Chương 8/end
Khi nhìn vào căn phòng trống trải và khung cửa sổ rộng mở trước mặt, và nhận ra rằng Dazai Osamu đang ở tầng trên cùng của bệnh viện, Edogawa Ranpo cảm thấy mình sắp phát điên.
Lo lắng nhấn nút gọi cấp cứu khẩn cấp ở đầu giường mấy lần, chạy lên tầng cao nhất của bệnh viện, tầng 15, gần như hoảng loạn.
Edogawa Ranpo chưa bao giờ nghĩ tới trái tim của mình lại có thể đập nhanh như vậy, sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng... Những cảm xúc này trở thành sợi dây thừng, siết chặt lấy trái tim Ranpo, không muốn... Không được đánh mất cậu......
”Dazai!” Giọng khàn khàn và run rẩy, anh đẩy cánh cửa ở tầng trên cùng ra.
Không có lan can bảo vệ, Dazai Osamu nhẹ nhàng đứng ở mép tầng trên cùng, giống như một con bướm bị thương, chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước, anh sẽ được trọng lực kéo xuống.
Gió thổi nhè nhẹ vào lúc ba giờ sáng, tôn lên vòng eo thon thả và dáng người gầy nhưng xinh đẹp của Dazai, khiến người ta phải thở dài vì vẻ đẹp ngoài làn da.
Nhưng khi Dazai sở hữu cả hai, anh đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Cơn gió lạnh thổi qua giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt, mơ hồ hôn Dazai Osamu, nhưng cũng giống như một người ngoài cuộc độc ác và điên cuồng, chỉ muốn đẩy anh xuống.
Cơ thể gầy guộc của Dazai Osamu khẽ run lên.
Edogawa Ranpo đóng băng tại chỗ như thể ai đó đã cố định anh, và cảm thấy rằng ngay cả máu cũng bị đóng băng.
“Anh Ranpo, anh đến rồi.” Dazai Osamu cười nhẹ, khiến Edogawa Ranpo liên tưởng đến tuyết rơi, lạnh giá và mong manh, không cần chạm vào cũng sẽ tự tan.
”Đừng... Đừng cử động!... Dazai!...” Edogawa Ranpo phát thanh âm khàn khàn trầm thấp, bởi vì sợ hãi nên âm thanh phát ra mỏng manh run rẩy, bộ óc bình tĩnh thường ngày bây giờ tựa hồ đã chết, và nó trở thành một mớ hỗn độn và một đống lộn xộn.
“Chuuya, Atsushi và những người khác sẽ đến sau mười lăm phút nữa.” Dazai dừng lại. “Nếu tôi bối rối thì ngay cả phép tính này cũng sẽ không tính nổi.”
Dù là buổi sáng sớm nhưng đã có nhiều ngọn đèn thắp sáng, thế giới đang làm việc chăm chỉ và bận rộn cho cuộc sống và cho chính mình.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu cánh diều của Dazai Osamu trông thật dịu dàng và mơ hồ.
Có hàng ngàn ngọn đèn bên dưới, nhưng không thể chiếu sáng một người.
“Dazai... Trở về... Trở về, được không? Ranpo-sama sẽ dẫn em đi ăn thịt cua tráng miệng, muốn làm gì thì làm...” Dư âm của việc chạy hết sức vừa rồi dần hiện ra, và Edogawa Ranpo cảm thấy đôi chân của mình, tất cả sức lực đang gào thét run rẩy.
“Anh Ranpo...” Dazai Osamu cười nhẹ, gió khẽ lướt qua mái tóc nâu, nhưng khi anh muốn nói lại như bị mất giọng, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc yếu ớt, đây rõ ràng hậu quả của việc khóc rất lâu.
“Dazai!” Edogawa Ranpo chợt hoảng hốt nhận ra mình không thể kéo được Dazai.
Lúc này đầu óc tôi rối như tơ vò, không phải vì bối rối đến mức lúng túng, mà vì tôi đã biết kết cục ngay từ đầu, ngay từ đầu khi tôi nhìn thấy Dazai.
Tôi không thể giữ em lại, tôi không thể kéo em lại, tôi chỉ có thể nhìn Dazai chạy về phía cái chết mà bản thân đã chờ đợi từ lâu, không hề quay đầu nhìn lại.
Dazai Osamu luôn nở một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo trên khuôn mặt, như thể đeo một chiếc mặt nạ, mở miệng mà không phát ra âm thanh.
Edogawa Ranpo hiểu hình dạng miệng: Anh Ranpo, tôi rất vui khi có anh ở Yokohama.
Không! KHÔNG! Ranpo-sama không đồng ý! Cơ quan thám tử vũ trang không thể sống thiếu em, Yokohama không thể sống thiếu em, anh không thể sống thiếu em...
“Dazai... Dazai... Dazai...”
Anh rõ ràng muốn nói ngàn vạn lời, nhưng vừa mở miệng, lại chỉ có thể liên tục gọi tên người trước mặt.
Anh Ranpo, nhắm mắt lại đi.
Đuôi mắt Dazai Osamu hơi đỏ hoe, nhưng không có nước mắt, mà giống như vừa khóc lóc thảm thiết.
Edogawa Ranpo theo bản năng nhắm mắt lại, khi anh ý thức được thời điểm, chỉ nhìn thấy một góc quần áo rơi xuống, thoáng qua.
“Anh Dazai!!”
“Dazai!!...” Tiếng hét lo lắng và sợ hãi vang lên từ cầu thang.
Đây là sự dịu dàng cuối cùng của Dazai Osamu.
Không ai trong số họ nhìn thấy người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình.
_____________
Tung hoa ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Lại thêm một bộ truyện nữa được khép lại.
Thề là khi đọc tôi cứ nghĩ là nó sẽ đi theo chiều hướng tích cực và kết HE các kiểu cơ.
Có ai đoán được cái kết này k nhỉ :v
Tự nhiên tôi lại nhớ đến bài này nhưng không ghim ở trên kia được nên tôi để đây nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip