05.

Sau sự cố ngắn ngủi và hoang đường cuối tháng 6, cuộc sống của Na Jaemin và Lee Jeno đã trở lại như bình thường, như hai đường thẳng song song với nhau. Bọn họ không ai nhắc đến đêm mưa kinh hoảng và nhịp tim bất thường nữa. Kì nghỉ hè của Lee Jeno gói gọn trong hai điểm: phòng và lớp học thêm hai tiếng. Có khi hắn đi học thì nhìn thấy Na Jaemin vừa mới về phòng, có khi hắn đang về phòng thì nhìn thấy Na Jaemin muốn đi ra ngoài, bọn họ chào hỏi nhau trong thang máu, gật gật đầu với nhau, rồi mỗi người lại cầm đồ của mình, đi theo hai hướng khác nhau.

Na Jaemin vẫn nấu cơm cho Lee Jeno. Khi thiếu niên không ở nhà, anh bỏ cơm vào hộp giữ nhiệt màu hồng nhạt, treo nó lên tay nắm cửa, dán thêm một tờ giấy ghi chú nhỏ, trên đó vẽ ba hình người que, kèm theo dòng chữ được cố ý viết cho tròn trịa, trông cực kì đáng yêu.

Lee Jeno sau khi ăn xong sẽ rửa sạch hộp giữ nhiệt, sau đó nhét đầy đồ ăn vặt nước ngoài hoặc trái cây tươi do cha hoặc mẹ của hắn gửi đến, gói gọn lại rồi treo trước cửa phòng Na Jaemin. Hắn sẽ không vẽ vời gì, mà gài thêm một bông hoa do mẹ gửi đến cho hắn, viết thêm một câu cảm ơn. Chữ viết rõ ràng y như người, vừa đủ lễ phép và lịch sự.

Thời gian cứ trôi qua như thế, màu sắc trong ống kính từ xanh tươi chuyển thành tuyết trắng, nhoáng một cái mà đã đến mùa đông.

Mùa đông, đến cả việc nói lời chia li cũng nên cân nhắc, thường thì ngay khi miệng còn chưa hé ra, đã có hơi lạnh dính vào môi rồi. Khi vừa do dự mở miệng, thì da thịt cũng sẽ nứt toác ra, máu nhỏ xuống nền tuyết, trở thành đóa hoa trên viên gạch lót, mãi nở rộ trong trí nhớ người qua đường.

Ngày đầu tiên của tháng mười hai, Lee Jeno tan học về thì nhìn thấy cha mẹ, những người vốn đang làm việc tại nước ngoài, đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Bầu không khí lạnh đến mức ngay cả Snowball, một nhóc con vốn thân thiện, cũng không dám tới gần hai người họ. Họ mở miệng ra, câu đầu tiên nói với đứa con trai lâu ngày không gặp là hỏi hắn muốn đi theo ai.

"Ly hôn à?"

Lee Jeno vừa tháo cặp sách vừa hỏi. Giọng điệu bình thường, không hề có chút gợn sóng, như thể đang hỏi tối nay ăn gì. Hắn biết tình cảm giữa cha mẹ đã sớm rạn nứt, thay vì níu kéo làm phí thời gian, chi bằng buông tha cho nhau, mỗi người đều có thể sống tốt hơn.

"Đúng vậy, con có thể chọn theo mẹ, cũng có thể chọn theo ta."

Cha của Lee Jeno đưa cho hắn một li nước nóng, im lặng chờ đợi câu trả lời của thiếu niên. Cả ông và mẹ Lee Jeno đều không nói gì.

"Chọn theo bản thân tôi, được không?"

Khi chiếc li được xoay đến vòng thứ ba mươi, Lee Jeno dừng tay lại, ngẩng đầu hỏi.

"Trên nguyên tắc thì không thể, Jeno, con vẫn chưa trưởng thành, nhưng nếu con vẫn khăng khăng muốn ở lại nước, thì ta và mẹ con sẽ tìm giúp con một người giám hộ."

Cha Lee Jeno nhanh chóng hiểu được ẩn ý của hắn. Ông biết, con trai ông là một người độc lập, có chủ kiến, và nó không thích đến nước M hay nước A.

"Không cần đâu. Cha, một mình con cũng có thể sống tốt. Con đã sống như vậy nhiều năm rồi."

Lee Jeno cười cười, cũng không lớn tiếng, hắn nói sau khi hai người đưa con đến thế giới này, cuộc sống của con rất tốt.

"Jeno, vậy thì đi theo mẹ đi."

Mẹ Lee Jeno im lặng đã lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Lee Jeno gọi mẹ một tiếng, hắn thấy người mẹ luôn mạnh mẽ của mình khom lưng xuống, tóc tai vốn luôn được chỉnh trang tỉ mỉ của bà giờ đây hơi rối, có vài sợi đã bạc.

Lee Jeno lại gần mẹ mình, đưa li nước cho bà, nắm lấy tay bà và nói: "Vậy con đi theo mẹ, nhưng con không muốn đến nước A. Con ở lại đây được không, con hứa là con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

"Được."

Bà vòng tay ôm Lee Jeno, nói được, miễn là Jeno của chúng ta hạnh phúc là được.

Lời nói của mẹ nghe tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng thực ra lại là điều rất khó thực hiện. Lee Jeno đợi sau khi hai người họ về, ngồi rụt chân trên sofa nghĩ, khi còn bé hắn rất mong muốn một nhà ba người sống cùng nhau. Tuy ở nhà bà ngoại cũng rất tốt, cậu của hắn cũng hay dẫn hắn ra ngoài chơi, cậu cũng là người đi họp phụ huynh cho hắn, cũng đón hắn sau khi tan học. Cậu của hắn cũng thường mua đồ ăn vặt cho hắn, nhưng hắn cũng rất muốn mang những con điểm mười và giấy khen đến trước mặt cha mẹ, kiêu ngạo mà khoe với họ. Hắn cũng muốn nghe bọn họ khen ngợi hắn, muốn ba người họ cùng đi công viên giải trí, muốn ngồi trên vai cha xem pháo hoa, muốn nắm tay mẹ nhảy qua những vũng nước. Nhưng tất cả những niềm vui này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Thời thơ ấu của Lee Jeno không có quá nhiều dấu vết của cha mẹ hắn, thậm chí đến khi hắn trở thành một thiếu niên, trong mấy năm nay tổng số lần hắn gặp cha mẹ còn không bằng số lần gặp mặt Na Jaemin trong mấy tháng.

Nếu dùng một li nước đường để đo lường tình thân của Lee Jeno, thì khi còn bé, li nước đường này được pha bằng đường cát, ngọt ngấy nhưng lại là thứ được nhóc con trân trọng nhất. Mỗi lần uống đều đặc biệt quý trọng, nhưng khi lớn lên, thời gian xa cách ngày càng dài, li nước đường này cũng chẳng còn bao nhiêu đường, nước càng lúc càng nhiều, vị ngọt nhạt dần, hương vị cũng chẳng được như xưa.

Khi còn bé, hắn cũng từng không cam tâm, hỏi cha mẹ sao lại đi bôn ba khắp nơi, công việc thực sự quan trọng đến thế sao? Khi đó, hai người họ dùng lí do hoa mĩ gì để trả lời, hắn cũng không nhớ rõ. Sau này, hắn mới dần hiểu được, không phải là công việc quan trọng, mà là hắn không quan trọng.

Hắn chỉ là một tai nạn trong cuộc sống kỉ cương nghiêm ngặt của cha mẹ. Dù hắn vẫn được yêu thương, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để nuôi hắn trưởng thành. Hắn biết cha mẹ không phải là ghét hắn, cũng không phải là quá yêu thương hắn, là có yêu, nhưng lại chẳng nhiều đến mức đấy.

Nhưng như vậy là đủ rồi. Lee Jeno ôm Snowball, xoa loạn xạ, đủ rồi.

Sau này, hắn sẽ sống với mẹ, khi nào đến kì nghỉ thì sẽ đi nước M thăm cha. Cuộc sống hằng ngày của hắn vẫn chỉ có một mình, và một con mèo trắng xinh đẹp, còn có anh hàng xóm phòng đối diện rất thú vị. Hắn sẽ hạnh phúc thôi.

Lee Jeno ngửa đầu nhìn đèn, chớp chớp mắt không ngừng.

------------------------------------

;;-;; không biết nên ghi gì ở đây hết hmu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip