Chương 16 (2): Tính kế

Khoảng thời gian sau khi Tiên Minh Đại Hội bắt đầu, đối với Thẩm Thanh Thu mà nói lại đặc biệt lâu, bên cạnh không ít người vui mừng vì đệ tử nhà mình được nhiều lần tràng hạt, hắn lại chỉ hứng thú với thiếu niên kia, trừ bóng dáng của Lạc Băng Hà ra còn lại hắn cũng không có tinh thần xem tiếp. Người khác nhìn thấy có chút hoang mang khó hiểu, rốt cuộc Thẩm Thanh Thu hạ chú số lượng linh hạch lớn đến thế, vốn nên một lòng quan tâm đến quá trình, hiện tại lại là dáng vẻ này. Nhưng mà những đạo giả kia sẽ không tự nhiên mà nói ra, chỉ có kẻ không có việc gì mới xen vào việc của thầy trò nhà khác.

Thẩm Thẩm Thanh Thu vẫn luôn chờ đợi, thẳng đến khi giờ Tý vừa qua không lâu, một mặt kính tinh thạch xuất hiện hình ảnh một đệ tử nổi danh gặp phải ma vật, không tiếng động than khóc cùng gào rống giống như hồi chuông cảnh báo trầm mạc gõ tỉnh mọi người bên ngoài, tức khắc các môn phái như nổ tung hoảng loạn. Thẩm Thanh Thu thấy các môn phái khác kinh ngạc cùng kinh hoàng, nghe thấy Huyễn Hoa Cung quyết định đề nghị cùng Nhạc Thanh Nguyên, đến cuối cùng cũng đạt được ý muốn, hắn đều chỉ lay động cây quạt trong tay sau đó phụ họa. Thẩm Thanh Thu theo sau các vị phong chủ cùng vào núi, hơn nữa theo phân công nhắm thẳng về chỗ Lạc Băng Hà..

Chỉ thi triển công phu trong chốc lát hắn đã tìm đến chỗ Lạc Băng Hà đang bảo vệ các nữ tu cùng đệ tử khác, đối phương vẫn đem nhưng người đó bảo vệ phía sau giống như trong trí nhớ, một mình ngoan cường đối kháng cùng ma vật. Thẩm Thanh Thu rút kiếm Tu Nhã ra, một kiếm bổ đôi một con ma vật, hình tượng của bản thân hắn có chút không thích hợp với khung cảnh tàn khốc lúc này, lại được các đệ tử đang chịu khổ xem giống như tiên nhân. Lạc Băng Hà tuy lộ ra biểu tình hổ thẹn, nhưng trong lòng lại là vui sướиɠ. Tự nhiên không biết từ đâu ra xuất hiện ma vật cường đại làm cho bọn họ phải dùng hết toàn lực chống cự, vẫn cứ có tu sỹ đồng hành tử vong, thi thể tàn nát vẫn còn dư lại cách đó không xa. Hắn vốn tưởng sẽ không ai đến cứu bọn hắn, không nghĩ tới người vừa mới đến là Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn!"

Lạc Băng Hà cầm Chính Dương trong tay nắm đến kiên định, ánh mắt lại không giấu được kinh hoảng. Khi mọi người nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã đến mà sôi nổi tìm kiếm che chở, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng không cần căng chặt lại cảm xúc, bởi hắn có thể dựa vào Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà ngược lại đem toàn bộ tâm lực đầu nhập vào chiến đấu, thậm chí hy vọng có thể biểu hiện trước mặt sư tôn. Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu một tay huy động Tu Nhã, một tay ngưng tụ linh lực thành linh hỏa trắng thuần, tùy ý phất tay khiến cho linh hỏa bổ nhào trên người ma vật, đồng thời còn dùng Tu Nhã kiếm chém giết một ma vật khác. Ma Vật lập tức phun ra chất lỏng cùng máu tanh dính lên quần áo Thẩm Thanh Thu, chúng như giấy mỏng đều bị giải quyết nhanh gọn.

Thẩm Thanh Thu phảng phất như muốn nói cho Lạc Băng Hà biết qua hành động, thực lực giữa hai người vô cùng chênh lệch, điều này làm cho Lạc Băng Hà cảm thấy rất không cam lòng, thực sự rất không cam lòng. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng kiếm Chính Dương đâm xuyên một con ma vật, hơn nữa hắn biết mình vừa mới gọi tiếng sư tôn kia, đối phương rõ ràng nghe thấy lại không thèm để ý đến hắn. Tuy rằng hắn không nên có những cái suy nghĩ và cảm giác đó trong trường hợp này, nhưng mà cảm giác vô lực dâng lên từ nội tâm hoàn toàn bao phủ toàn thân.

Không giống như Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cảm thấy việc này thật nhàm chán. Hắn chỉ muốn các đệ tử không liên quan nhanh chóng rời đi một chút, bởi vì trường hợp cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người hắn và Lạc Băng Hà. Bởi hắn làm việc này vì...... Nghĩ đến đây, khóe môi của Thẩm Thanh Thu không khỏi giương lên, một thân phiêu sắc giữa rừng lá xanh um đặc biệt bắt mắt, kiếm Tu Nhã sắc bén không dính lấy nửa giọt máu tươi, tất cả đều dính lên vạt áo nhưng hắn cũng không thèm để ý đến. Trong mắt hắn chỉ có chuyên chú chém gϊếŧ ma vật, cứ như một vị tiên giả đánh trận kịch liệt khiến người ta xem đến say sưa mê muội. Ngay cả Lạc Băng Hà cũng phải ngừng động tác trên tay, trầm mê trong sức mạnh của Thẩm Thanh Thu. Đột nhiên một đạo linh lực cọ qua vai Lạc Băng Hà, đem con yêu ma đang chuẩn bị đột kích hắn đánh chết.

"Đi!"

Thẩm Thanh Thu lớn tiếng quát làm các đệ tử không đứng đơ ra đấy nữa, đột nhiên cất bước chạy như điên, hắn đang muốn chạy đến đằng trước dẫn dắt, lại nhìn thấy Lạc Băng Hà vẫn đứng bất động tại chỗ, còn đang bị một ma vật đột kích sau lưng. Ngưng tụ linh lực thành hỏa tốc một phát đánh chết ma vật, tiếp theo hắn nhanh chóng đi đến trước mặt đối phương, tay trái không cầm kiếm trực tiếp hạ một chưởng lên má y, tiếng bạt tai đặc biệt vang dội.

"Còn sững sờ ở đấy làm cái gì!"

Khi xúc cảm lạnh lẽo dán lên gương mặt của chính mình, còn chứa cả mùi đàn hương nồng đậm cùng nhè nhẹ hương thuốc nam, sau đó gương mặt liền nóng lên truyền đến đau đớn, Lạc Băng Hà đang không chú ý mà lập tức bị đánh lên một cái tát. Mà liếc mắt một cái liền thấy sư tôn đang đối diện trước mặt hắn, trong cặp mắt kia cảm xúc phẫn nộ tăng vọt. Điều trong phút chốc Lạc Băng Hà nghĩ đến nghiễm nhiên không phải vì sao sư tôn tức giận, mà là kinh ngạc phát hiện ra sư tôn nhìn thẳng vào mắt mình.

Nhưng khi hắn định mở miệng muốn nói một chút, Thẩm Thanh Thu lại thấy hắn rốt cuộc đã hoàn hồn liền rời đi, Lạc Băng Hà chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống bụng, vội vàng đuổi theo bước chân của mọi người. Một đám người được Thẩm Thanh Thu dẫn dắt, cuối cùng đi vào được sâu trong Tuyệt Địa Cốc. Mới vừa bước vào mặt cỏ, lũ ma vật nguyên bản đang đuổi theo sau toàn bộ co rúm lại bên cạnh, không dám bước vào nửa bước. Đông đảo đệ tử rốt cuộc cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, một số đệ tử sau khi thở dốc, bắt đầu hoài nghi Thẩm phong chủ chỉ đến cứu viện bọn họ thôi nhưng sao có thể hiểu biết Tuyệt Địa Cốc đến thế.

Thẩm Thanh Thu đối với những ánh mắt nghi hoặc kia cũng lười giải thích, hắn cầm Tu Nhã đứng trên cỏ, hoàn toàn không có ý định thu kiếm vào vỏ. Dáng vẻ này làm mọi người thu lại ánh nhìn chăm chú, bởi nếu không có Thẩm Thanh Chu đuổi tới, bọn họ sớm đã có cùng kết cục với những đồng môn bị ma vật tàn hại.

Đột nhiên có một tu sĩ nổi danh đem theo một đám đệ tử đến cùng, Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra người cầm đầu. Là phong chủ An Định Phong, Thượng Thanh Hoa. Hắn chưa từng quên được người này. khi hắn vô tình biết được là Thượng Thanh Hoa dẫn ma vật vào ở Tiên Minh Đại Hội, vạch trần ra với cả Tiên Minh Đại Hội lại bị nói là vu không đồng môn, thật sự đáng giận. Lần thứ hai tương ngộ lại là tại địa cung của Lạc Băng Hà, khi Thẩm Thanh Thu bị ma tộc ti tiện đè tay trói lại sau lưng áp cổ xuống mặt đất, khi miễn cưỡng ngẩng đầu lên đều thấy hết đối phương như thế nào khom lưng nịnh nọt bên cạnh vị nam tử ma tộc khác. Lúc ấy Lạc Băng Hà chỉ đưa ánh mắt liếc về hướng hắn, ấy thế mà có thể làm tâm thầm hắn quấy loạn.

"Thẩm sư huynh."

"Thượng sư đệ."

Đơn giản mà cùng đối phương lên tiếng gọi nhau, sau đó Thẩm Thanh Thu cũng không phản ứng lại Thượng Thanh Hoa. Y đối với thái độ của hắn cũng khó bảo trì trầm mặc được, bọn họ như đang chờ đợi việc tiếp theo sảy ra mà không nói một câu. Lạc Băng Hà vừa mới trợ giúp cho các đệ tử nghỉ ngơi xong, cảm thấy khác với tưởng tượng, hắn không nghĩ thái độ của sư tôn đối với Thượng sư thúc lại lạnh nhạt như thế. Khi đang chuẩn bị muốn mở miệng nói chuyện cùng Thẩm Thanh Thu, bỗng một cơn địa trấn thình lình sảy ra khiến mọi người khó có thể đứng vững, Lạc Băng Hà cũng chỉ kịp giữ không cho chính mình khuynh đảo, trong nháy mắt chỉ còn lại chính mình và sư tôn, cùng với Thượng sư thúc là còn có thể an ổn đứng vững.

Một cổ ma khí nồng hậu tràn ngập trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu đã nắm chặt Tu Nhã kiếm, lúc nào cũng có thể tiến vào chiến đấu, không có chút hoảng loạn nào. Tiếp theo là một tiếng gào to kéo dài khiến tai mọi người đau đớn, Thượng Thanh Hoa cùng Lạc Băng Hà vội vàng che tai ngăn cản âm thanh, các đệ tử ngã trên mặt đất càng trực tiếp bị âm thanh đả thương đau đến ngất đi.

Thẩm Thanh Thu cũng có chút khó chịu mà đùng một tay che lấy tai, thẳng đến khi Hắc Nguyệt Mãng Tê hắn đã từng gặp qua xuất hiện trước mặt hắn, âm thanh mới dừng lại. Tới gần ma khí khiến cho hắn khó chịu nhăn chặt mày không vui. Ngay cả như vậy kiếm Tu Nhã trong tay vẫn cứ tấn công về hướng Hắc Nguyệt Mãn Tê, nhưng lại không có quá nhiều hiệu quả. Bởi vì quá trình cứu người vừa nãy làm hắn hao đi không ít linh lực, mà đó đều là việc kiếp trước hắn chưa từng làm, Thẩm Thanh Thu tự giễu chính mình vừa rồi căn bản chính là lo chuyện bao đồng.

Ngay cả như vậy, Thẩm Thanh Thu vẫn tận lực mà chống lại ma vật, trán bắt đầu thấm ra từng giọt mồ hôi, một vài sợi tóc đã ướt dính trên trán. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình không ngừng bị tiêu hao mà trôi đi quá mức, càng không nhịn được thở dốc, nhưng hắn không thể ngăn cản linh lục trôi đi. Một màn này Lạc Băng Hà nhìn thấy hết trong mắt, bắt đầu cầm lên Chính Dương không hề do dự tấn cong về phía con Hắc Nguyệt Mãng Tê kia. Mặc dù hắn biết có dùng cạn kiệt năng lực của chính mình cũng chỉ như muối bỏ biển sâu, nhưng vẫn không dừng lại. Thượng Thanh Hoa không gia nhập mà ngược lại đi bảo vệ các đệ tử.

Hắc Nguyệt Mãng Tê gào một tiếng lớn kéo dài, trong miệng phun ra con trăn lớn như cái lưỡi đỏ thô dài, nhanh chóng công kích cực nhanh về phía một người. Phía sau Lạc Băng Hà còn có những đệ tử khác, Thẩm Thanh Thu trực tiếp phi kiếm Tu Nhã trong tay về phía trước, con trăn đỏ bị thân kiếm cắt ngang qua đứt mất một đoạn lưỡi. Trăn đỏ chịu phải kích thích, điên cuồng mà tấn công về hướng người đả thương nó.

Thẩm Thanh Thu linh hoạt mà ném sang bên cạnh, nhưng mà thể lực cùng linh lực nhanh chóng không ngừng tiêu hao, vài lần sau trở đi động tác bắt đầu trì độn, rất nhiều lần đều là miễn cưỡng mới có thể nén tránh. Một thân phiêu sắc xuyên giữa sắc đỏ đậm có vẻ phá lệ rõ ràng, làm Lạc Băng Hà không rời tầm mắt ra được, rất sợ sư tôn bị trăn đỏ công kích. Nhưng mà linh lực toàn thân hắn cũng bị tiêu hao quá nhiều, căn bản không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sư tôn đứng cách đó không xa, không ngừng bị Hắc Nguyệt Mãng Tê đả thương lên người, nhưng trước sau vẫn không thể có một vết thương trí mạng.

Đột nhiên xích mãng bắt được cơ hội Thẩm Thanh Thu né tránh không kịp, miệng đầu máu hướng đến thân hình thon dài cắn tới. Lạc Băng Hà không biết mình lấy đâu ra sức lực, phi thân ra che trước mặt đối phương, răng lưỡi con trăn giống như lưỡi dao sắc bén, không chỉ cắt qua quần áo Lạc Băng Hà, còn còn cắt ra một vét thương lớn ở phần lưng lõa lồ. Lượng lớn ma khí nháy mắt rót vào thân hình Lạc Băng Hà, cứ như kịch độc mà điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, thúc giục ma khí che dấu đã lâu thoát ra. Quá mức đau đớn làm Lạc Băng Hà ngược lại không cảm thụ nổi, trong mắt chỉ nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Thu kinh ngạc không thôi, nguyên bản đã chuẩn bị tốt tư thế phòng ngự, không tự giác tiếp được thân hắn.

Lạc Băng Hà ngửi được hương gỗ đàn cùng mùi máu trên người đối phương, trên tóc còn có hương bồ kết. Rõ ràng sau lưng đau đến hắn cơ hồ sắp choáng váng, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ đây lần đầu tiên hắn được người khác ôm sau khi mất đi nhân thân. Nhưng trong thân thể đột nhiên bạo trướng ma khí làm hắn không thể khống chế chính mình, đặc biệt là khi vết thương sau lưng nhanh chóng được tu bổ mang đến đau đớn làm hắn dùng sức đẩy Thẩm Thanh Thu ra theo bản năng. Linh lực cùng với ma khí ở trong cơ thể hắn vẫn luôn đấu tranh lẫn nhau, nhưng lúc này có ma khí của con xích mãng kia xâm lấn làm huyết thống Ma tộc của hắn hoàn toàn bị đánh thức, ma khí lập tức tràn ngập toàn thân. Sức mạnh cuồn cuộn không dứt khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, quay người lại cầm lên chính dương tấn công về phía trước. Chỉ cần lướt liếm một cái liền giết chết con thú vật khổng lồ, toàn bộ ma khí tràn ra bị hắn hấp thu trong vô thức, bổ sung vào ma khí khuyết thiếu đã lâu.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà cách chính mình xa vài trục bước, bóng lưng thiếu niên đưa về phía hắn phảng phất y hệt như tên Ma tôn sát phạt khi trước, giáo phục Thanh Tĩnh Phong cũng không che giấu được ma khí lộ ra từ trong xương cốt của đối phương, ma khí cường đại nồng hậu làm Thượng Thanh Hoa đứng cách hắn không xa không chống đỡ nổi mà té xỉu, Thẩm Thanh Thu nhịn không nổi mà mắng một câu không còn dùng được.

Hắn dịch tầm mắt trở lại thiếu niên trước mắt, chỉ thấy thân kiếm Chính Dương trong tay thiếu niên đã bị máu nhuộm dần, nhìn như ma kiếm. Mà khi Lạc Băng Hà xoay người lại phía hắn, ánh trăng trong đêm đem dung nhan đối phương hiển lộ đến rõ ràng, biểu tình thỏa mãn còn chưa biến mất, hơn nữa lại còn hô một tiếng với hắn:

"Sư tôn!"

Một tiếng này làm hắn gọi Tu Nhã kiếm trở về tay cực dùng sức mà nắm chặt, đầu ngón tay đều đã trở nên trắng bệch. Khi Lạc Băng Hà càng lúc càng đến gần hắn, cái trán trơn bóng của đối phương hiện lên ma ấn đỏ tựa máu tươi chói mắt, hiện lên trong ký ức hắn cũng là màu đỏ tươi như vậy. Bất luận là máu đổ ra từ tay chân gãy nát, hay bị đối phương không màng đến ý muốn của hắn mà mạnh mẽ giao hợp đến rách da chảy máu. Những cái hình ảnh đó nháy mắt khuynh đảo trong đầu hắn không thể tản đi, căm hận cùng sợ hãi đối với Lạc Băng Hà bị bới lên cùng lúc.
Tu Nhã kiếm như là có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn mà phát ra bạch quang nóng cháy lần nữa, cứ như đang tập trung lại tất cả linh lực còn sót lại tại đây. Thẩm Thanh Thu chĩa kiếm về phía đối phương, làm cả hai bên chỉ cách nhau một lưỡi kiếm. Lạc Băng Hà vẫn còn mờ mịt khó hiểu, hắn không hiểu vì sao mình đã đánh bại cự thú Ma tộc rồi mà sư tôn vẫn dùng ánh mắt bài xích nhìn hắn, ánh bạch quang từ Tu Nhã kiếm càng làm hắn cảm thấy khó chịu.

"Ta...... Sư tôn......"

Lúc này Lạc Băng Hà mới chú ý tới, ma khí chính mình nỗ lực áp xuống mấy năm nay đã hiển lộ toàn bộ, Chính Dương ở trong tay hắn là pháp khí tiên gia có chứa linh lực bắt đầu phản phệ, giống như thanh sắt bị thiêu nóng tới đỏ bừng làm hắn không thể cầm tiếp mà ném ra. Sau khi ném ra, chỗ bị linh lực an mòn lập tức được ma khí chữa trị, mà Chính Dương sau khi rời tay Lạc Băng Hà ngược lại cũng không chịu nổi ma khí phát ra từ người hắn mà vỡ vụn trên mặt đất. Lạc Băng Hà khó có thể tin được thân thể chính mình lại khôi phục như cũ sau khi vứt bỏ đoạn kiếm Chính Dương, muốn giải thích nhưng cũng chỉ há to miệng không thốt lên lời.

Phản ứng của Lạc Băng Hà Thẩm Thanh Thu đều xem trong mắt, cho dù có là Lạc Băng Hà này, vẫn như cũ là Thượng Cổ Thiên Ma, như cũ là...... Ác mộng dây dưa không rõ. Thẩm Thanh Thu cho rằng chính mình vẫn còn đủ bình tĩnh, nhưng khi mở miệng liền lộ ra cảm xúc của bản thân, sớm đã không có sự đạm mạc của ngày thường, phẫn nộ cùng chán ghét chồng chéo trong ngữ khí của hắn.

"Ngươi tu ma từ khi nào!"

"Hai, hai năm trước......"

Thiếu niên bị thanh âm của hắn làm cho bừng tỉnh, cực kỳ sợ hãi mà trả lời hắn. Cho dù sớm đã biết đáp án, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu lại càng phức tạp hơn trước. Kiếp trước hắn tràn ngập tức muốn hộc máu không áp xuống được mà trào phúng, cái loại suy nghĩ rốt cuộc cũng bắt được nhược điểm của đối phương, giờ phút này lại dây dưa trong đầu hắn. Trong mắt Lạc Băng Hà chỉ thấy sư tôn để lộ ra sát ý, mà cánh môi mỏng nhạt đẹp đẽ kia lại cung lên thổ lộ từng từ ngữ tàn khốc.

"Hai năm trước...... Hừ! Nếu hôm nay không phải vì ma vật đại loạn, ngươi còn muốn lừa gạt ta bao lâu!"

Đối mặt với lời lên án nghiêm khắc của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nôn nóng không thôi, hắn không biết nên giải thích vì sao mình tu ma từ đầu, bất luận là muốn áp xuống ma khí hay muốn có được sức mạnh, trong lúc này hắn đều không nói lên lời được, huống chi ánh mắt đối phương đã không còn sự bình đạm đối đãi với hắn ngày thường, mà là hoàn toàn đề phòng. Những ngày bọn họ còn ở chung trong phong không lâu trước đây, lúc này đều hóa thành bọt nước, trong cặp mắt kia càng tràn đầy chán ghét trần trụi cùng hận ý. Lạc Băng Hà bị kiếm đối phương bức bách, mỗi bước Thẩm Thanh Thu đi tới, Lạc Băng Hà lại lùi lại một bước, hơn nữa chua xót mà nói:

"Đệ tử chỉ là muốn báo đáp sư tôn."

Thẩm Thanh Thu vẫn bức Lạc Băng Hà đến cận sát vách núi mới dừng chân lại, biểu tình trên mặt cú như nghe thấy ngôn từ nào buồn cười.

"Báo đáp? Thẩm Thanh Thu ta tự nhận đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại báo đáp ta như vậy! Từ khi Thương Khung Sơn phái sáng lập đến nay, vẫn luôn trừ ma hàng yêu, giữ gìn chính đạo, không nghĩ đến đệ tử trong phong của ta lại tu ma, còn che dấu lâu đến như thế!"

"Sư tôn!"

Lời nói từng câu hóa thành lưỡi dao sắc bén, không ngừng công kích Lạc Băng Hà. Giờ phút này Thẩm Thanh Thu thật sự chán ghét, từ ngày đầu trùng sinh đến giờ đây là lần thứ hai bị đối phương đảo loạn. Trong kí ức, kiếp trước sau Tiên Minh Đại Hội vì chuyện của kẻ hèn hạ Lạc Băng Hà này mà từ đó hắn cùng Nhạc Thanh Nguyên cạch mặt nhau, các phong chủ khác càng thêm kì thị hắn, thậm chí 5 năm sau ở Kim Lan Thành bị vu hãm cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý nói thay cho hắn, càng đừng nói là những ngày sau khi rơi vào trong tay Lạc Băng Hà.
Bạch quang từ Tu Nhã kiếm trung thành phản ánh cảm xúc của hắn, mũi kiếm chỉ còn cách thiếu niên một khoảng nhỏ, hắn lại đi về phía trước một bước, ngữ khí kiên định cực tàn nhẫn mà nói:

"Đủ rồi, ai là sư tôn ngươi! Trong phong của ta không cho phép có loại đệ tử như ngươi tồn tại, muốn trách thì trách vì sao ngươi tu ma!"

Lạc Băng Hà nghe thấy lời nói của Thẩm Thanh Thu, tình cảm trong lòng đều hóa thành băng lạnh, khi mũi kiếm đâm thủng quần áo hắn, hắn càng khó có thể tin được. Tất cả xảy ra quá mức đột ngột, Mông Ma ở trong ý thức hắn liều mạng mà gào thét, hắn cũng thờ ơ, trong mắt chỉ còn lại mỗi mình Thẩm Thanh Thu trước mặt. Hai người giằng co ai cũng không thêm bất cứ động tác nào khác, mũi kiếm kia từng chút từng chút mà đâm thủng quần áo, thẳng đến khi chạm tới da thịt, Lạc Băng Hà mới chua xót mà mở miệng.

"Sư tôn...... Vì sao người đối đãi tàn nhẫn với ta......"

Vừa nói xong, Lạc Băng Hà không lùi về phía sau tiếp nữa, ngược lại càng tiến lên. Thân kiếm đâm vào thân thể hắn lại không cảm thụ nổi một chút đau đớn, bởi vì trái tim hắn sớm đã bị đâm đến vỡ nát, thân thể hèn mọn này có bị đâm thêm một nhát kiếm nữa có tính là cái gì. Ngược lại sư tôn hắn lộ ra biểu tình khiến hắn cảm thấy buồn cười, chỉ sợ chính bản thân đối phương cũng không biết, trên gương mặt y sớm đã rút đi phẫn nộ cùng chán ghét ban đầu, thay vào đó là là kinh hoàng thất thố cùng dao động. Tay trái không cầm kiếm cũng giơ lên, phảng phất như là có ý khác, dải lụa phiêu sắc quấn từng vòng trên cổ tay trái đối phương, phía trên nút thắt có lỏng ra một chút.

Thẩm Thanh Thu không trả lời hắn, Lạc Băng Hà thấy tay kia y cầm Tu Nhã kiếm run rẩy rõ ràng. Lạc Băng Hà không hiểu vì sao hắn sẽ cùng với sư tôn rơi vào loại tình cảnh này, lúc trước có phải hay không hắn không nên tu ma, không nên theo đuổi thứ sức mạnh không thuộc về hắn. Nhưng mà Thẩm Thanh Thu ở trước mặt mặc dù lộ ra những biểu tình đó, vẫn không có ý muốn thu bạt kiếm về. Dáng vẻ này làm Lạc Băng Hà run rẩy mà vươn tay phải ra, như là muốn chạm vào người mà hắn luôn không muốn làm gì vượt quá giới hạn.

"Lạc Băng Hà, đây là ngươi thiếu ta!"

Khi đầu ngón tay hắn sắp chạm đến xiêm y đối phương, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nói chuyện. Theo sau đó hắn nhìn thấy y trở nên kiên định, nhát kiếm đâm vào trong thân thể hắn càng sâu thêm thả đoản mệnh. Một ngụm máu không nuốt xuống được chảy ra từ khóe miệng cũng không thể ngăn cản hắn càng muốn đi thêm gần sát về phía trước. Nhưng tay hắn đã bị tay trái đối phương hất ra, Tu Nhã kiếm đâm vào trong cơ thể cũng bị rút ra, Lạc Băng Hà lảo đảo mà lùi lại vài bước, đầu ngón tay bị hất ra cũng chỉ kịp ra sức mà nắm lấy dải lụa, một đạo vết thương ánh vào mắt của hắn, sau đó cả người hắn hướng về phía vực sâu khăng khít rơi xuống.

Lúc này Lạc Băng Hà kêu không ra bất luận âm thanh gì, bởi vết thương trên cổ tay trái của Thẩm Thanh Thu kia đã đem ký ức nguyên bản đang bị phong tỏa của hắn mạnh mẽ mở ra, những gì hắn trải qua cùng Thẩm Thanh Thu trong quá khứ phút chốc gom lại toàn bộ, nhưng mà cũng không ngăn cản lại được hiện thực hắn đã rơi vào vực sâu khăng khít. Suy nghĩ hắn hỗn độn một đống rồi trống rỗng, Lạc Băng Hà chỉ nhớ rõ rành mạch rằng lúc này đây Thẩm Thanh Thu vẫn dùng cách tương đồng để đối xử với hắn.

"Thẩm Thanh Thu—"

Như là đoạt lại được âm thanh, Lạc Băng Hà dùng hết sức lực toàn thân còn thừa lại đột nhiên gào rống ra tên đối phương. Nhưng hắn không thể nào biết được y có nghe thấy hay không. Cuối cùng hắn biến mất ở khăng khít trong vực sâu. Thẩm Thanh Thu đi đến vách núi, trên thân kiếm Tu Nhã dính đẫm máu tươi, trên mặt hắn cũng có. Máu của Lạc Băng Hà cùng máu của hắn đều đỏ như nhau, đều tanh nồng khó nghe như nhau, tầm mắt Thẩm Thanh Thu đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, có chất lỏng lướt qua gương mặt hắn, hắn lẩm bẩm nói:

"Tà ma ngoại đạo cần phải bị nhổ cỏ tận gốc...... Ta không có sai......"

Nhưng hắn không ngăn được chính mình run rẩy, kiếm Tu Nhã trong tay cũng phải tốn sức lực rất lớn mới có thể nắm chặt không buông ra. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu Lạc Băng Hà không phải Thượng Cổ Thiên Ma, hắn nguyện thề sau Tiên Minh Đại Hội sẽ đối xử thật tốt với tên đệ tử này, bởi hắn không muốn lặp lại sai lầm cực lớn ấy lần nữa...... Nhưng mà lại không được như mong muốn, hắn có thể thay đổi bản thân, huyết thống của Lạc Băng Hà lại không thể thay đổi. Thẩm Thanh Thu đối với loại ý nghĩ này của chính mình tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, từ khi nào hắn lại bắt đầu trở nên mềm yếu do dự như thế. Rõ ràng bất luận là có phải hay không, hắn đều muốn giết chết đối phương, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Chỉ là vì sao Thẩm Thanh Thu hắn lại cảm thấy khó chịu như thế, thậm chí còn khóc thút thít. Rốt cuộc là do cực mừng vì chính mình có thể được giải thoát, hay còn do nguyên nhân khác? Thẩm Thanh Thu không muốn nghĩ tiếp.

Khi Nhạc Thanh nguyên đi đến, hắn chỉ nhìn thấy một bóng hình đứng lặng, bóng dáng kia hắn liếc mắt một cái liền không thể nhận sai. Hắn vội vàng gọi các phong chủ cùng đệ tử khác chạy đến đem các đệ tự nằm trên đất cùng Thượng Thanh Hoa ra ngoài chữa trị, mấy vị đạo giả các phái khác cũng sôi nổi mang đệ tử nhà mình đi. Khi Nhạc Thanh Nguyên đi ra phía trước muốn gọi đối phương, Thẩm Thanh Thu lại quay người đối mặt với hắn trước. Cả người đầy máu tươi tức khắc làm Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc, vội vàng đi đến muốn kiểm tra xem ở trên người đối phương có chỗ nào bị thương không.

"Ta không sao."

Thanh âm của Thẩm Thanh Thu đã ngăn lại hành động của Nhạc Thanh Nguyên. Khi hắn triều đối phương đến, vừa mới bước một bước cả người y lại nghiêng về phía trước, rơi vào vòng tay của Nhạc Thanh Nguyên. Lúc sau nghe thấy Nhạc Thanh Nguyên hỏi chuyện, hắn cái gì cũng đều không đáp, thẳng đến khi nghe thấy hỏi về Lạc Băng Hà, hắn mới khó khăn gian khổ mà đưa tay chỉ về hướng Chính Dương đã bị ma khí ăn mòn cách đó không xa, từng chữ từng chữ mà chậm rãi nói:

"Lạc Băng Hà là Ma tộc, ta...... Đã chính tay đâm."

Thanh âm cực kỳ bị thương như khó tiếp thu được đệ tử của chính mình lại là Ma tộc, rồi lại không thể chính tay đâm đã là toàn đại nghĩa chính đạo. Nhạc Thanh Nguyên đầu tiên khϊếp sợ nhưng trấn định lại nỗi lòng rất nhanh, bởi vì Thẩm Thanh Thu tiếng không quá lớn, chỉ có hai người họ nghe thấy, Lạc Băng Hà có phải Ma tộc hay không là chuyện không thể khảo chứng, nhưng mà với việc Chính Dương vỡ vụn, kiếm đoạn người vong đối với đạo giả bọn họ mà nói lại là sự thật cực kì dễ hiểu.

Khi Mộc Thanh Phương tới trị liệu cho Thẩm Thanh Thu, hắn càng xua tay về phía đối phương ý muốn cự tuyệt, ánh mắt dừng lại ở đoạn kiếm Chính Dương trên mặt đất, mọi người đều đưa tầm mắt nhìn theo, bọn họ tức khắc đều không biết nên lộ ra vẻ mặt gì, sau đó bắt đầu có thanh âm bàn tán sôi nổi mà suy đoán. Thẩm Thanh Thu đợi hồi lâu mới tính trả lời, nhưng khi mở miệng lại có một cỗ tanh ngọt từ yết hầu sộc lên, hắn ngăn không được mà khụ ra máu tươi, mà cảnh tượng trong mắt hắn nháy mắt hóa thành đen nhánh, ý thức nghẽn lại bị bắt gián đoạn. Cuối cùng chỉ nghe thấy Nhạc Thanh Nguyên cùng Mộc Thanh Phương kinh hoàng thất thố gọi tên, Thẩm Thanh Thu liền lâm vào ngất xỉu.

______________________________________

Chúng ta sẽ lại cùng nhau đến với chuỗi ngày ngược tâm ngược thân QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip