Chương 9: Phán quyết trắng (7)


 "Lưu Giai Nghi, nhóc có chắc là phó bản này không đấy. Trông nó không hề uy tín chút nào"

 Mục Tứ Thành sống chết nắm tay Lưu Giai Nghi với lý do nhóc còn nhỏ, lại là con gái, sợ mấy phó bản này nhất, nên phải nắm chặt tay hắn thì mới an toàn.

 "Đừng kéo nữa con khỉ, cái áo tôi sắp bị anh giật đứt rồi đấy!"

 Trước mặt hai đội viên của Gánh Xiếc Lang Thang là một phó bản đơn 12 người, xung quanh màn hình lớn viền những làn khói đen lơ lửng, ở giữa là hình con búp bê với mái tóc vàng óng che rũ xuống che toàn bộ khuôn mặt. Xung quanh nó, những đứa trẻ mặc đồ trắng đang vây quanh cầm đủ loại dụng cụ học tập đã han gỉ, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào con búp bê ở giữa, kết hợp màu sắc trắng xám càng làm phó bản trông kinh dị hơn.

 Mục Tứ Thành tỏ vẻ đến chết không sờn, mặc kệ hàng người xếp hàng đợi phó bản kích hoạt đang nhìn chằm chằm mình, nhất nhất túm chặt Lưu Giai Nghi.

 Mục Thần trời không sợ đất không sợ nhưng đứng trước phó bản kinh dị vẫn không thể mặt dạn mày dày đi vào một mình.

 "Ha ha -..."

 Armand đeo mặt nạ bạc trốn trong đám người, nhìn người kia sợ đến run rẩy, không nhịn được mỉm cười khúc khích. Hôm nay hắn ngoài mặt nạ hắn còn gắn thêm một bộ râu giả, mặc quần áo rộng hơn hẳn so với người, cố gắng để bản thân lôi thôi nhất có thể. Mục Tứ Thành đã quá quen thuộc với hắn, hắn sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ bị nhận ra. Mà hắn không muốn Mục Tứ Thành phát hiện hắn cũng ở trong trò chơi tàn ác này.

 Hắn mở rương đạo cụ ra, chạm vào thẻ bài Poker mình vừa nhận được, đợi hắn hoàn thành phó bản này, đợi hắn ra ngoài bắt được Bạch Lục, Mục Tứ Thành sẽ không bị sai khiến ở trong trò chơi chết chóc này giết người, dẫn đến trị số tinh thần giảm cùng với dục vọng trộm cắp và giết chóc bị phóng thích, phải đau đớn tiếp tục trò chơi, bởi vì đó là cách duy nhất đồ ngốc ấy cảm thấy mình được sống, công nhận và thấu hiểu cũng như cứu được những người mình muốn cứu. Giống như hắn khi xưa.

【Hệ thống thông báo: Trò chơi << Trường trung học Monstoen>> đã tập hợp đủ 12 người chơi, tiến hành khởi động phó bản】

【Chào mừng bạn đến với trò chơi << Trường trung học Monstoen>>

 Thị trấn Monstoen vốn là một thị trấn nhỏ, vài năm trước, một người đàn ông giàu có đã đến thị trấn và mở một trường học. Thế hệ học sinh đầu tiên trong ngôi trường này nhờ đạt được thành tích xuất sắc, vượt xa những học sinh từ các thành phố lớn trong kỳ thi đại học đã giúp ngôi trường trở nên nổi tiếng.

 Chính vì thế, học sinh khắp nơi đổ về nơi đây xin được học, nhờ đó mà kinh tế của thị trấn cũng phát triển vượt bậc, nhà máy và khu công nghiệp mọc lên khắp nơi.

 Bạn là một học sinh đang chuẩn bị thi đại học của trường, bạn rất ngoan ngoãn học tập. Cho đến một ngày vào tháng trước, tại Hồ lớn của trường đã xảy ra một vụ mất tích của một nữ du học sinh, bạn vô tình phát hiện quyển sổ cũ của nữ sinh kia, đồng thời nhận ra ngôi trường này không đơn giản như mọi người nói,

 Nhiệm vụ của bạn là khám phá ra học sinh mất tích là ai, trao trả cuốn sổ cùng với tìm hiểu bí mật được chôn sâu dưới ngôi trường này, chúc bạn may mắn!】

 Đợi hệ thống thông báo xong, Armand mới mở mắt. Nơi hắn được truyền tới là một lớp học ôn đại học tiêu chuẩn. Hiện tại đã là bảy giờ tối nhưng trong lớp vẫn đầy ắp học sinh đang tự học, tiếng bút viết trên giấy sột soạt hòa với tiếng bước chân của cô giáo quản lý tiết tự học vang lên nổi bật trong không gian tĩnh lặng, quả là bầu không khí tiêu chuẩn của mỗi câu chuyện kinh dị học đường.

 Hắn chầm chậm nhìn vào quyển sách dưới tay mình, bên trên chi chít chữ và công thức toán học, mặc dù đa số đều giải sai, nhưng vẫn chứng minh chủ nhân nó là một học sinh rất chăm chỉ. Armand đưa mắt nhìn xung quanh, xem có người nào hành động khác thường không. Phó bản 12 người, nếu chỉ có mình hắn một lớp chắc hẳn là bất thường.

 Thật ra, hắn hơi hi vọng sẽ nhìn thấy Mục Tứ Thành. Tên ngốc đấy sợ ma lắm, nhất định đang rất sợ hãi.

 Thế nhưng khi hắn vừa liếc nhìn sang bên cạnh, một cái đầu mở to mắt nhìn thẳng vào hắn, cao giọng cười man rợ:

 "Đang là giờ tự học, đề nghị các em nghiêm túc học tập, không được bước ra khỏi vị trí của mình"

 Sống lưng Armand lạnh toát, ngay lập tức cúi mặt vào vở viết.

 Đó là một cái đầu dài ngoằng ngoẵng nối liền với cái lưng dị biến thành mai rùa cỡ lớn, khi nó mở miệng lộ ra hàm răng trắng ởn cùng cái lưỡi dài, dường như chỉ cần động đậy một chút thôi, cái mồm nó sẽ hướng thẳng đến học sinh không ngoan mà cắn xé.

【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Armand mở khóa Sách quái vật —— 《 Trường trung học Monstoen》(1/3)】

【Tên quái vật: Giám thị lưng gù】

【Giá trị tấn công: 1000, tốc độ chậm】

【Phương pháp tấn công: Dùng hàm răng làm vũ khí và mai rùa để phòng thủ】

【Nhược điểm: Bị hạn chế tấn công người chơi, trừ khi bạn vi phạm nguyên tắc học tập của trường, còn không nó chỉ có thể nhìn chằm chằm bạn nhỏ dãi】

 Armand đọc lướt qua thông báo sáng của hệ thống, tay vẫn đang sửa lại những lỗi sai trên cuốn sách. Chỉ cần không phạm lỗi là con quái vật này sẽ không gây hại đến hắn.

 Không biết qua thời gian bao lâu, Armand thỏa mãn nhìn lỗi sai trong quyển vở đã được sửa lại toàn bộ, hắn lật đến trang cuối, quả nhiên ở đằng sau bìa sách có một vài quy tắc:

 1. Không được chạy nhảy nô đùa trong mọi giờ học (kể cả giờ tự học).

 2. Không được đến gần hồ sau 8h tối.

 3. Không được rời khỏi ký túc xá trong giờ ngủ 10h đêm - 7h sáng.

 4. Tất cả những việc nhà trường làm đều là vì học sinh.

 5. Trường học này là một cái bẫy, tiến vào hồ, chạy!

 Armand đọc đến quy tắc thứ năm khẽ giật mình, quy tắc này thay vì in ra như bốn quy tắc trên thì nó lại được viết tay, hơn nữa cũng đã bị tẩy xóa đến biến dạng, nếu không phải trước đó hắn đã học cách đọc và giải nghĩa sổ sách cũ từ Georgia khi còn làm ở chi nhánh Gemanie thì hắn đã không dịch được từ ngữ sứt sẹo đầy tẩy xóa của cuốn sổ này rồi.

 Hắn mở trang đầu của cuốn vở viết, tên chủ nhân của cuốn sổ đã bị gạch đen sì, miễn cưỡng chỉ nhìn ra đây là nữ, học lớp 102.

 Armand bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mắc nghẹn, nãy giờ thứ hắn chăm chỉ sửa lại là cuốn sổ của nữ sinh đã mất tích kia!

 "Ai có cuốn sách của du học sinh mất tích đến lớp A102 gặp Phù thủy nhỏ, bọn tôi sẽ đảm bảo không giết người đó trong phó bản."

 Bên ngoài hành lang yên tĩnh, tiếng của Mục Tứ Thành vang lên đặc biệt rõ ràng. Vừa bước vào trò chơi chưa lâu, vẫn chưa có chuông báo tan học, Mục Tứ Thành mất khống chế rồi!?

 Không kịp để ý sẽ vi phạm quy tắc, hắn vo quyển sổ nghi ngờ là của nữ sinh kia vào túi, vội vã chạy nhanh ra ngoài đuổi theo hình dáng đỏ rực tự do như gió kia.

------------------------------------------------------------

P.s: Cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ tui sau thời gian dài bận bịu gần như drop. Đợt này rảnh hơn nên tui sẽ cố viết xong :>. Lịch vẫn như cũ 1 chương/tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip