Chương 15: Thử

Chuyện ở Thương Khung Đỉnh đã cách đây hai năm, lúc ấy phong chủ Thanh Tĩnh Phong một mình chiến đấu với Ma tộc ở trong miệng của đệ tử các phong mang vô vàn bộ dáng, bọn họ mong chờ nhất là được nhìn thấy võ nghệ cùng tu vi của vị phong chủ ấy, nhưng mà sau chuyện đó ở cuộc diễn võ họp thường niên của mười hai phong, lại không thấy vị phong chủ kia lên sân khấu tỉ thí. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong luôn ngồi ở một trương ghế, thân khoác thanh bào phiêu sắc, một tay nâng chung trà, phía sau còn kè kè theo một cậu đệ tử, chính là Lạc Băng Hà mới được cho phép trở lại Thanh Tĩnh Phong hai năm trước.

Trải nghiệm của Lạc Băng Hà cũng là một truyền thuyết khác của Thương Khung Sơn phái. Đầu tiên hắn được cho rằng vô cùng có khả năng là đệ tử thủ tịch đời kế tiếp, nhưng sau khi được tuyển chọn lại bị đưa đi Bách Chiến Phong, ở đó hết một năm lại về lại Thanh Tĩnh Phong. Mà phong chủ Thanh Tĩnh Phong đã không tuyển Lạc Băng Hà, cũng lại không tuyển các đệ tử khác, đến nay vị trí thủ tịch đệ tử của Thanh Tĩnh Phong vẫn cứ bỏ không. Các phong chủ khác mặc dù có không ít nghi hoặc, nhưng cũng không đi can thiệp vào việc của Thẩm Thanh Thu. Đối với họ mà nói, tính tình Thẩm Thanh Thu luôn làm bọn họ luôn không chừng không biết nên ở chung như thế nào nhưng vẫn yên ổn không có việc gì, huống chi việc ở Thương Khung Đỉnh càng vì phong chủ Thanh Tĩnh Phong chống đỡ một mình tức thời nên mới không tổn hại đến thanh danh Thương Khung Sơn phái, tự nhiên cũng đối xử khách khí vài phần với hắn.

Đối với lời nói của các phong nội khác, Thẩm Thanh Thu một mực đều không để ý tới, đơn giản với hắn mà nói có chuyện càng quan trọng hơn. Trong mấy năm nay từ sau khi Lạc Băng Hà trở về, vết sẹo trên cổ tay trái Thẩm Thanh Thu đã quên đi từ lâu lại càng rõ hơn, phải để Nhạc Thanh Nguyên nhắc nhở hắn mới chú ý. Không biết bắt đầu từ khi nào, vết thương trở nên khi thì rõ ràng khi thì nhạt nhòa, nằm ngang bên cổ tay trái như ấn ký đòi mạng, nhưng lại cũng giống như là một lá trúc xiên qua.

Khi đó vừa vặn là mấy ngày sau khi thoát khỏi mộng cảnh, Nhạc Thanh Nguyên đi vào Thanh Tĩnh Phong hỏi thăm hắn, Thẩm Thanh Thu cũng không cản trở hay cự tuyệt, sau khi trùng sinh hắn biết rõ chỉ có người này thực sự đối tốt với hắn mà không cần hồi báo, huống hồ chuyện ở Thương Khung Đỉnh khi đó càng làm cho y cảm thấy có lỗi với hắn. Nếu là chính mình trong quá khứ, tất nhiên sẽ lợi dụng phân ân tình này mà dùng sức làm khó đối phương, Thẩm Thanh Thu nhịn không được chửi chính mình quá khứ ngu xuẩn. Hắn mời Nhạc Thanh Nguyên vào trong phòng, pha cho y lá trà mới được đưa tới, khi đưa chung trà cho đối phương, y nhận chén trà xong lại lập tức cầm lấy tay hắn, thình lình tay bị cầm chặt lấy làm Thẩm Thanh Thu có chút không vui mà nói:

"Huynh làm gì."

"Tiểu Cửu, trên cổ tay trái của đệ có vết thương......"

Nghe lời nói của Nhạc Thanh Nguyên, hắn mới đưa tay ra nhìn lại, có một vết sẹo rõ ràng sượt qua tay như muốn lấy mạng. Thẩm Thanh Thu tuy rằng rất kinh ngạc nhưng chỉ rút tay về, sau đó lấy tay phải xoa xoa dấu vết kia, suy tư mà tự hỏi dấu vết này tồn tại từ bao giờ. Mới đầu ở Thương Khung Sơn phái hắn còn dùng vải mịn che đi vết sẹo dọa người kia, những ngày sau có mấy lần hắn quên che đi mà cũng không ai chú ý, vết sẹo cũng nhạt dần rồi biến mất, hắn cũng không để trong lòng và cũng không che đi nữa, lại không nghĩ rằng đến hôm nay đã cách một thời gian lâu như vậy nó lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí so với lần đầu tiên nhìn thấy trong trí nhớ còn muốn dọa người hơn. Thẩm Thanh Thu buông ống tay áo xuống che đi, nhàn nhạt mà đáp:

"Không liên quan đến huynh."

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu làm bộ dáng không muốn nói chuyện, cũng không nói thêm cái gì, chỉ muốn hắn nghỉ ngơi nhiều hơn một chút rồi liền rời đi. Thẩm Thanh Thu tiễn Nhạc Thanh Nguyên xong liền đi đi lại lại trong phòng, chỉ sợ vết sẹo đã có từ lúc sáng sớm khi hắn dạy học cho đệ tử, may mà hắn có thói quen dùng tay phải cầm sách giảng dạy, còn tay trái đặt sau lưng gần eo chưa từng nâng lên, để tự nhiên cũng không có khả năng lộ ra.

Mặc kệ như thế nào, vẫn nên tìm vật che đi, nhưng hắn tìm kiếm một hồi lâu vẫn chưa tìm được dải lụa nào thích hợp, cuối cùng Thẩm Thanh Thu mất kiên nhẫn mà cởi dây cột tóc xuống, quấn từng vòng lên cổ tay trái của chính mình. Vừa mới thắt nút trên cổ tay xong, cửa trúc xá nháy mắt bị mở ra, Thẩm Thanh Thu liền ngẩng đầu lên nhưng cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp đáp quyển sách trên bàn đột kích người vừa đi tới cửa. Người đi tới không hề phòng bị, bị quyển sách hung hăng đáp lên mặt, sau đó nghe được thanh âm vô cảm của Thẩm Thanh Thu buông xuống.

"Cút đi chạy hai mươi vòng,"

Thẩm Thanh Thu căn bản không thèm nhìn xem là ai tới, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng. Tóc dài rũ xuống làm hắn cảm thấy khó chịu, tùy ý lấy trâm cài xử lý tóc của mình. Hắn cũng không chú ý là đệ tử nào vừa mới đến quấy rầy, thậm chí quên luôn việc này, bắt đầu sử lý sự vụ phong nội. Thẳng đến khi cửa phòng hắn bị gõ lấy, hắn mới cho người kia tiến vào, liền nhìn thấy là Ninh Anh Anh hắn yêu thương nhất đang bưng đồ ăn.

"Sư tôn!"

Hắn nhìn kỹ Ninh Anh Anh đế có chút cố hết sức cần được giúp đỡ, trong đầu hiện lên tất cả hình ảnh khi đó Ninh Anh Anh nhẫn tâm với hắn ở hang động, nhưng mà khuôn mặt của thiếu nữ lại khiến hắn không thể nhẫn tâm, chung quy vẫn đi đến nhận lấy. Hắn lấy hơi đang chuẩn bị muốn nói vài câu, Ninh Anh Anh liền lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lộ ra biểu tình làm nũng, nhưng trong miệng lại nói lời ủy khuất.

"Sư tôn, A Lạc nói người không vui, đệ ấy không dám tiến vào đưa bữa tối, đành phải để con tới......"

Lời nói này làm Thẩm Thanh Thu nhíu mày, không hiểu việc này từ đâu mà ra, nhưng tay lại lưu loát đặt bữa tối lên bàn, đồng thời đẩy Ninh Anh Anh ra khỏi lòng ngực mình, hành động này buông ra hoàn toàn là hành vi theo bản năng. Hắn suy tư một chút rồi mới nghĩ đừng nói đệ tử vừa mới tiến vào chính là Lạc Băng Hà ấy nhé?

Hắn bỏ Ninh Anh Anh đi ra cửa, liền nhìn thấy một đệ tử đứng cách đó không xa, bên ngoài mặt trời đã lặn, Thương Khung Sơn phái lại ở trên núi cao, luôn cần khoác thêm một kiện y phục mới có thể thích ứng. Lạc Băng Hà đứng ở đằng xa tựa hồ có chút hoang mang, nhưng vừa nhìn thấy hắn liền thay đổi biểu tình. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy đối phương há mồm hô một tiếng sư tôn, nhưng không dám đi tới chỗ hắn, chỉ đứng lặng tại chỗ có chút khϊếp đảm sợ hãi.

"Đứng ở đấy làm gì, còn không mau quay về!"

"Sư tôn bảo đệ tử chạy hai mươi vòng, đệ tử hoàn thành xong muốn báo sư tôn nhưng e sợ người không muốn thấy đệ tử nên không dám quấy nhiễu."

"Ngươi— hiện tại ta thấy được rồi, ngươi có thể đi về!"

Thẩm Thanh Thu phản bác không được, bởi hắn đích thực không nhìn thấy người đi tới là ai, không muốn để ý tới mà phất áo muốn rời đi. Lạc Băng Hà một phen bắt được tay trái của hắn, dải lụa quấn thắt nút ở cổ tay trái lộ ra trước mắt đối phương. Trên mặt Lạc Băng Hà lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc vừa nôn nóng, dùng sức đến nỗi Thẩm Thanh Thu cảm giác được đau đớn cũng không buông tay.

"Sư tôn đây là bị làm sao!"

"Không liên quan đến việc của ngươi, buông ra!"

"Vẫn nên để đệ tử đi đến Thiên Thảo Phong gọi sư thúc tới......"

"Đã nói không cần! Nghịch đồ! Lời nói của ta còn dám ngỗ nghịch!"

Mãnh lực mà rút tay về, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bị Lạc Băng Hà động chạm, phẫn nộ mà quát lớn lập lức làm Lạc Băng Hà khϊếp sợ, đến cả Ninh Anh Anh đang đi ra khỏi trúc xá cũng bị dọa lây. Nàng chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, lộ ra vẻ mặt muốn giúp Lạc Băng Hà cầu tình, nhưng lại bị Thẩm Thanh Thu bỏ qua, nổi giận đùng đùng mà phất áo đi về, để ngoài phòng hai người còn đứng ở trong viện không thèm để ý tới.

Mấy nhóm đệ tử khác nghe được âm thanh liền thấy Thẩm Thanh Thu vào trong phòng, cũng không dám nói gì với hai người trong viện. Ninh Anh Anh nhìn về phía Lạc Băng Hà, ánh mắt có chứa xin lỗi nhưng cũng không có bất cứ cách nào để trợ giúp Lạc Băng Hà nên chỉ đành rời đi trước, lưu lại Lạc Băng Hà đứng một mình tại chỗ, tựa hồ còn không muốn rời đi một bước. Có một số đệ tử đứng ở xa trộm quan sát hành động của Lạc Băng Hà, chỉ thấy hắn nhấc lên dũng khí bước cửa trúc xá, hơn nữa còn gõ cửa.

Ngón tay vừa gõ vài tiếng xuống cửa, đáp lại hắn chính là một mảng trầm mặc. Các đệ tử nhìn thấy trong lòng đều kinh ngạc Lạc Băng Hà dám cả gan làm loạn. Tuy rằng ngày thường Thẩm Thanh Thu đối xử với bọn họ bình bình đạm đạm, nhưng khi dạy học cũng rất tận tâm tận lực, điều kiêng kị lớn nhất chính là không được ngỗ nghịch. Trên thực tế các đệ tử cũng không làm chuyện như vậy, lễ tiết tôn sư trọng đạo đã sớm khắc vào xương máu, huống chi phong chủ nắm giữ quyền sát sinh lớn nhất trong Phong, trừ tên Lạc Băng Hà không biết sống chết mà gõ cửa kia cứ như không nhận rõ được mà còn đứng ở ngoài cửa.

Cuối cùng Lạc Băng Hà lấy âm lượng không lớn tựa hồ nói cái gì đó, trong phòng truyền ra tiếng đồ vật bị ném đi, làm không ít đệ tử tuy rằng đang vội vã đến căng thẳng thần kinh vẫn lại tham đầu tham não mà xúm vào nhìn như cũ. Chỉ thấy ngón tay Lạc Băng Hà xoa xoa cánh cửa, biểu tình cùng lời nói ủy khuất đến cực điểm, đáp lại hắn chỉ có càng nhiều âm thanh đồ vật bị đáp tới. Một màn này rơi vào trong mắt các đệ tử đứng đó, rất nhiều đệ tử lắc đầu thở dài, tiếc hận Lạc Băng Hà là hạt giống tư lịch ưu dị như vậy lại không thể tiếp tục học tập ở Bách Chiến Phong, bị phong chủ gọi tới chăm sóc, một câu oán hận cũng không nói. Chờ đến khi động tĩnh trong phòng ngừng hẳn, chẳng sợ Thẩm Thanh Thu không thấy được, Lạc Băng Hà vẫn cung kính hành lễ rồi mới rồi đi, hành vi của hắn đã khắc sâu trong đầu đông đảo đệ tử.

Vừa vào trong trúc xá, Thẩm Thanh Thu phẫn nộ cùng chán ghét đan xen. Chỉ cần nhìn thấy Ninh Anh Anh tiếp xúc cùng với Lạc Băng Hà đã khiến cho phần bình tĩnh trong lòng hắn ban đầu bị đảo loạn, vốn đã sớm thuyết phục chính mình không cần để ý tới, mà khi Ninh Anh Anh lộ ra vẻ mặt cầu xin hắn lại không thể nào chịu đựng được, giao điệp với hình ảnh Thanh Tĩnh Phong kiếp trước trong ký ức, hắn tìm mọi cách cản trợ bọn họ rồi chính mình bị Ninh Anh Anh ghét bỏ cùng phản bội, mà ngọn nguồn đều do tên đệ tử ở ngoài phòng kia gây ra.

"Sư tôn, là đệ tử có làm không tốt chỗ nào? Chọc người không vui...... Sư tôn, cổ tay trái của người bị thương, nếu là không muốn quấy nhiễu đến sư thúc ở Thiên Thảo Phong, cũng xin sư tôn để đệ tử bôi thuốc cho người...... Sư tôn......."

Lạc Băng Hà mỗi lần mở miệng lại nói một tiếng sư tôn, mỗi tiếng buông ra đều làm hắn bực bội, càng đừng nói đến mặt khác người khác nghe thấy sẽ vặn vẹo ý tứ ngôn từ, khiến cho hắn muốn đi ra ngoài cự tuyệt cũng không được, không da ngoài cự tuyệt cũng không được. Thẩm Thanh Thu đơn giản không thèm để ý đến, phiền muộn mà bắt đầu ăn bữa tối đưa tới. Mấy ngày cháo trắng điều dưỡng mang đến hắn đều ăn hết sạch, bữa cơm bình thường vất vả lắm hắn mới ăn hết hôm nay lại toàn món hắn yêu thích, Thẩm Thanh Thu tuy không lộ ra cao hứng hay cảm xúc nào khác, nhưng chiếc đũa gắp đồ ăn vô số lần đã tiết lộ cảm xúc của hắn.

Khi hắn dùng bữa hết một nửa, đột nhiên nhớ ra trong Thanh Tĩnh Phong làm gì có vị đầu bếp nào, đồ ăn mang tới đều là cơm đạm canh nhạt đến làm người khác khó coi, nhưng thế nào cũng phải chứa ý nghĩa người cao thượng phong nhã mới có thể lý giải, thật không hiểu tại sao khi ấy hắn có thể chịu đựng chúng được...... Hoặc có thể nói bất kể là đồ ăn gì hắn nếm đều cảm thấy nhạt nhẽo, khi ấy trong lòng đầy ghen ghét cùng cừu hận, sao có thể để ý tới những thứ khác.

Rốt cuộc là thay đổi từ bao giờ hắn cũng không biết được, bởi chờ đến khi hắn phát hiện thì cũng đã ăn thành thói quen, Thẩm Thanh Thu đoán chính là đệ tử trong phong nấu. Bởi vì cho dù là những người thân quen với hắn nhất đưa đến, mỗi lần vẫn luôn đưa tới đúng giờ. Chỉ là lúc trước đệ tử đưa đồ ăn đến đều là Minh Phàm hoặc Ninh Anh Anh, sau lại đổi thành người khác. Thẩm Thanh Thu cố ý ăn chỗ đồ ăn còn lại cực chậm, lâu đến nỗi không còn nghe thấy thanh âm của Lạc Băng Hà truyền đến nữa, đến khi hắn ăn xong đã yên lặng không còn một tiếng động, phỏng chừng Lạc Băng Hà cũng nên rời đi từ lâu. Hắn vừa mới đứng dậy chuẩn bị gọi đệ tử tiến vào mang đi, ngoài cửa lại lập tức truyền đến thanh âm của Lạc Băng Hà.

Lần này Thẩm Thanh Thu không nhịn được nữa mà ném thật mạnh tay, tên Lạc Băng Hà quả thật vô cùng bám người khiến hắn cảm thấy rất là phiền phức, bát đĩa thêu công tinh chế đập phải cửa rồi rơi xuống đất phát ra một trận âm thanh vỡ vụn, y hệt thanh âm khi mộng cảnh bị phá giải lúc trước. Thẩm Thanh Thu căn bản không quan tâm bên ngoài còn bao nhiêu đệ tử, Lạc Băng Hà nói một câu liền đáp một cái, thẳng đến khi mặt đất đầy mảnh vụn, Lạc Băng Hà cũng không nói thêm câu nào nữa mới ngừng hẳn. Thẩm Thanh Thu có thể nói là cả người thở hồng hộc hoàn toàn nói không ra hơi, ngay cả quở trách cũng không mắng nên lời. Cuối cùng Lạc Băng Hà ở bên ngoài thấy hắn nhất quyết không mở cửa mới bắt đầu rời đi. Đợi một lúc lâu sau Thẩm Thanh Thu mới lên tiếng gọi đệ tử vào phòng sửa lại, căn bản không thèm để ý tới giờ phút này chính bản thân mình trong mắt các đệ tử khắc là cái bộ dáng gì.

Gần mấy ngày sau, tin đồn về Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà truyền khắp toàn bộ Thương Khung Sơn phái, Thẩm Thanh Thu lại là người biết cuối cùng, khi hắn tới Thiên Thảo Phong tìm châm hương có trộn lẫn chút thỏa dược để có thể an thần thì biết được. Lúc ấy Thẩm Thanh Thu đang uống lá trà tự tay hắn mang tới cho Mộc Thanh Phương, còn Mộc Thanh Phương vẫn bắt mạch cho hắn như thường lệ rồi đi đến chỗ mấy hộp gỗ nhỏ, cẩn thận tìm chọn hương an thần thích hợp, một bên tìm kiếm một bên mở miệng nói:

"Gần đây ta có nghe lời đồn liên quan đến Thẩm sư huynh, bảo rằng Thẩm sư huynh cùng Lạc sư điệt...... Có thể nói là giao tình quá sâu, hơn cả thầy trò?"

"Khụ!"

Vừa mới uống một ngụm trà chính mình pha liền nghe thấy lời đó, Thẩm Thanh Thu cố nuốt nước trà xuống, chưa nếm được nửa điểm ngọt lành đã cảm nhận được đắng ngắt, nuốt nhanh nước trà làm hắn sặc đến khó chịu. Mộc Thanh Phương nghe được tiếng ho khan của Thẩm Thanh Thu liền vội vã đi sang bên cạnh hắn, xem kĩ không còn dị trạng nào khác mới vừa giúp hòa hoãn lại vừa đồng thời nói:

"Thanh Phương cũng chỉ bảo là gần đây nghe nói, không nghĩ Thẩm sư huynh lại phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ thực sự có việc này?"

Cảm xúc Thẩm Thanh Thu nhất thời hỗn loạn, nhưng vẻ mặt quan tâm của Mộc Thanh Phương làm hắn mắng không ra tiếng, chỉ có thể trầm mặt xuống biểu đạt không vui. Nhưng Mộc Thanh Phương tựa hồ chỉ cho rằng hắn là vì vừa nãy không khỏe nên sắc mặt khó coi, còn hảo tâm mà lấy nhiều dược thảo một chút, tính cả an thần hương cùng đưa cho hắn. Thẩm Thanh Thu cứng đờ mà tiếp nhận lấy một bao dược thảo lớn, trà chưa uống hết cùng điểm tâm đệ tử phong nội đưa tới cũng chưa dùng xong đã trở về Thanh Tĩnh Phong.

Rốt cuộc là tin đồn từ đâu ra, Thẩm Thanh Thu về đến Thanh Tĩnh Phong đượcợc một lúc liền triệu tập đệ tử toàn phong. Một canh giờ sau toàn bộ đệ tử đều đến ngoại điện tập hợp, vẻ mặt tất cả đều mờ mịt, nhưng không có ai dám ngẩn đầu lên nhìn phong chủ đứng trước mặt vì phong chủ mặt đầy tức giận, đây là hình ảnh bọn họ khó thấy được. Không sai thì tự hồ như sau khi vị đệ tử kia trở về, cảm xúc của phong chủ thường xuyên phập phồng không đoán trước được...... Cả phong bỗng tâm hữu linh tê* mà nghĩ đến lời đồn gần đây nhất, trên mặt lộ ra vẻ không biết nên chúc mừng phong chủ hay giả bộ không biết.

(Tâm hữu linh tê: có thể hiểu là "Tâm linh tương thông. "Linh tê" có nghĩa là sừng tê giác, mà theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được "linh tê" thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác)

Thẩm Thanh Thu căn bản không biết mọi người đang suy nghĩ cái gì, hắn đứng từ chỗ xa nhất nhìn về phía Lạc Băng Hà muốn tức giận lớn tiếng mắng , nhưng khi vừa mở miệng lại nghĩ chỉ là một lời đồn thôi mà, sao hắn lại phải phản ứng cơ chứ? Nếu hắn dần thay đổi thái độ khác sẽ không phải cam chịu nghe đồn, huống hồ Lạc Băng Hà trước mắt cũng lộ ra vẻ mạt giống như các đệ tử khác, tựa hồ cái gì cũng đều không biết. Nhưng mà vì tầm mắt hắn đều dừng lại trên người Lạc Băng Hà, với các đệ tử khác xem ra cũng đã chứng thực lời đồn, bọn họ nhìn sắc mặt phong chủ nhanh chóng biến hóa, cuối cùng cũng không phát sinh thêm việc gì mà bảo các đệ tử lui đi, chỉ để lại Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thật sự không biết đã sảy ra việc gì, hắn sống ở nơi xa nhất, trong phong sôi nổi thảo luận việc gì hắn vốn dĩ cũng không thể nghe thấy. Huống chi hiện tại phần lớn thời gian hắn đều học tập cùng Mộng Ma. Đối mặt với việc Thẩm Thanh Thu đột nhiên giữ hắn lại làm nội tâm hắn tức khắc thấp thỏm bất an. Sau chuyện mộng cảnh, phản ứng của sư tôn đối với hắn luôn phập phông không biết trước được, nhiều nhất chính là càng ngày càng bài xích hắn, Lạc Băng Hà hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc đã làm ra việc gì khiến sư tôn bắt đầu chán ghét hắn.

"...... Sư tôn."

Khi những nhóm đệ tử khác đã đi thật xa, Lạc Băng Hà mới dám lên tiếng, Thẩm Thanh Thu ở trước mặt hắn một thân phiêu bích, nét mặt lạnh lùng đến nỗi người khác khó có thể tới gần. Rõ ràng là ban ngày mà hắn lại cảm thấy như ở trong đêm tối mê man hỗn độn, chỉ còn lại người trước mắt là chỉ dẫn duy nhất của hắn. Thẩm Thanh Thu không mở miệng, chỉ xoay người đi về nội điện. Hành động này làm Lạc Băng Hà sửng sốt một hồi rồi mới cất bước đi theo. Bước vào nội điện liền có thể ngửi thấy mùi huân hương đốt đã lâu. Hương đàn nguyên có thể làm tâm thần an bình, nhưng châm hương này lại khiến hắn nôn nóng bất an.

"Lạc Băng Hà, rốt cuộc ngươi nhớ rõ bao nhiêu?"

Lời như vậy Lạc Băng Hà cũng không xa lạ gì, ngày sau chuyện mộng cảnh hắn cũng nghe được sư tôn hỏi một câu giống như vậy, hiện giờ cũng thế, hắn không hiểu sư tôn rốt cuộc có dụng ý gì, bổn ý hắn một lòng đi vào Thương Khung Sơn phái cũng đều chỉ vì muốn báo ân. Lạc Băng Hà theo bản năng mà cắn chặt môi, nguyên bản rất muốn nói ra chuyện của Mộng Ma, nhưng Mộng Ma cư trú trong ý thức cảm nhận được uy hϊếp mà bắt đầu ầm ĩ, tức khắc làm suy nghĩ hắn lẫn lộn. Thẩm Thanh Thu trầm mặc như yên lặng thúc dục, cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra điều hắn luôn muốn nói từ khi lúc nhập phái đến giờ.

"Có lẽ sư tôn không nhớ rõ, mấy năm trước người đã từng cho đệ tử một cái túi tiền, phân ân tình này......."

"Túi gấm?"

"Còn ở trên người đệ tử."

"Giao ra đây."

Bóng dáng Thẩm Thanh Thu như ánh trăng cao ngạo làm hắn không dám tới gần. Thanh âm còn làm hắn như rơi vào hầm băng nháy mắt lạnh tận xương. Chỉ ba ba chữ đã làm dao động cảm xúc của Lạc Băng Hà, hắn run rẩy lấy túi gấm giữ ở trong ngực áo đã lâu ra, rút ra Ngọc Quan Âm mẫu thân đưa cho hắn ở bên trong. Lúc này Thẩm Thanh Thu nguyên bản đang đưa lưng về phía hắn đã quay lại đi về phía Lạc Băng Hà, một phen cướp đi túi gấm trong tay hắn.

"A, mệt ngươi còn có thể giữ lâu như vậy."

Cùng với câu nói chính là tiếng vải gấm bị xé rách, cầm túi gấm thêu công tinh tế lại luôn được giặt sạch sẽ trong tay Thẩm Thanh Thu, không tốn nhiều sức lực liền bị xé thành hai nửa, hơn nữa còn bị hắn ném xuống đất không quên lấy giày dẫm lên. Lạc Băng Hà hoàn toàn không phản ứng lại hành động đang thấy trước mắt, hình ảnh túi vải bị xé rách khiến choa hắn sửng sốt hồi lâu, cứ như thứ Thẩm Thanh Thu đang xé không phải túi gấm , mà là tình cảm hắn đã ôm chặt bấy lâu nay. Thẩm Thanh Thu lộ ra ánh mắt khinh thường, giữa ngón tay còn tàn lưu độ ấm của Lạc Băng Hà làm hắn cảm thấy ghê tởm, nhăn mày lại đồng thời lau tay vào tay áo, phảng phất như muốn lau khô thứ dơ bẩn gì đó vừa đυ.ng vào, cuối cùng còn cố tình đi tránh Lạc Băng Hà rồi rời đi, để lại một mình y đứng bên trong điện.

Sau khi Thẩm Thanh Thu rời đi, Lạc Băng Hà mới lấy lại thần trí, nội tâm giật mình kinh ngạc, phẫn nộ bi thương toàn bộ trào ra. Cuối cùng hắn quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống hai nửa túi gấm, trúc xanh thêu trên vải bị hung hăng xé ra giống như đang xé rách nội tâm cùng tình cảm của hắn, sau đó bị ném xuống đất giẫm đạp. Mặt vải vô cùng sạch sẽ ban đầu lúc này đã nhiễm bẩn, bị nước mắt tẩm ướt bụi bẩn càng thấm vào thêm. Lạc Băng Hà không màng dơ bẩn mà ôm túi gấm vào trong lòng ngực chính mình, bước từng bước nặng trịch chạy ra giữa nội diện đầy hương khói đàn hương.

Hắn không biết người khác nhìn hắn như thế nào, chỉ biết chính mình đi dọc theo đường về, đυ.ng tới những đệ tử khác đều không muốn tới gần. Khi hắn trở lại nhà liền vác tới một thùng nước trong, ngồi xổm xuống tẩy giặt sạch lại túi gấm, thế nào cũng phải tẩy sạch dơ bản trên mặt vải. Nhìn hai nửa túi gấm lúc chìm lúc nổi ở trong nước, cảm xúc của Lạc Băng Hà ảnh hưởng tới Mộng Ma đang trú tại ý thức, y muốn thăm một cái cuối cùng cũng bị Lạc Băng Hà ngăn cản. Hiện tại hắn chỉ muốn ở một mình lắng đọng lại suy nghĩ, thẳng đến khi túi gấm trong nước chung quy cũng tẩy được ra màu sắc ban đầu hắn mới với ra phơi khô.

Hắn tự mình bước đến Tiên Xu Phong, thấy hắn một số nữ tu cực kỳ kinh ngạc. Ở trong mắt các nàng đứa thiếu niên choai choai này luôn chăm chỉ chịu khổ, mặc dù sau khi nhập phái phải trải qua bao nhiêu biến hóa vẫn cứ tràn ngập sức sống. Hiện giờ thiếu niên trước mắt lại thất hồn lạc phách, chẳng thấy sức sống trong ấn tượng đâu. Nhóm tu nữ nghe lời thỉnh cầu của Lạc Băng Hà rồi cầm lấy túi gấm bị xé rách. Hai ba ngày sau khi Lạc Băng Hà nhận lại, nó đã biến thành một cái dây cột tóc.

"Lạc sư huynh, nguyên bản túi gấm không chữa trị được, bọn tỷ muội không hỏi ý sư huynh liền tự tiện làm thành dây cột tóc, mong rằng sư huynh thứ lỗi."

Lạc Băng Hà nhìn trong hai tay thiếu nữ kia cầm một cái dây cột tóc, vẫn còn giữ trúc xanh được thêu tinh tế ban đầu, hắn đưa tay nhận lấy dây cột tóc rồi nói lời cảm kích với nhóm nữ tu Tiên Xu Phong. Lạc Băng Hà lập tức liền kéo sợi dây trên tóc mình xuống, đem dây cột tóc xanh biếc vừa mới nhận được buộc lại tóc, sau đó tặng cho nhóm nữ tu một ít đồ vật rồi mới rời đi.

Mấy ngày sau chuyện kia, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa nhìn thấy Lạc Băng Hà, hắn vô cùng cao hứng. Nhưng cứ nghĩ đến việc túi gấm của mình ở trên người tên nghiệt đồ kia lâu như thế, trừ bản năng muốn chán ghét Lạc Băng Hà ra, có một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu hắn nưng nhanh chóng quên đi. Hắn rửa mặt sạch sẽ một phen, lại mang bộ dáng ôn văn nho nhã đi ra khỏi trúc xá. Có đệ tử nhìn thấy sắc mặt hắn hòa nhã liền lộ ra một chút kinh ngạc, hắn cũng  so đo cùng đệ tử mà đi thẳng ra ngoại điện, chờ đến giờ liền bắt đầu sự nghiệp dạy học mỗi ngày.

Điều khác biệt với mấy hôm trước chính là, hôm nay hắn vừa đi đến ngoại điện liền nhìn thấy xa xa có một đệ tử đang chờ sẵn, vừa đi đến gần Thẩm Thanh Thu liền lạnh mặt. Là Lạc Băng Hà, hắn còn chưa chỉ trích đối phương mấy hôm trước vắng học được đã bị Lạc Băng Hà đoạt mất cơ hội, y quỳ hai đầu gối trước mặt hắn, đáng thương ỉ ôi nói:

"Sư tôn, tha thứ cho đệ tử!"

"Ngươi!"

"Đệ tử mấy ngày trước ở nội điện chọc tức sư tôn, e sợ sư tôn tức giận nên không dám xuất hiện ở trước mặt người, hôm nay mong sư tôn có thể tha thứ."

Lạc Băng Hà ủy khuất quỳ trên mặt đất nói rất đúng, nếu có người khác thấy liền sẽ nhận định là Thẩm Thanh Thu bực bội với đệ tử. Nguyên bản cảm xúc vui sướиɠ lúc sáng sớm bị phá hư, khi đang chuẩn bị mở miệng mắng lại ngó thấy ở xa các đệ tử đã đang đi tới ngoại điện, Thẩm Thanh Thu ngược lại kéo lấy ống tau áo của Lạc Băng Hà còn kêu y đứng lên. Nhưng lần này đối phương như là muốn quyết tâm thế nào cũng phải nghe được lời tha thứ của hắn mới bằng lòng bỏ qua. Thẩm Thanh Thu bị bất đắc dĩ, chỉ có thể tự áp cảm xúc của bản thân xuống.

"Vi sư đã tha thứ cho ngươi, còn không mau đứng lên, quỳ gối như thế này thật quá mất mặt."

"Sư tôn bằng lòng để đệ tử phụng dưỡng bên cạnh sao?"

Lạc Băng Hà nhân thời cơ nói ra lời muốn nói, Thẩm Thanh Thu lại nghe không trôi nổi, trong mắt chứa đầy tức giận chỉ có thể hung hăng trừng Lạc Băng Hà. Chỉ thấy thiếu niên vẫn lộ ra vẻ mặt vô tội với bộ dáng không biết nên làm sao, huống chi có một số đệ tử đã phát hiện ra hai người họ, làm Thẩm Thanh Thu dưới tình thế cấp bách cuối cùng chỉ có thể gạt bỏ một tiếng "Tùy ngươi".

Lạc Băng Hà như nhận được ban thưởng mà vui sướиɠ, cao hứng nhanh chóng đứng lên. Sau đó không lâu những đệ tử kia liền đi đến ngoại đến tập trung, vừa kịp thời điểm bắt đầu tu luyện sáng sớm. Không một ai biết được mới vừa rồi từng có một vụ tranh chấp ở ngoại điện. Sau khi tu luyện kết thúc Thẩm Thanh Thu liền nhanh chóng rời đi khỏi ngoại điện, cư như có người đuổi theo mà cực không ưu nhã trở lại trúc xá.

"Lạc Băng Hà đáng chết!"

Trở lại trúc xá, câu đầu tiên hắn phun ra chính là mắng Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu không quên vừa nhìn thấy túi gấm hắn xé rách nghiễm nhiên biến thành dây cột tóc, lại còn đang buộc trên tóc Lạc Băng Hà cản bản không thể cứ thế kéo xuống. Nhớ lại lúc nói chuyện cùng đối phương, Thẩm Thanh Thu cảm thấy tựa hồ như mình vừa rơi vào bẫy. Hắn bắt đầu hoài nghi Lạc Băng Hà cũng có được ký ức kiếp trước giống mình nhưng không biểu hiện ra ngoài, càng nghĩ càng thấy phán đoán của chính mình vô cùng có khả năng. Thẩm Thanh Thu cũng không quên lúc trước Lạc Băng Hà ngụy trang lừa gạt cỡ nào, miệng đầy lời nói dối xoay tít toàn bộ tất cả mọi người.

Hắn lập tức lên tiếng gọi đệ tử đi thông báo Lạc Băng Hà dọn đến cư trú ở một chỗ cách không xa trúc xá. Đệ tử tiến vào khi nghe được mệnh lệnh liền có chút kinh ngạc nhưng cũng không ngoài suy nghĩ. Ngược lại khi thông báo tới Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà lại lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ. Hắn dao động không hiểu thái độ của sư tôn, chỉ là mệnh lệnh của Thẩm Thanh Thu không thể sửa đổi. Nguyên bản nhà Lạc Băng Hà ở không có quá nhiều đồ vật, sắp xếp đơn giản xong liền đến sân trúc xá. Đó là khoảng cách giữa hai gian phòng của trúc xá, phòng không lớn nhưng hiếm khi có đệ tử có thể vào ở, so với gian nhà kia càng làm các đệ tự khác tiện quan sát hơn.

Nhìn thấy Lạc Băng Hà ở gian nhà phụ cận bên cạnh, Thẩm Thanh Thu tuy rằng có chút khó chịu phản cảm. Nhưng phạm vi hắn có thể dùng kiếm Tu Nha xiên Lạc Băng Hà cũng chỉ lớn như vậy, huống chi chỉ cần Lạc Băng Hà lộ ra bất kể cái dị trạng gì là có thể thi hành ngay, Thẩm Thanh Thu không ngừng lặp lại cái ý niệm này để thuyết phục chính mình mới có thể an tâm. Bên kia Lạc Băng Hà tuy rằng lúc trước bị sư tôn đả thương khổ sở, nhưng cứ nghĩ đến chính mình vẫn tâm tâm niệm niệm không thể buông được sư tôn như cũ, liền ở lại gian nhà phụ, vui sướиɠ đến tận khi đã nằm trong phòng ngủ cũng không ngủ được, mỗi ngày vẫn dư thừa tinh thần mà đi theo hầu hạ bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

Mới đầu Thẩm Thanh Thu vẫn còn ghét bỏ, nhưng Lạc Băng Hà làm được tất cả mọi việc hắn giao cho làm hắn không tìm được bất kỳ tật xấu nào, hoặc khi bực bội ghét bỏ liền sẽ nghe được đối phương lấy câu "Tùy ngươi" mà hắn nhất thời lỡ lời nói ra đổ cho hắn, khiến hắn không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp mà để Lạc Băng Hà đi theo bên cạnh hắn. Thẩm Thanh Thu cũng chỉ có thể dùng suy nghĩ giờ giờ phút phút phong bị đối phương nhắc nhở chính mình, thậm chí kiếm Tu Nhã nguyên bản đang treo ở trước giường khi ngủ cũng bị hắn ôm theo bên thân không rời.

Chỉ là một thời gian dài sau, Lạc Băng Hà cũng không làm ra chuyện gì, còn hầu hạ hắn đến thỏa đáng. Hai năm qua Thẩm Thanh Thu thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có phải chính mình ảo giác hay không, căn bản không có cái kiếp trước kiếp sau gì hết, đều chỉ là do hắn tự bịa đặt ra. Nhưng mỗi ngày mở dải lụa trên tay ra, cái vết thương kia lại nhắc nhở hắn đó là dấu vết chưa tùng có ở trong trí nhớ của hắn. Thẳng đến hiện tại giữa hắn và Lạc Băng Hà vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng so với lúc ban đầu thái độ đối đãi có tốt hơn một chút, cũng làm cho lời đồn trong Thương Khung Sơn phái tự nhiên biến thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip