01

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

"Đều là kẻ rớt khỏi tế đàn, có ai là thánh cứu thế của ai cơ chứ"



Họ là những kẻ điên trong mắt người bình thường, họ là cặn bã của cả xã hội, họ bệnh hoạn điên rồ, giết người như ngóe, nhưng không ai biết rằng, họ mới là số ít kẻ tỉnh táo trong cái thế giới mục ruỗng này.

Thế giới thối rữa đến tận cùng, biến rất nhiều người lương thiện trở thành vật trang trí cho cho tư bản, giữa cái xã hội mà bệnh tâm thần phải đón chịu sự kì thị này, các nhà tư bản đã thấy được một cơ hội kiếm lời.

"Viện Người Điên" là một chương trình thực tế với quy mô lớn, khách mời sẽ tiến hành một cuộc chiến sống còn thật sự, phục vụ nhu cầu giải trí cho xã hội thượng lưu. Có lẽ đây mới là bản chất đen tối của thế giới, những tầng lớp thượng lưu sống trong cảnh xa hoa liều mạng đầu tư tiền bạc để tìm kiếm sự kích thích, tạo nên một chương trình tạp kỹ vô nhân đạo như thế này.

Thậm chí tổ chương trình còn vô nhân đạo hơn, vì hiệu quả chương trình, bọn họ cẩn thận chọn ra mười hai bệnh nhân tâm thần với các bệnh trạng khác nhau từ tầng lớp hạ lưu tề tựu tại đây, đồng thời hứa với bọn họ rằng người sống sót trong cuộc tàn sát có thể nhận được phần thưởng trị giá hai trăm ngàn đô la Mỹ. Một khoản tiền tương đương với một triệu ba trăm ngàn nhân dân tệ, có ai mà không động lòng cơ chứ, vả lại những thiếu niên này không còn lựa chọn nào khác, cái gọi là tiền thưởng chẳng qua chỉ là một mánh khóe để tổ chương trình thu hút người xem mà thôi.

Cứ như vậy, mười hai thiếu niên mặc áo bệnh nhân, bị tổ chương trình nhốt vào một nơi tối tăm, bọn họ sẽ đối mặt với một cuộc chém giết lẫn nhau, bất luận là nội bộ hay là với người lạ.





"Những kẻ tâm thần bé nhỏ của ta, chúc các cậu may mắn."




-VÙNG CHẾT

"Hừ, có cần tôi tự giới thiệu không?" Chu Chí Hâm chán ghét liếc một lượt mười một người còn lại mắc bệnh tâm thần giống mình, giọng điệu cay nghiệt: "Ồ, chắc là không rồi, đều là bệnh tâm thần cả."

"Anh đừng nói như vậy chứ, biết rõ mọi người đều ghê tởm cái danh từ "bệnh tâm thần" kia mà, cần gì phải nói rõ ra như vậy?" Tông giọng của Tả Hàng dịu dàng: "Sau này phải sống chung, không cần làm mất lòng nhau."

"Ôi, hóa ra cậu tốt bụng quá nhỉ, bệnh tâm thần thì là bệnh tâm thần, sao lại không thể chấp nhận?" Chu Chí Hâm đảo mắt, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Tả Hàng: "Nói tôi nghe xem cậu tên gì nào? Đợi ra bên ngoài rồi tôi nhất định băm vằm cậu ra trước, ghét nhất lũ người tốt, ra vẻ làm cái gì?"

"Sao con người anh..." Tả Hàng dựa sát vào Trần Thiên Nhuận, cậu không nói chuyện với Chu Chí Hâm được nữa, nhỡ đâu anh ta phát bệnh thì tệ rồi đây, may mắn có bác sĩ tâm lý của cậu đi theo, cậu mới không đến mức bất lực như thế.

"Đặc điểm của rối loạn nhân cách hoang tưởng là độc miệng, rất bình thường, đừng lo lắng." Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng sát lại gần, khóe môi nhếch lên, hứng thú đánh giá Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm đột nhiên bị nhìn ra bệnh trạng, quẫn bách quay đầu đi, không nói nữa. Khoảng sân u ám ngay lập tức rơi vào im lặng, không ai chủ động lên tiếng nói chuyện, đều đang lợi dụng bóng tối âm thầm đánh giá người bên cạnh.

"Chào mừng các bạn đến với Viện Người Điên, ở nơi này, các bạn là nhân vật chính, không có ánh nhìn căm ghét của người khác, không có liều thuốc hành hạ các bạn, càng không có bác sĩ lắm chuyện tọc mạch! Xin các bạn hãy cứ là chính mình!" Tiếng máy móc vang vọng khắp căn phòng, tiếp đó, đèn sáng lên, các thiếu niên nheo mắt, quan sát cảnh vật xung quanh.

"Trước khi trò chơi bắt đầu, ta cho các bạn một lựa chọn. Trên áo bệnh nhân của mỗi người đều có một chữ cái và vài con số được in ở phía sau lưng, các bạn cần phải thông qua người khác để biết chữ cái và số của mình, nếu như tất cả các bạn đều đưa ra được đáp án chính xác, ta cho phép các bạn rời đi."

"Sau lưng?" Tô Tân Hạo nhíu mày: "Trần Thiên Nhuận, cậu xoay người lại cho tôi nhìn một chút."

"Hai người biết nhau?" Tả Hàng có chút hoảng hốt, liếc Trần Thiên Nhuận, mong muốn một đáp án. Trần Thiên Nhuận nghe thế thì khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Điều này càng khiến Tả Hàng hoảng hốt hơn, cậu còn tưởng ở đây chỉ có mỗi mình là biết Trần Thiên Nhuận. Nhưng ngẫm kỹ lại, Trần Thiên Nhuận là bác sĩ tâm lý, những người này còn đều mắc bệnh tâm thần, chắc chắn sẽ có rất nhiều người quen biết anh.

"Có thật này." Nhìn rõ chữ cái và con số sau lưng Trần Thiên Nhuận, Tô Tân Hạo đọc lên: "D182, sau lưng cậu đó, không cần cảm ơn, tôi thích giúp đỡ người khác."

Trần Thiên Nhuận nhàn nhạt ừ một tiếng, quét mắt nhìn chữ cái và con số sau lưng những người khác. Đều là một chữ cái viết hoa, ba con số, chữ không phải là chữ cái đầu trong tên, số cũng không liên quan đến ngày tháng năm sinh, xem ra hoàn toàn không có quy luật, hẳn là tổ chương trình đơn thuần muốn xem bọn họ có đoàn kết hay không.

Trò chơi này không khó, chỉ cần mọi người nói ra được đáp án chính xác thì chắc chắn qua cửa. Chỉ cần thông qua được, bọn họ có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, chắc là không có người nào ngu ngốc đến mức bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu nhỉ?

"Mỗi vòng chơi của các bạn, có ba phút để xác nhận đáp án. Tính theo chữ cái và con số tổng cộng là bốn, vậy nên trò chơi này chia thành bốn vòng chơi, vòng đầu tiên hãy nói chính xác chữ cái sau lưng các bạn, vòng thứ hai là con số đầu tiên, cứ thế lần lượt các vòng. Thời gian ba phút bắt đầu, có thể tùy ý chọn người để xác nhận đáp án nha, ha ha ha."

"Vậy thì lần lượt từng người nhé?" Lại có một người mới lên tiếng: "Tôi tên Đồng Vũ Khôn, có thể giúp tôi xác nhận chữ cái sau lưng trước được không?" Đồng Vũ Khôn xoay lưng với mọi người, chủ động là người đầu tiên để người khác kiểm tra giúp mình.

"Anh hai ơi, là K ạ!" Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên với xưng hô này, vừa nãy cậu nhìn các thiếu niên này một lượt, chắc đều sêm sêm tuổi cậu, cho dù có nhỏ hơn đi nữa thì cũng là học sinh cấp ba, sinh viên đại học như cậu không đảm nổi tiếng "anh hai" này.

Những người khác cũng bị xưng hô này thu hút, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên vừa nói, trông cậu nhóc chắc cũng lớp mười một mười hai rồi, sao vẫn có thể dùng được lời nói như vậy?

"Các người nhìn tôi làm gì... Tôi không có nói dối, Thuận Thuận là bé ngoan!" Thuận Thuận là tên mụ của cậu. Tên đầy đủ của mỗi người đều được in trên thẻ tên ghim trên áo bệnh nhân, bọn họ cũng biết rõ cái người tự xưng là Thuận Thuận này, tên Trương Tuấn Hào.

"Cậu hãy thôi nói chuyện kiểu đó đi được chứ? Tôi nghe thôi đã muốn đánh người." Trương Trạch Vũ luôn im lặng quả thực không chịu nổi nữa, hét lên với Trương Tuấn Hào, lập tức làm Trương Tuấn Hào sợ hãi bật khóc, Trương Trạch Vũ nhìn mà chết lặng.

"Hu hu hu hu ợ, mấy người... hức, đều là người xấu!" Bởi vì khóc lóc quá dữ, quá vội, nên Trương Tuấn Hào thậm chí bị sặc nước bọt, ho khan vài tiếng. Các thiếu niên sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

"Nó mắc cái chứng gì vậy?" Trương Trạch Vũ hoang mang cau mày, cố nén cơn cáu kỉnh trong lòng mới không cầm dao xông đến đâm Trương Tuấn Hào một nhát: "Đệt, ai trong mấy người quen nó thế? Nó bị làm sao đấy, tôi mẹ nó muốn giết người rồi, con mẹ mày nín ngay được không!?"

"Đừng kích động, đừng kích động." Đồng Vũ Khôn vội vàng kéo Trương Tuấn Hào qua, vỗ về cậu: "Đừng khóc nữa, bọn anh không phải người xấu, cái anh vừa rồi chỉ là dễ nổi nóng mà thôi, Thuận Thuận rất ngoan."

Đồng Vũ Khôn là người khéo dỗ an ủi, Trương Tuấn Hào nháy mắt ngừng khóc, nhưng vẫn đôi chút sợ Trương Trạch Vũ, dựa sát vào Đồng Vũ Khôn: "Anh hai ơi, em muốn về nhà... hức, ở đây ghê quá, ánh mắt bọn họ nhìn Thuận Thuận thật kỳ lạ."

Trương Tuấn Hào tủi thân liếc Trương Trạch Vũ, nhưng lúc này Trương Trạch Vũ chỉ thấy phiền, lạnh lùng trừng cậu ta làm Trương Tuấn Hào giật mình nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trốn sau lưng Đồng Vũ Khôn.

"Anh hai ơi, sao cậu ta lại trừng em?" Giọng điệu của Trương Tuấn Hào rất đáng thương, cậu vốn dĩ nhìn thấy nhiều anh trai đẹp ơi là đẹp, còn tưởng bọn họ rất dịu dàng, kết quả cũng chỉ có cái anh tên Đồng Vũ Khôn này là dịu dàng với cậu, những người khác đều rất hung dữ, nhất là cái người vừa mới dọa nạt cậu.

"Yên tâm, cậu ta không có ác ý, em đừng sợ." Đồng Vũ Khôn mềm mại an ủi, nhưng không ai chú ý khi anh ta nhìn chiếc bóng của Trương Tuấn Hào, trong mắt hiện lên sự chán ghét.

"Bác sĩ Trần, cậu ta... bị bệnh gì thế?" Tả Hàng ngoan ngoãn dựa vào Trần Thiên Nhuận, cậu biết làm như vậy với Trần Thiên Nhuận rất có lợi, bây giờ trong bệnh viện tâm thần này, Trần Thiên Nhuận là người duy nhất mà cậu chỉ có thể nói chuyện. Thật ra, quan hệ giữa Trương Trạch Vũ và cậu cũng không tồi, có điều hiện tại e là bọn họ không thể nói chuyện với nhau, bởi vì thằng điên Trương Cực cũng ở đây.

"Hình như là chứng Dementia, phỏng chừng não bộ từng chịu tác động mạnh, dẫn đến sa sút trí tuệ." Trần Thiên Nhuận trả lời.

"À, vậy là một kẻ đáng thương." Tả Hàng cảm thán, ánh mắt nhìn Trương Tuấn Hào chuyển từ kỳ lạ thành đôi chút cảm thông. Nói thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng là cùng một loại người, đều mắc bệnh tâm thần, là nhóm người bị toàn thế giới cười nhạo, quả thực không cần cảm thấy đối phương chướng mắt. Nói cách khác, nếu như có người bắt đầu loại bỏ đồng loại của mình, vậy thì e là thế giới này sẽ trở nên thờ ơ và đẫm máu.

"Xùy, thật là một tình tiết khiến người ta khó chịu." Nãy giờ Trương Cực không nói gì, lúc này nhìn thấy bé con nhà mình tức đến nỗi xù lông thì khẽ mỉm cười, xoa đầu Trương Trạch Vũ: "Đừng giận nữa bé ngoan."

"Trương Cực! Con mẹ mày đừng chạm vào tao!" Trương Trạch Vũ chán ghét né đi, bây giờ cậu hận không thể đi gội đầu, những thứ bị Trương Cực chạm vào thật dơ bẩn, thật buồn nôn.

Trương Cực chỉ khẽ nhướng mày, không tức giận, trái lại đặt tầm mắt lên người Trương Tuấn Hào.

A... bé ngoan của cậu giận rồi, đều tại cái người tên Trương Tuấn Hào này nhỉ?

Sao nó có thể chọc giận bé ngoan chứ, hì hì, kẻ như nó cũng xứng làm bé ngoan tức giận ư? Bé cưng của cậu chỉ được thể hiện mọi cảm xúc với cậu mà thôi, cậu không cho phép bé ngoan đem những cảm xúc thuộc riêng về cậu biểu hiện trước mặt người khác.

"Ối chà, vậy nghĩa là ở đây có rất nhiều người biết nhau phải không?" Người đang nói tên Đặng Giai Hâm, một cậu học sinh rất đẹp, liếc qua cậu ta thôi đã cảm thấy choáng ngợp.

"Hình như là thế." Dư Vũ Hàm cũng lên tiếng, cậu cảm thấy cứ im lặng mãi không ổn lắm, vậy nên nói một câu coi như là gia nhập vào nhóm người không quá bình thường này.

"Để tôi xem thử trong mười hai người chúng ta ai chưa lên tiếng?" Chu Chí Hâm cười gằn, mắt dán vào hai thiếu niên không nói câu nào: "Chà, kiêu quá nhỉ? Hai người đặc biệt quá nhỉ?"

"Tôi... tôi tên Mục Chỉ Thừa, em ấy tên Diêu Dục Thần."

"Cậu ta không phải bị câm, sao còn để cậu giới thiệu giúp thế?" Đặng Giai Hâm nhếch mép, híp mắt lườm Mục Chỉ Thừa, dọa Mục Chỉ Thừa vội vàng cụp mắt, mím môi không dám nói gì.

"Nói đi chứ, hai đồ câm?" Dư Vũ Hàm cũng đã có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu tràn đầy giễu cợt.

"Không, không phải bị câm, thật xin lỗi, em ấy mắc chứng tự kỷ, không thích nói chuyện cho lắm..." Mục Chỉ Thừa nhỏ giọng giải thích: "Mọi người đừng để bụng, em ấy không cố ý."

"Được rồi, tự giới thiệu bản thân phí mất hai phút rồi, còn muốn sống hay nữa không? Mau chóng nói cho nhau đáp án đi chứ." Trương Trạch Vũ cáu kỉnh đá vào chiếc ghế đẩu bên cạnh, trông không dễ chọc vào.

"Cậu nóng tính quá đấy." Chu Chí Hâm mỉa mai.

"Biết rồi thì mẹ nó đừng chọc tôi." Trương Trạch Vũ biết Chu Chí Hâm đang châm chọc mình nên cũng không nhịn, lập tức đáp trả, khiến sắc mặt của Chu Chí Hâm trở nên hơi khó coi: "Tôi khuyên anh đừng có mà châm chọc người ta, đừng tưởng chỉ có mỗi anh bị điên, ở đây không có kẻ nào bình thường cả hiểu không? Còn ăn nói tào lao thì một lát nữa ông đây băm anh ra đấy."





-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip