Chương 14: Mộng Ma

Lạc Băng Hà không một chút xa lạ nhìn cảnh vật quanh mình, là mộng cảnh đã trải qua rất nhiều lần trước khi tỉnh dậy, còn thường xuyên đến độ làm hắn có chút buồn rầu, đặc biệt là sau khi ý thức được tình cảm của mình đối với sư tôn. Thiếu niên đang phiền não lo lắng, đột nhiên tay phải của hắn bị kéo đi một chút làm hắn hoảng sợ muốn rụt tay về nhưng lại bị nắm chặt lấy.

"Băng Hà."

Mới vừa nghe qua thanh âm, Lạc Băng Hà cúi đầu xuống theo âm thanh liền thấy sư tôn mới vừa gặp ban ngày lúc này đang ngồi quỳ bên chân hắn, sau đó ngón trỏ của hắn truyền đến cảm giác ướt át ấm nóng, sư tôn hắn nhắm nghiền hai mắt há mồm ngậm lấy ngón trỏ, ngón tay bị liếm mút trong miệng không biết đã bị cháo trắng dính lên từ bao giờ. Lạc Băng Hà giật mình hoàn toàn quên cản sư tôn lại, hắn nhìn thấy sư tôn mình thân mặc tố y tóc không cài trâm quan mất đi khí thế sắc bén ngày thường, trông giống như mèo con ôn thuần, ngậm một hồi ăn sạch cháo gạo trên ngón tay hắn, rồi lại đưa lưỡi ra liếm láp, đem mỗi chỗ trên ngón trỏ hắn đều liếm đến sạch sẽ.

Không chỉ có như thế, y còn làm điều tương tự với các ngón tay khác, mỗi khi liếm mút xong một ngón tay còn nhỏ giọng nói ăn ngon, y còn chờ hắn phản hồi lại, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía hắn làm vẻ mặt khẩn cầu. Lạc Băng Hà biết rõ ràng đây căn bản không là là sư tôn hắn quen biết, nhưng trong thân thể trái tim lại không thể khống chế được mà đánh trống reo hò, thẳng đến khi mười ngón tay của hắn đều bị liếm hết. Thẩm Thanh Thu vừa rời miệng, trên cánh môi còn dắt lại một tia nước, Lạc Băng Hà không nhẫn xuống được mà nhào lên đem sư tôn hắn áp đảo trên mặt đất. Sư tôn trong mắt hắn tóc đen tán loạn, phần cổ cùng xương quai xanh ngày thường bị giấu đến cẩn thận kín mít hiện giờ lại bị vạt áo phản bội, mà hắn có làm hành động phạm thượng cùng tư thế như lúc này, Thẩm Thanh Thu cũng không hề phản kháng, mà còn dùng ánh mắt mê li nhìn hắn.


"Sư tôn."

Thiếu niên đắc ý kêu một tiếng kiên định, vừa nảy lên ý niệm muốn hôn môi sư tôn liền thực hiện ngay, môi mới vừa dán lên hắn liền cảm nhận được sự mềm mại của đối phương, cùng đắm chìm trong trầm hương đang nhuộm đẫm toàn thân. Lạc Băng Hà có cảm giác mình sẽ trầm luân mãi mãi trong mộng cảnh này. Thẳng đến khi có một cỗ đau đớn truyền thẳng từ đầu hắn đến, hắn mới thanh tỉnh lại. Nhưng hắn lại không thanh tỉnh ở hiện thực. Lạc Băng Hà mở hai mắt ra chỉ thấy có một người đang ra sức đánh tỉnh hắn, tựa hồ phát hiện ra hắn đã thanh tỉnh liền dừng lại.

"Rốt cuộc cũng thanh tỉnh?"

Lạc Băng Hà lập tức liền nhận ra thanh âm của Thẩm Thanh Thu, cho dù nó có lạnh băng không mang theo một tia ấm áp, có chút chênh lệch với trong trí nhớ nhưng hắn cũng không cảm thấy bỡ ngỡ. Tiếp theo Lạc Băng Hà phát hiện chính mình còn quỳ rạp trên mặt đất, hắn hoảng loạn mà đứng lên, e sợ những cái tâm tư vừa rồi của mình bị Thẩm Thanh Thu nhìn thấy. Bởi vì sư tôn kia quá giống với sư tôn ở hiện thực, hắn không tự giác mà bắt đầu khẩn trương hơn, rõ ràng đang ở trong mộng của chính mình mà lại bị mộng cảnh dọa sợ, thật sự kì quái.


"Đây là mộng của ngươi."

So với Lạc Băng Hà vẫn mờ mịt một bộ, Thẩm Thanh Thu đã lôi sự việc kiếp trước mình biết được trong kí ức mơ hồ ra, nhịn không được mà cười lạnh ra tiếng, vào lúc này nguyên lại của mầm tai họa đang ngẩng cao đầu, nhưng hắn một chút cũng không biết. Khi phát hiện ra Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy phẫn nộ. Tên nghiệt đồ kia đang quỳ rạp thê thảm trên mặt đất. Nhưng khi hắn tới gần đang muốn đánh thức đối phương, lại nghe được giọng nói trầm thấp của thiếu niên phát ra rêи ɾỉ nhỏ vụn làm Thẩm Thanh Thu nhớ tới việc lần trước mình rơi vào trầm miên, căn bản không chút băn khoăn đưa tay ra lực đánh xuống.

Quả thực thả người về không phải chuyện tốt, trừ những việc liên quan đến mình ra, Thẩm Thanh Thu nhớ rõ ràng rằng kiếp trước Ninh Anh Anh đã bắt tay với tên nghiệt đồ kia, hơn nữa hôm nay còn để y và Ninh Anh Anh nhìn mặt nhau, ở trong mộng hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ của Lạc Băng Hà, trực giác liền khẳng định là đối với Ninh Anh Anh y nhớ mãi không quên. Thẩm Thanh Thu tức khắc suy nghĩ xem có nên gϊếŧ chết Lạc Băng Hà trước khi đối phương tỉnh lại hay không, sát ý vừa mới nảy lên liền lập tức nhớ ra muốn thoát ra khỏi mộng cảnh còn phải dựa vào đối phương, chỉ có thể căm giận mà thu lại ý niệm.


Nhưng mà những phản ứng đó Lạc Băng Hà hoàn toàn không biết, tuy hắn không xa lạ gì với mộng cảnh, nhưng lại có một người sống sờ sờ đang ở trong mộng của hắn. Không phải do ảo giác bịa ra, mà là sư tôn hàng thật giá thật đang xuất hiện bên cạnh hắn. Theo bản năng sợ hãi uy nghiêm cùng thực lực của sư tôn, hắn nuốt xuống một ngụm nước dãi thanh giọng rồi mới có đủ dũng khí mà mở miệng nói chuyện.

"Mộng cảnh của đệ tử....... Sư tôn tiến vào bằng cách nào?"

Đối mặt với câu hỏi của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu trầm tư một lúc liền nghĩ ra, chắc chắn là do con quỷ cái Sa Hoa Linh mới chạy trốn mấy hôm trước. Kiếp trước hắn không phải không bị Lạc Băng Hà cưỡng bách vào cùng trong mộng, đều chỉ là một loại biến tướng làm nhục khác. Nếu chỉ là mộng cảnh thuần túy, bằng năng lực của hắn hiện tại đã sớm có thể phá giải rời đi. Nhưng trước khi phát hiện ra Lạc Băng Hà, hắn đã thử đủ cách nhưng không hề có bất kì cách nào có hiệu quả. Trừ phi mộng cảnh là do có người khác can thiệp vào. Nếu không nữa chính là...... Lạc Băng Hà che dấu năng lực.


Cái suy nghĩ này làm Thẩm Thanh Thu duỗi tay bóp lấy cổ thiếu niên kia. Lạc Băng Hà bị phiên hành động này dọa sợ, năm ngón tay bắt đầu dùng lực bóp chặt khiến hắn dần dần cảm thấy sắp không thể hô hấp nổi. Hắn căn bản không nghĩ đến sư tôn sẽ hạ thủ đau đớn với hắn, mà chính hắn lại cũng không hiểu được nguyên nhân. Bản năng cầu sống khiến hắn bắt đầu giãy giụa, nhưng lại không thể nào địch nổi sư tôn mang trong mình Kim Đan tu vi.

"Sư...... Tôn......"

Thanh âm bị bóp méo đến đứt quãng, hắn cảm thấy chính mình sắp chết trong tay đối phương. Đột nhiên hắn nghĩ đến đây có lẽ là nói cho hắn biết sao có thể dám có những ý niệm đó với sư tôn. Mắt y đã từng nhìn qua mọi người ở Thương Khung Sơn phái, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không để hắn vào trong mắt. Lạc Băng Hà thậm chí cho rằng sư tôn mặc dù đã sớm biết ý nghĩ của hắn, vẫn còn lưu lại hắn đã là một loại nhân từ, nhưng hắn còn đắc ý mà cho rằng sư tôn có lẽ cũng có chút để ý đến hắn. Ngón tay bóp hồi lâu đột nhiên buông ra, không khí tức khắc dũng mãnh ập vào trong thân thể làm Lạc Băng Hà hung hăng mà sặc. Hắn phải khụ vài tiếng rồi mới hoãn lại được lượng khí ập vào. Sư tôn hắn vẫn cứ chỉ đứng trước mặt hắn, tựa hồ như đang suy nghĩ việc gì đó, tiếp theo lại duỗi tay đến trước mặt hắn, Lạc Băng Hà sợ hãi mà lùi lại một bước.


Đổi thành Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, trong mắt thiếu niên tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, y hệt như bộ dáng của chính mình khi nhìn Thu Cát La. Lúc này hắn cùng Lạc Băng Hà như hợp lại thành Thu Cát La cùng Thẩm Cửu năm đó. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu tức khắc hung ác nham hiểm, hắn cho rằng chính mình đã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thu gia nhưng nó đã sớm ăn sâu vào xương máu của hắn.

Nhất thời xúc động làm ra sự tình không thể vãn hồi, Thẩm Thanh Thu cũng không phải sẽ chủ động giải thích là do tính cách của mình. Đưa tay ra phía trước sờ lên phần cổ của thiếu niên còn có thể cảm nhận được run rẩy lạnh tái qua lòng bàn tay, Thẩm Thanh Thu vân dụng một ít linh lực xoa đi vết nằn do ngón tay hắn bóp ra. Dù nhiệt độ ở ngón tay vẫn lạnh băng như nhau, đối với Lạc Băng Hà mà nói lại có chút bất đồng, đầu ngón tay lộ ra ấm áp làm hắn thoải mái không ít, mà sư tôn tuy không kiên nhẫn nhìn hắn nhưng lại rất nghiêm túc. Thẳng đến khi toàn bộ dấu vết trên da hắn mờ đi, ngón tay mới buông ra.


"Sao còn sững sờ ở đó? Đi mau!"

Thẩm Thanh Thu vừa kéo tay lại liền xoay người đi thẳng, mới đi được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn vẫn thấy Lạc Băng Hà bất động đứng lặng tại chỗ, hắn lớn tiếng quát thiếu niên một câu. Lạc Băng Hà bắt đầu đi tới phía sau hắn, đi cách một hai bước duy trì khoảng cách mà làm đệ tử an phận. Thẩm Thanh Thu lúc này mới yên tâm quay đầu lại về phía trước rảo bước đi tiếp, lại không phát hiện ra mình đang nghiễm nhiên đưa lưng về phía Lạc Băng Hà. Thiếu niên gắt gao bước từng bước một đi theo sau lưng sư tôn hắn, trộm đánh giá bóng lưng kiên nghị bị đồ bạch y bao trùm kia, vẫn giống như khi ở Thương Khung Đỉnh lúc ấy làm hắn thực sự thuyết phục. Nhưng bờ tóc rối tung phác họa trên thân hình làm cho đối phương trước mắt thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt. Càng Lạc Băng Hà càng thấy một mảng mộng cảnh hắn không quen thuộc chút nào hiện ra trước mặt hắn.


Sự sợ hãi vì bị bóp cổ vừa rồi lập tức bị Lạc Băng Hà vứt ra khỏi đầu, hắn đi theo phía sau Thẩm Thanh Thu. Hai người đi cùng nhau không lâu liền nhìn thấy cảnh tương đầu tiên nghênh đón, đó là một quang cảnh u ám chỉ có mấy ánh sáng yếu ớt, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong toàn bộ không gian. Thẩm Thanh Thu tức khắc dừng chân lại, sắc mặt cũng trắng bệch đến tái nhợt, bởi vì đó là ký ức của hắn, tầm mắt không chịu khống chế mà lia tới nơi hắn từng bị nhốt khóa. Hắn chậm rãi đến gần, không ngoài suy nghĩ nhìn thấy ở chỗ kia có một người đang ngã trên mặt đất, thanh bào trên thân rách tung tóe, có khi còn đọng lại chất lỏng trắng bạch trên mặt cùng quần áo người nọ.

Là một khuôn mặt giống y đúc hắn, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn biết được đó chính là bộ dáng của mình sau khi bị Lạc Băng Hà lăng nhục. Cho dù biết là ảo ảnh, Thẩm Thanh Thu lại bị hận ý đánh bay lí trí, động tay còn nhanh hơn suy nghĩ, ngưng tụ lại linh lực muốn tiêu diệt "Thẩm Thanh Thu" kia. Nhưng tay áo hắn bị một cỗ sức lực liều mạng giữ lại, ở phía sau hắn Lạc Băng Hà nôn nóng mà hô lên tiếng "Sư tôn".


Hành động của Lạc Băng Hà hoàn toàn xuất phát từ bản năng, đằng trước thân hình sư tôn che mắt hắn tựa hồ như có bộ dáng ai đó, nhưng hắn chỉ biết sư tôn đã không thể thu khống chế lại linh lực. Lạc Băng Hà phải dùng hết sức lực toàn thân mới khiến y buông tay, linh lực từ trên tay kia chậm rãi tiêu tán. Sau đó hắn đứng sau đối phương nhìn y một hồi, mới rút lại tay đang nắm lấy vạt áo. Mà cảnh tượng bên cạnh bọn họ cũng thay đổi, biến thành một khung cảnh tuyết phủ trắng xóa.

Chớp động lông mi, Lạc Băng Hà khó tin bắt đầu bước về phía trước, hắn không nghĩ trận tuyết này sẽ xuất hiện, từ sau khi Thẩm Thanh Thu cho hắn túi tiền, hắn đối với mùa đông luôn trà ngập chờ mong, luôn hy vọng có thể gặp lại tiên nhân tốt bụng năm ấy.

Thẩm Thanh Thu cũng không kinh ngạc với hình ảnh trước mắt mình, nhưng hắn cho rằng đó là ký ức của bản thân, không nghĩ rằng sau khi quan sát cẩn thận, lại thấy Lạc Băng Hà lúc nhỏ ôm túi gấm trở về, mà trên mặt mẫu thân hắn còn chứa biết kinh ngạc cùng cảm tạ. Hắn không nghĩ tới chính là Lạc Băng Hà nghiễm nhiên lại nhớ rõ việc này đến như thế, không hề lên tiếng mà tiếp tục nhìn ký ức của Lạc Băng Hà. Dù chỉ là một cái túi gấm đựng tiền chung quy cũng có thể thay đổi một tình huống nhỏ, thậm chí cũng có khả năng tạo hiệu quả ngược lại. Hắn nhìn thấy căn bản không ít hình ảnh Lạc Băng Hà đối xử ác ý, vì nô vì phó mà bị người đánh chửi.


Những ký ức sớm chiều ở Trương Khung Sơn phái đối với Lạc Băng Hà mà nói là an ổn hơn nhiều, nhưng mà thứ dần dần lớn lên bên trong thiếu niên lại làm hắn càng lúc càng xem không hiểu. Đặc biệt là khi nhìn thấy từ đầu đến cuối trong trí nhớ của Lạc Băng Hà toàn là hắn, Thẩm Thanh Thu càng sửng sốt. Hắn quay đầu thấy Lạc Băng Hà không biết đã đứng bên cạnh hắn từ bao giờ, đang ngước đầu lên chăm chú nhìn hắn. Trong cặp mắt kia đầy hỗn độn cùng mê muội làm Thẩm Thanh Thu nhíu mày, đoán không ra được tên Lạc Băng Hà này rốt cuộc có ý đồ gì.

Nhưng bất luận là Lạc Băng Hà ảo ảnh hay Lạc Băng Hà ở trước mắt hắn, ánh mắt nhìn đến đều làm hắn thực sự không thoải mái. Khi muốn duỗi tay đánh tan ảo ảnh phiền toái, hắn nghe thấy Lạc Băng Hà lấy thanh âm trầm thấp nói với hắn:


"Thẩm Thanh Thu."

Suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu hỗn loạn như bị nổ tung, thanh âm kích thích gọi tên hắn là từ trong miệng Lạc Băng Hà trước mắt nói ra, sát tâm đã hạ xuống lại bị nhấc lên. Chỉ là lúc này vần còn lý trí, hắn biết Lạc Băng Hà hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, thình lình nắm cổ áo thiếu niên kia một phen, trong phút chốc nặng nhọc mà đem người ném ra mặt đất.

"Ngu xuẩn!"

Lạc Băng Hà bị hung hăng quăng ngã trên mặt đất, thống khổ khi thân thể chạm vào mặt đất làm hắn kéo về ý thức của chính mình. Đau đớn khiến cho hắn thấy rõ tình huống trước mắt, trong tai nghe được những âm thanh vỡ nát, nhìn thấy chính mình dang ở một nơi nào đó, chỉ còn có Thẩm Thanh Thu lạnh lùng mà nhìn xuống hắn. Mà chính hắn căn bản cũng không nhớ rõ sự tình gì đã phát sinh, ý thức của hắn chỉ dừng lại ở khi nhìn thấy quá khứ của chính mình, liền không thể khống chế được mà lâm vào đó, nỗ lực che dấu phần đã quên đi đang bị dùng sức kéo ra, thậm chí còn bại lộ trước mắt diễn ra một lần nữa.


Nhìn thấy thiếu niên rốt cuộc cũng hồi phục lí trí, Thẩm Thanh Thu cũng không tính toán mà muốn duỗi tay đỡ lên một phen, Lạc Băng Hà ngã trên mặt đất nỗ lực ngồi dậy rồi đứng lên. Một tia ma khí bị Thẩm Thanh Thu bắt lấy, nhưng y cũng không bắt được, phải đợi xem Ma tộc kia hiện thân như thế nào. Thẩm Thanh Thu trầm mặc làm Lạc Băng Hà từ trong lòng bắt đầu bất an. Hắn thà rằng sư tôn nói hắn không tiến bộ, vô dụng, chứ đừng nhìn hắn giống như hiện tại, mặc dù có được ánh mắt hắn mong đợi bấy lâu nay, nhưng lại không mang theo bất kể cảm tình gì đến độ làm người phát lạnh.

Một thanh âm không thuộc về hai người đột nhiên truyền ra, nhưng lại không nhìn thấy tướng mạo người phát ra tiếng nói. Lạc Băng Hà vẫn là một bộ biểu tình không rõ chuyện gì đang sảy ra, Thẩm Thanh Thu kinh ngạc một chút liền biết được, rốt cuộc hắn cũng có thể tìm được cơ hội bắt người. Hắn không nói cũng không lên tiếng, chỉ bày ra bộ dáng muốn xem trò hay, nhưng lại đột nhiên bị bắt bất tỉnh, nhanh đến nỗi làm hắn không kịp trở tay. Trước khi ý thức bị đánh tan Thẩm Thanh Thu chỉ có một ý nghĩ, quả thật là Mộng Ma đáng chết! Nhất mạch tương truyền* đáng chết!

(Nhất mạch tương truyền: Cha truyền con nối, ý nói LBH mang dòng máu Ma tộc )

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu bỗng bay màu khỏi mộng cảnh, Lạc Băng Hà tuy rằng cong thất thần, nhưng thân thể không hề suy nghĩ mà đâm đầu về phía trước, lại không thể bắt được sư tôn của hắn, y như tan thành mây khói mà biến mất. Ban đầu thiếu niên ngẩn ra một chút rồi cực kì dao động, hắn lớn tiếng mà gào rống gọi sư tôn của hắn, Mộng Ma bị thanh âm cùng thái độ của Lạc Băng Hà làm kinh ngạc.

"Tiểu tử, lão phu chỉ là không muốn tên phàm tu kia gây nhiễu loạn nên mới khiến hắn biến mất trước."

Lạc Băng Hà vẫn cứ không tin lời nói của Mộng Ma, bức cho Mộng Ma bị bắt hiện hình xuất hiện trước mặt Lạc Băng Hà. Tuy rằng thiếu niên vẫn mang cảm xúc nóng nảy nhưng so với lúc dầu đã bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt trà đầy biểu tình đề phòng. Một ma một người bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Mộng Ma bại trận trước, hữu khí vô lực mà trả lời:

"Sư tôn người thực sự không có việc gì, nơi này chính là mộng cảnh lão phu tạo ra, thật sự chỉ đem sư tôn ngươi ra khỏi mộng cảnh thôi."

"Cho nên sư tôn không có việc gì?"

"Tuyệt đối không có việc gì!

Mộng Ma đối với thái độ của Lạc Băng Hà sắp không còn gì để nói nên lời, còn Lạc Băng Hà sau khi nghe được Thẩm Thanh Thu không có việc gì mới hòa hoãn được cảm xúc xuống, không hề nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình. Nhân loại kiểu này đối với Mộng Ma mà nói quá mức hiếm thấy, đặc biệt còn để bụng đối với tên sư tôn phàm tu kia như thế. Giới Ma tộc vẫn luôn cường giả vì vương, sư phụ gì đó vốn nên tồn tại để đệ tử có thể vượt qua lật đổ. Lạc Băng Hà lại để để ý tâm thái như thế, ngược lại làm Mộng Ma thích thú hứng khởi châm ngòi ly gián.

"Ngươi cũng biết sư tôn ngươi đối xử tốt với ngươi, là có ý đồ khác."

"Thì sao?"

"Tiểu tử, vì sao ngươi không kinh ngạc?"

"Sư tôn vốn không có nghĩa vụ phải đối xử ta tốt, cho dù ta có mong muốn như vậy, nhưng đến nay đã thôi, đều là sư tôn đối đãi với ta tốt ngàn ngàn vạn vạn lần, ta tin tưởng sư tôn."

Câu trả lời như vậy làm Mộng Ma tức khắc không nói lại được. Khi trước hắn ẩn úp trong mộng cảnh cảu nhân loại, chúng vừa nghe đến có ý đồ khác đều sẽ cảm thấy hứng trí, tiến tới rơi vào cặm bẫy của hắn, khi trở lại hiện thực sẽ hoài nghi mọi người quanh mình, hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo đi liền thâm căn khó rút, còn sự tình còn lại phát triển ra sao Mộng Ma cũng không cảm thấy hứng thú.

Tồn tại đã qua nhiều năm tháng đến nay, hắn chưa đụng vào ai giống như tên Lạc Băng Hà còn ở tuổi thiếu niên này. Huống chi ngoài phó trừ bỏ ra một thứ khác, còn có một cỗ sức mạnh khác hắn không thể xâm nhập phá giải, sức mạnh này trông thế nhưng lại càng mạnh hơn năng lực của Mộng Ma, hạt giống đệ tử ưu dị như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua.


Nhưng khi Mộng Ma đang lo suy tư, Lạc Băng Hà hoàn toàn không muốn phản ứng lại, chỉ nhanh chóng nghĩ cách rời đi. Hắn làm lơ Mộng Ma trước mặt hắn mà đi vòng qua, đi xa vài bước rồi Mộng Ma mới lấy lại ý thức, đừng một tiếng rồi lại chắn ở trước mặt Lạc Băng Hà.

"Lão phu còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì mà gấp!"

"Xin hỏi tiền bối còn có gì chỉ giáo? Ta còn phải trở về tìm sư tôn, thân thể sư tôn suy yếu như vậy cần được chăm sóc...... "

Mộng Ma hoàn toàn cạn lời với phiên lời nói này của Lạc Băng Hà, rốt cuộc vì sao hắn lại coi trọng đệ tử loài người này nhở? Nói câu nào câu nấy cũng không thoát ly được tên phàm tu kia, căn bản tên vừa làm lơ hắn này có được sức mạnh Ma tộc cường đại, nhưng mà lại không có nhiều cơ hội lắm...... Cuối cùng Mộng Ma lựa chọn xem lại ký ức của thiếu niên rồi nói thẳng:

"Ngươi khát vọng sức mạnh?"

Những lời này thành công ngăn cản hành động rời đi của Lạc Băng Hà, đồng thời cũng làm biểu tình của Lạc Băng Hà sinh ra biến hóa, vẻ mặt lo lắng cho Thẩm Thanh Thu ban đầu đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn nhấp miệng một câu cũng không nói, nhưng bàn tay đang nắm chặt cùng phản ứng cơ thể hoàn toàn bộc lộ tâm tư của hắn. Dáng vẻ này Mộng Ma xem toàn bộ trong mắt, đây cũng là việc y kinh ngạc, nhân loại theo đuổi sức mạnh vì bản thân, nhưng Lạc Băng Hà không giống, hắn theo đuổi sức mạnh hoàn toàn vì vị sư tôn phàm tu vẫn luôn gọi trong miệng hắn.

"Ý tiền bối là?"

"Tu ma, huống hồ trong cơ thể ngươi cong phong ấn Ma khí, nếu ngươi lớn hơn nữa liền không thể che dấu, huống chi bái sư lão phu hộc tập lại có cái gì không tốt, có thể có được sức mạnh lại có thể đem Ma khí giấu kín, một công đôi việc."

Vẻ mặt Lạc Băng Hà khiếp sợ, tiếp theo lộ ra biểu tình muốn kháng cự, phía sau Mộng Ma cũng không nói gì thêm, nếu mà thiếu niên kia giãy giụa phản đối sẽ thuận miệng nhắc tới nếu không đáp ứng, vị phàm tu kia sẽ có cái kết cục gì. Đột nhiên Mộng Ma cảm nhận được một cổ áp lực khiến cho hắn phải cảnh giác, thiếu niên trước mắt hắn lộ ra biểu tình cùng lời nói thổ lộ ra từ trong miệng tràn đầy uy hϊếp hoàn toàn trấn áp Mộng Ma.

"Xem ra tiền bối vẫn còn nhiều thủ đoạn, nếu thành thật mà dạy ta thì còn tốt hơn một chút."

Từng câu từng chữ của thiếu niên buông ra áp lực cực kỳ trầm trọng, áp chế Mộng Ma làm hắn không tự giác mà bắt đầu cẩn thận đánh giá Lạc Băng Hà, chỉ thấy đối phương trên mặt lộ ra tươi cười nhưng lại không có lấy nửa điểm ý cười, nhưng Mộng Ma hắn là một đại ma với tư lịch hơn 300 năm như thế, sao có thể bị hù dọa. Huống chi thái độ cùng khí thế Lạc Băng Hà lộ ra làm Mộng Ma thưởng thức không thôi, hắn vui sướng mà nói:

"Tốt! Lão phu liền thu ngươi làm đệ tử, có thể xưng lão phu là......"

"Sư tôn ta chỉ có một."

Mộng Ma vừa mở miệng nói trước, Lạc Băng Hà đã lên tiếng cắt ngang, mặt đầy biểu tình không dung thứ hay có thể thương thảo làm Mộng Ma nhìn thấy vừa tức vừa không vui. Tại sao hắn lại muốn nhận cái tên đệ tử phiền toái này nhở? Nhưng mà Ma tộc bọn hắn không giống nhân loại đem bội ước làm như gia thường cơm xoàng. Huống chi Lạc Băng Hà còn trẻ, hắn còn có nhiều cơ hội khiến Lạc Băng Hà tâm phục khẩu phục mà xưng tiếng "Sư tôn". Mộng Ma nghĩ thông suốt cũng không so đo cùng thiếu niên nữa, thi triển năng lực tê nhập ý thức Lạc Băng Hà rồi bài trừ mộng cảnh hắn kiến hạ, làm Lạc Băng Hà trở về hiện thực.

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại lần nữa đã là giờ mão, sau khi thoát khỏi mộng cảnh hắn chỉ mơ thấy một mảng hư vô, rất giống thế giới hắn nhận thức được sau khi chết, một hồi nhớ lại cái chết của chính mình làm hắn không nhịn được mà cười nhạo. Khoảnh khắc ngồi dậy khỏi giường hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đặc biệt đau nhức, hắn không nghĩ tới sử dụng linh lực trong mộng cảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể trong thế giới hiện thực.

Toàn thân Thẩm Thanh Thu chỗ nào chỗ nấy đều đau nhức, miễn miễn cưỡng cưỡng mới ngồi dậy được, đầu óc còn hỗn độn một mảng, tay sờ sang bên cạnh nắm lấy kiện áo ngoài khoác lên vai chính mình, suy nghĩ có nên gọi đệ tử tới Thiên Thảo Phong thỉnh Mộc sư đệ đến chẩn bệnh cho hắn hay không. Thẩm Thanh Thu nghe thấy có âm thanh đập cửa phòng hắn, không nghĩ nhiều mà liền hô:

"Vào đi."

"Sư tôn"

Thanh âm của Lạc Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu tức khắc quay đầu liếc qua, nhìn thấy đối phương bưng đồ ăn sáng đi vào trong phòng, vẫn là một chén cháo trắng như hôm qua, lúc khói trắng bốc lên nóng bỏng , mà biểu tình trên mặt thiếu niên vẫn cứ bất biến, tôn kính với sư tôn hắn như như cũ, nhìn không ra bất luận biến hóa nào, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà như vậy đánh giá một lúc lâu.

"Sư tôn?"

"Ai cho ngươi tiến vào?"

"Không phải sư tôn cho ta tiến vào sao?"

Đối với câu trả lời như vậy, mới sáng sớm đầu Thẩm Thanh Thu liền muốn bốc lên đại hỏa, nhưng do tiêu hoa nhiều linh lực ở trong mộng cảnh cùng thân thể suy yếu làm hắn nhất thời không mắng ra được bất kỳ lời nào. Lạc Băng Hà cũng một bộ như khống có biến hóa gì bưng cháo trắng đến, múc một thìa cháo trắng mềm mại đưa đến bên miệng Thẩm Thanh Thu. Lúc này đây Thẩm Thanh Thu cũng không mở miệng ngậm lấy, ánh mắt toàn bộ dừng trên người Lạc Băng Hà, dùng ngữ khí nghiêm túc nói:

"Lạc Băng Hà, ngươi nhớ rõ bao nhiêu?"

Lời nói vừa buông ra, Lạc Băng Hà ngược lại lại lộ ra thần sắc mờ mịt, vẻ mặt mê man khó hiểu. Thẩm Thanh Thu nhìn một lúc lâu, Lạc Băng Hà cũng giữ chặt lấy thìa, hai người trầm mặc không ai mở miệng trước. Cuối cùng Lạc Băng Hà thả lại thìa cháo vào trong chén, múc lại một thìa cháo ấm áp.

"Đệ tử không hiểu ý sư tôn, chỉ biết ngày hôm qua nhìn thấy sư tôn biến mất khỏi mộng cảnh xong, chính mình cũng bị trục xuất khỏi đó."

Ngôn ngữ sứt sẹo rõ ràng đến độ vừa nghe liền biết là nói dối, nhưng mà Thẩm Thanh Thu cũng không vạch trần, hắn chỉ mở miệng ngậm lấy thìa cháo kia. Bởi vì ít nhất hắn hiểu là không nói trước được Lạc Băng Hà có ký ức của hϊếp trước hay không, nhưng việc đi theo Mộng Ma là ván đã đóng thuyền, mà chính hắn cũng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản Lạc Băng Hà tu ma. Tâm tình Thẩm Thanh Thu đột nhiên sung sướng, đối với mấy thìa cháo Lạc Băng Hà múc cho đều ăn hết sạch sẽ, cuối cùng còn có chút chưa đã thèm mà vươn lưỡi liếm láp cánh môi một chút. Hành động kia làm Lạc Băng Hà tức khắc hoảng loạn mà đem chén cùng thìa thu hồi, bay nhanh ra khỏi trúc xá, khi trở lại gian nhà hắn sống một mình mới nơi lỏng.

"Như thế nào? Còn không phải nhìn sư tôn ngươi liếm môi dưới sao?"

Tiếng giễu cợt của Mộng Ma truyền ra từ trong ý thức Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không thèm để ý tới, chỉ chậm rãi rửa sạch chén bát, trong đầu cứ oang oang lời Thẩm Thanh Thu vừa nói. Rõ ràng khát cầu sức mạnh chính là hắn, sư tôn cũng nên không biết việc gì đã sảy ra, nhưng mà cái liếc mắt của y làm hắn có cảm giác bị nhìn thấu, cứ như hắn tu ma đều nằm trong dự kiến của sư tôn nhưng y đều không có bất kì phản ứng nào, làm Lạc Băng Hà không hiểu nổi thái độ của sư tôn.

"Hối hận à?"

"Hối hận còn có thể quay đầu lại?"

Mộng Ma không đáp lại hắn, bởi vì bọn họ đều biết rõ đáp án, căn bản không có khả năng quay đầu lại, Lạc Băng Hà không muốn buông cơ hội có được sức mạnh vất vả mới đạt được này, mà Mộng Ma cũng không muốn buông tay tên đệ tử hắn rốt cuộc mới có được kia để tiếp tục năng lực của mình. Hắn mân mê cái thìa vừa mới rửa sạch sẽ xong, nghĩ đến bộ dáng ngậm thìa của sư tôn, cùng với không có bất kỳ do dự nào ăn hết đồ ăn hắn nấu, hắn lại nhớ đến hình ảnh thấy trong mộng cảnh, Thẩm Thanh Thu dịu ngoan nhu hòa với hắn, làm chính hắn không cần soi gương đồng cũng biết cả mặt mình đã lại nóng lên, mà ở trong ý thức Mộng Ma đối với phản ứng của hắn cảm thấy buồn cười không thôi.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip