14. Núi Kukuroo (3)
Ngày hôm sau tôi được thông báo rằng hiện tại là khách, ngoại trừ một số nơi không thể đi, thì khu vực núi Kukuro muốn dạo đâu cũng được.
Tôi rất vui khi nghe câu này, tất nhiên, tôi sẽ càng vui hơn nếu không có bị phu nhân đánh lén thường xuyên. Về phần Killua... Bà ấy nói rằng cậu vẫn đang trong quá trình huấn luyện và không thể ra ngoài, nhưng với tư cách là một người bạn của cậu ấy, tôi có thể đến gặp bất cứ lúc nào.
Tôi muốn nói lại, thưa bà, tại sao đôi mắt điện tử của bà luôn nhấp nháy đèn đỏ đáng quan ngại, tôi đã làm gì để bà hết lần này đến lần khác đánh lén tôi, còn phải chịu đựng những cơn thịnh nộ liên hồi của bà. Mấy ngày này toàn thân tiều tụy, cứ thế này sớm muộn gì cũng bị viêm tai.
Hôm nay tôi với phu nhân vẫn đang chơi trò đuổi bắt trốn tìm, tôi trốn vào một gốc cây lớn trên núi, sờ vào bên tai bị thương của mình, cảm thấy chỉ số hp đang từng chút một khôi phục.
Trong nháy mắt, mỹ nhân mặc kimono dưới tàng cây ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tôi, nửa khuôn mặt bị chiếc quạt giấy gấp che đi, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào mặt nàng, khiến những đốm sáng nhỏ nhảy múa trong đôi mắt màu tím của em.
Nói cách khác, tôi vừa thoát khỏi sự truy đuổi của phu nhân, trong nháy mắt đã gặp Kalluto, nghĩa là như nào?
"Xin chào, tiểu thư Kalluto." Dù sao thì, hãy chào hỏi trước đi.
"Không phải nữ, mà là nam." Cô bé... không, chính cậu bé đã nghiêm túc sửa lỗi cho tôi.
"...Xin lỗi..."
Hehehe, tôi thật sự quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng trong nhà Killua có người bình thường, mỹ nhân mặc kimono lại đẹp như vậy, kết quả là...
Cậu nhóc Kalluto chắc hẳn không học Killua, nhưng cũng đừng học sở thích mặc đồ của người khác giới từ anh trai, cậu bé ngoan, mắc gì cậu trang điểm lên nhìn còn giống con gái hơn cả tôi.
Kalluto khó hiểu: "Rất kỳ quái sao? Tại sao khi biết chuyện các người đều có biểu hiện này?" "
"..." Không, chỉ có gia đình cậu là không thấy lạ.
Cậu nghiêng đầu, "Tôi có một câu hỏi muốn hỏi chị, có thể bớt chút thời gian của chị, không?"
Tôi: "Chỉ cần chị có thể trả lời được."
"Tôi vẫn luôn muốn hỏi, nhưng không có người trả lời tôi. Nếu là chị nhất định là sẽ trả lời, dù sao chị cũng đã cam chịu tồn tại rồi."
"..." Cảm giác cứ sai sai ở đâu, giống như chuẩn bị lộ ra thông tin mật nào khiến tôi dựng tóc gáy!
Cậu vuốt ve vạt áo kimono, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hỏi tôi: "Thế nào là bạn bè?"
Tôi sửng sốt, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, cũng không phải chỉ có Killua chịu loại giáo dục kỳ quá này, mà là cả nhà Zoldyck đều học như vậy, hơn nữa không có người nào cảm thấy không đúng, cho nên thành ra Killua lại trở thành một kẻ dị dạng ở nơi này.
Tổng kết lại cảm thấy hơi buồn.
Tôi giây lát quay lại với đôi mắt cá chết: "Cho dù nhóc hỏi chị như vậy, chị cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì cái này phạm vi quá rộng."
"Chúng ta có rất nhiều thời gian."
"..." Tôi không nói nên lời, và nhảy xuống khỏi cây và ngồi đối diện với cậu ấy.
Rõ ràng là cậu ta thấy tôi đột nhiên ngồi đối diện nên có chút đề phòng, nhưng cậu ta nhanh chóng kìm nén bản năng của mình. Tôi chớp mắt, điều đó có nghĩa là cậu ấy thực sự muốn biết, phải không? Có vẻ hơi dễ thương.
"Không biết phu nhân nếu biết chị đang gieo rắc những thứ này cho nhóc có mắng chị nữa hay không, nhưng nếu nhóc muốn biết nhiều như vậy, câu hỏi này đã làm cho nhóc băn khoăn rất lâu rồi đúng không?" Cậu bé gật đầu.
Tôi chống đầu, tùy ý nói: "Kỳ thực thì đó cũng chỉ là quan hệ bình thường thôi, bạn bè chộ. Rốt cuộc là do sự đặc thù của nghề nghiệp, nên không thể tùy ý hành động như người thường." Mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn."
"Tại sao chị lại nói vậy?"
"Bởi vì có nhiều loại bạn bè, những người sẽ phản bội tại bất cứ lúc nào, những người sẽ hợp tác tạm thời nhưng không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ phản bội, những người có thể chu du khắp nơi với mình, ít nhất có thể trao sự tin tưởng... Có quá nhiều loại bạn bè. Lòng người cũng rất dễ thay đổi, cho dù đôi bên có từng giúp đỡ nhau sau lưng, nhưng bên kia vẫn có thể phản bội nhóc trong những tình huống bất ngờ. Kết cục như thế nào, không ai có thể đoán trước được."
"Không phải là rất tệ sao?" Anh nhăn mày, "Nếu như bị phản bội, tốt nhất không nên có."
Tôi lắc đầu, "Cái gì cũng có hai mặt, một con dao có thể làm người khác bị thương, cũng có thể đả thương chính mình. Những người bạn cũng vậy, họ có thể trợ giúp mình, cũng có thể hại chết chính mình. Nhưng dù vậy, nhóc không thể nói rằng những người bạn là vô dụng."
"Nó quá phức tạp... Tôi không hiểu."Kalluto rất thẳng thắn.
Tôi nghe vậy cười nói: "Thật ra cũng không có gì phức tạp, bởi vì những chuyện này đều có thể phán đoán, dần dần sẽ trở thành bản năng. Bởi vì ai rồi cũng sẽ lớn lên, dù muốn hay không. Dù cho Kalluto bây giờ cảm thấy phức tạp, nhưng đến ngày nào đó nhóc cũng sẽ nhận thấy đây là một vấn đề quá đỗ bình thường."
Tôi vuốt mắt phải của mình và cảm thấy hơi xúc động trong một lúc. Thời gian đúng là không tha thứ, nó có thể khiến tôi từ một cô bé không thể chịu đựng được việc nhìn thấy người chết đến trở thành người như hiện tại.
Cậu nghiêng đầu, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra nghi hoặc. Cuối cùng cậu ta hỏi: "Vậy bạn bè đối với chị là gì?"
Lại là vấn đề này sao?
Lời nói của tôi khó tin đến vậy sao?
"Đối với chị mà nói, bạn bè là sự tồn tại khiến tôi chị cảm thấy rất vui vẻ... Vì lý do nào đó, ký ức của chị không đầy đủ. Mặc dù chị không thể nhớ những ký ức đó, nhưng vẫn biết rằng chúng rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chị cảm thấy không thật..." Tôi nhìn lên bầu trời, "Khi chịở cùng với những người bạn của mình, cho dù có bị liên lụy cũng không sao, ít nhất đó bằng chứng."
"Sau khi mất đi những ký ức đó, chị chỉ có thể dùng cách này để chứng minh mình không phải là một biểu tượng tên là Custer, mà là một con người sống bằng xương bằng thịt. Tuy nghe có vẻ lạ nhưng tôi đã đề phòng một số điều."
"Ý của chị là, bạn bè cần được bảo vệ sao?"
"Bạn bè cũng có thể bảo vệ em."
"Nhưng ngươi không phải chị nói bạn bè có rất nhiều loại sao?"
"Cái này cần Kalluto phải tự mình nỗ lực, xác thực có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng có đáng để bản thân trả giá hay không, nhóc phải tự đi tìm, có lẽ sẽ tìm được một người độc nhất vô nhị, người đó ở trong biển người, chị muốn nhóc không thắc mắc nữa "
"... Chị cũng có một người bạn độc nhất vô nhị của riêng mình sao?"
Có lẽ cậu ấy chỉ hỏi một cách tình cờ, nhưng tôi thực sự choáng váng.
Trong giây lát, suy nghĩ của tôi như muốn nổ tung.
Tôi trì trệ, ngực bị một tảng đá đè nén như thể Severus vẫn ở đó, chàng trai với mái tóc vàng nắng và hai lúm đồng tiền khi cười. Tôi im lặng hồi lâu, cho đến khi Kalluto không nhịn được gọi cho tôi, tôi nói: "Đã từng có, nhưng cậu ấy không còn nữa, cho nên chị phải đi tìm, nhất định sẽ tìm lại được, lần này nhất định sẽ không phạm sai lầm giống như lần trước."
Bầu trời xanh cũng rất gần, duỗi tay ra, dường như có thể nắm được mây trong lòng bàn tay.
Thật sự không có gì vướng bận, trốn chạy cũng đủ, báo thù đã qua, chuyện cũ cũng không cần phải nhớ lại. Giống như Severus sẽ không cười với tôi nữa, giống như mắt phải không bao giờ có thể thấy được ánh sáng, giống như ký ức mà tôi dường như không bao giờ tìm thấy, và giống như bản thân mà tôi đã tự tay bỏ rơi chính mình
Thời gian sẽ không quay ngược về quá khứ, nó chỉ không ngừng hướng về tương lai.
Người ta nói số phận là cặn bã, tôi cũng nghĩ như vậy, nó luôn biến một số người thành phượng hoàng, rồi lại khiến một số người ngã xuống ở thời khắc huy hoàng, sau đó sống trong trí nhớ của người trước.
Tôi là người trước, Severus là người sau. Chỉ có thể nói rằng chúng tôi kém cỏi, dù đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc là kết quả lại không như ý muốn.
Có lẽ tôi quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, nhưng nếu không như vậy thì đó không phải là tôi. Thời gian sẽ gột rửa bao nhiêu dấu vết quá khứ, nhưng ít nhất trong đời người, có những thứ sẽ còn mãi.
Người của Thủ đô Hỗn loạn sẽ không mê muội, bởi vì không có gì có thể ràng buộc chúng tôi, chúng tôi chỉ là một đám điên. Tôi sẽ chỉ gắn bó với những gì quan trọng với mình cho đến khi tắt thở.
Vì vậy, các trưởng bối nhà Zoldyck, hài lòng với câu trả lời của tôi không?
Đừng tưởng rằng tôi còn trẻ nên dễ lừa, cũng đừng tưởng rằng âm mưu kém cỏi như vậy có thể lười được tôi. Liệu Kalluto có đến gặp tôi và hỏi tôi loại câu hỏi này mà không có sự đồng ý của các người không? Nếu tôi tin vào cái bẫy cấp thấp này, tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải Kalluto vì chuyện này mà có vẻ mất mát, tôi thật sự không muốn nói lời nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip