21

đúng như dự đoán, bài đăng tối hôm đó của lee minhyeong đã gây xôn xao không ít trên mạng, phần bình luận cũng vì thế mà chia thành nhiều hướng:

"lộ quá hai ơi!"

"lại bắt đầu rồi đấy... nếu độ simp có kpi, chắc chắn lee minhyeong hạng 1!"

"trước đây chỉ dám bình luận, thế mà lần này còn trực tiếp đăng ảnh chụp chung, có điềm rồi bà con ơi!"

"nếu là đàn ông đích thực thì đăng thêm vài tấm nữa xem nào!"

"wow, để yên mẹ xem kỹ lại ảnh hai đứa nào."

trước khi tắt ứng dụng, trong lòng lee minhyeong thầm nghĩ: "mấy cái này đã là gì cơ chứ, nếu muốn tui còn có thể đăng một đống nữa kìa 😼😼"

nhưng hiện giờ hắn không có tâm trạng, sau khi tắt bớt một số thông báo trên điện thoại liền đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn vào bên trong tòa nhà điều trị nội trú đối diện...

lần đầu tiên hắn cảm nhận được bệnh viện yên tĩnh đến thế nhưng cũng ồn ào đến thế, nghĩ tới việc trong mỗi căn phòng còn sáng đèn kia đều có rất nhiều người đang cố gắng, kiên trì từng ngày...

người bình thường trông vô cùng kiên cường, mang theo trái tim mạnh mẽ như lee minhyeong lúc này chỉ chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, một lời cũng không muốn nói, chỉ muốn đứng đó, hòa mình vào bóng đêm.

phòng bệnh yên tĩnh quả nhiên là thích hợp để thả lỏng tâm trí, nhưng tiếng chuông thông báo tin nhắn từ kim kwanghee đã phá vỡ sự tĩnh lặng một mình ấy của hắn. minhyeong vội vàng mở điện thoại lên, kiểm tra lại nút tắt âm lượng, quay đầu nhìn xem ryu minseok đang ngủ có bị đánh thức hay không. thấy em vẫn ngủ say thì mới thở phào, mở tin nhắn lên xem.

"minseok có chuyện gì rồi sao?"

"sao đột nhiên anh lại hỏi thế?"

"ảnh mà em vừa mới đăng, anh không nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp. nhưng minseok để yên cho em làm thế, cũng không trả lời tin nhắn của anh, lí do duy nhất chỉ có thể là em ấy xảy ra sự cố gì."

"quả nhiên vẫn là anh kwanghee tinh tế, suy nghĩ thấu đáo... ra là lúc chống gank đường trên cũng là suy nghĩ như thế sao?"

"... anh không đùa đâu, minhyeong."

"đúng thế... lần này minseok nhập viện, là do em sơ ý."

"ở bệnh viện nào? để anh qua."

"em ấy mới ngủ, ngày mai anh đến thì tốt hơn."

từ màn hình trò chuyện có thể nhìn thấy kim kwanghee ở trạng thái đang nhập, lee minhyeong cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

"em làm chuyện này, em ấy có biết không? hiện giờ vẫn còn trong mùa giải, để bị bình luận ác ý cũng sẽ không tốt lắm."

"cho dù không trong mùa giải thì người thích kiếm chuyện vẫn sẽ tìm được lí do thôi. chúng ta chẳng dư sức để giải quyết từng người một phải không anh? những người gây sức ép, làm tổn thương minseok, họ chẳng cảm thấy có lỗi chút nào đâu. khinh thường em... em có thể không để ý tới, nhưng minseok nhạy cảm như vậy, sao em có thể nỡ để người ta bắt nạt em ấy như thế chứ."

"nhưng làm kiểu này chắc chắn sẽ đứng trước đầu sóng dư luận, chẳng nhẽ không sao ư?"

"anh ơi, em không sợ gì cả, điều duy nhất khiến em lo lắng là việc em ấy không ở bên em. em từng này tuổi rồi, nếu còn không thể dám yêu dám hận thì sống còn ý nghĩa gì đâu chứ. còn về chuyện thi đấu, em cùng minseok chắc chắn sẽ đảm bảo kết quả."

"thật là... tưởng như chuyện hai đứa chia tay mới xảy ra hôm qua thôi, thế mà hôm nay đã có thể được thấy một lee minhyeong trưởng thành đến vậy."

"nhanh vậy sao? em còn thấy hai năm không ở bên minseokie cứ như đã hai mươi năm trôi qua vậy. từ khi em ấy quay lại, em chưa lúc nào hết hối hận, vì sao lúc trước không hỏi thêm một lần nữa, đuổi theo một lần nữa. có lẽ mọi chuyện đã khác... bây giờ nhìn lại, thấy những việc em ấy làm vì em, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì."

"cũng không muộn, cuối cùng minseok cũng đợi được em. nghề của chúng ta, chỉ nhìn thành tích, nhớ đừng để bị phân tâm lúc thi đấu."

"em sẽ cố gắng, anh cứ yên tâm."




nối bước bài đăng gây sóng gió dư luận lần trước, lần này lại thêm một hashtag lên top trending naver, twitter. sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay, tư thế ăn mừng của tuyển thủ gumayusi còn táo bạo hơn bình thường, hắn cầm lấy bàn phím, cố ý lật mặt sau hướng về phía camera, lấy ngón tay gõ nhẹ lên hàng chữ keria được in phía trên, chỉ vào trái tim mình, nở nụ cười tự tin trước tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả.

tự nhiên biến hỗ trợ nhỏ bên cạnh rơi vào trạng thái xấu hổ, không biết có nên hùa theo ông anh nhà mình không, đành phải làm hình trái tim với camera...

hỗ trợ nhỏ: cứ chờ đó ông già! tới ngày nào đó tui cũng sẽ có ad của riêng mình thôi! 😠

đối với lee minhyeong mà nói, keria cũng được, ryu minseok cũng được, phía sau bàn phím của hắn chỉ khắc tên em, trong lòng hắn cũng chỉ khắc tên em. hắn chính là muốn cả thế giới nhìn thấy, người chiếm lấy trái tim hắn là em, mấy lời đồn đại, đàm tiếu, hắn sẽ đối mặt với chúng mà không hề sợ hãi.

lee minhyeong thích ryu minseok là chuyện một khi đã nói ra, không bao giờ có thể xóa nhòa. khiến cho bản thân hắn hiểu thế nào là rung động của thanh xuân, hiểu thế nào là dịu dàng, hiểu thế nào là tâm đầu ý hợp, hạnh phúc vô cùng.

gần đây, lúc không có trận đấu, buổi chiều từ 4 đến 7 giờ, lee minhyeong sẽ tới bệnh viện thăm em. thường thì ryu minseok sẽ ngủ trưa dậy vào tầm này, hai người sẽ cùng nhau thảo luận chiến thuật, trò chuyện. thế mà hôm nay lúc ryu minseok tỉnh dậy có chút muộn, sắc trời đã ngả đỏ.

việc đầu tiên sau khi mở mắt của cún con là phải tìm người bên cạnh, trông thấy người ấy liền nở nụ cười vui vẻ.

"minhyeongie sao thế? trông bạn không vui lắm."

"minseok à, anh ngồi đây lâu lắm rồi đó, bạn ngủ lâu ơi là lâu mới tỉnh. anh giận mất rồi, phải làm sao đây?"

ryu minseok đưa mắt cún nhìn lee minhyeong, lại đưa tay cọ cọ tay hắn:

"vậy phải làm sao bạn mới hết giận? em dỗ bạn nhé?"

"bạn ôm anh một cái đi, anh sẽ không giận nữa."

ryu minseok khẽ cười, đơn giản như vậy sao? em liền chống tay muốn ngồi dậy.

"đùa... đùa bạn thôi, bạn cứ yên đó để anh tự ôm."














nhóm chat: hội những người chứng kiến (đồng thời là nạn nhân của) tình yêu guke

huấn luyện viên đã gửi một hình ảnh

huấn luyện viên: không biết nói sao luôn á trời. lee minhyeong người thì như con gấu xám mà còn nhào vào lòng cái đứa như con cún bé xíu xiu kia...

zeus: chẹp chẹp, ổng không sợ đè bẹp minseok hyung hả ta?

oner: chúng tôi đề nghị bị cáo giảm cân, đây không phải chuyện đùa.

hỗ trợ nhỏ: wow... ngọt ngào quá... hichic... khóe miệng em sắp chạm tới thái dương rồi...

zeus: @ hỗ trợ bánh mật, xin hãy đưa ra nhận xét đúng đắn!

hỗ trợ nhỏ: đề nghị giảm... giảm cân không quan trọng! ad nhà chúng ta là đỉnh nhất!

huấn luyện viên: không biết ngại hay gì trời? cái thân này của tôi vô hình rồi hay sao? bực hết cả mình!!

oner: xem người chỉ chụp ảnh sau lưng người ta nói gì kìa!

zeus: xem người độc thân chỉ biết hâm mộ người ta nói gì kìa!

hỗ trợ nhỏ: đừng! đừng mà! huấn luyện viên ơi, anh đừng chia loan rẽ thúy nha! có giận thì giận em nè!

huấn luyện viên: cái thằng nhãi này! xem anh trị nhóc như nào!

hỗ trợ nhỏ: quả nhiên tôi là thuyền viên hi sinh nhiều nhất cho con thuyền này rồi 🥹

editor: hehehehehe =))))) dạo này bot lane nhà chúng tui cứ ăn mừng kiểu cosplay này có biết là tui thích lắm khum hả =)))))))) mãi keo mãi mận mãi iu thoai 🥰🥰

quả ảnh này đúng kiểu:

min cún: ui bạn ơi mẹ em tới xem phải ngầu lên!

min gấu: ehehehe mẹ bạn ngồi trên khán đài hả? để anh ôm bạn một cái rùi chào mẹ ha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip