Chương 10: Trùng sinh

Thẩm Cửu dựa vào trong lòng Nhạc Thất, nhìn đường phố náo nhiệt rộn ràng, trên gương mặt non nớt chỉ cần lộ ra biểu tình như sắp khóc, lập tức liền có người đi đường bỏ tiền ra bố thí. Nhạc Thất chỉ cần bày ra biểu tình bi thương trầm mặc là đủ phụ trợ cho kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Cửu. Đã ăn xin ở đây vài lần nên bọn họ đã tránh đến hôm nay để đưa tiền cho bọn buôn lậu. Hai đứa trẻ lặng lẽ bắt đầu dọn đồ, cuối cùng cuốn tấm chiếu thô rách lên, nhân lúc không ai chú ý liền nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không để người nào phát hiện ra.

Đầu tiên Nhạc Thất nắm tay Thẩm Cửu đem tiền ăn xin được đến đưa cho bọn buôn lậu, có thế bọn họ mới không bị chúng làm khó. Hai người đi trên đường cái, từ sáng sớm đến giờ Nhạc Thất và Thẩm Cửu chưa ăn bất cứ cái gì. Bụng đói đến kêu vang, lúc này Thẩm Cửu móc ra một đống tiền hắn trộm được giấu trong ngực áo, số tiền chỉ đủ để bọn họ mua một cái hồ lô ngào đường ăn cả buổi chiều.

Thẩm Cửu cắn viên hồ lô táo ngào đường đầu tiên, hương vị chua ngọt vô cùng mới mẻ, hắn nhớ rõ mình vốn dĩ chưa từng thử qua loại mùi vị này. Nhạc Thất vẫn ngồi ở phía sau hắn xin ăn như ban nãy, làm Thẩm Cửu có thể dựa vào lồng ngực hắn nghỉ ngơi.

Thẩm Cửu ngửa đầu giương tay đưa xiên hồ lô cho Nhạc Thất, liền thấy y không chịu nhận, y chỉ biết làm vẻ mặt đau khổ cố cắn viên táo ngọt tiếp theo. Lúc này Thẩm Cửu mới tin tưởng tất cả đều là thật, bởi vì truyện Nhạc Thất không thích ngọt, chỉ khi ở trước mặt hắn y mới biểu lộ. Thẩm Cửu đột nhiên nhớ tới cảnh trong giấc mơ mấy hôm trước, tuy quá mức chân thật, khi đó hắn vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng vô nghĩa. Nhưng liên tục mấy ngày hôm nay Thẩm Cửu toàn mơ thấy những đoạn ký ức đứt quãng khiến hắn nhận thức rõ được một việc. Hắn đã trùng sinh nhưng lại không nhớ rõ bất cứ sự việc nào đã sảy ra. Chỉ khi mơ hắn mới tiếp xúc được với những người và sự vật quanh mình, tất cả ký ức đã quên đều trở lại.

Nhưng cũng có thật nhiều việc bất đồng với trí nhớ của hắn, giống như hiện tại hắn đã có thể mơ hồ hình dung được dung nhan của Nhạc Thất trong tương lai, khi mà y sớm đã không còn lăn lộn trên phố cùng với hắn, tranh thủ lợi dụng sự đồng cảm của người khác mà lừa tiền. Nhưng lúc này y vẫn cứ ngồi phía sau làm bạn với hắn, lại còn đang ngon miệng nhấm nháp hồ lô đường chua ngọt. Thẩm Cửu nhìn Nhạc Thất hồi lâu, lâu đến nỗi Nhạc Thất chậm rì rì ăn xong viên táo ngọt, hắn vẫn dựa vào ngực Nhạc Thất ngửa đầu nhìn, trong tay vẫn chán chường quơ qua quơ lại xiên hồ lô đường thon dài.

"Tiểu Cửu?"

"Vì sao huynh không đi canh chừng?"

Nhạc Thất vốn đang không hiểu tại sao hôm nay Thẩm Cửu cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên mới lên tiếng gọi đối phương, lại không nghĩ ràng sẽ bị Thẩm Cửu hỏi ngược. Mới đầu hắn sửng sốt một chút sau đó lấy lại tinh thần, duỗi tay sờ sờ tóc y, cười nói:

"Việc kia không phải còn lâu mới phải làm sao?"

"Vì sao?"

Nhìn vào mắt Thẩm Cửu, Nhạc Thất cũng không trả lời được vì sao. Căn bản khi bọn buôn người đưa ra đề nghị hắn cũng có chút nguyện ý, không hiểu tại sao cứ tưởng tượng đến Thẩm Cửu cô đơn hắn lại muốn cự tuyệt, bọn buôn người cũng không để ý đến lời từ chối của hắn. Rốt cuộc sự thật là hắn và Thẩm Cửu tránh đường phố giàu có kia chắc chắn sẽ không bị đuổi đi hay bị đánh cho tàn phế, cho nên bây giờ hắn vẫn cứ cùng Thẩm Cửu ở lại trên phố này, tranh thủ người khác thương cảm mà xin tiền.

"Sao đột nhiên Tiểu Cửu lại hỏi?"

"Ta— không đi thì không đi, ta hỏi thôi huynh quản nhiều như vậy làm gì."

Nhạc Thất không biết nên giải thích như thế nào, đành dùng cách hỏi ngược lại để đánh lạc hướng vấn đề. Thẩm Cửu bị hỏi đến nhất thời không trả lời được, đơn giản bộc lộ tính xấu, thẳng một mạch ăn hết xiên hồ lô, không thèm để ý đến phản ứng của Nhạc Thất. Thấy thế, Nhạc Thất cũng không giận lời đáp của Thẩm Cửu mà đem người ôm vào trong ngực để Thẩm Cửu có thể dựa thoải mái chút. Mặc cho Nhạc Thất có ôm hắn thế nào, lúc này suy nghĩ Thẩm Cửu lại đang chìm đắm trong truyện khác. Hắn nhớ lại trước đây có trộm lúc Nhạc Thất không biết mà thử sử dụng tiên thuật, uy lực tuy nhỏ nhưng so với tuổi của Thẩm Cửu bây giờ thế đã là rất lợi hại rồi, việc này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ.

Tuy Thẩm Cửu không nhớ rõ gần hết sự việc, nhưng có năng lực sử dụng tiên thuật lớn như thế này là tốt rồi. Rốt cuộc hắn thân vẫn là ăn mày, không có nhiều cách để bảo vệ mình. Quan trọng hơn là hắn nhớ rõ tất cả cảnh tượng quanh mình nhưng lại không nhớ nổi sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có một nỗi bất an không nói nên lời đè nặng trong lồng ngực.

Khi Thẩm Cửu chuẩn bị mở miệng muốn nói chuyện với Nhạc Thất, một thằng bé thấp còi xuất hiện trước mặt họ. Hắn liếc mắt nhìn một cái liền nhớ ngay ra thằng bé là Thập Ngũ, không nhịn được trào phúng, nói:

"Này không phải Thập Ngũ sao? Ta không có tiền bố thí ngươi đâu."

Thằng bé tên Thập Ngũ vừa nghe Thẩm Cửu nói, vui sướng trên mặt ban đầu lập tức chuyển thành phẫn nộ, như là vừa bị lời nói của Thẩm Cửu chọc tức. Thập Ngũ vừa nhớ đến thế mạnh của nó, nó thu lại cảm xúc ban đầu, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Thẩm Cửu, lời nói tăng thêm ngữ điệu đắc ý:

"Ngươi đừng kiêu ngạo Thẩm Cửu, bây giờ địa bàn của ngươi chính là của ta!"

"Ờ, cho ngươi đó."

Thẩm Cửu không thèm tức giận với lời nói của Thập Ngũ, ngược lại còn lười biếng tiếp tục dựa vào lồng ngực Nhạc Thất. Phản ứng của Thẩm Cửu làm cả hai người lộ ra biểu tình bất đồng, vẻ mặt Nhạc Thất kinh ngạc không thôi, còn mặt Thập Ngũ hiện lên biểu cảm không thể tin nổi, quên cả buông ngón tay đang chỉ chỉ chỏ chỏ xuống. Thập Ngũ hoài nghi Thẩm Cửu không biết có phải bị ngu rồi không mà lại phản ứng như vậy. Cuối cùng nhìn thấy biểu cảm méo quan tâm trên mặt Thẩm Cửu, nó biết ý tưởng muốn trêu tức Thẩm Cửu ban đầu của nó đã thất bại. Thập Ngũ không vui tức anh ách rời đi, để lại hai người Thẩm Cửu và Nhạc Thất.

"Tiểu Cửu đệ......"

Nhạc Thất nhìn Thập Ngũ đi xa dần, hắn cúi đầu nhìn xuống Thẩm Cửu, còn chưa kịp nói gì, trong lòng ngực Thẩm Cửu đột nhiên quay người lại đối diện với hắn. Thẩm Cửu vừa mới ung dung thả lỏng, trên mặt đã lại xuất hiện thấp thỏm lo âu, hai tay mãnh liệt kéo lấy tay áo của hắn.

"Thất ca, hứa với ta, không cần lo việc của Thập Ngũ."

Thẩm Cửu hít sâu mấy lần, vất vả ổn định cảm xúc của bản thân, miễn cưỡng trấn định mà nói ra lời nói, mà lại chỉ thấy Nhạc Thất lộ ra biểu cảm mịt mờ khó hiểu khiến hắn cảm thấy mất mát. Thẩm Cửu cho rằng Nhạc Thất cũng trùng sinh giống hắn, cũng biết trước tương lai sẽ như thế nào. Nếu không tại sao lại ở chỗ này với hắn nhàn nhã ăn hồ lô đường cùng nhau. Hắn không cam lòng mà nhìn thật kỹ Nhạc Thất, ý đồ muốn tìm ra một tia bất đồng trên mặt đối phương, nhưng biểu cảm của y vẫn như cũ không đổi, chỉ càng có thêm hoang mang. Thẩm Cửu đột nhiên bị Nhạc Thất vỗ đầu, như là muốn trấn an để hắn thả lỏng.

"Được."

Nhạc Thất tuy không biết vì sao Thẩm Cửu lại nói như vậy, nhưng hắn vẫn cứ gật đầu nghe theo. Thẩm Cửu lúc này nới nơi lỏng xuống, yên lặng ăn nốt chỗ hồ hô đường còn lại, đến khi ăn hết, hắn lấy lưỡi liếm sạch mật đường còn lưu lại trên cánh môi, cứ như chưa đã vẫn còn thèm. Hành động này làm Nhạc Thất bật cười ra tiếng còn Thẩm Cửu không vui mà dùng xiên trúc mà chọc chọc y, vui vẻ đùa giỡn đến chán rồi mới đứng dậy rời đi. Khi hai người đang định rời đi, đột nhiên có một tên ăn mày vọt tới trước mặt bọn họ nói vài câu với Nhạc Thất, trong lòng Thẩm Cửu lập tức bồn chồn một chút.

Sự việc sảy ra hiện giờ vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong kí ức của hắn, Thẩm Cửu cũng đã biết tiếp theo sẽ sảy ra việc gì, rõ ràng là cảnh tượng bất đồng nhưng lại vẫn dẫn đến kết quả như nhau.

Hắn thấy Nhạc Thất sau khi nghe xong lập tức nhăn mày, sau đó quay sang nhìn hắn một cái tựa như hơi do dự, cuối cùng nói với hắn một tiếng "Thực xin lỗi" sau đó liền chay đi. Thẩm Cửu nhất thời chưa kịp phản ứng lại, Nhạc Thất đã đi mất. Chờ đến Nhạc Thất đã chạy xa, Thẩm Cửu mới ý thức được, chỉ có thể buồn bực mắng một tiếng, rồi lập tức lần theo cảnh tượng trong kí ức đuổi theo.

Hắn hận chính mình không thể chạy nhanh hơn nữa để có thể bắt kịp Nhạc Thất rồi mạnh mẽ kéo y về. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đến chậm, Nhạc Thất che chắn trước mặt Thập Ngũ, con ngựa cường tráng nhấc chân như muốn đạp lên người y. Thẩm Cửu không nghĩ ngợi lấy một giây liền sử dụng tiên thuật, vàng ròng trang trí trên lưng ngựa lập tức biến thành gai nhọn đâm vào da thịt, nó đau đớn lao sượt qua người Nhạc Thất rồi bổ nhào vào một góc phố.

Trong phút chốc cả dãy phố cực kỳ hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng thét cùng tiếng mắng chửi tức giận lẫn lộn với nhau, Thẩm Cửu chỉ có thể sấn vào kéo Nhạc Thất chạy như điên rời đi. Bọn họ không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng chạy đến khi không nhấc nổi chân nữa hai đứa trẻ mới dừng bước. Lúc này Thẩm Cửu xoay lại, một tay nắm lấy vạt áo của Nhạc Thất, nét mặt không dấu nổi phẫn nộ nhưng chạy vội quá làm hắn thở hồng hộc, cánh môi còn mở ra mở vào mấy lần, ổn định lại hô hấp rồi mới bắt đầu mắng.

"Toàn bộ lời vừa mới hứa với ta, huynh đem cho chó gặm hết rồi đúng không!"

Nhạc Thất bị lời nói và vẻ mặt của Thẩm Cửu dọa sợ. Hắn biết là chính mình không đúng, nhưng ban đầu Nhạc Thất cho rằng việc Thẩm Cửu muốn hắn đừng làm gì chỉ là chuyện nhỏ, không nghĩ tới chuyện thật sự gặp phải lại lớn như vậy, làm sao hắn có thể không hành động. Nhạc Thất bất an nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô cùng hổ thẹn vì đã thất hứa và làm Thẩm Cửu tức giận. Nhạc Thất không biết vì sao Thẩm Cửu lại biết trước việc sẽ sảy ra, nhưng việc vừa rồi đối với hắn mà nói cũng bị dọa sợ không ít. Nhạc Thất sợ hãi mà nhanh chóng run rẩn cầm lấy đôi tay nắm ở vạt áo hắn, vừa chạm vào lại bị một tay đẩy ra.

"Tiểu Cửu, là Thất ca sai rồi......"

Nhạc Thất xin lỗi làm Thẩm Cửu giận đến sắp mất hết lí trí, bỗng nhiên lại trầm mặc. Nắm tay giơ lên ban đầu định cho một đấm vào mặt đối phương dừng lại một chút, cuối cùng rũ xuống như không còn sức lực, tay nắm lấy áo đối phương cũng buông ra. Thẩm Cửu hít vào một hơi thật sâu hòa hoãn lại cảm xúc của chính mình, khi biết mình đã thu lại hết tức giận, trên mặt bỗng lộ ra nét bình tĩnh không hợp với lứa tuổi.

"Thất ca, huynh mau rời khỏi nơi này."

Nhạc Thất còn chưa kịp hiểu lời nói của Thẩm Cửu đã bị Thẩm Cửu đẩy ngã một phen ngồi xuống mặt đất, còn Thẩm Cửu nhanh chóng bước xa hắn vài bước nhưng cũng đã không kịp. Cách đó không xa có mấy người hướng bọn họ đi tới, cầm đầu là một người mặc cả thân áo tím trầm xa hoa đẹp đẽ, bên hông còn đeo ngọc bội có giá trị xa xỉ. Tên thị vệ bên cạnh hắn một tay kéo lên một đứa bé, đứa bé kia đã yếu ớt đến không thở ra nổi một tiếng rên rỉ.

Nhạc Thất chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tên nam tử mặc hoa phục kia đẩy Thẩm Cửu ngã xuống mặt đất, chân liều mạng đá lên người y, cứ như muốn đá đứa bé đang nằm trên đất đến gần chết mới thôi. Tên thị vệ bên cạnh thấy Thẩm Cửu đã không còn ý thức, liền dùng dây thừng thô trói lại, mạnh bạo kéo đi. Mà thằng bé ngay lúc đầu cũng bị ném chung xuống đất, dường như muốn lấy một đổi một.

"Tiểu Cửu!"

Nhìn thấy Thẩm Cửu bị bọn chúng mang đi, Nhạc Thất mới hiểu được hành động của chính mình đã đem lại phiền phức lớn cho Thẩm Cửu. Hắn vừa mới nhích người định đuổi theo đã bị một tên thị vệ dùng một chân đá ngược lại, gã căn bản không thèm quan tâm Nhạc Thất chỉ là thiếu niên nhỏ bé mà dùng lực cực lớn. Cả người Nhạc Thất đập vào quán hàng rong bên đường đến choáng váng. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại đã không còn thấy thân ảnh Thẩm Cửu, càng không thấy mấy tên kia, chỉ có một đám người quây lại xung quanh Nhạc Thất hóng hớt, chỉ chỏ.
Kí ức như lặp lại, Thẩm Cửu lại bị quật ngã xuống đất, ánh mắt mà cặp mắt kia nhìn xuống hắn làm hắn khó có thể nhịn xuống căm hận. Nhưng Thẩm Cửu vẫn cắn chặt răng, nghiêng đầu áp mặt lên mặt đất. Cả thân mặc quần áo đầy chắp vá của hắn đều dính tro bụi dơ bẩn, đau đớn khiến hắn liều mạng muốn né tránh những cú đá mạnh bạo . Nhưng thực tế lại không có nhiều chỗ hắn có thể tránh được, huống hồ mỗi khi hắn chợt lóe lên ý định muốn trốn, chân kia lại đá hắn cực hung ác . Thẩm Cửu cuối cùng cũng chỉ có thể cuộn trong thân mình, miệng mím chặt chịu đựng tư vị tanh ngọt xộc lên trong cuống họng. Hắn đưa lưng về phía nam tử mặc y phục đẹp đẽ xa hoa đang đá hắn, nhận hết tất cả lực đá.

Thẩm Cửu bị đá nhiều đến gần như mất đi ý thức, mơ hồ thấy được Thập Ngũ khi nãy vẫn còn ở trên đường giờ cũng nằm trên mặt đất giống hắn, tình huống tới bất ngờ khiến Nhạc Thất ngây người bất động. Thẩm Cửu đã không còn có thể chú ý đến hai người vì hiện tại hắn đang bị đá dồn dập trên mặt đất. Thẳng đến khi hắn mơ hồ cảm nhận được hai tay mình đã bị dây thừng thô to trói chặt, hắn biết mình không còn chỗ trốn.

Thẩm Cửu bị tên nam tử đá hắn lôi đi, bụi bẩn trên mặt đất cùng thạch đá thô ráp tiếp xúc với miệng vết thương khiến hắn đau đến khó có thể chịu nổi. Nửa mê nửa tỉnh, Thẩm Cửu mơ hồ nhìn thấy Nhạc Thất cử động chạy theo gọi tên hắn, nhưng lập tức hắn thấy y bị một tên thị vệ đá sang một bên, trực tiếp đập vào quán hàng rong. Hắn muốn lên tiếng ngăn Nhạc Thất nhưng lại kêu không ra tiếng vì vừa mở miệng máu tươi liền tràn ra.

Đau đớn làm Thẩm Cửu bất giác ngất đi, khi lờ mờ thanh tỉnh lại bị người ta dùng sức cọ rửa làm hắn đau đến tỉnh táo. Thẩm Cửu đã nhớ tất cả về Thu phủ, khóe miệng hơi giật lên, hắn không nghĩ tới chung quy mình vẫn lại rơi vào Thu phủ. Thẩm Cửu bị cọ rửa đến sạch sẽ, hơi nóng cùng đau đớn làm hai mắt hắn ướt dầm dề. Hắn mang theo dáng vẻ này đi gặp Thu Cát La ngồi trong đại sảnh. Thu Cát La nhìn thấy Thẩm Cửu đã được tắm gội và mặc quần áo sạch sẽ lại còn sợ sệt bày ra biểu tình yếu đuối, ngược lại làm hắn có vài phần thuận mắt.

Thẩm Cửu biết trong mắt đối phương, mình giống như con chó hèn mọn run lẩy bẩy, hắn sẽ lại phải trải những gì hắn đã từng trải qua. Điều duy nhất bất đồng chính là Thu Hải Đường đột nhiên xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn kéo ống tay áo hắn tươi tắn cười. Thẩm Cửu nhìn Thu Hải Đường đáng yêu non nớt, tâm tình có chút phức tạp hỗn độn, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho tay Thu Hải Đường nắm chặt lấy ống tay áo.

Nhưng lần trùng sinh này, hắn cũng không được đối đãi tốt hơn bao nhiêu. Ngược lại, Thu Cát La tựa hồ như càng nhìn thấy hắn càng không vừa mắt nhưng trước mặt Thu Hải Đường vẫn đối hắn cực tốt. Thu Cát La như vậy khiến cho Thẩm Cửu từ đáy lòng không khỏi trào dâng lên sợ hãi. Hắn đã có ý niệm muốn chạy trốn vài lần nhưng đều nhịn xuống, chỉ có thể lấy lòng hoặc né tránh Thu Cát La. Nhưng dù hắn làm cái gì, chung quy cũng có ngày không chọc đến Thu Cát La hắn cũng bị nhốt lại.

Đêm khuya yên tính, tiếng đập nhẹ vào ván cửa thôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thẩm Cửu thương tích đầy người quỳ rạp trên mặt đất. Chỗ thuốc trị thương hắn trộm được vốn không dùng để đắp được. Miệng vết thương đau nhói khiến hắn vô thức gọi Nhạc Thất giữa cơn hốt hoảng. Từng tiếng, từng tiếng, ván cửa lại bị đập mạnh hơn nữa.

"Tiểu Cửu, là ta!"

Thẳng đến khi Nhạc Thất mở miệng gọi hắn, Thẩm Cửu mới miễn cưỡng tỉnh lại, tìm cách bò tới cửa, sau đó hắn dùng hết sức cũng chỉ có thể dựa vào cánh cửa. Hiện tại một câu hắn cũng không nói nên lời, hắn cũng không hiểu vì sao Nhạc Thất lại tới, rõ ràng lúc ấy đã sớm bảo y rời đi, tại sao còn tới? Thẩm Cửu không ngăn cản được Nhạc Thất, chỉ có thể nghe Nhạc Thất nói xin lỗi với hắn, nghe y nói muốn đi tìm tiên môn tu luyện rồi trở về.

"Chờ ta học thành, nhất định sẽ về mang đệ đi!"

Giọng nói của thiếu niên ấy vô cùng kiên quyết, Thẩm Cửu không nhịn được dùng tay bịt chặt hai tai, nhắm chặt mắt. Nếu lúc ấy Nhạc Thất nghe lời hắn không nhúng tay vào, hắn cũng sẽ không phải vào Thu phủ, cũng sẽ không có hoàn cảnh hiện tại. Tiếng nói của Nhạc Thất lồng lại làm một với âm thanh trong kí ức của hắn khiến suy nghĩ của Thẩm Cửu hỗn loạn một mảng. Tại sao cứ phải cho hắn hi vọng, để rồi làm hắn hận chính mình dù biết trước vẫn bất lực không thể thay đổi kết quả.

Ngay cả như vậy, Thẩm Cửu vẫn như là mê muội mà đáp lại:

"Ta chờ huynh."

Thẩm Cửu không muốn Nhạc Thất kẹp lại ngoài cửa nhìn hắn, mà lo lắng muốn y nhanh chóng rời đi. Hắn chờ tiếng bước chân ngoài cửa xa dần mới lơi lỏng thân dựa vào ván cửa. Lưng nhẹ dựa vào ván gỗ, Thẩm Cửu gập hai chân lên dán đầu gối trước ngực mình, đôi tay ôm chặt lấy chân. Đầu hắn cúi xuống tựa vào đầu gối, trong miệng không tự giác mà lặp lại mấy tiếng "Ta chờ ngươi".

Hắn nhớ tiếng gọi "Tiểu Cửu" kia của Nhạc Thất rõ ràng chỉ là hoảng loạn lo lắng, giờ hồi tưởng lại đối với hắn mà nói nó lại giống như một lời cáo biệt. Thẩm Cửu biết nếu mình tiếp tục ở lại Thu phủ sẽ chỉ càng thêm thống khổ, nhưng hắn lại không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên ổn mà ở lại Thu phủ, thậm chí đối mặt với việc Nhạc Thất thất hứa thêm lần nữa.

Một lần nữa phải trải qua cuộc sống ở Thu phủ, hắn đã học được cách khiến Thu Cát La không đối xử bạo lực với hắn được, Thu Cát La từ càng tăng thêm hành vi làm nhục ban đầu đột nhiên giờ cũng chậm lại. Cho dù Thu Cát La không còn dùng mọi cách ngược đãi Thẩm Cửu, nhưng gã chỉ cần thấy Thu Hải Đường đối xử cực tốt với hắn, chờ đến sau khi Thu Hải Đường rời đi, Thẩm Cửu biết mình sẽ lại no đòn với gã.

Ba năm nay Thẩm Cửu đã quen với cuộc sống suốt ngày lo bị tay đấm chân đá, những suy nghĩ mâu thuẫn cũng bắt đầu cắm rễ trong lòng hắn. Thẩm Cửu hy vọng Nhạc Thất sẽ đến dẫn hắn đi, không hề mong muốn y thất hứa. Tuy rằng ký ức còn rất mơ hồ, nhưng hắn đại khái còn nhớ rõ Nhạc Thất bởi vì liên quan tới hắn mà không được chết yên ổn. Nghĩ đến đây, nước mực đang nghiền trong tay hắn bắn ra một chút, nháy mắt thấm đen lấm tấm trên giấy Tuyên Thành. Không cho hắn thời gian kịp quỳ xuống xin tha, Thu Cát La đã quật Thẩm Cửu ngã ra mặt đất.

Ngôn từ chế nhạo và nhục mạ không ngừng tuôn ra. Thẩm Cửu nghe thấu những âm thanh hắn vẫn luôn căm hận nhưng lại phải cố nhẫn nại. Co thân mình lại chỉ làm cho người hắn càng có nhiều vết thương. Thân mình không được tu luyện nhiều lập tức liền cảm nhận được đau đớn khiến cho Thẩm Cửu không thể khống chế cảm giác muốn giết chóc không ngừng tăng vọt. Thẩm Cửu nhớ đây là ảnh hưởng từ hành động của đứa trẻ hắn không ghét nổi kia, nhưng những thương tổn Thu Cát La gieo xuống thân hắn càng làm gia tăng ý niệm muốn giết chết gã của Thẩm Cửu. Khi Thẩm Cửu gần như không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên có một tên nô bộc đi vào.

Tên nô bộc hoàn toàn không thèm để ý đến Thẩm Cửu bị chà đạp trên mặt đất, mà là hoang mang rối rắm, vội vàng mà không màng đến tôn ti ghé sát bên cạnh Thu Cát La thì thầm. Thẩm Cửu cảm giác được sức đạp trên người hắn nhẹ đi, cuối cùng đối phương cũng bỏ chân ra khỏi người hắn. Thu Cát La đột nhiên ngồi xổm trước mặt hắn, lại còn nắm lấy vạt áo của Thẩm Cửu khiến Thẩm Cửu bị bắt dí sát vào gã. Thẩm Cửu nghe được gã hung ác nói:

"Đợi đấy, trở về sẽ tiếp tục xử trí ngươi!"

Thu Cát La vừa buông tay liền đứng dậy rời đi. Thẩm Cửu lại ngã xuống mặt đất, hắn không dám lộn xộn cũng đau đến không muốn cử động, hắn cũng sợ khi Thu Cát La trở về mà phát hiện hắn vẫn còn cử động được, tất nhiên sẽ lại đánh hắn càng nghiêm khắc. Thẩm Cửu nằm gục ở đó không biết giờ giấc, thẳng đến khi có một bóng người phủ lên người hắn. Thẩm Cửu vừa nhấc đầu liền thấy Thu Cát La mang vẻ mặt khó coi khiển trách hắn.

"Dậy cho ta"

Thẩm Cửu không dám cãi lời mà bò dậy, tổn thương Thu Cát La gây ra cho hắn khiến hắn chỉ có thể tập tễnh tập tễnh bước đi. Hắn dám không hỏi Thu Cát La định đưa hắn tới nơi nào, chỉ cúi đầu không ngừng bước đi, cuối cùng một đôi ủng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Ta đến rồi, Tiểu Cửu."

Nghe được thanh âm quen thuộc khiến Thẩm Cửu ngẩng đầu, hắn kinh ngạc nhìn người trước mắt, Nhạc Thất đã tuân thủ lời hứa trở về. Một thân mặc trang phục gọn gàng sạch sẽ, khí chất không còn giống lúc còn làm ăn mày trước đây, hoàn toàn thoát thai hoán cốt trở thành một đệ tử danh môn. Chỉ thấy kiếm bên eo y chưa ra khỏi vỏ cũng đã cảm thấy áp bách, đặc biệt đối với những người thường không qua tu luyện như bọn họ. Có một số thị vệ đã không chịu nổi mà quỳ xuống mặt đất.

Thẩm Cửu còn đang kinh ngạc đã bị Nhạc Thất lôi đi, chỉ mơ hồ nghe được tiếng Thu Cát La vọng lại phía sau. Khi hắn bước chân qua cánh cửa rộng mở của Thu phủ, Thẩm Cửu vẫn không nghĩ tới hắn có thể rời đi thuận lợi như vậy. Hắn đã không giết chết hết đám nam nhân trong phủ như kiếp trước, cũng không hề thiêu rụi Thu phủ, càng không phải chờ đợi một người không tới.

Khi Thẩm Cửu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ dày đặc, Nhạc Thất đã dẫn hắn đi xa Thu phủ. Nhạc Thất một tay nắm chặt tay hắn không muốn buông, một tay ném cuộn giấy lên không trung, đầu ngón tay tỏa ra linh hỏa bắn về phía cuộn giấy. Trong nháy mắt cuộn giấy bị linh hỏa thiêu đốt đến không còn một chút tro tàn. Thẩm Cửu nhìn khế ước bán thân đã từng tra tấn hắn rốt cuộc cũng biến mất, mà tay hắn đang bị giữ chặt đột nhiên ấm nóng quá mức làm cho Thẩm Cửu như bị dọa sợ mà mãnh lực hất ra cứ như là bị bỏng.

"Tiểu Cửu?"

Nhạc Thất ngây người ngốc nhìn tay mình bị hất ra, hắn không hiểu vì sao Thẩm Cửu lại làm như vậy, càng không hiểu vì sao vẻ mặt đối phương lại vô cùng phân vân.

"Thất ca...... Ngươi đã tới Thương Khung Sơn phái ư?"

Thẩm Cửu nói làm Nhạc Thất từ ngốc ngây người chuyển thành kinh ngạc, phản ứng của y hoàn toàn xác minh lời Thẩm Cửu nói. Thẩm Cửu lùi về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách với Nhạc Thất, đau đớn trên người làm hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Một tay Thẩm Cửu nắm chặt lấy cánh tay mình không ngừng run rẩy, ban nãy tay Nhạc Thất vừa cầm vào kí ức bỗng thi nhau ùa về.

Thẩm Cửu nhớ lại mình tới Thương Khung Sơn phái với Nhạc Thất rồi bị hiểu lầm là cùng tranh chấp nhau, sau đó hắn tự làm theo ý mình dẫn đến hậu quả khôn lường, Thẩm Cửu thấy đoạn kiếm Huyền Túc ở trước mặt hắn, thứ hắn đã từng cất dấu trong ngực nhưng lại không thể bảo vệ đến cùng. Ký ức lại chỉ chắp vá được tới đó rồi đứt quãng không để lại manh mối nào. Thẩm Cửu liều mạng hồi tưởng, ngược lại chỉ nhận được đau đớn kịch liệt. Hắn đau đến cả khuôn mặt tái nhợt tới trắng toát, nhắm chặt hai mắt không nhịn nổi, cánh môi bị cắn chặt muốn rách ra, một tiếng đau hắn cũng không kêu nổi, ngay cả khi Nhạc Thất ôm hắn vào trong ngực cũng không ý thức được. Thẳng đến khi đau đớn dịu lại Thẩm Cửu mới dùng toàn bộ lực đẩy Nhạc Thất ra, đối phương bị hắn đẩy lùi về sau vài bước.

"Huynh đã đưa ta ra, không còn ai nợ ai...... Huynh đi đi, không cần phải quản ta nữa."

Thẩm Cửu nhìn Nhạc Thất trước mặt lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn cũng không có cách nào để giải thích tất cả cho y. Chỉ có cách làm Nhạc Thất rời xa chính mình mới không hại chết y lần nữa. Hắn không thèm để ý đến phản ứng của đối phương mà xoay người rời đi, lại không tính đến việc thân thể đã sớm không chống đỡ nổi. Dây thần kinh căng chặt lười biếng buông lỏng khiến hắn vừa mới đi được vài bước liền ngã lăn ra đất.

"Tiểu Cửu!"

Tiếng kêu hoảng sợ của Nhạc Thất là âm thanh cuối cùng Thẩm Cửu nghe được trước khi lâm vào hôn mê. Khi mở mắt lại, Thẩm Cửu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường thoải mái. Hắn muốn quay đầu nhìn cảnh vật trong phòng nhưng vì thân thể bị thương mà đau đến thở ra tiếng. Một tiếng này làm Nhạc Thất đang đợi ở đầu giường lâu đến ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh. Nhạc Thất vừa tỉnh liền vội vàng tới bên cạnh giường, y phát hiện Thẩm Cửu tựa hồ muốn ngồi dậy, nhanh tay giúp hắn ngồi tựa vào đầu giường.

"Tiểu Cửu, đệ rốt cuộc cũng tỉnh lại."

"Nơi này là chỗ nào......"

"Phòng của ta, nơi này là Thương Khung Sơn phái trên Thương Khung Đỉnh."

Thẩm Cửu còn đang xoa ấn trán, mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Vừa nghe Nhạc Thất nói, hắn lập tức ngẩn đầu, biểu cảm khó có thể tin được hoàn toàn viết hết trên mặt. Hắn hoảng loạn muốn xuống giường lại bị Nhạc Thất ấn trở về. Hắn bắt đầu giãy dụa, thậm chí còn đánh một quyền về phía Nhạc Thất, lại bị đối phương dùng một chưởng nhẹ như bông chặn lại. Hắn đối diện cùng Nhạc Thất, tự biết không đánh thắng được y đành thu tay lại, sau đó đem chăn bông trùm kín người mình giống như một đứa nhóc giận dỗi.

Nhạc Thất bị hành động của Thẩm Cửu chọc cười. Tiếng cười nhàn nhạt truyền tới tai làm Thẩm Cửu có bực bội nhưng không chán ghét để bụng. Hắn xốc chăn bông lên, lập tức liền nhìn thấy đối phương còn bộ dáng cười đùa, cảm xúc bực tức ban đầu của Thẩm Cửu bất giác biến mất, lại còn bị tiếng cười của Nhạc Thất lây nhiễm mà không nhịn được cười ra tiếng. Hai người cứ như vừa trở lại khi còn là ăn mày ở cùng với nhau, không có ngăn cách cùng khúc mắc.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip