Thế giới 1: Chương 2
Liếc qua cốt truyện hệ thống vừa chuyển tới, Lưu Vũ vô cùng hứng thú nhướng mày, thầm nghĩ nhiệm vụ tới chắn chắn sẽ khá kích thích. Thế giới này giống bối cảnh thời đại Trung Hoa Dân Quốc. Cốt truyện kể về nam chính vốn là đại thiếu gia của một gia đình danh giá, du học từ nước ngoài trở về, còn nữ chính là con gái của một gia đình khoa bảng truyền thống. Họ đến với nhau do đính ước của hai gia đình. Tuy nhiên, khi cả hai bước vào cuộc sống hôn nhân thường nhật, nam chính phát hiện ra rằng nữ chính mặc dù lớn lên dưới nền giáo dục truyền thống nhưng cô ấy không hề bị gò bó bởi những quan niệm phong kiến lạc hậu. Ngược lại, cô ấy khao khát tự do và bình đẳng, ủng hộ những suy nghĩ tân tiến của phương Tây. Vì vậy họ dần phải lòng nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, kiên định từ chối vô số đào hoa lớn nhỏ, đến cuối cùng vượt qua gian khổ mà đến bên nhau.
Mà nhân vật mà Lưu Vũ xuyên vào chính là nam thứ trong thế giới này, đồng thời cũng là nhân vật phản diện lớn nhất. Nam thứ tên là Lưu Vũ, là em trai nam chính Lưu Chương. Lưu Vũ là con nuôi của gia đình họ Lưu, cậu lớn lên cùng Lưu Chương. Trong vòng 5 năm khi Lưu Chương ra nước ngoài du học, Lưu Vũ đã giúp nam chính khá nhiều việc tại Giang Bắc. Từ đó trở thành tiểu thiếu gia nổi tiếng tài năng, người tình trong mộng của vô số cô gái Giang Bắc. Nhưng từ sau khi Lưu Chương trở lại, mọi thứ liền thay đổi. So với sự khiêm tốn và tao nhã của Lưu Vũ, người ta dường như yêu thích sự ngông cuồng phóng túng của Lưu Chương hơn. Lưu Vũ trở nên lu mờ, từ danh gọi "tiểu thiếu gia của nhà họ Lưu" trở thành "em trai của Lưu đại thiếu gia". Việc quân binh ở Giang Bắc do Lưu lão gia đảm đương dần được chuyển qua cho Lưu Chương. Lưu Vũ từng bước, từng bước bị đoạt đi mọi thứ
Nếu tất cả những điều này chỉ khiến Lưu Vũ cảm thấy hơi chút khó chịu, thì tình yêu giữa nữ chính và nam chính là chất xúc tác khiến Lưu Vũ chân chính bị hắc hóa. Trước khi cậu được Lưu lão gia nhận nuôi, Lưu Vũ chỉ là một đứa trẻ mồ côi làm việc, thậm chí bị ức hiếp tàn tệ trong đoàn kịch. Một lần khi Lưu Vũ bị đánh suýt chết trong một góc hẻm, chính nữ chính hồi còn nhỏ , trong lúc lẻn ra khỏi nhà đi chơi đã cứu được Lưu Vũ, đưa cậu đến bệnh xá. Vì không có tiền trả viện phí, nữ chính thậm chí còn thế chấp một chiếc kẹp tóc của mình. Sau khi được nhận nuôi, Lưu Vũ trở lại bệnh xá một lần nữa, nhận lại chiếc kẹp tóc ngọc trai và cất giữ cẩn thận. Trong lòng cậu, nữ chính là dương quang cả cuộc đời. Trớ trêu thay, ngay sau hôn lễ của nam chính và nữ chính chỉ một ngày, Lưu Vũ gần như sụp đổ khi nhận ra nữ chính là cô gái nhỏ đã cứu mình, giờ đây cũng đã chân chính trở thành chị dâu của mình.
Ban đầu, Lưu Vũ đối với nữ chính cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là muốn âm thầm bảo vệ nàng để báo đáp ân tình ban đầu. Nhưng thời gian bên nhau càng lâu, Lưu Vũ vẫn không tránh khỏi có cảm tình với nữ chính bởi sự dịu dàng nàng mang lại. Một khi con người có ham muốn, sẽ dễ dàng sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Lại thêm suy nghĩ đến hàng loạt những chuyện như bị đoạt quyền, bị cô lập, Lưu Vũ ngoài mặt vẫn hòa nhã, khiêm tốn nhưng trong lòng thì sự bất mãn đang lớn dần.
Vào thời điểm này, nhà họ Trương ở Đông Bắc cũng bắt đầu tấn công vào Giang Bắc. Lưu Chương và Lưu Vũ buộc phải xông ra chiến trường. Đến khi bại trận, để bảo vệ Lưu Chương, Lưu lão gia không ngần ngại dẫn quân truy sát của nhà họ Trương đến nơi Lưu Vũ trú ẩn. Chính trong trận đánh ấy, toàn bộ binh lính của Lưu Vũ đều bị tiêu diệt, bản thân Lưu Vũ cũng bị thương nặng, hai chân bị gãy, không thể đứng dậy được nữa. Vậy nên, Lưu lão gia ban đầu muốn bỏ mặc Lưu Vũ một mình, nhưng Lưu Chương là người đã mang cậu trở lại dinh thự Thống đốc và nhờ nữ chính chăm sóc. Chứng kiến chuyện tình ngọt ngào của nữ chính và nam chính, lại thêm việc Lưu lão gia đã bỏ mặc cậu một cách tàn nhẫn trong trận chiến khi xưa khiến Lưu Vũ hoàn toàn hắc hóa. Cậu đã bỏ độc vào bữa ăn của Lưu lão gia. Sau khi giết ông ta và giành được quyền lực quân sự ở Giang Bắc, Lưu Vũ cầm quân chính thức tuyên chiến với Lưu Chương đang đóng quân ở phía bắc, giam cầm nữ chính hòng muốn nàng sẽ yêu mình.
Theo quy luật của tiểu thuyết, tất nhiên sẽ không có kết thúc tốt đẹp cho kẻ phản diện, Lưu Vũ cuối cùng bị đánh bại, tự kết liễu cuộc đời mình bằng một viên đạn lạnh băng. Điều ước cuối cùng của cậu trước khi chết chính là nếu có thể làm lại từ đầu, Lưu Vũ muốn báo đáp lòng tốt của nữ chính năm đó, càng không muốn đi lại vào con đường cũ.
Nhìn sơ qua cốt truyện, Lưu Vũ nhướng mày, cũng không bình luận gì về hành động của nguyên chủ. Cậu chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn xung quanh một lượt.
Kiến trúc cổ điển Trung Hoa tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Lưu Vũ theo ký ức của nguyên chủ tìm đến tủ quần áo. Mở tủ ra, các loại trường bào đều là kiểu dáng Lưu Vũ yêu thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu. Cậu chọn một chiếc trường bào màu sắc sáng trong như ánh trăng và quyết định sẽ mặc nó. Dựa theo cốt truyện của hệ thống, hôm nay hẳn là ngày nam chính, đại thiếu gia Lưu Chương trở về Trung Quốc. Ngay khi Lưu Vũ vừa cởi bộ đồ ngủ bằng lụa khỏi bờ vai, cậu cảm thấy tay nắm cửa xoay chuyển, phát ra một tiếng cạch nhỏ nhưng rõ ràng. Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt không quá tuấn mĩ nhưng đầy cương nghị và khí phách.
---------------------------------------------
Lưu Chương dựa theo trí nhớ muốn trở về phòng của mình. Dừng lại ở cửa phòng Lưu Vũ, Lưu Chương hơi nhíu mày, bản thân anh thật sự không nhớ rõ phòng của mình nằm bên trái hay bên phải. Vốn tưởng rằng dù sao cũng đang ở nhà mình, mở cửa nhìn một chút cũng được, không ngờ cánh cửa vừa hé ra, đập vào mắt không phải là căn phòng quen thuộc, mà lại là cảnh mỹ nhân đang thay áo. Lưu Chương đầu óc còn chưa có phản ứng, miệng theo bản năng đã rối rít xin lỗi
- A! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi đi nhầm phòng
Lưu Chương miệng nhanh hơn não, xin lỗi xong liền nhanh như chớp đóng cửa lại, sau đó vọt tới gian phòng đối diện, vặn nắm cửa vọt vào trong, khóa cửa lại. Vừa dựa vào cửa thở hổn hển, Lưu Chương không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Một bên vai mỹ nhân trắng như ngọc, dưới nắng như được phủ một tầng sắc vàng rực rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dường như có chút nhòe đi dưới ánh nắng, nhưng đẹp đến mức kinh diễm. Nét mặt ngơ ngác giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, trên đôi môi xinh đẹp có một hạt châu tròn trịa và đầy đặn. Đuôi mắt phấn hồng càng thêm vẻ ngây thơ, đẹp động lòng người. Mặc dù chỉ là hai giây ngắn ngủi, nhưng Lưu Chương cảm giác như mình đã nhìn người ấy cả nghìn lần. Thậm chí nốt ruồi lệ ở đuôi mắt mỹ nhân cũng hiện lên rõ ràng trong đầu. Lưu Chương dựa vào cửa, hô hấp càng gấp. Trong khi còn đang nhớ đến vẻ đẹp kinh hồng trong nháy mắt vừa rồi, cánh cửa phía sau Lưu Chương vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Anh xoay người mở cửa, một lần nữa ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mỹ nhân ban nãy
Không có ánh sáng mặt trời chiếu lên như vừa rồi nhưng người trước mặt vẫn có dung mạo đáng kinh ngạc. Lưu Chương siết tay, bình tĩnh lại. Anh lúc này mới nhận ra người này là ai. Tiểu mỹ nhân cười ngượng ngùng, hơi ngẩng đầu nhìn Lưu Chương:
- Ca ca, ngươi sớm như vậy đã trở về sao? Ta còn chưa kịp đi đón ngươi. Mấy năm này ở nước ngoài thế nào? Có vui vẻ không?
- Mọi thứ đều khá ổn
Kỳ thực những chuyện này trong thư đều có nói tới, nhưng hiện tại Lưu Chương liếc nhìn chiếc cằm trắng nõn cùng đôi lông mày hơi nhướng lên của người trước mặt, cảm thấy mình có nói thêm nữa cũng không thành vấn đề. Trong hình dung của anh, người em trai luôn có chút rụt rè vì những chuyện đã trải qua thuở nhỏ. Mặc dù trong mắt người ngoài, em khiêm tốn, lễ độ và nho nhã nhưng có cảm giác Lưu Vũ khá lãnh đạm, hơi ít nói. Lúc đó Lưu Chương luôn cảm thấy mình và người em trai này có chút không hợp nhau nên ít giao tiếp nhiều với em ấy.
- Đã lâu ca ca không có trở về, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ dẫn ca ca đi xem một vòng. Đi xa mấy năm, Giang Bắc thay đổi rất nhiều rồi
Lưu Chương vội vàng gật đầu. Một lúc lâu sau, bóng áo trắng của Lưu Vũ mới biến mất trước mắt anh. Lưu Chương lúc này mới nhận ra mình vừa đứng ở cửa nói chuyện lâu như vậy mà không nhớ đến việc mời Lưu Vũ vào trong phòng ngồi một chút. Lưu Chương không rõ tại sao lần này trở lại, anh cảm thấy em trai mình có điểm khác với trước đây. Nghĩ đến Lưu Vũ nói ngày mai sẽ cùng anh đi dạo, Lưu Chương trong lòng thầm vui mừng, bắt đầu có cảm giác mong chờ ngày mai.
Bên kia, Lưu Vũ đang nằm trên trường kỉ trong phòng ngâm nga một bài hát. Cậu đã hạ quyết tâm, hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thật rất đơn giản. Lưu Vũ chỉ cần làm một người em ngoan ngoãn, ôm chặt đùi nam chính và nữ chính, sau đó có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chỉ cần coi nhiệm vụ lần này như một kỳ nghỉ, vô lo vô nghĩ. Rốt cuộc, khi còn làm nhiện vụ của hệ thống xuyên nhanh khác, Lưu Vũ đã dành cả ngày để nghiên cứu các kỹ năng diễn xuất của những loại 'trà xanh' khác nhau, bận rộn đối mặt với đủ những loại âm mưu. Ngay từ đầu khi bị hệ thống trói buộc vào thiết lập trà xanh, Lưu Vũ đã cảm nhận được dòng chảy quen thuộc của trò xuyên không, nhưng cậu lại lựa chọn giả vờ không biết, giả vờ như mình là người mới, sau đó "bị cưỡng bức" trói buộc vào hệ thống. Thật ra cũng không muốn giấu giếm, Lưu Vũ đã từng tham gia vào một hệ thống xuyên nhanh khác mang tên Tình yêu thuần khiết. Tuy rằng mỗi lần đều có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ khiến nam chính khác yêu mình, nhưng đồng thời cũng sẽ kéo theo những người khác trong thế giới ấy yêu mến, cuồng si Lưu Vũ, vì cậu mà đâm đầu, khiến trật tự của thế giới đó hoàn toàn sụp đổ, thậm chí gây ra vài sự hỗn loạn trong một số thế giới nhỏ cùng lúc.
Đặc biệt trong một lần làm ngiệm vụ, Lưu Vũ vô tình khiến những kẻ trọng yếu trong thế giới ấy, cả người tốt và kẻ xấu, đều yêu Lưu Vũ. Họ phát điên, gây ra vô số trận hỗn chiến, gần như phá vỡ, đảo lộn hoàn toàn thế giới ảo và thoát ra, lưu lạc đến thế giới rộng lớn của hiện thực, làm rung chuyển nền tảng của hệ thống xuyên nhanh ấy. Vì sự kiện đó, tên tuổi của Lưu Vũ nổi tiếng khắp tất cả hệ thống xuyên nhanh, được gọi là "Kẻ công lược vàng"
Nhìn lại những thành tựu kinh điển trong quá khứ, Lưu Vũ thở dài nặng nề. Thực ra cậu cũng không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nguyên nhân chính là do một lần lậm phim truyền hình, cậu không kiềm chế được mà tùy tiện tán tỉnh, ai biết đám người đó lại điên cuồng như vậy, gây khó dễ cho Lưu Vũ, để bây giờ cậu phải lang thang làm nhiệm vụ khắp nơi thế này.
Cuộc sống này quả thật không dễ dàng gì, Lưu Vũ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip