6. Kỳ thi Hunter (5)
Hai người bọn Gon đã đến từ trước, còn tôi theo sát giám khảo. Tôi đứng tại chỗ đợi được một lúc mới nhìn thấy Kurapika và Leorio.
Vừa đi tới lối ra, Leorio liền nằm liệt ra đường, chống đầu gối thở hổn hển hồi lâu mới hoàn hồn. Người này chỉ vì muốn giữ thể diện mà chịu khổ, không phải chỉ cần uống thuốc là được rồi sao, sao cứ phải tự làm khó mình.
Cửa cuốn được hạ xuống, chặn các thí sinh chưa kịp bước ra ngoài. Khôn sống mống chết*, đối với bọn họ đây là kết quả tốt nhất rồi.
Khôn sống mống chết: khôn biết cân nhắc, tùy thời đại cứ cố chấp sẽ thiệt thân.
Đây là đầm lầy 'Numelle', được mệnh danh là 'hang ổ của những kẻ lừa đảo', tóm lại đây là một nơi rất lợi hại và nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận. Vị giám khảo râu xoăn bình tĩnh gây áp lực tâm lý cho thí sinh, nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ có một phương trình: đầm lầy = khó chịu.
Râu xoăn vừa dứt lời ở đây phải cẩn thận không bị lừa, một người đàn ông liền đi ra từ bên kia, trên tay ôm một con khỉ, khẳng định bản thân mới là giám khảo thực sự.
Râu xoăn mắt cá chết nhìn hắn lên án, tôi trợn tròn mắt sau khi nghe điều này, và nhân tiện chế nhạo để tỏ thái độ coi thường trò hề này. Thành thật mà nói, để trở thành thợ săn thì trình độ ngươi còn kém xa.
Không hẳn, tấm bia đỡ đạn này còn chưa nói xong đã chết thảm dưới mấy lá bài pocker, giám khảo chân chính lại dễ dàng bắt được bài. Hisoka đầu lửa bày tỏ giám khảo thật sự làm sao có thể không chịu nổi loạt tấn công này, râu xoăn cũng không tán thưởng, nói hắn nếu như lại làm như vậy, có thể bị tước bỏ quyền dự thi.
Hisoka đồng ý, như thể hắn ta không quan tâm lắm.
Sau trò hề này, mọi người lại tiếp tục xuất phát, vừa bước vào chưa được bao lâu, xung quanh đã có sương mù.
Đất ở đầm lầy quá trơn, giẫm lên không thoải mái nên tôi mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác, nhảy lên cây giẫm lên cành cây. Nhìn này nhìn này, có thế mà các ngươi cũng không học theo được.
Gon-người ở gần tôi, giơ tay ra hiệu rằng cậu ấy cũng muốn thử, nhưng sau khi vô tình ngã từ trên cây xuống, cậu ấy đã bỏ cuộc trước cách đi bất thường của tôi, Killua nói rằng cậu cũng muốn chơi, kết quả là sau khi tôi vừa chuyển hướng, thế quái nào ngay cả bóng của hai người đều không thấy.
Tôi đứng trên ngọn cây nhìn lại, chỉ thấy hình dáng của mọi người khá mơ hồ trong sương mù dày đặc, có khi nhìn chằm chằm đến ngày mai cũng không thấy được kết quả. Tôi do dự một lúc, sau đó đuổi theo giám khảo.
Không có động tĩnh thì hẳn là nên tách ra, nếu có mệnh hệ gì thì có thể kêu cứu.
Hơn nữa theo quan điểm của cá nhân tôi, tôi cũng không tin bọn họ sẽ gặp tai nạn, đùa thôi, ai có hiểu biết đều biết nhân vật chính là sinh vật ngoan cường nhất trên thế giới, và không ai sẽ giết nhân vật chính. (Dương Hạ: Eren belike.-.)
Tuy nhiên, một lúc sau, tôi bị vả vào mặt, tiếng hét thảm thiết của Leorio vang lên từ phía sau, tôi thầm nguyền rủa và ngay lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh. Khi đến hiện trường, tôi phải đối mặt với thời điểm Gon bị Hisoka bóp cổ, nhìn thấy hắn ta tỏ vẻ thích thú với Gon, tôi cảm thấy như mình đã ăn phải phân.
Nói cách khác, anh ta muốn giết Gon anh ta chắc chắn muốn giết Gon, phải không? Kịch bản này là sai! !
Quyết đoán dùng Niệm chọc mù mắt hắn, nhưng trước khi hắn ta kịp phản ứng, tôi đã kẹp Gon và Leorio hai bên rồi bỏ chạy.
Tôi sẽ gặp bất lợi nếu như cứ thế mà lao đến, bất đắc dĩ không thể đối đầu với Hisoka, ít nhất là đánh trực diện. Chỉ cần khả năng hồi phục và di chuyển của tôi chậm hơn hắn một tích tắc, tôi chắc chắn sẽ không chiếm được bất kỳ lợi thế nào dưới tay hắn ta.
Điều kỳ lạ là hắn ta lại không đuổi theo, tôi đã rút kiếm và nghĩ cách như thế nào để tiên hạ thủ vi cường*. Thắc mắc là, lúc này Kurapika đã đuổi theo chúng tôi, anh ấy nói rằng Hisoka dường như bị một người phụ nữ quấn lấy, và tạm thời sẽ không có khả năng theo kịp để gây phiền phức. Gon và tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tiên hạ thủ vi cường: nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đuổi kịp mọi người? Đây là câu hỏi rất nghiêm túc.
Gon giơ tay, tỏ vẻ rằng cậu ấy có thể thử. Dưới sự hộ tống của radar mũi chó của cậu ấy, chúng tôi đã thành công tìm thấy đích đến của mình.
Ngay khi đến đích, tôi đã ném Leorio trên vai xuống đất, anh ấy đã bị một đấm của Hisoka đánh bất tỉnh từ trước đó cho đến tận bây giờ, đều là nhờ tôi khiêng lên vai. Xuất phái từ tâm lý muốn trả thù, tôi nhìn kỹ vào bên má phải của anh ta, nơi đã bị Hisoka đấm. Tốt lắm, nó đã phồng lên như hỗn hợp bột bánh bao được ủ rồi. Tôi nắm cà vạt kéo anh ta dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi huơ tay trước mặt Leorio, nói: "Tỉnh."
'Chát' một tiếng, âm thanh lảnh lót vang lên. Má trái của Leorio cũng nhanh chóng sưng lên, hoàn toàn đối xứng với má phải.
"Còn chưa tỉnh à?" Tôi lay Leorio, nghĩ rằng nếu không tỉnh sẽ cho anh ấy một cái tát nữa, nhưng Kurapika đã ngăn tôi lại với khóe miệng giật giật.
Kurapika: "Hãy để anh ta nghỉ ngơi một lúc, dù sao thì thời gian vẫn chưa hết."
"Đúng vậy, chị thật sự sẽ giết chết anh ấy bằng cách ." Giọng nói tán thành vang lên từ bên cạnh, cậu trai tóc trắng đứng dưới bóng râm, dậm chân lên ván trượt chơi một mình chán ngắt, thấy chúng tôi nhìn sang, cậu ấy đá ván trượt lên, cái ván xoay nửa vòng sau đó rơi xuống. Cậu ấy đi đến đây với chiếc ván trượt trên tay và chào chúng tôi: "Yo, rốt cuộc mọi người cũng tới rồi, tôi còn tưởng rằng mọi người đến không kịp."
Tôi gật đầu với Killua thay cho lời chào, và nắm lấy cà vạt của Leorio kéo anh ấy đến nơi có bóng mát.
Gon: "Tớ luôn cảm thấy Leorio không nên đeo cà vạt."
Kurapika: "Tôi cũng thấy vậy..."
Killua: "..."
Đột nhiên, sống lưng tôi lạnh toát, loại cảm giác quen thuộc này khiến tôi đút tay vào túi quần theo phản xạ. Nhìn lại, tôi thấy Hisoka đầu lửa đang mỉm cười với tôi khi chơi bài, và khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, hắn ta nháy mắt với tôi.
Xin chào chú hề, tạm biệt chú hề!
Tôi mắt cá chết nhìn, sau đó lập tức quay đầu, không muốn tiếp chuyện. Gon lại đây vỗ vai tôi, Kurapika cũng lại đây và vỗ vai tôi, không nói một lời.
...Mấy người này, các người là đang vui sướng khi thấy người khác gặp nạn à, đồ thúi! Mấy người nghĩ rằng tôi là vì ai mới phải ra tay, khốn nạn!
Killua đầy dấu chấm hỏi trên mặt: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hisoka càng cười to hơn.
Thử thách thứ nhất đến đây là kết thúc
Thử thách thứ hai chính thức bắt đầu.
Tôi dậm con lợn rừng mũi to xuống đất, rồi bàn với nhóm nhân vật chính cách nướng nó. Sau khi tỉnh lại, Leorio đứng bên cạnh lò nướng, sờ sờ mặt lẩm bẩm: "Kỳ lạ, tại sao chỉ bị đấm một cái mà cả hai má bên đều sưng lên."
Tôi: "Ôi, trên đường tới đây tôi không cẩn thận đụng trúng anh."
Leorio: "Ra là vậy."
Ba người biết nội tình: "..."
Nửa giờ sau, tôi nhìn con heo quay đen kịt trước mặt, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Killua nhìn thấy biểu cảm khó tả trên mặt tôi, hỏi tôi tại sao tôi không mang heo quay lên, tôi chỉ vào thứ giống như than trên kệ và hỏi: "Cái này ăn được không?"
"Tại sao không?" Cậu nhóc tóc trắng nhìn giám khảo bĩu môi, "Không phải anh ta ăn rất vui vẻ sao?"
"..."
Vì vậy, tôi do dự mà đưa heo quay lên, khi thấy giám khảo nuốt heo quay và nói ăn rất ngon, tôi tỏ vẻ đã tin, những thứ như vũ khí sinh hóa hóa ra cũng có thể ăn được. Hơn nữa nếu như tôi không lầm, vừa rồi anh ta ăn một con lợn khác, này, nội tạng của con lợn kia còn chưa làm sạch, ăn thật sao?
... Tôi lặng lẽ ôm bụng.
Số lợn quay đủ tiêu chuẩn là 72 con.
Giám khảo Menchi xua tay, tỏ rõ mình không dễ nói chuyện như vậy: "Nghe này, đề thi thứ hai là sushi!"
... Chị gái à, chỉ một câu thôi đã khiến cho tất cả thí sinh bao gồm cả tôi đều ngẩn người .
Từ sushi nghe có vẻ quen thuộc với tôi, nhưng tôi không thể nhớ nó là gì.
Chỉ có hai người mang vẻ mặt trông có vẻ tự tin về điều này, một người là Hanzo đầu hói, và người kia là một cô gái mặc váy tutu màu tím. Người phụ nữ này trang điểm tinh xảo, dáng người yểu điệu, nhìn không giống như đến đây để tham gia cuộc thi thợ săn mà là một cuộc thi sắc đẹp.
Tôi thấy cô ấy nhìn Hisoka với đôi mắt đắm đuổi, rồi nhìn anh bạn mặt đinh, ôm mặt, cả người tỏ ra ánh sáng màu hồng phấn lấp lánh blink blink, cô ấy nói rằng cô ấy tự nguyện chỉ bảo họ phải làm gì, cuối cùng còn đen mặt lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ rằng tôi thật sự rất vô tội, tôi đã làm gì cô ấy? Nhưng đối với những người chủ động khiêu khích, tôi chưa bao giờ tỏ ra hòa nhã, vì vậy tôi ngay lập tức cười lạnh cô ấy, điều này khiến cô ấy sợ hãi co rút lại.
Quá yếu, giống như lần trước.
Không phải tôi đã nói rồi, thời buổi này yếu đuối còn kiêu ngạo như vậy, cứ như là bị thiểu năng trí tuệ. Khí bao bọc quanh cơ thể cô gái mỏng và không ổn định, cả người đầy sơ hở, nếu như tôi muốn giết cô, cô ấy sẽ được coi là mạnh mẽ nếu sống sót dưới tay tôi trong năm giây. Chẳng lẽ ba chữ 'tôi rất hiền' được viết trên khuôn mặt của tôi?
Nhưng một lần nữa, cô ấy có can đảm bắt chuyện với Hisoka, và tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do mà cô ấy không sợ.
Những cô gái nhỏ ngày nay có khẩu vị thật đặc biệt, khí chất của Hisoka thôi cũng đủ khiến tôi chấn động, nhìn anh ta một cái cũng không muốn. Còn cái khuôn mặt đầy đinh kia là cái quái gì, hay là muốn đi tìm phong cách mới lạ, hoàn toàn không phù hợp với những phong cách còn lại, tại sao cô ấy vẫn có thể đỏ mặt trước một khuôn mặt như vậy!
Ừm. Hãy bao dung khi đối xử với bệnh nhân tâm thần, và tôi sẽ thua nếu tôi so đo với cô ấy.
Vì vậy, tôi lặng lẽ nặn viên cơm và cố nhét miếng cá đã cắt vào đó... Sushi đại khái là trông như vậy?
Tôi đã xem qua sản phẩm của Leorio và cảm thấy lập luận của tôi càng thêm chính xác.
Đặt đĩa thức ăn trước mặt Menchi, cô lười biếng liếc nhìn: "Ồ? Cái này nhìn qua có thể ăn được." Sau đó, cô cầm lên cắn một miếng.
Rắc rắc——
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Menchi nghiến răng xốc bàn: "Đây căn bản không phải sushi, là một khối sắt! Không đủ tiêu chuẩn!!"
Ôm lấy trái tim thủy tinh bị tan vỡ thành trăm mảnh của mình, tôi trừng mắt nhìn Killua vui sướng khi có người gặp nạn. Vâng Killua mang lên sản phẩm của mình, rồi bị Menchi mắng té tát, tôi lại vui sướng khi có người gặp nạn trở về.
Leorio: "Đừng ấu trĩ như vậy nữa."
Tôi: "Nếu không ấu trĩ, tôi sẽ già đi."
Killua: "Chỉ số thông minh của tôi đã bị chị hạ thấp."
Tôi nhấc chân đá cậu ta.
Không cần phải khách khí đối phó với một thằng nhóc, bắt được rồi đánh một đòn mới hợp lí.
Kurapika nhìn hai chúng tôi đang cấu xé nhau, và Gon, người đang cố gắng khuyên can, cuối cùng lại im lặng nhìn bầu trời, và bình tĩnh dịch sang một bên, với vẻ mặt không muốn biết chúng tôi.
Trong khi tôi và Killua còn đang đối đầu với nhau, Menchi cuối cùng đã gầm lên và tuyên bố — tất cả đều thất bại!
Một tiếng gầm như vậy chắc chắn đã tuyên bố án tử hình của các thí sinh, những người khác tự nhiên là không phục, còn muốn yêu cầu một lời giải thích.
Tất nhiên, khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn không ảnh hưởng đến phe của chúng tôi, tôi và Killua dường như rất xấu tính, vừa thấy mặt nhau liền không thuận mắt, cuối cùng nửa ngày đều làm ồn lên.
Giờ phút này, hai lòng bàn tay của chúng tôi áp vào nhau, hai bên trừng mắt nhìn nhau, ngươi không cho ta, ta sẽ không cho ngươi.
Lực cánh tay của tôi luôn yếu nhất trong số những người bạn đồng hành của tôi trên Phố 18. Tôi hầu như không tập luyện nó từ khi còn nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là sức mạnh của tôi quá tệ. Tôi không ngờ đứa trẻ này thoạt nhìn tuổi không lớn, sức mạnh không nhỏ, so với tôi không phân được cao thấp.
Cậu ta cao hơn tôi một chút, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười gây tức tối: "Này, chị mười sáu tuổi sao? Nhìn qua còn không cao bằng tôi, đồ lùn!"
Tôi cười nói: "Thằng nhóc này, cậu không biết thiếu canxi là cái gì sao? Hả?!"
"Lấy lý do!"
"Chết đi!"
"Nếu chị có thể, vừa rồi không tính, tôi mới là người bị đánh lén! Ha! Ha! Đổ cả mồ hôi lạnh, còn chưa đủ sao? Không được thì xin tha, tôi sẽ bỏ qua cho chị!" Giọng nói của cậu cùng tay đều phát run lên, rõ ràng chịu đựng không nổi, nhưng vẫn cố tình hư trương thanh thế*.
Hư trương thanh thế: phô trương để làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương.
Tất nhiên, tôi có hàng trăm cách để đánh bại cậu ta, nhưng đây là một cuộc đọ sức, và tôi chỉ muốn phân thắng bại với cậu ta ở đây. "Ha ha, tôi cảm ơn cậu trước! Nhưng mà cậu run cái gì, có chán không? Nhận thua đi, đừng xấu hổ, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Đồ khốn này!
Không đúng, thiết lập của tôi là nữ vương lạnh lùng (? ), vì cái gì lại muốn cùng một thằng nhóc phân cao thấp, hình tượng nữ vương đã không cánh mà bay.
Killua: "%&*¥&..."
Nữ vương đã đi đến giới hạn!
Tôi: "@%&*..."
Gon: "..."
Kurapika: "..."
Leorio: "...thật tình cảm—"
Tôi trừng mắt và hét lên cùng lúc với Killua: "Ai thèm tình cảm!" Trên trán tuôn ra một loạt dấu thập, tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu nhại lời tôi làm gì!?"
Killua: "Chị nhại lời tôi làm gì!?" "
"..." Sau một lúc im lặng, tôi tin vào sự độc ác của cậu ta, bởi vì luôn đồng thanh cùng với thằng nhóc, điều này là không khoa học! Vì vậy, tôi lại hét lên: "Ai nhại cậu!"
Killua: "Ai nhại chị!"
Vì vậy, sau khi đồng thanh nhiều lần, tất cả chúng tôi đều có biểu cảm trên khuôn mặt.
Buông tay, trợn mắt nhìn Leorio, quay đầu, chạy lấy người.
Leorio: "...Cho nên là, chuyện đó đâu liên quan tới anh."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Leorio tỏ vẻ nằm không cũng dính đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip