Chương 6: "Vừa rồi anh đang nói chuyện điện thoại với ai thế?"
Chỗ ở của khách mời là một trong số ít những căn nhà ba tầng tại đây, là một ngôi nhà gỗ nhỏ có phong cách thiết kế Châu Âu.
Tường bên ngoài được sơn màu trắng, vài chú chim bồ câu nhàn nhã đậu trên đỉnh, tựa chân chải lông. Mặt trời lặn sưởi ấm những cánh cửa sổ kính tích hợp, tựa như một bảng màu sặc sỡ.
Khoảng sân rộng rãi, hai bên đường đá bằng phẳng là những đóa hoa nở rộ, có thể thấy chủ nhà rất thích hoa cỏ.
Bánh xe vali ma sát với mặt đất kêu sàn sạt, có phần sống động.
"Được rồi, chúng ta đến chỗ ở của mọi người rồi, trước khi vào thì tôi sẽ thông báo qua quy định phòng của mọi người." phó đạo diễn vừa lúc nhận được sắp xếp của Phó Văn qua tai nghe, để nhân viên công tác truyền đạt lại cho khách mời, lần này không xếp phòng tùy ý nữa, "Thiết bị trong phòng mọi người đều giống nhau, không phân chia 'giàu nghèo', chỗ nào cũng vậy. Nhưng để mọi người hòa thuận hơn hay là oẳn tù xì đi, ai thắng đầu tiên thì ở phòng đầu tầng hai, ai thắng tiếp theo sẽ ở phòng số hai, v.v."
Vậy là mọi người vừa nãy còn vui đùa xem ai ở với ai, bây giờ có ở cùng hay không còn dựa vào may mắn.
Trác Khinh Mạc cười: "Chương trình nhằm vào tôi có đúng không, vừa rồi tôi mới nói muốn ở cạnh Tri Tri đấy."
Lương Sảng tiếp lời: "Tôi còn định ở cạnh cậu nè, bây giờ thì vô ích rồi."
Mọi người ở đây chắc chắn đều đã xem các chương trình trước đó của Phó Văn, lúc đầu chọn phòng nào đều do khách mời tùy ý, không hiểu vì sao lần này lại đổi lại.
Phương Nhiên Tri siết chặt quai vali, thầm nghĩa mình xui xẻo, chắc chắn sẽ thua đến cuối.
*
"Lão già vừa lòng chưa hả?" Đạo diễn chương trình nghiến răng nghiến lợi hỏi tên đầu sỏ gây tội, suýt thì bóp nát điện thoại.
Thà chết chứ không chịu nhục.... Còn sống là đã tốt rồi.
"Tôi không già." Lục Tễ Hành xem livestream, bất đắc dĩ nói, "Được rồi."
Trác Khinh Mạc là người thắng đầu tiên, nhưng lại chẳng mấy vui mừng, nói với Phương Nhiên Tri: "Nhiên Nhiên à em phải là người thứ hai thắng đó."
"Em.... Sẽ cố gắng." Phương Nhiên Tri chỉ có thể nói vậy.
Cố cái gì mà cố, nếu dám là người thắng thứ hai thì lúc về em đừng mong xuống được giường, Lục Tễ Hành nhìn chằm chằm laptop, còn nghiêm túc hơn ký hợp đồng trị giá 200 triệu.
Tay trái cầm quai vali, ống tay áo trắng ngà ôm lấy cổ tay, đồng hồ tinh xảo như đồ trưng bày.
Lục Tễ Hành đeo cho cậu, cậu lại tháo xuống.
Lúc phát hiện ánh mắt nghi hoặc của Lục Tễ Hành, Phương Nhiên Tri vội nói: "Tiên sinh, cái này quý lắm, em cất đi trước, lúc nào quay xong lại đeo."
Sau khi quay xong cũng chưa chắc sẽ đeo, cậu vẫn luôn giấu đi như thể người tặng rất mờ ám.
Lục Tễ Hành quen tay kéo một ngăn kéo nhỏ, bên trong là chìa khóa xe Porche, giấy chứng nhận bất động sản tiểu khu Tử Kinh, một chiếc vòng tráng men bạc và giờ là chiếc đồng hồ đeo tay.
Nơi đây là Lục Tễ Hành ép cậu dọn vào, Porsche thì Phương Nhiên Tri chưa từng đi lần nào, vòng tay còn chưa được thấy ánh sáng, ngay cả đồng hồ cũng không định đeo.
Lục Tễ Hành lấy đồng hồ ra, đeo lên tay Phương Nhiên Tri, nghiêm giọng nói: "Không đắt, cứ đeo đi."
Trang sức thì phải mang theo mới đẹp, đối với chủ nhân như dệt hoa trên gấm, sao phải giấu đi?
"Oa_____ bình thường chơi oẳn tù xì lúc nào tôi cũng thua nên chẳng có tí kinh nghiệm nào, vậy mà giờ lại thắng sao." Lương Sảng bất ngờ nhìn nắm đấm mình ra rồi nhìn kéo của Phương Nhiên Tri, nghịch ngợm mà nói, "Nhiên Tri à sao em còn xui hơn cả anh vậy?"
Quả nhiên là thua liền 5 ván, Phương Nhiên Tri thua tới tận ván cuối im lặng thu tay lại, hơi buồn nói: "Chơi trò này em lúc nào cũng thua cả."
Lục Tễ Hành không khỏi bật cười, Phó Văn hiếm khi ngửi thấy mùi khó chịu.
Lục Tễ Hành gần 30 mới mở ra thế giới mới, cứ như là muốn đem tất cả những vui sướng trước đó không được hưởng đòi lại, trên giường lúc nào cũng nhiệt tình. Mỗi lần Phương Nhiên Tri không chịu nổi phải giãy giụa, vừa bò về trước vừa khóc lóc cầu xin, nhưng lúc nào cũng bị Lục Tễ Hành đè lại thẳng lưng mà thâm nhập sâu hơn.
"Tiên sinh, đừng mà....." Phương Nhiên Tri luôn cầu xin như vậy, nghe xong máu trong người Lục Tễ Hành như muốn nổ tung, hắn cũng muốn dừng, nhưng thật sự không nhịn nổi, liền rút lui mà đề nghị: "Tri Tri, chơi oẳn tù xì đi, tôi thắng thì làm tiếp, em thắng thì tôi để em ngủ."
Tưởng hy vọng ai dè tuyệt vọng.
Cậu chưa từng thắng lần nào hết!
Phương Nhiên Tri gục ngã, cúi đầu đi phía trước, dưới ánh mặt trời, chẳng ai chú ý sau cổ cậu hồng hồng bị cổ áo dựng thẳng che khuất.
"Còn phải biên tập bị mắng." Phó Văn thấy tiếng chết chóc bên kia, cắn chặt hàm răng, "Sao cậu biết không phải cậu ta tự muốn bị mắng, tính cách không tốt cũng chẳng cần biên tập."
"Không đâu." Lục Tễ Hành nói, "Em ấy rất ngoan."
Lúc này, trợ lý gõ cửa, chờ bên trong nói "Vào đi" mới mở cửa, đặt hai tập tài liệu xuống bàn: "Giám đốc Lục, ngài cần ký tên ạ."
Trợ lý đứng trước bàn, không nhìn thấy màn hình laptop đối diện Lục Tễ Hành nhưng cũng nghe được âm thanh.
Là chương trình《Show Yourself 》cô vừa xem. (*)
Vẻ mặt trợ lý không đổi nhưng nội tâm như tinh hoa văn hóa Trung Hoa, vl, Giám đốc Lục mà cũng xem chương trình giải trí á?!
Nếu người tới là Trương Trình thì hắn chắc chắn sẽ không ngạc nhiên, nhìn mãi thành quen, thậm chí còn đề nghị có muốn đổi màn hình to hơn không.
"Giám đốc Lục..... Ngài cũng thích... Xem chương trình giải trí ạ?" Sau khi ký xong, trợ lý không nhịn được muốn tìm đồng minh.
Lục Tễ Hành: "Ừm.", hắn khép bút, ngước lên, "Cô thích ai trong đó không?"
Trợ lý nhiệt tình nói: "Phương Nhiên Tri ạ, em cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, so với lúc đóng phim khác hoàn toàn."
Đáng yêu, trên hay dưới giường cũng đều đáng yêu, Lục Tễ Hành không dao động, hơi gật đầu, thuận miệng nói: "Tháng sau tăng lương."
Trợ lý hai mắt mở to, vui như lên chín tầng mây, hai chân bay bổng ra ngoài.
*
Hành lang tầng hai hình tròn, từ tay vịn bằng kính có thể nhìn xuống toàn cảnh phòng khách tầng dưới. Phía nam ba phòng, phía bắc ba phòng, Phương Nhiên Tri ở phòng cuối cùng dãy phía nam.
Chủ nhà cho tổ chương trình thuê nửa tháng rồi đo du lịch, hy vọng tổ chương trình có thể thay họ chăm sóc vườn hoa.
Phương Nhiên Tri mở vali, lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt ra sắp xếp.
Khoảng 7 giờ 30 tối, cậu ôm một hộp đựng đồ nhỏ xuống tầng, thấy mọi người đều đang trò chuyện trước ống kính, cậu chia đồ ăn vặt cho tất cả.
Lượng calo không cao, Lương Sảng nhai một viên nấm cục đen, hương thơm tràn ngập trong khoang miệng: "Nhiên Tri mang đeo cả đồ ăn vặt lại còn chu đáo toàn đồ calo thấp nữa chứ, nếu không anh ăn một cái thôi là ăn kiêng một tuần mất."
Phương Nhiên Tri không dám nhận công, nghịch túi đồ ăn vặt trong tay nói: "Bố mẹ dặn em mang đó ạ."
Tổ chương trình sẽ không sắp xếp đồ ăn cho khách mời mà yêu cầu tự mang. Nấu được thì ăn, không thì nhịn đói, tuyệt nhiên không giúp đỡ.
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, chỉ có mì ống và sủi cảo, muốn có món khác thì mai phải cùng đi siêu thị chuẩn bị. Phương Nhiên Tri nấu cơm, nghe mọi người nói muốn ăn mì ống, cậu chủ động vào bếp, Trác Khinh Mạc bên cạnh hỗ trợ.
Phó Văn vừa nghe Lục Tễ Hành khoe khoang tình nhân của hắn rất ngoan còn hơi khinh thường.
Thời buổi bây giờ có mấy ai ôm đùi không cậy sủng mà kiêu? Nếu có thì là do ôm chưa đủ lâu.
Thời gian càng dài thì tình nhân càng quên vị trí của mình, cáo mượn oai hùm tác oai tác quái.
Phó Văn đã từng trải qua nên hiểu rất rõ.
Nhưng tận tới khi mọi người ăn xong, livestream đêm nay dừng cũng không thấy Phương Nhiên Tri chủ động tìm Phó Văn nói chuyện rằng kim chủ của cậu là Lục Tễ Hành, muốn có nhiều cảnh quay hơn.
Nấu cơm thì không cần rửa bát, lần đầu tiên quay chương trình nên Phương Nhiên Tri vẫn hơi căng thẳng, nhưng cũng rất vui, muốn kể cho Lục Tễ Hành.
Lục Khải: 【Anh Nhiên anh Nhiên, em đòi chú nhỏ lì xì Tết thiếu nhi, chú ấy hào phóng kinh, tận 100 vạn! Em chia cho anh một nửa!】
Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn WeChat của Lục Khải cùng thông báo chuyển khoản.
Phương Nhiên Tri hoảng hốt, luống cuống gọi lại cho Lục Khải.
"Anh Nhiên!" Giờ Panama so với trong nước chênh nhau 12 tiếng, bên ấy hiện đang 9 giờ, Lục Khải vui sướng, "Anh gọi cho em!"
Phương Nhiên Tri nói: "Tiểu Khải, anh có tiền, em không cần cho anh mà."
Năm Lục Khải mười tuổi, cha mẹ gặp chuyện không may mà qua đời, ông nội Lục chịu đả kích không nhỏ, không còn sức, cũng sợ không chăm sóc tốt Lục Khải nên giao cậu cho Lục Tễ Hành coi như con mà nuôi nấng.
Trẻ con có đứa nào không nổi loạn, năm 12 tuổi Lục Khải hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, học tập kém đến mức đi nhặt cứt trâu còn được, bị Lục Tễ Hành dùng thắt lưng quất cũng không chừa.
Phương Nhiên Tri lớn lên từ trại trẻ mồ côi, bị vứt bỏ nên chưa từng thấy mặt cha mẹ, cậu biết bản thân như vậy nên luôn cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời mình.
Cậu luôn đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic Toán Lý.
Hôm nào không có tiết sẽ đi làm gia sư, tích tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, năm 15 tuổi mới vừa vào cấp 3 thì Phương Nhiên Tri mới biết người cậu dạy kèm là Lục Khải mới vào trung học cơ sở.
Có lẽ vì ba mẹ qua đời nên Lục Khải đột nhiên không nổi loạn nữa, không trêu chọc Phương Nhiên Tri như với người khác. Lục gia đã trả cậu rất nhiều tiền, trong vòng ba năm Lục Khải đã thi đỗ trường trung học trọng điểm.
Sau đó chưa học xong lớp 10 đã yêu sớm với một cậu học sinh, thiếu chút nữa đã đi quá giới hạn, bị chú nhỏ đánh cho một trận rồi tống ra nước ngoài.
Tuy Lục Khải mới mười mấy tuổi nhưng lúc nào cũng cảm thấy Phương Nhiên Tri quá nghèo, cần tiền, nên Lục Tễ Hành cho bao nhiêu tiền tiêu vặt đều chia một nửa cho Phương Nhiên Tri làm cậu phải trả lại.
Mỗi lúc như vậy, lương tâm của Phương Nhiên Tri càng cắn rứt hơn, Lục Khải không biết quan hệ của cậu với Lục Tễ Hành.
Nếu biết thì chắc sẽ mắng cậu đi, còn thất vọng vì người bạn này nữa.
Lục Khải hét lên: "Anh có nhiều tiền hơn em chắc?"
Phương Nhiên Tri cãi lại: "Anh cũng có chết đói được đâu, huống chi anh còn đóng phim nữa, anh có tiền thật mà."
Lục Khải không nghe: "Được rồi được rồi, lần sau em sẽ chuyển tiếp, anh không được từ chối đâu."
"Anh không nhận đâu." Phương Nhiên Tri nghiêm túc.
Lục Khải hừ một tiếng: "Không nói nữa, em đi học đây. Chú nhỏ tìm người trông chừng em, em mà trốn học sẽ đánh em! Quá đáng thật sự! Chương trình nước ngoài khó lắm có biết không! Tức chết mất!"
Nghĩ tới hình ảnh kia, Phương Nhiên Tri bật cười: "Em nổi loạn thật đấy."
"Tuổi trẻ không nổi loạn thì sẽ phí lắm đó." Lục Khải nghiêm chính nói, "Anh nhìn chú nhỏ em mà xem, như cái giếng cổ không sóng, tức giận cũng được, ổng mà không đánh em thì em còn nghĩ ổng là cái máy đấy."
Nếu Lục Tễ Hành nghe thấy Lục Khải vì không muốn hắn thành cái máy nên mới chọc tức hắn chắc chắn sẽ đánh cậu nhóc một trận.
"Ong____"
Vừa mới nói chuyện xong thì điện thoại lại rung lên.
Tim Phương Nhiên Tri đập thình thịch, lập tức ấn nghe máy: "Tiên sinh."
"Ừm." giọng Lục Tễ Hành từ dòng điện yếu ớt truyền tới, nghe có vẻ khó đoán hơn bên ngoài, "Em vừa nói chuyện với ai?"
Điện thoại vừa báo đường dây bận, Lục Tễ Hành gọi tới, Phương Nhiên Tri vội đáp: "Em mới nói chuyện với Tiểu Khải một lúc."
Lục Tễ Hành im lặng, một lúc lâu sau cũng không phản ứng.
Phương Nhiên Tri lấy điện thoại ra, vẫn đang treo máy: "Tiên sinh?"
"Ừm." Lục Tễ Hành đáp, nói tiếp: "Tri Tri."
Phương Nhiên Tri nhẹ nhàng nói: "Dạ?"
Lục Tễ Hành như cái giếng cổ không gợn sóng bị Lục Khải nói giống cỗ máy, đột ngột hạ giọng, từng câu từng chữ rõ ràng: "Tôi muốn làm em."
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tới đây nhanh lên, đừng chỉ nói qua điện thoại.
Chúc mọi người 520 vui vẻ! Yêu tất cả mọi người!
Cảm ơn vì đã ủng hộ~
_______________
(*) gốc: 摸鱼: bắt cá
Đây là một ngôn ngữ mạng bên Trung, kiểu như lười biếng á
Hóa ra ngài Lục là ông già gia trưởng 😞
Vẫn văn cũ mình beta sau nha 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip