Chương 11

Trương Gia Nguyên lại thở dài, đây đã là lần thứ năm trong vòng ba phút qua, cậu đi xung quanh Quỷ nương mười bảy lần, quan sát cô ta ba lần, làm cho Lưu Vũ vừa choáng đầu vừa đau mắt.

Bá Viễn cố gắng an ủi đứa em út: "Gia Nguyên, đừng lo lắng quá, có lẽ bọn họ đã bị kéo vào không gian ý thức, Kha Vũ và Tiểu Cửu sẽ ổn thôi"

"Em rối quá", Trương Gia Nguyên mím môi, cuối cùng chọn một cổ quan tài trông khá tốt rồi ngồi xuống, "Em không biết anh ấy có gặp chuyện gì không?"

"Yên tâm đi", Lưu Vũ ngập ngừng chạm vào cánh tay của Quỷ nương, nhưng lại không nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ đã mang Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần rời đi, "Viễn ca nói đúng, có lẽ họ đã bị Quỷ nương kéo vào thế giới ý thức, bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ họ tự thoát ra ngoài"

"Chúng tôi trở lại rồi đây!", Lưu Chương sau khi khôi phục, dùng thanh âm trời ban hét lên, Lâm Mặc ở trên lưng vẫy chào những người khác, "Mọi người, khỏe chứ hả?"

"Lâm Mặc, em sao rồi?", Lưu Vũ vội vàng chạy tới đón, "Có bị thương đâu không?"

"Em ấy bị dính lời nguyền", Lưu Chương thở dài, "Ai giải được thứ này không?"

Mọi người đều lắc đầu, Duẫn Hạo Vũ nhìn quanh rồi đột nhiên nhảy ra phía sau anh hỏi: "Tiểu Cửu của em đâu?"

Bá Viễn vỗ trán, Trương Gia Nguyên ở đằng kia kể lại câu chuyện về hai chàng trai xui xẻo bị Quỷ nương bắt đi cho Duẫn Hạo Vũ nghe, sau đó cả hai ôm nhau thở dài.

Khổ quá, khổ quá, thật là khổ quá đi mừ.

"Đây hẳn là thế giới ý thức của Quỷ nương", Châu Kha Vũ đưa ra kết luận sau khi quan sát một lúc lâu, "Chúng ta đang trong thân thể cửa Cửu hoàng tử và Cửu hoàng phi, chúng ta có thể biết được sự thật bằng cách làm theo những gì đã xảy ra trong quá khứ"

"Bây giờ đúng là vậy", Cao Khanh Trần thầm thì, "Nhưng anh vẫn chưa quen được việc Daniel biến thành con gái, hơn nữa lại còn là ... của ta, ôi trời, tiếng Trung nói như thế nào nhỉ?"

"Thê tử", Châu Kha Vũ nghiến răng nói, "Tiểu Cửu, anh cố ý"

Cao Khanh Trần cười khúc khích, bọn họ đã ngồi sẵn chờ xem nghi lễ, vừa rồi Cao Khanh Trần vô tình đụng phải người Châu Kha Vũ, lúc này mới phát hiện, không chỉ đơn giản là mặc đồ của phụ nữ, mà Châu Kha Vũ đã trực tiếp biến thành một cô nương - tất nhiên khuôn mặt thì vẫn vậy, Cao Khanh Trần dù nhìn thế nào cũng không nhịn được cười.

Sau đó, anh bị Châu Kha Vũ - thân con gái - nhéo thật mạnh.

"Tiểu Cửu, anh đừng ép em tung độc chiêu", Châu Kha Vũ hung ác uy hiếp, "Ra ngoài rồi, đổi trở lại, liền đuổi đánh anh"

"Em đánh không lại anh", Cao Khanh Trần trừng anh, "Anh chạy cũng nhanh lắm nha"

Châu Kha Vũ thản nhiên chỉnh lại khuy áo với giọng điệu bình tĩnh.

"Nhưng Trương Gia Nguyên có thể đánh bại anh"

Cao Khanh Trần thở dốc: "EM THẬT TÀN ÁC"

Khi lễ cưới đầy trọng đại bắt đầu, tân nương đội khăn trùm đầu đỏ được dìu ra gian chính, nhưng khi đang chuẩn bị làm lễ thì một cơn gió thổi bay khăn trùm đầu của tân nương, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

"Là Quỷ nương", Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói, "Không thể nhầm được, chính là nàng ta"

Cao Khanh Trần nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô dâu trong đại sảnh. Cô dâu thanh tú đáng yêu thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi, da dẻ khỏe mạnh. Đây quả là một cô nương được gia giáo tốt, khăn trùm đầu bị gió thổi bay đi cũng không chút kinh sợ, nàng chỉ đơn giản cúi xuống nhặt lại khăn trùm đầu rồi đeo lên.

"Chúng ta đi theo nàng ta", Châu Kha Vũ ra hiệu cho Cao Khanh Trần đi theo.

Sau khi làm lễ bái đường xong, tân nương được đưa đến phòng tân hôn ở hậu viện, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần lặng lẽ theo đuôi. Hai người nằm chồng lên nhau ngoài hiên nghe lén.

"Tiểu thư, người cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi, điện hạ ở sảnh trước tiếp đãi khách nhân, người lười biếng chút cũng không sao, nô tỳ sẽ không báo lại đâu"

"Được", đây có lẽ là giọng của tân nương, "Tiểu Lăng, rót cho ta một tách trà"

"Vâng"

"Sau này đừng gọi ta là tiểu thư, đã bước chân qua cửa đã thành Thái tử phi", tân nương thở dài, "Dù ta không muốn gả, nhưng lệnh vua khó cãi, ta không thể không thành phi của ngài ấy"

"Tiểu thư, người vẫn còn nghĩ đến...người kia sao?"

Châu Kha Vũ dựa vào bệ cửa sổ, ẩn mình, bởi vì anh lúc này đang ở trong cơ thể của Cửu hoàng phi, dù anh khá hài lòng với chiều cao hiện tại, nhưng phải vươn người tới bệ cửa sổ thì có chút khó khăn...

Vì vậy, để việc nghe lén được thuận tiện hơn, đành trông cậy vào Cao Khanh Trần.

Cửu hoàng tử đáng thương, vốn là một hoàng tử oai phong lẫm liệt, lại bị "nhà gái" coi như con tốt thí, nhà gái này thậm chí còn là một nam tử mới lớn, cao hơn 1.88m. Tuy rằng Châu Khả Vũ khá nhẹ cân nhưng nếu Châu Kha Vũ không dùng thuật ẩn mình, cảnh tượng này có lẽ sẽ khiến cho dân tình há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Mau lên! Anh sắp kiệt sức rồi!"

"Đừng nhúc nhích, em sắp ngã rồi, Tiểu Cửu"

Đột nhiên tiền viện truyền đến một trận kinh hô:

"Không hay rồi! Thái tử điện hạ xảy ra chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip