1
"Anh Văn, sao hôm nay tan làm sớm vậy?"
Âm thanh mang theo sự vui vẻ không giấu nổi truyền đến: "Cuối tuần rồi, phải về nhà sớm với vị kia nhà em chứ."
Động tác của Lưu Diệu Văn nhanh như gió, không một chút chần chừ cứ như một giây sau liền có thể bay về nhà ôm lấy vị kia nhà cậu vậy. Trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Hơn nữa, sắp đến kỷ niệm hai năm ngày cưới của bọn em rồi, phải cẩn thận chuẩn bị thật tốt mới được."
Rời khỏi công ty, Lưu Diệu Văn không về nhà luôn mà lái xe đến chân đạo quán Nghiêm Hạo Tường thường hay đến, leo bộ một lúc mới đến nơi để lấy bùa hộ mệnh cậu đã đặt từ trước. Thanh kiếm mà Nghiêm Hạo Tường yêu thích trước đây cũng được Lưu Diệu Văn mua về.
Có người tặng sẽ tặng thứ đồ này hả? Lưu Diệu Văn cũng thường nghĩ vậy, nhưng khi cậu thấy Nghiêm Hạo Tường rất thích nó thì cho dù người khác có nghĩ gì, có kinh ngạc như thế nào cậu cũng mặc kệ. Hơn nữa, giá của mấy món đồ này không khác biệt so với mấy đồ trang sức kia, nên cũng không tính là cậu khiến anh phải chịu thiệt thòi.
Thật ra nhà cậu cũng không thiếu tiền, chỉ là mấy năm nay Lưu Diệu Văn vẫn nghe lời người nhà trước tiên làm việc ở chi nhánh của công ty để nâng cao năng lực của bản thân đã. Lưu Diệu Văn có thể dư dả như hiện tại đều là do bao năm qua nỗ lực làm việc từng chút từng chút một. Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, thật ra nhà anh còn khá giả hơn so với nhà cậu, nhưng mà hiện tại anh cùng Lưu Diệu Văn đều cố gắng dựa vào công việc để tự mình nuôi sống bản thân.
Đợi đến khi cậu có đủ năng lực rồi, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, cậu nhất định phải mua thật nhiều thật nhiều thứ tốt hơn tặng cho Nghiêm Hạo Tường. Kể từ khi yêu Nghiêm Hạo Tường từ cái nhìn đầu tiên, cậu luôn muốn mang hết những thứ tốt đẹp nhất mà cậu có dâng đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù bọn họ còn chẳng giống như một cặp đôi bình thường, yêu đương rồi kết hôn.
Bọn họ buộc phải ở bên nhau chỉ vì một vết đánh dấu tạm thời.
Hoặc cũng không thể nói là ở bên nhau được. Bởi vì khoảng thời gian bắt đầu cùng Nghiêm Hạo Tường chung sống, Lưu Diệu Văn vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, vui vẻ bởi vì người mình ngày nhớ đêm mong đang nằm ngay bên cạnh, có thể ôm anh vào lòng, khổ sở chính là, Nghiêm Hạo Tường hình như vẫn không yêu cậu.
Cậu buồn bã nghĩ có lẽ anh chỉ cảm thấy cần giải quyết nhu cầu sinh lý nên mới ở bên cậu mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường thật ra là một Omega ít giống Omega nhất, nhưng trái tim Lưu Diệu Văn vẫn rung động điên cuồng vì anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Là một Alpha, Lưu Diệu Văn từ trước đến giờ đều cho rằng mình sẽ thích một Omega cả tính cách lẫn pheromone đều phải ngọt ngào động lòng người, nhưng khi cậu cùng bạn bè đến quán bar xem ban nhạc trình diễn, ngay tại thời khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường biểu diễn trên sân khấu với mái tóc cột cao, để lộ bờ vai, giống như một món quà lớn mang tên rung động từ trên trời rơi trúng người cậu, lần đầu tiên cậu được nếm qua mùi vị của vừa gặp đã yêu.
Rất "cay", rất hoang dã, rất có tính công kích.
Anh đương nhiên rất đẹp, là kiểu đẹp lạnh lùng, cậu rất thích, tất cả tâm tư ngay lập tức đều bị người này hấp dẫn rồi.
Mấy người bạn ở bên cạnh vẫn đang ồn ào nói chuyện, nhưng tại thời khắc này, giống như thủy triều đều rút đi, trong đầu cậu chỉ còn động tác của người đang ở trên sân khấu kia, nụ cười của anh, còn có, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau khi anh nhìn về phía khán giả, ngón tay đặt trên môi rồi buông ra.
Đó là chiếc hôn gió mà anh tặng cho Lưu Diệu Văn.
Từ đó, cậu cứ như vậy điên cuồng yêu người này, yêu cho đến tận bây giờ.
Có điều, trước kia là trước kia, bây giờ không giống nữa, bọn họ đã là đôi chồng chồng được hai năm rồi!
Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng thấy ngọt ngào, nếu không phải trước đó Nghiêm Hạo Tường nói anh đã có rất nhiều nhẫn rồi, trên tay đeo một chiếc, trên cổ cũng đeo một chiếc vòng dùng dây xuyên qua nhẫn làm thành, thật sự không cần mua nữa, Lưu Diệu Văn vẫn muốn tiếp tục mua nhẫn cho Nghiêm Hạo Tường.
Thật ra vẫn còn một lý do Lưu Diệu Văn thích mua nhẫn mà cậu chưa nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, cậu luôn cảm thấy nói ra suy nghĩ đó có chút xấu hổ.
Nhẫn ấy à, mặc dù chỉ là một đồ vật hình tròn nho nhỏ thôi nhưng dường như lại có thể hoàn toàn giữ lấy một người, khiến người đó không thể trốn thoát. Các anh của cậu nghe xong còn đùa rằng đã kết hôn lâu vậy rồi, đã là chồng chồng già cả rồi sao vẫn như thanh niên mới lớn lần đầu biết yêu vậy. Mỗi lần Lưu Diệu Văn nghe xong cũng chỉ cười, trong lòng như có mật chảy ra, ngọt ngọt dính dính, trái tim đều ngọt lịm cả rồi.
Lưu Diệu Văn dừng xe, kiểm tra một lượt mấy món quà cậu đã chuẩn bị, lại một lần nữa cảm thấy có chút may mắn. Khi đó cùng Nghiêm Hạo Tường kết hôn cũng hoàn toàn xem như chuyện ngoài ý muốn, Nghiêm Hạo Tường thật sự không muốn kết hôn, vẻ ngoài rất giống Alpha của anh đã thu hút rất nhiều Omega chạy đến tỏ tình, càng làm cho tin đồn Nghiêm Hạo Tường cùng Omega yêu đương truyền ra ngoài nhiều hơn. Pheromone của Nghiêm Hạo Tường cũng không phải kiểu ngọt ngào thông thường mà là mùi thuốc lá mê người, quần áo mặc trên người không có thứ gì là không ngầu, lần đó cùng cậu lên giường cũng chỉ bởi vì đúng lúc kỳ phát tình đến, bất đắc dĩ mà phải đánh dấu tạm thời, cả hai lại đều là người trưởng thành, anh tình cậu nguyện, tình một đêm cũng không phải việc ghê gớm gì.
Kết quả tin tức lại đến tai người nhà, gia đình hai bên thương lượng hay là cứ thế quyết định cho hai người kết hôn luôn, người lớn trong nhà cũng hài lòng vừa ý với hôn sự này. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên kháng cự, Lưu Diệu Văn phát hiện cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường không tốt, muốn nắm tay anh lại bị Nghiêm Hạo Tường hất ra, Lưu Diệu Văn quên cả cử động, chỉ ngây người đứng đó nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Từng câu từng chữ Nghiêm Hạo Tường nói ra đều rất kiên định: "Anh sẽ không đồng ý, anh thà đi làm giải phẫu cắt bỏ tuyến thể cũng không muốn cả đời này phải phụ thuộc vào một Alpha."
Những lời này vừa nói ra, Lưu Diệu Văn ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ, muốn nắm lấy tay anh, muốn ở bên anh, nhưng khi sắp chạm đến mới nhớ đến vừa rồi Nghiêm Hạo Tường đã hất tay cậu ra, có lẽ là không muốn tiếp xúc với cậu nữa, chỉ có thể thu tay về: "Em không hiểu mẹ và mọi người đang nói cái gì.... anh...em...em...em thực sự cũng không muốn đâu."
Thật là một lời nói dối vụng về, chỉ có trời mới biết khi nghe mẹ cậu nói muốn tác hợp cho cậu và Nghiêm Hạo Tường, trong lòng cậu đã vui đến mức nào.
Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ kháng cự của Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ có thể đem tâm tình vui vẻ vừa rồi cùng cảm giác buồn bã hiện tại đều giấu đi: "Sẽ không ép buộc anh, anh... anh đừng tức giận, em tự đi nói chuyện với bố mẹ, sẽ không có vấn đề gì đâu ."
Đáng tiếc tình yêu mà cậu cẩn thận giấu kín kia ở trước mặt bố mẹ đã quá hiểu cậu lại chẳng thể giấu được. Gia đình Nghiêm Hạo Tường cũng càng ngày càng vừa ý Lưu Diệu Văn, trong lòng còn thầm nghĩ, Nghiêm Hạo Tường chắc không phải là một trap boy đi lừa tình cảm của người ta đấy chứ? Không thì làm sao khiến một cậu bé đẹp trai như vậy khăng khăng thích anh chứ?
Sự kháng cự của Nghiêm Hạo Tường quá mức rõ ràng, gia đình Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh như vậy cũng không muốn miễn cưỡng, cách ổn thỏa nhất có lẽ là quên chuyện đó đi vậy.
Nếu khi đó, Lưu Diệu Văn cứ như vậy đồng ý, vậy thì sẽ chẳng còn câu chuyện nào sau đó nữa.
Thế nhưng, cũng không biết Lưu Diệu Văn lấy đâu ra dũng khí, cậu nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên vì kích động của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng rõ ràng hiểu biện pháp giải quyết tốt nhất chính là buông tay Nghiêm Hạo Tường, chờ đến khi Nghiêm Hạo Tường tìm được người mà anh ấy yêu, lại chờ cho vết đánh dấu biến mất, người mà anh yêu liền có thể đánh dấu anh ở ngay vị trí mà cậu đã từng.
Nhưng mà chỉ mới nghĩ một chút thôi, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy khó chịu đến mức không có cách nào hít thở, Nghiêm Hạo Tường sẽ yêu người khác, Nghiêm Hạo Tường sẽ bị người khác đánh dấu, Nghiêm Hạo Tường...
Cậu trong thoáng chốc ý thức được rằng, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình, vậy nên cậu đã làm một việc to gan nhất trong đời. Cậu nhanh chóng nói với người lớn: "Thật xin lỗi, con muốn nói chuyện với anh Tường trước được không ạ?" Nói xong không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời liền kéo anh ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường mơ hồ bị Lưu Diệu Văn kéo đi cả một đường, gió đêm mùa hè thật lạnh, hoa trong khuôn viên cũng được chăm sóc rất tốt, nếu như là lúc bình thường, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ nghĩ, không đợi Nghiêm Hạo Tường đồng ý đã kéo anh chạy đi như vậy nhất định là để lại cho anh ấn tượng xấu về cậu rồi.
Nhưng lúc đó, Lưu Diệu Văn chỉ biết rằng, đầu óc của cậu trống rỗng, tựa như mọi cảm giác của cơ thể đều nằm hết ở bàn tay đang nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường.
Tay Nghiêm Hạo Tường thật trắng, thật mềm, cậu có thể dùng một tay liền dễ dàng bao trọn tay anh.
Rõ ràng đã có thể dừng lại từ lâu, Lưu Diệu Văn lại tham lam hy vọng có thể vĩnh viễn không cần dừng lại, để cậu có thể cùng Nghiêm Hạo Tường cứ vậy mà chạy mãi chạy mãi, giống như một cuộc chạy trốn giữa đêm hè dịu dàng, thứ mà cậu đang nắm lúc này là thế giới khiến cậu hạnh phúc vô tận.
Cho đến khi, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng phản ứng kéo cậu lại, Lưu Diệu Văn lập tức tỉnh táo, cùng anh dừng lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn qua: "Em muốn nói gì vậy Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn cứ như vậy nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn nói rất nhiều điều, ví dụ như, cậu muốn tỏ tình với anh, ví dụ như... cậu muốn nói với Nghiêm Hạo Tường thực ra cậu đã yêu anh từ lâu, cậu yêu anh như thế nào, mỗi một lần đến gần anh đều sẽ căng thẳng đến sắp nổ tung, thế nhưng giờ phút này, cậu hiểu rất rõ rằng, trước hết cần phải giữ anh ở bên mình đã.
Kỳ thực có đôi khi Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy mình thật đáng khinh, cậu trước giờ đều rất thẳng thắn, nhưng khi ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ trở nên không còn giống cậu nữa, sau này cậu cũng có khi nhớ lại thời điểm này, thế nhưng trước giờ cậu đều chưa từng hối hận vì quyết định của mình khi ấy.
"Nếu anh từ chối em, sau này anh vẫn sẽ phải đối mặt với những vấn đề như vậy." Lưu Diệu Văn cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình thường để không làm anh nghi ngờ, nhưng nếu có người cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện sự run rẩy khó giấu của cậu: "Cho nên chúng ta có thể kết hôn, vừa đúng lúc em... cũng bị việc này làm phiền, anh xem, chúng ta ở trên giường cũng...". Dùng chuyện như vậy để giữ anh lại bên cạnh thật quá mức tàn nhẫn, Lưu Diệu Văn cố nén cảm xúc của mình, thầm nghĩ trong lòng, bản thân vậy mà lại là loại Alpha như thế, nếu để Nghiêm Hạo Tường biết hiện tại cậu đang nghĩ gì có phải sẽ ngay lập tức quay đầu rời đi không?
Cậu vẫn cố gắng nói tiếp một cách đầy khó khăn: ".... ở trên giường không phải cũng rất phù hợp sao?"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong vô thức hỏi: "Vậy em không có người mà em thích sao?"
Lưu Diệu Văn bị câu hỏi của anh làm cho không biết nên nói gì.
Cậu kỳ thực rất muốn thẳng thắn nói hết ra, muốn lớn tiếng nói cho Nghiêm Hạo Tường biết những tình cảm mà cậu giấu kín bấy lâu nay.
Có chứ, tại sao lại không có, chính là tên ngốc ở trước mặt cậu đây, cậu yêu anh, yêu đến mức muốn phát điên rồi.
Thế nhưng cậu chẳng thể nói, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Nghiêm Hạo Tường và cậu đều im lặng, Lưu Diệu Văn càng vì sự im lặng này mà hoảng hốt: "Vậy còn anh thì sao anh Tường, anh có người mình thích sao?"
"Không có"
Không một chút do dự khiến Lưu Diệu Văn hoàn toàn sững sờ, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường gọi tên cậu, cậu mới như đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ say: "A, cái gì cơ?"
"Ý anh là, nếu em nguyện ý, vậy thì có thể làm như thế."
Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường rất chân thành: "Nhưng mà làm vậy thì sau này sẽ ảnh hưởng đến việc em tìm người mà em thích, nếu như..."
"Sẽ không đâu."
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, nói với cậu một cách rất chân thành: "Vậy nếu như có một ngày em có người mà mình thích, nhất định phải sớm nói cho anh biết, anh sẽ nhanh chóng kết thúc..."
"Được."
Thật ra, theo đạo lý mà nói, Lưu Diệu Văn cũng nên đáp lại anh một câu, "Nếu anh tìm được người mà anh thích cũng nhớ nói với em." Thế nhưng cậu lại chẳng thể thốt ra những lời này.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Lưu Diệu Văn nhìn món quà cậu chuẩn bị cho Nghiêm Hạo Tường ở bên kia, trong lòng lại nhịn không được mà cảm thấy ngọt ngào.
Nhưng mà, rõ ràng từ ban đầu là một cuộc hôn nhân không mong muốn, Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười, bởi vì Nghiêm Hạo Tường bây giờ giống như... cũng đang dần thích cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip