3.
Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của tuần, Itachi bắt đầu ngâm mình cả ngày trong thư viện để đọc sách, đa phần là sách lịch sử rồi khảo cổ gì gì đó. Sau khi ngâm cứu một hồi, Itachi nhận ra những tranh luận của giới khảo cổ xoay quanh Uchiha Itachi chưa bao giờ ngưng lại, chia hẳn thành hai phe rõ ràng. Một bên tin tưởng itachi đã dành cả cuộc đời bảo vệ Konoha, bên kia lại cho rằng itachi là loại tội phạm táng tận lương tâm không thể dung thứ. Hai bên vì chuyện này mà nổ ra cuộc thảo luận "Thần thương khẩu chiến" long trời lở đất nổi danh một thời, thậm chí vài acc Weibo quá khích còn bay màu mất tiêu. về sau hai phe lập ra thông lệ, ba năm thảo luận (cãi lộn) một lần.
Liên quan đến câu chuyện của Uchiha Itachi, đến cả Viện khảo cổ trực thuộc đại học A - có thể coi như nơi uy tín và có thẩm quyền cao nhất trong biên soạn sử học. cũng không thể đưa ra phán đoán hay suy luận gì chính xác. Dù sao thì lịch sử cũng là một vấn đề khó mà minh bạch hoàn toàn được, đây chính là ý nghĩa sự nghiệp của giới khảo cổ học.
Itachi đọc xong quyển sách cuối cùng. Ngay khi anh đang tính trả sách lên kệ, một mã QR lộ ra phía sau cuốn sách đã thu hút sự chú ý của anh, bên cạnh còn viết "Những người cảm thấy hứng thú có thể quét QR để tham gia cuộc trò chuyện bí mật tiết lộ sự thật về Uchiha Itachi." Itachi tò mò quét QR, chủ diễn đàn hiện tại không có ở đây, là 4 quản trị viên khác online xét duyệt yêu cầu của anh.
[Chu tước: Chào mọi người.]
[Đừng có cắn ta: Ồ, có người mới cơ à_]
[Thủy nam nhân: Tôi ở đây lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người mới đấy.]
[Có biết viết hai chữ trung thực không vậy: Ai muốn xét duyệt nào?]
[Đừng có cắn ta: Để tôi ha~ Này người mới, anh biết gì về Uchiha Itachi?]
[Chu tước: Phải trả lời câu hỏi sao? Tôi cho rằng Itachi là loại không những thất bại mà còn chẳng đủ tư cách để làm một người anh trai, chỉ vì....]
[Thiên điểu: ?]
[Thiên điểu: Anh đang nói nhảm cái đếch gì cơ?]
[Thiên điểu: Uchiha Itachi là một người hoàn hảo.]
[Chu tước: Không, anh ấy không......]
[Thiên điểu: Anh nghĩ anh hiểu Uchiha Itachi hay tôi hiểu Uchiha Itachi?]
[Thiên điểu: 16*****09. số điện thoại phòng làm việc của tôi, bên đó lưu trữ rất nhiều tài liệu lịch sử về anh ấy, thích thì tự đến mà xem.]
[Thiên điểu: Nếu tích sử không đủ để anh tin, vậy thì tự mình đến sông Nakano chứng thức một chuyến là được.]
[Chu tước: ....... Được rồi.]
[Thiên điểu: Còn nữa, nếu không biết gì về Uchiha Itachi thì đừng có tùy tiện nhận xét lung tung.]
[Đừng có cắn ta: Lão đại bớt giận!]
Itachi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bạn đã bị kick khỏi cuộc trò truyện" trên màn hình di động, lặng lẽ nhớ kĩ dãy số kia.
Itachi chẳng hề hay biết mình đã ở thư viện lâu đến như vậy, khi cậu về được đến nhà cũng đã là 9h tối. Itachi nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy trên bàn vẫn còn bữa tối đang bốc khói nghi ngút, trong lòng bất giác cảm thấy dịu dàng.
Gần đây Shisui khá là bận rộn, đầu tiên là bị mời đi chụp tạp chí ( đương nhiên Shisui chỉ làm Photographer mà thôi, fan đều biết trước giờ Shisui chẳng bao giờ nhận làm mẫu chụp cho tạp chí nào) tiếp theo còn phải kí hợp đồng đóng phim mới nữa, hai người về cơ bản là cả ngày không có lúc nào gặp được nhau.
Itachi lựa gắp mấy miếng rau. Không phải cậu không muốn ăn, chỉ là một bàn toàn thịt là thịt thế này, cho dù có theo chủ nghĩa ăn chay hay không cũng sẽ cảm thấy ngán đến tận cổ. Lại nghĩ đến chuyện đống này là do Shisui bỏ tâm sức làm, Itachi luyến tiếc cố thêm vài miếng.
Về chuyện tại sao Itachi lại bị ép "ăn thịt" tới mức này, lí do là vì đầu bếp Shisui mỗi lần nhìn thấy thân hình mảnh khảnh gầy muốn trơ xương của Itachi đều cảm thấy đau lòng không chịu được. Nguyên cả tuần xoay tua qua lại mấy món thịt, còn cả sữa nóng vào buổi tối nữa. Nếu Itachi không chịu ăn, anh sẽ chớp mắt làm nũng, nói cái gì mà "Ăn một miếng thưởng một viên kẹo đường." Bị Shisui chăm như vậy khiến Itachi cảm thấy bản thân chẳng khác gì con mèo cảnh lười nhác trong nhà, lâu dần cũng tích tụ được một chút da thịt, ít nhất ôm sẽ không sợ bị xương đâm lủng người.
Itachi dọn dẹp phòng bếp xong liền lăn lên sô pha, tùy tiện mở bộ phim nào đó lên xem đại. Lát sau, Shisui nói chuyện điện thoại xong cũng đi vào phòng, trên tay còn cầm theo thứ dọa cho khóe mắt Itachi phải giật giật: một cốc sữa nóng.
"Shisui... Em không phải con nít." Itachi thở dài, không chống đỡ nổi ánh mắt cún con của Shisui đành bất đắc dĩ nhận lấy cốc sữa, chầm chầm uống từng ngụm. Cậu uống sữa nguyên cả tuần rồi, còn uống nữa có khi nào sẽ biến thành sữa luôn không trời? Làm thế nào để vô tình cho Shisui biết chuyện người trưởng thành có uống sữa cũng không cao lên nổi nữa? Itachi rơi vào trầm tư.
"Itachi, có muốn cùng anh đến sông Nakano du lịch một chuyến không?" Shisui thuận miệng hỏi, vẻ mặt nhíu mày miễn cưỡng uống sữa của Itachi khiến anh có chút buồn cười.
"Hửm? Sao tự dưng lại muốn đến đó?" Itachi nhớ mấy lời "Thiên điểu" từng nói, cảm thấy có lẽ sông Nakano thật sự ẩn chứa bí mật gì đó.
Sông Nakano nằm ở rìa bên của Konoha, là nơi sinh sống của gia tộc Uchiha hùng mạnh từng bị Dano bí mật hạ lệnh tàn sát, chỉ còn lưu lại một huyết mạch duy nhất. Sau đại chiến lần 4, mâu thuẫn giữa Uchiha và Konoha được hóa giải, gia tộc tiếp tục trở lại Konoha sinh sống và phát triển. Tộc địa cũ của gia tộc Uchiha được cải tạo lại thành một thắng cảnh di lịch đặt dưới sự quản lí của chính gia tộc Uchiha hiện giờ, thu về không ít.
Hàng trăm năm dã trôi qua, lượng chakra trên thế giới dần giảm đi, đến giờ gần như đã chẳng còn ai dùng được chakra nữa. Loài người phát triển hơn, càng ngày càng áp dụng thêm nhiều công nghệ vào đời sống.
"Anh còn vài lo lắng về bộ phim sắp tới. Đạo diễn nói sẽ phải quay ở khu vực sông Nakano, nhưng mà... không biết vì sao, có một lần anh đi tới Nakano, mới chạm chân xuống đất liền lăn ra hôn mê, nhân viên y tế cứu hộ có lắc cỡ nào cũng không tỉnh nổi..." Thấy Itachi nín cười lem cả sữa ra khóe miệng, Shisui bất đắc dĩ lấy khăn giấy giúp cậu lau. "Em đừng có mà cười, anh đang nói thật đấy. Lúc đó bọn họ lập tức chở anh đem về bệnh viện tốt nhất Konoha. Hôn mê ba ngày thì tỉnh lại, cả người khồng phát hiện bất cứ điều gì bất thường, chỉ có mắt là hơi đau một chút."
Nghe vậy, Itachi có phần lo lắng chăm chú nhìn vào đôi mắt của Shisui, loại tình huống này thật khiến người ta khó xử mà. "Anh không sao rồi. Về sau anh cố chấp đến đó thêm mấy lần nữa, từ hôn mê ba ngày chuyển thành hai ngày, rồi một ngày, cuối cùng giảm đến đoạn chỉ còn triệu chứng đau mắt, cũng có đôi khi sẽ bị mù tạm thời hay suy giảm thị lực mạnh gì đó, vậy nên lần này anh muốn đến sớm chút tranh thủ thích nghi môi trường, hỗ trợ quá trình quay phim thuận lợi hơn."
"Anh có vẻ thích vai diễn này ghê nhỉ, vậy khi nào khai máy?" Itachi thật sự không quá hứng thú với mấy chuyện đóng phim này. Lúc còn sống, tất cả những gì Itachi biết đến chỉ có chém giết và chém giết, cảnh sắc núi non gì đó cậu chưa bao giờ có cơ hội quan sát kĩ càng. Có lẽ đi du lịch một chuyến cũng không phải lựa chọn tồi, vừa lúc có thể chiêm ngưỡng thế giới hòa bình mà cậu ao ước cả đời.
"Ừm. chắc muộn nhất khoảng nửa năm nữa. Đạo diễn rất chú ý đầu tư cho bộ phim cổ trang lần này, vẫn còn mấy vai quan trọng chưa chọn được diễn viên."
"Được rồi, chúng ta cùng đi, bao giờ thì xuất phát để em còn chuẩn bị hành lý?"
"Sáng mai sẽ bay lúc 9h. Không cần chuẩn bị hành lý đâu, anh đã nhờ bằng hữu ở đó chuẩn bị hết cho chúng ta rồi."
"... Chuẩn bị hết rồi? Cả của em luôn?" Itachi có chút ủ rũ, uống nốt ngụm sữa cuối cùng.
" Ừm hửm ~?" Shisui chớp mắt.
"Anh biết thừa là em sẽ đi." Itachi giận dỗi buông cốc xuống bàn. "Hơn nữa... Thật ra anh chỉ muốn đi chơi thôi chứ gì..." Cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay tùy ý điều khiển khiến Itachi cảm thì có chút kì lạ, giống như Shisui có sẵn trên người một cái "Máy đọc Itachi". Từ nhỏ tới lớn đến một ánh mắt cậu cũng không gạt nổi Shisui, càng đừng nói đến chuyện đọc được suy nghĩ của anh.
"Đừng giận mà Itachi, đương nhiên anh cũng muốn đi cùng em đi chơi chứ_ Shisui tự giác cầm cốc. "Cảm tạ Itachi nguyện ý đi cùng kẻ cô đơn một thân một mình như anh, để bồi thường cho em, từ giờ anh sẽ không bắt em uống sữa nữa! Còn tặng thêm đồ ngọt em thích, ngáp_" Shisui nhanh chóng vào bếp rửa cốc, sau đó tắt đèn.
"Ngủ sớm chút nhé Itachi. Sáng mai đúng 6 giờ anh gọi em dậy đó, oáp ~"
"Ngủ ngon, Shisui."
Thế quái nào mà Itachi lại thực sự tin vào cái câu "đúng 6 giờ anh gọi em dậy" của Shisui, để rồi sáu giờ sáng cậu mở mắt, thẫn thờ chăm chú lên trần nhà suốt năm phút. "Mình đang mong chờ cái gì vậy chứ..." Itachi khẽ thở dài, dậy đánh răng rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng. Đồng hồ điểm sáu rưỡi.
Itachi do dự không biết có nên đi đánh thức Shisui hay không, hôm qua xem chừng anh ấy cũng rất bận rộn và mệt mỏi.
Itachi ngập ngừng thăm dò vặn tay nắm, từ từ đẩy cửa ra. Không có nhiều thứ trong phòng lắm, ngoài trừ một Shisui đang lăn lộn ngang dọc lộ cả nửa người ra khỏi chăn, tư thế ngủ xấu không còn gì để nói, nguyên nửa cái chăn rớt cả xuống đất. Itachi đi đến bên giường Shisui ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ đầy mệt mỏi của Shisui, tự hỏi phải làm sao mới có thể đánh thức Shisui một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu nhìn xuống quầng thâm in hằn dưới mắt anh, cảm thấy không đành lòng chút nào.
Shisui dường như cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng xung quanh, vươn tay che mắt lại. Mái tóc xoăn bị lăn lộn đến bông xù trước trán, dáng vẻ thật giống một chú cún nhỏ lông xù đang ngượng ngùng.
Itachi đột nhiên cực kì muốn sờ mái tóc mềm mại kia, tay bất giác động đậy một chút, vậy nhưng chỉ vừa mới giơ tay một chút đã bị Shisui bắt được. Người đang mớ ngủ không biết tiết chế sức lực, Itachi cũng sợ sẽ đánh thức Shisui nên không dám phản kháng, kết quả sau một hồi lôi lôi kéo kéo, Itachi thành công nằm dính vào lòng Shisui với một tay vẫn còn đang bị nắm chặt. Shisui nghiêng người, mặt đối mặt với cậu. Shisui càng ngày càng tiến gần Itachi, môi anh chậm rãi... chậm rãi tới gần... Itachi đến thở mạnh cũng không dám, nhịn xuống cảm giác muốn một cước đá Shisui rớt giường_ Cuối cùng, hai cánh môi Shisui dừng lại trên trán Itachi, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn lướt (hời hợt)
Thực ra đáng lẽ đây phải là một nụ hôn môi chạm mội thực sự, kết quả do sự chênh lệch về chiều cao mà bị đổi thành hôn trán, khiến nội tâm Itachi nhất thời phức tạp khó tả. Ví trí thay đổi khiến Itachi hiện giờ đang nằm gọn trong lòng Shisui, xung quanh hơi thở cũng tràn ngập mùi hương của Shisui, khiến mặt Itachi đỏ lựng lên.
Mà thủ phạm của sự ngượng ngùng này cũng rời môi khỏi trán cậu, miệng cò mớ ngủ thở than: "Xiên dango này ngọt ghê... Itachi nhất định sẽ thích lắm cho coi...."
Ita-bị coi là dango-chi lạnh lùng ngồi dậy. "Shisui, đừng nằm trên giường nữa."
Shisui mơ mơ màng màng ngồi dậy "Mấy giờ rồi... đồng hồ báo thức đâu mất tiêu rồi..."
"Chính xác là 6 giờ 45 phút."
"Muộn vậy rồi sao?! Cảm ơn đồng hồ báo thức nhé, giờ phải đi gọi Itachi dậy thôi...." Shisui dụi dụi mắt, "đồng hồ báo thức" trước mắt dần dần hiện hình. "Hở? Itachi em dậy rồi à?" Shisui có chút ngượng ngùng, đỏ mặt vò vò mái tóc xoăn của mình.
Ita-ban nãy bị nhầm thành dango, bây giờ bị nhầm thành đồng hồ báo thức-chi mặt không đổi sắc. "Đi rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi."
"Đa tạ Itachi." Shisui chớp chớp mắt.
Cho dù hai người đã rất cố gắng che đậy, rồi thì kín tiếng hết sức nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều fan tìm đến sân bay bao vây bọn họ. Bình thường Shisui đi du lịch lúc nào cũng chạy siêu nhanh, căn bản không cho fan cơ hội đuổi kịp luôn, dần dà fan anh cũng quen với việc phải giữ khoảng cách ở sân bay với thần tượng của mình, nhưng fan của Itachi thì khác. Itachi là lưu lượng thực lực hiếm có, fan của cậu cơ hồ đều là fan sự nghiệp, công cuộc theo đuôi thần tượng ở sân bay của bọn họ dĩ nhiên sẽ không kết thúc đơn giản.
Một màn hò hét cười nháo ầm ĩ cơ hồ muốn ồn điếc luôn hai lỗ tai của Itachi, lại nhìn fan mình đa phần đều là các cô gái trẻ nhiệt huyết khiến Itachi không nỡ nói nặng, đành nhẹ nhàng giơ tay ra dấu im lặng, sau đó cùng Shisui lách qua đám người.
Nhóm fan nhốn nháo hô. "Sắp tới anh Itachi có phim gì mới không?" "Anh Itachi nhất định phải chú ý nghĩ ngơi nha, không được để bản thân mệt mỏi!" "rất chờ mong phim mới của anh đó Itachi!" Cũng có không ít cp fan nhìn thấy ShiIta đi chung với nhau liền kích động hỏi. "Anh Itachi, anh cùng với anh Shisui đang đi quay phim chung sao?" "Anh Shisui có quầng thâm mắt luôn rồi, anh Itachi nhớ chăm sóc anh ấy nha!"
Itachi cố gắng trả lời một cách lịch sự nhất có thể, Shisui đứng bên cạnh cười cười.
"Cảm ơn mọi người, tạm thời tôi vẫn chưa nhận phim mới, nhưng mọi người có thể chờ mong bộ phim sắp tới của anh Shisui."
"Chúng tôi đang đi nghỉ ngơi mà, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Itachi vừa nói vừa từ chối khéo mấy món quà từ fan, chỉ nhận một ít thư tay. Đột nhiên một fan hét lên thật lớn. "Anh Shisui cũng nói gì đó đi mà!"
"Pftt, mọi người muốn tôi nói gì chứ, ở đây đều là fan hâm mộ của Itachi hết mà ~ Tôi sẽ làm một phông nền đẹp trai an tĩnh, không quấy rầy mọi người giao lưu với Itachi."
"Anh Shisui, anh ghen sao?"
"Hửm? Không phải mọi người mới là những người nên ghen sao?.... Dù sao chút nữa sau khi lên máy bay thì Itachi đều là của tôi mà." Nói xong, anh khẽ cười híp mắt, lôi lôi kéo kéo Itachi đi mất tiêu.
"Anh Shisui bọn em sai rồi! Cho mọi người nhìn anh Itachi thêm một lúc nữa đi mà!!" "Anh Shisui...." "Anh Itachi....." "Hai người nhất định phải chú ý an toàn!!"
"Biết rồi biết rồi, có tôi ở đây, tôi cam đoan Itachi của mọi người sẽ an toàn từ trên xuống dưới, có khi còn nuôi tròn hơn một chút luôn haha."
Itachi nhìn Shisui nói chuyện cùng fan hâm mộ thoải mái như bạn bè, lộ ra nụ cười dịu dàng. Mỗi lần trong đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ, chàng trai giản dị trước mặt cậu đều rất hoạt bát dễ thương, hệt như một cậu bé lớn xác vậy
"Sao em nhìn anh hoài vậy... chú ý nhìn đường một chút đi"
"Em muốn học tập phong cách nói chuyện của anh."
"Vậy à, nhất định sẽ đáng yêu lắm cho coi."
"Đáng yêu?" Itachi tưởng tượng đến việc biểu lộ sự dễ thương trên khuôn mặt vô cảm của mình.... Được rồi, căn bản không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi lên máy bay, Itachi có chút buồn ngủ, có lẽ là do ban sáng dậy sớm quá, cậu dựa lưng vào ghế từ từ ngủ thiếp đi. Một lúc sau, không biết tự khi nào lưng ghế dựa lại biến thành bờ vai rộng của Shisui.
Nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của Itachi, Shisui khẽ chạm nhẹ lên bờ mi cong dài, cầm kịch bản lên đọc lại một lượt nữa.
Máy bay di chuyển rất nhanh, chỉ khoảng 4h chiều đã tới nơi. Tộc địa cũ của gia tộc Uchiha cách khá xa trung tâm Konoha, nhưng nơi này đông ấm hạ mát, khí hậu ôn hòa, chính là đại điểm nghỉ mát lí tưởng đối với nhiều người.
Itachi nhìn qua cửa sổ máy bay, trông thấy những bóng cây lớn hệt như hồi còn nhỏ cùng với dòng nước chảy xiết của sống Nakano, tâm tình có chút phức tạp.
Bên kia, tình hình của Shisui hiện tại không ổn lắm, càng tiếng sâu vào địa phận Nakano, mắt của Shisui càng đau dữ dội hơn, thậm chí bắt đầu mờ đi. Anh cúi đầu né tránh ánh sáng xugn quanh, đưa tay che kín tầm mắt.
Itachi phát hiện Shisui không ổn, lo lắng nhìn Shisui nhíu chặt mi tâm, nhịp hô hấp dần trở nên khó khăn hơn vì căng thẳng.
Itachi chậm rãi vươn tay nắm tây tay Shisui, mười đầu ngón tay nhanh chóng đan vào nhau, Shisui căng thẳng siết tay Itachi đến trắng bệch. Itachi ngẩng đầu, dịu dàng đặt trán lên mu bàn tay của Shisui.
Shisui từ từ mở mắt, ánh mắt trời nhu hòa chiếu xuống võng mạc hoe đỏ của anh. Một lúc sau. anh dần dần trở lại dáng vẽ nhu hòa ban nãy của mình.
Hai người cứ thế dưa vào nhau, bàn tay vẫn còn nắm chặt không buông.
Có lẽ là do khung cảnh trước mắt quá yên bình, cũng có thể là nhờ dáng vả dịu dàng của Itachi, Shisui cảm thấy mắt dần dần bình phục trở lại như một kỳ tích.
"Cảm ơn em." Shisui nhẹ giọng thì thầm.
"Itachi giật mình hoàn hồn. Những hành động nãy giờ đều là bản năng không thuộc khống chế của cậu, hiện tại bắt đầu chầm chậm chạy lại trong đầu Itachi.
Khóe môi Itachi kéo lên một nụ cười nhẹ, thu tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip