Chương 8: Phán quyết trắng (6)
i.
【Hê thống thông báo: Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính của người chơi Armand: 42%】
Armand nhớ lại thông báo hôm qua khi tiếp xúc với Mục Tứ Thành, căn cứ theo những gì hắn suy đoán, mỗi lần tiếp xúc với Mục Tứ Thành, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính của hắn sẽ tăng lên. Còn điểm mấu chốt có lẽ nằm ở sự kiện hắn tự tay giết chết Mục Tứ Thành, rồi cùng nhau đồng quy vu tận.
Armand nhìn bàn tay đang giữ Bươm Bướm Trong Gió của mình một lúc lâu, càng biết được cách kết thúc trò chơi, hắn càng không muốn đi đến kết thúc. Đã từng chứng kiến cảnh người kia từng lần từng lần vỡ nát linh hồn rồi biến mất, hắn không muốn trải qua những cảm xúc tồi tệ như thế một lần nữa.
Hắn vạch lại sơ lược tính toán của mình, chỉ cần hắn không đi theo cái kết đã định sẵn, có lẽ hắn sẽ được ở thế giới này với người kia lâu hơn.
Mình đúng là không có tiền đồ. Mặc dù biết đây chỉ là thế giới ảo, vậy mà vì sự xuất hiện của Mục Tứ Thành thế giới trước mà lưu luyến không muốn rời. - Armand nghĩ thầm.
"Người mới, Queen muốn gặp cậu, cậu may mắn lắm đấy nhé" – trong sảnh trò chơi, một thành viên của công hội Quốc Vương tiến đến gần Armand, trong giọng nói ngập tràn ghen tỵ nhưng lại không thể phát tiết vì biết sức mạnh của người mới này quá cường hãn. Chỉ mới vượt qua hai phó bản, người mới này đã lọt vào top 100 bảng xếp hạng Tân tinh, sau đó từ chối tất cả các công hội có lời mời, một mực bày tỏ chỉ muốn gia nhập công hội Quốc Vương. Cách chiến đấu thì siêu cấp khủng bố, không màng đến cơ thể, không màng đến bị thương, chỉ cần leo hạng và trình diễn ấn tượng để được điểm cao nhất, lọt vào mắt xanh của Queen.
Hắn có xem video của người mới này do đại sảnh trò chơi đề cử. Cả hai lần tên thần kinh này đều loang lổ máu từ phó bản bước ra, mắt không cảm xúc, lại còn làm màu đeo một chiếc mặt nạ bạc, chỉ khi nhắc đến Bình Minh Ánh Kim và Gánh Xiếc Lang Thang, đôi mắt tên thần kinh này mới lộ ra vẻ lấp lánh giống người. Mặc dù thế, ngoài miệng hắn vẫn chỉ tuyên bố muốn vào công hội Quốc Vương vì Queen, thật sự là điển hình của loại đểu cáng.
Armand gật đầu bày tỏ đã biết với người dẫn đường, giơ tay ra thế hãy đi trước chỉ đường. Mặc dù Queen chưa chấp nhận yêu cầu trở thành thành viên của công hội Quốc Vương của hắn, nhưng người phụ nữ ấy hẹn gặp hắn đã là một bước tiến rất lớn.
Người dẫn đường dẫn Armand đến nơi Queen hẹn gặp, trước khi đóng cửa còn không quên trừng mắt cảnh cáo với Armand.
"Nói đi, cậu muốn gì?" – Hoàng Hậu giơ ly rượu vang đỏ lên môi nhấp một ngụm – "Tôi biết lòng cậu không đặt ở công hội này. Nhưng khả năng của cậu rất ấn tượng, đủ để tôi cân nhắc", và còn có khả năng hoàn thành ủy thác mà tôi muốn, Queen bổ sung trong lòng.
Armand kinh ngạc khi vị chiến lược gia này đã sớm biết mục đích thật sự của mình chỉ là muốn giao dịch với cô chứ không phải gia nhập công hội, cúi đầu chào Queen theo tiêu chuẩn lễ nghi ở vương quốc của mình, sau đó làm bản thân bình tĩnh mới trả lời:
"Tôi cần thẻ bài kỹ năng Poker Át Cơ của người. Chỉ cần người cho tôi một lá, tôi sẽ hoàn thành bất kỳ điều gì người muốn."
Đôi tay của Hoàng Hậu khựng lại một phần tư giây trên không, không phải ai cũng biết cô có lá Át Cơ và cách sử dụng của nó. Chí ít là trước khi công bố giải thưởng của công hội chiến.
"Bất kể điều gì, dù việc đó khiến ngươi phải chết." – Queen rất nhanh lấy lại chủ động hỏi lại, lúc nói đến cái chết, cô còn cố tình nhấn mạnh.
"Tôi sẽ không chết" - Armand ngay lập tức khẳng định, miễn là người kia còn tồn tại ở đây, hắn nhất định sẽ không liều mạng.
"Ra ngoài đi, khi nào quyết định xong ta sẽ liên hệ với cậu."
ii.
"Viên Tình Tình cô ấy rất kỳ lạ, ngày nào mà tôi không vi phạm lỗi, cô ấy sẽ đóng cho tôi một dấu đỏ vào cuốn sổ..."
Armand ngồi yên bên cạnh nghe Mục Tứ Thành kể chuyện, thi thoảng đưa một miếng quýt lên miệng con khỉ ngốc đang hăng hái nói liên hồi.
Sau lần trước, trong mỗi lần hẹn của họ bây giờ toàn là về chuyện của Viên Tình Tình, người con gái dùng sự dịu dàng thay đổi Mục Tứ Thành, cũng là công cụ giúp tên khốn Bạch Lục biến đồ ngốc này thành tên đạo tặc hoàn mỹ nhất thế gian.
Armand biết ơn cô đã thay đổi Mục Tứ Thành, nhưng cũng rất khó chịu. Hắn biết con khỉ này cố tình nhắc đến cô, một là để nhắc nhở mục đích cứu sống cô ấy khi vào trò chơi kia, hai là nhắc nhở hắn, đừng nói hoặc cư xử dễ gây hiểu nhầm như lần trước, rạch rạch ròi ròi phân rõ mối quan hệ của cả hai là bạn bè, hoặc cao hơn, thì cũng chỉ có thể là tri kỉ.
"Đừng luôn tự ép uổng bản thân" – cả chuyện của Lưu Hoài, lẫn chuyện của Viên Tình Tình.
Armand nhẹ nhàng đáp lại câu chuyện của con khỉ đang tỏ ra mình ổn mà nghịch ngợm trêu đùa hắn. Mục Tứ Thành của nơi này không biết những chuyện hắn từng chứng kiến và trải qua, nên chắc chắn cũng không biết, thứ Armand hắn không thiếu nhất với tên này chính là kiên nhẫn theo đuổi đến cùng.
"Ha, đội phó, tại sao lại bảo tôi ép uổng bản thân? Đó là lựa chọn của tôi mà." – Mục Tứ Thành mỉm cười, tự nhiên há miệng nhận lấy miếng quýt đã bóc vỏ của Armand đưa đến.
"Hơn nữa, tôi chơi rất vui" – Đạo tặc khỉ vuốt ve chiếc choker thẻ chó trên cổ, ít ra Bạch Lục cho hắn nơi để về, khi tất cả mọi người đều nói trộm cắp là sai trái.
Viên Tình Tình chết rồi, không còn ai bao dung uốn nắn hắn nữa... Có lẽ có một người nữa, nhưng hắn không dám nhận.
Mục Tứ Thành liếc nhìn khuôn mặt của tiểu cố chấp bên cạnh, phát hiện ra ánh mắt nhóc con này từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi mình, cứ như thời thời khắc khắc đều muốn dùng ánh mắt đầy nhu tình đó nhấn chìm hắn.
Cứ như thể hắn làm gì tổn thương tên này thì ánh mắt ấy vẫn tuyệt đối không đổi vậy.
"Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, tuần sau tôi phải tham gia một trò chơi mang phong cách kinh dị phương Đông của Trung Quốc, không biết lão già Bạch Lục phát điên cái gì mà lại bắt tôi phải lấy dị đoan 《Búp bê sự thật》trong đó, nên tôi sẽ không thể đến đây một thời gian." – Mục Tứ Thành tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, quyết định đổi chủ đề, móng vuốt khỉ thì nhón lấy con bướm xanh trên vai Armand vung vẩy trái phải.
Tiểu cố chấp, tiểu cố chấp, thật là tiểu cố chấp...
Con bướm bị Mục Tứ Thành lắc điên cuồng, bày tỏ tâm trạng muốn phản kháng với Armand, liền bị Armand tâm linh tương ứng bắt ngoan ngoãn chịu đựng.
"《Búp bê sự thật》là dị đoan có khả năng tạo ra ảnh chiếu cho người sỡ hữu nó câu chuyện mà họ muốn biết thông qua một tấm gương hay màn ảnh bất kỳ, nhược điểm là mỗi lần sử dụng đều sẽ bị nó ăn mất một đoạn ký ức quan trọng và cần máu người để duy trì. Ở Khu Ba, mức độ nguy hiểm của nó được đánh giá là 3, tiệm cận 4. Cậu muốn lấy nó phải cẩn thận."
"Nói thông tin của dị đoan cho tôi như vậy, đội phó không sợ lão cố chấp to phạt hả?! Tôi cũng không yêu cầu đội phó nói cho tôi à nha"
"Không cần, đợi cậu lấy được nó thì tôi sẽ bắt cậu"
Mục Tứ Thành nhướn mày trước câu nói kiêu ngạo của Armand, trộm lấy khẩu súng trên hông hắn rồi chạy xa tít tắp, vừa chạy vừa cười:
"Dùng súng đồ chơi không có đạn mà muốn bắt tôi, giỏi thì bắt đi này, đội phó"
iii.
"Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Điều kiện là cậu phải âm thầm giúp Đạo tặc mũ khỉ của Gánh Xiếc Lang Thang thông qua trò chơi phó bản kinh dị hắn đăng nhập lần tới.
Nếu cậu đồng ý giao dịch này, bảy ngày sau trong đại sảnh trò chơi, đến chi nhánh công hội Quốc Vương, bảo cậu là 8035, sẽ có người đưa cho cậu lá bài Poker cậu muốn. Có thể mang nó ra ngoài thế giới thật thì phải xem cậu có sống sót ra khỏi trò chơi đó được hay không?"
Armand đọc mẩu giấy được Queen gửi đến, mím chặt môi, sau đó thở dài.
Mặc dù đã đi theo đường khác, nhưng số phận bằng một cách kỳ diệu, có vẻ sẽ luôn để chúng ta dây dưa với nhau, người tôi thích à.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Mục Tứ Thành trong Phán quyết trắng luôn mang theo choker đen (aka thẻ chó có tên Musicheng), sau lần nói chuyện mập mờ với Armand lần trước thì không đút túi mà chuyển sang đeo vào cổ :))))))
Poker Át Cơ là lá bài giúp người sở hữu biến thành dáng vẻ người khác, cái này có đề cập trong truyện, phó bản Nhà máy hoa hồng khi bé Giai Nghi đưa nó cho Bạch Liễu để biến thành hai Lưu Giai Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip