đình nhưng nhà em điều kiện cũng được, từ nhỏ tích cóp được chút tiền mừng tuổi các thứ, đủ để em làm vụ này, nhưng em còn chưa thành niên, không đăng ký được nhãn hiêu."
Hai mắt Tiên Hạc nhìn thẳng Vương Nhất Bác, khoảng cách hai người rất gần.
"Anh mười chín tuổi, có thể đăng ký nhãn hiệu, thêm nửa năm nữa là em mười sáu, tuy vẫn không thể tự mình đăng ký nhưng có thể nhận tặng phẩm và quản lý nhãn hiệu. Đợi đến khi chúng ta chạy xong các loại thủ tục, chắc cũng phải nửa năm nữa."
"Em muốn anh giúp em?"
"Không, em muốn cùng anh làm việc này, chúng ta đều rời nhà, đều cần tự mình kiếm tiền, không phải sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, đang suy ngẫm.
"Nhất Bác, chỉ khi em làm với anh, chúng ta mới nắm chắc được vụ này." Tiên Hạc lại chồm về phía trước một chút, vẫn nhìn thẳng vào cậu.
"Anh không phát hiện ra à, hôm nay đến Nam Thành xem thi đấu, có một nhóm lớn mấy đứa con gái, đều là từ Trung tâm Olympics đến."
Vương Nhất Bác nghĩ, hình như là có rất nhiều gương mặt quen.
"Anh không biết các cô ấy vì sao lại đuổi thật xa đến đây xem à?"
"Vì sao?"
"Một mình em trượt cũng không hiệu quả, một mình anh trượt cũng không hiệu quả, các cô ấy thích nhìn em và anh cùng xuất hiện, thích xem chúng ta cộng tác thi đấu, thích bổ não một chút những chuyện không không có có giữa anh và em."
Lượng tin tức quá lớn, Vương Nhất Bác cần phải nghĩ một chút.
"Nếu chúng ta dùng một đôi longboard, cùng nhau thi đấu khắp nơi, sau đó bán mấy cái ván đồng khoản với chúng ta, các cô ấy nhất định sẽ tình nguyện mua, hơn nữa còn có thể định giá cao hơn một tí, bởi vì cái các cô ấy mua không chỉ là longboard, mà còn mua được giá trị phụ gia, chính là thứ mà chúng ta bán."
"Nhưng thế không phải là lừa người sao? Giữa anh với em đâu có..."
"Thật thật giả giả!" Tiên Hạc chớp mắt, "Đây chính là mật mã của tiền tài, chúng ta cũng đâu có công khai, đều là các cô ấy tự não bổ, các cô ấy cũng biết chúng ta không phải thật, đây là một loại văn hóa. Thế nào? Có làm không?"
Vương Nhất Bác còn do dự.
"Anh cũng không cần ra tiền, chỉ cần giúp em đăng ký một cái nhãn hiệu, sau đó cùng em thi đấu, tiền kiếm được ấy à, trừ các phí tổn đầu vào của em, chúng ta cưa đôi."
Nghĩ đến chân mình, nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy vì sao không làm chứ. Cậu không yêu tiền, nhưng cậu cần phải sống, đồng thời cũng cần có chút tự tin để đối mặt với Tiêu Chiến. Vốn đã có cơ hội trở thành vận động viên của câu lạc bộ, nói không chừng còn có thể vào đội tuyển quốc gia, nhưng mà chỉ còn một bước thôi lại không được vận mệnh ưu đãi, tương lai như thế nào, trước mắt thiếu niên là một mảnh mờ mịt, nếu dưới chân có đường, vì sao không đi thử một chút chứ.
"Được, anh với em cùng nhau làm."
Tiên Hạc vui mừng khôn xiết, vác cái ván trượt lên vai, chọc chọc đầu vai Vương Nhất Bác, "Hey bro! Chúng ta nhất định sẽ thành công!"
Hắn chạy ra ngoài, quay đầu hô một câu, "Lát nữa em sẽ đưa thiết kế ván dài sang ngõ Mè Đen cho anh!"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Tiên Hạc đã biến mất.
Tuyến tàu ngầm dài quá dài, phun ra nuốt vào từng dòng người, ba lô của Vương Nhất Bác thật nặng, ván dài cũng nặng, cậu dựa cửa phát ngốc. Người cậu ngày đêm tơ tưởng đã trở lại, lại sắp mở ra sự nghiệp mới, nhưng cậu vẫn thấy nặng nề, con người tồn tại, đại khái vốn đã không quá thoải mái.
Đi qua Đông Tứ cậu không xuống tàu, trực tiếp trở về Bắc Thổ Thành, còn chưa tan làm đâu. Nửa năm nay ngành ván trượt nhân Thế Vận Hội đã mở rộng nhiều, rất nhiều nhóc con không đi học liền bắt đầu học trượt ván, nói khoa trương có khi sẽ trở thành loại vận động quốc dân trong tương lai không biết chừng. Bắc Thổ Thành loại sân trượt tự nhiên này, đương nhiên sẽ bị nhìn chằm chặp, trong vòng nửa năm đã mở tới bốn năm cửa hàng ván trượt mới, mọi người để tranh mối làm ăn, không thể không mở lớp dạy miễn phí ở công viên Bắc Thổ Thành, mỗi ngày lúc chạng vạng đều dạy con nít miễn phí, để hấp dẫn càng nhiều trẻ con đến cửa hàng mình mua đồ. Trần Tường có thể cảm nhận được loại nguy cơ mâu thuẫn này, văn hóa và loại vận động mà mình đam mê dần dần được nhìn đến, tiến vào chủ lưu, việc làm ăn lại trở nên khó khăn hơn nhiều, Vương Nhất Bác càng có thể cảm nhận được, nhân dịp này làm ván dài cổ phong, cũng không phải quá độc đáo, cậu không thích lắm, nhưng cậu cần phải làm, giống như mỗi ngày lúc chạng vạng dạy con nít trượt ván vậy.
Tự cậu thì không thể thị phạm được quá nhiều, nhưng dạy trẻ con học ít kiến thức cơ bản thì đơn giản, vừa đến chạng vạng, một đám cha mẹ đưa mấy đứa nhóc mới cao đến eo tới, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng nói chuyện với bọn chúng, thường còn phải thổi râu trừng mắt giả vờ nổi nóng mới được. Đến lúc thị phạm, một đám trẻ vây quanh, thầy ơi có thể làm cái này một lần không, thầy ơi cái kia con còn chưa học được, thầy ơi xem con làm có đúng không, một đám lâu nhâu, Vương Nhất Bác phiền muốn chết, Đạn Đạo ở trong nhà còn không khó chơi như thế.
Con gái của trần Tường cũng hay tới, chị dâu đưa tới, học xong trực tiếp nhờ Vương Nhất Bác đưa về Waves giao cho Trần Tường, Trần Tường cho con ăn uống xong lại đưa về nhà chị dâu. Ly hôn thì ly hôn, nhưng cũng không đến mức cả đời không qua lại với nhau, xét cho cùng ba của con mình thì vẫn vĩnh viễn là ba.
Hôm nay là sinh nhật Quả Quả, đứa nhỏ còn chưa hiểu ba mẹ đã ly hôn, cùng lúc nhìn thấy cả hai, vui đến không chịu được, muốn ba mẹ cùng nhau đưa nó đi ăn bánh kem. Mẹ bế nó cũng không được, ba bế cũng không được, nó muốn Tiểu Vương ca ca bế cơ, đã bế rồi là sẽ không chịu xuống.
"Nhất Bác, Quả Quả muốn cậu bế, dứt khoát đi ăn cơm cùng đi thôi, gọi bọn Tiểu Bạch tới luôn."
"Tường ca, hôm nay em thật sự có việc, phải về sớm một chút."
Trần Tường vỗ vỗ vai cậu, "Sẽ không quá muộn đâu, có Quả Quả mà, cơm nước xong sẽ giải tán sớm."
Vương Nhất Bác một tay bế cô bé, một tay lấy điện thoại nhắn tin thoại cho Tiêu Chiến, "Em về muộn chút, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, anh đói thì tự mình nấu một chút."
Tiêu Chiến vô cùng đơn giản trả lời "ừ".
Sủi cảo đông lạnh vạn năm bất biến, Vương Nhất Bác cũng ngượng, lần trước cậu ở bệnh viên, Tiêu Chiến một mình về ngõ Mè Đen, cậu đã dùng một chầu sủi cảo để tiễn anh, gần một năm rồi, trong nhà vẫn chỉ có sủi cảo đông lạnh.
"Nếu anh không muốn ăn sủi cảo đông lạnh thì tự mình ra ngoài ăn chút." Vương Nhất Bác lại nhắn qua.
"Anh nấu sủi cảo đông lạnh thôi."
Đây là lần đầu tiên Trần Tường và chị dâu ngồi xuống một cách hòa bình với nhau cùng ăn một bữa cơm sau khi ly hôn, một bàn em út đỏ mắt trông chờ, cảm thấy không khí quỷ dị, không dám động đũa, cuối cùng vẫn là chị dâu dàn xếp cho mọi người, "Nhanh bắt đầu nhanh bắt đầu thôi, mọi người động đũa đi nào."
Thấy chưa đủ không khí, còn gọi rượu, nói là để chúc mừng sinh nhật Quả Quả, nhưng hai người rõ ràng mỗi người trong lòng đều mang ý riêng, Quả Quả vẫn ném trên người Vương Nhất Bác, làm cậu chẳng ăn được mấy miếng, toàn là đùa nghịch với đứa con nít.
Vương Nhất Bác cũng không đến mức luống cuống tay chân, mèo sữa mới sinh cậu còn chăm cho sống được, đứa trẻ ba tuổi biết ăn biết nói, rất dễ chơi, thời gian cũng không có gì gian nan. Trần Tường với chị dâu đều có chút tâm sự, nhà ăn đóng cửa rồi còn không muốn giải tán, kéo mọi người sang KTV bên cạnh ca hát, Quả Quả đã ngủ trên vai Vương Nhất Bác lại tỉnh, tinh thần hăng hái, vỗ tay nói muốn cùng ba mẹ đi hát hò.
Người nói muốn ca hát mới hát hai bài đã đi ra ngoài, một trước một sau đi ra ngoài, rồi chẳng về nữa, bọn Tiểu Bạch hát hết bài này đến bài khác, Tiểu Quả Quả ngủ tít trong vòng tay Vương Nhất Bác.
"Không thể tưởng được, người hơn 30 tuổi rồi vẫn phải giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh này, con cũng lớn như vậy rồi." Tiểu Bạch nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chẳng nói gì, để Tiểu Bạch ôm giúp Quả Quả một chút, tự mình ra ngoài một chuyến.
Cửa KTV, Trần Tường và chị dâu hai người hút thuốc cạnh thùng rác, có vẻ chưa hề ngưng, vành mắt hai người đều đỏ, chắc là đã khóc. Vương Nhất Bác không chào hỏi bọn họ, lập tức đến trước mặt Tiên Hạc lấy ván.
Khoảng nửa tiếng trước, Tiên Hạc gọi điện cho cậu, nói mình đang ở đầu ngõ Mè Đen, đưa cái ván cặp với ván con hạc đến cho cậu, từ nay về sau đến Trung tâm Olympics xem như là "hợp thể làm ăn". Vương Nhất Bác nói mình còn chưa về, Tiên Hạc lại nói, mặc kệ cậu ở đâu cũng phải lập tức đưa cho cậu.
Trẻ vị thành niên luôn có thời gian để lãng phí, lang thang không mục tiêu mà lãng phí, rõ ràng sang hôm sau đưa cũng được mà.
Trần Tường nhìn thấy Tiên Hạc sắp đi, nói với Vương Nhất Bác bảo đưa vào chơi cùng, chị dâu cũng khách khí mấy câu, ly hôn thì ly hôn, đối với người ngoài vẫn là thống nhất. Tiên Hạc không từ chối, theo Vương Nhất Bác vào phòng.
Tiên Hạc nhìn quanh phòng, không phát hiện vị nào đối với Vương Nhất Bác quá thân cận, thế là ngồi xuống luôn sát cạnh Vương Nhất Bác. Trần Tường và chị dâu đã trở lại, chị dâu mắt sưng húp như hai cái hột đào, hát một bài hát cũ của Vạn Phương, ca từ như thế này.
"Nhìn xem người đến kẻ đi, duyên khởi duyên diệt không nên sợ đổi thay,
Có người trong gió nghiêng mưa nhẹ, đến chân trời góc bể vẫn có thể đoàn tụ,
Yêu rồi có duyên sẽ gặp lại,
Lòng mãn nguyện chỉ tiếc mà không oán."
Trần Tường ngồi một bên nốc rượu, trung niên nước đổ khó hốt, những người trẻ tuổi ở đây nhất thời còn không hiểu được, Vương Nhất Bác lại đau lòng theo, có lẽ một năm nay những ngày tháng của cậu cũng mẹ nó chả ra gì.
"Nhất Bác còn chưa hát, Nhất Bác chọn bài đi." Tiểu Bạch đẩy cậu lên.
Cậu chọn bài "Nước hoa quả quýt", tuy không nghe quá nhiều bài hát, nhưng lúc nhỏ băng cát-xét của bố cậu có mấy bài hát nghe tới nghe lui, trong đó có cả của Nhậm Hiền Tề. Mà người biết chuyện nước hoa quả quýt thì còn đang ở ngõ Mè Đen chờ cậu.
Hát xong "Nước hoa quả quýt", cậu lại hát "Thái Bình Dương buồn", hát "Yếu lòng", hát "Không chết được", cứ thấy mỗi bài như đều hát thay tâm tình của cậu. Lúc nhạc dạo, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được mọi người trêu là sinh năm 97 mà hát mấy bài tuổi còn lớn hơn cả cậu. Nhưng mà cậu mặc kệ, vẫn chỉ lo tự mình hát đến vong tình.
"Không phải của mình thì đừng miễn cưỡng..."
Vương Nhất Bác lúc nói chuyện thì giọng rất thấp, rất êm tai, nhưng lúc hát lại vụng về, không biết lấy hơi, chỉ biết gân cổ lên gào, mỗi một phân tình cảm đều bộc lộ không thể nghi ngờ, dù có không biết gì về ca hát cũng có thể nhận ra cậu đang đau lòng, theo tiếng guitar điện, theo ngón tay run rẩy chạm vào microphone phát ra tần suất thấp, như suối phun mà thành. Dần dà mọi người không nói gì nữa, không còn trêu tuổi của ca khúc nữa, chỉ lẳng lặng nghe cậu hát.
Cậu không chỉ thích bài hát lớn tuổi, còn yêu Tiêu Chiến lớn hơn cậu 6 tuổi. Cứ việc cười nhạo cậu đi. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có ý niệm tách khỏi Tiêu Chiến, không phải là không yêu, mà thật sự yêu mệt quá. Nếu cứ như trước, gặp mặt làm tình, thật sự đơn giản hơn rất nhiều, Tiêu Chiến từ đầu đã đúng rồi, chỉ là cậu quá chấp nhất... Đương nhiên, cái ý tưởng này rất nhanh đã bay đi, cồn khiến cậu lâng lâng. Nghĩ đến những ngày Tiêu Chiến ở bệnh viện số 3 bồi cậu, ngọt như đường mật, nhất định là vì thời gian bên nhau quá ít, mới có thể thống khổ như vậy, Tiêu Chiến về thì tốt rồi.
Tiên Hạc cầm một cái mic khác hợp xướng với Vương Nhất Bác, "Không phải của mình thì đừng miễn cưỡng..."
Vương Nhất Bác nhíu mày, đừng miễn cưỡng. Cậu sắp hai mươi tuổi rồi, có được cái gì đâu, một cái chân hư còn chưa lành hẳn, một con mèo hư, một người tình hư lúc nào cũng chẳng ở bên. Cậu có được không nhiều, có thể nói là ít lại càng ít, nhưng Tiêu Chiến dù có hư đến cỡ nào, vẫn luôn nằm trên list của cậu.
"Không phải của mình thì đừng miễn cưỡng..."
"Không phải của mình, thì đừng miễn cưỡng..."
Câu cuối này thành một cái đại hợp xướng, Trần Tường thò qua đoạt mic của cậu, chị dâu cũng hát theo, Tiểu Bạch hội đó cũng hát. Nhạc đệm kết thúc, trên bàn tất cả đều là vỏ chai rượu, tiếng ca còn chưa dừng lại.
"Không phải của mình, thì đừng miễn cưỡng..."
Mọi người lặp đi lặp lại hát một câu này, có lẽ trong lòng mỗi người đều ít nhiều từng có một lần yêu mà không được, chỉ có mỗi Tiểu Quả Quả đang say ngủ, như thiên thần, cho dù có ầm ĩ như thế cô bé cũng không tỉnh, mười mấy năm sau, nói không chừng cô cũng sẽ vì ai đó mà rơi nước mắt, chẳng ai thoát được, Trần Tường biết, chị dâu cũng biết.
Tiên Hạc lúc này ánh mắt hướng về Vương Nhất Bác, không hề đơn thuần giống ban ngày trên sân thi đấu, cũng không lỗi lạc như lúc chiều nói chuyện tiền bạc ở quán café, hơi phức tạp, như vận mệnh, tối nay hắn không trốn thoát, Vương Nhất Bác đối với hắn mà nói, có một khí chất như thuốc mê, hắn thấy khó tiếp cận, lại không nhịn nổi mà liều mạng đến gần.
Trở lại ngõ Mè Đen, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay khóa cửa, cửa đã lập tức mở ra từ bên trong, Tiêu Chiến lập tức ôm chầm lấy cậu.
"Nhất Bác, anh xin lỗi, đều do anh không tốt, em về trễ như vậy là cố ý trừng phạt anh đúng không? Phạt anh nhiều một chút, như thế lòng anh mới không còn chướng ngại." Tiêu Chiến ôm thật sự chặt, không buông tay.
Không miễn cưỡng, trước đây đều không hề miễn cưỡng, mùi cỏ xanh quen thuộc đánh úp tới, thơm như lần đầu tiên gặp gỡ, Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm xuống, vác Tiêu Chiến lên vai, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip