Chương 17: Tự trách
Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, đập vào mắt chính là màn lụa trắng, xúc cảm quen thuộc làm hắn trong phút chốc cảm thấy thả lỏng, nhưng trong phòng không đốt an thần ngưng hương thường ngày, không khí trong sạch khiến hắn cảm thấy khó chịu. Muốn đứng dậy nhưng cả thân thể như tinh bì lực tẫn, chỉ động một đầu ngón tay cũng thấy mệt mỏi. Liếc mắt chợt thấy một nam tử mặc một thân y phục huyền đoan, ngồi ở ghế gỗ tử đàn, thân trên dựa vào khung giường của hắn. Chung quanh hai mắt có quầng thâm nhàn nhạt, kể ra mệt mỏi của đối phương, nhưng hắn chỉ hơi chuyển động một chút y liền thanh tỉnh.
"Đệ tỉnh."
Thanh âm Nhạc Thanh Nguyên mang vui sướng và kích động, thậm chí còn không đợi Thẩm Thanh Thu mở miệng liền vội vàng đi tìm Mộc Thanh Phương vừa mới rời đi không lâu để phản hồi. Một lúc sau Mộc Thanh Phương đến trúc xá, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thanh tỉnh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng lôi tay đối phương ra bắt mạch, cẩn thận xác nhận mạch tượng ổn định mới buông tay. Bình thường sức lực Thẩm Thanh Thu luôn lớn hơn y, giờ phút này lại vô lực ngăn cản, Nhạc Thanh Nguyên ở bên cạnh còn lại là vẻ mặt tràn ngập lo lắng.
"Tình trạng của Thẩm sư huynh đã chuyển biến tốt, chưởng môn sư huynh đừng lo lắng quá mức."
Mộc Thanh Phương thu tay lại mỉm cười mà nói, nhưng biểu tình chân chính trên mặt lại không giống như vậy, Nhạc Thanh Nguyên cũng không dám nói cái gì, Thẩm Thanh Thu còn lại vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, căn bản không hiểu tình huống hiện tại. Hắn lập tức bị răn dạy bởi Mộc sư đệ ngày thường vẫn ôn hòa, tuy rằng nghe thanh âm vẫn duy trì nhất quán vững vàng, nhưng có thể thấy tức giận bên trong, Thẩm Thanh Thu mới biết lần này chính mình lại bị tái phát tâm ma, chờ không kịp sư tôn hắn đến hạ cấm chế, phải nhờ y thuật của Mộc Thanh Phương, cùng với Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca truyền linh lực không biết ngày đêm, nhưng cũng hôn mê bảy ngày mới thanh tỉnh.
Hắn tự biết mình đuối lý, huống chi hiện tại không còn chút sức lực nào để đáp lời, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lắng nghe, nhưng lại nghe được thanh âm đối phương chuyển biến vì không cam lòng, thậm chí còn hỏi một câu:
"...... Nhập tâm ma là việc vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng tới tu vi và tính mạng, Thẩm sư huynh như thế là không tín nhiệm bọn ta sao?"
Thẩm Thanh Thu tức khắc không biết trả lời như thế nào, vốn dĩ việc này không có quá nhiều người biết được, mà hắn vốn nên thấy phẫn nộ vì Mộc Thanh Phương xen vào việc của mình. Nhưng trên gương mặt đối phương tràn ngập tự trách cùng quan tâm, hắn nguyên bản muốn buột miệng thốt ra lời đuổi khách cũng không nói nên lời , chỉ có thể lựa chọn bảo trì trầm mặc. Mộc Thanh Phương nói xong lời cuối cùng cũng đều chuyển thành thở dài, nhiều năm ở chung làm sao hắn lại không biết vị sư huynh này của hắn coi trọng tu vi cỡ nào, lại cũng coi khinh tính mạng của mình cỡ nào, tất cả những việc y làm trước này đều không nói một lời giải thích, mặc cho người khác hiểu lầm cũng đều không sao cả, cứ như tất cả mọi người ở nơi này đều không liên can đến y vậy.
Mỗi khi hắn cảm giác được sư huynh như vậy, đối với hắn mà nói thật lạ. Trong mắt đối phương luôn giấu không được cảm giác có lỗi, nhưng giữa bọn họ rõ ràng không ai có lỗi vơi ai. Càng đừng nói từ khi mỗi người đảm nhiệm chức vụ phong chủ đến nay, mỗi việc Thẩm Thanh Thu làm bọn họ đề xem trong mắt, nhiều lần muốn giúp đỡ đều bị hung hăng gạt ra, tránh mặt mà không nói nguyên do.
"Thẩm sư huynh, tín nhiệm bọn ta nhiều một chút không tốt sao?"
Trong giọng nói của Mộc Thanh Phương có chứa mong được yếu ớt cùng cầu xin, làm Thẩm Thanh Thu trực tiếp bỏ qua một bên, nằm lại xuống giường kéo chăn qua đầu giống như đứa trẻ ấu trĩ, ý tứ cự tuyệt phá lệ rõ ràng. Khó có khi làm ra bộ dáng cáu kỉnh như vậy làm Nhạc Thanh Nguyên liếc liếc mắt một cái rồi mời Mộc Thanh Phương trở về trước, Mộc Thanh Phương kinh ngạc sau đó liền gật đầu, xách lên hòm thuốc luôn mang theo bên mình đứng dậy rời đi. Hắn đi ra khỏi trúc xá liền nhìn thấy Minh Phàm đang đứng bên ngoài vẻ mặt đầy lo lắng, liền tiện tay rút ra từ trong tay áo một đơn thuốc, bảo đối phương đi cùng hắn đến Thiên Thảo Phong bốc dược.
Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ngoài cửa nhỏ dần rồi biến mất, trúc xá cũng khôi phục tĩnh lặng, Nhạc Thanh Nguyên nhìn chằm chằm đối phương vẫn nằm trùm đầu trên giường không nói lấy một câu. Hắn không có ý muốn rời đi, nhưng cũng chỉ ngồi lên ghế gỗ tử đàn bên cạnh giường, sau một hồi mới mở miệng nói:
"Chuyện của Lạc sư điệt, rốt cuộc là như thế nào?"
Ở Tiên Minh Đại Hội sau khi Thẩm Thanh Thu ngất đi, hắn lập tức liền nói cho mọi người ở đây là Lạc Băng Hà bởi vì chống đỡ Ma tộc mà hy sinh, thân kiếm Chính Dương vỡ vụn là bằng chứng vững như núi, làm cho ai cũng không thể cãi lại hay hoài nghi. Hơn nữa lời đồn về tình trạng của Thẩm Thanh Thu, giống như đau khổ vì mất đi đệ tử trân trọng nhất mà không chịu nổi đả kích, làm mọi người lập tức tin tưởng lười nói của Mộc Thanh Nguyên. Chỉ là tình trạng của Thẩm Thanh Thu không thể tiếp tục ở lại Tiên Minh Đại Hội, nhưng mà là chưởng môn một phái hắn lại không thể rời đi trước, đành phải bảo một số đệ tử cùng vài vị phong chủ trở về trước. Khi hắn vừa mới về đến Thương Khung Sơn phái, liền nhìn thấy Mộc Thanh Phương sắc mặt nghiêm trọng đi từ Thiên Thảo Phong tới, báo cho hắn biết Thẩm Thanh Thu nhập tâm ma.
Nhạc Thanh Nguyên tự biết không thể giấu giếm được nữa, đành phải thuyết minh chuyện của Thẩm Thanh Thu cho Mộc Thanh Phương phụ trách trị liệu và Liễu Thanh Ca giúp khai thông linh lực. Hai người đều lộ ra biểu tình khó tin, không hiểu sao loại tình trạng này có thể giấu diếm lâu như vậy mà không bị phát hiện. Đối mặt với nghi vẫn của hai người kia, Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười. Không phải không biết sự nghiêm trọng trong đó, chỉ là lúc đấy hắn chưa từng thấy Thẩm Thanh Thu suy yếu như thế bao giờ. Nhạc Thanh Nguyên hoàn toàn không thể đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, bởi hắn đã thiếu y quá nhiều, còn chưa rõ sao? Nhưng mà khi tánh mạng của Thẩm Thanh Thu dần tuột mất, Nhạc Thanh Nguyên thà rằng hiện tại thấy đối phương tức giận, còn hơn là nhìn y sống không nổi
Thẩm Thanh Thu vẫn dùng chăn đệm che đầu không hé răng, lại biết mình không trốn được lâu, sự kiên nhẫn của Nhạc Thanh Nguyên có thể so sánh với sự kiên trì của hắn, huống chi hắn cuối cùng cũng bị chăn bông làm ngạt không thở nổi mà xốc lên, nguyên bản cả đầu tóc đen chỉnh tề hiện vô cùng hỗn độn, Thẩm Thanh Thu thấy Nhạc Thanh Nguyên vẫn cứ nhìn hắn, lúc này mới không vui nói:
"Lúc ấy ta có nói với huynh, Lạc Băng Hà là Ma tộc."
"Nhưng hắn chung quy vẫn là đệ tử của Thương Khung Sơn phái, càng là đệ tử của đệ."
Thanh âm của Nhạc Thanh Nguyên vừa mới buông xuống, liền thấy Thẩm Thanh Thu phẫn nộ, mười ngón tay nắm chặt trên đệm xiết đến tái nhợt, sau đó hắn nghe được đối phương thong thả nói từng chữ, nhưng lại có ngữ khí cực hận một người.
"Ta trước nay đều không có tên đệ tử này, không có!"
Khi hai chữ "không có" vừa mới thốt ra , trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thu đầy tràn từng tiếng gọi của Lạc Băng Hà, "sư tôn" "sư tôn" nghe đến thân thuộc, nhưng nó lại cướp đi tất cả mọi người bên cạnh hắn, tất cả mọi thứ hắn sở hữu, mà hắn lại chỉ như con kiến nằm trên mặt đất chịu đối phương giẫm đạp, thậm chí chịu bị thôn tính nằm dưới hầu hạ, chỉ vì để có thể sống sót. Buồn cười thay tất cả những gì hắn làm trong mắt Lạc Băng Hà cùng lắm chỉ giống như vai hề nhảy nhót, nhưng lại có một Lạc Băng Hà khác bỗng xuất hiện trong đầu hắn, vẫn cười với hắn giống như thế, âm thanh "sư tôn" nghe càng thân mật, nhưng lại không làm hắn cảm thấy phản cảm, nhiều nhất chỉ có chút phiền.
Ngay cả như vậy, một khi Lạc Băng Hà có được huyết thống Thượng Cổ Thiên Ma, vẫn giống Lạc Băng Hà kia, vẫn cứ tra tấn hắn. Thẩm Thanh Thu không biết hiện tại chính mình mang biểu tình gì, chỉ biết mình đã cắn môi đến bị thương. Đầu lưỡi nếm thấy hơi máu tanh, đưa vào miệng hương vị khó có thể tả được, dù thế hắn vẫn không phân biệt ra được cái tư vị gì. Hiện tại hắn chỉ thấy suy nghĩ của mình hỗn loạn giống như xả không thông tuyến đoàn, không biết nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm rõ một đoạn ký ức không thuộc về nơi này.
Rõ ràng là ban ngày, trúc xá lại an tĩnh đến chỉ có mỗi thanh âm của chính mình. Mỗi chữ thổ lộ ra từ trong miệng đều yết hầu đều đau đớn như bị đốt cháy, càng như đem sai lầm của chính mình ở quá khứ mở ra trần trụi trước mặt Nhạc Thanh Nguyên, nhưng mà lúc này đây hắn cũng không hối hận.
"...... Ngày trước ở giữa tràng tuyết rơi kia, không trực tiếp một kiếm gϊếŧ hắn, đó là sai lầm của ta. Lúc này đây, ta không thể lại giẫm lên vết xe đổ."
Thẩm Thanh Thu không nói tiếp, mà quay đầu đi không nhìn Nhạc Thanh Nguyên, càng muốn tránh đi ánh nhìn chăm chú của đối phương, đó là sự thương hại hắn không muốn thừa nhận nhất. Hắn lại trở nên yếu mềm không nói nổi lười cự tuyệt, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đối đãi người khác. Hành động này mang ý muốn đuổi khách cực kì rõ ràng, Nhạc Thanh Nguyên cũng biết việc này không thể tiếp tục nói xuống, sự tình của Lạc Băng Hà cũng là kết cục đã định. Việc duy nhất hắn có thể làm là truyền một chút linh lực ấm áp cho đôi tay luôn lạnh lẽo kia. Đập vào mắt là vết thương chói mắt làm người ta khó chịu vẫn ở cổ tay trái như cũ, cứ như mỹ ngọc bóng loáng không tỳ vết bị ép xước xát tàn khuyết, hắn thở dài mà đứng dậy, đi từng bước tới cửa.
Đối phương không để ý tới hắn cũng không đi ra tiễn, Nhạc Thanh Nguyên cũng đã quen, đặc biệt khi bọn họ nói chuyện mà có quan điểm khác nhau lại càng như thế. Chỉ là khi hắn đứng ở trước cửa quay đầu nhìn lại, trùng hợp thấy Thẩm Thanh Thu ngồi dậy lại còn đưa lưng về phía hắn, duỗi tay đem tóc đen tản loạn ở phía sau vuốt sang một bên vai, khoác lên áo đơn làm thân hình có vẻ gầy gò, phần cổ lộ ra nhìn yếu ớt đến nỗi chỉ cần bẻ là có thể gãy ngay, kể cả một thân ngạo cốt kia càng dễ dàng bị dập nát hoàn toàn. Nhạc Thanh Nguyên từng thề rất muốn bảo hộ đối phương vĩnh viễn, nhưng mà hiện tại hắn lại bất lực như khi trước. Bất luận là khi Thẩm Thanh Thu bị đưa vào Thu phủ, hay thời điểm bị nhập ma, vĩnh viễn đều đứng ở trước mặt hắn không chịu để hắn che chở, phảng phất như chỉ cần có người nào tiếp cận, Thẩm Thanh Thu liền sợ chính mình sẽ làm tổn thương họ.
Nguyên nhân chính vì biết rõ, cho nên càng sáng tỏ đối phương càng đem tình cảm giấu đi, thậm chí còn tự lừa gạt cả bản thân, luôn làm ra những việc mâu thuẫn nhau. Nếu thực sự nhẫn tâm như vậy, vì sao vừa rồi sẽ lại lộ ra biểu tình bị bỏ rơi, Nhạc Thanh Nguyên không nói ra, chỉ yên lạng mà rời đi.
Cửa lại bị đóng lại lần thứ hai, trúc xá chính thức yên lặng, không ầm ĩ như trước, ngửi tới mùi an thần hương châm ở lò kim nhỏ làm hắn có chút khó chịu. Thẩm Thanh Thu xuống giường sau đó đi ra phía trước cầm lấy một chung trà đang bày biện trên bàn, tiếp theo đi đến lò kim nhỏ đang nhả ra từng đợt khói trắng, muốn dùng nước trà tưới xuống làm tắt đi dược bên trong lò, nhưng khi mở lò ra chuẩn bị đổ vào, tay hắn như mệt mỏi mà làm rơi chén sứ ra khỏi tay, tuy khoảng cách không cao nhưng vẫn có thể làm chung trà vỡ vụn, giữa hoảng hốt Thẩm Thanh Thu như nhìn thấy đoạn kiếm Chính Dương.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, cùng với âm thanh cánh cửa bị dùng sức mở ra, đập vào mắt chính là Minh Phàm xách theo gói dược và Ninh Anh Anh bưng chén thuốc. Minh Phàm hoảng loạn mà thu thập những mảnh sứ nhỏ trên mặt đất, Ninh Anh Anh còn lại là cầm chén thước đặt lên bàn, bướng bình mà kéo ống tay áo Thẩm Thanh Thu muốn đưa đối phương trở lại giường. Thẩm Thanh Thu vốn nên trách cứ hành vi của đệ tử, nhưng hai mắt lại nhìn Ninh Anh Anh lã chã trực khóc, những lời muốn nói đều nuốt xuống bụng. Hắn bị dắt về lại giường, ngồi dựa vào đầu giường mở miệng uống từng ngụm thuốc đệ tử múc tới. Rõ ràng là thuốc đắng mà hắn lại không nếm ra được hương vị gì, chỉ có vết thương trên môi bị nước nóng đυ.ng vào mà đau rát, hắn theo bản năng nhấp môi một chút, liếm vào nước thuốc còn xót lại.
Không chờ Ninh Anh Anh đưa tới khăn lụa, hắn liền dùng ống tay áo lau đi nước thuốc còn lại, nghĩ thuốc đã uống cạn, Ninh Anh Anh cũng có thể rời đi. Trong phút chốc hắn đột nhiên thấy đối phương nhào vào lòng ngực, theo sau là tiếng khóc nức nở, bước mắt rơi xuống để lại vệt nước trên xiêm y của hắn. Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao Ninh Anh Anh có hành động như vậy, muốn kéo nàng ra khỏi lòng ngực chính mình nhưng lại không có quá nhiều sức lực, đành phải vỗ nhẹ trấn an thiếu nữ như trong ký ức. Vừa mới đưa tay lên hắn do dự mà tạm dừng một hồi, cuối cùng vẫn cứ vỗ xuống, hắn nghĩ do chính mình nhất thời mềm lòng cùng thua thiệt, sau đó liền nghe được Ninh Anh Anh khóc lóc nói:
"Sư tôn...... Người còn có Anh Anh và Minh Phàm sư huynh...... Người không cần phải khổ sở như vậy......"
Thẩm Thanh Thu đầu tiên sửng sốt một chút, khó hiểu vì sao Ninh Anh Anh lại nói như thế, một cảm xúc khó nói gác lại không người làm hắn cảm thất cực kỳ không thoải mái, thật vất vả mới đủ sức kéo người nàng ra khỏi lòng ngực của mình. Khi Ninh Anh Anh bị dùng sức kéo ra, nhìn thấy biểu tình hiện tại của sư tôn, nước mắt của nàng càng không thể dừng lại, chỉ là nàng cũng biết hành vi của mình quá độ, nhanh chóng thu lại chén thuốc trên bàn rồi rời đi.
Trúc xá chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Thu ở trong phòng, lúc này hắn mới đưa tay sờ lên khuôn mặt của chính mình, có vệt nước mắt lướt qua, hắn lại không biết chính mình khóc từ bao giờ, càng không biết vì sao chính mình khổ sở. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, gập hai chân lên chôn đầu ở giữa hai tay và đầu gối, mặc cho nước mắt làm ướt nhẹt ống tay áo.
Lúc này đây Tiên Minh Đại Hội làm cho không ít đệ tử các môn phái phải hy sinh, nghe đồn phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn phái vàng vì mất đi đệ tử hắn yêu thương nhất mà hao tổn tinh thần tiều tụy quá mức, lười đồn cứ như liệt hỏa mà đốt cháy cả Thương Khung Sơn phái. Mộc Thanh Phương nhìn Thẩm Thanh Thu trước mặt, mới đầu hắn cũng thương cảm cho Thẩm sư huynh, rốt cuộc mất đi một đệ tử rõ ràng chính mình luôn để ý nhưng lại không thừa nhận, bi thương là điều đương nhiên, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Thu sẽ tiều tụy như thế, nửa điểm bộ dáng phong chủ Thanh Tĩnh Phong cũng không có.
Mấy ngày sau lại đến thăm khám và chữa bệnh, Mộc Thanh Phương vừa mới đi vào sân trúc xá liền thấy gió lạnh đến lạ, hắn trông thấy Thẩm Thanh Thu chỉ khoác một kiện tố y trên người, tóc đen chưa quan. Vốn nên là tác phong thanh nhã một phái, nhưng tố y lại phác họa ra thân hình gầy gò, cứ như chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị rừng trúc nuốt chửng, trên người Thẩm Thanh Thu không tản ra bất kỳ linh lực nào, phảng phất linh lực sở hữu đã bị cướp sạch, giống như một người thường yếu ớt đến không chịu được dù chỉ một đánh.
Khi Mộc Thanh Phương hoàn hồn mới phát hiện, hắn đã kéo Thẩm Thanh Thu vào lại trúc xá, hơn nữa còn đem áo ngoài xanh biếc trên mắc treo ở trong phòng khoác lên thân mình lạnh lẽo suy nhược của đối phương, rồi phải đưa y ngồi dựa vào đầu giường rồi mới bằng lòng bỏ qua. Bị Mộc Thanh Phương giữ chặt lại làm những việc này, Thẩm Thanh Thu cũng không tức giận, y chỉ nhíu mày, lộ biểu tình không hiểu Mộc Thanh Phương rốt cuộc có ý gì.
Mộc Thanh Phương kéo ghế dựa qua bên cạnh giường ngồi xuống, phản ứng của Thẩm Thanh Thu đều xem hết trong mắt, tuy biết thái độ của Thẩm Thanh Thu dành cho hắn vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy, thậm chí đối với bất kỳ ai cũng dựng lên tường cao khó có thể vượt qua, nhưng lần trước hắn hung hăng mà răn bảo Thẩm Thanh Thu một phen, đối phương tựa hồ cũng có chút buông lỏng đối với hắn, nhưng vẫn còn mờ mịt khó hiểu. Mộc Thanh Phương cũng không muốn nghĩ về sự thay đổi trong đó, với hắn mà nói này đã là Thẩm Thanh Thu nguyện ý bắt đầu thay đổi.
Hai tay Thẩm Thanh Thu bị Mộc Thanh Phương nắm lấy, lạnh buốt ban đầu dần trở nên ấm áp hắn mới buông ra. Nhưng khi thu hồi lại, đầu ngón tay của hắn không cẩn thận mà cọ qua vết thương trên cổ tay trái của đối phương, Thẩm Thanh Thu như kinh hách mà mãnh lực ném tay của hắn ra. Mộc Thanh Phương có chút kinh ngạc, thế mà lúc trước hắn lại chưa từng phát hiện ra vết thương kia, tự trách ập vào trong lòng làm hắn dồn toàn lực kéo lấy tay trái của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu theo tự nhiên kháng cự, nhưng cũng không địch lại được sự thật hiện tại sức lực của y không bằng Mộc Thanh Phương.
Nháy mắt lại nhìn lại được, một đạo vết thương hãi mục kinh tâm trên cổ tay trái đạc biệt chói mắt, Mộc Thanh Phương lần đầu chân chính cảm nhận được tàn nhẫn. Hắn run rẩy mà duỗi tay ra sờ, dấu vết kia không sâu hay thô ráp như tưởng tượng, như là một vết bớt đậm màu.
"Sư huynh, có đau không?"
Đáp lại hắn chính là Thẩm Thanh Thu nhân lúc hắn không nắm chặt tay lấp tức rút về, vẻ mặt nhìn về phía hắn cũng sớm đã dần dần rút đi thái độ chấp nhận ban đầu, thần sắc đề phòng như sợ bị vạch trần chuyện vết sẹo. Mộc Thanh Phương mới biết mình lại lỗ mãng quá mức, ban đầu cho rằng mình sẽ phải chịu Thẩm Thanh Thu lớn tiếng trách cứ, lại nghe thấy đối phương không kiên nhẫn mà nói:
"Không liên quan đến ngươi, nhiều chuyện."
"Sư huynh cũng nên chăm sóc mình thật tốt, mọi người đều biết sư huynh thiên vị Lạc sư điệt, hiện giờ Lạc sư điệt lại thân tử đạo tiêu, bi thương khổ sở là đương, nhưng huynh cũng không thể chà đạp thân thể như thế!"
Ngôn từ của Thẩm Thanh Thu làm Mộc Thanh Phương tức khắc không vui, lời nghẹn ở trong lòng đã lâu trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều liền nói ra. Lời vừa nói xong liền nhìn thấy đối phương ở trước mặt hắn, tay trái ấn trên đệm chăn nắm chặt siết ra dấu vết sâu hoắm, sắc mặt xoát đến tái nhợt không còn chút huyết sắc, biểu tình không kiên nhẫn nổi ban đầu cũng trở nên cực kỳ phẫn nộ, tay phải nhanh chóng xiết ra nắm đấm nhưng lại không phản ứng một chút linh lực nào. Mộc Thanh Phương cũng biết mình đã sai lầm, lập tức ấn tay đối phương xuống, rất sợ Thẩm Thanh Thu sẽ vì tức giận mà lại bị tâm ma ảnh hưởng.
"Ta...... Sư huynh......"
"Đi ra ngoài!"
Ngữ khí không thể nhìn được nữa của đối phương làm Mộc Thanh Phương lòng tràn ngập tội lỗi, rốt cuộc toàn bộ Thương Khung Sơn phái cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu đau thất đồ đệ, mặc dù đồ đệ này mỗi lần gặp lại thay đổi đi rất nhiều. Nhưng mấy năm nay đều có thể nhìn thấy Lạc Băng Hà đều đứng cạnh Thẩm Thanh Thu còn không bị bỏ cũ thay mới, mọi người đều nhìn ra là Thẩm Thanh Thu coi trọng, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không có vạch trần nói ra.
Mộc Thanh Phương cũng không cãi lại bất luận lời nào, huống chi Thẩm Thanh Thu cũng đã xuống giường, dù bàn tay không hề có sức lực vẫn có thể cầm tay hắn kéo ra cửa, ý muốn đuổi khách thập phần rõ ràng. Mộc Thanh Phương chỉ kịp cầm lấy hòm thuốc của chính mình, mới vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy cánh cửa bị dùng sức đóng sầm lại, ngôn từ đuổi khách của Thẩm Thanh Thu làm các đệ tử cách đó không xa chạy tới dò hỏi tình huống. Đặc biệt là Minh Phàm đã từng ở Thiên Thảo Phong một thời gian, càng đi đến trước mặt Mộc Thanh Phương, có chút bất đắc dĩ nói:
"Mong Mộc sư thúc thứ lỗi...... Sư tôn chỉ là nhất thời không thể tiếp thu việc Lạc sư điệt hy sinh."
Mộc Thanh Phương gật đầu tỏ vẻ minh bạch, không nói thêm gì liền tự rời đi, Minh Phàm muốn tiễn y tới của Thanh Tĩnh Phong nhưng cũng bị từ chối, đành phải trở lại sân trúc xá, lại nhìn thấy Ninh Anh Anh bưng đồ ăn từ trúc xá đi ra, vẻ mặt lo lắng.
"Sư muội, sư tôn vẫn không muốn ăn sao?"
Ninh Anh Anh không trả lời, nhưng mà mang sang bên trong chén vẫn còn tản ra nhiệt khí, một muỗng cũng chưa múc ra, kể lại rõ ràng việc y ở trong trúc xá cái gì cũng không ăn. Tuy rằng Thẩm Thanh Thu đã có Kim Đan tu vi, cho dù không ăn cơ thể cũng có bị ảnh hưởng gì. Nhưng đối lập với khi Lạc Băng Hà còn ở, đồ ăn đưa đến đều sẽ ăn đến sạch sẽ, tuy rằng sư tôn mỗi lần ăn xong đều sẽ tỏ ra bình đạm hoặc có chút phản ứng ghét bỏ, nhưng cũng không như hiện tại cái gì cũng không đều không ăn. Nhìn Thẩm Thanh Thu dần dần yếu ớt, bọn họ đau lòng nhưng lại bó tay không có biện pháp nào.
Mấy ngày sau Ninh Anh Anh quyết định muốn đích thân nấu ăn, nàng bắt đầu bận rộn mỗi ngày, nấu đồ ăn thật tốt mang vào trúc xá đúng giờ. Thẩm Thanh
Thu mới đầu còn nếm thử vài miếng, không phải khó hiểu hành động của Ninh Anh Anh, cho rằng mấy ngày sau nàng sẽ dừng lại, không ngờ lúc sau Minh Phàm cũng đi theo tham gia. Hiện tại mỗi khi đến giờ dùng bữa , hắn đều cảm thấy bối rối cùng không vui, đối mặt với Minh Phàm, hắn còn có thể lớn tiếng trách móc. Nhưng khi hắn đối mặt với Ninh Anh Anh, thiếu nữ lộ ra biểu tình đáng thương hề hề, khiến cho hắn nguyên bản muốn răn rạy đều không nói nên lời, chỉ có thể lạnh mặt cự tuyệt dùng bữa.
Vài lần trở về sau, Thẩm Thanh Thu chỉ đơn giản không cho Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm tiến vào trúc xá, nếu là đệ tử khác, hắn càng trực tiếp đuổi người cút đi. Buông quyển sách trên tay xuống, Thẩm Thanh Thu tính ra đã lại đến thời điểm nên đi đuổi người, khi vừa mới đi đến trước cửa hắn lại dừng bước chân, bởi hắn vừa nghe thấy Minh Phàm đối thoại với Ninh Anh Anh. Tuy chỉ là nói chuyện tiếng lời nhỏ nhẹ với nhau, hắn lại nghe được rõ ràng từng câu từng chữ, đặc biệt là sau khi Thẩm Thanh Thu nghe được tất cả đồ ăn lúc trước đều là Lạc Băng Hà nấu, liền nhịn không được cảm giác muốn nôn mửa.
Thẩm Thanh Thu bị kích thích đến khó chịu, lại nhẫn đến sau khi Minh Phàm và Ninh Anh Anh đi khỏi, hắn mới dựa vào tường liều mạng mà phun ra. Hắn muốn phun hết toàn bộ những thứ đã từng ăn khi trước ra, nhưng lại chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng nôn khan, hơn nữa lại còn bắt đầu nhớ lại ký ức Lạc Băng Hà đút cho hắn. Những cái ký ức đó làm hắn nếm được mỹ vị trong miệng, vốn dĩ đều là đối phương tự mình đút cho hắn, buồn cười chính là hắn lại vẫn còn chưa đã thèm.
Hiện tại Lạc Băng Hà đã chết, hắn cho rằng có thể nhờ chuyện này cắt đứt quan hệ giữa mình với đối phương, lại không nghĩ ở trong mắt người khác, hắn với Lạc Băng Hà thế mà vẫn còn dây dưa ngàn mối tơ vò. Vốn dĩ đối phương đã dùng phương thức biến tướng để ăn hòm hết thảy hắn.
Không thể vận dụng linh lực làm hắn cảm thấy nôn nóng bất an, đột nhiên sợ hãi nếu Lạc Băng Hà không thực sự chết, có phải sẽ lại lặp lại sự tình kiếp trước hay không. Tưởng tượng đến những việc Lạc Băng Hà làm với hắn kiếp trước, Thẩm Thanh Thu không ngăn được chính mình run rẩy, hắn yếu ở mà trở lại mép giường ngồi xuống, hai tay kéo chặt vạt áo thanh bào trên người.
Trong trúc xá quá an tĩnh, an tĩnh đến làm Thẩm Thanh Thu ngả về phía sau nằm xuống liền sững sờ trên chăn đệm mềm mại. Giơ tay trái lên, vết thương cực kì rõ ràng trong tầm mắt hắn, ngón tay phải xoa lên chỉ sờ thấy da thịt bóng loáng như cũ, nhưng mà dấu vết càng nhìn càng chướng mắt. Thẩm Thanh Thu cho rằng chính mình sớm đã thu hồi tất cả ký ức, nhưng đối với vết thương trên cổ tay trái nửa điểm manh mối đều không có, phảng phất như cười nhạo những nỗ lực trong quá khứ của hắn, tất cả đều phải bỏ dở trước vết sẹo này. Hắn đột nhiên thấy dấy vết này nhìn thật phiền lòng, khéo đưa đẩy móng tay từng chút từng chút dùng sức muốn bóc ra khỏi da thịt, nhưng trừ việc càng làm vệt đỏ càng thêm rõ ràng ra, dấu hiện trầy ra cũng không có tới nửa phần, hắn lại không ngăn được hành vi của chính mình, dường như cảm xúc cứ tuôn trào ra không dừng lại được, thẳng đến khi hắn cào mệt mới buông tay, cánh tay thẳng tắp mà đập mạnh xuống chăn phát ra âm thanh nặng nề.
Thẩm Thanh Thu đưa ngang tay phải lên che đậy tầm mắt của chính mình, dập tắt đi ánh sáng ban ngày, tuy rằng bóng tối làm hắn có chút không muốn đối mặt. Hắn sẽ lại nhớ đến kiếp trước của chính mình, nhớ đến ánh đèn đuốc trong đêm tối, ánh đèn lập lòe lại lạnh băng làm hắn khó có thể thích ứng, ánh sáng mỏng manh sẽ đi kèm với những tàn ngược Lạc Băng Hà mang đến cho hắn, cùng những việc không thể nói nên lời. Thẩm Thanh Thu há mồm không ngừng lẩm bẩm mà nói Lạc Băng Hà đã chết, hắn muốn dùng phương thức này thuyết phục mình, đến khi hắn thật sự mệt mỏi mới đủ để có thể đi vào giấc ngủ.
Vài lần trở đi Thẩm Thanh Thu càng ngày càng có thể kiên định, đồng thời cũng vượt qua ảnh hưởng sau khi tái phát tâm ma, khi xuất hiện lại trước mặt các đệ tử cũng đã qua một tháng, lại tiếp tục dạy học cho đệ tử như cũ, chỉ là khi gặp mặt cùng các phong chủ khác, vẫn có thể thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt quan tâm sẽ khiến cho hắn nghĩ đến quá khứ.
Cũng đồng dạng là Tiên Minh Đại Hội, Lạc Băng Hà chết tuy làm người thổn thức, nhưng càng có nhiều người né tránh hay dùng ánh mắt không thiện cảm với hắn, cứ như Lạc Băng Hà rơi vào vực sâu khăng khít đều do hắn bức bách vậy, hắn lại cảm thấy buồn cười. Khi đó hắn nói Lạc Băng Hà là Ma tộc làm gì có có nào tin tưởng, thậm chí còn lên án hắn vì oán hận chất chứa quá sâu nên mới tìm mọi cách gϊếŧ chết. Thẩm Thanh Thu còn nhớ chính mình lúc ấy còn trực tiếp giành co cùng các phong chủ khác, thẳng đến khi Nhạc Thanh Nguyên đến can ngăn mới hóa giải phong ba, nhưng cũng khiến giữa hắn và các phong chủ khác từ đó không còn lời nào để nói.
Cho nên hiện tại hắn mới thấy không thể thích ứng nổi với những hành động cẩn thận quan tâm như vậy, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể khách sáo trả lời hoặc cụ tuyệt bất cứ trợ giúp nào, thậm chí còn dứt khoát đến Thương Khung Đỉnh xin tiến vào động Linh Tê tu luyện. Đối với lời xin phép hắn đưa ra, Nhạc Thanh Nguyên vẻ mặt lo lắng mà khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, lại bị hắn trừng mắt liếc một cái, cuối cùng phải để hắn khăng khăng kiên trì mới cho phép hắn vào động Linh Tê.
Quả thực Thẩm Thanh Thu như là chạy trốn mà nhanh chân bước vào, trùng hợp trong động Linh Tê cũng không có phong chủ nào khác, lúc này hắn mới có thể tạm thời thả lỏng. Chỉ là khi hắn lựa động phủ, nhìn mặt tường trong vách động làm trong đầu hắn nảy lên một hình ảnh, hắn nhớ rõ đã từng nhìn thấy rất nhiều vệt máu cùng vô số vết kiếm ở một mặt tường trong động phủ nào đó, mơ hồ còn nhớ động phủ kia chính là chỗ mình sử dụng bế quan để đột phá kết đan, sau đó Nhạc Thanh Nguyên đối với vấn đề này lại càng ấp úng với hắn. Kiếp này hắn kết đan sớm nên chưa từng dùng qua chỗ động phủ kia, nhưng mà đối với những lời Lạc Băng Hà từng nói với hắn kiếp trước, hắn đều nhớ rõ rành mạch.
Khi hắn đi đến động phủ trong trí nhớ, ánh sáng lay động trên giá cắm nên soi sáng cảnh tượng trong động, hoàn toàn trùng với kí ức của hắn, dấu vết đã sớm biến thành những vệt máu đen, tương xúng với những vết kiếm khắc đầy trên mặt vách tường.
Thẩm Thanh Thu không để ý giá cắm nến đã tuột ra khỏi tay vì hiện tai hắn hoàn toàn khϊếp sợ, hết thảy những gì Lạc Băng Hà nói trong trí nhớ hoàn toàn ăn khớp, mà một đời này Nhạc Thanh Nguyên vẫn cứ tẩu hỏa nhập ma vì tu luyện, lại vẫn cái gì cũng không nói như quá khứ. Kế hoạch tĩnh tâm tu luyện ban đầu sớm bị gạt bỏ, tràn ngập trong đầu hắn chỉ có nghĩ đến việc muốn nhanh chóng ra ngoài xác nhận, vừa mới đi về đến cửa động Linh Tê liền nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên.
"Tiểu Cửa?"
"Nói cho ta, năm đó có phải huynh vì muốn về mang ta đi mà tẩu hỏa nhập ma hay không!?"
Thẩm Thanh Thu vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi, Nhạc Thanh Nguyên đầu tiên vì câu hỏi của hắn mà sửng sốt, ngay sau đó liền chua xót tươi cười.
"...... Làm sao đệ biết được?"
"Tại sao?"
Lời hỏi ra thật nhẹ, nhưng lại giống như búa tạ đánh xuống Nhạc Thanh Nguyên, đặc biệt là khi thấy biểu tình của Thẩm Thanh Thu hắn càng đau lòng, hắn gần như nhìn y từ lúc còn là Thẩm Cửu đến khi trưởng thành. Chỉ là ở chung với Thẩm Thanh Thu càng lâu, càng cảm nhận được đối phương biểu hiện cách người ngàn dặm. Bất luận là đối với các phong chủ khác hay là hắn, hắn càng ngày càng không thể tiếp xúc Thẩm Thanh Thu. Nhạc Thanh Nguyên không hối hận vì lần đó tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ hắn sẽ quên mất, hắn thiếu Thẩm Thanh Thu quá nhiều, bất luận là nếu tới muộn một chút nữa là sẽ không thể đón về, hay việc Thẩm Thanh Thu âm thầm làm tất cả cho Thương Khung Sơn phái.
Vốn tưởng đứa nhỏ Lạc Băng Hà này, rốt cuộc cũng có thể xem như một người lọt được vào trong mắt Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà lại thân là Ma tộc, vốn nên là kết quả làm người ta tiếc hận bi thương, đối phương lại làm bộ dáng ngoan cường, nói xem người nhìn sao có thể không đau lòng. Nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn bất lực như cũ, đơn giản là Thẩm Thanh Thu trước nay đều không muốn ai tới gần.
"Đừng đem giá trị của chính mình ra bỡn cợt."
Nhạc Thanh Nguyên không đáp lại câu hỏi của Thẩm Thanh Thu mà nói ra suy nghĩ đè nặng trong lòng đã lâu, so sánh với cảm xúc ban đầu càng có nhiều điểm tức giận trong lòng. Không đợi Thẩm Thanh Thu phản ứng, Nhạc Thanh Nguyên đã phất tay áo rời đi trước, lưu lại đối phương lộ ra biểu tình kinh ngạc vì lời nói của hấn. Nhìn bóng dáng huyền đoan kia nói, Thẩm Thanh Thu phát hiện chính mình nói ra lời không nên nói, đặc biệt biểu tình của Nhạc Thanh Nguyên như là trách cứ hắn, Thẩm Thanh Thu cả người hốt hoảng mà rời khỏi động Linh Tê, trở về lại Thanh Tĩnh Phong cũng không để ý đến đông đảo các đệ tử kinh ngạc.
Cửa trúc xá bị đóng chặt, chỉ còn lại song cửa sổ dán giấy là ánh sáng có thể chiếu vào, Thẩm Thanh Thu cả người hôn hôn trầm trầm cực kì khó chịu, khi hắn nằm lên giường ngủ suy nghĩ đã sớm rối thành một cục. Lời nói cùng biểu tình của Nhạc Thanh Nguyên làm hắn dâng lên cảm xúc "áy náy", cứ như câm lặng mà chỉ trích hắn đem thiện ý của bao nhiêu người dành cho hắn đều dẫm đạp như không đáng lấy một đồng, hay đơn giản là hắn đem chính mình cỡn bợt thấp hèn. Biết rõ bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, nhưng trong ký ức và nội tâm không ngừng lừa gạt hắn.
Thẩm Thanh Thu luôn cho rằng loại người như hắn không có tư cách được nhận bất cứ thứ gì, kiếp trước chính vì do mưu toan tham quá nhiều thứ không thuộc về mình, nên mới có thể rơi vào kết cục như vậy. Kiếp này hắn cái gì cũng không cầu, cũng không xứng. Không ngừng thuyết phục mình làm tất cả để tránh khỏi Lạc Băng Hà, lại vẫn không thể đền bù cho những sai lầm của chính mình trong quá khứ, hắn cũng không biết phải hành động như thế nào, vì thế mà lại lần nữa làm tổn thương người hắn coi trọng. Thẩm Thanh Thu không biết hiện tại mình nên làm thế nào cho phải, đã lâu làm như không thấy áy náy một khi đã đánh đổ, liền sẽ phản ngược lại mà gặm nhấm không ngừng hắn, bởi chung quy hắn cũng không thể có ý chí sắt đá thờ ơ như kiếp trước.
Luôn cho rằng mình đã thoát khỏi trói buộc của quá khứ, nhưng hắn lại bị hãm sâu trong đó bó khóa đến khó có thể dãy dụa. Hắn nhắm mắt không nghĩ sẽ gặp lại tất cả trong phòng, muốn đoạt lại một tia thanh tỉnh từ suy nghĩ hỗn độn, nhưng hắn lại bất tri bất giác đi vào giấc ngủ. Hiện tại lại thanh tỉnh ở trong mộng, hắn không nhìn thấy thứ gì cũng không thể xác nhận được mình có đang bị nhìn chăm chú hay không, thậm chí dần dần không cảm thụ được bản thân hay cử động được, cảm giác của hắn đều bị bóng tối cắn nuốt.
Thấp thỏm lo âu bỗng nảy lên trong lòng, bởi vì hắn thập phần quen thuộc tình cảnh này, ánh sáng đột ngột đối với hắn mà nói rất là chói mắt đến khó có thể nhìn thẳng, đến khi hắn thích ứng mới có thể nhận ra được chỉ là ánh nến được châm lên lấp lóe, cảnh tượng cũng đột nhiên thay đổi thành vị trí hang động trước khi chết, không có trúc xá được cố tình phỏng chế lại cùng rừng trúc trồng bên cạnh, chỉ có một cái ghế cùng một cái bàn, còn có vài ngọn nến được thắp sáng chống đỡ, khi Thẩm Thanh Thu ngồi dậy liền nhận ra tứ chi mình vẫn còn nguyên, nhưng quần áo lại sớm đã lây dính bùn đất, phủ kín dơ bẩn lên vải áo xanh ngát ban đầu.
"Thẩm Thanh Thu."
Thanh âm thình lình xuất hiện làm Thẩm Thanh Thu theo phản xạ ngẩn đầu nhìn lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, trong tầm mắt xuất hiện một nam nhân mặc huyền y đen tuyền từng bước đi tới chỗ hắn, không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết là Lạc Băng Hà, bởi hắn có thể thấy rõ ma ấn chói mắt cùng nụ cười mà hắn căm hận, áy náy trước khi rơi vào giấc mộng bị hắn thu hồi toàn bộ. Thẩm Thanh Thu khó hiểu tại sao Lạc Băng Hà có thể xuất hiện trong giấc mộng của mình, hay tại sao chính mình lại là dáng vẻ này? Chưa kịp đợi hắn suy tư xong, đối phương đã ngồi xổm trước mặt hắn, cằm cũng bị đối phương lấy ngón tay khơi mào, cử chỉ ngả ngớn làm Thẩm Thanh Thu nheo lại hai mắt có vẻ chán ghét, đạc biệt là nhiệt độ của ngón tay khi chạm đến càng làm cho hắn muốn tránh đi.
"Vì sao sư tôn không liếc mắt nhìn đệ tử một cái?"
Đúng lúc Thẩm Thanh Thu dứt khoát mà nhắm mắt lại không muốn nhìn Lạc Băng Hà, thanh âm trong miệng đối phương lại có chút non nớt, giống như lúc ở cùng nhau không lâu trước đây còn chưa trải qua Tiên Minh Đại Hội, là thiếu niên luôn đeo bám xung quanh hắn ở Thanh Tĩnh Phong. Đối phương tựa hồ như bắt giữ được kinh ngạc của hắn, ngón tay đang khơi mào cằm ngược lại miết nhẹ, nâng cằm hắn lên càng cao, đập vào trong mắt chính là một đôi mắt tràn ngập khẩn cầu.
"Ta...... "
Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà mở miệng, hắn dao động không rõ Lạc Băng Hà này rốt cuộc là ai, rõ ràng mang bộ dáng hắn hận nhất, biểu tình trên mặt lại dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mà Lạc Băng Hà lập tức cúi người về phía hắn, trong phút chốc môi hắn dán lấy môi đối phương. Cả người hắn sửng sốt, muốn kháng cự cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một tay mà đẩy ra. Lạc Băng Hà không hôn thô bạo như trong ký ức, mà phảng phất như đang đối xử với bảo vật, chỉ dùng đầu lưỡi thử tiến vào, phát hiện ra hắn không hề kháng cự liền liếm láp thịt mềm trong miệng, thậm chí còn lớn mật mà khiêu khích lưỡi hắn, ý đồ muốn hắn để tùy cho bị lấn áp.
Lần đầu tiên bị đối đãi ôn nhu như thế, làm Thẩm Thanh Thu ban đầu đang đẩy tay đối phương dần dần thả lỏng, cuối cùng ngược lại kéo lấy vạt áo ổn định lại thân mình, suy nghĩ hỗn loạn đến khó có thể gỡ bỏ, thứ duy nhất còn có thể lưu lại trong suy nghĩ chỉ là khó hiểu đầy tràn. Giữa hắn với Lạc Băng Hà sao có thể có được hành vi như vậy, hắn hoảng đến có thể nghe thấy tim chính mình đang đánh trống hò reo, âm thanh bọt nước phát ra từ trong miệng càng làm hắn cảm thấy thẹn thùng vì lâu rồi chưa trải qua tiếp xúc thân mật như vậy. Trong lúc nhất thời Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không thể hiểu được vì sao chính hắn lại để Lạc Băng Hà hôn mình dễ như trở bàn tay, khi còn đang nỗ lực suy nghĩ xem nên kháng cự như thế nào, Lạc Băng Hà đã ngừng hôn môi trước.
"Hôm nay sư tôn thật có phản ứng."
Lạc Băng Hà đột nhiên nói ra những lời này làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy mờ mịt, không hiểu trong lời nói này có ý tứ gì, hắn chỉ nhìn thấy rõ ràng là Lạc Băng Hà trưởng thành nhưng lại lộ ra ôn hòa hoàn toàn không hợp với nét mặt. Ở trước mặt hắn Lạc Băng Hà tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ nên nhân cơ hội này mà nhanh chóng trốn thoát, nhưng hắn còn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn vừa rồi, chờ đến khi tỉnh lại thì đã là quá muộn, hắn đã bị đối phương ôm vào trong lòng ngực.
Thẩm Thanh Thu cho rằng sẽ ngửi được khí vị khiến hắn ác cảm, không nghĩ tới sẽ là mùi an thần hương đốt ở lò tiểu kim trong phòng mình, hương gỗ đàn lẫn với một tia già nam cực mỏng. Nghe được mùi hương quen thuộc làm hắn tức khắc có chút thả lỏng, đặc biệt thân mình Lạc Băng Hà còn rất ấm áp, dù cách lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận thấy được, huống chi đối phương còn phà hơi thở ướt ấm xuống cổ hắn làm hắn có chút nhũn ra.
"Làm càn......"
Vất vả lắm mới nói ra được lời răn dạy nhưng lại mềm mại vô lực, Lạc Băng Hà đối xử với hắn ôn nhu thế này quả thực không thể so sánh với trong kí ức, nam nhân kia đối với hắn không phải chỉ có tàn bạo làm nhục không phải sao? Vì sao hoàn toàn không giống như suy nghĩ của chính mình, chẳng lẽ...... Một cái ý niệm buồn cười làm hai tay hắn bỗng nhiên dùng sức đẩy Lạc Băng Hà ra, hắn nhân cơ hội thoát khỏi cái ôm của đối phương, quay đầu muốn đứng dậy chạy đi. Lại không nghĩ rằng đối phương cử động càng nhanh hơn, một chân giẫm lấy vạt áo còn nằm xoài trên mặt đất của hắn, làm hắn vừa bò lên thân hình lại bị kéo ngược về mặt đất. Lạc Băng Hà lại ngồi xổm trước mặt hắn lần nữa, lộ ra biểu tình cực giống trong trí nhớ, đồng thời dùng ngón tay thô bạo kéo lấy tóc hắn, lần nữa khiến cho hắn phải ngẩn đầu.
"Sư tôn người thật tàn nhẫn, đệ tử rõ ràng không có làm sai cái gì, vì sao phải hại chết ta!?"
Thanh âm của Lạc Băng Hà tuy rằng vẫn còn sự ngây ngô của thiếu niên nhưng mà từng chữ nói ra đều làm Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không thể nhúc nhích. Cho dù biết là mộng, nhưng lại không ngờ vốn dĩ mình nghiễm nhiên thấy có lỗi với Lạc Băng Hà này, kể cả đối phương có mang dung nhan làm hắn chán ghét đến cực điểm. Cặp mắt kia nhìn hắn, ánh mắt có chứa bi thương vì tất cả tín nhiệm đều bị phản bội không thể làm giả được. Bởi vậy Thẩm Thanh Thu bị một câu của đối phương nghẹn đến á khẩu không trả lời được, đặc biệt là trước khi rơi vào giấc mộng cảm xúc hắn đã rối rắm khó giải càng đập mạnh vào trong lòng. Hai người giằng co hồi lâu, Thẩm Thanh Thu mới mở miệng nói:
"Ngươi muốn như thế nào?"
Chỉ thấy đối phương nghe hắn trả lời xong liền cười cười, từ tư thế ngồi xổm ban đầu chuyển thành quỳ thẳng, cũng không kéo tóc hắn nữa, mà là dùng bàn tay ấm nóng nâng lên khuôn mặt hắn, trong mắt có ý cười đơn thuần, nhưng lời nói ra lại không giống như vậy.
"Đệ tử sao dám hận người, chỉ là muốn sư tôn giúp ta một chút."
Đôi tay đối phương chế trụ khuôn mặt của hắn hướng về phía đũng quần, ý muốn làm nhục cực kỳ rõ ràng. Thẩm Thanh Thu tức khắc lạnh mặt, muốn ném tay đối phương ra nhưng lại bị bóp đến cực chặt không cho phép trốn tránh, mà ánh mắt cùng biểu tình Lạc Băng Hà nhìn về phía hắn cứ như muốn cầu lại không dám cầu, hơn nữa còn cẩn thận mà quan sát phản ứng của hắn tựa như mỗi lần hắn ăn thức ăn đối phương mang tới, khi đó vẻ mặt Lạc Băng Hà cũng là như thế......
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng từ bỏ giãy giụa, bởi vì áy náy không người sôi trào khiến cho hắn dày vò khó chịu, hắn nghĩ có lẽ đây là trừng phạt mà bản thân mình trong mộng tự cấp cho, hắn luôn cho rằng mình làm tất cả cũng vì muốn thay đổi, tính cả một kiếm đâm vào ngực Lạc Băng Hà hắn cũng chưa từng hối hận. Nhưng thực tế hắn vẫn cứ bị ký ức trói buộc, kể cả Lạc Băng Hà này có được huyết thống Ma tộc, cũng không nhất định sẽ là Lạc Băng Hà gϊếŧ chết hắn, hắn lại chỉ nhận định lo cho chính bản thân mình rồi mặc cho ai có biện giải cái gì, đem tất cả những gì người khác đã từng làm với hắn trong quá khứ gieo gấp bội lên Lạc Băng Hà.
Cho dù hiện tại hắn tỉnh ngộ cũng chẳng còn tác dụng gì, ngay cả khi hắn sáng tỏ lời nói của Nhạc Thanh Nguyên thì cũng đã để lại tổn thương cho y. Hiện giờ Lạc Băng Hà bị hắn bức chết, hắn chỉ có thể dùng phương thức này bù lại. Cho dù có là lừa mình dối người, hắn cũng nguyện ý nhận lấy, nếu không sao có thể bình ổn lại cỗ khó chịu nảy lên trong lòng kia.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip