Chương 1: "Có người khác trong nhà?"

Phòng tiệc trang trí tinh xảo, hoa hồng phủ đầy hai bên tường, lá xanh hồng đỏ.

Anthurium (*) có ý nghĩa thịnh vượng, được đặt ở nơi đặc biệt, người có kiến thức mới hiểu được.

Trần đại sảnh cao chót vót, ánh đèn tựa như thủy tinh chiếu xuống, chiếu lên tấm thảm Isfahan ở giữa.

Sàn đá hoa cương, đèn chùm Swarovski.... Không gian lớn nhưng không hề trống trải, nhìn qua có cảm giác xa hoa, sang trọng.

Phương Nhiên Tri chỉ mới thấy cửa chứ chưa vào trong, hơi không tự nhiên dời mắt.

Một tháng trước, cậu với Lục Tễ Hành quậy phá ở đây, là do cậu chủ động dụ dỗ.

Màu cẩm thạch ẩn chứa cao quý và huyền bí, hoa văn màu vàng tựa như mãng xà, biến thành cánh tay mạnh mẽ của Lục Tễ Hành, ôm chặt lấy eo cậu không buông.

Phương Nhiên Tri khóc lóc cầu xin hồi lâu...

"Đạo diễn Phó, nơi này là do ngài sắp xếp sao?" Một nhóm người đẩy cửa tiến vào, chàng trai đầu tiên bước vào nhìn thấy ánh sáng, cảnh đẹp ý vui mà than thở.

Phương Nhiên Tri đi cuối cùng rũ mắt, yên lặng nhìn xung quanh.

Trên tầng cao nhất của khách sạn Bạch Lục Bình nổi danh là giám đốc Lục, nghe đâu đã bảy tám mươi tuổi. Cơ ngơi này chỉ là một phần không đáng kể trong khối tài sản kếch xù của ông, một nơi tiệc tùng không thể thiếu của những người có tiếng.

Nhưng nơi này không thường được cho mượn.

"Cái gì?" Phó Văn hừ một tiếng, "Mượn của bạn, gần đây cậu ta đi công tác, nói một tiếng là được."

Chàng trai trẻ tuổi kinh ngạc: "Ngài quen Ông Lục? Là bạn già ư?"

"Ông Lục?" Phó Văn đi tới quầy rượu, mở cửa tủ, bối rối lặp lại, không biết nhớ tới cái gì, dở khóc dở cười, "Ừ, là bạn già."

Vang đỏ Cabernet Sauvignon có màu đẹp, nồng độ không quá cao, Phó Văn đóng quầy rượu, nghiêng đầu nhìn về phía sau vài người: "Chương trình của chúng ta không có kịch bản, nhưng tôi sợ khi quay mà không quen nhau sẽ lúng túng, hay là làm quen trước đi?" Hai bình champagne chạm vào bình rượu kêu vang, khẽ cười "Coi như là có kịch bản, hiệu quả cũng tốt hơn."

Tổng cộng chuyến này có mười hai người, có sáu người tham gia quay chụp, còn lại đều là trợ lý.

Các minh tinh muốn làm quen, trợ lý của bọn họ cũng vậy, chủ yếu là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Lương Sảng vừa cười vừa nịnh hót: "Đương nhiên đạo diễn nói gì thì là cái đó."
Ánh mắt khiến khuôn mặt được bảo dưỡng tốt của anh ta càng rạng rỡ hơn: "Đúng rồi, tôi nhiều tuổi nhất, đột nhiên nói chuyện với đàn em không quen biết có khi lại lúng túng."

Phó Văn liếc nhìn Phương Nhiên Tri ở cuối.

Cậu ăn mặc lịch sự, áo sơ mi Hermes đen trắng sơ vin, vòng eo thong gọn cùng dáng người cao gầy.

Mi thanh mục tú, mũi cao, môi đỏ, mắt sáng, hàm dưới rõ ràng nhưng không sắc bén. Đuôi mắt hơi dài hướng lên, khi nâng lên thì sâu thẳm, khi hạ xuống lại phục tùng.

Một nguyên liệu (?) tốt để làm tình nhân.

(?): câu này mình cũng không biết diễn tả sao ☠

Chỉ là có hơi ít nói, không mấy hòa đồng, tính cách cũng không được yêu mến.

Phó Văn cho cậu cơ hội mở lời: "Nhiên Tri đứng đó làm gì, mau ra đây làm quen với mọi người để khi quay mới thuận lợi."

Phương Nhiên Tri mới "Chào mọi người" từ thảm ngước lên nhìn, mặt không cảm xúc, giọng điệu bất lực.

Cậu quay về phía mọi người: "Xin chào, tôi là Phương Nhiên Tri." rồi quay ra nhìn Lương Sảng: "Chào tiền bối, em là Phương Nhiên Tri."

Chờ cậu chào xong, người đại diện không nhịn được túm Phương Nhiên Tri lại: "Giới thiệu một lần là đủ rồi."

Liễu Cảnh Tâm nhìn một màn cảm thấy rất thú vị: "Lần đầu tiên tôi thấy có người chào hỏi còn phải giới thiệu bản thân với từng người tên của mình."

"......"

Phương Nhiên Tri chưa từng tham gia chương trình nào, chỉ có chút tiếng tăm, chưa từng được nhiều người chú ý bây giờ lại bị nhìn chằm chằm, có hơi không tự nhiên.

Hình như cậu đã làm việc gì ngu ngốc rồi thì phải.

May là trên thảm không có dấu vết kì lạ nào, đã được lau chùi kĩ.

*

"Mưa to ghê, lúc tới chỉ thấy mây thôi mà." 5 giờ chiều mùa hè lại như 9 giờ, tối đến mức khiến người ta sợ hãi, Ngô Chí ở hành lang bung dù cho Phương Nhiên Tri, "Tôi đưa cậu về."

Phương Nhiên Tri nắm lấy cán dù: "Em tự đi được."

Ngô Chí tránh tay cậu: "Tôi chỉ là người đại diện của cậu, nghệ sĩ từ đầu tới chân đều quý giá, đừng va chạm lung tung."

Đâu có yếu đuối đến vậy đâu? Lúc ở cùng Lục Tễ Hành trên người cậu còn chẳng có chỗ nào tốt.

Xe chậm rãi hòa vào màn mưa, dù đèn xe sáng lên cũng không xuyên qua được những hạt mưa dày nên đi rất chậm.

Phương Nhiên Tri ở phía sau nghịch điện thoại, phía trước đèn đỏ, Ngô Chí nhìn qua từ kính chiếu hậu: "Làm gì vậy?"

Những ô vuông lớn nhỏ hiện lên màn hình, có cái có số, có cái không.
"Chơi Sudoku. (**)"

Ngô Chí tò mò hỏi: "Cậu có cần thiền không?"

Bằng không thì ai lại đi chơi mấy trò mất não như vậy chứ.

Phương Nhiên Tri dời sự chú ý.

Suốt một buổi chiều cậu chưa nhận được câu trả lời nào.

Chơi một lúc, Phương Nhiên Tri không đoán ra được số gì nữa, bối rối mở WeChat, xem mình đã gửi gì.

Vẫn là tin nhắn cậu gửi lúc 12:21: 【Tiên sinh, hôm nay ngài có về không?】

Phía trên là tin nhắn từ giữa trưa hôm qua: 【Tiên sinh, ngài đi công tác xong tối có về không?】

Hôm qua Lục Tễ Hành trả lời rất nhanh.
【Hợp đồng có vấn đề, cần phải bàn bạc lại.】
【Ngày mai tôi sẽ về, lát nữa sẽ bảo người đi đặt vé.】

Phương Nhiên Tri lúc ấy rất vui nhưng kiềm chế lại, chỉ ngoan ngoãn nhắn "Vâng, Em chờ ngài", không dám nhắn thêm, sợ sẽ khiến người phiền.

Hôm nay Lục Tễ Hành không trả lời.

Có lẽ hợp đồng vẫn còn vấn đề.

Chỉ là đã hai tuần cậu chưa thấy Lục Tễ Hành nên có hơi nhớ hắn.

"Biểu cảm gì vậy?" Ngô Chí cảnh giác, "Không phải là cậu yêu đương đấy chứ? Đang chơi Sudoku hay nói chuyện với ai đấy?"

Điện thoại bị tắt đi, ánh sáng ở ghế sau biến mất, Phương Nhiên Tri nhìn về kính xe, rõ ràng đang chờ hồi âm lại không thấy, cậu không dám nhìn nữa, vội rời tầm mắt.

"Không có." Phương Nhiên Tri nói.

Mưa quá to, thanh gạt nước không gạt kịp, Ngô Chí thả chậm tốc độ hơn, cuối cùng dừng ở bên đường, vịn tay lên ghế mà nhìn Phương Nhiên Tri: "Thanh niên 20 tuổi muốn phát triển hơn thì phải bỏ tình yêu sang một bên, huống chi cậu đang được đà, không thể yêu đương. Tôi còn mong cậu hot lên rồi mang nhiều thành tích về cho tôi đấy."

Công ty có quy định sự nghiệp chưa ổn định thì không được yêu đương, sợ nghệ sĩ xao nhãng công việc, não yêu đương làm hỏng chuyện, Phương Nhiên Tri rất rõ điều này: "Em biết."

Cậu từ trước tới nay vẫn luôn ngoan ngoãn, Ngô Chí yên tâm, khởi động xe đi tiếp.

Tiểu khu Dương Tử Kinh cách khách sạn Bạch Lục Bình không xa, mưa to như vậy cũng chỉ mất 20 phút là tới. Nơi đây tấc đất tấc vàng, người bình thường không mua nổi, nhưng Phương Nhiên Tri lại có biệt thự gia đình ở đây.

Hầu như người nổi tiếng trong giới giải trí đều có nhà tại đây.

Xe là của công ty, Ngô Chí về phải mất một tiếng, từ công ty về nhà mất nửa tiếng, thời tiết như vậy lại không an toàn.

Lúc Ngô Chí lùi xe, Phương Nhiên Tri rối rắm đứng ở hành lang, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi cho trợ lý của Lục Tễ Hành.

Cậu không dám gọi thẳng hắn, sợ quấy rầy công việc.

"Ngài Phương." Giọng nói vang lên từ bên kia, xung quanh không có gió mưa, rất yên tĩnh, không ở bên ngoài, "Xin lỗi ngài, tôi định gọi ngài mà bận quá nên quên mất."

"Giám đốc Lục trước khi bàn chuyện hợp tác không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống nươc, khởi động máy không được. Bên này mưa to gió lớn, thời tiết không thuận lợi, chúng tôi đã hủy chuyến bay, mai mới về được."

Phương Nhiên Tri gõ nhẹ điện thoại, cậu còn lời chưa muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng nói cảm ơn.

Thật ra cậu muốn hỏi ngài Lục có ở gần đó không, nếu có, cậu muốn nói... Bỏ đi, Lục Tễ Hành không thích cậu cứ sáp vào.

Trợ lí Trương cúp điện thoại, có hơi hoang mang lẩm bẩm: "Sao không bảo giám đốc tiếp điện thoại?"

Người bên cạnh hỏi: "Gì?"

"Không, không có gì, Giám..." Trợ lí Trương nhìn quanh, "Hả? Giám đốc đâu? Sao không thấy ngài ấy về khách sạn?"

"Có lẽ đi mua điện thoại."

Trợ lí Trương kinh ngạc, cảm thấy công việc của mình sắp toi rồi: "Việc này để tôi làm không tốt hơn sao?"

Thời tiết hôm nay rất xấu, Lục Tễ Hành không về, Phương Nhiên Tri bung dù bước xuống bậc thang, gõ cửa kính xe đang định đi: "Anh Ngô, hiện tại mưa to quá, không an toàn. Dù sao mai cũng cùng tới điểm quay, hôm nay anh ở đây đi."

Mùa hè nóng bức bị cơn mưa ròng rã mấy ngày cuốn trôi, gió lạnh thổi qua, tựa như cuối thu.

Lúc Ngô Chí xuống xe không cẩn thận dẫm vào vũng nước, bắn ướt ống quần, dính vào da thịt lại bị gió đêm hôn môi khiến trời càng lạnh hơn.

Phương Nhiên Tri tìm một ít quần áo rộng thùng thình chưa bóc mác đưa cho Ngô Chí: "Phòng tắm ở phía Bắc, anh tắm đi, em lên tầng."

Ngô Chí nhận quần áo, mắt láo liên nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh tới nhà Phương Nhiên Tri.

Mấy lần trước anh muốn tới mà Phương Nhiên Tri không cho, nói có người phụ trách.

Bước tới cửa phòng tắm, Ngô Chí tò mò: "Anh muốn hỏi lâu rồi, sao cậu có chỗ này vậy? Cậu lén anh kiếm tiền?"

Phương Nhiên Tri làm sao đủ tiền mua căn hộ này, ký hợp đồng thứ hai với người khác?

Như vậy là trái điều khoản.

Đương nhiên là có người đưa, Phương Nhiên Tri tránh không đáp, chỉ nói: "Không trái với hợp đồng."

Vậy thôi, nếu không thì anh kiện, Ngô Chí không hỏi nữa, quần dính quá khó chịu.

Chiều mai sẽ tới nơi quay, ngày kia chính thức khai máy, quay trong nửa tháng. Cậu đi rồi, sẽ rất lâu không gặp lại.

Biết thời tiết xấu, nhưng Phương Nhiên Tri vẫn cảm thấy chán nản, khao khát muốn gặp người mình thích khiến cậu không muốn ngoan nữa.

Vốn dĩ hôm nay sẽ được gặp.

"Cốc cốc cốc-----"

Cửa biệt thự đột nhiên vang lên tiếng gõ, rất có tiết tấu, sợ người bên trong không nghe được.

Có người lái xe qua được cổng, cổng biệt thự cần kiểm tra mặt mới được vào, có thể vào thẳng...

Trái tim lặng lẽ của Phương Nhiên Tri đột nhiên đập mạnh, cậu bước nhanh đến, không muốn giả vờ bình tĩnh nữa, kéo mạnh cửa, hai mắt mở to, yên lặng nhìn.

Người đàn ông thân hình cao lớn hơn cậu một cái đầu, đôi mắt rũ xuống, dáng vẻ uy nghiêm.

Chittleborough được may vừa vặn, tây trang giày da, công tác xong còn chưa kịp thay quần áo đã quay về, khiến hắn càng lạnh lẽo hơn.

Đuôi mắt hắn cong lên, con ngươi phản chiếu khuôn mặt ngây ngốc của Phương Nhiên Tri, nụ cười dần đậm sâu, dịu đi cảm giác người sống chớ gần.

Cơn mưa không đọng một giọt nào trên chiếc ô Laurel nhưng trên đỉnh có hơi ẩm ướt, chứng minh bên ngoài mưa to không ngừng.

Lục Tễ Hành thu dù lại, nghiêm túc hỏi: "Sao không cho tôi vào, có người khác sao?"

Phương Nhiên Tri bỗng dưng bừng tỉnh, rõ ràng không làm gì, lại chột dạ nắm chặt then cửa, cánh cửa hơi khép lại: "Tiên sinh..."

Nhiên Tri, mau tới đây----" giọng của Ngô Chí truyền ra từ phòng tắm.

Phương Nhiên Tri lập tức khẩn trương cắn môi, tay run rẩy, hoảng loạn muốn giải thích.

Lục Tễ Hành: "Thật sự có đàn ông?"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tễ Hành: Thú vị thật. (Cười nham hiểm)

Tôi đã bắt đầu viết bộ mới, nhắc nhở là dù có hiểu lầm hai bên là "thế thân" nhưng họ rất hợp nhau, nói gì làm nấy (bushi)*
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

_______________

*Bushi là ngôn ngữ mạng bên Trung, thường thêm vào sau câu để thể hiện sự nghịch ngợm, bông đùa.

(*) Anthurium:

(**) Sudoku:

Ôi mình beta lại sau nhé, có sai chỗ nào mng nhắc mình nhé hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip