Chương 13 (3): Động tình
Thẩm Thanh Thu mở mắt lúc trời vừa chợp sáng, thân thể đã quen thanh tỉnh vào lúc này liền thúc dục hắn tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ như thật sự đã ngủ rất lâu. Độ sáng mỏng manh làm hắn giữa hoảng hốt thiếu chút nữa không nhận ra bài trí trong phòng mình, trí nhớ cũng dùng lại ở chỗ tay cầm kiếm Tu Nhã muốn đâm xuyên qua cả Lạc Băng Hà lẫn Sa Hoa Linh. Cảm xúc cùng linh lực mà chính mình không khống chế nổi lại bị khiêu khích bùng lên, trong mắt chỉ còn có thân hình Lạc Băng Hà che ở trước mặt. Rõ ràng là thân hình của thiếu niên hắn nhìn đến lại thấy giống hệt như nam tử tra tấn hắn năm đó. Thẩm Thanh Thu lúc này mới biết vì cảm xúc hắn thay đối mà tâm ma đang bị phong tỏa nhanh chóng thừa dịp xâm nhập vào, muốn nhờ cơ hội này mà thoát khỏi phong ấn nhưng lại không thành công, bởi vì thân hắn bị chú lực bắn ngược lại nên không chịu nổi mà ngất.
Chớp lông mi vài cái, một lát sau hắn mới thích ứng được hình huống trong phòng. Ánh sáng từ bấc đèn dầu trên bàn lay động chợt lóe chợt tắt, Thẩm Thanh Thu muốn ngồi dậy liền kéo chăn đáp trên người xuống. Người đang ghé vào giường bên cạnh liền bừng tỉnh, tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn một chút mơ hồ. Trên mặt thiếu niên vẫn còn biểu tình mờ mịt, nhưng Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy liền tức giận rống to:
"Lạc Băng Hà!"
Lạc Băng Hà nghe thấy thanh âm mới thật sự thanh tỉnh, theo bản năng muốn lùi lại vì vô tình ghé vào mép giường ngủ, hai chân lại bị đè đến tê dại, vừa mới cử động cả người liền thẳng táp mà ngửa ra đằng sau. Mắt thấy Lạc Băng Hà đã nằm bẹp dí trên mặt đất, Thẩm Thanh Thu nguyên bản muốn làm như không thấy, nhưng mà thân thể tự nhiên lại duỗi tay muốn giúp kéo đối phương lên một phen, lại bởi vì quá mệt mỏi cùng suy yếu nên cũng bị kéo ngược xuống giường. Đệ tử vẫn luôn canh giữa bên ngoài đột nhiên nghe thấy động tĩnh truyền ra từ trong phòng, vội vàng gọi thêm mấy người nữa đến giúp. Ai ngờ khi mở cửa ra, cảnh tượng bên trong lại khiến bọn họ kinh ngạc không thôi.
Sư tôn không biết thanh tỉnh từ lúc nào tự nhiên lại ngã trên mặt đất, còn đè nặng lên Lạc Băng Hà đã chăm sóc một đêm phía dưới. Các đệ tử vội vàng nâng Thẩm Thanh Thu trở lại giường, Lạc Băng Hà chậm rãi đứng lên, muốn tới gần mép giường lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập bài xích của Thẩm Thanh Thu. Hắn tức khắc cảm thấy khó chịu, đi vòng qua các đệ tử khác đứng bên giường, một mình đi ra khỏi trúc xá.
Tuy rằng tâm tình Lạc Băng Hà đúng là vừa khổ sở lại ủy khuất, hắn vẫn cứ đi đến nhà bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Thìa quấy trong nồi, trong đầu lại đều tràn ngập bộ dáng của sư tôn, tố y đơn bạc cùng làn tóc đen dài không cài trâm quan đem y phác họa đến thập phần yếu ớt. Lần đầu tiên Lạc Băng Hà phát hiện ra sư tôn hắn căn bản cũng sẽ suy yếu sinh bệnh, bên trong xiêm y rộng lớn bao lấy thân hình cũng chỉ là thể xác bình thường, không cứng rắn chắc khỏe giống như hắn tưởng tượng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lúc Thẩm Thanh Thu triển lộ tu vi kinh người khi ở Thương Khung Đỉnh. Lạc Băng Hà đem cháo nóng mới nấu mang từ nhà bếp đi đến trúc xá, đầu tiên hắn thấy Mộc sư thúc cầm hòm thuốc đi ra khỏi phòng, sau đó liền thấy sư huynh Minh Phàm và sư tỷ Ninh Anh Anh đã lâu không thấy mặt đứng ở cửa, trông cứ như hai tôn thần trông cửa.
"A Lạc!"
"Sư tỷ?"
Ninh Anh Anh phát hiện Lạc Băng Hà xuất hiện liền vui vẻ chạy tới, còn Minh Phàm đứng ở cửa còn lộ ra vẻ mặt tưởng như đang giận mà lại không dám giận. Lạc Băng Hà có nghe qua việc hai vị sư huynh sư tỷ bị Thẩm Thanh Thu đuổi đi, nhưng mà bọn họ nhìn qua bất luận cái gì vẫn không có oán hận với sư tôn trong phòng. Khi Lạc Băng Hà bưng chén sứ đựng đầy cháo trắng muốn tới gần, Minh Phàm đột nhiên giơ tay ngăn cản.
"Sư huynh?"
"Chưởng môn sư bá còn ở bên trong, y có nói trước là không cần quấy rầy, chờ đi."
Theo lời Minh Phàm nói, trong phòng đích thực cũng có truyền ra tiếng đối thoại. Lạc Băng Hà đầu tiên sửng sốt một chút rồi lùi lại sang một bên, tay vẫn không rời khỏi chén cháo, dường như không sợ nóng mà cứ tiếp tục giữ thật chặt, càng không có bộ dáng muốn rời đi trước chút nào. Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh nhìn Lạc Băng Hà một năm không gặp có chút xa lạ, trong mắt bọn họ thiếu niên kia trông không còn ngây ngô hiền lành như trước, mà mang cảm giác đã dày dặn hơn nhiều.
Trải qua một năm huấn luyện ở Bách Chiến Phong làm Lạc Băng Hà cho rằng chính mình xem ra cũng học tập cực nhanh, nhưng khi hắn chân chính đối mặt với thực lực của Thẩm Thanh Thu, hắn mới phát hiện ra chính mình còn kém sư tôn một khoảng rất xa. Bất luận hắn nỗ lực như thế nào, sư tôn hắn vĩnh viễn đều đứng ở một chỗ cách hắn xa vô cùng. Mấy ngày trước xúc cảm khi được ôm đối phương cùng phân lạnh lẽo kia đến nay vẫn còn xót lại trên đầu ngón. Hắn đã ở lại trúc xá nhiều ngày, lại không dám động vào người sư tôn bất luận chỗ nào. Bởi khi hắn ngủ say trong phòng, cảnh tượng trong mộng cảnh càng không thể tưởng tượng nổi. Trong mộng hắn đối xử với sư tôn không có nửa phần kính ý, mà chính lại bàng quang cứ như đã từng đích thân trải qua. Thốt từng tiếng lên mà gọi tên sư tôn, trong tay động tác cũng càng thêm tàn nhẫn. Huyết dịch nóng bỏng cùng mùi vị tanh nồng lượn lờ vây quanh bọn họ, hắn càng sa vào khoái cảm vừa chinh phục được mà không thể kiềm chế.
Sau khi Lạc Băng Hà tỉnh lại, hắn không ngừng dập đầu trước giường su tôn. Rõ ràng tất cả hành vi trong mộng sư tôn đều không làm với hắn, vậy mà hắn ở trong mộng lại không ngừng muốn tàn hại sư tôn. Cảnh trong mơ làm hắn sợ hãi hoảng loạn, nhưng mà muốn hắn rời khỏi bên cạnh sư tôn hắn lại không bằng lòng. Hắn lầm điều ngỗ nghịch đối với sư tôn nhưng lại không bị chém giết lập tức đã là Thẩm Thanh Thu nhân từ. Lạc Băng Hà bất luận cái gì cũng không phải chịu trách phạt, bởi vì khống có bất kỳ phong chủ nào có thể đích thân nhúng tay vào việc của Thanh Tĩnh Phong, mà chưởng môn sư bá có quyền lực đó cũng đến hôm nay mới trở về.
Lạc Băng Hà cảm thấy mình sắp bị khổ sở dày vò đến chết, chén cháo ở trong tay vẫn còn nóng ấm, hắn còn cảm nhận được tầm mắt của hai người khác đang đánh giá hắn, nhưng hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Cánh cửa của trúc xá được mở ra, người mặc áo đen quả nhiên là Nhạc Thanh Nguyên từ trong phòng đi ra. Vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh, sau đó y quay đầu liền nhìn thấy Lạc Băng Hà đang bê cháo trắng đứng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ là ánh mắt hiện lên trong phút chốc, Lạc Băng Hà vẫn cảm nhận được, hắn vốn nên hoang mang nhưng từ đáy lòng cảm giác tội đồ đối với Thẩm Thanh Thu sau khi tỉnh mộng như nhánh dây mây mọc lên tràn lan, làm hắn tránh đi ánh nhìn chăm chú từ trưởng môn sư bá của hắn.
Hành động này cũng làm Lạc Băng Hà không thấy được suy nghĩ hiện lên trong mắt Nhạc Thanh nguyên, hai người khác ở đây cũng không hiểu được tình huống giữa Lạc Băng Hà và Nhạc Thanh Nguyên. Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh nguyên bản muốn đưa chưởng môn ra đến cổng cũng bị đối phương phất tay ý bảo không cần, bọn họ chỉ có thể nhìn Nhạc Thanh Nguyên một mình đi ra khỏi trúc xá.
"Ta đi vào đưa cháo cho sư tôn, không đi bây giờ nó sẽ lạnh mất."
Chỉ có trầm mặc giữa ba người đang ôm tâm tư trong đầu, cuối cùng Lạc Băng Hà mở miệng trước đánh vỡ yên lặng, hắn vòng qua Minh Phàm và Ninh Anh Anh đi thẳng vào cửa. Lưu lại hai người đứng ngoài phòng ngốc lăng mà nhìn sư đệ của mình đi vào, quên sạch cả việc ngăn cản lẫn thông báo mà mình phải làm, trơ mắt nhìn ván cửa trước mặt bọn họ khép lại.
Nhạc Thanh Nguyên đến Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không kinh ngạc, chuyện ở Thương Khung Đỉnh lớn như vậy, Nhạc Thanh Nguyên đi vào câu đầu tiên đã hỏi hắn sao lại để Lạc Băng Hà đối mặt với Ma tộc, lúc này Thẩm Thẩm Thanh Thu mới đem toàn bộ sự tình nói ra xong cũng không nói thêm gì khác. Hắn không nghĩ tới Lạc Băng Hà mới rời đi không lâu đối phương đã tới, đến bây giờ lại một câu cũng không nói. Cảm giác nặng nề khiến Thẩm Thanh Thu có chút không kiên nhẫn nổi. Lúc sáng sớm còn lăn lộn một phen làm hắn còn chóng mặt, mắt thấy Nhạc Thanh Nguyên ngồi trên ghế gần nửa canh giờ không mở miệng, Thẩm Thanh Thu bực bội nói:
"Nhạc sư huynh nếu không có việc gì hãy rời đi để ta còn nghỉ ngơi."
"Vì sao đệ lại phải gánh vác một mình?"
Thanh âm của Nhạc Thanh Nguyên không ổn trọng ôn hòa giống bình thường, mà loáng thoáng trong đó còn có tức giận. Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao đối phương phải tức giận, suy tư một chút liền nhớ ra trước khi Ma tộc đánh vào Thương Khung Đỉnh hai người bọn học có nói chuyện với nhau, lập tức liền lạnh mặt mà cho rằng Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy hắn nhúng tay vào việc của Thương Khung Đỉnh.
"Vì ta thích? Ai bảo đệ tử thông báo với ta làm gì, đây là chê ta nhúng tay vào việc của Thương Khung Đỉnh sao?"
Lời nói đầy băng mỏng bén nhọn vừa phun ra từ trong miệng Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên lập tức ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Thu sẽ hiểu lầm việc này với cuộc nói chuyện của hai người bọn họ trước khi hắn rời đi. Nhạc Thanh Nguyên không phải muốn trách việc Thẩm Thanh Thu xử lý bọn Ma tộc kia, chỉ là hắn tin tưởng với năng lực của Thẩm Thanh Thu thì có thể kéo dài không ít thời cùng với bọn Ma tộc ấy, không cần phải tự mình động võ, càng đừng nói là chọn cách một mình gánh vác.
"Tiểu Cửu, ta là lo lắng cho tình huống của đệ."
Nhìn Thẩm Thanh Thu trước mắt không thèm quay đầu nhìn hắn, cực kỳ giống khi còn là ăn mày năm đó, mỗi lần bọn họ cãi nhau xong, nếu Thẩm Thanh Thu biết mình làm việc gì quá đáng hay nói chuyện đả thương người khác, luôn cúi gằm mặt xuống xin lỗi rồi không thèm nhìn về phía hắn, quật cường đến thế nào cũng phải để hắn lên tiếng trấn an trước. Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy vừa tức vừa buồn cười, ở trong mắt hắn Thẩm Thanh Thu căn bản vẫn là Thẩm Cửu năm đó, hắn đưa tay vỗ vỗ mép giường, hy vọng có thể thu hút lại chú ý của Thẩm Thanh Thu, sau đó hắn nghe thấy đối phương vứt tới một tiếng hừ lạnh, lại không mang bất kỳ phẫn nộ nào bên trong, ngược lại còn giống một đứa trẻ đang ủy khuất.
"May mà lần này tâm ma không thật sự tái phát, nếu lại có lần thứ ba, chỉ sợ căn bản không kịp liên lạc sư thúc đến hạ cấm chế cho đệ một lần nữa."
"Ta biết."
"Biết còn dám hành sự bừa bãi! Đệ......"
Mấy ngôn từ giảo biện của Thẩm Thanh Thu hắn nghe mãi thành quen, đang chuẩn bị khuyên nhiều vài câu, Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy đối phương quay đầu về phía hắn, trong cặp mắt kia không mang theo bất luận cảm xúc nào, tĩnh mịch như nước, dường như đã sớm biết hắn sẽ nói gì kế tiếp. Nhưng đúng là phó thần thái này thật sự làm hắn không thể nói gì thêm nữa, bởi vì hắn căn bản cũng không thể ngăn cản được Thẩm Thanh Thu lúc này, hắn cũng không biết Thẩm Thanh Thu muốn quyết định làm cái gì.
"Ta muốn cho Lạc Băng Hà trở về Thanh Tĩnh Phong."
Lời nói hoàn toàn không hề liên quan đến cuộc thảo luận vừa rồi thình lình nhảy ra giữa hai người, Nhạc Thanh Nguyên vẫn cú không thể hiểu nổi một cậu đệ tử như Lạc Băng Hà rốt cuộc có quan hệ gì với Thẩm Thanh Thu? Suốt một năm qua lần đầu tiên nhập tâm ma cũng vì Lạc Băng Hà, lần thứ hai nhập tâm ma vẫn cũng như thế. Ngay cả lần này thiếu chút nữa là cũng lại nhập tâm ma, sau khi hắn nhận được tin liền lập tức gấp rút quay về Thanh Tĩnh Phong, trên đường cũng nghe được ràng mạch, rõ ràng là cũng lại liên quan đến Lạc Băng Hà như cũ. Hắn nguyên bản muốn cho Lạc Băng Hà không tiếp xúc với Thẩm Thanh Thu nữa, lại không nghĩ câu đầu tiên đối phương mở miệng nói lại là muốn cho Lạc Băng Hà trở lại Thanh Tĩnh Phong.
Vừa mới trợ giúp Thẩm Thanh Thu hoàn toàn điều tức linh lực toàn thân, lại phải giải hòa hiểu lầm ở lời khi mà hắn rời đi đã nói, lúc này nếu lại phản bác quyết định của Thẩm Thanh Thu, chỉ sợ sẽ chỉ làm khoảng cách giữa hai người gia tăng. Nhạc Thanh Nguyên suy tư một chút rồi đáp ứng, hắn cầm tay phải của Thẩm Thanh Thu truyền thêm một ít linh lực cho đối phương.
"Tiểu Cửu vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt, sắp tới đừng tùy ý sử dụng linh lực."
Nhạc Thanh Nguyên lại dặn dò vài câu rồi mới buông bàn tay Thẩm Thanh Thu đã bị hắn nắm đến nóng, mà Thẩm Thanh Thu lại chỉ vứt cho hắn một vẻ mặt buồn ngủ, làm hắn chỉ có thể thở dài mà đắp tốt lại chăn bông cho đối phương rồi mới rời đi. Vừa đi ra khỏi trúc xá liền thấy Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm treo trên mặt biểu tình lo lắng, khi hắn đến không có Lạc Băng Hà giờ quay đầu liền nhìn thấy, Nhạc Thanh Nguyên nhớ rất rõ dung mạo của Lạc Băng Hà.
Mặc dù hắn với Lạc Băng Hà mới chỉ gặp mặt hai lần, thậm chí bộ dáng Lạc Băng Hà so với khi mới nhập môn năm đó chênh lệch không ít, vào giờ phút này Nhạc Thanh Nguyên vẫn có thể nhận ngay ra được. Ánh mắt không chút khách khí mà nhìn kỹ trên người Lạc Băng Hà, mà cậu đệ tử thiếu niên kia chỉ lo cho chén cháo bưng trên tay mình, tựa hồ phát hiện tầm mắt của hắn liền quay đầu tránh đi. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy Nhạc Thanh Nguyên không thể phán đoán vì sao Lạc Băng Hà lại làm Thẩm Thanh Thu phải để ý như thế. Ban đầu hắn còn muốn quan sát nhiều một chút, nhưng mà mấy ngày nay còn chồng chất việc phải ra ngoài, lại toàn việc cấp bách yêu cầu hắn phải sử lý. Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý muốn của mình, rời bước đi trước.
Thẩm Thanh Thu nhìn Nhạc Thanh Nguyên mới vừa đi ra ngoài, đang cho rằng có thể tạm nghỉ ngơi một chút thì lại có một thân ảnh khác xuất hiện, hai tay còn bưng đồ vật, hắn đang muốn quở trách là tên đệ tử nào không có mắt, lại nhìn thấy chính là Lạc Băng Hà đã rời khỏi phong mình từ sáng sớm. Hốc mắt thiếu niên có một quầng đen mỏng, tựa hồ do nhiều ngày ngủ không ngon mà có.
"Sư tôn......"
Lạc Băng Hà ấp úng lên tiếng nhưng chân vẫn cứ bước từng bước đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, chén cháo trong tay vẫn còn bốc lên khói trắng, Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái liền duỗi tay đoạt lấy chén cháo, khi bắt đầu cầm thìa muốn xúc cháo nóng nuốt vào bụng, hắn phát hiện Lạc Băng Hà bên cạnh vẫn còn đứng tại chỗ chưa có rời đi, chỉ có thể buông thìa xuống, lạnh giọng nói:
"Còn đứng ở đấy làm gì, đi ra ngoài!"
"Đệ tử muốn...... Hầu hạ sư tôn."
Lời nói này làm Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt muốn đem chén cháo trong tay ném về phía Lạc Băng Hà, trên thực tế đích xác hắn cũng có làm ra động tác đó, nhưng hắn đưa chén cháo đến trước mặt mình được nửa đường lại dừng lại, ngược lại làm Lạc Băng Hà hiểu lầm mà vui mừng, cho rằng đây là sư tôn đồng ý để cho mình hầu hạ. Cậu không đợi Thẩm Thanh Thu hồi đáp mà vội vội vàng vàng cầm lấy chén cháo, cầm thìa lên múc một thìa cháo nhỏ đưa đến người trên giường.
Đối mặt với thìa cháo kia, tức khắc sắc mặt của Thẩm Thanh Thu khó coi đến dọa người, mấy ngày nay linh lực thiếu thốn làn thâm thể hắn đặc biệt suy yếu, ban nãy nói chuyện với Nhạc Thanh Nguyên, đối với hắn mà nói cũng đã có thể rũ đi nguyên bản những hiểu lầm đang lan tràn mọc ra, làm tâm tình hơi buông một chút. Hắn còn chưa chân chính cảm thấy tốt hơn đã liền thấy Lạc Băng Hà khiến hắn thống khổ bất kham xuất hiện trước mắt chính mình, đang muốn quăng đổ chén cháo lại nhớ tới hắn đã từng vì tưới xuống một chén trà mà bị Lạc Băng Hà ghi hận, chén cháo này đổ xuống chỉ sợ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, hắn làm cái việc đó có khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Lạc Băng Hà cho rằng kỳ thực sư tôn không muốn hắn hầu hạ, động tác cứng nhắc không biết nên đưa ra hay thu về, nhưng đột nhiên thìa trong tay hắn bị Thẩm Thanh Thu ngậm lấy, đối phương không tiếng động mà nuốt vào trong miệng, Lạc Băng Hà tức khắc trợn to hai mắt khó có thể tin được, sư tôn hắn thật sự ăn hết thìa cháo kia ở trước mặt mắt. Thìa cháo kia bị ăn sạch, cơn đói của Thẩm Thanh Thu cũng bị đánh thức, cho dù từ khi tu chân tới nay kỳ thật cũng không cần ăn cơm, linh lực có thể nhờ người khác truyền vào, nhưng khi thân thể suy yếu thì lại cần bổ sung thực phẩm, hiện tại y so với người thường cũng không khác biệt quá lớn.
Cho dù hắn hận không thể một kiếm thọc chết địch nhân đút tới thìa cháo này, hắn vẫn hơi nguyện ý mà cúi người xuống há mồm nuốt lấy, cháo trắng không nóng như tưởng tượng, gạo trong thìa cháo ấm được nấu đến mềm mại, ngậm ở trong miệng không cần phí quá nhiều sức là có thể nuốt vào, còn có chút vị thịt không quá nặng hòa cùng mùi vị hành gừng, Thẩm Thanh Thu không cảm thấy khó ăn, ngược lại còn có chút thinh thích. Bởi vậy sau khi hắn ăn xong cháo trong miệng, không thấy thìa thứ hai đưa tới lập tức, khiến cho hắn không vui mà nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà, thấy Lạc Băng Hà tự nhiên lộ biểu tình giật mình, hắn liền cảm thấy chướng mắt và bực bội.
"Không phải ngươi muốn hầu hạ sao? Còn không nhanh lên!"
"Vâng! Đừng, đừng đuổi đệ tử đi!"
Lạc Băng Hà như đột nhiên bừng tỉnh mà trả lời, lớn tiếng đáp lại làm sư tôn nhíu mày lộ ra thần sắc không vui trước mặt hắn, hắn hoảng loạn mà nhanh tay cầm thìa múc cháo, rất sợ sư tôn hắn sẽ không muốn ăn thêm cháo mà đuổi hắn ra ngoài, tay cố chấp cầm lấy thìa run rẩy một chút. Bộ dáng sắp run lẩy bẩy của thiếu niên làm Thẩm Thanh Thu đột nhiên cạn lời, mới vừa rồi gồng giọng nói chuyện đã đem chút sức lực còn lại của y ép sạch, mệt mỏi không so đo thêm câu nào nữa mà lại mở miệng ngậm lấy thìa cháo đưa tới, giữa hai người chỉ còn trầm mặc mà một người đút cháo một người ăn cháo. Thẩm Thanh Thu ăn thật sự rất chậm tiêu tốn không ít thời gian, chờ đến khi hắn ăn xong thìa cháo cuối cùng đã lạnh cả người.
"Sư tôn, đệ tử......"
"Đi ra ngoài!"
Thẩm Thanh Thu trực tiếp cắt ngang lời Lạc Băng Hà muốn nói, cho dù hắn không biết đối phương định nói cái gì, nhưng giờ phút này hắn căn bản không muốn nghe Lạc Băng Hà nói chuyện. Đối mặt với thái độ cường ngạnh của sư tôn, Lạc Băng Hà cũng chỉ có thể im lặng mà thu hồi lại thìa với chén, ánh mắt của sư tôn một điểm cũng không nhìn hắn, dường như việc mới vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chén trong tay so với khi còn đựng đầy cháo càng có vẻ lạnh lẽo khác thường, hắn cũng chỉ có thể lê bước đi đến cửa, khi mở cửa ra đã không còn thấy Minh Phàm và Ninh Anh Anh đứng ở cửa ban đầu, Lạc Băng Hà càng cảm tháy khó chịu, bởi vì hắn bước một bước này ra khỏi trúc xá chính là phải rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.
"Ngươi ở lại."
Thanh âm của Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà tức khắc dừng bước, khó có thể tin được mà quay đầu nhìn về phía âm thanh buông ra. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chú, Thẩm Thanh Thu mới phát hiện đến mấu chốt không lời nói của chính mình, hắn vội vàng khụ một tiếng rồi nói:
"Vi sư nói là, ngươi có thể trở về Thanh Tĩnh Phong ở lại."
"Nghe rõ minh bạch liền rời đi."
Bổ sung thêm một câu, Thẩm Thanh Thu liền kéo chăn lên người mình, quay mặt lại với Lạc Băng Hà, không muốn xem hiện tại thiếu niên kia là cái biểu tình gì. Biểu tình của Lạc Băng Hà mới vừa rồi còn là khó tin, hiện tại đã bộc lộ rõ sung sướng ra ngoài, hoàn toàn nói không nên lời, thậm chí thiếu chút nữa là làm rơi vỡ chén sứ trong tay, hắn giữ chén thật chặt chạy nhanh đi, sợ chén mà rơi xuống phát ra tiếng vỡ sẽ làm sư tôn rút lại lời đồng ý cho hắn trở về Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà rời khỏi trúc xá không hề quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi, còn chính mình vui vẻ nhảy tung tăng bên ngoài, trông phù hợp với cái độ tuổi thiếu niên của hắn hơn rất nhiều.
Trong phòng rốt cuộc cũng có được yên tĩnh, Thẩm Thanh Thu trên giường lại bực bội không thôi, rõ ràng là chính mình quyết định muốn cho Lạc Băng Hà trở lại Thanh Tĩnh Phong, nhưng mà trong lòng căn bản không thể ngừng ghét hận Lạc Băng Hà, huống chi còn ăn cháo Lạc Băng Hà múc cho, lúc này nhộn nhạo lắng đọng ở dạ dày khiến hắn vô cùng khó chịu. Trên giường lăn qua lộn lại một hồi, hắn mới nhớ ra vừa rồi Lạc Băng Hà dùng cái loại ngữ khí không lớn không nhỏ kia để nói chuyện, nếu là kiếp trước thì chính mình đã sớm kêu cậu ta cút đi.
Không đúng, là căn bản không có khả năng để Lạc Băng Hà bước vào trúc xá dù chỉ một bước. Hắn nhớ rõ khi đó thiếu niên kia mới vừa bái sư có vào trúc xá một lần lại bị hắn tướt ướt một chén trà ngay tại trúc xá, lúc sau không còn có......
Thẩm Thanh Thu suy xét lại một chút rồi nằm thẳng người lại, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh khi đó hắn bị Lạc Băng Hà mạnh bạo kéo về Thanh Tĩnh Phong, không biết đã tránh đi tai mắt của các đệ tử trong phong như thế nào, có lẽ bởi vì hắn không ở phong nội, Thương Khung Sơn phái khi ấy cũng đã hỗn loạn một đống, cho nên quản lý tương đối lỏng lẻo, sau đó Lạc Băng Hà làm ra mấy việc xấu xa tằng tịu với hắn ở trúc xá, rõ ràng hắn căn bản đã chôn sâu trong ký ức những hình ảnh không bao giờ muốn hồi tưởng lại ấy, nhưng thân mình hắn như là bị ký ức trêu trọc mà nóng lên, đã không thể khởi động lại linh lực hắn còn tinh tường cảm nhận được chỗ kia dưới hạ thân mình đang bắt đầu phản ứng.
"Súc sinh......"
Mười ngón tay nắm chặt lấy đệm chăn nhưng lại không thi ra được bao nhiêu sức lực, Thẩm Thanh Thu theo bản năng mà mắng ra vài tiếng hay xưng hô với tên nghiệt đồ kia, nhưng mà mắng chửi người bao nhiêu vẫn không thể bình ổn lại phản ứng trên người. Thẩm Thanh Thu đem chăn bông kéo qua đầu che lại, bao vây chính mình trong chăn, cả người co lên quay vào mặt tường, nhẫn nại lại cỗ xao động kia. Từ những năm tháng đầu trọng sinh đến giờ, Thẩm Thanh Thu đã sửa tật lưu luyến thanh lâu của kiếp trước mà nỗ lực tu luyện, chuyển biến trong đó chỉ có hắn biết, khi hắn có thể thoát khỏi Thu gia hoàn hảo, cái gọi là trói buộc của Thu gia đối với hắn đã không còn tồn tại, hơn nữa hắn toàn tâm toàn lực muốn xoay chuyển tất cả, căn bản không hề nghĩ đến mấy việc phong hoa tuyết nguyệt kia.
Nhưng mà tình dục bốc cháy lên lăn lộn hắn không buông ra, dùng hết sức lục toàn thân mới có thể khắc chế được chính mình không đυ.ng vào vật nhỏ đang khát vọng được vỗ về chơi đùa kia. Nhưng hắn lại không ngăn cản được hạ thân không tự chủ mà ma sát với giường đệm. Chăn bông kéo qua đầu mang đến nóng bức làm trung y đơn bạc trên người hắn sớm đã ướt đẫm, dính dính trên da khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thẩm Thanh Thu há mồm cắn lấy vạt áo đem toàn bộ rên rỉ hóa thành hư không, hắn nhăn mày lại nhắm chặt hai mắt, khóe mắt tiết ra nước mắt bị dục niệm bức ra. Thẩm Thanh Thu vẫn cứ ngoan cường mà để ý muốn căng thân mình lên qua đi, cuối cùng thân thể yếu ớt làm hắn vô lực mà lâm vào trầm miên.
Lạc Băng Hà từ lúc được cho phép trở về Thanh Tĩnh Phong, ban ngày huấn luyện đều khó nén được vẻ mặt đầy vui mừng, đến khi chạng vạng hắn trở lại gian nhà cách xa điện ngoại nội cùng trúc xá nhất, cảnh vật vẫn như cũ, người rốt cuộc cũng có thể trở về nơi đây. Hắn mở cửa bước vào, vốn tưởng rằng sẽ nghênh đón cả phòng bụi bặm, không nghĩ rằng bên trong lại chỉ phủ một tầng bụi mỏng, các đồ vật còn lại vẫn bảo trì nguyên dạng, không xô lệch đến nửa phần.
Nói không kinh ngạc là gạt người, hắn vô cùng vui mừng chậm rãi bình phục lại tâm tình, lại trở lại Thanh Tĩnh Phong cùng nơi đây lần nữa, so với một năm trước tâm thái khác biệt cực lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, mà chạy nhanh đi tìm dụng cụ quét dọn đem nhà sử lý sạch sẽ, đi đến gian nhà bếp đơn độc cũng thấy bên trong đã bày biện gọn gàng nguyên liệu nấu ăn, cứ như hắn chưa từng rời đi.
Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào nồi muỗng ở nhà bếp, quyết định nấu một chén cháo trắng sáng sớm tự mình bưng cho sư tôn, hắn nghĩ sư tôn có lẽ không biết đó là đồ ăn hắn làm, nhưng nếu sư tôn biết y sẽ khen ngợi hắn sao? Tay đang khuấy muỗng đột nhiên dừng lại, Lạc Băng Hà khó hiểu chính mình vì sao lại nghĩ như vậy, một nửa hắn hi vọng sư tôn sẽ khen ngợi hắn, nhưng nửa còn lại lại là hình ảnh sư tôn quăng đổ chén cháo trách mắng hắn. Hắn cảm thấy kinh ngạc với hai suy nghĩ hoàn toàn bất đồng của chính mình, nhưng mùi hương phiêu ra từ trong nồi nhắc nhở Lạc Băng Hà nhanh tay múc cháo ra.
Bốc lên từ chén cháo là hương gạo thơm lừng tứ phía nhưng khi Lạc Băng Hà ăn vào thìa đầu tiên chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, rõ ràng đã nấu đúng công thức cùng nguyên liệu, nhưng hắn vẫn không nếm ra được ngon ở chỗ nào. Thìa trong tay lại thả vào trong chén, Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm một hồi mới phát giác ra, có lẽ là do buổi sáng sư tôn ngon miệng ăn hết chén cháo kia, đặc biệt là cánh môi mỏng nhạt từ từ mở ra, đem từng ngụm cháo trắng nuốt vào miệng, mặt môi khô khốc bị cháo lỏng làm ướt, còn sẽ trong vô thức mà vươn lưỡi liễm đi nước cháo còn sót lại, như là khát cầu đã lâu nửa điểm cũng không buông tha.
Chén sứ bị hắn mãnh lực để lại trên bàn nhỏ ở nhà bếp, Lạc Băng Hà tê đỏ cả khuôn mặt, mặc kệ cháo còn chưa ăn xong đã chạy ra khỏi nhà bếp lao vào trong phòng, ngã nhào vào giường đệm đem chính mình khóa lại bên trong chăn, Lạc Băng Hà căn bản cảm thấy mình được voi đòi tiên bừa bãi. Sư tôn vừa mới nguyện ý cho hắn trở về, hắn liền có ý nghĩ không an phận với sư tôn mà tự suy tự diễn. Lạc Băng Hà không nhịn được than khóc tự hỏi vì sao chính mình lại không có liêm sỉ như vậy, lại không để ý âm thanh chính mình phát ra kỳ thật giống như con thú nhỏ tham ăn đói khát, để lộ ra khát vọng.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip