03
Trần Kha cũng không nghĩ tới Trịnh Đan Ny sẽ dễ dàng đáp ứng lời mời của cô như thế, dù sao hạng mục nàng đang đảm nhiệm thoạt nhìn không giống như có thể kết thúc một cách nhanh chóng.
Ngành du lịch ở thành phố ven biển đặc biệt phát triển vào mùa hè chính là như vậy, người đông nghìn nghịt, cành lá sum xuê. Trần Kha ngồi trên ghế dài bên đường cố gắng núp mình dưới bóng cây, nhìn xe tới xe lui, trong hơi thở ngửi thấy tất cả đều là mùi hắc ín của con đường nhựa mới đang được nung. Một lúc lâu sau có người tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, túi đựng đồ uống lạnh đặt giữa hai người, sau đó đem ly trà sữa từ trong đó ra đưa cho cô.
Trần Kha từ trong tay Trịnh Đan Ny tiếp nhận sau đó nói tiếng cảm ơn, lại tiếp nhận ống hút được đưa tới cắm vào sau đó mãnh liệt hút một hơi, rồi duỗi chân và khuỵu xuống như thể được giải tỏa. Chậm rãi nuốt xuống nước đá có vị ngọt nồng đậm, Trần Kha nhìn nhãn dán trên thành cốc mà cảm thấy phức tạp, bởi vì vô luận là độ lạnh hay độ ngọt đều giống với sở thích nhiều năm qua của cô, không có nửa phần sai lầm, mà sự thật chính là trước khi gọi món, cô chưa từng nói mình muốn uống cái gì, Trịnh Đan Ny cũng không hỏi qua.
Khả năng duy nhất chính là Trịnh Đan Ny nhớ được, về phần tại sao nàng lại nhớ, Trần Kha hiện tại không muốn suy nghĩ.
Có lẽ là nguyên nhân là vì chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, mức độ chịu nhiệt và chịu nắng của Trịnh Đan Ny vượt xa Trần Kha, dưới tình huống người sau nóng đến mức cảm giác cả người có kiến bò, người trước còn lù lù bất động ngồi ở bên cạnh trả lời tin nhắn, hơn nữa hôm nay nàng mặc rất thoải mái, áo T - shirt ngắn tay và quần yếm unisex, so với ngày đón máy bay có thể nói là tương đối dày, nhưng rõ ràng hôm nay nóng hơn nhiều, bất quá căn cứ vào quan sát của Trần Kha, đây mới là trạng thái bình thường của Trịnh Đan Ny.
Về phần ngày đón máy bay tại sao nàng phải ăn mặc mát mẻ nóng bỏng như vậy, Trần Kha hiện tại cũng không muốn suy nghĩ.
Hai người bọn họ ở trạm xe này đợi đã lâu, Trần Kha nghĩ thầm Từ Sở Văn dù có bò thế nào thì cũng nên tới rồi đi, trong lòng cảm thấy bối rối, quay đầu hỏi Trịnh Đan Ny đang cầm điện thoại, "Mấy giờ rồi?", Trần Kha thề mình không phải cố ý muốn nhìn thấy nội dung trò chuyện của Trịnh Đan Ny, là Trịnh Đan Ny không rút lại giao diện wechat, thế cho nên cô không thể tránh khỏi nhìn thấy mấy tin nhắn trong đó. Nội dung đại khái là về việc Trịnh Đan Ny phàn nàn có nhiều người trong tiệm trà sữa cùng với cái tên đứng đầu giao diện trò chuyện - Lưu Lực Phi.
Cái tên rất xa lạ, chưa từng xuất hiện trong số bạn học của Trịnh Đan Ny.
Sau đó, tầm mắt cô nhẹ nhàng chuyển về phía góc trên bên phải màn hình, thời gian hiển thị là 10:57. Khoảng cách thời gian cô và Từ Sở Văn hẹn đã qua gần nửa giờ, sau đó cô gật đầu rầu rĩ ừ một tiếng, Trịnh Đan Ny sau khi nhận được ý bảo của cô liền phối hợp rút tay về, toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm người đi đường lui tới cũng không nhìn qua Trần Kha, lập tức tiếp tục gõ chữ cho đối phương.
Mà nếu vừa rồi Trần Kha không nhìn lầm, nàng hẳn là đang báo cáo hành trình kế tiếp cho đối phương.
Quan hệ gì cần báo cáo hành trình ah? Trần Kha không dám hỏi, rồi lại khó có thể khống chế suy nghĩ về vấn đề này.
Cô mím môi đem đồ uống hút ùng ục, ngọn lửa vô danh âm ỉ cháy trong lòng, quyết định nghĩ chuyện này là do Từ Sở Văn đến muộn lại lớn thêm một phần.
Khi Từ Sở Văn đến địa điểm chỉ định thì đã là 11:14, đặt trong máy chấm công là loại chậm trễ có thể được tính là vắng mặt. Trần Kha nhìn vị đồng nghiệp tốt khoan thai đến chậm trước mắt này, đầu tiên là lui ra sau một bước làm động tác ngăn đối phương ôm, sau đó ấn điện thoại đặt trước mặt cô, lắc lắc hai cái, sau đó gập lại, ôm cánh tay: "Giải thích."
Từ Sở Văn thấy cô như vậy, đầu tiên là ôm đầu phát ra một tiếng kêu rên, cô thu hồi tay muốn ôm Trần Kha, sau đó tốc độ nói cực nhanh: "Ai da, em nói với chị, thật sự là rất rất rất rất rất rất -- tắc đường! Tụi em ở trên cầu vượt kia không nhúc nhích được chị biết không? Em liền trơ mắt nhìn đường dẫn hướng kia, nhìn nó trở nên đỏ như máu." Nói đến đây hai ngón tay cô cong lên, khoa tay múa chân qua lại với ánh mắt và màn hình điện thoại di động của mình, "Sau đó không còn cách nào khác, tụi em chỉ có thể xuống xe giữa chừng mà đi tới, thật sự tắc đường quá, nơi này của mọi người sao có thể tắc đường như vậy!", cô giải thích xong bộ dạng giống như bị thương, xinh đẹp giơ ngón tay hoa lan lên giả vờ gạt nước mắt, dường như là muốn nói cho Trần Kha biết cô bị sự vô tình của Trần Kha làm tổn thương, sau đó cô nháy mắt giả vờ có nước mắt. "Cho nên nói, có nước uống không? Chị em tốt cho miếng nước uống đi!" Nói xong cô bắt đầu dán lên người Trần Kha.
Diệp Thư Kỳ ở bên cạnh cô vẫn im lặng nhìn cô biểu diễn không nhịn được len lén cười ra tiếng, mặt mày cong cong.
Trần Kha một bên từ chối Từ Sở Văn, một bên nhìn Diệp Thư Kỳ cười đến dịu dàng điềm đạm nho nhã, nghĩ thầm có thể đây chính là phúc phận tám đời tu luyện được, liền tặc lưỡi nói: "Ai da ầm ĩ chết đi được! Em buông ra đi!", trên miệng và ánh mắt cô mặc dù lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng lại quay đầu đưa trà sữa đã để trên ghế rất lâu qua, đương nhiên cô đưa cho Diệp Thư Kỳ trước, sau đó cười mắng: "Em cái này gọi là được hưởng ké hào quang của người khác, em hiểu không?"
Từ Sở Văn cầm trà sữa Diệp Thư Kỳ đưa tới uống một ngụm, sau đó đắc ý vặn vẹo, bất quá cô đại khái là đi mệt mỏi, một lát sau liền tựa như hết pin ghé vào trên vai Diệp Thư Kỳ yên tĩnh lại, tầm mắt thì chuyển tới trên người Trịnh Đan Ny ở bên cạnh thủy chung không lên tiếng, sau đó lại sắc mặt cổ quái nhìn về phía Trần Kha.
Trong nhận thức của Từ Sở Văn, từ thời nghiên cứu sinh đến xã súc, bất kể là đối với người hay là đối với đồ ăn, khẩu vị của Trần Kha đều có thể dùng một chữ "ngọt" để khái quát đơn giản, mà Omega đứng bên cạnh Trần Kha này từ đầu đến cuối hình như đều không liên quan nhiều đến chữ này, thậm chí có thể nói, từ thân hình cao gầy của đối phương so với rất nhiều Alpha cùng với khí thế triển lộ ra mà xem, cùng Omega hình như cũng không có quan hệ gì.
Nàng giống một Alpha hơn.
Đối mặt với tình cảnh này, miệng Từ Sở Văn còn nhanh hơn cả não.
"Không phải chị thích em gái ngọt ngào à?"
Trần Kha nghe xong thiếu chút nữa phun nước ra.
Cô kịch liệt ho khan trên ghế dài, không ngừng vỗ ngực cho mình thuận khí, chỉ vào Từ Sở Văn đang cười đến nghiến răng nghiến lợi: "Đây là Đan Ny, Trịnh Đan Ny, nguyên lai chị đã nói với em rồi." Khi cô nói tới đây, Trịnh Đan Ny đứng ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, tựa hồ rất kinh ngạc về chuyện cô sẽ nói với người khác về nàng, mà sau khi nhận ra tầm mắt Trịnh Đan Ny cùng với hàm nghĩa phía sau lời này của cô, độ cong khóe miệng Trần Kha càng thêm cứng ngắc.
Omega đã sớm trưởng thành đứng ở bên cạnh cô, cụp mắt nhìn xuống cô, ánh mặt trời phía sau mãnh liệt đến mức khiến Trần Kha nheo mắt lại, cũng đủ để khiến vạn vật thậm chí trái tim cô đều hiện hình. Trần Kha tự nhận là ngày thường mình có thể ăn nói, lượng từ vựng tương đối phong phú, nhưng vào giờ phút này, cô lật tất cả từ điển đã dùng qua trong cuộc đời dường như cũng khó có thể tìm được một từ ngữ chuẩn xác để định nghĩa vị trí của Trịnh Đan Ny trong cuộc đời cô, một lúc lâu sau đôi vai căng thẳng của cô gục xuống, nụ cười cay đắng, "Là em gái chị."
Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha thật sâu, sau đó khẽ lắc đầu phì cười ra tiếng, sau đó cô ngước mắt nhìn Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, nụ cười sáng ngời lại sáng lạn, giống như rất hài lòng với thân phận mà Trần Kha dành cho nàng, sau đó chào hỏi các nàng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Nghiên cứu khoa học cho thấy, kết quả phân hóa của con người không chỉ chịu ảnh hưởng của gen, mà còn có sự tương quan nhất định với nhiều nhân tố bên ngoài, điều này đã được chứng minh qua thực nghiệm. Đồng thời, trên internet có một câu nói rất nhức nhối và thường được nhắc đi nhắc lại, gọi là "Thời niên thiếu đừng gặp phải người quá tuyệt vời, nếu không quãng đời còn lại cũng không thể an bình sống qua ngày.".
Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã thu hẹp khoảng cách sinh lý, và cải cách chính sách đã tối ưu hóa cấu trúc xã hội. Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện, nhưng phải thừa nhận rằng trong suốt lịch sử loài người, hiện nay là thời đại bình đẳng giới tương đối, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những chàng trai và cô gái vị thành niên với suy nghĩ phân cực nghiêm trọng thường khao khát trở thành Alpha, dù sao Alpha nghe có vẻ ngầu hơn nhiều, mà từ góc độ nhân tính mà nói, cũng ít có người hy vọng mình trời sinh yếu thế. Đương nhiên, khoa học đã chứng minh đây là một định kiến, trên thế giới này không thiếu Omega ưu tú chói mắt không thể với tới, cũng có Beta lý trí hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của phát tình kỳ và mẫn cảm kỳ, hoạt động giống một bản Beta của trí tuệ nhân tạo.
Trịnh Đan Ny là trưởng tử trong nhà, đương nhiên trưởng thành sớm mà thông minh sớm, điều này làm cho cái nhìn của nàng đối với giới tính so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn nhiều, đã sớm nhảy ra khỏi phương diện yếu thế cường thế này. Nhưng cũng chính là làm trưởng tử trong nhà, sau khi em gái và em trai ra đời, nàng liền bắt đầu tự nhiên gánh vác lên một ít trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhân loại là động vật mang tính xã hội, mỗi người trong tộc đều có định vị nhân vật đặc biệt, mà trong một đoạn thời gian rất dài, định vị nhân vật của Trịnh Đan Ny là tỷ tỷ, "Con là tỷ tỷ, phải hiểu chuyện, con phải nhường nhịn, phải chăm sóc đệ đệ muội muội nhiều hơn." là một trong những lời nàng nghe qua nhiều nhất trong trí nhớ, đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là cha mẹ không yêu nàng.
Bởi vậy, cũng ở trong một đoạn thời gian rất dài, Trịnh Đan Ny sẽ muốn trở thành một Alpha, hoặc là nói nàng nên trở thành, nàng cũng ôm phần tâm tình này trường kỳ thực hiện, thậm chí mấy năm trước báo cáo kiểm tra sức khỏe đều nói cho nàng biết, nàng sẽ trở thành Alpha.
Nhưng đối với Trần Kha, nàng có thể làm em gái, nàng có thể đạt được càng nhiều bao dung, tôn trọng, hiểu biết, còn có tình yêu gần như không có thứ tự trước sau.
Thời niên thiếu, cảm xúc của con người khó có thể cân nhắc, tình cảm cũng rất ngây thơ, nhưng không có lúc nào là không trực tiếp lại nhiệt liệt, cũng không keo kiệt dùng ngôn ngữ lặp đi lặp lại biểu đạt, vô luận là yêu hay hận đều phải đứng ở dưới ánh mặt trời chói chang hô lớn, âm lượng cao đến mức kinh động chim hải âu màu trắng trên bờ cát vàng, so với sóng biển cuồn cuộn còn lớn tiếng hơn. Cho nên có một đoạn thời gian như vậy, mỗi khi Trần Kha đối mặt với tuyên ngôn của nàng cười nói nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu yêu hận, càng không phân biệt rõ thích cùng yêu, Trịnh Đan Ny đều sẽ bởi vì bị coi thường mà tức giận, sau đó buồn bực cẩn thận suy nghĩ tình cảm của mình đối với Trần Kha.
Mới đầu hẳn là có thể quy nạp thành một loại ước mơ, thuần túy đến không hàm chứa bất kỳ tạp chất nào, là một loại gắn bó và ngưỡng mộ do người trẻ tuổi đối với người lớn tuổi hơn sinh ra một cách tự nhiên, tựa như chim non sinh ra vào mùa đông sẽ tới gần bụng mềm mại của đồng loại trưởng thành để sưởi ấm, cũng như khi nhìn thấy đối phương vỗ cánh liền sẽ muốn có cánh chim rộng lớn giống như vậy. Mấy năm trước Trịnh Đan Ny trầm mê với tính chất đặc biệt trên người Trần Kha, âm thầm chờ đợi mình cũng có thể có được.
Trịnh Đan Ny cho rằng mình khi đó có lẽ là muốn trở thành Trần Kha.
Nhưng mà năm tháng giống như thanh Diệu Nhĩ Ni Nhĩ (búa Mjolnir) do đám quỷ lùn chế tạo cho vị thần kia, có được vĩ lực vô hạn, có thể nhất cử liền đem nguyên thạch trong suốt đục ra vết nứt. Khi tia lửa và tình yêu tùy ý bắn tung tóe, con người trở nên bất khả chiến bại, không hề vị tha.
Sự khác biệt lớn nhất giữa yêu và thích là muốn chiếm hữu.
Sau đó, Trịnh Đan Ny bắt đầu muốn trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời Trần Kha.
Nàng muốn Trần Kha thuộc về nàng, nếu không thể, nàng có thể thuộc về Trần Kha.
Nàng có thể trở thành Omega.
Lão niên ra ngoài thích túi lớn túi nhỏ đi dạo khu thắng cảnh mua đặc sản, trong khi giới trẻ nghiện check in một số địa điểm mới vì những mẩu quảng cáo được cài vào phần mềm xã hội một cách âm thầm. Người bán hàng thời đại số cũng giỏi marketing, những khái niệm lạ lùng xuất hiện không ngừng, và luôn có một thứ khơi gợi trí tò mò của người tiêu dùng trẻ tuổi. Là một thành phố đã sớm dời nhà máy ra ngoài, hiện giờ lấy sản nghiệp thứ ba làm trung tâm phát triển, những năm gần đây có rất nhiều cửa hàng mượn gió xuân tạo ra thương hiệu bản địa để cắt rau hẹ*. Trần Kha vốn không thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa là người địa phương, cô rất hiểu cái gì gọi là thủy triều rút đi mới biết cửa hàng nào đang bơi khỏa thân, thế nhưng Từ Sở Văn lại đang than thở rằng cô phơi nắng đến phát hoảng.
*cắt rau hẹ: kiểu bòn tiền 💰á mọi người
Trong cửa hàng được bố trí theo phong cách công nghiệp cũ để hạn chế lưu lượng người thậm chí mời chuyên viên đến trông coi khu vực cách ly, Trần Kha nhìn thiết bị siêng năng quấy chocolate lỏng trước mắt, còn có Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đều đang ôm những chiếc ống chocolate, cô thở dài, sau đó cầm lấy điện thoại di động vừa mới bị nhét vào trong tay nhận mệnh bắt đầu chụp ảnh cho hai người.
Về phần Trịnh Đan Ny? Trần Kha giúp cặp tình nhân thối chụp ảnh xong liếc mắt ra ngoài, Trịnh Đan Ny ở bên ngoài cửa hàng gọi điện thoại cho người khác, dọc đường đi lên nàng đều rất bận rộn.
Cửa hàng này gần đây xuất hiện trên Xiaohongshu truyền thuyết là lập nghiệp từ chocolate thủ công, sau khi không ngừng mở rộng dây chuyền sản phẩm, đem kem Ý làm ra trò mới, lấy tin tức tố làm chủ đề làm ra khẩu vị và tổ hợp của vô số loại Pheromone, đa dạng giống như đậu lạ trong bộ sưu tập "Harry Potter". Trong cửa hàng người người nhốn nháo, nhưng vẫn nhanh chóng xếp hàng, Từ Sở Văn nhìn kem rực rỡ muôn màu trong tủ lạnh nóng lòng muốn thử, kéo Trần Kha đi theo ồn ào muốn cô tận tình địa chủ*.
*tận tình địa chủ (地主之谊): kiểu thực hiện nghĩa vụ của những người ở địa phương để tiếp đãi khách ở nơi khác tới.
"Muốn ăn cái nào? " Trần Kha ngữ khí sống chết, nhưng đã sớm lấy di động ra chờ quét mã.
Từ Sở Văn ranh mãnh cười ra tiếng ngỗng kêu, xoa xoa tay bắt đầu cùng Diệp Thư Kỳ tìm kiếm hương vị tương ứng, sau đó bắt đầu gọi món với nhân viên cửa hàng. Tin tức tố của Omega cho dù là nhạt đi chăng nữa, nhưng phổ biến đều mang theo một chút vị ngọt, Diệp Thư Kỳ từ trong tay Từ Sở Văn tiếp nhận ống kem vị dừa nếm thử một ngụm, sau đó gật đầu với Từ Sở Văn.
Sau đó Từ Sở Văn lại gọi phần của mình, và với tư cách là một đồng nghiệp có thể giao phó công việc, cô ấy vẫn có hiểu biết nhất định về Pheromone của Trần Kha, ra vẻ thẹn thùng giúp Trần Kha gọi vị muối biển, sau đó lại chuẩn bị giúp Trịnh Đan Ny gọi món thì dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía Trịnh Đan Ny còn đang gọi điện thoại ngoài cửa sổ, thấy đối phương còn đang ác chiến với điện thoại.
Hương vị Pheromone thực sự là một thứ khá cá nhân, đặc biệt là đối với Omega. Mà làm một Alpha, lại là Alpha có đối tượng, cho dù thần kinh Từ Sở Văn có lớn hơn nữa cũng sẽ rất tự giác bảo trì cảm giác biên giới, chớ nói chi là cô và Trịnh Đan Ny mới quen biết có thể không vượt qua ba giờ, vì thế cô chọc chọc Diệp Thư Kỳ, dùng ánh mắt ý bảo đối phương đi hỏi, đây đại khái là phương pháp giải quyết không mạo phạm nhất hiện nay.
"Các bạn còn gọi thêm gì nữa không?"
Diệp Thư Kỳ ngầm hiểu, đang muốn xoay người thì bên cạnh lại thình lình toát ra một câu hỏi, khách hàng xếp hàng phía sau ba người tựa hồ là một người không có tính nhẫn nại, Từ Sở Văn thấy thế đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe thấy Trần Kha ở bên cạnh có chút phiền não mở miệng: "Chanh."
Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Trần Kha.
Trần Kha không đáp lại ánh mắt của hai người, chỉ cau mày nhìn ra ngoài cửa hàng, lẳng lặng nhìn Trịnh Đan Ny đang dựa vào cửa sổ gọi điện thoại, nàng hiện tại lớn lên còn cao hơn mình, rút đi sự non nớt của tuổi dậy thì, thân hình thon thả nhét vào dưới quần áo rộng rãi, từ bóng lưng có vẻ cao ngất lại thon thả.
Đầu óc Trần Kha đột ngột toát ra bốn từ không thích hợp lắm.
Hoàn toàn thay đổi.
Thật khó để diễn tả tâm trạng hiện tại của cô bằng lời, nhưng sự thật là nhìn Trịnh Đan Ny bây giờ, cô phải đối mặt với hai sự thật vô cùng tàn khốc, một là Trịnh Đan Ny dường như đã có cuộc sống của riêng nàng sau khi cô rời đi, hai là rằng cô sẽ không còn đặc biệt trong cuộc sống tương lai của Trịnh Đan Ny.
Trần Kha phải thừa nhận cô sẽ vì hai chuyện này mà khổ sở, cho dù là chính cô chọn.
Nhận thấy bạn xấu của mình và đối tượng của đối phương ở bên cạnh giống như nhập định không có nửa điểm động tác, Trần Kha từ trong suy nghĩ có chút hỗn loạn rút ra, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, xoay người nói với nhân viên cửa hàng đang chờ đợi ở bên cạnh, "Lấy thêm vị chanh nữa đi." Nói xong cô lấy mã thanh toán ra bộ dáng muốn tính tiền, lắc lắc điện thoại di động ý bảo Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để hai người vặt lông cừu.
Lúc Trịnh Đan Ny trở về, Diệp Thư Kỳ cầm ống kem trong tay đưa cho nàng, Trịnh Đan Ny nhìn màu sắc trước mắt thoạt nhìn giống vị chanh, ngửi cũng giống vị chanh thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó theo tầm mắt có vẻ vô tội của Diệp Thư Kỳ, cô nhìn thấy Trần Kha ở bên cạnh yên lặng gặm kem, sau đó Trịnh Đan Ny hít sâu một hơi cười nói tiếng cám ơn với Diệp Thư Kỳ.
"Vị thật quái lạ." Từ Sở Văn ở một bên hiển nhiên đối với vị bột đậu trong tay mình không hài lòng lắm, cô chép chép miệng thưởng thức một lát, cau mày cầm xa một chút, tổng kết, "Quả nhiên tiệm nổi tiếng trên mạng không thể tín nhiệm, vị bột đậu nhà ai lại như thế này, giống như khoai tây sống vậy." Nói xong cô đưa cho Diệp Thư Kỳ, thân thể Diệp Thư Kỳ chậm rãi nghiêng về phía sau tỏ vẻ không muốn đồng cam cộng khổ.
Bạn xấu bạn xấu, chính là bạn bè có cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha tổn hại lẫn nhau, Trần Kha thấy thế nói: "Đó là mùi vị kỳ quái của em, tự mình nghĩ lại một chút đi."
Từ Sở Văn sau khi nghe xong ôm ngực tỏ vẻ bị thương, sau đó đáng thương nhìn về phía Diệp Thư Kỳ, người sau cười rất xinh đẹp, cố ý theo lời Trần Kha cười xấu xa nói: "Quả thật có chút kỳ quái." Từ Sở Văn nghe xong liếc mắt chỉ vào cô, vì thế cô sửa miệng nói: "Bất quá không sao, em còn rất thích."
"Vậy cậu nếm thử đi." Từ Sở Văn tỏ vẻ không tín nhiệm, đưa ống kem đến bên miệng Diệp Thư Kỳ, người sau che miệng chợt cười né tránh, hai người bắt đầu ở trên ghế dài hình thành giằng co, rất có thần vận biểu tình trên mạng, chính là loại thường thường phía dưới phối với ba chữ to: "Cho tôi ăn." dùng để khịa những "con gà cắn thuốc" bị ép buộc phải bán sản phẩm chính họ an lợi.*
*Đoạn này mình dịch ra theo nghĩa chữ, nên cũng hơi khó hiểu 😢
*gà cắn thuốc (嗑药鸡): là một thuật ngữ dùng trong giới fan, mang tính chất xúc phạm, đồng thời cũng là một từ chửi bới, chủ yếu miêu tả những fan không có đầu óc, tùy tiện ship CP, dù cho họ không có bất kỳ liên hệ nào.
*còn cái ck nói chắc giống mấy hình dưới đây nè =)))))
Mắt thấy sắc trời dần tối, bốn người từ trong cửa hàng đi ra liền tìm một cái lều che nắng nghỉ chân, một mặt là thương lượng hành trình tiếp theo, mặt khác là thỏa mãn nguyện vọng cho hải âu ăn của Từ Sở Văn, đương nhiên trước đó Trần Kha đã cảnh cáo qua, phần mềm âm phù nền đen (Douyin) cái gì cũng học chỉ hại cô.
Trong lúc nói chuyện, nghiệp vụ của Trịnh Đan Ny vẫn tương đối bận rộn như cũ, đi thẳng vào vấn đề liền nói mình tùy tiện cũng được miễn sao cho các nàng thuận tiện vui vẻ, ngay sau đó liền vùi đầu không ngừng trả lời tin nhắn, ống kem trong tay cũng chưa ăn được bao nhiêu, dưới sóng nhiệt bắt đầu chậm rãi tan chảy. Trần Kha thấy nàng không thể rời khỏi điện thoại di động, lại nhìn chất lỏng màu vàng sữa chậm rãi rủ xuống từ trên đỉnh ống, thấm ướt khăn ăn bọc ống kem, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Một lúc lâu sau, Trần Kha nhìn Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đang bị bọn tội phạm trên bãi biển vây thành một đoàn, cho dù đôi tình nhân oan gia này đã bắt đầu sợ hãi kêu lên và hấp dẫn ánh mắt của người qua đường bên cạnh, Trịnh Đan Ny cũng chỉ cau mày, một tay cầm điện thoại di động đánh chữ, có thể xưng là bất động như núi.
Trần Kha nhìn thấy cảnh này, ma xui quỷ khiến đem phần kem vị muối biển trong tay gặm non nửa đưa tới bên miệng Trịnh Đan Ny.
Hơi lạnh nhè nhẹ cùng vị mặn nhàn nhạt xâm nhập vào xoang mũi, Trịnh Đan Ny đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi xác nhận người trước mắt đang làm gì với nàng, nàng có chút hoang mang nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin cùng mờ mịt, còn có hoảng loạn trong nháy mắt, rất khó bắt được.
Mà hiển nhiên Trần Kha cũng bị hành vi của mình hù dọa, hoặc là nói thân thể của cô nếu so với đại não làm ra phản ứng nhanh hơn, thậm chí hiện tại tiến thoái lưỡng nan, trong lòng như nổi trống. Nếu như nhất định phải tìm một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình, vậy Trần Kha sẽ nói tất cả đều xuất phát từ ký ức cơ bắp dưỡng thành sau này, một loại phản xạ có điều kiện, cô sẽ nói ít nhất vào lúc này linh hồn và thể xác của cô đã bị tách rời, vi phạm nội tâm của cô.
Ivan Pavlov, người đề xuất lý thuyết phản xạ có điều kiện, đã từng chỉ ra rằng "phản xạ có điều kiện là một hiện tượng sinh lý hoặc tâm lý, nó thường được xây dựng trên cơ sở phản xạ vô điều kiện, và phản xạ vô điều kiện là bẩm sinh, bất biến và là khả năng sống sót cơ bản của sinh vật sống."
Nếu như chia sẻ đồ đạc với Trịnh Đan Ny, lại bởi vì để ý nàng mà bị tác động cảm xúc, thậm chí sinh ra lòng đố kỵ là một loại phản xạ có điều kiện, như vậy phản xạ vô điều kiện thì sao? Dưới sự giằng co quỷ dị, trong đầu Trần Kha xẹt qua vô số trường hợp phản xạ vô điều kiện, sau đó ý thức được tựa như nhện sẽ vì ăn mà dệt lưới, chim di trú sẽ vì khí hậu thay đổi mà di chuyển về phía nam, bướm đêm sẽ vì xu hướng ánh sáng mà nhào về phía lửa lớn.
Mà cô sẽ là vì yêu Trịnh Đan Ny.
Bầu không khí quả thực rất cổ quái, nhất là sau khi động tác của hai người bị đám chim vây quanh phát hiện và ném tới ánh mắt khiếp sợ, không khí đều trở nên vô cùng lo lắng. Trần Kha há miệng cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng mà trước khi cô thành công tổ chức tốt ngôn ngữ, Trịnh Đan Ny đã có động tác, cô chăm chú nhìn Trần Kha, thần sắc chần chờ, sau đó cúi người cắn một miếng kem màu sắc giống như bầu trời biển rộng, sau đó nàng ngẩng đầu lên liếm liếm môi, lại nghiêng đầu không nói gì.
Từ Sở Văn ở bên cạnh đem khoai tây chiên mãnh liệt vung lên trời, sau lưng cùng đỉnh đầu là hải âu vỗ cánh, cô nhìn kem vị bột đậu bị Diệp Thư Kỳ cự tuyệt ăn trong tay, lại cùng Diệp Thư Kỳ đối diện, sau đó cùng đối phương đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny, muốn nói lại thôi.
Sự dịch chuyển của đường phân cách bình minh và hoàng hôn khiến ngày càng dài thêm, sau khi ăn cơm tối ở nhà hàng nổi tiếng bản địa, hoàng hôn đang nồng đậm. Trần Kha vốn định tìm một nơi tương đối yên tĩnh để đổi mới gian hàng, nhưng lo lắng đến ngày mai Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ còn có kế hoạch cho thế giới của hai người, liền nói lời tạm biệt ở trạm xe buýt, sau khi đưa hai người lên xe, cùng Trịnh Đan Ny lên xe buýt trở về nhà.
Tốc độ xe chạy trên mặt đất ngày càng trở nên ổn định, hơn nữa hiện tại lại là mùa du lịch thịnh vượng, giờ cao điểm đèn đỏ dài đằng đẵng, tốc độ xe lại càng chậm chạp. Cũng may hành khách không nhiều lắm, hai người may mắn đạt được một chỗ ngồi song song. Trịnh Đan Ny ngồi ở vị trí bên trong, trán chống vào cửa sổ thủy tinh lẳng lặng nhìn dòng xe cộ đình trệ, xa hơn là đường bờ biển dài dằng dặc của thành phố này còn có đại dương mênh mông vô bờ.
Bầu trời màu cam quýt có độ bão hòa và độ sáng cực cao, phân chia ranh giới rõ ràng với nước biển dày đặc, phân chia ra một vầng mặt trời đỏ. Khi sắc trời tối, thủy tinh có thể phản chiếu ra hình người bên cạnh, Trịnh Đan Ny mượn cửa sổ nhìn Trần Kha, nhìn hình dáng yểu điệu phản chiếu trên mặt trời, mà trong miệng vẫn là vị mặn không xua đi được, giống như nước biển lạnh lẽo, lại giống như gió biển nóng ẩm ban đêm giữa hè, mùi vị giống như trong trí nhớ.
Trước khi biết rõ thích và yêu rốt cuộc có gì khác nhau, Trịnh Đan Ny sẽ đơn thuần cho rằng khoảng cách giữa hai người chỉ là khoảng cách giữa hai tòa nhà, bé nhỏ không đáng kể hơn 200 cm, cách một cánh cửa sổ trong suốt, lúc muốn gặp liền ngẩng đầu, nỗ lực là có thể ở trên không trung nắm tay.
Chờ sau khi nàng suy nghĩ cẩn thận, khoảng cách giữa hai người hình như biến thành chênh lệch tuổi tác, khoảng cách hơn 200 cm chuyển thành 1997 ngày, hình như biến thành một khe rãnh khó có thể lấp đầy. Nhưng chiều dài và thời gian đều là đại lượng vật lý, trên lý thuyết mà nói tựa hồ đều có thể vượt qua, mà một ngày nào đó cô sẽ lớn lên.
Nhưng nếu như khoảng cách này sinh ra đến từ lý giải sai lệch của hai người đối với tình cảm, nếu như từ đầu đến cuối đều là ảo giác, là một bên tình nguyện thì sao.
Trịnh Đan Ny vẫn rất khó quên đêm hôm đó nàng và Trần Kha, đêm nàng hoàn toàn phân hóa, Trần Kha quỳ xuống giường nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để mặc nàng rưng rưng nước mắt hôn lên lông mày, mắt và đôi môi của cô. Mặc kệ như thế nào Trần Kha cũng chỉ gắt gao ôm chặt lấy mình, hai tay vòng qua eo xé hộp đóng gói, sau đó không nhìn nàng gần như ai thiết khẩn cầu, cho dù nàng nói sẽ hận cô cũng thờ ơ. Cô chỉ gắt gao đè nàng lại, với đôi mắt đỏ hoe đem hỗn hợp thuốc ức chế cùng an thần chậm rãi đẩy vào trong huyết quản của nàng.
Chia cách lâu dài sẽ khiến ký ức trở nên mơ hồ, nhưng cho dù là khuôn mặt của Trần Kha trong ký ức cũng trở nên không nhìn rõ như hình dáng trong cửa kính trước mắt, mỗi lần Trịnh Đan Ny nhớ tới chuyện này, nơi bị đâm qua đều có thể sinh ra đau đớn căn bản không tồn tại, thế cho nên trong vài năm sau đó, nàng đều gần như điên cuồng cố gắng thoát khỏi dấu vết của Trần Kha trong cuộc đời nàng.
Nhưng tuyệt vọng ở chỗ, có lẽ chuyện trở thành Omega chính là dấu vết Trần Kha lưu lại trên người nàng.
Đường trở về dài dằng dặc lại xóc nảy, lúc cơm tối để chúc mừng từ chức thành công, Trần Kha và Từ Sở Văn uống vài ly, mùi rượu chậm rãi xộc lên cùng với thắng xe chưa từng dừng của tài xế thúc đẩy cô buồn ngủ, không bao lâu liền nghiêng người dựa vào gối đầu để gặp Chu Công, mà sau khi cô vô thức dựa vào người Trịnh Đan Ny, thân thể và thần kinh của nàng đều không thể khống chế được mà căng thẳng. Giống như động vật họ mèo muốn yêu mà lại không dám yêu.
Tầm mắt Trịnh Đan Ny từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, cúi đầu nhìn Trần Kha đang ngủ, lúc đối phương ngủ lông mày sẽ không tự giác cau lại, làm cho người ta cảm thấy cô ngủ không yên. Trịnh Đan Ny nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, bên tai vang lên tiếng thông báo của trạm, các hành khách đến trạm chen chúc đi ra cửa xe, một lúc lâu sau động cơ lại nổ vang lên, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng kéo mũ đối phương xuống thay cô, che khuất ánh mặt trời rực rỡ phía tây.
Tại sao con người phải dẫm vào vết xe đổ hết lần này đến lần khác?
Nhưng có ai chịu đựng được cuộc sống của đối phương vĩnh viễn không có sự tồn tại của mình chứ.
Trịnh Đan Ny dưới đáy lòng đối với mình phát ra chất vấn, sau đó cảm thấy thật sự là thống khổ, nàng có chút bất lực mà cười rộ lên, cảm thấy mình thật sự là không có thuốc chữa, bởi vì cho dù là năm tháng không thể quay đầu lại, nhưng nàng như vậy vẫn sẽ muốn trong lúc cô ngủ vụng trộm hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip