Chương 1: Đêm cuối

Đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Hướng theo nguyên tác Cuồng Ngạo Thiên Ma Đồ

Cp: Băng ca x Thẩm Cửu

Cảnh báo: OOC, BUG, R18

Kiếp trước BE, Kiếp này HE

QT: tR3945

Nguồn: https://pyrrhonism.lofter.com/

_________________________________________
Edit: Manh

Tiếng nước tí tách, tích táp hạ xuống hình thành nên hồi âm vang vọng khắp thủy lao Huyễn Hoa Cung, thủy lao đóng lại chỉ còn một người bên trong.

Người nọ đứng lặng, một thân thanh bào bị tàn phá đôi chút nhưng vẫn tôn lên cả thân hình thon dài tựa như ngọc quý, lạnh lẽo đến nỗi người khác không thể tới gần. Thừng đỏ đột ngột nhè nhẹ ghì từ cổ xuống đến toàn thân trên, trên vạt áo càng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đặc biệt ở phần da thịt lộ ra, thừng đỏ phảng phất như máu tươi len lỏi, khiến cho màu da người nọ càng hiện lên tái nhợt.

Quan đã lạc, tóc đen phủ ra tán loạn. Thẩm Thanh Thu trước giờ chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có ngày chật vật như thế này, cho dù không chuyện ác nào là hắn chưa làm, nhưng tất cả đều được hắn xảo diệu mà che giấu, nếu không thì danh hiệu "Tu Nhã Kiếm" sao có thể nằm trong tay hắn. chuyện xảy ra ở Kim Lan Thành, Thẩm Thanh Thu liền biết được đây là cục diện được thiết kế dành riêng cho hắn, kể cả hắn có phủi sạch đến mức nào, mọi người cũng đã bắt đầu hoài nghi, Huyễn Hoa Cung kích động, cuối cùng Thu Hải Đường xuất hiện, tất thảy diễn ra đều đi đến kết cục đã định sẵn này.

Nhìn thủy lao không có tới một bóng người, Thẩm Thanh Thu hung tợn mà mắng chửi mấy tiếng tiểu xúc sinh, đối tượng ở trong miệng hắn vĩnh viễn đều chỉ là Lạc Băng Hà, hình ảnh đối phương hiện lên trong óc hắn như thế nào là giả vờ thân thiết, giỏi ăn nói cùng với được nhiều người vây quanh, chúng khiến cho cảm xúc Thẩm Thanh Thu đột nhiên kích động.

Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu giãy giụa, từ khi bị giam vào thủy lao đến giờ đã qua mấy ngày, hắn đã thử giãy giụa hoặc dùng đủ loại phương thức để thoát khỏi Khốn Tiên Tác phủ kín trên thân, đôi tay lại càng bị thừng đỏ kéo về sau lưng trói buộc chồng chất. Nhưng mà càng giãy giụa, Khốn Tiên Tác bó càng chặt, xiết ra dấu vết trên da thịt trắng nõn, đặc biệt ở phần cổ dây thừng càng ghì chặt, làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy chính mình sớm không thở nổi.

Bị Khốn Tiên Tác phong tỏa linh lực toàn thân, cực nhọc dựa vào một thân không thể dùng được tu vi, khiến cho Thẩm Thanh Thu hiện tại so với thường nhân không mấy khác biệt, điều này làm cho hắn một khắc cũng không dám nơi lỏng, không có linh lực chống đỡ thân thể, cũng không thể lấy tích cốc để duy trì, Thẩm Thanh Thu đã không thể cảm thụ được hiện tại rốt cuộc hắn đã bị giam cầm bao lâu. Trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng tí tách của những giọt nước rơi xuống, trong mắt chỉ còn nhìn thấy thủy lao bằng đá.

Cầu thang thủy lao liên tiếp có một hai bóng người đi lại trong ánh chiều tà, bình thường đều sẽ có đệ tử Huyễn Hoa Cung xuống dưới trào phúng hắn, hiện tại lại yên tĩnh đến nỗi không có lấy một chút nhân khí, con người duy nhất ở đây cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Thu, cắn chặt môi dưới duy trì thanh tỉnh, đây là phương thức duy nhất hắn có thể dùng được trước mắt, môi bị răng hắn cắn đến đau nhói đỏ lên.

Từ trên cầu thang xuất hiện tiếng bước chân vụn vặt làm lực chú ý của Thẩm Thanh Thu rời đi, hắn thấy Lạc Băng Hà toàn thân áo đen chậm rãi đi xuống, mỗi bậc thang tiếp theo đều khiến cho Thẩm Thanh Thu cảm nhận được tim chính mình đập nhanh hơn, cảm xúc nguyên bản đang dần bình phục lại bỗng chốc tăng vọt, thẳng đến khi Lặc Băng Hà chỉ cách hắn còn vài bước, trên mặt Thẩm Thanh Thu đã mang biểu tình chán ghét trần trụi.

Lần đầu tiên tương phùng sau 5 năm, lúc đối phương xuất hiện ở Kim Lan Thành, khi y vừa lọt vào tầm mắt của hắn, Thẩm Thanh Thu liền biết hết thảy đều sẽ không ổn. Đồ đệ này là tên đồ đệ hắn hối hận nhất vì đã thu nhận từ trước tới nay, mặc dù lúc ấy là bởi vì bị Liễu Thanh Ca chọc tức mà chọn Lạc Băng Hà, vậy mà lại biến thành ngọn nguồn mua dây tự trói mình.

Biết vậy đã chẳng làm để rồi căm ghét không thôi.

"Đã lâu không gặp."

Ngữ khí Lạc Băng Hà có chứa ôn thuần cùng ý cười, từ sau khi xuất hiện ở Kim Lan Thành, thái độ mỗi khi đối mặt với Thẩm Thanh Thu giống như giữa mình với đối phương tràn ngập sư từ đồ hiếu, nhưng trong ánh mắt hẹp dài đỏ thắm lại tràn ngập lạnh lẽo, đôi môi mỏng trời sinh nhếch lên độ cung không chút giả tạo. Hắn đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu lần lược nhìn một chút, nhìn ra được đối phương đã phải chịu đựng Khốn Tiên Tác hành hạ, miễn cưỡng chống đỡ thể lực mới có thể giữa vững, nhưng vẫn giương ánh mắt khinh thường lên nhìn mình.

Cái liếc mắt kia làm Lặc Băng Hà động sát tâm trong phút chốc, toàn thân sôi máu kêu gào, ký ức toàn bộ đầy trào ra, đều là hình ảnh Thẩm Thanh Thu đối xử nhục nhã với hắn khi ở Thương Khung Sơn phái, cùng với khi đẩy hắn vào vực sâu khăng khít chịu đựng dày vò những 5 năm. Lạc Bặng Hà không phải chưa từng tự hỏi tại sao Thẩm thanh Thu lại đối đãi hắn như vậy, nhưng càng giải thích nhiều càng chống không lại việc đối phương bức hắn rơi xuống vực sâu.

Lạc Băng Hà đã từng nghĩ tới nếu lần nữa gặp lại nhau, không biết đối phương sẽ mang cái dạng biểu tình gì, sư tôn hắn quả nhiên không hề làm hắn thất vọng, ánh mắt khi đó ngập tràn kinh ngạc, giật mình, phẫn nộ cùng ghen ghét, so với ánh mắt hiện tại cũng không kém chút nào, nhớ lại làm giữa đôi mắt Lạc Băng Hà tối sầm lại, nhịn xuống xúc động, tâm lý hắn càng chậm rãi bình tĩnh, càng có thể kích thích hành vi của Thẩm Thanh Thu.

Quả nhiên, trước mắt hắn Thẩm Thanh Thu lập tức quay đầu sang một bên, lạnh lùng hừ một tiếng không thèm để ý tới hắn. Lạc Băng Hà trong lúc đối phương không nhìn thấy khẽ cười một tiếng, vươn tay phải, dùng sức chế trụ cằm của Thẩm Thanh Thu, cưỡng bách đầu y chuyển hướng nhìn mình.

Cử động này làm Thẩm Thanh Thu đầu tiên sửng sốt một chút rồi bắt đầu giãy giụa, Khốn Tiên Tác trên người cảm nhận được lực giãy, ra sức bó chặt, thẳng tuyến gắt gao xát chặt vào yết hầu, đoạn dây càng giao triền như muốn đem phần cổ mảnh khảnh kia cắt đứt, trên làn da nhợt nhạt hằn sâu lằn . Thẩm Thanh Thu cảm giác được chính mình bắt đầu hô hấp không thuận, nhưng vẫn cứ hung tợn mà nhìn thẳng đối phương, phảng phất muốn đẩy ngã Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà vẫn cứ bất động, chỉ tăng thêm lực đạo bóp chặt hàm dưới của hắn đưa tới gần, khiến cho hắn lộ một tiếng đau đớn nhưng vẫn không thấy lực đạo thả lỏng. Cảm giác được độ ấm ở ngón tay đối phương cùng hơi thở cả hai phả vào nhau làm Thẩm Thanh Thu bắt đầu cảm thấy ghê tởm, lúc trước bị Thu Tiễn La làm nhục ở Thu gia tạo thành bóng ma trong lòng hắn, bất luận thế nào cũng không muốn trực tiếp tiếp xúc cùng với nam nhân, hắn có thể chấp nhận mặt đối mặt với đối phương hoặc ở chung trong khoảng cách gần, nhưng không cách nào chịu đựng được tiếp xúc trực tiếp trên da thịt gần sát như hiện tại.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không thể nào trốn thoát khỏi sự giam cầm này, mà ánh mắt Lạc Băng Hà hết sức nguy hiểm, có thể cảm giác được giữa bọn họ hiện tại chính là lấy khí thế đấu sức. Đột nhiên, trong đầu Thẩm Thanh Thu hiện lên một ý niệm, thần sắc vừa chuyển, tức khắc khôi phục thành biểu tình lạnh lẽo cao ngạo khi còn ở Thương Khung Sơn phái kia, nhưng đôi môi bị chính mình cắn đến đỏ bừng kia lại nhếch lên nụ cười, cái này ngược lại làm cho Lạc Băng Hà sửng sốt, ngay sau đó liền nghe được đối phương ác độc thả ra ngữ khí hết sức trào phúng nói với hắn một câu "Tiểu tạp chủng".

Một tiếng này làm Lạc Băng Hà theo trực giác trở tay, dùng sức đẩy người trước mắt ra, làm Thẩm Thanh Thu không kịp ổn trọng thân mình mà ngã vào đài thượng thủy lao, phần lưng phát ra tiếng va đập mạnh bạo, cùng với tiếng kêu đau đớn của y. Toàn thân Lạc Băng Hà phát ra luồng ma khí tăng vọt không khống chế nổi, sát ý làm hai mắt hắn đỏ tựa liệt hỏa, hắn bước về từng bước về phía trước, đến trước mặt Thẩm Thanh Thu liền ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ áo đối phương, tay kia đưa lên đã tràn ngập ma khí, đầu ngón tay cầm kiếm khí đã thành hình, sắp sửa hướng về phần cổ bị ma sát đỏ ửng của đối phương.

Thẩm Thanh Thu bị một chưởng này đánh đến choáng váng đầu óc, thân mình sớm đã mất đi linh lực bảo hộ không thể chống lại được sức mạnh của Lạc Bang Hà, phần lưng va xuống mặt đất làm hắn cảm nhận được đài thượng cứng rắn, đau đến không nói lên lời, tóc dài chưa quan còn phô trí trên mặt đất càng có vẻ hỗn độn, cả người Thẩm Thanh Thu chỉ có thể dùng từ chật vật bất kham để hình dung.

Nhưng hiện tại hắn lại không kịp đoái hoài đến, miễn cưỡng ngồi dậy trước khi Lạc Băng Hà tới gần, da thịt bị Khốn Tiên Tác cọ xát lằn lên toàn vệt đỏ, từ lưng xuống mông bởi vì va chạm mà truyền lên đau tắc khiến hắn đỏ cả hai mắt, hơi nước tràn ngập hốc mắt ngưng kết không chịu rơi xuống, hắn cắn chặt khớp hàm làm âm thanh dư thừa biến mất trong cuống họng, hắn đã không có khí lực lại còn bị Khổn Tiên Tác hạn chế, thể lực chống đỡ so với thường nhân còn không bằng.

Khi Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp hoàn hồn, cổ áo đã bị gắt gao kéo lên, tay đối phương tỏa ra ma khí kích thích cảm quan cùng với miệng vết thương của hắn, vì tu tiên nên Thẩm Thanh Thu đối với ma khí phá lệ mẫn cảm khó chịu, huống chi lúc này ma khí kia còn nhân cơ hội chui vào miệng vết thương trên người hắn, làm cho hắn không chỉ tổn thương cả thân trên, mà còn ăn mòn tu vi cùng áp xuống linh lực.

Thẩm Thanh Thu đại khái bây giờ chỉ muốn chết, nhưng mà mũi kiếm sắt nhọn kề cổ hắn bỗng dừng lại, lực kéo cổ áo cũng dần thả lỏng, hai người bất động trong tư thế giành co.

Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn sư tôn ở trước mắt, tóc đen tán loạn thiếu trâm quan, buông xuống bết dính mồ hôi, tựa hồ cảm nhận được an toàn mà bắt đầu thở dốc, hô hấp hỗn độn đến miệng mở ra hớp lấy hớp để không khí, lồng ngực phập phồng không theo quy luật, lông mi dày mượt bởi vì rũ xuống mà nửa mở, thu hồi lại ánh mắt ngạo mạn sắc bén ngày thường, lộ ra đắc ý yếu ớt.

Lặc Băng Hà biết chính mình thiếu chút nữa đã giết chết Thẩm Thanh Thu. Mục đích của hắn là làm Thẩm Thanh Thu thống khổ, hắn đến không phải là muốn lấy mạng y, nếu đối phương chết sớm, đối với hắn mà nói còn ý nghĩa gì nữa? Cái Lạc Băng Hà muốn chính là thấy quẫn cảnh của Thẩm Thanh Thu. Hắn thấy đối phương mấp máy môi, trên cánh môi có vết thương cùng dấu răng rõ ràng, còn vương một chút máu, Lạc Băng Hà buông tay nắm cổ áo Thẩm Thanh Thu ra, dùng kiếm khí cắt qua ngón cái của chính mình, nháy mắt máu chảy ra thành dòng.

"A, Thẩm Thanh Thu, ngươi cho rằng ngươi sẽ chết sao?"

Lời nói chưa dứt, khi Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phát hiện, một tay Lạc Băng Hà đã chế trụ cằm hắn khiến cho hắn hé miệng, máu trên ngón cái có chứa ma khí, nhỏ thành giọt xuống miệng vết thương rồi chảy vào trong miệng hắn, dòng máu ấm áp cùng mùi vị tanh nồng làm Thẩm Thanh Thu cắn chặt hàm , dùng hết sức lực muốn đem ngón cái kia cắn đứt. Bàn tay bóp cằm hắn bất đắc dĩ giằng lại, sức lực quá mạnh so với hắn, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể trơ mắt nhìn máu Lạc Băng Hà từng giọt từng giọt rơi xuống, mà chính chính mình còn thế nào cũng phải nuốt xuống thứ Thiên Ma máu đáng chết này, mà ngón tay cái kia còn bôi xoa lên cánh môi, làm mùi huyết tanh nồng tràn ngập khoang miệng hắn.

Hắn kháng cự không được, chỉ có thể mạnh mẽ lắc đầu ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay khống chế mình, cố không cho quá nhiều Thiên Ma máu lọt vào miệng, lại không dự đoán được Lạc Băng Hà đột nhiên buông tay, làm cả người hắn ngã ngửa nghiên về phía mặt đất, hắn chỉ kịp thu gương mặt vào sát đầu vai, tránh cho mặt hắn ma sát với nền đất.

Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng trên mặt đất, nhất thời không thể đứng dậy cũng đồng dạng cạn kiệt sức lực, bởi vì đã cảm giác được Thiên Ma máu gieo trong cơ thể mình đã nghe theo ý thức của Lạc Băng Hà, thay đổi khôn lường từ cổ lan đến toàn thân, cắn rứt đau thấu tâm can làm hắn không ngăn lại được mà thê lương kêu gào thảm thiết.
Lạc Băng Hà thấy một màn như vậy, cảm thấy trong lòng có chút thỏa mãn, sư tôn hắn đọc nhiều sách cổ, đương nhiên hoàn toàn hiểu biết về yêu ma, lại càng minh bạch tác dụng của Thiên Ma máu. Chỉ cần Lạc Băng Hà hắn không chết, Thẩm Thanh Thu cả đời đều phải bị hắn khống chế, Thẩm Thanh Thu người này đã bị nắm giữ trong tay hắn, sống chết do hắn.

Đáng tiếc Lạc Băng Hà muốn không cho Thẩm Thanh Thu chết sớm như vậy, từ vụ bái nhập Thương Khung Sơn phái trở đi, hắn đều phải tính rõ ràng từng cái một trên người Thẩm Thanh Thu!

Một đạo ý niệm hiện lên làm khóe miệng Lạc Băng Hà gợi lên nụ cười tàn nhẫn, Thẩm Thanh Thu liền cảm giác được toàn bộ đau đớn chuyển hóa thành khô nóng cùng tê ngứa từ toàn thân đến dưới bụng, làm hắn nguyên bản đang bắt đầu thở nhẹ, lại không khỏi mạnh mẽ thở dốc, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất không thể sử dụng đôi tay, hai chân cùng mặt đất cọ sát lẫn nhau, tựa hồ muốn bình ổn lại thứ gì, hắn biết này đại biểu cho cái gì.

Thẩm Thanh Thu bắt đầu mắng chửi Lạc Băng Hà bằng mọi cách, lời nói khó nghe toàn bộ thoát ra khỏi miệng vị phong chủ Thanh Tĩnh Phong cao thượng ưu nhã có vẻ phá lệ tương phản, bỗng hắn chỉ mắng được vài câu rồi thanh âm thu nhỏ dần, cẩn thận lắng nghe chỉ còn nghẽn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ. Hai tay hắn bị bó chặt nhưng vật giữa hai bắp đùi lại dần có phản ứng, Thiên Ma máu ở trong cơ thể thúc dục dục vọng của hắn, làm Thẩm Thanh Thu càng thêm dính sát vào mặt đất, trước sau đưa đẩy mà cọ xát hạ thân, hai chân khi thì khẽ nhếch khi thì kẹp chặt, muốn giải đi hỏa dục qua quần áo và hai chân, đã không thể để ý tới Lạc Băng Hà bên cạnh.

Lạc Băng Hà không nghĩ tới hiệu quả lại rõ rệt như thế. Lần đầu tiên sử dụng Thiên Ma máu, hắn muốn cho Thẩm Thanh Thu mất mặt chịu nhục ở trước mặt hắn, muốn xé rách tư thái cao ngạo không ai bì nổi của người này, lại không nghĩ tới tình huống hiện tại khác xa so với hắn tưởng tượng, làm ánh mắt hắn không tự giác mà trầm xuống.
Trước mắt Thẩm Thanh Thu tóc đen rũ xuống từng mảng, che lấp mọi chỗ rách nát trên thanh bào.

Theo động tác, miệng vết thương sau lưng đã ngưng kết huyết vảy lại bị kéo ra, thanh bào nhiễm tơ máu phảng phất như được thêu lên hoa văn đỏ hồng tinh xảo, cùng hòa hợp thành một thể thể với cơ lưng tái nhợt. Khổn Tiên Tác đang căng chặt bỗng thả lỏng một chút, gợi lên tiếng khóc mỏng manh vì đau đớn của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn cọ thân mình mà chuyển động, mơ hồ mà ý thức được Lạc Băng Hà vẫn còn ở đây, càng nghĩ cách xoay người đưa lưng về phía y. Không nghĩ tới vì hắn tránh né tầm mắt, mà đai lưng vốn đã có chút buông lỏng khi cọ xát mặt đất bị cởi bỏ thuận lợi, ngoại quần cũng đồng dạng chịu cọ xát mà dần đần đi xuống, lộ ra quần lót bên trong.

Trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc rõ ràng, tầm mắt Lạc Băng Hà từ lúc Thẩm Thanh Thu quỳ lên về sau cũng không còn rời đi được, hắn cũng không ý thức được chính mình đã tới thực gần sát đối phương, toàn bộ thân ảnh của người kia bao phủ trong mắt, hắn cảm nhận được có một loại cảm giác đánh trống hò reo đang tràn ngập trong óc, chờ đến khi phát giác được hắn đã duỗi tay xoay Thẩm Thanh Thu về phía chính diện mình. Lạc Băng Hà thấy mặt Thẩm Thanh Thu phiếm hồng, hai mắt nheo lại không kiềm không được nước mắt, lưu lại vệt nước trên khuôn mặt dính tro bụi, cánh môi mấp máy hít thở, thanh bào ban đầu cũng bị xé rách không ít, ngoại quần nơi hạ thân đã dây dưa đến tận đầu gối, lộ ra quần trong che lấp trụ thể ngẩng cao có thể thấy rõ, trên đỉnh có vệt nước ướt át.

Lạc Băng Hà không còn là thiếu niên ngây thơ vô tri, hắn biết rõ đối phương đã căng cứng, chỉ là hắn có ý định muốn cho Thẩm Thanh Thu chịu nhục đến nam kham, rồi tự nhiên đến cẩn thận "thương tiếc" đối phương.

Lạc Băng Hà thao túng Thiên Ma máu càng thêm bừa bãi làm Thâm Thanh Thu hiện tại hoàn toàn không suy nghĩ được bất luận việc gì. Hắn chỉ cảm nhận được đau đớn bành chướng ở hạ thể chính mình, nguyên bản muốn cọ xát mặt đất để phát tiết, trước mắt lại không thể nào thành công, Thiên Ma máu xao động thúc dục dục vọng của hắn, tiếng rên rỉ buồn khổ từ miệng thoát ra. Thẩm Thanh Thu hiện tại cái gì cũng nghĩ không ra, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy có bóng người bao phủ hắn, bản năng muốn tiến đến cầu xin được giải tỏa, nhưng tia lý trí còn sót lại làm hắn khắc chế được chính mình không bị Thiên Ma máu khống chế, liều mạng ngăn bản thân tự hướng đến gần sát Lạc Băng Hà.

"Đến tình huống này mà còn hành động được như thế, nếu không phải hiểu rõ ngươi, chỉ sợ lại tưởng ngươi ra vẻ rụt rè hoặc là...chán ghét ta."

Nhìn thấy hành động của Thẩm Thanh Thu, ngữ khí Lạc Băng Hà lạnh băng, hắn dùng giày đem quần lót cùng ngoại quần của đối phương kéo xuống, dương vật không kịp chờ biểu đạt nguyên cây bắn ra, vải dệt nhanh chóng cọ sát làm Thẩm Thanh Thu thở hốc vì kinh ngạc, vô tình xuất ra. Thẩm Thanh Thu qua tầm mắt mỏng manh nhìn thấy Lạc Băng Hà càng đến gần sát hắn, cằm bị đối phương chế trụ nâng lên, hắn nghe được âm thanh quần áo cọ sát nhau, sau đó liền cảm giác được được có vật cọ vào khuôn mặt mình, mùi vị khó chịu khiến cho Thẩm Thanh Thu kéo về ý thức, mới kinh ngạc phát hiện ra là dương vật Lạc Băng Hà.

Dương vật đã chịu ảnh hưởng từ bộ dáng của Thẩm Thanh Thu mà ngẩng lên, điều này làm Thẩm Thanh Thu vừa mới thanh tỉnh liền sợ hãi, mà bàn tay chế trụ cằm nãy giờ đã di chuyển lên đầu hắn, ngón tay luồn vào trong tóc lôi kéo, trong nháy mắt ý thức hắn lại bắt đầu tan rã, bản năng bị khống chế theo tình dục, trụ thể dưới hạ thân cũng bị Lạc Băng Hà dùng đế giày áp chế, làm hắn đau đớn không ngăn lại được mà khóc ra tiếng.

Đều là nam nhân, Lạc Băng Hà biết rõ nên lăn lộn Thẩm Thanh Thu trước mắt như thế nào, hắn dùng giày ma sát cán đã ngẩng cao hồi lâu, cọ sát khi nhanh khi chậm, dương vật của mình còn chọc chọc ở gương mặt đối phương, khi thì cọ xát với miệng nhỏ đang mở nửa kia. hắn không nghĩ tới nam nhân khiến hắn căm ghét trước mắt sẽ gợi lên lửa dục trong mình. Vui sướng mang đến từ việc xé rách sự giả dối của y, cùng với hủy hoại toàn bộ thanh danh của y còn không đủ để làm hắn khát cầu đến như vậy, bộ dáng phóng đãng này của Thẩm Thanh Thu đã chân chính khơi dậy lửa dục của hắn, Lạc Băng Hà hắn đã hoàn toàn đem hình tượng thanh cao trong sạch biểu hiện bên ngoài của y đập nát.

Tưởng tượng đến đây, ngón tay hắn càng ra sức dật tóc đối phương, làm Thẩm Thanh Thu đau đến há mồm phát tiếng kinh hô, Lạc Băng Hà đem dương vật trực tiếp cắm vào khoang miệng vừa há ra kia, miệng nhỏ này trước kia luôn hết sức trào phúng hắn, hiện tại lại căn bản phát không ra được bất luận câu nào, chỉ còn lại tiếng nuốt. Vừa mới cắm vào cũng làm Lạc Băng Hà thở nhẹ ra một đạo rên rỉ, khoang miệng ấm nóng ướt át, gắt gao bao lại dương vật, lưỡi bên trong chỉ có thể liếm láp không có kĩ thuật, đầu lưỡi điểm lỗ nhỏ trên trụ thể rồi hướng cán liếm đi, nuốt nhả trụ thể đến trơn trượt.

Lạc Băng Hà đem tay trái đỡ lấy má phải Thẩm Thanh Thu, từng chút từng chút đẩy dương vật của chính mình vào, cảm nhận được miệng Thẩm Thanh Thu vì dương vật của mình mà trướng đại, hàm răng cọ sát đến trụ thể quá độ, hắn dần dần muốn đỉnh sâu vào trong cổ họng làm y khó chịu đến muốn phun dương vật ra, chân Lạc Băng Hà liền dùng lực dẫm dương vật cùng tinh hoàn Thẩm Thanh Thu, khiến đối phương đau đến ứa ra nước mắt.

Những lần sau Thẩm Thanh Thu chỉ có thể ra sức nuốt lấy dương vật, cảm thụ được đỉnh dương vật cọ qua cổ họng khiến hắn rất muốn phun ra, lại cố nén trụ mà tiếp tục nuốt nhả, hàm răng cũng không dám tùy tiện cắn loạn, chỉ có thể mở rộng ngậm sát cán, thẳng đến khi có lông mao thô cứng cọ qua chóp mũi hắn, tinh hoàn trầm trọng dán sát vào hàm dưới của hắn, Thẩm Thanh Thu cho rằng đây đã là lần cuối, lại không ngờ lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lạc Băng Hà bắt đầu lợi dụng miệng hắn đưa đẩy đảo lộng nguyên cây, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy cả miệng mình đau nhức, mắt bị nước mắt bao phủ đến nhìn không rõ, đầu lưỡi thậm chí còn theo không kịp tốc độ đưa đẩy, chỉ có thể liếm láp khi đối phương đưa vào.

Cảm giác được Thẩm Thanh Thu đã quen, mũi chân Lạc Băng Hà cũng không còn áp bách vật nhỏ đáng thương mà lấy đế giày ấn xuống trụ thể lúc nặng lúc nhẹ, nhưng hắn lại dùng Thiên Ma máu đè nén dục vọng muốn phát tiết của y xuống, làm Thẩm Thanh Thu đã hết chịu nổi muốn giải tỏa mà lại không được, chỉ có thể bắn ra một chút. Thẩm Thanh Thu không phải chưa từng hưởng qua nữ tử, chỉ là đối với nữ nhân đều phát tiết xong liền rời đi, trước nay chưa từng bị người khác dẫm thứ đó của mình mà có thể đạt khoái cảm cao trào không ngừng như vậy.

Hắn khó chịu muốn lên tiếng, lại bị dương vật ép cho không thành lời, Lạc Băng Hà qua Thiên Ma máu có thể khống chế tình trạng của Thẩm Thanh Thu, thái độ gã vẫn không nhanh không chậm, nhưng dương vật dưới thân vẫn cứ hung tàn mà rút ra thọc vào miệng nhỏ kia. Đối với Lạc Băng Hà miệng nhỏ này mang đến kích thích không thua gì một nữ tử, đặc biệt là đầu lưỡi kia như lấy lòng xin tha mà liếm láp, hầu hạ trụ thể hắn, chí còn bắt đầu miêu tả lại gân văn trên dương vật thô bạo, có thể nói là năng lực học tập cực cao.

Giữa thủy lao vẫn là tiếng nước rơi xuống tí tách như cũ, nhưng lại bị trộn lẫn vào cùng tiếng nuốt rầu rĩ, tiếng người thấp giọng áp lực bật hơi, cùng âm thanh va chạm thân thể, tinh hoàn Lạc Băng Hà theo từng cú rút ra thọc vào mà chụp đánh trên cằm Thẩm Thanh Thu, truyền ra tiếng bạch bạch rung động.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy chính mình sắp phát điên, hắn không biết trận này rốt cuộc đã làm bao lâu rồi, vật đó của hắn dù có phát tiết cũng đều dứt quãng, không một chút thống khoái, vừa muốn ra đã bị Thiên Ma máu ngẫu nhiên áp xuống. Dương vật hung tàn trong miệng hắn một lần cũng đều không tiết ra, chỉ có mỗi lần rút ra cắm vào càng thêm trướng đại, căng đến miệng hắn khó có thể chịu đựng nổi, eo lại càng đau đớn không thôi.

Liều mạng muốn lùi mông và đầu đang bị bắt ngửa lên hầu hạ đối phương về phía sau né tránh, khiến cho eo cong lên, Khốn Tiên Tác trên ngực bó chặt gắt gao không buông, đem thân hình thon dài của Thẩm Thanh Thu phác họa đến rõ nét, hắn càng bị thọc vào rút ra đong đưa, quần áo càng sát động đến đầṳ ѵú, mỗi lần cọ qua đều làm Thẩm Thanh Thu có cảm giác đau nhói tê dại, nhưng mà hắn đem quy tội hết thảy đều do Thiên Ma máu, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn cảm thấy đây là một kiểu tra tấn biến tướng khác Lạc Băng Hà dành cho hắn .

Nhưng mà Thẩm Thanh Thu cũng không có lựa chọn nào khác, mùi hương của đối phương vờn quanh bao vây lấy hắn, thân thể bị đối đãi như thế hắn cũng không thể phản kháng, sớm đã nước chảy bèo trôi trầm luân trong đó, hắn chỉ cầu có thể được thoải mái tiết ra một lần. Giữa hoảng hốt hắn cảm thấy Khốn Tiên Tác trên người mình được cởi bỏ, cảm thụ được linh lực nhanh chóng lưu hồi lại cơ thể nhưng hắn lại không động được đến một tia sức lực, đôi tay bị trói quá lâu chỉ có thể rũ xuống, đầu ngón tay cố kéo lấy vải áo trên mặt đất mới có thể giữ thân thể không ngã.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, khi ý thức Thẩm Thanh Thu chỉ còn sót lại một chút, khoang miệng hắn tê mỏi, cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng đánh thẳng vào trong cổ họng, thậm chí còn rút ra tiếp tục bắn lên mặt hắn lưu lại chất lỏng trắng đục. Chất lỏng nghẹn tắc trong miệng bị chính hắn nuốt xuống, toàn bộ yết hầu chua xót tràn ngập hương vị ghê tởm, mà chính căn trụ của hắn cũng không phải chịu bị áp xuống nữa, tiết đến rối tinh rối mù, cả trên người lẫn mặt đất đều tràn đầy chất lỏng của hắn, ướt nóng cùng cực quyện lại với nhau.

"Ta sẽ cướp đi hết thảy những gì ngươi sở hữu, chờ xem."

Thẩm Thanh Thu trước khi hôn mê, điều cuối cùng nghe được là lời Lạc Băng Hà nói với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip