Chương 16 (1): Tính kế
Thẩm Thanh Thu ngồi ở trúc xá, cầm trong tay chính là tấm thiệp vàng vừa được đưa cho. Tiên Minh Đại Hội bốn năm một lần đối với hắn mà nói từ kiếp trước đã rất hưng phấn chờ mong, đến nay chẳng qua chỉ muốn xác minh ký ức của mình. Dù ký ức về Tiên Minh Đai Hội vô cùng ít ỏi, Thẩm Thanh Thu lại khó có thể bình tĩnh. Đơn giản là lần Tiên Minh Đại Hội này...... Hắn nhếch mép cười lạnh, đem thiệp mời thu vào trong tay áo.
Đứng dậy đang muốn đi ra cửa sai Minh Phàm định ra danh sách những người tham dự trong phong, mở cửa liền nhìn thấy một người đang đứng ở cửa. Thẩm Thanh Thu không một chút kinh ngạc khi thấy Lạc Băng Hà, thiếu niên đã cao đến nỗi có thể nhìn thẳng với hắn. Quần áo trắng tinh trên người y càng làm thân hình thêm thon dài, trên mặt vẫn còn nét trẻ con của thiếu niên.
"Sư tôn, đệ tử đã trở lại."
Trong thanh âm của Lạc Băng Hà có chứa điểm làm nũng. Khi có thể trở lại Thanh Tĩnh Phong từ hai năm trước, tuy thái độ của sư tôn đối với hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại, nhưng chung quy vẫn không không trục xuất hắn. Huống chi hắn phát hiện ra chính mình càng làm việc cần mẫn trước mặt đối phương, Thẩm Thanh Thu càng sẽ không ngăn cản hắn, có khi còn nhìn thấy sư tôn mặt đầy không vui nhưng vẫn cứ thỏa hiệp, dần dần mềm hóa thái độ làm trong lòng Lạc Băng Hà có chút mừng thầm.
Thẩm Thanh Thu cũng không thèm để ý Lạc Băng Hà đang vui vẻ cái gì, tâm tư đều đang đặt ở Tiên Minh Đại Hội nên hắn chỉ trầm tư một hồi. Ban đầu muốn sai Minh Phàm xử lý danh sách cho hắn như lần trước, nhưng nhìn thấy Lạc Băng Hà còn đứng ở cửa làm bộ dáng "Có việc thỉnh phân phó đệ tử", hắn nhìn thấy liền phá lệ bực bội, trực tiếp rút thiệp mời từ trong tay áo ra đưa cho Lạc Băng Hà, hơn nữa dùng ngữ khí uy hiếp nói:
"Danh sách Tiên Minh Đại Hội giao cho ngươi định, làm hỏng liền lăn ra khỏi Thương Khung Sơn."
Đáp lại hắn chính là biểu tình thoải mái tươi cười của Lạc Băng Hà, khó chịu nhanh chóng dâng lên nhưng hắn cũng chỉ phất tay áo rời đi. Lạc Băng Hà giữ chặt thiệp mời trong lòng ngực, nhìn sư tôn hắn rời khỏi tầm mắt mình, nụ cười ban đầu thu lại, chậm rãi về lại gian nhà phụ cách đó không xa. Về phòng một hồi liền bắt đầu cầm bút lên định ra danh sách, từng con chữ đen tuyền rơi xuống trên trang giấy. Tên của từng đệ tử trong phong hắn đều nhớ rõ, sau khi viết xong danh sách, trong lòng Lạc Băng Hà đột nhiên có một cỗ buồn bực. Hai năm trở lại đây tuy rằng tất cả việc lớn lớn việc bé gì hắn cũng cướp làm, mặc dù là chính mình cam nguyện, nhưng Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay vẫn không khen ngợi hắn lấy một câu.
Cuối cùng khi dừng bút, Lạc Băng Hà nghĩ có lẽ hắn lại mong muốn quá nhiều. Có thể làm sư tôn không tự nhiên chán ghét hắn đã tốt lắm rồi, hắn lại còn muốn đòi hỏi quá đáng thêm. Tại khoảng cách giữa hai căn phòng, hắn có thể ngửi được mùi an thần hương Thẩm Thanh Thu đốt trước khi ngủ. Hương gỗ đàn dày đặc cùng một chút thuốc nam, đó là mùi hương các phong khác đều không có được.
Sau khi hắn tới an thần hương này mới được đốt hàng đêm, cho dù biết được nó chỉ là để yên ổn tâm thần, nhưng vì gạt sư tôn tu luyện cùng với Mộng Ma nên hắn lại có chút hoảng. Sau khi hoàn thành danh sách trong tay, Lạc Băng Hà bắt đầu đem đồ vật mang về sau chuyến xuống núi ra phân loại. Bên trong có một ít đồ chơi nhỏ hắn mua về, còn có một số đồ vật muốn đưa cho sư tôn, nhưng lại không lần nào đưa ra trước mặt y được. Lạc Băng Hà lấy từ dưới gầm giường ra một cái hộp gỗ không lớn, bên trong đặt những vật hắn luôn muốn đưa cho sư tôn, lần này hắn vẫn đặt thêm đồ vào như cũ, rồi lại đóng nắp cho vào gầm giường.
Mấy ngày liền phải bôn ba sử lý công việc, hiện tại hắn đã vô cùng mệt mỏi, lười rửa mặt nằm phịch xuống giường, vừa chạm gối đã ngủ say. Vừa tiến vào mộng cảnh Lạc Băng Hà thấy Mộng Ma đã ở bên trong chờ hắn, vì hắn học tập Mộng Ma kỹ xảo thâu tóm mộng cảnh phần lớn đều ở trong mơ, cho nên cũng không kinh ngạc khi thấy đối phương xuất hiện. Khi hắn chuẩn bị muốn bắt đầu tu luyện, Mộng Ma bình thường vốn ồn ào bỗng mở miệng nói:
"Lão phu thấy ngươi để ý vị phàm tu kia như thế, sao không song tu cùng hắn ở trong mộng cảnh?"
Ma tộc từ trước đến nay nói chuyện không kiêng dè giống nhân gian, hai chữ song tu nói ra lại rất đúng lý hợp tình, Lạc Băng Hà tức khắc đỏ ửng hai bên mang tai. Cho dù đã nghe Mộng Ma lấy ngữ khí đùa giỡn hỏi qua rất nhiều lần, nhưng hắn cũng không cảm thấy thẹn thùng như lúc này. Việc chôn giấu trong lòng đã lâu bị vạch trần làm hắn có chút xấu hổ, mặc dù Lạc Băng Hà hiện tại đã sử dụng năng lực mộng cảnh thuận buồm xuôi gió, nếu tạo ra Thẩm Thanh Thu trong mộng cũng không bị phát hiện, nhưng hắn vẫn kháng cự.
"Sư tôn sẽ không thích."
"Hứ, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ với mơ tới làm những cái việc đó với sư tôn ngươi nữa."
"Tiền bối!"
Lạc Băng Hà thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng quát ngăn, Mộng Ma cũng biết mình đã trêu đùa quá độ. Ngày thường tiếng tiền bối Lạc Băng Hà gọi hắn đều chứa tôn kinh, nhưng chỉ cần liên lụy đến cái vị phàm tu kia, Mộng Ma liền cảm thấy địa vị của chính mình sẽ bị kéo xuống một bậc, tuy rằng có bất mãn nhưng cũng đã thành thói quen. Nhìn thấy Lạc Băng Hà bị mình trêu đùa tới thở không ra, hơn nữa hôm nay Thẩm Thanh Thu lại làm bộ không nhìn thấy y, Mộng Ma phiền muộn mà bắt đầu ngồi xuống, thẳng đến khi tĩnh tâm mới bắt đầu chính thức tu luyện.
Chỉ là lời nói của Mộng Ma vẫn luôn xoay quanh suy nghĩ Lạc Băng Hà, mộng cảnh cũng bị ảnh hưởng theo bắt đầu thay đổi, trúc xá quen thuộc xuất hiện. Thẩm Thanh Thu ở trong phòng nâng lên chén rượi, thanh triệt linh tửu chảy ra một chút từ khóe miệng đối phương, hắn nhìn đến mặt đỏ tim đập, chỉ là bộ dáng uống rượi cũng làm hắn phản ứng. Tình trạng của Lạc Băng Hà Mộng Ma đều nhìn thấy toàn bộ, y không ngăn cản cũng không cổ vũ, chỉ cần Lạc Băng Hà cầu mà không được, nhất định sẽ phải tiếp tục theo y học tập. Thiếu niên kia với y xem ra vẫn còn non nớt thật sự, dù bình thường y vẫn thực kinh thường vị phàm tu kia, nhưng trên thực tế vị kia ngược lại lại có vài phần năng lực.
Chỉ là Mộng Ma chưa từng quên hai năm trước khi ở trong mộng cảnh nhìn trộm ký ức của vị phàm tu kia và Lạc Băng Hà, hắn rõ ràng nhìn thấy phàm tu kia muốn giết chết Lạc Băng Hà ở tràng tuyết kia, kiếm được rút ra đến kiên định, ánh mắt cũng ngập tràn sát ý, cuối cùng lại buông bỏ phân cảm xúc ấy. Nhưng mà ở trong ký ức, Lạc Băng Hà tựa hồ như đã xóa sạch một màn này, chỉ để lại hình ảnh vị phàm tu kia cho hắn túi tiền.
"Tiểu tử, ngươi phải hiểu tâm phàm tu kia."
"Tiền bối biết rõ ta không thích lời này, vì sao lại nói?"
Khi Lạc Băng Hà đứng lên, ảo giác cũng biến mất, một bên hỏi lại một bên luyện kiếm pháp, dưới chỉ đạo của Mộng Ma kết hợp với một năm tu luyện ở Bách Chiến Phong, võ nghệ của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Nhưng khi Thẩm Thanh nhìn thấy hắn tiến bộ, trong mắt không phải thấy đệ tử trưởng thành mà vui mừng mà là tràn ngập nồng hậu ghen ghét. Vài lần như thế trở đi làm hắn bắt đầu giả vờ yếu đuối, nhưng cũng không yếu đuối đến quá khoa trương, bởi chỉ khi đều bị đánh bại bởi Bách Chiến Phong ở cuộc họp diễn võ thường niên của mười hai phong, hắn mới thấy sư tôn lộ ra biểu tình vừa lòng.
Ngay cả trong nhiệm vụ sư tôn phân phó có yêu cầu thực hiện cùng đồng đội y cũng để hắn đi trước một mình. Chờ đến khi cả người chật vật trở về Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu sẽ lại ném cho hắn một lọ thuốc hoặc quần áo mới, nếu có vết thương nghiêm trọng còn sẽ gọi người ở Thiên Thảo Phong đến trị liệu. Cách làm này của sư tôn làm hắn dao động không hiểu được y rốt cuộc là muốn hắn sống hay chết. Chỉ biết có một đêm nọ, sư tôn có đến phòng hắn nghỉ ngơi một lúc rồi mới rời đi. Khi đó hắn đau đến không ngủ nổi nhưng cũng không dám mở mắt, càng không dám lên tiếng quấy nhiễu sư tôn đang nhìn mình
"Chỉ sợ cuối cùng ngươi mới nhận rõ, phàm tu kia là cái dạng người gì."
Mộng Ma nhàn nhạt nói xong liền không thèm để ý đến Lạc Băng Hà, bởi hắn biết dù có khuyên thế nào cũng không khuyên nổi, chỉ hy vọng phàm tu kia không tàn nhẫn giống năm đó, huống chi bây giờ tất cả việc Lạc Băng Hà làm đều là vì đối phương. Lạc Băng Hà thấy Mộng Ma không mở miệng, hắn cũng không muốn nói chuyện tiếp, tiếp tục luyện tiếp kiếm thuật vừa mới tạm ngừng, sau đó nghe Mộng Ma giáo đạo pháp thuật, nhưng chỉ cần liên quan một chút đến Ma tộc liền cự tuyệt, Mộng Ma cũng đã sớm thành thói quen, hắn mặc kệ Lạc Băng Hà cự tuyệt, vẫn cứ giảng hết toàn bộ ra.
Khi Lạc Băng Hà đang say ngủ, Thẩm Thanh Thu đã rời khỏi trúc xá đi đến Thương Khung Đỉnh. Hắn không dùng cách ngự kiếm, chậm rãi đi bộ đến điện Khung Đỉnh cũng vừa vặn chạng vạng, gặp phải Nhạc Thanh Nguyên đang chuẩn bị dùng bữa. Thẩm Thanh Thu xuất hiện làm đệ tử Thương Khung Đỉnh lập tức chạy đến điện Khung Đỉnh thông báo. Mới đầu Nhạc Thanh Nguyện còn có chút không tin, nhưng thân thể lại chủ động đi ra điện Khung Sơn, một mạch tới cửa nghênh đón Thẩm Thanh Thu.
"Tiểu Cửu."
Thanh âm Nhạc Thanh Nguyên không giấu được vui sướиɠ, vội vàng dắt Thẩm Thanh Thu vào phong, lại không phải đến điện Khung Đỉnh trước mà là đến chỗ ở của hắn ở Thương Khung Đỉnh. Đã nói các đồ đệ lấy thêm bát đũa từ trước, Nhạc Thanh Nguyên tiếp đón Thẩm Thanh Thu vào bên trong, mà đến khi đối phương ngồi xuống, hắn lại có chút không biết phải làm sao. Nhạc Thanh Nguyên hiếm khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu dịu ngoan như thế, chỉ thấy đối phương không động đũa mà đưa miệng uống trà, không nói thẳng ra vì sao đến, thái độ cũng không giống bình thường. Hắn không hỏi y vì sao đến, ngược lại nhắc tới tấm thiệp hôm nay vừa mới đưa.
"Thiệp mời của Tiên Minh Đại Hội, Tiểu Cửu đã nghĩ xong danh sách rồi sao?"
"Ta ném cho Lạc Băng Hà xử lý."
Thẩm Thanh Thu trả lời làm Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài suy nghĩ. Y mỉm cười bắt đầu cầm lấy đôi đũa, bắt đầu gắp một chút đồ ăn vào trong bát đối phương. Thẩm Thanh Thu thật ra cũng nể tình mà đưa chỗ đồ ăn kia vào miệng, nhưng mà nhai xong lại không hợp khẩu vị, vẻ mặt cũng không che dấu. Nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên còn ở trước mặt, hắn chỉ sợ sẽ phun luôn ra đồ ăn trong miệng, Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mày đem chỗ đồ ăn kia nuốt xuống bụng. Lúc này Nhạc Thanh Nguyên đã rót thêm một ly trà cho hắn, Thẩm Thanh Thu vội vàng uống lấy nước trà, tẩy đi thức ăn nhạt nhẽo vô vị.
"Không nghĩ tới Tiểu Cửu lại yên tâm với Lạc sư điệt như thế."
Nhạc Thanh Nguyên vừa mới nói xong, đáp lại hắn chính là chén sứ bị đặt mạnh xuống bàn, Thẩm Thanh Thu trước mắt nheo hai mắt lại, dường như đột nhiên bị chọc giận. Nhạc Thanh Nguyên lại gắp một chút đồ ăn vào trong chén đối phương, cũng không tiếp tục nói tiếp. Lại không có hiệu dụng, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh với hắn một tiếng rồi đem chén đẩy đến trước mặt hắn, sau đó tự cho là mình đã giấu tốt cảm xúc mà nói:
"Cùng lắm thì cũng chỉ là một cái danh sách, hắn không làm được thì cũng có thể bảo hắn cút."
"Tuy Tiểu Cửu nói thế nhưng chưa lần nào đem người trục xuất, không phải sao?"
Quả nhiên lại là kiểu lời nói này, Nhạc Thanh Nguyên đã nghe suốt hai năm, nhưng cũng chưa nhìn thấy Lạc Băng Hà bị đuổi xuống núi lần nào, ngược lại Thẩm Thanh Thu như trung tướng bất tri bất giác mà giao phó rất nhiều việc cho Lạc Băng Hà xử lý. Thanh danh Lạc Băng Hà ở các phong cũng giống như Thẩm Thanh Thu làm người khác khó có thể bình luận. Nhưng sau khi rút ra Chính Dương ở Vạn Kiếm Phong, Lạc Băng Hà đã trở thành đối tượng sùng bái ái mộ của các đệ tử đồng trang lứa.
Chỉ là Nhạc Thanh Nguyên tinh tường nhớ rõ Thẩm Thanh Thu rất không vui đối với Lạc Băng Hà, nhưng nguyên nhân vì sao còn có thể chịu đựng đến nay, hắn vẫn không nghĩ ra được. Ngay cả khi Thẩm Thanh Thu ở trước mắt hắn, Nhạc Thanh Nguyên cũng càng không thể lý giải được. Hắn liếc đối phương một cái, yên lặng rót thêm nước trà vào chung trà của y. Hai người trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Nhạc Thanh Nguyên cho rằng Thẩm Thanh Thu không muốn để ý tới hắn, hắn mới nghe được thanh âm của Thẩm Thanh Thu, nhưng lại không phải trả lời câu hỏi của hắn.
"Thất ca, bất luận ta làm cái gì, ngươi đều sẽ đứng về phía ta sao?"
Nhạc Thanh Nguyên rất là kinh ngạc, khó hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu đột nhiên hỏi như vậy. Mà khi hắn chuẩn bị muốn hỏi, lại nhìn thấy trong mắt đối phương đã mang sự kiên quyết, ý chí không ai cản được, lời muốn hỏi cuối cùng chỉ buông ra một chữ "Sẽ". Thẩm Thanh Thu ở trước mặt hắn vừa nghe thấy đáp án, cả người như lơi lỏng, vui sướng mà bắt đầu dùng thức ăn vốn ghét bỏ. Nhạc Thanh Nguyên cũng không tính hỏi lại, cuối cùng cũng có thể làm Thẩm Thanh Thu hài lòng, chính là tâm nguyện của hắn bấy lâu nay. Hai người khó có khi ngồi cùng bàn dùng bữa, một màn này làm các đệ tử Thương Khung Đỉnh cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Khi trở lại Thanh Tĩnh Phong cũng đã gần đến giờ Tuất, phần lớn đệ tử phong nội cũng đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn vài đệ tử thay phiên thủ trạm đứng ở đầu các hồng kiều. Khi Thẩm Thanh Thu đi đến cửa liền thấy các đệ tử hướng hắn hành lễ, hắn cũng chỉ phất tay ra ý, sau đó nhún mũi chân một chút thân nhẹ như yến phi đi, vận công phu một chút liền trở lại trúc xá, không nghĩ rằng lại không nghe thấy âm thanh Lạc Băng Hà ra nghênh đón.
"Hừ."
Không biết được chính mình vì sao lại có cảm xúc bất mãn, Thẩm Thanh Thu chỉ liếc về hướng gian nhà phụ Lạc Băng Hà đang ở một cái rồi liền về phòng nghỉ ngơi. Đến tận sáng sớm mới có một ánh mặt trời chiếu vào song cửa sổ dán giấy, Thẩm Thanh Thu mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy âm thanh Lạc Băng Hà gọi hắn, tiếp theo cửa phòng bị mở ra, đến đồng thời là phiêu hương đồ ăn mê người, đệ tử tiến vào làm Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc, nghiễm nhiên là Minh Phàm.
"Sư tôn, người tỉnh rồi,"
Thẩm Thanh Thu cũng không đem kinh ngạc của mình lộ ra, mà là sững sờ một chút, khó hiểu tại sao lại là Minh Phàm. Thẳng đến khi Minh Phàm muốn hầu hạ hắn thay đồ, Thẩm Thanh Thu mới xua tay bảo Minh Phàm ra khỏi phòng. Minh Phàm tuy rằng có chút không cam lòng nhưng vẫn cứ nghe lời mà đi ra, khi hắn muốn bước ra khỏi cửa lại nghe thấy Thẩm Thanh Thu lên tiếng hỏi:
"Lạc Băng Hà đâu?"
"Lạc sư đệ tình như từ sáng sớm tinh mơ đã đi chuẩn bị cho Tiên Minh Đại Hội."
Minh Phàm thành thành thật thật mà đáp lại, thấy Thẩm Thanh Thu không có phân phó thêm gì khác mới rời đi. Cửa phòng đóng lại, Thẩm Thanh Thu nuốt xong một ngụm cháo liền triệu tới kiếm Tu Nhã, chuôi kiếm nắm chặt vào tay lập tức cùng hắn tâm linh tương thông, tản ra bạch quang sắc bén. Mấy năm nay tuy hiếm khi hắn dùng kiếm Tu Nhã nhưng chưa từng cảm thấy lạ tay, bởi vì Tu Nhã là hắn, hắn vì Tu nhã. Kiếp trước hắn ghen tỵ với Nhạc Thanh Nguyên có thể nhân kiếm hợp nhất, hay Liễu Thanh Ca phối hợp cùng Thừa Loan đến thiên y vô phùng*. Kiếp này hắn có cơ hội cùng tư chất, có thể có được cảm giác cùng kiếm đồng tâm, là trải nghiệm hắn chưa tùng thử qua ở kiếp trước. Nhưng mà mỗi khi hắn thúc dục Tu Nhã kiếm, tâm ma bị giam cầm trong cơ thể lại bị tác động một chút. Thẩm Thanh Thu tuy rằng nôn nóng nhưng vẫn chậm rãi thu hồi linh lực, thẳng đến khi tâm ma không còn phản ứng nữa mới thôi.
(Thiên Y Vô Phùng : Nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hòa hợp với tổng thể.)
Mấy ngày sau, Thương Khung Sơn phái chuẩn bị xuất phát. Quá trình so với ký ức của chính mình cũng không có gì khác biệt, Thẩm Thanh Thu tự nhiên ngồi trên xa ngựa, trừ việc dọn ra mấy bộ trà cụ, còn có nhiều món đồ chơi nhỏ kì lạ. Ban đầu hắn muốn ném ra ngoài xe, nhưng mà chơi thử món lại thấy thú vị, chỉ đơn giản giữ lại để có thể tống cổ thời gian trên đường đi. Xe ngựa chậm rãi đi đến nơi tổ chức Tiên Minh Đại Hội, Tuyệt Địa Cốc.
Dựa theo tính toán năm trước, Thẩm Thanh Thu ngồi trên đài thượng, các phong chủ khác của Thương Khung Sơn phái cũng đã đều ngồi xong, các đệ tử dự thi đều đúng cả đám phía dưới. Hắn thấy khó có được vài cô cậu đệ tử là mặt không nhìn như hốt hoảng xao động, nhưng trong mắt cũng không che dấu được mong đợi cùng hưng phấn với Tiên Minh Đại Hội.
Thẩm Thanh Thu cầm cây quạt xếp luôn mang bên mình theo bản năng, xoạch một tiếng liền mở ra che khuất một nửa dung nhan, đơn giản là Lạc Băng Hà vừa lọt vào tầm mắt làm Thẩm Thanh Thu có chút cảm xúc khác thường. Cỗ cảm xúc này làm cho những lời lão cũng chủ Huyễn Hoa Cung vừa nói với hắn không đi vào được bao nhiêu. Nhìn thấy thái độ có lệ bày ra rõ ràng của hắn làm cho đối phương có chút bất mãn, nhưng mà lão cung chủ nhìn theo tầm mắt thỉnh thoảng lại hướng xuống phía dưới của Thẩm Thanh Thu lại thấy dung nhan của Lạc Băng Hà liền lập tức đứng lên. Thẩm Thanh Thu không hiểu nổi hành động của đối phương, chỉ thấy lão cũng chủ chối chết nhìn chằm chằm vào Lạc Băng Hà tựa hồ muốn nói cái gì, há to miệng nhưng không phun ra nổi nửa điểm âm thanh.
"Lão cung chủ?"
Thẩm Thanh Thu phải gọi đối phương mới làm lão cung chủ bừng tỉnh ngồi trở lại vị trí, tựa hồ cảm thấy có chút thất thố với hắn nên muốn giải thích một chút. Thẩm Thanh Thu cũng không quá để ý, bởi hắn đột nhiên nghĩ ra không ít nghi hoặc, kiếp trước lão cung chủ cũng như thế này, chính mình lúc đó lại ghét bỏ đối phương sợ hãi tiểu quái, không thèm để ý đến hình tượng chưởng môn tứ đại môn phái. Đến khi gặp lại lần nữa, lại nhìn thấy Lạc Băng Hà có thể xuất lĩnh các đệ tử của Huyễn Hoa Cung, rõ ràng trước mắt điểm đáng ngờ lớn như thế, nhưng khi đó hắn căn bản không thể suy nghĩ, hiện giờ......
Hắn nhịn không được mà nghĩ đến lời đồn về Huyễn Hoa Cũng, lập tức liền lý giải được cười lạnh sau phiến quạt, mà ánh mắt hướng về Lạc Băng Hà cũng mang theo một tầng sương lạnh, làm Lạc Băng Hà đứng phía dưới cảm thấy khó hiểu. Lúc trước nhìn thấy sư tôn bước ra từ xe ngựa còn đem theo một món đồ chơi nhỏ thu vào tay áo, đúng là đồ hắn trộm để lên xe ngựa. Lúc ấy tuy rằng Thẩm Thanh Thu vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu được ý cười, hắn nguyên bản cho rằng sư tôn thích nên vui vẻ. Không nghĩ tới đối phương vừa ngồi lên đài thượng, cảm xúc đối với hắn đã thu hồi, thậm trí còn nhìn hắn bằng ánh mắt hai năm trước.
Lạc Băng Hà không hề cẩn thận lắng nghe vị đạo giả đứng trên thạch cao đang nói cái gì, tràn ngập trong đầu óc đều là ánh mắt vừa rồi của Thẩm Thanh Thu. Chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng làm hắn rất khó chịu, hắn lại không thể biểu đạt ra, chỉ có thể chua xót mà cười khẽ. Lạc Băng Hà không phát hiện ra dung nhan của bản thân sớm đã làm cho đông đảo nữ tu chú ý cùng mê muội, nụ cười kia cũng làm cho một số nam tu cũng không khỏi nhìn thêm vài lần, mà rất nhiều nhóm tiên sư trên đài cao đều nghẹn ứ không muốn thừa nhận đệ tử nhà mình, thế nhưng vẫn chịu sự hấp dẫn của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu vẫn còn tồn tại trên đài thượng đầu tiên là không vui mà nhấp môi, sau đó lấy răng chà đạp lên cánh môi mình, cắn đến đỏ bừng ướt át, hai mắt càng hung hăng mà trừng Lạc Băng Hà, cây quạt trong tay khi mở khi gập, nhưng lại nóng lòng che giấu toàn bộ cảm xúc.
Không nghĩ tới phản ứng đó của chính mình toàn bộ đều đập vào trong mắt các nhóm tiên sư khác cùng nhóm phong chủ của Thương Khung Sơn phái vẫn còn tồn tại trên đài thượng, bị hiểu lầm là vì Lạc Băng Hà trong vô giác hấp dẫn người khác mà Thẩm Thanh Thu cảm thấy ăn phải giấm chua. Tề phong chủ cũng lắc đầu thấp giọng mà nói một câu "Không biết xấu hổ", ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Thẩm Thanh Thu cũng không nghe rõ lời Tề Thanh Thê nói, suy nghĩ của hắn sớm đã bị thổi đi sau việc đó, thẳng đến khi nghe thấy tiếng người ầm ĩ mới kéo chú ý của hắn trở về. Hắn nhìn thấy rất nhiều người hạ chú, đánh cược xem vị đệ tử nào sẽ đoạt được đầu bảng.
"Thô tục."
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng mà liếc mắt về phía đám tu sĩ kia một cái, nguyên bản hắn không muốn tham dự, chuẩn bị nhớ lại sự tình tiếp theo. Thẩm Thanh Thu thấy nhiều vị phong chủ bên cạnh cũng đều bừng bừng hứng thú hạ chú cho đệ tử phong nội nhà mình làm hắn cũng không bỏ được mặt mũi mà hạ tiền đặt cược. Khi đó hắn cũng định tùy ý đặt cho Minh Phàm, lúc hắn cầm lấy giấy bút người khác đưa tới, viết xuống ba chữ cùng vô số linh thạch hạ chú, sau khi đưa giấy đi liền làm người khác kinh ngạc, sôi nổi thảo luận xem Lạc Băng Hà là đệ tử nhà ai mà có thể nhận được sự coi trọng và sủng ái như thế.
Cuộc đánh cược xôn xao làm không ít ánh của mọi người trong Thương Khung Sơn phái nhìn hắn, ngược lại làm Thẩm Thanh Thu đột nhiên buồn bực. Không hiểu vì sao chính mình sẽ ma xui quỷ khiến viết xuống ba chữ Lạc Băng Hà lại còn hồn nhiên không biết, chờ đến khi tờ giấy giao đi hắn mới chợt phát hiện ra người mình viết là ai. Nhưng mà tời giấy đã trình ra rồi sao hắn có khả năng lấy về lại được?
Khi nhiều đệ tử muốn đi vào kết giới bảy ngày trước mặt mọi người, Thẩm Thanh Thu nguyên bản tưởng rằng hắn có thể tạm thời không nhìn về phía Lạc Băng Hà, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ còn quay đầu nhìn về phía hắn vào lúc này, chính mình lại trùng hợp chạm mắt cùng đối phương. Vẻ mặt thiếu niên ngập tràn phong thái tự tin, trong mắt càng chất đầy ý cười cùng sức sống, cứ như nhận được thắng lợi mà y luôn chờ mong, luôn muốn toàn lực giành lấy. Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà hứ một tiếng, người khác bên cạnh cũng đã thành thói quen, phong chủ Thanh Tĩnh Phong rõ ràng thực sủng ái Lạc Băng Hà, mà quan hệ của hai người rõ ràng là Thương Khung Sơn phái bí mật công khai, chỉ là mọi người hiểu rõ mà không muốn nói ra, rất sợ chọc đến da mặt cực mỏng của Thẩm Thanh Thu, ngược lại sẽ khiến hắn thẹn quá hóa giận, mất nhiều hơn được.
Thẩm Thanh Thu bưng lên ly trà đưa tới, uống một ngụm nhỏ, vị trà không nuốt nổi ở đầu lưỡi hắn nếm đến chua xót, theo yết hầu chảy vào trong cơ thể. Hắn lẳng lặng xem từng màn hành động của đệ tử các phía khác, bưng lên biểu tình rã rời hứng thú, lại không biết chính mình khi Lạc Băng Hà xuất hiện, mỗi lần lại liếc mắt nhiều một cái, biểu tình cũng có nhiều chút biến hóa. Phản ứng của hắn xem ở trong mắt người ngoài chính là rất quan tâm đệ tử, duy chỉ có mình Thẩm Thanh Thu biết, hắn đang chờ đợi thời cơ.
_____________________________________________
Cách ra để mọi người chuẩn bị tinh thần bị ngược tả tơi :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip