Chương 6.

Vì sự cố của An Tiểu Vũ và Tống Cẩm Trình, chương trình cần phải tìm kiếm khách mời mới cho nên trong thời gian ngắn, trước mắt là hai ngày tới, việc quay phim không thể thực hiện được, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nghỉ nhiều nhất là ba ngày. Đội ngũ đạo diễn không biết lấy ý tưởng từ đâu đã thay đổi cách thức của chương trình: Trước đây, bọn họ sẽ thi đấu theo nhóm để tạo cảm giác cạnh tranh với nhau. Hai ngày này, tổ chương trình quyết định sẽ phát trực tiếp 24 giờ xuyên suốt.

"Tiểu Cửu, mấy ngày nay, em nhớ kỹ phải hợp tác với Doãn Hạo Vũ. Cậu ấy xin nghỉ quay phim bên kia cũng không dễ dàng gì." Người đại diện Tiểu Hồ nhìn hợp đồng tăng thù lao mới ký với bên chương trình, không khỏi thầm thở dài. Tiểu Cửu nhà cô thật là quá vô tư.

Cao Khanh Trần đại khái cũng biết được chương trình muốn anh và Doãn Hạo Vũ ra mặt giải cứu. Hai ngày sau sẽ có khách mời mới, khi đó Doãn Hạo Vũ cũng vừa vặn quay về đoàn phim. Sự kết nối liền mạch này thật sự rất tuyệt vời.

"Patrick, chúng ta có cần kiểm tra lại kịch bản ngày mai không?" Cao Khanh Trần hỏi.

Doãn Hạo Vũ được sắp xếp ở chung phòng với Cao Khanh Trần, đang tắm rửa ở trong phòng tắm.

"Không cần đâu." Doãn Hạo Vũ xua tay, nháy mắt với Cao Khanh Trần, "Anh Cao, anh cứ phối hợp với em là được."

Buổi tối, Âu Dương Khải gửi tin nhắn tới cho Doãn Hạo Vũ:

【Chuyện của An Tiểu Vũ là cậu làm à?】

Doãn Hạo Vũ: 【Cậu đang nói gì vậy?】

Âu Dương Khải: 【Đừng có giả ngu với mình nữa. An Tiểu Vũ không phải là cô tiểu thư đỏng đảnh thời đại học hay tỏ tình với cậu sao? Quan hệ của cậu với cô ta cũng không tốt còn gì. Với cả, cậu biết cô ta giở trò gì đó với Tiểu Cửu của cậu, cậu có thể để yên cho cô ta à?】

Doãn Hạo Vũ: 【... Theo logic mà nói thì đúng là nên như thế, nhưng mà, mình bận cùng Tiểu Cửu nói chuyện rồi, không có thời gian xử lý cô ta.】

Âu Dương Khải: 【Được rồi người anh em, cái gì cậu cũng không làm, để cho tên anh hùng vô danh kia giúp cậu tiêu diệt hết tất cả chướng ngại vật, đúng chứ? Cậu còn thậm chí không biết đó là ai luôn? Không vội sao?】

Doãn Hạo Vũ nghĩ một hồi. Thứ nhất, người này khẳng định biết danh tính và lai lịch của anh cùng An Tiểu Vũ. Thứ hai, người này đang bí mật bảo vệ Tiểu Cửu. Bất luận là nghĩ theo hướng nào, hắn đều cảm thấy chuyện này giống như là Bạch Phượng Minh đã ra tay.

【Không biết thật. Nhưng mà, cậu cũng đừng lo lắng cho mình. Hiện tại, Tiểu Cửu ở ngay trước mắt mình rồi, anh ấy trốn không thoát được đâu.】

Doãn Hạo Vũ không muốn nghe Âu Dương Khải chỉ trích mình nữa, tên này chẳng biết điều gì cả, không có chút khôn ngoan nào hết.

Tám giờ sáng hôm sau, phòng phát sóng trục tiếp đã bắt đầu. Số lượng người xem vượt quá hai triệu chỉ trong vòng một phút.

"Tôi còn có thể thấy con trai tôi thức dậy sớm như vậy sao?"

"Tiểu Cửu bảo bối, mẹ tới với em đây ~"

"Có người trên giường phải không? Đây có thật sự là thứ tôi có thể xem sao?"

"Mù quáng dự đoán người trên giường là Paipai. Tiểu Cửu đã thức dậy rồi."

Cao Khanh Trần vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, về phòng tắm rửa sau đó mặc áo ba lỗ cùng quần tây đi ra. Anh liếc mắt thấy chương trình phát sóng đã bắt đầu, đi tới một cái ghế nhỏ trong phòng ngồi xuống và xem phát lại trên điện thoại của mình.

Doãn Hạo Vũ dường như nghe thấy động tĩnh, vô thức lật người ở dưới chăn, một cái chân lộ ra bên ngoài.

"Đệt m*, nguy hiểm, nguy hiểm quá!"

"Hahahaha!"

"Cái chân này giống của Paipai quá đi! Đúng!"

"Mấy người đều là lsp* hết!"

(t/n: lsp = 老色批 /Lǎo sè pī/ = Kẻ háo sắc)

Bình luận bay vèo vèo trên màn hình, cư dân mạng còn chưa kịp vui mừng được mấy giây thì đột nhiên màn hình tối om, không nhìn thấy gì nữa.

"Ai? Ai dám tắt máy quay của tui?"

"Mấy người không cho tụi tui xem thì tui sẽ làm ầm lên đó!"

...

"Không được xem!" Cao Khanh Trần lấy áo thun chặn lại camera. Anh đi đến bên giường Doãn Hạo Vũ, quyết định nhanh chóng đánh thức hắn dậy, không để cư dân mạng tiếp tục xem hắn ngủ.

"Aaaaa! Vợ tới hôn hôn rồi kìa ~"

"Hai người ở chung phòng à? À! Àaaaaa!"

"Cậu keo kiệt thế? Tụi tui cũng muốn nhìn chồng của cậu mà!"

"Cpf đừng não bổ nữa, bảo vệ Paipai nhà chúng tôi!"

...

"Paipai." Cao Khanh Trần đi đến bên mép giường, cúi người, vỗ nhẹ Doãn Hạo Vũ qua lớp chăn dày, "Đến giờ thức dậy rồi."

"Hừm..." Doãn Hạo Vũ phát ra âm thanh nhỏ, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Cao Khanh Trần bất lực chống tay lên hông, nhẹ giọng nói: "Lát nữa còn phải đi phụ Tiểu Mai và mọi người nữa, muộn rồi đó."

Doãn Hạo Vũ cau mày, đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng duỗi một tay ra ngoài: "Kéo em dậy đi."

Cao Khanh Trần quả quyết vươn tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ kéo hắn lên, sau đó nói: "Được rồi, đi tắm rửa đi. Anh đi làm bữa sáng, lát nữa chúng ta cùng ăn."

"Wooooooo, trái tim tôi tan chảy rồi, Tiểu Cửu dịu dàng quá đi!"

"Còn có thể làm bữa sáng nữa sao? Vợ của tôi thật là đảm đang mà!"

"Hai người ở cùng nhau thật tự nhiên!"

"Tui ghét việc chúng ta không thể nhìn thấy gì! Anh Cao! Mau bật camera lên đi!"

Sau một lúc, cư dân mạng nhìn thấy Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở một ví trí máy quay khác. Ở đây không có bữa sáng kiểu phương Tây như bánh mì cho nên Cao Khanh Trần đã trộn bột mì lại và chiên lên cho Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cuộn bánh lại thành một cuộn rồi cắn một miếng, Cao Khanh Trần nhìn hắn và hỏi: "Mùi vị thế nào? Anh không giỏi làm mấy món thế này. Hôm nay là lần đầu tiên đó."

Doãn Hạo Vũ vẫn đang nhai bánh cho nên đã giơ lên ngón cái nhằm tỏ ý khen ngợi. Cao Khanh Trần cười, nói: "Không cần vội. chị Phượng Minh đi tìm Tiểu Mai trước rồi. Hai người họ sẽ đi phơi lúa, còn chúng ta sẽ ra sông bắt cá. Sau đó, buổi trưa chúng ta sẽ đến nhà của Tiểu Mai nấu cơm."

Tiểu Mai là dân địa phương ở đây. Cô bé nhỏ hơn Cao Khanh Trần và những người khác trong đoàn. Cô bé vừa mới tốt nghiệp một trường đại học ở thành phố lớn nhưng vẫn chọn cách trở về quê để giúp dân làng làm giàu.

Sau khi ăn xong, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh trần đều thay trang phục thành bộ áo liền quần không thấm nước, cầm theo một giỏ đựng cá nhỏ rồi đi ra ngoài.

"Lúc nhỏ em có từng bắt cá chưa?" Cao Khanh Trần trên đường đi lên tiếng hỏi. Khi còn bé, anh đến nhà của ông bà ngoại ở nông thôn và cùng đám trẻ con ở bắt ốc, bắt ếch và cả mấy con cá nhỏ nữa. Nhưng Tiểu Mai nói rằng, cá ở đây khá to, nếu làm cá kho tộ thì rất ngon.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn đến một ngôi làng như thế này và cảm nhận bầu không khí thôn quê. Khi còn nhỏ, hắn bận rộn học nhiều lớp khác nhau. Lúc rảnh rỗi lại muốn bố mẹ đưa đi công viên giải trí. Đối với hắn lúc đó, được đi công viên giải trí là điều tuyệt vời nhất. Ở đó có rất nhiều người trạc tuổi với hắn, có thể cùng nhau chơi đùa mà không có những người phiền phức ngoài mặt thì ôm ấp, sau lưng lại đi nói xấu người khác.

"Thật ra thì, anh cũng không giỏi lắm." Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ lắc đầu lập tức thấy sự kết hợp đi câu cá này của bọn họ có chút mắc cười. Hai người nhìn nhau rồi đập tay một cái.

"Halo!" Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đi ngang qua nhà Tiểu Mai, nhìn thấy Tiểu Mai và Bạch Phượng MInh trong sân thì vẫy tay chào họ. Bạch Phượng Minh ngẩng đầu hét lớn: "Hai đứa nhớ bắt con cá lớn một chút nha, ăn không đủ đâu!"

"Được! Hai người cũng cố lên nha!"

"Không vấn đề gì!"

Cả hai cùng đáp lại.

Ngay sau đó, cụm từ "Cảm giác gia đình của Mạt Chược Gia Tộc" đã xuất hiện trên Weibo. "Mạt Chược Gia Tộc" là tên do cư dân mạng đặt cho Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ và Bạch Phượng Minh. Bởi vì, Doãn Hạo Vũ là "Pai", còn Cao Khanh Trần là "Cửu" cho nên hai người lập thành một tổ hợp "Bài Cửu" tương tự mạt chược. Trong tên của Bạch Phượng Minh có một con chim, trong mạt chược cũng có một con chim thường được gọi là "Yêu Kê". Cho nên, "Mạt Chược Gia Tộc" đã ra đời như thế.

(t/n: 派九 /pàijiǔ/ Pai Cửu = 牌九 /páijiǔ/ Bài Cửu hoặc Bài Cẩu. Một trò chơi dạng Domino của Trung Quốc.)

Sau khi xem phát sóng trực tiếp cùng các tập trước của chương trình tạp kỹ, mọi người đều cảm thấy mặc dù Bạch Phượng Minh hay trêu chọc Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ nhưng cô luôn thận trọng và đáng tin cậy, giống như một người chị lớn trong gia đình. Còn Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ lại là hai cậu em trai nhỏ trong nhà. Hai người cùng nhau làm mấy điều kỳ lạ liền bị Bạch Phượng Minh "ghê tởm" lắc đầu.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đi đến bên bờ suối ở trong rừng. Nước ở đây trong vắt, có một số phiến đá còn mọc rêu xanh. Nước chỉ đến đầu gối của hai người.

Người quay phim đi theo phía sau đang đứng trên bờ, phát sóng trực tiếp vẫn đang được bình luận một cách điên cuồng, sảng khoái.

"Ôi, hồi nhỏ tôi cũng đi bắt cá, chẳng may ngã xuống nước xong bị đám trẻ con họ hàng cười mất ba ngày ba đêm."

"Tui là một con cá, tới bắt tui đi!"

"Tui là một con cá, tui chỉ nhảy vào giỏ cá nhỏ của hai người thôi!"

"Tui là một con cá, lại đây ăn tui đi, hấp hay kho tộ đều ngon (xấu hổ)"

"Aaaaa không ổn không ổn! Khu vực bình luận có vấn đề gì vậy?"

"Suốt ngày cứ lsp đi. Mau dừng lại cho tôi! Con tôi còn nhỏ, không thể xem mấy thứ này được!"

"Tiểu Cửu! Ở bên kia kìa! Nó mới bơi sang đó!" Cả hai đang cố tìm kiếm thì Doãn Hạo Vũ đột nhiên kêu lên, Cao Khanh Trần vội nhìn sang, nhưng chỉ thấy một bóng đen lướt qua.

"Nó bơi nhanh quá." Cao Khanh Trần bất đắc dĩ nói. Cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cúi xuống, cẩn thận quan sát mặt nước.

"A!" Cao Khanh Trần nhìn một con cá đang bơi thẳng về phía mình, nhanh chóng tóm lấy nó, "Bắt được rồi này, Patrick!"

Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy tới giúp nhưng con cá trong tay Cao Khanh Trần lại vùng vẫy tát nước vào mặt anh, sau đó thoát ra rồi biến mất trong làn nước.

"Phụt, phụt, phụt!" Cao Khanh Trần bị con cá vẩy nước lên mặt, có mấy giọt còn rơi vào trong miệng. Anh hoảng loạn muốn dùng tay áo lau nước. Doãn Hạo Vũ từ trong túi lấy ra khăn giấy định đưa cho Cao Khanh Trần nhưng anh lại hoảng sợ nắm lấy cổ tay hắn.

"Được rồi, đừng nhúc nhích, để em lau cho anh." Thấy anh hốt hoảng, Doãn Hạo Vũ đưa một tay ra sau đầu, để Cao Khanh Trần ngửa đầu lên, dùng tay lau đi vết nước trên mặt anh.

"Hahaha, Tiểu Cửu thật sự là một mỹ nhân ngốc nghếch mà."

"Chao ôi, tui quá trơn để chui vào giỏ cá của vợ tui mất rồi ~"

"Aaa!"

"Aaaa!"

"Aaaaa!"

"Buông vợ tui ra, để tui làm!"

"Mấy người đang làm gì thế?"

"Kdl! Kdl!"

(t/n: kdl = 快到了 /Kuài dàole/ ý nói là (chuyện hấp dẫn) sắp đến rồi, tới rồi.)

"Đừng bắt cá nữa, hôn nhau đi!"

"Mấy người đáng sợ vãi..."

...

"Cảm ơn." Cao Khanh Trần rốt cuộc cũng mở được mắt ra, cười nói cảm ơn. Sau đó, anh lập tức hoảng hốt quay đầu, "Con cá này sao lại khó bắt như vậy chứ?"

"Ừm, em cũng nghĩ vậy." Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần, không nhịn được cười.

Cao Khanh Trần lườm hắn, thúc giục hắn mau bắt cá, nhưng trong lòng lại thầm mắng con cá vừa rồi. Lúc nãy, ngay khi bàn tay của Doãn Hạo Vũ chạm vào anh, Cao Khanh Trần bởi vì đang nhắm mắt cho nên xúc giác nhạy bén hơn bình thường. Nhiệt độ bên người khiến anh cảm giác cả cơ thể như rơi vào một cơn chóng mặt kỳ lạ. Cao Khanh Trần đã không thể tỉnh dậy cho đến khi mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip