THẦN HỘ MỆNH
Đề cử BGM: Ngựa - Floruit Show
-
"Expecto Patronum..."
Trần Thiên Nhuận vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tả Hàng, là ở buổi Lễ Phân Loại.
Cậu ấm nhà họ Tả lúng túng ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ, khó chịu ưỡn ẹo vài cái rồi được giáo sư đội chiếc Nón Phân Loại lên đầu. Dưới con mắt của mọi người, Nón Phân Loại cao giọng tuyên bố, Tả Hàng thuộc Nhà Slytherin.
Tả Hàng mỉm cười, nhảy xuống ghế, sửa sang áo chùng trên người. Bước chân của cu cậu nhẹ bẫng, ngay cả sợi tóc cũng chứa đôi phần kiêu ngạo, vượt qua đám nhóc tì, lướt qua vai Trần Thiên Nhuận, bình tĩnh bắt tay với học sinh cùng nhà sau khi đi đến bàn ăn chung của Slytherin.
Ngọn nến bị yểm bùa treo lơ lửng chẳng lụi tàn trước cơn gió mà Tả Hàng mang đến mà ngược lại, ánh lửa dập dìu tựa sóng vỗ như bị hút vào trong đôi mắt ấy, thiêu rụi thành sự ngang ngược chẳng thể che giấu dưới lớp áo chùng đắt tiền của cậu ta.
Dòng màu thuần chủng ấy phải tài trí đến mức nào mới có thể làm Nón Phân Loại quyết định nhanh như thế?
Tả Hàng không đội hẳn chiếc Nón trên đầu, tham vọng và lòng kiêu ngạo từ tận trong máu thịt của Tả Hàng trỗi dậy ngay khi chiếc Nón Phân Loại chỉ vừa chạm vào những sợi tóc con. Trần Thiên Nhuận chưa từng thấy sách viết về việc này, theo những gì cậu biết về buổi lễ thì Nón Phân Loại cần phải ở trên đầu của tân sinh giây lát, cẩn thận suy nghĩ chọn Nhà cho chúng.
Con người vốn phức tạp, tốt xấu lẫn lộn, mâu thuẫn bất kham. Tả Hàng dường như đã đập tan nhận thức chung này, vì thế mà phù thủy của các Nhà khác cũng cho rằng cậu ta hoàn toàn xấu xa.
Có điều, Trần Thiên Nhuận không đồng ý với quan điểm này cho lắm, theo cậu, Tả Hàng là thuần-chủng-khác-loài.
Đứa nhỏ thả trôi tâm trí một chốc, tân phù thủy sinh đứng bên cạnh đã được phân Nhà. Khi vị giáo sư trẻ tuổi đọc tên mình, Trần Thiên Nhuận mới thôi suy nghĩ về Tả Hàng. Bây giờ số người đã giảm đi, Trần Thiên Nhuận tiến thẳng đến trước chẳng cần xin nhường đường, tiếng gọi của giáo sư xuyên qua tiếng xì xào của lũ nhóc, Trần Thiên Nhuận nhớ tên của giáo sư là Chu Chí Hâm.
"Tả Hàng, trò đã vào Slytherin rồi, ngoan ngoãn về chỗ đi, hiện tại là thời gian phân loại của Trần Thiên Nhuận."
"Tả Hàng ngồi kia, thưa giáo sư. Em là Trần Thiên Nhuận." Trần Thiên Nhuận không chút e dè chỉ vào Tả Hàng-chân-chính rồi lại chỉ vào mình, tâm trạng bỗng dưng tốt lên, nhảy chân sáo ngồi lên ghế.
Cậu nhìn Chu Chí Hâm cười tỏ ý xin lỗi rồi đặt chiếc nón nhăn nhúm lên đầu mình, vành mũ rộng lớn ngăn cách mọi tò mò của thế giới bên ngoài, nhưng cậu vẫn cảm nhận một sự mong đợi từ bàn ăn chung của Slytherin.
Nhưng Trần Thiên Nhuận chẳng đếm xỉa, cậu đang bận đoán Chu Chí Hâm đẹp như thế liệu có mang dòng máu của Veela không.
Khác với Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận làm Nón Phân Loại xoắn xuýt rất lâu.
Trần Thiên Nhuận cũng không vội, chỉ lẳng lặng nghe Nón Phân Loại lầm bầm, sau tiếng hô "RAVENCLAW!" thì chạy đến bàn ăn chung, chọn một chỗ ngồi đối lưng với Tả Hàng.
Phần lớn đàn anh đàn chị Ravenclaw không được nhiệt tình như Gryffindor, chỉ có đôi ba tiếng chào mừng vang lên, theo sau đó là những lời hỏi han cẩn trọng.
Sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân, Trần Thiên Nhuận cảm nhận có người vỗ vai mình, là Tả Hàng.
"Trông trò giống tôi ghê, nhưng tôi chưa nghe người nhà nhắc đến trò, tôi là Tả Hàng, trò thuộc gia tộc nào?" Trần Thiên Nhuận xoay người lại, bắt gặp ánh mắt thăm dò của cậu ta.
Nóng bỏng quá đỗi, ngọn nến hừng hực thuộc về Tả Hàng khiến Trần Thiên Nhuận khá bối rối.
Do dự một lúc, cậu vẫn nói ra chuyện mình là phù thủy xuất thân Muggle với Tả Hàng.
Tuy không phỏng đoán phẩm chất của Tả Hàng như những người khác, nhưng cậu vẫn lo lắng về mặt huyết thống.
Nói gì thì nói, Tả Hàng là máu trong, gia tộc có tiếng trong giới phù thủy, không ai biết chắc dưới sự giáo dục từ nhỏ trong nhà, liệu cậu ta có cho rằng phù thủy xuất thân từ Muggle là Máu bùn hay không.
Im lặng ngắn ngủi qua đi, chất giọng của Tả Hàng cất lên theo bàn tay hữu nghị vươn ra, lay động tâm trí Trần Thiên Nhuận.
"Vậy ta làm bạn nhé?"
Ánh nến dường như vụt sáng, cháy bùng lên.
Trần Thiên Nhuận bé nhỏ đã bước chân vào Hẻm Xéo ngay sau khi nhận được thư cú. Vì để làm quen với thế giới pháp thuật nó chưa từng tiếp xúc nhưng sẽ phải sống ở đây trong suốt phần đời sau này, nó đã cày nát hai cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử và Lịch Sử Pháp Thuật.
Rồi, nó đẩy rương chạy vào sân ga Chín Ba Phần Tư, bước vào cánh cổng Hogwarts với một quả tim thấp thỏm, tò mò.
Nó nhớ đến nội dung trong những cuốn sách, mỗi một trang sách nặng nề đều đang nhắc nhở nó về xuất thân thấp kém của mình, nói rằng nó sẽ bị những phù thủy khác coi khinh, nhắc nhở nó phải cẩn thận với hầu hết hai mươi tám gia tộc thuần chủng, nhưng không trang giấy nét mực nào nói rằng nó sẽ gặp Tả Hàng.
Trần Thiên Nhuận thích những người thuần khiết, thế là nó đồng ý ngay tắp lự.
"Ừ."
Hai đứa nhỏ cứ thế nắm lấy tay đối phương, cười nghiêng ngả dưới hàng trăm cái nhìn ngạc nhiên đầy lố bịch xung quanh.
Trần Thiên Nhuận từng cứu mạng Tả Hàng trên sân Quidditch vào năm thứ Ba. Khi đó, vừa tròn một năm Tả Hàng trở thành Truy thủ chính thức của Slytherin.
Việc đời khó đoán, sân Quidditch vừa được xây sửa lại vào năm bọn chúng nhập học, thời gian sử dụng chưa đến ba năm. Giông tố bất ngờ đổ ập từ trên trời xuống nghiền nát những cột cờ cao vút và cây Nimbus 2224 mà Tả Hàng mới tậu, rồi cơn giông lại tìm đến Tả Hàng, gần như xé nát cánh tay của cậu ta.
May thay Trần Thiên Nhuận luôn đem cây bạch tiễn và túi thảo dược bên người, cậu biết cơn đau của cái người đang nằm trên cáng rên rỉ trước mặt không phải là giả, nhưng theo logic, Tả Hàng chưa bao giờ than đau.
"Bồ trả ơn mình như vậy đó hả, Nhuận?"
Trần Thiên Nhuận luôn rõ ràng mọi thứ, cậu nhìn nụ cười toe toét của Tả Hàng sau những tiếng rên rỉ mà lòng mề rối bời, chỉ đành xoay đầu làm ngơ.
Bỏ hết đống thảo dược bừa bộn vào túi, Trần Thiên Nhuận vội vàng trao đổi với giáo sư vài câu. Cậu đứng lại trong cơn gió, trông theo bóng lưng Tả Hàng bị đưa đi nói, phải, nhưng vẫn chưa trả hết.
Trường Đấu ở Hogwarts đã chứng kiến sự ra đời của vô số kẻ mạnh, Tả Hàng trở nên nổi tiếng chỉ với trận chiến đầu tiên ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.
Còn cái ơn mà cậu ta nhắc đến, bắt nguồn từ con đường sỏi trắng.
Mây đen giấu nhẹm ánh nắng, Tả Hàng đang cắm cúi tìm một vài món đồ chiến đấu đã được yểm Bùa Chống triệu tập thì nghe tiếng cười đùa của một đám người, chỉ cho là có phù thủy sinh nào đọc sai thần chú nên bị chọc quê.
Lúc Trương Cực chạy đến, Tả Hàng vẫn đang nổi sùng vì không biết Quả Cầu Nhớ và Khiên Chiến Đấu để ở chỗ nào. Vạt áo chùng đỏ của Gryffindor lao thẳng tới, lanh lẹ kéo tay Tả Hàng chạy đi.
Gió lạnh táp vào vành tai làm Tả Hàng trở nên tỉnh táo, đã chạy gần đến Trường Đấu, cậu mới nhớ lại chất giọng đứt quãng mang đôi chút nôn nóng của Trương Cực lúc đầu.
Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ bị chặn đường, chuẩn xác hơn thì là chỉ mỗi Trần Thiên Nhuận, còn Trương Trạch Vũ thì xông đến kéo dài thời gian cho Trương Cực đi gọi người.
Lũ nhóc quái ác tụ tập thành một nhóm mười mấy người vây quanh Trần Thiên Nhuận không giỏi thực chiến với danh nghĩa tập luyện cho trò đấu tay đôi trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám nhân lúc Tả Hàng không có mặt ở đó, bởi theo chúng, Trần Thiên Nhuận-không-hiểu-nội-quy cần phải được "dạy dỗ".
Một cái cớ tào lao bí đao, Trương Trạch Vũ suýt nữa thì phá lên cười vì mấy lời tầm phào chúng nói, Trần Thiên Nhuận thuộc làu làu lịch sử của trường thì sao mà không hiểu nội quy chứ?
"Chơi với tên rắn con xấu xa nhất, sao mày không làm gia tinh nhà nó đi cho rồi?"
Cái đáng sợ nhất là lời nói của trẻ con, nhưng trên thế gian này, kẻ xấu đâu phải chỉ có người của Slytherin.
Giữa những đồng phục không cùng màu sắc lấp ló sắc lam nhạt, vô cùng bắt mắt.
Trương Trạch Vũ bảo vệ Trần Thiên Nhuận sau lưng, nhưng môn học sở trường của cậu ta là Độc dược.
Trương Trạch Vũ thử dùng lời nói uy hiếp chúng nó để bọn kia thấy khó mà lùi, nhưng từ lâu đa số thắng thiểu số, đối mặt với sự áp bức của bọn chúng, hai đứa trẻ chỉ còn cách vừa thương lượng vừa lùi lại.
Một cây chổi bỗng xuất hiện giữa đám người, Trần Thiên Nhuận nhìn thấy bóng dáng Tả Hàng qua những khe hở bé tí, cậu ta nói: "Giậu đổ bìm leo, ỷ đông hiếp yếu."
Trương Cực dùng chổi bay mở đường, mọi người nhìn thấy gương mặt kia thì im bặt, nhưng Tả Hàng đâu có muốn cho qua dễ như vậy chớ.
"Có NGON thì đấu tay đôi với tao này!"
"Lỗ tai bị Ưng Đầu Rắn gặm mất rồi hả? Tao bảo đấu tay đôi với tao!"
Chất giọng non nớt, giờ phút này đây chứa đầy giận dữ.
Sắc trời vốn âm u, Trần Thiên Nhuận được Tả Hàng bảo vệ đằng sau, con đường sỏi trắng bị những cái bóng đen mờ của đám người phủ lên một lớp xám xịt. Nó không biết đôi mắt Tả Hàng ẩn chứa điều gì, có lẽ là tức giận, hoặc là một cái gì đó khác.
Nó chỉ đành nhìn thẳng, nhìn gương mặt của lũ kia dần dần méo mó, trong đôi mắt đen láy hiện lên đôi chút sợ hãi.
Trương Trạch Vũ nhéo nhẹ vào lòng bàn tay của Trần Thiên Nhuận ra hiệu nó đừng sợ, Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, nó không sợ, vì Tả Hàng học giỏi nhất môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.
Sau vài trận hỗn chiến, Tả Hàng và Trương Cực đã khá mệt, tuy rằng đã dần cho lũ phù thủy sinh bẩn tính chạy té khói, nhưng dù gì hai đứa cũng chỉ là học sinh năm thứ Hai, có giỏi đến đâu cũng sẽ kiệt sức.
"Các trò làm gì ở đây hử?"
Tình hình bế tắc của đôi bên bị Tô Tân Hạo phá vỡ, anh đang tính tới sân Quidditch nhờ giáo sư Chu Chí Hâm trưng dụng một phần sân tập để huấn luyện cho đội trường thì nhìn thấy cảnh này.
Hiển nhiên, bên thua cuộc có cả học sinh của Hufflepuff, nhưng dù là Huynh trưởng của Hufflepuff hay là Thủ lĩnh nam sinh, anh đều phải chấm dứt ngay chuyện này.
Thế là cuộc chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về Tả Hàng, và cái giá phải trả là mỗi Nhà bị trừ 50 điểm.
"Giữa hai bồ, rối như tơ vò."
Câu nói vọng trong gió của Trương Trạch Vũ kéo ý thức của Trần Thiên Nhuận quay về, còn cậu ta đã chạy đến phòng y tế.
Giọng nói của Trương Trạch Vũ sớm đã bay theo gió.
Hôm đấy Trần Thiên Nhuận cúp lớp Thảo dược học, đứng một mình trong sân bóng rộng lớn, lắng nghe tiếng gió khô khốc thật lâu.
Lần tiếp theo Trần Thiên Nhuận bị Trương Trạch Vũ nhéo vào lòng bàn tay là ở Dạ vũ hai năm sau, cuộc thi Tam Pháp Thuật không cho phép học sinh năm Tư chúng nó tham gia, nhưng không nói cấm chúng nó tham dự Dạ vũ.
Mánh khóe dỗ ngọt con nít này đã quá quen thuộc với Trần Thiên Nhuận, cậu đứng một bên, Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh cậu, Trương Cực đứng cạnh Trương Trạch Vũ.
Trần Thiên Nhuận biết Trương Trạch Vũ đang an ủi mình, thì, bạn nhảy của Tả Hàng là do gia tộc chọn, có là giáo sư cũng không thể phản đối.
Với tiếng vỗ tay rào rào xung quanh, Tô Tân Hạo bước ra sàn nhảy đầu tiên, theo tiếng nhạc dẫn dắt, anh khoác lấy tay Chu Chí Hâm. Thân là vị quán quân của Hogwarts được lựa chọn bởi Chiếc Cốc Lửa, anh và những quán quân của các trường khác mở màn cho buổi Dạ vũ.
Một điệu nhảy kết thúc, Trương Trạch Vũ chế giễu anh không giống một Hufflepuff: "Mời được giáo sư Chu Chí Hâm làm bạn nhảy thì anh cũng gan phết, anh sang Gryffindor làm Huynh trưởng đi, tiện thể trông luôn Trương Cực."
Trương Cực nghe thế thì cười ngu ngơ, Tô Tân Hạo liếc cậu ta sắc lẹm, bảo nếu Trương Trạch Vũ không phải là em họ của anh thì đã đấu tay đôi với cậu ta một trận cho ra trò.
Trương Cực trố mắt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két mà vội vàng lấy một ly bia bơ bàn bên nịnh nọt Tô Tân Hạo, anh nhận lấy, mắng Trương Cực đầu óc toàn là Trương Trạch Vũ.
Trần Thiên Nhuận vẫn đứng ngẩn một bên, cậu thẫn thờ ngước mắt dõi theo những ngọn nến lơ lửng trên trần nhà, để chuẩn bị cho buổi lễ, Chu Chí Hâm đã phù phép cho những ngọn nến vốn không rực rỡ trở nên lòe loẹt.
Trương Trạch Vũ không biết rốt cục cậu đang nghĩ gì, giống như năm cậu ta vừa nhập học, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận xoắn tít lông mày đọc một cuốn sách trong thư viện.
Khi đó cậu ta không hiểu, một quả cầu tiên tri trên sách thì biến ra được cái gì hay ho chứ, bây giờ cậu ta cũng không hiểu, những ngọn nến lùn tịt lòe loẹt thì có khác gì với lúc bình thường.
Lúc ở thư viện, Trương Trạch Vũ xoa đôi lông mày đang nhíu chặt của Trần Thiên Nhuận, nhìn vào đôi mắt chứa đôi chút khó hiểu của đứa nhỏ xinh đẹp, cậu lập tức quyết định xem Trần Thiên Nhuận là bạn tốt cả đời.
Thế là, bây giờ, cậu ta quyết định nhéo vào lòng bàn tay của Trần Thiên Nhuận.
"Chẳng còn cách nào khác, nhỉ?"
Trần Thiên Nhuận biết, Tả Hàng không có quá nhiều tự do.
Thôi ngẩn ngơ, cậu nhìn sang Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng nói: "Bồ mau đi chơi đi, ngó Trương Cực kìa, bồ nỡ cho ổng ăn bơ để ở với mình hả?"
"Chớ gì nữa, bồ quan trọng nhất đó."
"Bớt giùm, nhảy với ổng đi, một lát mình muốn nghe chơi nhạc, coi bộ không quậy với mấy bồ được đâu."
Tả Hàng rất khoái ban nhạc năm nay.
"Cảm ơn nhe, Nhuận." Lúc Trương Trạch Vũ hãy còn do dự thì Trương Cực đã vừa kéo cậu ta đi vừa nói cảm ơn.
"Nhuận, cười nhiều lên nghen!"
"Biết rồi."
Ban nhạc hát rất hay, Tả Hàng cũng thế.
Các bồ tèo đã đi tận hưởng thế giới hai người, Trần Thiên Nhuận đứng yên dưới sân khấu lắng nghe phần biểu diễn của ban nhạc Ưng Đầu Rắn, càng nghe nó càng nhận ra Bia bơ uống rất đã, hệt như Cocktail ở thế giới Muggle.
Nó nghĩ đại thôi chứ cũng chưa uống Cocktail bao giờ.
Đang ngẩn ngơ, nó thấy có người kéo tay mình chạy, trong tay vẫn cầm cốc Bia bơ, chạy mãi đến khi bị gió trên sân thượng tạt vào mặt mới tỉnh táo đôi chút.
Tả Hàng biến ra một đống lửa nhỏ trên sân thượng rồi ngồi xuống, đưa tay vỗ vào vị trí bên cạnh và hỏi Trần Thiên Nhuận có khoái ban nhạc Ưng Đầu Rắn không.
Nó gật đầu nói có, rồi nó lại bẻ lái bảo, mình khoái những điệu nhạc bình thường một tí, hoặc do Tả Hàng hát.
Tả Hàng cũng khẽ gật đầu, uống sạch nửa cốc Bia bơ mà Trần Thiên Nhuận đưa qua, cất giọng hát giai điệu nó vừa nghe được một nửa bằng tông giọng khác, du dương uyển chuyển như có thể câu lấy ánh trăng trên cao.
Trần Thiên Nhuận không hiểu lời bài hát, bởi nó có học Cổ ngữ Runes quái đâu. Nó chỉ thấy giọng hát của Tả Hàng y chốc tiếng lách tách của đốm lửa trước mặt, dai dẳng đến mấy cũng vui tai.
"Tả Hàng, sao trời trong thế giới của bồ thật đẹp."
Nhưng Trần Thiên Nhuận không nhìn trời, thứ nó nhìn là đôi mắt của Tả Hàng. Tả Hàng không đáp, vì biết Trần Thiên Nhuận chưa nói hết.
"Sao trời ở chỗ mình thì không nhiều và sáng rực như thế này. Tam Mao luôn nói sao rất nhạt nhòa và thưa thớt."
"Tam Mao?"'
"Một nhà văn Muggle, bà ấy không biết pháp thuật, nhưng pháp thuật ẩn chứa trong từng câu chữ của bà ấy."
Đêm đó, Trần Thiên Nhuận nói đủ thứ trên trời dưới đất, hết Tam Mao đến Quế Bảo, nào là Vincent Van Gogh nào là Albert Einstein, nói mệt thì bảo Tả Hàng hát cho nghe, hát xong lại nói tiếp. Cứ thế, hai người trò chuyện lâu ơi là lâu.
Sau đó, khi đốm lửa cuối cùng lụi tắt, Trần Thiên Nhuận nói nó khoái ban nhạc Floruit Show, bảo muốn dắt Tả Hàng đến thế giới Muggle chơi.
Tả Hàng đã nhớ lời hẹn này rất lâu.
Năm học thứ Năm, Trần Thiên Nhuận trở thành Huynh trưởng của Ravenclaw. Hogwarts đã chia khu vực cho bốn Nhà, Trần Thiên Nhuận phải đi tuần Rừng Cấm vào nửa đêm.
Cách đây mấy ngày, bọn họ vừa học chú Expecto Patronum trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cũng chính là phép Hú Hồn Thần Hộ Mệnh.
Thiệt lòng thì, Trần Thiên Nhuận khá rén, thế nên có Bạch kỳ Mã (thần hộ mệnh của cậu) ở bên cạnh làm cậu đỡ hơn nhiều.
Cậu bỗng nhớ lúc học trên lớp mình đã tốn rất nhiều sức mới có thể gọi thần hộ mệnh lên, nhìn chú Bạch kỳ Mã của mình chậm rãi đến gần thì hệt như một đứa nhóc, sờ mó đủ kiểu.
Tả Hàng ghen đỏ mắt, kéo Trần Thiên Nhuận qua, nói: "Ngựa trắng của bồ có gì đâu mà nhìn hoài, xem báo tuyết của mình này, ngầu đét."
"Ngựa trắng gì, Bạch kỳ Mã đó, dùng não đi bồ tèo. Là một trong những thần thú thuần khiết nhất đó." Trần Thiên Nhuận cũng không chịu thua, chỉ vào báo tuyết của Tả Hàng và nhận xét rằng trông chẳng khác gì con mèo của Chu Chí Hâm.
Tả Hàng cự lại, mèo sao mà ngầu vậy được.
Tan lớp vẫn nghe thấy Tả Hàng làu bàu về thần hộ mệnh của hai đứa, nhưng mà Trần Thiên Nhuận lười so đo với cậu ta.
Trần Thiên Nhuận khẽ vỗ vào Bạch kỳ Mã, tiến vào Rừng Cấm.
Rừng Cấm buổi đêm im ắng chẳng có gì ngoài tiếng gió hú, nhưng Bạch kỳ Mã có thính giác nhạy bén, nó vừa ủi vào tay của Trần Thiên Nhuận vừa nhìn về hướng Bắc. Cậu lờ mờ cảm thấy sắp xảy ra chuyện.
Rõ như ban ngày, trực giác của Trần Thiên Nhuận trúng phóc. Sau khi đứng lại, cậu thở dốc nhìn một nhóc tì Nhân mã bị dây-leo-Sa-Tăng trói chặt không thể động đậy.
Trò này dễ ợt, Trần Thiên Nhuận biết dây-leo-Sa-Tăng sợ ánh sáng từ hồi năm Hai.
"Lumos."
Tia sáng chói lòa giúp Trần Thiên Nhuận nhận được lời cảm ơn của Nhân mã, đứa trẻ kia nói rằng lớn lên có thể dự đoán tương lai cho Trần Thiên Nhuận rồi chạy vút vào trong rừng theo tiếng gọi của tộc Nhân mã.
Thành tích môn Tiên tri của Trần Thiên Nhuận rất tốt, lời hứa vừa rồi như gió thoảng qua tai, Trần Thiên Nhuận không để trong lòng, cậu giúp vì cậu muốn, thế thôi.
Trong lòng lo lắng xảy ra những chuyện tương tự, Trần Thiên Nhuận dạo quanh Rừng Cấm cho đến khi không nghe thấy gì nữa mới tính đi về.
Cậu xoay qua hỏi Bạch kỳ Mã của mình nên đi hướng nào, Bạch kỳ Mã không biết nói, nhưng nó lắc đầu là Trần Thiên Nhuận hiểu luôn.
Bọn họ bị lạc rồi.
Đêm khuya là lúc các học sinh đang say giấc nồng, Trần Thiên Nhuận mù tịt phương hướng, cậu dứt khoát dựa vào một khúc Gỗ Sống, thỉnh thoảng đưa chuyện.
"Nói thử coi mày biết nói không?"
"Sao mày không nói gì hết?"
"Nhúc nhích coi! Cây Liễu Roi nhúc nhích được đó!"
"Chán phèo."
Trần Thiên Nhuận tự biết quê, cậu chỉnh lại tư thế, nói: "Vậy tao ngủ nhờ chỗ mày một đêm nhé?"
Cậu biết Gỗ Sống không nói chuyện, cậu cố tình.
Quả nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói trả lời mình: "Về phòng sinh hoạt, Nhuận, ở đây lạnh."
Trần Thiên Nhuận kéo Áo-khoác-Tàng-hình của Tả Hàng xuống, hiện ra một cái đầu rối bù lơ lửng, Trần Thiên Nhuận đưa tay lên, bù xù hơn rồi.
Tả Hàng chẳng bao giờ lừa nổi Trần Thiên Nhuận.
Gỗ Sống đã bị gãy quá nửa, Trần Thiên Nhuận vững vàng dựa vào người Tả Hàng, hoặc người khác nhìn vào thì thấy khi nãy cậu tựa vào không khí, nhưng ở đây làm quái gì có ai.
Tả Hàng bình tĩnh, để Trần Thiên Nhuận đứng thẳng lại, vừa xếp gọn Áo khoác Tàng hình vừa nói: "Tụi mình về đánh một giấc thật đã nào."
"Bồ quá giờ giới nghiêm rồi, bồ tèo ạ." Trần Thiên Nhuận đứng dậy, phủi bùn đất trên áo.
"Qua chỗ bồ, tẩm thất của huynh trưởng Ravenclaw."
Trần Thiên Nhuận đảo mắt: "Ngủ chung với bồ thì mai mình chết chắc với Trương Trạch Vũ, à đâu, là bồ chứ."
"Chấp nó đấy."
Tả Hàng vươn tay ra: "Đi thôi, đưa bồ về nhà."
Lúc này Trần Thiên Nhuận mới nhận ra, cú của Tả Hàng đã đậu trên cây từ lâu, giúp họ tìm lối về.
Nắm lấy tay của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận nói cụt lủn: "Ồn ào hết sức."
Rừng Cấm của Hogwarts mà ồn mới lạ đó.
Tả Hàng không quay đầu, khẽ cười: "Sự im lặng cũng có tiếng nói của mình."
Trần Thiên Nhuận nghẹn thở, dạo đó cậu vô tình nhắc đến một câu văn trong cuốn Đêm Giữa Núi Hoang của Tam Mao: "Trăng sáng như nước trong, sao nhạt nhòa và thưa thớt, đêm đen mang hơi thở khác biệt tự có, sự im lặng cũng có tiếng nói của mình."
Hợp tình hợp cảnh.
Chúng nắm tay nhau cuốc bộ giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng gió hú ngày thường trong Rừng Cấm lướt qua dấu chân, trở nên êm dịu. Chẳng biết Bạch kỳ Mã mất dạng từ lúc nào, nhưng Trần Thiên Nhuận mặc kệ.
Tiếng tháp đồng hồ nào đó đung đưa không dứt truyền vào tai Trần Thiên Nhuận, lúc này, cậu chỉ muốn đi mãi đi mãi.
Tháp đồng hồ hoàn toàn bình thường, sau này Trần Thiên Nhuận mới hiểu, đó là tiếng tim đập, rộn ràng lấn át cả tiếng chuông đồng hồ.
Về lời hứa đưa Tả Hàng đến thế giới Muggle, Trần Thiên Nhuận đã hoàn thành nó vào kỳ nghỉ Tết năm thứ Sáu.
Cậu từng hỏi Tả Hàng: "Ngày đoàn viên mà lén đến chỗ mình chơi có ổn không? Ba má bồ..."
"Không sao, bồ dắt mình đi nhé." Tả Hàng ngắt ngang, kéo Trần Thiên Nhuận xuống Tàu tốc hành Hogwarts, chạy ra khỏi Nhà ga Ngã Tư Vua.
Việc đầu tiên Trần Thiên Nhuận làm là dẫn Tả Hàng đi ăn vặt. Cậu biết Tả Hàng thấy lạ, cứ đi ngang qua một quầy hàng là lại bắt cậu giới thiệu cho mình.
"Đây là bánh kếp chiên, trải bột bên ngoài rồi quệt sốt lên, bên trên cho thêm trứng gà, đợi chín rồi cuộn lại."
"Bánh mật làm từ bột nếp nè, trông xinh xắn quá chừng, tụi mình.... Merlin ơi, bồ đợi mình trả tiền rồi hãy ăn chứ!"
"Này là kẹo hồ lô, xiên sơn tra vào rồi áo đường lên."
Trần Thiên Nhuận thấy Tả Hàng chỉ vào xiên trái cây ngào đường thì mí mắt giật giật, bổ sung: "Muốn ăn gì thì mua nấy, không nhất thiết phải là sơn tra."
Đi hết con đường này, lần đầu tiên Trần Thiên Nhuận chén hết mấy hàng quán ở đây. Tả Hàng không cho cậu kịp nghỉ ngơi đã kéo cậu đến địa điểm thứ hai - Công viên.
"Bộ ở thế giới pháp thuật không có công viên cho phù thuỷ con hay sao chớ?" Trần Thiên Nhuận không khỏi thắc mắc nhìn đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của Tả Hàng, bởi lẽ, cậu vẫn chưa thăm thú hết vùng đất ấy.
"Có, nhưng thua xa chỗ này, trò chơi cũng khác." Tả Hàng chỉ vào bản đồ, nói tiếp: "Ví dụ như không có tàu lượn siêu tốc và tháp rơi tự do."
Hoặc, chỉ có Merlin mới biết. Lúc Trần Thiên Nhuận nghe cậu ta nói hai trò chơi kia, tám từ ngắn ngủi khắc hoạ nỗi sợ khủng lồ với cậu.
Trần Thiên Nhuận sợ cao, vậy nên thành tích môn Bay phải gọi là bét nhè.
Tiếng kêu gào liên tục ở phía xa, đề-xi-ben cao vút lúc này là chất xúc tác hoàn hảo, Trần Thiên Nhuận rút chân định lủi lại bị Tả Hàng tóm gọn.
"Nỗi sợ, cần phải khắc phục."
Thế là Trần Thiên Nhuận bị ép ngồi lên đống máy móc đáng sợ, mồ hôi tuôn ra như suối vẫn không quên dặn dò Tả Hàng chú ý vết thương cũ ở vai.
Những trò trên cao vốn hơi nguy hiểm, Trần Thiên Nhuận gỡ dây an toàn ra, thầm niệm may mắn vẫn sống sót mà không cần dùng đến cây bạch tiễn trong túi áo.
Tả Hàng hơi liều lĩnh.
Có lẽ do áy náy khi nhìn gương mặt tái mét của Trần Thiên Nhuận, cuối cùng cậu ta chọn một trò chơi không nguy hiểm - Vòng quay ngựa gỗ.
Nguy hiểm mới lạ, nhóc tì mười tuổi còn chả thèm chơi cơ mà.
Cùng với sắc trời dần ảm đạm, Trần Thiên Nhuận không thể không thừa nhận, ánh đèn sặc sỡ chớp sáng ôm quanh vòng quay hệt như cỗ xe Bí Đỏ trong truyện cổ tích, hoành tráng không chỗ chê.
Tả Hàng đứng trước lối vào vẫy tay với Trần Thiên Nhuận, dường như ánh đèn chốc sáng chốc tối thích rọi vào người cậu ta, mạ một ráng mây chiều lên người Tả Hàng.
Trần Thiên Nhuận ngẩn ngơ tại chỗ, bỗng nhớ đến quả cầu tiên tri trong sách hồi năm Nhất, cậu lại thầm tha thứ cho Tả Hàng. Rồi, cậu chạy lướt qua Tả Hàng, lẹ làng ngồi lên một con kỳ lân.
Tả Hàng cũng thế.
"Cưỡi kỳ lân đúng là sướng thiệt."
Trần Thiên Nhuận mắng bảo cậu ta nên kiếm Merlin để mà chữa bệnh đi.
Hết vòng này đến vòng khác, mặt trời đã xuống núi hoàn toàn, Trần Thiên Nhuận vẫy tay chào ngựa gỗ vẫn đang quay, kéo Tả Hàng chưa chơi đã.
"Đi thôi, tụi mình đi nghe nhạc, mình giành được vé buổi diễn của Floruit Show đó!"
Thế là Tả Hàng từ bỏ cỗ xe Bí Đỏ, ngồi lên yên sau xe đạp, gào: "XÔNG LÊN!"
Trần Thiên Nhuận mặc kệ cậu ta, nhục hết chỗ nói.
Chỗ ngồi trong buổi diễn của Floruit Show thường ít, phong cách của ban nhạc cũng không phải rock 'n roll. Mặc dù âm nhạc của bọn họ cũng rất phổ biến, nhưng cả buổi diễn thể hiện sự dịu dàng thư thái, mấy ai thật sự lắng nghe chứ?
Những ánh đèn chuyển sắc hoàng hôn để tạo bầu không khí cho hội trường, bình thường Trần Thiên Nhuận hay suy nghĩ lung tung như thế.
Nhưng giờ có Tả Hàng ngồi cạnh, ngón trỏ phải còn nhẹ nhàng móc lấy ngón trỏ của cậu, chẳng biết rốt cục là do bài hát nhẹ nhàng hay xúc cảm nhẹ nhàng khiến tai cậu nóng bừng.
Tả Hàng nhận ra, thế là đụng tay vào tai Trần Thiên Nhuận.
"Sao mà nóng thế?"
Một câu trần thuật, Trần Thiên Nhuận biết thế. Tả Hàng nhịn cười cực tệ, bởi cho dù đèn dưới khán đài có tối hơn nữa thì vẫn rõ mồn một.
Cậu dĩ nhiên biết tại sao, vừa nãy cậu ta dùng tay phải.
"Chăm chú vào, bài hát tiếp theo là Ngựa."
Trần Thiên Nhuận rút tay ra, cuộn thành nắm đấm, thụi vào người Tả Hàng.
"Ngựa trắng nhỏ của tôi ơi em chạy chậm thôi!" Xem xong, Trần Thiên Nhuận chạy đến bên sông hít không khí trong lành, Tả Hàng chạy theo sau, dùng lời bài hát vừa học được khi nãy ghẹo cậu.
Trần Thiên Nhuận giả mù giả điếc, cậu hét lên với mặt nước mênh mông.
"TẢ HÀNG ĐẦN ĐỘN! TẢ HÀNG NGU NGỐC! TẢ HÀNG LÀ..."
Đồ lừa đảo.
Trần Thiên Nhuận vốn muốn nói thế, nhưng cậu nghẹn lại, nước sông đã cuốn những lời nói dang dở của cậu đổ về biển lớn rồi.
Rồi, cậu xoay sang cười ngặt nghẽo với Tả Hàng.
"Nhìn đi, mình đã bảo là sao trời ở đây chẳng sáng tẹo nào."
"Ừ, không đẹp bằng đôi mắt của bồ." Tả Hàng vừa trả lời Trần Thiên Nhuận vừa bước lên trước chỉnh khăn choàng cho cậu: "Đôi mắt của bồ, sáng nhứt."
...Tả Hàng đúng là đồ lừa đảo chuyên dụ dỗ con nít.
"Tả Hàng, hát Ngựa cho mình nghe đi, bồ hát rất hay."
"Chú ngựa trắng nhỏ của tôi ơi..."
Câu hát vang lên một nửa rồi im bặt, Tả Hàng ôm lấy Trần Thiên Nhuận, cọ mái đầu vào khăn choàng, rầu giọng che đi cơn run rẩy trong cổ họng.
"Tụi mình không bi quan như thế, em muốn chạy thế nào cũng được, anh không quan tâm. Nhuận, anh sẽ luôn đưa em về nhà."
Trần Thiên Nhuận biết Tả Hàng đã nhận ra điều gì đó, bởi Tả Hàng đủ thông minh. Cậu vỗ nhẹ vào vai Tả Hàng: "Ừ."
Nhớ phải đưa em về nhà nhé, dẫu là bất cứ đâu.
"Expecto Patronum..."
Câu thần chú kết thúc trong sự yếu nhược, những ký ức như cơn sóng thần đánh ập vào suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận rồi rút đi. Nó dùng hết sức lực còn sót lại để kéo bản thân ra khỏi những kỷ niệm, còn những tên Giám ngục đã bị Thần hộ mệnh đẩy lùi sạch sẽ.
Trần Thiên Nhuận lả người trên đất, dần dần các phù thủy, thậm chí có cả phóng viên ùa đến vây xung quanh.
Thật vậy, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ tuổi mới nhậm chức - Tả Hàng, hi sinh để bảo vệ một Thần sáng mới, sẽ là một tin tức dư sức lên trang nhất của tất cả mặt báo.
Kể từ sau cuộc cãi vã trong Lễ tốt nghiệp Hogwarts, chúng nó đã không gặp nhau ba năm rồi, chẳng ngờ trùng phùng lại là tử biệt.
Nó không dám khóc, nó sợ nước mắt sẽ dập tắt ngọn nến thuộc về Tả Hàng, sẽ chôn vùi ngọn nến của nó.
Vậy nên nó chỉ có thể hết lần này đến lần khác gọi tên Tả Hàng với chất giọng đang run lên bần bật: "Đưa em về nhà đi."
Nhiều năm trôi qua, nhìn thấy Tả Hàng đổ gục trước mắt, nhìn thấy gương mặt anh trắng bệch, đến cùng, Trần Thiên Nhuận cũng đồng ý với ý kiến của lũ nhóc phù thủy năm nào.
Tả Hàng của Slytherin xấu xa nhất.
Anh kéo nó thoát khỏi cô độc với ý đồ bất chính, nhưng rồi sau khi cùng nó đón từng làn gió xuân lướt qua lại bỏ rơi nó ở thế giới này, để mặc nó rơi vào một nỗi cô đơn khác.
Tả Hàng thất hứa rồi.
Từ đầu đến cuối, Tả Hàng là đồ lừa đảo.
Lúc Trần Thiên Nhuận nhận được chứng nhận tử vong của Tả Hàng, cậu đang dạy tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts, môn học sở trường của Tả Hàng.
"Hú hồn Thần hộ mệnh, là một thần chú vô cùng mạnh."
"Muốn thực hiện nó, các trò cần một kỷ niệm."
"Một kỷ niệm cực kỳ hạnh phúc, đủ để tạo ra sức mạnh cho các trò."
Trương Trạch Vũ chỉ vào câu chú trong sách, lặp lại lời giảng của Trần Thiên Nhuận, rồi hỏi: "Nhuận, rốt cục thứ bồ gọi ra là thần hộ mệnh, hay là Tả Hàng?"
Sau khi ra trường, mỗi người tự chọn con đường riêng cho mình. Tô Tân Hạo đã trở thành Thần sáng lão làng từ lâu, nhận được vô số Huân chương, vừa làm đám cưới với Chu Chí Hâm năm ngoái.
Trương Cực trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp, còn Trương Trạch Vũ chọn ở lại Hogwarts dạy môn Thảo dược học. Vài ngày trước, Trương Cực giành được Cúp Quidditch Thế giới, từ đó suôn sẻ cầu hôn Trương Trạch Vũ.
Chỉ có Trần Thiên Nhuận đột nhiên bặt vô âm tín suốt ba năm, lần này trở về cùng với cái chết của Tả Hàng, Trương Trạch Vũ đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ.
"Sao lại cãi nhau với Tả Hàng, sao lại từ chối những buổi tụ họp của tụi này? Rốt cục, lý do là gì?"
"Trần Thiên Nhuận, trả lời mình." Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ gọi thẳng tên của Trần Thiên Nhuận, cậu nhớ là thế.
"Bồ có nhớ lý do bồ làm bạn với mình không?"
Trương Trạch Vũ đương nhiên nhớ, cả đời này cậu ta không quên được hình ảnh trong thư viện hôm ấy.
"Bồ biết rõ hơn cả mình, lý do mà mình cau mày."
"Và mình cá là bồ nhớ rõ Nhân mã mà mình đã cứu."
"Tiểu Bảo, bồ biết lý do hai đứa mình cãi nhau, khi đó bồ ở phòng bên cạnh, bồ nghe thấy."
"Mình vốn tưởng bồ đã biết tất cả từ vụ sân tập Quidditch... Mình chịu thôi, Tiểu Bảo, mình chẳng còn cách nào cả..."
Trần Thiên Nhuận thử gập giấy báo tử của Tả Hàng lại vài lần thì đôi tay mới bớt run rẩy, nhét tờ giấy vào trong bì thư. Cậu cầm đũa phép của Tả Hàng lên, đôi con ngươi chạm vào tầm mắt của Trương Trạch Vũ.
Hàng nước mắt đứt đoạn, lần này, Trần Thiên Nhuận không còn sợ ngọn nến trong đôi mắt Tả Hàng lụi tàn nữa.
Những giọt nước mắt đẫm máu khi ôm Tả Hàng của Trần Thiên Nhuận khi ấy lúc này hết như những cơn sóng xô bờ, ào ạt rơi xuống sàn nhà. Ánh trăng nghiêng nghiêng bên ngoài cửa sổ tựa như mặt ao, hoá cậu thành một bãi nát vụn.
Trần Thiên Nhuận vẫn là Trần Thiên Nhuận thông minh nhất ở thế giới này, Trương Trạch Vũ gỡ bàn tay đang nắm chặt đũa phép của Tả Hàng của cậu ra, nhéo vào lòng bàn tay hệt như năm đó.
Cậu ta cũng không nhẫn tâm gặng hỏi nữa.
Trương Trạch Vũ dắt cậu đến ký túc xá của giáo sư, có lẽ mấy hôm nay cậu mất ngủ, hoặc là do nỗi đau quá nặng nề, Trần Thiên Nhuận vừa nằm xuống giường đã thiếp đi.
Trương Trạch Vũ quả thật đã nghe được đôi điều, nhưng chỉ một phần. Ban đầu, cậu ta vẫn không hiểu được nguồn cơn của một vài chuyện, nhưng giờ thì đã rõ ràng được bảy tám phần. Trương Trạch Vũ quyết định thương lượng với Chu Chí Hâm tìm cách giải quyết.
Tả Hàng kết bạn với Trần Thiên Nhuận là mưu đồ đã lâu.
Cậu ta nên nghĩ ra sớm hơn mới phải, một gia tộc có tiếng tăm trong giới phù thuỷ sao có thể để cho cậu ấm nhà mình giao du với loại Máu bùn bẩn thỉu?
Thế giới này có rất nhiều nhà tiên tri, mỗi một gia tộc danh cao vọng trọng dĩ nhiên sẽ có một người. Đã là kẻ có dã tâm, mấy ai lại không muốn biết trước tương lai của mình?
Huống chi là Tả Hàng, Slytherin con không cần phải đội hẳn chiếc Nón Phân Loại lên đầu.
Chu Chí Hâm nghe đến đây thì thở dốc, y hệt như lời tiên tri.
Những vinh quang Tả Hàng nhận được lúc ở trường đều có liên quan với Trần Thiên Nhuận.
Và, từ dạo Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ trở thành bạn thân của nhau, cậu đã thấy hết dã tâm cháy hừng hực dưới áo chùng phù thuỷ của Tả Hàng, sự thuần khiết trở nên vô hình trong mắt cậu, mỗi một động tác đều bị cậu nhìn ra.
Nhưng Trần Thiên Nhuận không ghét Tả Hàng. Cậu chỉ thỉnh thoảng thầm mắng Tả Hàng là đồ dối trá, cho dù biết bị lừa cũng một mình chịu đựng.
Trước ngày tốt nghiệp, Nhân mã tìm đến Trần Thiên Nhuận trả ơn, nó cho cậu xem tương lai của Tả Hàng.
"Thiên Nhuận, nếu muốn cậu ta sống, muốn cậu ta bình an, muốn cậu ta viên mãn trọn đời thì chỉ còn cách không gặp lại nhau." Nhân mã gửi gắm thông điệp sau cùng, câu từ ngắn ngủi cắt đứt mọi trói buộc tình bạn của Trần Thiên Nhuận.
Không gặp thì không gặp, bảy năm qua đủ để cậu nhung nhớ cả đời.
Thế là vào ngày tốt nghiệp của phù thủy sinh năm Bảy, Trần Thiên Nhuận lấy quả cầu tiên tri của Tả Hàng làm cớ, lập tức trở thành nguồn gốc của mọi tranh chấp.
Nhưng Trần Thiên Nhuận chẳng ngờ Tả Hàng lại thuần khiết đến như thế.
Sự sắc sảo không lai tạp, sự kiêu ngạo thuần khiết,
Tình yêu dành cho Trần Thiên Nhuận cũng trong veo.
Trong ba năm xa cách, bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng lúc nào cũng thấy nhau.
Chu Chí Hâm quyết định dùng máu Veela của mình để Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận gặp nhau một lần.
Anh hẹn Trần Thiên Nhuận vào Rừng Cấm, khi Trần Thiên Nhuận đặt chân lên hòn đá đã ếm bùa thì Tả Hàng sẽ lướt qua rừng cây rậm rạp trước mắt gặp cậu, còn anh và Trương Trạch Vũ thì im lặng theo dõi.
Trần Thiên Nhuận nhìn hòn đá không hợp hoàn cảnh tí tẹo nào dưới chân thì hiểu ngay, chán nản nghĩ bộ Chu Chí Hâm vẫn chưa chịu xài não hay sao.
Ánh trăng lập tức tụ lại rọi vào không trước mặt ngay khi Trần Thiên Nhuận giẫm vào hòn đá. Mọi hơi thở như thể đông cứng vào lúc này, những ngôi sao rơi xuống rọi ánh sáng vào Tả Hàng, hình dáng mờ ảo hệt như lúc họ gặp lại nhau.
"Em buộc phải xa anh, Tả Hàng. Từ đầu em đã biết ý đồ của anh, anh thì đần hết nói nổi, lừa em dở tệ."
Trần Thiên Nhuận phá vỡ sự im lặng của cả hai. Cậu đến gần Tả Hàng, ngắm đôi mắt anh, tiếc thay giờ đây chẳng còn có ánh lửa hừng hực, ẩn sâu bên trong lại là hàng vạn thiên hà xoay vòng vì Trần Thiên Nhuận mà ngưng tụ lại.
"Có đẹp không?"
"Sao?"
"Em hỏi lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong quả cầu tiên tri, trông em điển trai chứ?"
"Đẹp lắm, Nhuận nhà ta lúc nào cũng đẹp."
Tả Hàng nhoẻn miệng cười, rồi anh rũ mắt, nét cười mang chút héo hắt (bởi anh chỉ là linh hồn do ánh trăng tạo nên).
"Nhưng lần đầu nhìn thấy em không phải trong quả cầu tiên tri, cũng không phải ở Lễ Phân Loại."
Tả Hàng ngừng đôi chút, như thể đã hạ quyết tâm. Linh hồn lơ lửng lặng lẽ thở dài.
"Lần đầu anh thấy em là ở Tiệm đũa phép Ollivander."
"Em xem cây đũa phép đầu tiên của mình như thể báu vật, ngắm nghía nó mãi, lúc mở cửa còn chẳng thèm nhìn đường."
Lời nói của Tả Hàng gợi lại ký ức, Trần Thiên Nhuận nhớ Tả Hàng từng nói, do ham chơi nên anh làm hỏng đũa phép ngay trước khi nhập học, giữ vững nguyên tắc cũ không đi thì mới không đến, anh đến tiệm mua cây đũa phép mới.
Chiếc chuông gió treo trên khung cửa của tiệm chứng kiến lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai.
Hai người họ kẻ vào người ra, Trần Thiên Nhuận không biết chuông gió ngày đó đã reo lên, cũng không biết Tả Hàng đã dõi theo bóng cậu thiệt lâu.
Chắc là từ chạng vạng đến tối mù, cậu đoán thế. Ngắm khuôn miệng nhoẻn cười của anh, cậu lại thầm nghĩ Tả Hàng ngu ngốc thiệt.
"Anh ngắm em rất lâu, từ chạng vạng đến tối mù. Cụ Ollivander nói với anh, trong lúc ta xa nhau, anh được chọn bởi một cây đũa mới."
"Là cái mà anh vẫn luôn dùng, Nhuận à, chắc em không biết đâu, lõi của nó làm từ lông đuôi Bạch kỳ Mã."
Giọng nói của Tả Hàng và nước mắt của Trần Thiên Nhuận quện lấy nhau cùng rơi xuống, vỡ tung thành những yêu thương thất lạc trong cuộc hành trình của họ dưới nền đất được phủ trăng sáng.
Ai cũng biết, thần hộ mệnh của Trần Thiên Nhuận là Bạch kỳ Mã.
Cây đũa phép làm từ lông đuôi Bạch kỳ Mã trung thành với chủ nhân, không phục tùng Nghệ thuật Hắc ám, người nó chọn đa số là người thuần khiết.
Sao lại ngu ngốc như thế, những lời yêu thương sao cứ kẹt mãi trong cổ họng không thể do chính ta thốt nên,
Sao lại không để hai con người yêu nhau có thể lắng nghe rung động nơi trái tim một cách dễ dàng như lắng nghe làn gió kể chuyện.
"Hát cho em nghe một lần nữa đi, Tả Hàng."
Để tôi ngắm thật kỹ dáng hình em,
đếm ngược thời khắc vở kịch hạ màn,
ngựa trắng nhỏ của tôi ơi chạy chậm thôi em,
lần này, không còn tôi đưa em về nhà.
Ngày xuân ơi nắng ấm ơi, mau mau về đây,
hãy bảo vệ em bình an cả chặng đường,
chú ngựa trắng nhỏ ơi, chạy chậm thôi nhé,
bởi lẽ lần này, sẽ chẳng còn tôi về cùng em.
"Lần này anh không đưa em về nhà được nữa, Nhuận."
"Nhuận à, đặt đũa phép vào tay anh, để nó theo anh được không em?"
"Anh không buông nó ra đâu. Mùa xuân và nắng ấm trễ hẹn rồi, anh giữ cây đũa phép làm từ lông đuôi Bạch kỳ Mã, em hãy bảo vệ anh một đường sóng yên gió lặng, em nhé?"
"Expecto Patronum."
Bàn tay nắm lấy đũa phép hãy còn run lên, sau khi đọc xong câu chú gọi thần hộ mệnh, cậu vội vàng quệt nước mắt.
Tả Hàng nhìn thấy báo tuyết của mình hiện ra, nằm úp cạnh hai người liếm lông.
"Ngựa trắng của em đi cùng anh rồi, anh nhớ đưa nó về nhà."
"Đổi lại, hãy để báo tuyết của anh ở cạnh em."
Sau khi hát cho Trần Thiên Nhuận nghe bài hát của ban nhạc cậu thích nhất, Tả Hàng biến mất.
Trần Thiên Nhuận đưa tiễn anh bằng bài hát trong đêm vũ hội nọ.
Trương Trạch Vũ trốn trong bóng tối, nước mắt chảy dài. Tiếng ca của Trần Thiên Nhuận chập chờn, cuốn lấy ánh trăng, cuốn lấy linh hồn của Tả Hàng. Trương Trạch Vũ chợt nhớ đến môn Cổ ngữ Runes lúc còn đi học.
Chậm thôi, chậm thôi, để em gọi tên người... thần hộ mệnh của em...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip