1. Dưới góc nhìn Peanut
Han Wangho mời Park Jaehyuk ra ngoài vào một ngày trời đẹp, gió nhẹ thổi man mát dịu dàng. Khi Han Wangho đem cất chiếc áo khoác gắn liền với mình suốt cả mùa đông dài vào trong tủ, lấy ra chiếc áo len mỏng anh mới chợt sững sờ, hoá ra mùa xuân đã âm thầm đến từ lúc nào không hay. Vậy là một năm nữa lại bắt đầu.
Anh ấy đi xuống dưới lầu toà nhà kí túc xá của Gen.G rồi gọi xe taxi tới quán café đã hẹn trước, Thật ra cũng chẳng cần thiết phải đặt xa đến vậy, chỉ là anh sợ Park Jaehyuk khi nhìn thấy Gen.G sẽ lại đau lòng thêm nữa. Anh biết Park Jaehyuk rất mau nước mắt, có thể kể ra vài lần trong quãng thời gian này như những trận thua đầy tiếc nuối, khi Han Wangho quan sát từ trên xuống luôn thấy giọt nước mắt còn chưa khô đọng lại trên gò má của hắn. Trong những khoảnh khắc cả hai thân mật tạm gạt bỏ đi cái danh tính đồng đội của nhau, anh luôn ôm lấy hắn vỗ về để nước mắt Park Jaehyuk thấm đẫm bờ vai nhỏ gầy của mình. Nhưng dường như giọt nước mắt của chàng ad họ Park quá lạnh lẽo nên nó đã bị nhiệt độ cơ thể của Han Wangho làm bốc hơi ngay khi vừa rơi xuống bờ vai ấm nóng. Điều này dường như giống với tâm trạng đau lòng nhưng không thể nói ra của Park Jaehyuk, có lẽ vì vậy hắn càng khóc nhiều hơn.
Han Wangho tựa vào cửa kính, đeo tai nghe vờ như đang nghe nhạc nhưng thật ra trong đầu anh giờ đây trống rỗng, anh chỉ không muốn bắt chuyện với tài xế mà thôi. Anh nhớ Park Jaehyuk từng nói không có một ai có thể tâm sự cùng hắn trước khi đi ngủ và điều này cũng là một trong những lý do khiến hắn quyết định rời đi. Han Wangho không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác, anh chỉ nhớ tới Park Jaehyuk từng ngồi sát bên tựa đầu vào vai mình, Han Wangho đưa tay vuốt vuốt lương hắn, bên tai truyền đến âm thanh thở dốc tưởng chừng như hắn mới chạy cả trăm mét để đến bên anh vậy. Bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, Park Jaehyuk chầm chậm hỏi:
"Han Wangho cậu có thể toàn tâm toàn ý thích tớ được không?"
Han Wangho chỉ biết cúi đầu vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của người trước mặt, không do dự mà đáp lại :
" Không được đâu"
Thật ra anh không hiểu rốt cuộc nhu cầu tình cảm của Park Jeahyuk như thế nào, Han Wangho đã từng cố gắng tìm hiểu rất nhiều lần nhưng đến cuối cùng đều thất bại. Anh chỉ có thể lý giải chắc do nhu cầu của mấy người từng vô địch thế giới với anh không giống nhau. Kiểu như anh Sanghyuk đã có trong tay 3 chiếc cúp rồi nhưng anh ấy vẫn luôn mong mình có thể lấy được chiếc thứ tư vậy. Cho nên này hẳn là do Han Wangho và Park Jaehyuk không giống nhau nhỉ. Anh cưỡi trên con ngựa sắt được người lái xe phi như bay trong tiết trời mùa xuân se se lạnh, vụt qua những bụi hoa ven đường, những cánh hoa màu hồng phấn lắc lư lắc lư từng hồi rồi lần lượt biến mất trong màn sương lạnh giá, những ký ức của Han Wangho về Park Jaehyuk gần như bị đóng băng trong nháy mắt. Park Jaehyuk – là người trong đoạn ký ức ghét nhất mà anh không thể quên được, cũng là người mang theo niềm tin dang rộng đôi tay đón chào anh trở lại.
Thật ra nếu mà không phải nhà vô địch năm nay thì tôi chắc chắn sẽ ghét cậu lắm đấy, không thèm nghĩ đến cậu nữa. Vào đêm giành được quán quân ở Gangneung hôm ấy mọi người đều uống say khướt, khi Park Jaehyuk nắm lấy vai Han Wangho gạ anh uống thêm chai nữa cùng hắn, anh đã nửa thật nửa giả nói ra câu này, lời nói vừa rơi xuống, người vừa nãy say bí tỉ còn muốn đẩy Son Siwoo xuống biển bỗng nhiên tỉnh hơn phân nửa, trong mắt lấp lánh bảo Wangho à, tớ cũng vậy đấy, ánh sáng nhắm trúng gương mặt cậu rồi còn tớ thì lại bị con quỷ đau khổ trong quá khứ giữ lại, cũng may là không sao Wangho ạ.
Thật may thay chúng ta vô địch rồi, khi Park Jaehyuk mạnh mẽ hất những giọt bia lên trời, Han Wangho cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy những đốm pháo hoa màu vàng qua những giọt bia lơ lửng ấy. Vô địch thật tuyết vời biết mấy, anh còn muốn trải nghiệm cảo giác nâng nâng như đi trên mây sau vô địch thế này trăm ngàn lần nữa. Park Jaehyuk đã từng trông thấy màn pháo hoa hoành tráng hơn như vậy rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy pháo hoa bé tí như vậy, thật hài hước khiến hắn không nhịn được bật cười, đôi môi hình trái tim cong sang hai bên tạo ra một cung độ mà có lẽ hôn lên sẽ thích lắm. Park Jaehyuk đứng ngay bên cạnh anh, anh nghiêng đầu định trêu đùa hắn một chút, nhưng chạm phải ánh mắt của Park Jarhyuk lại không nói lên lời
Đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn ấy giống như nỗi đau khi bị thương trong một lần nào đó giờ đây lại muốn trào ra, Park Jaehyuk cũng đã uống khá nhiều, chắc hẳn giờ đây hắn cũng phiêu phiêu như anh rồi. Lẽ nào khi con người ta chìm đắm trong men say sẽ nghĩ đến những chuyện bất hạnh mà mình gặp phải trong suốt cuộc đời này hay sao? Han Wangho bị đôi mắt ấy làm cho nguội lạnh, những vui vẻ não nhiệt xung quanh cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến sự vô vọng luôn hồi ấy. Park Jaehyuk cứ vậy mà nhìn anh, cuối cùng cũng mở lời ang theo mùi rượu nồng nặc, hắn bảo :
"Wangho à, cậu cười lên đi."
Rốt cuộc Park Jaehyuk cảm thấy điều gì mới tốt? Từ khoảnh khắc những câu hỏi bén rễ trong lòng anh cho đến khi hắn sắp rời đi, Han Wangho cũng chưa từng nhận được câu trả lời nào từ hắn. Giống như ngày xuân hoa đào nở rộ nhưng cũng chính trong mùa xuân ấy nở rộ rồi lại tàn phai, cũng tựa như những lời nói nửa vời của Park Jaehyuk, sau khi nói ra xong liền trở thành những lời nói xàm vô nghĩa, còn Han Wangho thì sao, anh ấy chỉ nói một số thứ ngay cả bản thân anh cũng không hề biết, ngày tháng sau này khi nghĩ lại chắc anh sẽ thấy hơi hối hận về những lời nói hoang đường đó đấy.
Han Wangho xuống xe trả tiền cho tài xế sau đó chỉnh lại quần áo của bản thân rồi bước vào bên trong quán café, tuy chỉ là một cửa tiệm nhất nhỏ nhưng trang trí rất hợp phong cách hiện nay còn bật cả bản nhạc Park Jaehyuk yêu thích. Hắn ngồi trong góc nhịp chân theo nhạc, mặc trên người chiếc áp len cổ tròn màu đen trông thật giống như bao nam sinh đại học bình thường khác chưa từng chịu bất kỳ áp lực công việc nào. Park Jaehyuk nghe thấy tiếng đẩy cửa từ ben ngoài bèn quay đàu nhìn lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Han Wangho năng lực cà khịa được tự động cộng dồn lên level cao nhất:
"Wangho của chúng ta thật chú trọng những nghi thức của người trưởng thành nha, đi ra ngoài gặp bạn bè thôi mà cũng phải ăn mặc trang trọng thế"
Han Wangho hừ lạnh coi như đáp lại lời hắn, sau đó tuỳ tiện gọi một phần đồ uống chẳng biết nguyên liệu bên trong là gì. Anh ngồi xuống đối diện Park Jaehyu còn hắn thì cứ mải mê nghịch chiếc vòng đeo trên cổ không thèm ngẩng đầu lên. Han Wangho cảm thấy có những lời hắn có nhìn anh nói không cũng giống nhau cả. anh biết Park Jaehyuk đang nghe là được rồi.
"Park Jaehyuk, cậu biết đấy, cuộc đời là những sự chia ly"
Park Jaehuyk buông cuống chiếc vòng cổ đang mân mê trong tay, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn anh
" Tớ biết, cuộc đời là những sự chia ly, tớ còn biết hơn cậu rất nhiều nữa đấy"
Han Wangho nghiến răng, cố gắng giả vờ đùa giỡn giống như thường ngày, anh lờ đi, thậm chí có thể cắn đứt lớp nguỵ trang xấu xí kia.
"Cho nên nếu như cậu không thể bày ra vẻ mặt vui vẻ khi gặp tớ, tớ sẽ gạt bỏ tất cả những quan hệ từng có giữa chúng ta đấy, bao gồm cả tình đồng đội nữa, nếu như làm không tốt thì Jaehyuk chỉ là người lạ thôi"
Park Jaehyuk bật cười vì mấy lời nói ngốc nghếchmất não kia của anh, nụ cười này cũng rất khó tả. Chỉ là Han Wangho âm thầm cảmnhận được, sẽ chẳng còn Park Jaehyuk nào tựa đầu vào vai anh mà khóc nữa, giờđây hắn đã trở thành một cây đại thụ không thể quật ngã nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip