12
WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
*
"Muốn chuộc tội chứ đứa nhỏ đáng thương của ta, dẫu sao người cậu giết đã rất nhiều rồi, không thiếu một người này."
"Tao không biết." Đôi mắt của Chu Chí Hâm lập lòe bóng tối, anh không biết bản thân đang nghĩ gì, anh quả thật là một kẻ ác, là loại chết rồi phải xuống địa ngục, Mục Chỉ Thừa là người bạn duy nhất của Diêu Dục Thần, giết cậu ta... Diêu Dục Thần thật sự sẽ vui sao?
Anh không biết, đầu óc của anh rối tung rối mù.
"Không biết? Được thôi." Cứ như vậy, ngục tối rơi vào im lặng, ánh đèn một lần nữa lụi tắt. Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn xung quanh, anh biết bản thân sắp sửa trải qua chuyện gì, nhưng anh rất bình tĩnh, đôi mắt thờ ơ cùng với dáng vẻ mất đi hi vọng, nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa.
Quả nhiên, một giây sau, mấy mũi phi dao không biết bay ra từ nơi nào tàn nhẫn đâm vào bụng, eo, vai, tay của Chu Chí Hâm, cơn đau xé ruột xé gan lan ra khắp người, anh cảm nhận được nỗi đau hiện tại của Đặng Giai Hâm rồi. Đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng đủ để từ từ tra tấn bọn họ đến chết.
"Chỉ cần cậu đồng ý giết Mục Chỉ Thừa, chúng tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu, thế nào? Cứ yên tâm, cậu không phải nghĩ cách giết người, chúng tôi đã thiết lập cơ quan, cậu chỉ cần dụ nó vào tròng vào được." Không thể không nói, Viện Người Điên rất giỏi thu phục lòng người, bọn họ luôn thích đưa ra một đòn chí mạng vào lúc con người ta tuyệt vọng nhất. Đối với Chu Chí Hâm lúc này mà nói, những vết thương to nhỏ này là thứ khiến anh tuyệt vọng nhất, vào thời điểm này, chỉ cần đưa ra đôi chút ngon ngọt là có thể nắm thóp anh, mặc người bày biện.
"Không được, Diêu Dục Thần sẽ giận." Anh đã hại chết Diêu Dục Thần rồi, sao lại có thể tự tay tiễn người bạn duy nhất của cậu ta xuống phủ Diêm Vương?
"Sẽ không đâu, Diêu Dục Thần chỉ sẽ cảm ơn cậu, nó ở dưới địa ngục cô đơn lắm. Hơn nữa Đặng Giai Hâm chết rồi, nói không chừng sẽ xuống địa ngục bám lấy nó đấy, ha ha~"
"Mày có ý gì? Chuyện này có liên quan gì đến Đặng Giai Hâm!?"
"Ồ? Cậu không biết sao, ngày cậu theo dõi Diêu Dục Thần, thằng điên bắt cóc nó, người tự tay cắt thịt của nó nhét cho Mục Chỉ Thừa chính là Đặng Giai Hâm đó..." Giọng nói máy móc đang cười cuồng dại, gã đang cười nhạo sự vô tri của Chu Chí Hâm: "Hình như nói như vậy, bất hạnh của Diêu Dục Thần có liên quan đến cậu nha~"
Chu Chí Hâm chợt nhớ đến cuốn nhật ký nọ, tên biến thái đó dồn Mục Chỉ Thừa vào đường cùng, tên biến thái bắt Diêu Dục Thần, và cả cái người điên dại trong video giám sát... Hóa ra, đều là Đặng Giai Hâm. Chẳng trách Đặng Giai Hâm có vẻ mặt đó, chẳng trách cậu ta nói "cậu ta chỉ là dùng ác ý mà thế giới đem đến cho mình đáp trả lại thế giới mà thôi".
Tâm trạng của Chu Chí Hâm rất phức tạp, bây giờ anh mới nhận ra, hóa ra, bản thân mới là nhân quả cuối cùng liên kết Đặng Giai Hâm, Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa, anh mới là kẻ không nên được tha thứ nhất. Nếu như không phải anh bắt nạt Diêu Dục Thần, Diêu Dục Thần sẽ không kết bạn với Mục Chỉ Thừa cũng có tính cách hướng nội, nếu như hai người họ không phải bạn bè, Đặng Giai Hâm không thể nào cuốn Diêu Dục Thần vào cuộc tra tấn Mục Chỉ Thừa, quan trọng là, ngày đó rõ ràng anh đã nhìn thấy Diêu Dục Thần bị người ta bắt đi nhưng lại làm thinh... Anh rõ ràng, có thể ngăn cản khởi đầu của mọi cơn ác mộng, nhưng anh lại trở thành đồng lõa của ác ý.
"Ha ha~ Cậu không chọn báo cảnh sát, rõ ràng cậu nhìn thấy Diêu Dục Thần gặp nguy hiểm, nhưng lựa chọn đứng ngoài cuộc. À~ cậu mới là kẻ đáng chết nhất đúng không? Nhưng cậu không thể chết đâu, Viện Người Điên chúng tôi trước nay chính nghĩa nhất đó, ta sẽ hành hạ tất cả những người từng đối xử tốt với cậu cho đến chết, sau đó để cậu chết cô độc trong nỗi đau đớn, thế nào, có vừa lòng với cách giải thoát này không?"
"Chu Chí Hâm, cậu phải chuộc tội, cách chuộc tội là sống sót. Vậy nên, chúng tôi cho cậu cơ hội sống tiếp, cái giá phải trả là Mục Chỉ Thừa chết. Cậu vẫn đang do dự gì thế? Lẽ nào cậu không thấy tự trách sao?" Tổ chương trình đang điên cuồng tẩy não, nếu như có người khác ở đây, nhất định sẽ nói với Chu Chí Hâm rằng anh đừng có bị bọn chúng lừa, nhưng không có, bây giờ chỉ có mỗi Chu Chí Hâm ở nơi này, chịu đựng những tra tấn thể xác và tinh thần khiến anh cực kỳ đau đớn, sớm đã mất đi năng lực suy ngẫm. Trước khi ngất đi, anh dùng chất giọng yếu ớt nói một câu "Được."
Người phía sau màn hình, lộ ra nụ cười đắc thắng.
Quả nhiên, thứ dễ dàng bị lợi dụng nhất trên thế gian này, chính là lòng người...
Sau khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, phát hiện vết thương trên người mình đã được bôi thuốc và băng bó, tổ chương trình không có nuốt lời, nhưng cái giá để anh sống tiếp là hại chết người khác. Điều này khiến cho Chu Chí Hâm sâu sắc tự trách, anh cảm thấy bản thân rất thất bại, rõ ràng sớm đã là kẻ sắp chết, lại vì sống sót mà hi sinh tính mạng của người khác.
Anh cảm thấy đầu óc mình rất loạn, rất nhiều rất nhiều chuyện ùa vào bộ não, như kim đâm thật sâu vào anh. Anh cho rằng phải đối xử tốt với Mục Chỉ Thừa một chút trước khi cậu ta chết, ít nhất là trả lại những điều tốt đẹp gấp đôi cho Mục Chỉ Thừa vì những gì Đặng Giai Hâm nợ cậu ta và những gì bản thân anh nợ Diêu Dục Thần.
"Ha ha~ tỉnh rồi? Chúng tôi có thể rất giữ chữ tín đó nha, cũng mong rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng." Âm thanh máy móc vang lên, từng giây từng phút nhắc nhở Chu Chí Hâm: "Xin cậu rõ cho, từ khoảnh khắc cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, cậu đã tách khỏi nhóm bệnh nhân tâm thần kia rồi, cậu chỉ có một mình thôi, đừng nghĩ về tình anh em gì đó nữa, làm ơn, 'bạn bè' là đại danh từ nực cười nhất trong Viện Người Điên. Gì mà có phải là bạn bè hay không, ở trước lợi ích khổng lồ, có ai còn quan tâm đến sống chết của người khác, phải không~"
"Có thể thả tao về được chưa?" Chu Chí Hâm không tiếp lời gã, thờ ơ hỏi.
"Đừng vội nha, chúng ta nói chuyện chút."
"...Tao với chúng bây có gì để mà nói?" Chu Chí Hâm đảo mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác, đừng có thân thiết như thế, tao sợ xui." Viện Người Điên là chương trình chó chết như thế nào, Chu Chí Hâm rất rõ, luôn tự đại cho rằng bọn họ có thể thao túng lòng người, luôn ngây thơ cho rằng tính người là thứ vô cảm tột cùng.
Thật ra không phải, thế gian này vẫn còn rất nhiều sự ấm áp. Và, lũ người điên dựng nên Viện Người Điên làm sao mà biết được cơ chứ? Tình thân, tình bạn, tình yêu, thậm chí chỉ là một câu hỏi thăm giữa những con người xa lạ, một cái gật đầu giản đơn, đều là sự lương thiện của tính người, đó là tình cảm thuần túy nhất trên thế gian này.
Anh thừa nhận, thế gian này có một mặt đen tối, nhưng bạn không thể coi nó là tuyệt đối. Có lẽ kẻ ác rất nhiều, nhưng người lương thiện cũng không ít. Chu Chí Hâm không biết đã nhận được bao nhiêu sự thờ ơ bởi vì bệnh tâm thần của bản thân, anh tự bảo vệ mình bằng cách đóng chặt nội tâm, hướng gai nhọn khắp người về phía người khác, nhưng như vậy thì đã sao? Những người cố gắng sưởi ấm anh như Đặng Giai Hâm, Diêu Dục Thần chẳng hề ít mà, chỉ là anh chưa bao giờ phát hiện ra, hoặc nói cách khác, không dám phát hiện ra.
"Ha, không phải cậu vẫn cảm thấy còn hi vọng đấy chứ? Tỉnh táo chút đi, người quan tâm đến cậu đều chết cả rồi, cậu nghĩ xem trừ Diêu Dục Thần và Đặng Giai Hâm, còn có ai quan tâm đến cậu chứ?"
Chu Chí Hâm im lặng, đúng vậy, còn có ai quan tâm đến anh chứ?
"Quả nhiên ở trong này lâu làm cậu sinh ra ảo giác 'có bạn' mất rồi, vậy để ta phân tích kĩ càng cho cậu nhé. Bởi vì sự lạnh nhạt thờ ơ của các bạn tối hôm qua, mười một người ấy à, thật sự chia thành hai nhóm giống như mong đợi của ta. Bây giờ thì, nhân số là bốn chọi bảy, cậu là một trong bốn người đó, với lại Đặng Giai Hâm còn sắp chết nữa~ Cậu suy nghĩ cho kĩ, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo thật sự sẽ xem cậu là anh em sao, xảy ra chuyện thì bọn họ thật sự sẽ không ghét bỏ cậu là gánh nặng sao? Đừng có quên, cậu là một kẻ tàn tật."
"Mày câm mồm."
"Ăn ngay nói thật thôi mà, còn nữa nha, ta nhớ trong số các bạn có một... Út? Là Trương Tuấn Hào đúng chứ, xùy, Trương Tuấn Hào ấy à, là một đứa trẻ rất thú vị đó."
"Út là Diêu Dục Thần, không phải Trương Tuấn Hào." Chu Chí Hâm đỏ hoe mắt, hung tợn nói.
"Ồ? Ai thèm quan tâm, một người chết mà thôi."
"Mày mẹ nó không được nói cậu ấy như vậy!" Con ngươi của Chu Chí Hâm đỏ ngầu, như một con thú hoang mất kiểm soát, chờ đợi con mồi đến gần rồi sẽ xé xác nó. Nhưng không có cách nào, người của tổ chương trình chưa bao giờ lộ mặt, chỉ có những lời nói đau lòng đó vang vọng khắp ngục tối.
"Xùy, cậu đang bảo vệ Diêu Dục Thần sao? Làm ơn, người là chính tay cậu giết đó, cậu thấy bây giờ tự trách và áy náy thì Diêu Dục Thần sẽ nhận sao? Nó đoán chừng đã hận cậu chết đi được, ta tin rằng nguyện vọng duy nhất của nó ở dưới địa ngục là không nhìn thấy cậu, vậy nên cậu phải sống cho tốt nha, ngoan ngoãn làm công cụ của chúng tôi, tiễn từng người bạn đáng thương của cậu xuống địa ngục."
"Tao lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ miễn cưỡng hợp tác lần này, sau khi Mục Chỉ Thừa chết, tao không liên quan đến chúng bây nữa!"
"Hửm? Cái này không phải do cậu quyết định đâu nha, cậu có tư cách gì nói không với chúng tôi chứ? Chu Chí Hâm, cậu không có sự lựa chọn. Nào, máy chiếu hãy chiếu 'món quà' chúng tôi tặng cho Mục Chỉ Thừa, để Chu Chí Hâm nhìn cho kĩ, ha ha~" Vừa dứt lời, một màn hình được chiếu lên bức tường, có lẽ vì để bảo mật, máy chiếu chỉ cho Chu Chí Hâm xem cơ quan đó, về phần các bài trí khác về vị trí của cơ quan này, bọn chúng không cho Chu Chí Hâm xem.
Đó là một chiếc ghế đá khổng lồ, chạm khắc tinh xảo, càng giống như một ngai vàng. Tổ chương trình cho Chu Chí Hâm xem một lượt quá trình kích hoạt của cơ quan, Chu Chí Hâm xem thôi đã kinh hồn bạt vía.
Mục Chỉ Thừa nhát gan như thế, liệu có sợ hãi òa khóc?
Anh hối hận rồi, cơ quan này đúng là tán tận lương tâm, Viện Người Điên đúng là vô nhân đạo, Mục Chỉ Thừa xem như tuổi nhỏ trong số bọn họ, cách chết này quá mức tàn nhẫn.
Nhưng anh không cách nào cả, anh đã đồng ý với Viện Người Điên, anh thật sự không còn đường để rút lui nữa. Thật không biết nếu như làm ra những việc như vậy, những người khác sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế?
Thật là tồi tệ, anh ghét những ánh mắt đó, những ánh mắt hoàn toàn thất vọng về anh sẽ khiến anh phát điên. Chu Chí Hâm nhìn cơ quan trong máy chiếu, híp mắt, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đầu mày nhíu chặt giãn ra đôi chút, sự hung ác loé lên trong con ngươi: "Quà rất đẹp, tao thay Mục Chỉ Thừa nhận lấy, tao đảm bảo để cậu ta chết một cách vui vẻ."
"Uh-huh, cậu nghĩ được như thế, ta rất vui đó~ Ngoan ngoãn đợi ở đây đi, cảm giác nhìn 'các anh em' làm cách nào sống sót dưới làn đạn và lưỡi dao sắc bén rất tuyệt đó, có muốn thử một chút không?" Tổ chương trình cười quỷ dị vài tiếng, màn hình máy chiếu thay đổi, biến thành rất nhiều video giám sát, đều mở chế độ tầm nhìn trong bóng đêm. Chu Chí Hâm có thể thấy rõ cách những người khác sống sót, hoặc là rơi vào móng vuốt của kẻ thù.
Nhất định phải sống sót nhé.
Chu Chí Hâm cầu nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip