[GiáoSinh] Luận về cách khiến SP nổi điên của Giáo Hoàng

*Phần in đậm là tiếng Hàn

"Lee Jun Hyuk!!!" Một tiếng la lớn phát ra từ nhà chính của YQCB, khuấy động buổi sáng yên tĩnh

"Ừm... sao vậy cục cưng?" Giáo Hoàng vừa mới ngủ dậy dụi dụi mắt, ngái ngủ nhìn Lương Sinh tức giận trước mặt.

"Lee Jun Hyuk, đồ cầm thú! Anh có còn là con người không? Thắt lưng của tôi sắp gãy rồi..." Lương Sinh khuôn mặt đỏ bừng, buộc tội Giáo Hoàng về hành vi dã thú của mình.

"Hả? Anh không hiểu!" Rõ ràng, Lương Sinh đã tức giận đến mức quên rằng Giáo hoàng là người Hàn Quốc và anh ấy không hiểu tiếng Trung cho lắm.

"Azzz...quên mất...tôi chính là đang chửi anh, Lee Jun Hyuk, anh không phải là người! Anh là cầm thú! Chắc chắn mấy ngày tới eo tôi vẫn còn đau." Nói xong, Lương Sinh tức giận quay mặt đi, một nữa con mắt cũng không thèm nhìn Giáo Hoàng.

Giáo Hoàng khẽ mỉm cười nhìn con mèo con đang xù lông trước mặt, thầm nghĩ sao vợ mình dễ thương thế.

"Anh còn dám cười! Bắt đầu từ tối nay cút ra sofa ngủ đi!"

"Đừng bảo bối, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn" Giáo Hoàng xin lỗi, khôn khéo xoa eo Lương Sinh.

"Anh còn muốn có lần sau!"

Cùng lúc đó, Kim Dương ở phòng bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng gầm "uy lực" của Lương Sinh.

"Hmm...có chuyện gì với Lương Sinh vậy?"

"Chắc tối hôm qua Giáo Hoàng lại hành hạ đội trưởng, còn sớm, ngủ thêm một lát đi" Ngải Giai vươn tay ôm Kim Dương bên người vào lòng.

Khi mọi người tỉnh lại đã là trưa, Ngải Giai và Kim Dương là những người dậy sớm nhất, họ đã ăn trưa xong, các thành viên khác trong đội cũng lần lượt đi xuống.

"Chào buổi sáng mọi người" XBang đang đi xuống từ cầu thang chào.

XBang đi đến tủ lạnh lấy sữa chua, ngồi xuống nhìn một vòng bàn ăn rồi hỏi:

"Đội trưởng và Giáo Hoàng đâu?"

"Đội trưởng có lẽ còn đang ngủ." Ngải Giai tùy ý trả lời.

"Đội trưởng bình thường không dậy muộn như vậy."Tới lượt Dung Dung nghi hoặc.

"Khụ... Chắc vì tối qua thức khuya." Kim Dương nói đầy ẩn ý.

"Hả?" Trai thẳng Dung Dung của chúng ta dang online.

Lúc này Giáo hoàng và Lương Sinh vừa đi xuống

"Chào buổi sáng mọi người." Lương Sinh với tay lấy cà phê, định mở ra uống, lại phát hiện cà phê trong tay đã biến thành sữa chua, Lương Sinh quay đầu nghi ngờ nhìn Giáo Hoàng.

"Đừng uống cà phê khi em đang đau bụng" Giáo Hoàng trả lời trong khi ăn.

"Không, tôi muốn uống cà phê" tuyệt vời, chúc mừng Giáo Hoàng của chúng ta đã khơi dậy thành công tâm lý nổi loạn của đội trưởng vì một loạt hành động vô nhân đạo đêm qua.

"Lee Jun Hyuk, trả lại cho tôi." Lương Sinh vươn tay muốn giật lại cốc cà phê của cậu.

"Ngoan ngoãn một chút, nếu không em mới là người chịu đau." Giáo Hoàng nhíu mày, để ly cà phê ra xa.

Hình ảnh Lương Sinh cố giành lại cà phê của mình từ tay Giáo Hoàng trông cứ như một chú mèo con đang bị con mèo lớn khác trêu ghẹo.

Lương Sinh đột nhiên trượt chân, mất thăng bằng và ngã lên người Giáo Hoàng.

Lương Sinh bối rối, muốn rời khỏi người Giáo Hoàng, phát hiện eo đã bị Giáo Hoàng ôm chặt.

"Buông ra" Lương Sinh thì thầm với Giáo Hoàng.

"Không muốn" Giáo Hoàng mỉm cười nhìn Lương Sinh đang đỏ mặt trong lòng.

"Lee Jun Hyuk, thả ra!!!" Mèo con lại tức giận rồi.

Sau khi thoát khỏi vòng tay của Giáo Hoàng, Lương Sinh bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của đồng đội, nhìn thấy nụ cười không rõ ràng của Ngải Giai, nghe Ngải Giai thì thầm với Kim Dương rằng Giáo Hoàng thật dũng cảm.

"Hôm nay đội trưởng rất có tinh thần nha." Quả nhiên, Ngải Giai nhận được nắm đấm của vợ và ánh mắt sắc lẹm như dao của đội trưởng.

"Các người không lo ăn mà nhìn cái gì, còn cậu Ngải Giai, đồ ăn cũng không giữ được miệng cậu?"

Thật xấu hổ, đây là hiện trường bị bạn bè bắt gặp khi "lén lút" yêu đương trong truyền thuyết sao. Sau khoảng một phút đấu tranh tâm lý dữ dội, Lương Sinh quyết định chạy đi để bảo vệ cái da mặt mỏng của mình trước.

"Tôi đã xem số liệu thống kê của tuần trước. Ai biểu hiện không tốt trong trận đấu tập với ZGDX chiều nay sẽ phải tăng thời gian luyện tập" Vừa thông báo xong Lương Sinh liền chạy đi với bữa trưa trên tay.

"Anh à, anh và đội trưởng có chuyện gì sao?" XBang tò mò hỏi

"Không có việc gì, chỉ là mèo con giận dỗi thôi." Giáo Hoàng cười tủm tỉm nhìn Lương Sinh trả lời.

Sau bữa ăn, Giáo Hoàng đi đến ghế sô pha để cùng Lương Sinh sắp xếp dữ liệu.

"Này, anh nhìn đi, lượng máu này rõ ràng là cho không đối thủ. Tôi đã sớm nói với anh là đừng nhảy tháp giết ngươi, anh làm như vậy tôi hỗ trợ không kịp" Lương Sinh vừa chỉ vào màn hình vừa giáo huấn Giáo Hoàng.

"Uhm, anh hiểu rồi" Không biết Giáo Hoàng có nghe hay không, chỉ thấy Giáo Hoàng một tay xoay khối Rubik, một tay xoa bóp thắt lưng của Lương Sinh.

"Tách tách"

Lương Sinh đột nhiên quay lại và thấy Ngải Giai đang giơ điện thoại di động "bí mật" quay phim cậu và Giáo hoàng.

"Ngải Giai!!! Đang làm cái gì! Mau xoá ngay cho tôi"

"Không được, tôi phải cho vợ tôi xem tấm ảnh quý giá này." Ngải Giai, người không hề cảm thấy nguy hiểm rình rập, cười nói.

"Tôi thấy cậu rất rảnh ha, có muốn tăng thời gian luyện tập lên gấp đôi không?" Lương Sinh nhìn Ngải Giai đang tìm đường chết cười nói.

"Đừng, đừng, đội trưởng. Tại hạ sai rồi. Tôi đi đây, hai người cứ tự nhiên"

"Thằng nhóc này thật sự...."

"Hãy chuẩn bị sẵn sàng, phải đánh một trận luyện tập thật tốt với đội hàng xóm" Huấn luyện viên YQCB cầm theo bảng dữ liệu bước vào căn cứ.

" Được. Phải đánh một trận thật đẹp." Giáo Hoàng trong lúc cổ vũ Lương Sinh cũng lấy cho cậu một cái gối lót lưng.

"Bắt đầu"

"Tôi lấy Yêu hồ*, em thì sao?"

*Youku:

"Vậy tôi lấy Sơn Thố**." Lương Sinh quay đầu nói với huấn luyện viên.

**Yamausagi:

"Huấn luyện viên, đẩy mạnh tấn công vào early game được không?"

"Ừm, đội đối thủ hầu hết là thức thần mạnh vào late game, trận này đánh nhanh thắng nhanh đi. Go"

"Rõ"

Cơ sở ZGDX

"Mập, chú ý Giáo Hoàng, rất nhanh sẽ lên cấp 4."

"Nhận được"

Căn cứ YQCB

"Tôi sắp lên cấp 4"

"Đừng đuổi theo, chắc Đi Rừng của đội kia sắp đến rồi." Lương Sinh cau mày.

Diễn biến:

" Đã nói là có Đi Rừng của đội kia thì không được lên. Thế mà còn lên, anh có bị ngốc không?"

"Anh làm được"

"Được cái con khỉ. Còn một đánh hai, bị người ta đánh rồi chứ gì, mặt có đau không? Tiếng vả mặt bôm bốp có vang lên bên tai anh không? Anh có giỏi thế sao không lên trời luôn đi"

Ở ván tiếp theo, cả người Lương Sinh bao bọc bởi áp suất thấp, dẫn Sơn Thố không ngừng quấy rối Đường Dưới đội đối thủ, trực tiếp chọc chết Đường Dưới của đối phương.

Một trận đấu tập rất nhanh đã kết thúc, Lương Sinh không nhìn lại thắng thua và thống kê dưới mỗi thức thần. Mà lập tức đứng dậy, đi lên lầu, ai cũng có thể thấy được lúc này cậu rất không vui.

"Chiến đấu không tệ, chúng ta thua trận đầu nhưng vẫn thắng trận giữa, trận cuối 50-50" Huấn luyện viên nhìn số liệu, trên mặt cười nói.

"Kết thúc ở đây, chắc mọi người cũng đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

"Được, Giáo Hoàng, anh đi không?" Ngải Giai nhìn Lương Sinh vẫn còn đang trên lầu hỏi.

"Tôi không đi, mọi người đi đi." Nói xong, Giáo Hoàng đi về phòng của anh với Lương Sinh.

"Đi thôi, Giáo Hoàng đi 'dỗ vợ' rồi, không đi cùng chúng ta." Ngải Giai lon ton chạy tới nhập hôi.

"Lương Sinh?" Giáo Hoàng mở cửa đi vào, cũng không thấy Lương Sinh, đoán là cậu đi tắm, liền ngồi ở bên giường chờ vợ tắm xong.

Anh biết Lương Sinh thường đi tắm sau trận đấu, sử dụng thời gian tắm để giảm bớt căng thẳng và hệ thống lại các vấn đề gặp phải trong trận đấu.

"Cạch" Lương Sinh đã thay quần áo, một tay cầm điện thoại không biết đang nhìn cái gì, tay kia dùng khăn lau mái tóc còn đang nhỏ giọt.

Đột nhiên, Giáo hoàng ôm Lương Sinh từ phía sau, lấy đi khăn lau. Cả hai đều không lên tiếng cho tới khi tóc Lương Sinh khô, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của đối phương.

Tắt máy sấy tóc, rút phích cắm, Giáo Hoàng tắm rửa sạch sẽ, ngồi xuống giường.

"Lương Sinh, anh sai rồi." Sau đó, Giáo Hoàng lại bắt đầu, dùng tiếng Trung không chuẩn cùng đôi mắt sáng ngời nói. Ai nhìn vào cũng biết là đang làm nũng.

"Sai ở đâu?" Lương Sinh thầm nghĩ lần này nhất định không thể dễ dàng buông tha Giáo Hoàng như vậy, nếu không lần sau anh cũng sẽ không nghe lời cậu mà hiến mạng cho Chessman.

"Đáng lẽ anh không nên nhảy tháp trước khi lên cấp 4... Đáng lẽ anh nên nghe lời em... Anh hứa! Sẽ không có lần sau đâu!"

"Um..."

"Lương Sinh, đừng giận mà...Không dám không nghe lời em nữa đâu!"

"Được, tôi miễn cưỡng tha cho anh lần này, tuyệt đối không có lần sau!"

"Vợ anh tuyệt nhất! Em muốn ăn gì? Để anh gọi mang về"

"Chúng ta đi trung tâm mua sắm ăn đi, tiện thể gắp thú bông." Ở bên Giáo Hoàng đã lâu, Lương Sinh cũng bắt đầu thích gắp thú bông. Mỗi lần cậu đều phải tranh với Giáo Hoàng trong thời gian nhất định ai gắp được nhiều hơn.

Dù có vẻ như lần nào Lương Sinh cũng thất bại, nhưng cuối cùng cậu luôn là người có nhiều gấu bông nhất căn cứ. Bởi Giáo Hoàng sẽ luôn đưa gấu bông vừa gắp xong cho cậu dù có thắng hay thua.

Vợ nhỏ của anh, chỉ có thể cưng chiều.

"Được, đi thôi." Giáo hoàng đứng dậy, mặc áo khoác, cười nhẹ lấy một chiếc khác khoác lên người Lương Sinh.

"Coi chừng cảm lạnh." Giáo Hoàng sau khi mặc xong áo khoác cho Lương Sinh, dịu dàng xoa tóc cậu.

Lương Sinh cúi mặt xuống, thấy hành động của họ chẳng khác gì những cặp vợ chồng nhỏ khác, trên mặt không khỏi mỉm cười. Giáo Hoàng của cậu luôn biết cách thể hiện tình yêu của anh ấy bằng những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Nghe chồng." Lương Sinh nắm tay Giáo Hoàng cùng nhau đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Vừa nói vừa cười dọc đường, trông rất ngọt ngào.

Hẹn hò không nhất thiết phải là một buổi lễ hoành tráng hay một bữa ăn đắt tiền, chỉ cần hai người cùng nhau trải qua thế giới của riêng mình, vui vẻ làm những điều mình yêu thích hay đơn giản là cùng nhau thư giãn.

Hai người đi ăn tối trước, sau đó đến khu trò chơi điện tử gắp thú bông. Rồi đi mua quần áo, đương nhiên đều là đồ đôi.

Kết thúc buổi hẹn hò đơn giản, Lương Sinh một tay cầm túi lớn gấu bông, tay kia nắm Giáo hoàng, tay còn lại của Giáo Hoàng xách quần áo bọn họ vừa mua. Hai người chầm chậm đi về căn cứ.

Giữa họ không có nhiều cuộc trò chuyện, không phải vì bất đồng ngôn ngữ, mà vì sự giao tiếp của họ không chỉ thông qua lời nói bình thường.

Họ có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau chỉ bằng một ánh mắt, biết rõ đối phương sắp làm gì thông qua một cử chỉ. Sự ăn ý ngầm đó có thể thuộc về mối quan hệ giữa AD và SP. Hoặc đơn giản là mối liên kết vô hình nhưng bền chặt của riêng Lee Jun Hyuk và Lương Sinh.

Bóng của Giáo Hoàng và Lương Sinh đổ xuống đường, một dài một ngắn. Hai chiếc bóng kéo dài, tới dưới ánh sáng của ngọn đèn phía xa, dường như giao vào nhau.

Tôi nghe vang lên bên tai lời thì thầm của những chiếc bóng, tiếng di chuyển nặng nề của bánh răng định mệnh. Ấn định rằng họ sẽ đồng hành cùng nhau, đi đến một nơi xa hơn, ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip