Chương 18: Hư tình
Từ sau khi rơi vào vực sâu khăng khít, ký ức tràn vào dũng mãnh làm Lạc Băng Hà thống khổ khôn kể, thậm chí cả gian khổ khi đối mặt với địa bàn của Ma tộc còn nhẹ hơn , có một khoảng thời gian hắn căn bản không biết chính mình sao có thể sống lại. Chờ đến khi hắn có thể khôi phục lại ý thức, xung quanh mình thi thể Ma tộc đã trải rộng đầy đất, đôi tay còn lại sớm đã tẩm đẫm máu, Mộng Ma ở trong ý thức tựa hồ phát hiện hắn thanh tỉnh, lúc này mới gọi tên hắn không ngừng.
"Câm miệng."
Lạc Băng Hà vừa mở miệng đã quát Mộng Ma yên lặng, hoàn toàn không có thái độ đối với Mộng Ma đặc biệt kính trọng như trong quá khứ, Mộng Ma không có trách cứ, ngược lại còn giải đáp được nỗi hoang mang đã lâu. Đối phương trừ việc bị phong bế huyết mạch Ma tộc ra, hắn còn nhìn ra được một ký ức kỳ quái nhưng lại có thể tin tưởng được, Mộng Ma tuy lớn tuổi hơn Lạc Băng Hà rất nhiều, nhưng từ khi nhìn thấy ký ức kia hắn lại không dám dùng thái độ tùy ý để đối đãi, mà là nơm nớp lo sợ mà phụng dưỡng, chỉ sợ vị thiếu niên cuối cùng sẽ là đế quân hai giới này sẽ không màng tình cảm mà làm cho hắn hồn phi phách tán.
Không để ý đến suy nghĩ của Mộng Ma, Lạc Băng Hà muốn dựa vào ký ức vừa mới khôi phục đi tìm thủ hạ đắc lực nhất của hắn, thử cử động thân mình một chút nhưng truyền đến chỉ là chút đau xót hắn còn có thể nhịn xuống được. Tu vị cùng rèn luyện của thân thể này, nếu không phải kiếp này ở Thanh Tĩnh Phong không bị gây khó dễ cùng với tu nhầm đạo, lại có được cơ duyên trải qua rèn luyện một năm ở Bách Chiến Phong, thì hắn đã phải vùng vẫy mấy tháng liền trong vực sâu khăng khít, sao thời gian có thể ngắn ngủn không đến nửa tháng như hiện tại là có thể đủ thanh tỉnh và đi đứng.
Thanh Tĩnh Phong...... Hắn lạnh lùng mà cười ra tiếng, giáo phục Thanh Tĩnh Phong trên người sớm đã rách tung tóe, miệng vết thượng bị kiếm Tu Nhã đâm phải bại lộ toàn bộ trong không khí, miệng vết thương khôi phục nguyên vẹn thật sự rất chậm, chậm đến độ vẫn cứ có thể nhìn thấy vết sẹo không nhỏ, chỉ kết vảy hơi mỏng trên ngực hắn, đưa tay lên sờ có thể cảm nhận được vảy sẹo thô ráp, cứ như ở trên da thịt chỉ lưu có một đường sẹo duy nhất. Lạc Băng Hà nhanh chóng đi tìm kiếm Tâm Ma trước, đồng thời lợi dụng ma khí không thèm che lấp đưa Mạc Bắc Quân tới trở thành thủ hạ của hắn, sau khi hắn đi vào cung điện mới có thể nơi lỏng một chút mà chìm vào giấc ngủ.
Lại không nghĩ tới, vừa vào trong mộng đã nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà quả thực hận đến không thể nhịn được nữa. Hắn tự nhận kiếp này chưa từng làm bất kỳ việc gì có lỗi với Thẩm Thanh Thu, trừ bỏ tu ma, nhưng mà nếu ngay lúc đó hắn không tu ma thì sẽ lại là cái kết quả gì? Lạc Băng Hà nghĩ cũng không dám nghĩ. Chắc chắn đã sớm bị trục xuất khỏi Thương Khung Sơn phái, hoặc là chết dưới kiếm Tu Nhã của đối phương.
Nhìn Thẩm Thanh Thu đứng tại chỗ, hắn cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình, chính hắn cuối cùng vẫn bởi vì thức tỉnh huyết mạch Ma tộc mà bị một kiếm đâm xuyên, rơi xuống vực sâu khăng khít, mà ở kiếp trước, nửa điểm thương lượng Thẩm Thanh Thu cũng không chừa lại cho hắn. Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng minh bạch thái độ cùng ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn hắn trước kia, y cũng đều trùng sinh có được ký ức của kiếp trước, làm thế nào hắn có thể không hiểu được vì sao Thẩm Thanh Thu lại có những hành động đó?
Lạc Băng Hà cảm thấy chính mình quá ngốc, hắn đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu cách đó không xa, đối phương mặc trung y đơn bạc trắng bạch vẫn cứ dứng đó không dao động, vóc người của chính mình so với y vốn khác biệt không lớn. Hắn duỗi tay ra liền bóp chặt phần cổ đối phương, tựa như con thú bị chọc giận mà liều mạng dùng sức xiết lấy cổ Thẩm Thanh Thu, mười ngón cảm nhận được một cỗ xúc cảm đặc biệt non mềm. Thẩm Thanh Thu kia không có phản kháng, cứ thuận theo mà mặc hắn đối đãi như thế, đôi mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà càng trống rỗng đến căn bản không tồn tại hắn bên trong.
Cái này làm cho Lạc Băng Hà càng thêm phẫn hận, bởi vì từ trước đến giờ, Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn đều sẽ không nạp hắn vào trong mắt, ngay cả trong mộng vẫn như thế. Nhưng hắn lại càng hận chính mình vì sao lại phải chấp nhất như thế, chấp nhất đối phương đến trước khi chết cũng không muốn buông tay, tìm kiếm thật lâu mới tìm được thuật pháp đem ấn ký khắc lên người đối phương. Hắn mặc kệ bất luận cái khả năng sảy ra, đều không muốn Thẩm Thanh Thu cứ như vậy trốn thoát khỏi tay hắn.
Thẩm Thanh Thu còn bị hắn bóp chặt giống như búp bê, nửa điểm phản ứng cũng không thấy. Gương mặt kia làm Lạc Băng Hà càng nhìn càng hận, nhưng ngược lại lại dùng hết sức lực ôm người kia vào trong lòng hôn môi, biết rõ là người chính hắn tưởng tượng ra trong mộng cảnh, hắn vẫn cứ cẩn thận chú tâm mà hôn môi, cũng chỉ đến đây là dừng.
Khoát tay khiến cho Thẩm Thanh Thu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lạc Băng Hà đơn giản chỉ ngồi tĩnh tọa tu luyện, nếu một đời này trùng sinh lại Thẩm Thanh Thu vẫn muốn hắn không thể không chết, hắn cũng muốn đòi lại những gì đối phương nợ hắn. Nghĩ đến kiếp trước ở dưới thân hắn Thẩm Thanh Thu mang trên mặt biểu tình quật cường lại không ngăn được rên rỉ, càng kích khởi cảm xúc và ý chí chiến đấu của Lạc Băng Hà, Mộng Ma cũng không dám tùy ý quấy rầy. Chỉ khi hắn thực sự không vượt qua được bình cảnh tu luyện mới ra hỗ trợ hắn, những lúc còn lại hắn đều tự mình vượt qua, hoặc là cùng Mạc Bắc Quân tiến hành luận bàn võ nghệ.
Chỉ là mỗi khi đêm đến, chìm vào giấc ngủ hắn đều sẽ mơ thấy Thẩm Thanh Thu. Có khi là lúc mình còn nhỏ bị đối phương hấp dẫn, có khi lại là lúc hắn thân còn là đệ tử Thanh Tĩnh Phong, chỉ đòi hỏi đối phương có thể nói lời quan tâm dành riêng cho hắn. Hoặc là bọn họ đúng thật đối đãi với nhau như thầy trò, Thẩm Thanh Thu ân cần dạy bảo với hắn, nhiều hơn nữa là được thấy đối phương tỉnh dậy từ trên giường. Thẩm Thanh Thu không có một chút phòng bị, luôn làm hắn muốn chạm vào nhưng lại chạm không được. Tình cảm ngây thơ vô tri của chính mình lúc trước còn có thể đủ để áp lại khát cầu đối với Thẩm Thanh Thu nơi nội tâm, hiện giờ thì khó có thể nói được......
Lạc Băng Hà ngồi ở mép giường, múc một thìa cháo mớm cho đối phương, chỉ thấy Thẩm Thanh Thu dịu ngoan mà há mồm nuốt, cũng chỉ có hành động ấy, vài lần như thế trở đi hắn cũng cảm chán chường. Trong lòng biết rõ không phải là Thẩm Thanh Thu thật sự nên hắn cũng có thể tự làm theo ý của bản thân, Lạc Băng Hà tức giận ném chén về phía mặt đất, cũng không nghe thấy Thẩm Thanh Thu răn dạy hắn.
Ban đầu hắn muốn tản ra mộng cảnh này, nhưng cảnh tượng bỗng nhiên chuyển biến, xuất hiện hang động đã không thấy từ lâu. Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn về phía trang phục của chính mình, một bộ áo đen có thêu hoa văn chỉ bạc, hắn phát hiện ra chính mình đã biến thành bộ dáng kiếp trước. Mộng cảnh vốn nên chịu hắn thao túng lại bị người khác xen vào ngoài ý muốn, trong hắn dâng lên một cỗ cảm xúc bất mãn, ngược lại muốn chạy vào nhìn xem là ai đủ mạnh để có thể quấy nhiễu mộng cảnh của hắn.
Cho hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới từ xa đã nhìn được một thân thanh bào xanh ngát của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà không tự giác mà cất tiếng gọi, thậm chí còn đi đến trước mặt đối phương ngồi xổm xuống. Nhưng lần này Thẩm Thanh Thu lại thú vị thật sự, nghiễm nhiên sẽ phản ứng với lời nói của hắn, hoàn toàn không có một chút sai biệt so với Thẩm Thanh Thu thật sự. Xúc cảm khi hai tay chạm vào gương mặt đối phương, cùng ánh mắt y nhìn về phía hắn khiến cho Lạc Băng Hà lập tức hứng khởi mà nảy lên ác ý, đem trương dung nhan luôn không để hắn vào trong mắt kia kéo về hướng đũng quần của chính mình.
"Đệ tử sao dám hận người, chỉ là muốn sư tôn giúp ta một chút."
Vừa nói xong hắn liền dựa đến càng gần, thậm chí qua lớp vải áo còn có thể cảm nhận nhiệt khí được Thẩm Thanh Thu thở ra, hắn dùng lực cường chế làm y muốn trốn cũng trốn không thoát. Tuy rằng mộng của hắn bị can thiệp, nhưng cuối cùng chủ đạo vẫn là hắn, không phải sao? Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu chống hai khủy tay xuống ngồi dậy rồi ngẩn đầu lên, lấy ánh mắt phức tạp nhìn hắn, rồi đột nhiên an phận mà cọ mặt vào, tiếp theo còn lớn mật mà há mồm, cách lớp vải may mà ngậm lên. Lạc Băng Hà thấy đối phương thình lình hành động như vậy, nhất thời không nhịn được hít ngược một hơi, thiếu chút nữa liền buông tay.
Động tác của Thẩm Thanh Thu không dừng lại, đầu tiên là lấy lưỡi liếm láp chỗ vải dệt kia ra vệt nước, trong miệng a ra nhiệt khí ẩm ướt. Tay ban đầu đang chống ở mặt đất tựa hồ tê mỏi, cuối cùng từ bỏ mà triều hắn tới càng gần, làm cho động tác có thể tiếp tục dễ dàng . Vải dệt bị liếm mút đến ướt đẫm mà ngoan ngoãn dán sát, sấn ra hình dạng vật còn ngủ đông bên trong. Một trương dung nhan vốn nên lạnh nhạt bất cận nhân tình đến đắp lên một lớp băng mỏng, lúc này lại chuyên chú hòa chung với một chút kháng cự, đúng hơn là càng nhiều không kiên nhẫn.
Lạc Băng Hà khẽ cười một tiếng, hắn buông hai tay đang ôm lấy đối phương, cởi bỏ hạ quần của chính mình, hắn dễ dàng vén áo trực tiếp đem dươиɠ ѵậŧ lộ ra trước mặt đối phương. Hắn đoán không sai Thẩm Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy liền lộ ra kinh ngạc cùng khϊếp đảm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị quét sạch, thay vào đó chính là biểu tình tâm ý đã quyết. Cánh môi mềm mại lần này trực tiếp dán lên cự vật hắn, đối phương triều thân mình tới gần hắn, hai khuỷu tay vẫn cứ chống ở mặt đấy, lòng bàn tay lại vòng lấy nắm cán hắn.
Cảm giác ướt nóng làm Lạc Băng Hà không định nhẫn nại, một tay ấn trên tóc Thẩm Thanh Thu, từ phía sau trực tiếp đem đối phương đẩy lên trước một chút. Thẩm Thanh Thu như là chưa kịp phản ứng, nức nở một tiếng, dán lên cán tựa hồ như muốn làm gì đó nhưng đến cuối cùng lại từ bỏ, hắn cũng không cưỡng bách nữa là đối phương ngậm vào càng sâu.
Thẩm Thanh Thu ngậm còn hăng say hơn hắn tưởng tượng, tuy rằng thật lạ lẫm, nhưng Lạc Băng Hà vẫn cứ bị đối phương vén lên dục vọng. Đặc biệt là khi hắn cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Thu ngậm đến vất vả, cái nhíu mày trên mặt ban đầu dần dần nhu hòa, tựa hồ dần có phản ứng, có thể làm cho đối phương mơ hồ cảm thấy sung sướng liền đắc ý. Cánh môi ngày thường sẽ không nói nhiều lời với hắn, lúc này đang hầu phụng tính vật của hắn. Đầu lưỡi mềm mại cũng liếm qua gân văn trên cán hắn, Lạc Băng Hà khó nhịn mà dịch về phía trước , muốn đối phương ngậm vào càng sâu.
Phần cự vật không ngậm vào được, được đối phương lấy lòng bàn tay hơi lạnh dán lên vuốt ve, so với độ ấm trong miệng càng làm Lạc Băng Hà cảm thụ. Khoang miệng ướt nóng cùng da thịt mát lạnh của Thẩm Thanh Thu, hình thành sự đối lập rõ rệt, không ngừng kích thích dục vọng của Lạc Băng Hà. Ngoại trừ lần đó, Thẩm Thanh Thu mặc lên xiêm y hắn vĩnh viễn không quên được kia, đó là xiêm y được dệt lên từ nguyên liệu hắn đoạt được từ các danh môn tiên phái, mặc trên người đối phương càng phác họa lên thân hình, Thẩm Thanh Thu ở dưới thân hắn chủ động với dáng vẻ này, làm cho vật của hắn bừng bừng phấn chấn ngẩng lên.
Lạc Băng Hà nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình bối rối không ngoài ý muốn, rồi lại tiếp tục nỗ lực mà liếm mút, ý đồ muốn cho vật trong miệng kia sớm phát tiết mà ngừng lại, chỉ là mặc kệ Thẩm Thanh Thu nỗ lực thế nào, Lạc Băng Hà vẫn đều cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Khi hắn nhìn thấy biểu tình thống khổ của đối phương, không tự giác mà rút ra một chút, Thẩm Thanh Thu hiển nhiên như không cam lòng mà chủ động mút vào một lần nữa, hơn nữa lần này còn ngậm càng sâu hơn. Cảm giác bị mút chặt quả thực làm Lạc Băng Hà sắp bị buộc điên, trước kia được nữ nhân hầu hạ hắn cũng chưa thể sinh ra cảm giác nhanh đến như vậy, hiện giờ Thẩm Thanh Thu hầu hạ lại có thể trêu chọc phản ứng của hắn, thoải mái làm hắn phát ra tiếng hừ nhẹ.
Thanh âm của hắn tự hồ nghe như khen thưởng, mặt Thẩm Thanh Thu sớm đã nhiễm hồng nhạt, động tác còn càng làm càng quen đến nhuần nhuyễn, tuy răng vẫn không thể ngậm vào toàn bộ vật của hắn như cũ, nhưng lại đủ để cho hắn nghẹn đến muốn phát tiết. Lạc Băng Hà cúi người về phía trước làm vật kia càng chôn sâu trong miệng đối phương, tay nhàn rỗi dịch chuyển đến hạ thân đang quỳ bò của y, cái mông Thẩm Thanh Thu nâng lên trong vô giác, căn trụ đang cọ xát giữa hai chân cũng có phản ứng. Lạc Băng Hà không cần nhìn cũng có thể cảm thụ được, bởi vì khối thân thể này đã bị hắn mớm cho Thiên Ma máu không biết bao nhiêu lần, hết thảy của đối phương hắn đều biết rõ.
"Không nghĩ tới sư tôn nhiệt tình như vậy, chỉ là đệ tử càng muốn...... "
Ngón tay theo lưng sờ xuống kẽ mông, cách vạt áo tinh chuẩn mà ấn vào huyệt khẩu, cánh môi ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ dùng sức mà hút một ngụm, ngậm chặt áp bách khiến cho Lạc Băng Hà thiếu chút nữa giữ không được. Ngược lại hắn đánh bốp một chưởng xuống mông đối phương, Thẩm Thanh Thu bị cảnh cáo liền khôi phục ngoan dịu, y như sợ hãi Lạc Băng Hà sẽ thật sự tiến vào chỗ kia, tiến tới lấy lòng liếm mút càng có dụng tâm làm cho hắn phản ứng.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm đối với mộng cảnh như vậy, nhưng hắn không cãi lại được sự thật là hắn đang liếm mút đồ vật của nam nhân, phảng phất như bị ma xui quỷ khiến mà đáp ứng yêu cầu của đối phương, hiện tại liền phải gánh vát hậu quả mà nhất thời xúc động gây ra. Vật kia nhét đầy trong miệng làm hắn cảm thấy miệng mình trương đến nhức mỏi, bất luận hắn liếm láp như thế nào, thứ trong miệng đều không có ý muốn kết thúc, muốn nuốt xuống nước dãi của bản thân liền mút luôn một ngụm lấy tính vật, đổi lại là cái mông đang vểnh cao trong vô giác bị y đánh bộp một cái giáo huấn, càng làm hắn vừa bực vừa thẹn.
Cho dù có là kiếp trước cũng không chủ động làm ra hành vi như vậy, lần này dù biết chỉ là mộng cảnh, hắn vẫn muốn đền bù cho những thua thiệt mình làm ra với Lạc Băng Hà và ổn định bản thân, nhưng không nghĩ tới nó lại thật đến thế. Ánh mắt của Lạc Băng Hà từ trên nhìn xuống luôn làm hắn cảm thấy mình như bị lột đến tinh quang, trần trụi mà hiện ra trước mặt đối phương. Mà từ tầm mắt của chính mình nhìn lại, dung nhan của đối phương lại nhìn có vẻ lừa tình khác thường, hắn chưa từng nhìn thấy y như thế, biểu tình của người này vừa động tình lại nhẫn nại với hắn, khiến cho hắn cũng khó nhịn mà muốn kẹp chặt hai chân. Thẩm Thanh Thu buồn bực vì chính mình nghiễm nhiên sẽ phản ứng vì nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Băng Hà, hai chân cọ sát liên tục, căn trụ của chính mình lại bị hạn chế trong quần không chiếm được giải thoát.
Hắn buông một tay ra không sờ vỗ vật nhỏ của đối phương nữa, ngược lại di chuyển đến đũng quần của chính mình, có ý muốn xoa bóp giải tỏa cách lớp quần áo, muốn hắn cũng cởi quần áo ra theo tự thân đến lấy lòng thì thật sự hắn làm không được, cho dù Thẩm Thanh Thu không ngừng tự nói với chính mình đây chỉ là mộng, hắn vẫn cứ không vứt được mặt mũi. Khi dương vật bắt đầu không ngừng rời khỏi rồi lại tiến vào, lấy miệng hắn bắt trước hành vi giao hợp, cánh môi sớm đã nhức mỏi đến cơ hồ chết lặng không mút nổi được nữa, mặc cho nước dãi từ khóe miệng chảy ra ướt đẫm ở căn đùi đối phương. Khi đối phương đỉnh nhập đến gần sát lông mao, tất cả cọ xát hết vào mặt Thẩm Thanh Thu, nhắc nhở hắn đang có nam nhân dùng hắn để phát tiết, hơn nữa lại còn là chính hắn lựa chọn để cho y nhục nhã.
Ngón tay cách lớp vải may ấn ở kẽ mông hắn không ngừng dò hỏi, rõ ràng không bị xâm nhập thực sự nhưng lại làm Thẩm Thanh Thu muốn né tránh. Nhưng chỉ cần hắn có hành vi né tránh, dươиɠ ѵậŧ trong miệng hắn sẽ càng đỉnh nhập vào bên trong một ít, nếu muốn lui về phía sau, lại sẽ đem huyệt khẩu của mình chủ động ấn lên ngón tay đối phương. Mắc kẹp giữa tiến thoát lưỡng nan làm Thẩm Thanh Thu căn bản không thể nhúc nhích, đành phải chuyên tâm với vật trong miệng mình, từ bỏ an ủi cho chính mình, lần nữa đưa tay trở về tiếp tục sờ vỗ tính vật của đối phương.
Nhưng mà mặc kệ hắn nỗ lục như thế nào, cự vật đối phương vẫn không muốn phát tiết, ngược lại càng gắng gượng làm hắn có thể lấy đầu lưỡi miêu ta gân văn trên cán. Tiếng phun ra nuốt vào của hắn cùng thanh âm thở dốc của đối phương hòa vào nhau đan chéo thành thanh nhạc dâm mĩ, ở trong hang động càng nghe được rõ ràng, đuốc đèn lay động soi ánh sáng mỏng manh lên người bọn họ.
Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng mà ngẩng đầu, chỉ thấy Lạc Băng Hà đã hoàn toàn sa vào tình dục, mồ hôi mỏng từ trán y chảy xuống, theo phần cổ lướt qua yết hầu rồi dừng lại ở vạt áo, hắn thế mà lại cảm thấy đối phương có mị hoặc không thể nói nên lời. Lạc Băng Hà tựa hồ như phát hiện tầm mắt Thẩm Thanh Thu, liền lộ ra một nụ cười với hắn, hơn nữa vật trong miệng còn đột nhiên lao tới, tiếp theo nháy mắt có chất lỏng tiết vào trong miệng, làm Thẩm Thanh Thu căn bản không thể phản ứng kịp. Thẩm Thanh Thu không tự giác nuốt vào tinh dịch của đối phương, hương vị khó nuốt ác ý vây quanh cổ họng hắn, mà cự vật Lạc Băng Hà rời khỏi miệng hắn khi vẫn còn đang phát tiết, khiến cho gương mặt hắn cũng dính phải đục dịch. Thẩm Thanh Thu theo bản năng mà thò ra đầu lưỡi, liếc mắt liếm lấy đỉnh vật kia của đối phương, mớn nước làm môi hắn cùng với vật của y duy trì một sợi chỉ đục.
Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà đang nhìn mình, y đem dương vật hơi mềm nhũn một chút cọ lên mặt hắn, cứ như loài dã thú lưu lại dấu vết lên món đồ sở hữu của chính mình. Độ ấm của tính vật làm Thẩm Thanh Thu muốn trốn cũng trốn không được, cọ trên da làm hắn cảm thấy rõ ràng cực kỳ phản cảm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn vừa lòng của đối phương, cảm giác có lỗi trong lòng tựa hồ như cũng tiêu tán đi một chút, sau đó hắn nghe thấy thanh âm của Lạc Băng Hà, khác với âm thanh non nớt của thiếu niên lúc ban đầu, mà đó là tiếng nói trầm thấp đã luôn khơi mào phản ứng của hắn, còn chứa cả khiêu khích và trào phúng mà nói:
"Sư tôn, ăn ngon sao?"
"...... Tiểu súc sinh."
Yết hầu vị còn chưa tan, rõ ràng đang mơ nhưng Thẩm Thanh Thu lại có chút phân không rõ, đặc biệt là khi nghe thấy ngữ khí của đối phương, hắn liền phát ra tiếng châm chọc theo phản xạ, ngón tay ở hạ thân hắn càng tác quái mà đâm chọc vào huyệt khẩu trả thù. Thẩm Thanh Thu muốn bò về phía trước bỏ chạy nhưng lại đâm sầm chính mình vào lòng đối phương, trong phút chốc hắn bị một tay Lạc Băng Hà đè lấy mông, còn tay kia kéo cả người hắn lại, tiếp theo hai người cùng ngã nhào xuống mặt đất, hắn nằm trên người Lạc Băng Hà, hạ thân bị hai chân đối phương chắn mất đường ra.
Trên người Lạc Băng Hà còn có mùi gỗ đàn nồng đậm cùng hương già nam nhàn nhạt, ngực dán sát nhau có thể nghe thấy tiếng tim đập giấu dưới da, đánh trống reo hò đến độ làm Thẩm Thanh Thu cơ hồ không còn nghe thấy bất luận một thanh âm gì, chỉ có lời ôn nhu nỉ non của đối phương bên tai hắn là đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đến nỗi hắn định cự tuyệt mà cự tuyệt không nổi.
Toàn thân hắn đều ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bị phóng đại đến cực kỳ mẫn cảm, Thẩm Thanh Thu bị dục vọng chi phối mà mê muội, còn Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục vỗ về chơi đùa thân thể hắn, tựa hồ hứng thú chưa giảm. Quần áo trên người hắn không biết đã bị cởi sạch từ khi nào, cả người trần trụi mà nằm trên người Lạc Băng Hà, đối phương gắng gượng lên cự vật bừng bừng phấn chấn nhắm ngay trước huyệt khẩu ở khẽ mông hắn định nghiền nát.
"Không-"
Thẩm Thanh Thu lớn tiếng mà kháng cự, sau đó tính vật liền bị đẩy vào, cảm giác bị xé rách cùng đau nhức nhát mắt làm cho hắn thanh tỉnh, hắn không nghĩ tới trứng kiến trước mắt chỉ có mành lụa trắng xóa. Lúc này Thẩm Thanh Thu mới nhận ra chính mình còn đang ở trúc xá, không có ánh nến cùng hang động, càng không có Lạc Băng Hà tồn tại, chỉ có căn trụ giữa hai chân hắn còn phản ứng, nhắc cho hắn nhớ hắn vừa có một cái giấc mộng vớ vẩn đến cực điểm. Thẩm Thanh Thu đột nhiên có một cỗ cảm xúc phức tạp không nói nên lời, run rẩy mà đưa tay vén vạt áo lên, cởϊ qυầи bắt đầu chạm đến căn trụ của chính mình, bắt trước cách Lạc Băng Hà sờ vỗ cho mình ở trong mộng, thảng đến khi có chất lỏng tiết ra từ đỉnh, lòng bàn tay hắn dính nhớp đến ô uế mới dừng lại.
Khoái cảm mang đến hoảng hốt vừa biến mất, Thẩm Thanh Thu liền thấy hành vi của chính mình vớ vẩn đến cực điểm, càng không nghĩ tới mới đó mà đã qua một đêm, nhưng mà mộng cảnh chân thật tới nỗi khiến hắn sắp không thể phân biệt, đến cuối cùng hiện thực vẫn là nơi hiện tại Thẩm Thanh Thu đang ở, nhưng
Thẩm Thanh Thu vẫn nghĩ hắn vẫn còn bị Lạc Băng Hà cầm tù ở hang động kia, còn nơi này mới là giấc mộng của hắn......
Ý nghĩ hoang đường chỉ tồn tại một phút ngắn ngủi, Thẩm Thanh Thu quyết định lý trí một chút, nhanh chóng xuống giường xử lý cẩn thận chính mình, khôi phục lại bộ dáng tao nhã tuấn tú thường ngày. Thẩm Thanh Thu ngẫm lại dù hắn có áy náy với Lạc Băng Hà, cũng không nên dùng phương thức như vậy để bồi thường. Chỉ là bộ dáng mà hắn tự cho là mình đã tỉnh táo, trong mắt mọi người ở Thanh Tĩnh Phong lại vẫn cảm thấy hắn còn chưa khôi phục, đặc biệt khi Thẩm Thanh Thu nhắc đến việc muốn vào động Linh Tê tu luyện lần nữa, lại bị Nhạc Thanh Nguyên trực tiếp từ chối.
"Nhạc Thanh Nguyên, huynh tốt nhất nên cho ta một cái lí do"
Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên hô trực tiếp tên đầy đủ của Nhạc Thanh Nguyên, hung tợn mà trừng mắt đối phương, Thẩm Thanh Thu trước giờ luôn đáp ứng tất cả nhu cầu của hắn, giờ lại có chút không thể nề hà, ho nhẹ vài tiếng rồi mới trả lời:
"Đệ hiện tại thân thể suy nhược, không thích hợp đi vào đó tu luyện."
Câu trả lời như thế làm Thẩm Thanh Thu rất là tức giận hắn đã là Kim đan tu vi một giới, có thể sánh ngang hàng cùng với phong chủ Bách Chiến Phong ở cuộc họp diễn võ thường niên của mười hai phong, thế mà nghiễm nhiên lại bị nói là thân thể suy nhược! Kể cả lần trước chiến đấu với Ma tộc suýt nữa lại tái phát tâm ma, cũng chưa từng bị cự tuyệt tu luyện ở động Linh Tê. Nhưng một khi Nhạc Thanh Nguyên đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi, hắn chỉ có thể nhìn vừa mắt y một phút, sau đó liền hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi, không được đến động Linh Tê tu luyện, hắn tự tìm nơi khác tu luyện.
Nhờ lý do bế quan tu luyện, hắn vứt hết sự vụ trong phong cho Minh Phàm với Ninh Anh Anh xử lý, còn bản thân đi tìm các động phủ còn lại, còn rời khỏi cả Thương Khung Sơn phái để tìm kiếm, nhưng cuối cùng quy chung vẫn trở lại trúc xá. Lò tiểu kim vẫn châm lên an thần hương như cũ, khói mỏng nhẹ dật tán từ lò ra như ẩn như hiện, hương gỗ đàn len lỏi trong từng lớp không khí của trúc xá, thấm đẫm lên cả quần áo của Thẩm Thanh Thu, đồng thời còn kèm theo một chút nhũ hương gỗ già nam cùng mật vị.
Thẩm Thanh Thu chỉ ngồi trong trúc xá một lúc liền có chút không kiên nhẫn, huân hương vẫn tỏa ra mùi vị quen thuộc, nhưng dần dần lại nghe được mùi hương tựa hồ nhạt hơn một chút, so với Lạc Băng Hà trong mộng...... Nguyên bản hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to, tràn đầy khó hiểu với cái suy nghĩ vừa lướt qua của chính mình. Một người chết mà lại làm hắn để ý như thế, hắn đã không thể giống lúc trước mỗi khi nhất thời mềm lòng chỉ cần đuổi đối phương đi được nữa, huyết vị tanh nồng trên thân Tu Nhã kiếm vẫn còn ngửi thấy được, rốt cuộc thì Lạc Băng Hà vốn nên không còn liên quan đến cuộc sống của chính mình nữa, nhưng mà trong nội tâm hắn vẫn cứ có một chỗ không yên lòng.
Tựa như khi hắn cho rằng vạn sự đã ổn thỏa năm đó, quy chung thế cụ bàn cờ vẫn bị lật ngược, chỉ là vẫn là các nước đi cùng những quân cờ đó, nhưng lần nay hắn sao lại có thể thất thủ lần nữa được? Nhưng mà ánh mắt của Lạc Băng Hà nhìn hắn trước khi rơi vào vực sâu khăng khít, cùng với tiếng thét gào gọi tên hắn giống như pháp ấn hay hạ chú khiến cho hắn mỗi đêm đều nhìn thấy Lạc Băng Hà như hiện tại, nhưng lại không hề giống trong ký ức kiếp trước. Hang động trong mộng cảnh lần đó như một tràng ngoài ý muốn, lúc sau ở trong mộng lại nhìn thấy Lạc Băng Hà là một cậu đệ tử ngoan ngoãn hầu hạ hắn, hoặc là cầm sách chạy tới chỉ vào điều mình không hiểu, tiếp theo xin hắn giảng dạy.
Tuy rằng hắn sẽ cảm thấy bực bội, nhưng đối với ánh mắt mắt hoàn toàn tín nhiệm và biểu tình hưng phấn của thiếu niên, nhiều hơn nữa là tôn kính và sùng bái đối với hắn, nói hắn không thỏa mãn hay trong lòng hắn chỉ có một ít khát cầu là hoàn toàn không có khả năng. Đặc biệt là đệ tử nhìn rõ là thiên tư ưu dị kia lại bám riết bên người hắn, sùng bái cùng với ngưỡng mộ hắn làm hư vinh trong tâm Thẩm Thanh Thu hoàn toàn lấp đầy, cho dù người này có là Lạc Băng Hà đi chăng nữa, cũng làm Thẩm Thanh Thu nhịn không được mà trao cho nhiều chút tâm tư, giống như là đền bù cho sai lầm ban đầu của mình.
Nếu Lạc Băng Hà không có huyết thống thượng cổ Thiên Ma, sau Tiên Minh Đại Hội hắn đích thực sẽ hạ quyết tâm mà cẩn thận đối xử tử tế. Chỉ là hắn thật sự sợ Thiên Ma máu sẽ len lỏi chi phối trong cơ thể mình, so với bị Thiên Ma máu cắn rứt đau nhức trong thân thể mình, cảm giác thân bất vô kỷ* mới thật sự chân chính làm hắn tuyệt vọng. Càng đừng nói đến các loại hành vi và tính sự nhục nhã đến cực điểm lúc trước, còn cả phải chịu khổ bị xé rách tứ chi và đối mặt với việc Nhạc Thanh Nguyên vì hắn mà chết, Thẩm Thanh Thu muốn ngăn lại tất cả nhưng đều không làm được.
Kiếp này, hắn phải đem toàn bộ nhưng cái kết cục đó bóp chết từ trong trứng nước. Trước kia khi hắn vẫn là Thẩm Cửu luôn một lòng muốn trở nên nổi bật để không bị người khác áp chế, vì thế muốn hắn làm bất luận cái gì hắn đều nguyện ý. Vì thiện cũng được làm ác cũng thế, tâm nguyện của hắn trước nay chưa từng dao động, chỉ có tăng chứ chưa từng giảm bớt, chẳng lẽ tham lam cũng là một loại sai lầm? Nếu mà nhân sinh không theo đuổi cái gì thì cần gì phải tu đạo hay nhập ma?
Thẩm Thanh Thi nhìn Lạc Băng Hà lấy lòng với hắn, không chút do dự duỗi tay sờ lên đầu thiếu niên, sợi tóc mềm mại cọ vào tay rất là thoải mái, dù có là sư từ đồ hiếu giả dối hắn cũng chơi đến vui vẻ vô cùng. Cho dù mỗi khi thanh tỉnh đều đột nhiên sinh ra cảm giác trống rỗng, từng chút từng chút mà gặm nhấm hắn, Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy không sao cả, chi có khi tu vi gặp phải bình cảnh mới có thể làm nỗi lòng hắn đại loạn, nhưng mà một đêm kia hắn nhìn thấy một Lạc Băng Hà không giống khi trước.
Khác với thiếu niên mặc giáo phục Thanh Tĩnh Phong, lúc này Lạc Băng Hà lại mặc trên thân trang phục khắc sâu trong ký ức hắn nhất, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, lập tức bị áp chế hầu hạ dưới thân đối phương. Mới đầu hắn còn sẽ cảm thấy hãi kinh hoảng, nhưng mà những lần sau dù nhiều lúc có không thể chịu đựng được, cuối cùng vẫn cứ thuận theo. Thẩm Thanh Thu nằm trên chiếc giường quen thuộc, hạ thân hắn bị đối phương giữ lấy mà mở rộng hai chân, hơn nữa còn lần lượt mà đem căn trụ rút ra rút vào đỉnh nhập, đẩy thân hắn lên phía trước rồi lại không ngừng kéo về. Cảm giác bị lấp đầy no căng làm Thẩm Thanh Thu luôn mê muội như là chìm vào trong nước, cơ hồ sắp không thở nổi, thần trí càng rách nát đến khó khâu lại được.
Có những khi tỉnh lại, hắn sẽ cảm thấy phản ứng của chính mình vừa vớ vẫn lại buồn cười. Cho dù kiếp trước có thường xuyên lưu luyến thanh lâu, cũng chưa từng bảo nữ tử hầu hạ cho hắn lần nào, nhưng phần lớn thời gian hắn đều chỉ nằm chung gối với các cô nương mà chìm vào giấc ngủ, sao lại có thể hoang dâm vô độ như vậy?
Thứ hắn ham muốn chính là thân thể mềm mại và mùi hương trên người nữ tử, vì chúng khiến cho hắn có thể thả lỏng tâm tình, những cô nương đó sẽ không mạnh bạo với hắn như nam nhân, mà là người đáng yêu sẽ nghẹn ngào nỉ non nói lời dịu ngoan. Lạc Băng Hà căn bản một chỗ cũng không hợp, Thẩm Thanh Thu thật sự không biết chính mình rốt cuộc là đã phát cái sự khùng điên gì, mà sẽ dung túng vĩnh vô ngăn tẫn* giấc mộng như vậy. Chỉ là mỗi khi kết thúc vui thích đối phương sẽ đều ôm lấy hắn, bất luận là từ sau lưng hay là trước ngực mà truyền đến tiếng tim đạp làm hắn cảm thấy muốn bỏ qua, lâu dần hắn đơn giản chỉ từ bỏ giãy dụa, ngược lại càng thèm muốn phân ấm áp ấy.
(*Vĩnh vô ngăn tẫn: Không thể ngăn hết được)
___________________________________________
Những gì ngọt ngào ấm áp của hai người họ chỉ có ở trong mộng, giống như chỗ đường ngọt tôi muốn ăn bị trộn lẫn trong thủy tinh :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip