11
note: quỳ tạ lỗi trước với mọi người, phần sau sẽ bù thật nhiều đường.
trong mỗi buổi fansign sau trận đấu, cả đội tuyển sẽ theo thông lệ mỗi người một bàn, trò chuyện, kí tên cho fan. chỉ là hôm nay, lee minhyeong gặp một fan, lúc đi tới người này vẫn đeo khẩu trang, dường như đang nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ. đang lúc lee minhyeong định hỏi người này muốn kí tên hay chụp ảnh thì hắn đã vươn tay ra, nắm lấy chiếc ghế đẩu ở bên cạnh, hướng về phía lee minhyeong mà đập mạnh xuống. lúc ấy lee minhyeng còn đang cầm bút, mải nghĩ xem nên viết ở chỗ nào, căn bản không hề kịp phản ứng lại một màn này, theo bản năng lui về phía sau. sau đó, hắn nhớ được ryu minseok không biết từ khi nào đã chạy tới, đẩy hắn qua một bên, nhưng khoản cách quá gần, em vẫn bị chân ghế nện vào ngực, lực tác dụng khiến em va vào tường, ngã ra. minseok ôm ngực rên đau, dựa vào tường không nổi đành gục xuống đất.
nhóm fan đang xếp hàng trông thấy cảnh người kia giơ ghế liền sợ tới mức hét lên, tất cả đều hoảng loạn lui về phía sau, thời khắc trông thấy ryu minseok bị ghế đập vào người, ai ai cũng hốt hoảng kêu lớn, toàn bộ khu vực fansign trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. bảo vệ lol park nhân lúc mọi người lùi lại rất nhanh liền xông lên, khống chế tên fan cuồng này lại. lee minhyeong ngây ngẩn cả người, lúc bị đẩy ra ánh mắt vẫn luôn không rời ryu minseok. nhìn thấy em như vậy, hắn thấy như chính mình cũng bị người ta tấn công, hô hấp như ngừng lại, hắn chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên đầu, trái tim như bị ai bóp nghẹt, phẫn nộ dâng trào, ánh mắt đục ngàu như con thú bị thương nhìn chằm chằm vào kẻ tấn công, choi wooje cùng moon hyeonjoon đương nhiên hiểu hắn muốn làm gì, liền chạy ngay tới, giữ người lại.
"minhyeong!!"
"minhyeong hyung!"
thanh âm của choi wooje cùng moon hyeonjoon đồng loạt vang lên, kéo lee minhyeong lại với thực tại.
"mày không thấy hắn ta làm gì sao? buông tao ra moon hyeonjoon!"
"mày điên rồi à lee minhyeong? bình tĩnh lại ngay! mày muốn đi tù à?"
"hai người đừng loạn nữa! mau đi xem minseok hyung thế nào? ban nãy bị đập không nhẹ chút nào đâu..." choi wooje chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ, thanh âm đã run rẩy, trong lúc nói chuyện hình như còn bật khóc, ngón tay nhóc run rẩy không ngừng. lee minhyeong cảm thấy lồng ngực mình như bị ai xé toạch, hai chân nặng như chì, giây phút quyết định nhất lại bước không nổi.
có tuyển thủ chuyên nghiệp bị thương, điều này khiến cho các fan ở hiện trường trở nên hỗn loạn, có người khóc, có người la hét, lại có người chụp ảnh, khiến cho ban tổ chức không thể không huy động thêm nhân viên đến ổn định lại trật tự.
ryu minseok bị đánh đến ho khan, ôm ngực không nói được câu nào. em cảm thấy chỉ thở thôi cũng đau đớn khôn cùng. thanh âm của các fan, quản lý, huấn luyện viên, đồng đội trộn lẫn lại, đập vào bên tai em. ồn quá... em không nghe thấy tiếng lee minhyeong, không biết hắn có ổn không? có thể do vừa thi đấu xong, thân thể mệt mỏi, lại vô cùng khó chịu, ý thức mơ hồ, ryu minseok liền ngất đi, lúc ấy, quản lý chỉ nghe được em thều thào một câu: "đau quá..."
lập tức toàn bộ không gian chỉ còn tiếng la hét của fan...
lee minhyeong ở bên cạnh trông thấy ryu minseok ngất đi, đầu óc hắn trống rỗng, quản lý nhân lúc bác sĩ đưa cáng tới chuyển ryu minseok đi liền liếc mắt nhìn hắn, cảm giác người kia đã sắp sụp đổ rồi, anh chỉ lắc đầu, ra hiệu cho trợ lý huấn luyện viên đưa mọi người lên xe, theo sau xe cứu thương tới bệnh viện.
tới bệnh viện, ryu minseok lập tức được đẩy vào phòng chụp ct, chắc chắn có tổn thương phần mềm, hiện tại điều quan trọng nhất cần kiểm tra là liệu có ảnh hưởng đến xương khớp cùng nội tạng hay không...
cũng may, tác động lực của kẻ tấn công không lớn, bị lực quán tính cản lại nhiều, phản ứng né của ryu minseok cũng rất nhanh, giảm thiểu tối đa tổn thương gây ra, nhưng bị đập vào ngực vẫn sẽ khiến bản thân em khó chịu vài ngày, đặc biệt với người có sẵn bệnh nền, đau ngực, khó thở là chuyện không thể tránh khỏi. bởi vì chấn thương phần mềm, cho nên bác sĩ kê thuốc hoạt huyết cho em, để nhanh tan máu bầm. sau đó, ryu minseok được đẩy đến phòng bệnh để theo dõi thêm.
quản lý ngồi ngoài phòng bệnh đợi kết quả chụp chiếu nói nhất định phải điều tra kẻ tấn công kia, thế nhưng để fan cuồng xuất hiện trong fansign là lỗi của công ty, lần sau cần phải tăng thêm staff cũng như bảo vệ, tránh tình huống tương tự xảy ra. choi wooje cùng moon hyeonjoon vẫn lo lắng không thôi cho ryu minseok, huấn luyện viên gọi điện thông báo cho người nhà ryu minseok những gì đã xảy ra.
giờ phút này, chỉ có mình lee minhyeong ngồi yên lặng trên băng ghế chờ, hắn dùng ngón cái và ngón giữa ấn lên huyệt thái dương, che đi khuôn mặt, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. nhưng chẳng được bao lâu, choi wooje liền nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ từ bên cạnh. thấy cả người lee minhyeong run run, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hắn, tất cả mọi người đều im lặng...
"minhyeong hyung..."
moon hyeonjoon lập tức kéo tay choi wooje, lắc lắc đầu ra hiệu cho nhóc không nói nữa.
lee minhyeong ngồi ngoài phòng bệnh rốt cuộc nhịn không được, trút bỏ hết tất cả cả xúc hắn kìm nén từ ngày ryu minseok quay lại đội đến giờ ra ngoài, cho dù có phải xấu hổ trước hậu bối, hắn cũng không muốn giấu diếm nữa. bởi vì khi hắn trông thấy ryu minseok ngã xuống, lồng ngực hắn như bị ai xé toạc ra, đem trái tim ra ngoài chà đạp. bảo bối mà hắn che chở, bảo bọc kĩ lưỡng bấy lâu nay, hôm nay vì bảo vệ hắn mà bị thương... tại sao chính mình trong trò chơi có thể tránh được rất nhiều kĩ năng của đối thủ mà ngoài đời lại là kẻ bất lực, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc xảy ra.
mà hỗ trợ dự bị cũng là lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt này của tiền bối, lần đầu tiên hiểu được trong lời nói của tiền bối choi wooje, tiền bối minhyeong trân quý tiền bối minseok tới cỡ nào, cũng là lần đầu tiên nhóc được diện kiến thế nào là tình cảm của bộ đôi đường dưới. vì sao tiền bối minseok có thể nắm rõ như lòng bàn tay thao tác của tiền bối minhyeong, dù cho có rời đội bao lâu, nhóc cũng đã hiểu. mà vị tiền bối minhyeong kia, thoạt nhìn lạnh lúc nghiêm khắc, giờ này phút này lại như thống khổ vô lực, không thể ngẩng đầu, đau đớn tột cùng. người nằm trong phòng bệnh kia, hẳn là người tiền bối minhyeong trận quý nhất, hắn mới có thể khóc đến khổ sở như vậy.
làm kiểm tra cùng thủ tục xong xuôi, mọi người vẫn chưa muốn về, nhưng quản lý vẫn dặn trợ lý huấn luyện viên đưa mọi người quay lại trụ sở, dù sao nhập viện cũng không biết phải đợi đến bao giờ.
nhưng anh vẫn cho phép lee minhyeong ở lại, bởi vì trong lòng anh hiểu rõ, từ giờ đến khi ryu minseok tỉnh lại, chắc chắn lee minhyeong sẽ không rời đi.
tầm hai tiếng sau thì ryu minseok tỉnh, vừa mở mắt liền thấy trần bệnh viện trắng tinh. cơn đau khiến em nhịn không được mà rên khẽ, lee minhyeong ngồi bên cạnh thấy vậy thì vội vàng chạy đến, hỏi xem em thấy thế nào rồi, có khó chịu hay không.
mà hắn không ngờ, câu đầu tiên của ryu minseok lại chính là: "cậu... khụ... có bị thương không? hôm nay thấy cậu nhíu mày mấy lần... là dạ dày... còn đau sao?"
không khí khó khăn đi qua lồng ngực đang tổn thương của ryu minseok làm em đau đớn không cùng, thở dốc thành tiếng, nói chuyện cũng chỉ có thể đứt quãng từng chữ.
nhưng chỉ một câu này lại khiến cho vành mắt lee minhyeong đỏ rực lên. lúc trước là ai âm thầm quan tâm đến dạ dày của hắn, là ai thường xuyên nhờ dì giúp việc đun thuốc đông y cho hắn, là ai thường xuyên nhắc huấn luyện viên cùng bác sĩ của đội để ý hắn, là ai làm như vô tình mà nhắc hắn ăn cơm đúng giờ... trong lòng hắn cảm thấy chua xót vô cùng.
"ryu minseok, cậu không biết tình trạng cơ thể mình ra sao à? lúc này rồi còn ra vẻ gì chứ? ai cần cậu làm thế hả?"
rõ ràng là đau đớn đến thế nhưng câu đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là hỏi thăm hắn... có phải là muốn nhìn thấy hắn phát điên lên em mới vừa lòng hay không...
ryu minseok nuốt khan, húng hắng ho vài tiếng mới nói tiếp: "là bản năng... của hỗ trợ... khụ... vẫn mạnh như thế... trên mạng có rất nhiều người nói... mình chỉ quan tâm đến việc thể hiện kĩ năng... không có bảo vệ được cậu..."
"hôm nay... rốt cuộc... cũng coi như... khụ khụ... bảo vệ được cậu rồi. lúc ấy nếu như còn khỏe... chắc chắn mình sẽ nói... nói với các fan: mọi người nhìn xem... không phải... là mình không bảo vệ được ad của mình..."
"lúc này còn nói đùa được... có phải cậu cũng khó chịu với mình lắm đúng không?"
yên lặng hồi lâu... lee minhyeong mới thở dài một hơi.
"cậu thắng rồi, mình thực sự không nỡ. mình biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp phải có các quy định không được vi phạm, nhưng lúc nhìn thấy cậu ngã xuống, mình thực sự không nhịn nổi, hận không thể lao qua xé tan hắn."
ryu minseok nén đau, dùng bàn tay phải không cắm kim truyền nhẹ nhàng phủ lên tay lee minhyeong: "minhyeong à, xin lỗi cậu nhiều lắm... hai năm trước là lỗi của mình... mình không nên tự quyết định như thế... là mình... mình không tin bản thân mình... sợ rằng sẽ làm liên lụy đến cậu... mới khiến cậu đau khổ đến vậy. mình không xin cậu vì chuyện này mà tha thứ cho mình... nhưng xin cậu... vui vẻ một chút, cười nhiều một chút... đừng vì mình... mà không còn là vầng mặt trời ấy nữa..."
đây là lần đầu tiên, ryu minseok ở trước mặt lee minhyeong thẳng thắn bày tỏ lòng mình đến vậy. nhưng có lẽ do nói nhiều, mà ryu minseok càng ho nhiều hơn, đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. lee minhyeong không có cách nào khác, cũng không biết đáp lại gì, đành phải chạy ra ngoài, gọi bác sĩ lại.
bác sĩ dùng ống nghe áp lên ngực ryu minseok xong, liền chỉnh lại độ cao giường, thêm một mũi tiêm vào ống truyền, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.
sau khi được đỡ ngồi dậy, cơn ho của ryu minseok đã giảm đi, lee minhyeong cũng không kìm được nữa.
"cho tới giờ phút này, chưa bao giờ mình nghĩ minseok là gánh nặng của mình. lúc trước cậu hỏi mình, mình có nói tin hay không tin cậu không quan trọng, không phải thế, cho tới lúc này mình vẫn luôn tin cậu, 100% tin tưởng cậu. mình không muốn nghe người khác nói về ryu minseok là người như thế nào, mình chỉ tin tưởng ryu minseok ở trước mắt mình thôi, người ấy thiện lương, nghịch ngợm, luôn thiếu cảm giác an toàn, tuy rằng trông thì đáng yêu nhưng lúc thi đấu vô cùng cuốn hút. mỗi lần trông thấy cậu bình tĩnh call team, đáy lòng mình luôn dấy lên cảm giác sùng bái. cho dù người khác nói cậu có khuyết điểm, nhưng ở cương vị đồng đội, ở cương vị bạn bè, mình vẫn như trước, cho rằng cậu là người hoàn hảo nhất."
hiếm hoi lắm hai người mới có thời gian ngồi riêng với nhau, thật giống như cho lee minhyeong một cơ hội để hắn nói ra tất cả những gì hắn giấu giếm trong lòng với người trước mặt này...
"mình từng nghĩ, hình như mình đã yêu cậu giống như bao người bình thường khác, chỉ cần người mình yêu ở bên cạnh là đã đủ hạnh phúc rồi. nhưng cậu lại là đồng đội của mình, là người kề vai sát cánh thi đấu với mình, cho nên mình nguyện ý đem tương lai giao cho cậu, nguyện ý cùng cậu chống đỡ tất cả, làm chỗ dựa cho cậu. lúc ấy mình đã rất biết ơn vì có cậu là đồng đội, là người yêu, dù cho quãng đời tuyển thủ của chúng ta không hề dài."
ryu minseok nghe xong, vành mắt đã hoe đỏ, nắm chặt lấy tay lee minhyeong: "mình biết.. mình biết... minhyeong à, mình xin lỗi..."
lee minhyeong nhẹ nhàng nắm lấy tay em, mấy giây sau liền buông ra.
"không cần phải xin lỗi gì cả, cậu còn ở đây là mình đã muốn cảm tạ đất trời rồi... để mình gọi quản lý vào."
nói xong, lee minhyeong xoay người định ra ngoài.
"minhyeong à..." minseok khẽ gọi hắn.
"mình không sao đâu, đừng buồn."
"nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tới thăm cậu." lee minhyeong khẽ dừng bước, chỉ là hắn không quay đầu lại.
một khắc đóng cửa phòng bệnh, lee minhyeong bám vào tường, một lần nữa nghẹn ngào, nước mắt chẳng thể kìm chế mà tuôn rơi, hắn đau đớn đến mức không thể dựa vào tường mà ngồi sụp xuống.
thật may là em không sao...
thật may là chúng ta chưa ai từng buông tay cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip