Chương 3: Khuynh trúc

Edit: Manh

Gió thổi qua, rừng trúc sàn sạt rung động, Thanh Tĩnh Phong tràn ngập linh khí đã lâu không bị quấy rầy, đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người. Cẩn thận nhìn có thể thấy một người là chi chủ Ma giới Lạc Băng Hà, vạt áo đen tuyền hiện ra giữa rừng trúc xanh biếc có vẻ đột ngột. Trên cổ tay trái của hắn buộc một sợi thừng đỏ, uốn lượn nối đến đôi tay với phần cổ người phía sau, bó chặt trên cổ tay nhợt nhạt. Trên gương mặt thanh tú lại mang đôi mắt có khí chất khác biệt, thần sắc trong mắt kia tràn ngập căm hận cùng kháng cự.

Hắn nhớ quá rõ cảnh sắc của nơi này, bởi vì Thẩm Thanh Thu hắn chính là phong chủ nơi đây. Màu xanh của thanh bào hòa vào sắc xanh bốn phía rừng trúc chẳng phân biệt nổi, tư thái lại sai biệt khá xa. Rừng trúc vươn cao thẳng tắp, gió thổi nhẹ mang thanh âm sàn sạt nổi lên. Giờ khắc này Thẩm Thanh Thu lại không hề có tâm tình để ý tới, bởi vì hai tay hắn đang bị dây thừng đỏ tươi trói chặt, như tù nhân mà khuất phục đi theo sau Lạc Băng Hà.

Ngay cả như vậy, cảm giác đã lâu không trở về vẫn làm cho Thẩm Thanh Thu cảm thấy một chút thư thái khó có được, nhưng chân hắn không dám chậm bất luận một bước, bởi vì hắn chỉ cần chậm lại chút, thừng đỏ trên cổ tay liền ghì chặt kéo lại làm hắn không thể đứng vững, mà Thiên Ma máu len lỏi trong cơ thể sẽ làm hắn đau đến quỳ xuống. Thẩm Thanh Thu hắn có thể quỳ trước bất cứ kẻ nào để tồn tại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quỳ xuống trước Lạc Băng Hà. Tưởng tượng đến đây, trong mắt hắn thêm một tia ác độc, đem cả chút thư thái trong lòng tiêu tán.

Đau đớn đột phát làm Thẩm Thanh Thu cắn chặt răng, suy nghĩ ban nãy làm bước chân hắn hoãn lại, đau đớn hiện tại chỉ là cảnh cáo, chỉ cần chậm lại một chút thôi là có thể cảm nhận được đau đớn đến tận tâm can, hắn chỉ có thể vội vàng thu vào mắt cảnh sắc nơi này. 

Lạc Băng Hà cuối cùng dẫn Thẩm Thanh Thu đi đến trước một tòa trúc xá, cái này làm Thẩm Thanh Thu thở dốc vì kinh ngạc, tầm mắt không thể rời khỏi trúc xá. Từ khi làm phong chủ Thanh Tĩnh Phong cho đến khi bị bắt cầm tù như hiện tại, đệ tử Thanh Tĩnh Phong mỗi ngày đều cố định đến đây dọn dẹp, cho dù phong chủ không còn, vẫn muốn duy trì phong thái Thanh Tĩnh Phong như cũ, cho nên trúc xá vẫn y nguyên như lúc Thẩm Thanh Thu mới rời đi.

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà đẩy một cái đi đến trước trúc xá, ánh vào tầm mắt chính là hoa văn quen thuộc trên ván cửa, ghi lại lịch sử tồn tại của các đại phong chủ. Mỗi một đời phong chủ đều sẽ đích thân đẩy cửa này, nếu người khác có thể đi vào, không phải vị phong chủ đó bế quan tu luyện, vũ hóa phi thân thì chính là thân tử đạo tiêu*.

(*thân tử đạo tiêu: người chết, đạo tan(?) hiểu đơn giản là chết)

Hắn đều không thuộc bất luận loại nào, một ý nghĩ vụt qua tức khắc làm Thẩm Thanh Thu không thể nhìn thẳng, ánh mắt  đảo qua nhìn vào trong mắt của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu rồi cúi đầu xuống, ở bên cạnh mặt hắn thong thả nói :

"Mở nó ra."

Nghe thấy mệnh lệnh, ma xui quỷ khiến làm Thẩm Thanh Thu nâng lên đôi tay bị trói, khi đặt tay lên cánh cửa lại có chút lùi bước, cuối cùng vẫn thi lực một cái đẩy cửa ra. Hai ván cửa lập tức mở ra, chào đón trong đó không có mùi ẩm mộc ập tới như trong tưởng tượng, mà lại có hương trúc nhè nhẹ phiêu tán ra làm Thẩm Thanh Thu kinh ngạc không thôi. Hắn quay đầu nhìn Lạc Băng Hà bên cạnh, đối phương đứng ngược sáng khiến hắn không nhìn ra được biểu tình gì trong mắt, chỉ cảm thấy hai cổ tay thẳng căng, hắn lại bị y lôi kéo vào trong nhà.

Lực đạo đột ngột làm Thẩm Thanh Thu chỉ có thể lảo đảo động tác vội vàng đi qua bậc cửa nhưng thừng đỏ trên cổ tay cũng không buông tha hắn, tiếp tục lôi hắn ngồi xuống một trương ghế, đầu dây kia vẫn cột trên cổ tay Lạc Băng Hà. Động tác liên tiếp, đến khi phản ứng lại Thẩm Thanh Thu đã ngồi xuống trương ghế, đây là ghế dựa hắn thường ngồi nhất, bàn gỗ bên cạnh đặt một quyển sách, một phiên quạt xếp đen làm từ gỗ mun, ở giữa còn có trà cụ đã xếp ra, đều là những vật trước kia Thẩm Thanh Thu thường dùng, mỗi vật đều bài trí không sai lệch một ly.

Nếu không có thừng đỏ trói chặt cùng Thiên Ma máu xôn xao nhắc nhở, Thẩm Thanh Thu thật sự tưởng mình đã quay lại quá khứ, khi hắn vẫn là phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Nhưng mà giờ phút này chỉ có càng nhiều bất an ập đến trong lòng hắn, hắn ngẩng đầu liền thấy Lạc Băng Hà đứng ở trước mặt.

Biểu tình Lạc Băng Hà không hề thay đổi, ngược lại bắt đầu động vào trà cụ trên bàn, sau đó ngón tay phải cho lá trà vào trong chung trà, rồi lại nhấc ấm nước lên, nước ấm bốc khói nghi ngút tuôn ra khỏi vòi rót thon dài, đem lá trà bên trong biến thành nước trà màu xanh nhạt, ánh mắt chuyên chú đến nỗi như đang nghiêm túc làm một chuyện quan trọng, nhưng Thẩm Thanh Thu nhìn thấy lại chói mắt vô cùng, đặt biệt là cái ma ấn đỏ tươi trên trán đối phương càng làm tầm mắt hắn đau đớn.

Mắt thấy trong chung trà kia đã đầy đến sáu phần, không khí yên tĩnh làm Thẩm Thanh Thu không nhịn được hỏi:

"......Lạc Băng Hà, rốt cuộc ngươi muốn diễn trò hề gì?"

Đối với lời nói của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà không có phản ứng gì lớn, khẽ cười nói:

"Thẩm Thanh Thu, năm đó ta ở chính chỗ này, tuy là bái sư, nhưng mà một chén trà bái sư cũng chưa dâng lên."

Dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra, Lạc Băng Hà lấy tay phải bưng chung trà lên, hành động này làm Thẩm Thanh Thu chợt hoảng hốt tựa như nhìn thấy Lạc Băng Hà năm đó, bộ dạng của đứa trẻ Lạc Băng Hà kia trên mặt kính sợ, nhưng lời nói ra lại khiến hắn ghen ghét. Thẩm Thanh Thu rũ đôi tay bị trói xuống đặt lên trên đùi, mười ngón tay nắm chặt thành quyền, gắt gao ghì chặt vào da thịt trong lòng bàn tay, hắn sợ mình sẽ không thể nhịn xuống, muốn đổ nước trà lên đầu đối phương như năm đó.

Lạc Băng Hà như sáng tỏ ý nghĩ của đối phương, tâm niệm vừa động liền khiến Thiên Ma máu đánh trống reo hò. Thẩm Thanh Thu lập tức cắn chặt răng, mười ngón tay càng dùng sức ghì chặt lòng bàn tay đến phát đau, trong mắt hắn càng gia tăng thêm hận ý.

Lạc Băng Hà nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn chỉ nâng chung trà lên trước mặt mình, thổi một hơi vào nước trà, phảng phất muốn đem nó thổi lạnh, nhưng mà hơi nóng khói trà mỏng manh vẫn không ngừng phiêu ra. Từ tầm mắt Thẩm Thanh Thu nhìn ra, hương khói lại làm mơ hồ đi biểu tình của đối phương, giữa mơ hồ hắn tựa như thấy được y đang làm gì đó, đến khi nhìn lại đã thấy chung trà được dâng đến trước mặt hắn.

"Ta chỉ muốn thật cung kính dâng lên trà bái sư, chỉ là trà này...... Ngươi cần phải tiếp cẩn thận, sư tôn."

Thanh âm chầm chậm phát ra kia dần kéo về thần trí của Thẩm Thanh Thu, nước trà phản chiếu lại vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Vẫn cảnh tượng ấy, vẫn sự vật ấy, chỉ là người không còn như năm đó nữa. Hắn thậm chí cảm thấy hết thảy đều nực cười đến cực điểm, giận dữ tăng vọt lại làm Thẩm Thanh Thu cất tiếng cười to.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu như vậy, hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn đối phương cười đến phiếm ra nước mắt, lúc này trong đầu hắn mới nảy lên chút ý niệm. Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu cười đến ngửa cổ ra sau, chờ đến khi thanh âm yếu đi, trở về tư thái đoan chính, trong ánh mắt vẫn còn chứa đầy trào phúng.

"Lạc Băng Hà, trà này của ngươi, ta không tiếp."

Lời cự tuyệt đối phương vừa nói ra xong, Thẩm Thanh Thu liền mở miệng cười to nhưng tiếp sau đó liền thở dốc. Hắn nhìn thấy biểu tình của đối phương vẫn không biến hóa, nhưng Thiên Ma máu ẩn nấp trong cơ thể mình đã bắt đầu quấy loạn. Cái loại cảm giác bị gặm nhấm lan khắp toàn thân lúc trước luôn khiến hắn đau đến kêu rên cùng xin tha, bây giờ hắn lại không thể nào cảm thụ nổi, bởi trào phúng và ác độc vẫn tràn đầy suy nghĩ hắn, làm cho đôi mắt hắn tràn ngập sinh khí dị thường. Những thống khổ không thể chịu đựng nổi mà hắn nhẫn nại trong quá khứ, một hơi đem toàn bộ lời muốn nói, nói hết ra.

"Năm đó ta đã có thể đem trà tưới ướt toàn thân ngươi, liền đại biểu ta căn bản không muốn thu nhận ngươi, càng chứng tỏ ta thật sự chính xác là...... Hứ! Ngươi là tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng! Cũng xứng làm đệ tử môn hạ ta!?"

Từ lúc bị cầm tù tới nay đã chịu đủ mọi khuất nhục làm Thẩm Thanh Thu không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì giờ khắc này hắn chỉ muốn dùng những câu chữ có thể kích thích Lạc Băng Hà nhất, toàn bộ hóa thành công kích làm tổn thương đối phương. Quả nhiên nhìn thấy thần sắc đối phương trở nên lạnh lẽo, nhưng một tay vẫn bưng chung trà, chỉ khẽ rung động một chút liền vững vàng trở lại.

Lạc Băng Hà tiến một bước về phía trước, làm Thẩm Thanh Thu theo quán tính mà lùi về phía sau, kề sát vào lưng ghế. Tay phải dần kề sát chén trà đến bên miệng Thẩm Thanh Thu, tay trái mạnh mẽ chế trụ gáy đối phương về phía trước ấn sát vào. Thẩm Thanh Thu liều mạng cắn chặt cánh môi, nhưng hơi nóng nước trà đã ập lên mặt hắn. Toàn bộ khí thế trào phúng vừa rồi ngưng lại, trong mắt đầy sợ hãi đối với nước trà bốc khói của đối phương.

"Trà bái sư ngon lắm, sư tôn không uống, tội gì phải để ta cưỡng bách như vậy."

Lời này được nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong mắt Lạc Băng Hà đã tức giận hỗn loạn, động tác hơi nghiêng nghiêng, nước trà cũng nghiêng theo, chỉ cần nghiêng thêm chút nữa, nước trà sẽ tràn đầy trên cánh môi đang mím xuống gắt gao kia. Một giọt rơi xuống, độ nóng bỏng rát làm Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa muốn kêu ra tiếng, lại vẫn cứ nhẫn nại.

Nhưng càng nhiều nước trà tiếp tục ập đến, cánh môi bị hun nóng bừng lên tựa như thịt non đỏ hồng. Bị bắt uống chất lỏng chảy vào khiến đầu lưỡi bỏng rát đến không nói được từ nào, lại có càng nhiều nước trà chảy xuống hàm dưới tái nhợt, lướt thành đường qua cổ và yết hầu, cuối cùng thấm vào cổ áo trong dưới thanh bào. Bộ dáng khó nói nên lời của Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà bật cười.

"Nước trà năm đó, tưới ướt một thân ta, đệ tử không phải loại người không biết cảm kích, nên hôm nay liền trả toàn bộ lại người !"

Lời này rõ ràng là ngụy biện, nghe Lạc Băng Hà nói lại tựa hồ có lý, nhưng căn bản Thẩm Thanh Thu không thể phản bác, chỉ có thể dùng hai mắt oán hận trừng đối phương. Trong mắt Lạc Băng Hà, cặp mắt kia tràn đầy hận ý, nhưng lại đem Thẩm Thanh Thu trước mắt hừng hực như ngọn lửa, sắc xanh ngọc của bộ thanh bào cũng áp không nổi. Chén trà trên tay không tự giác mà rơi vào lòng đối phương, lăn lộn mà  đến hai tay còn đang nắm chặt gắt gao, nước trà còn sót lại theo khe hở giữa ngón tay mà tràn vào, mang máu tươi chảy ra, điểm nhuộm thấm đẫm xiêm y, như là dấu son điểm giữa sắc xanh ngát, phá lệ bắt mắt.

Sắc này đỏ son, vị trí lại thập phần xấu hổ, phảng phất như giao hoan lạc hồng quyến rũ mê hoặc mà nữ tử dâng lên, làm Thẩm Thanh Thu đầu tiên kinh ngạc trắng xanh mặt, rồi hốc mắt tức khắc phiếm hồng. Hắn không nghĩ tới Lạc Băng Hà sẽ nhục nhã hắn như vậy, lại thấy Lạc Băng Hà cúi xuống ôm hắn ngồi lên đùi, phun ra hơi thở cọ qua vành tai Thẩm Thanh Thu khiến hắn run rẩy.

Hổ thẹn nhớ tới từ lần đầu ở thủy lao đối phương đã làm hết thảy với hắn, cùng với đã trải qua bao nhiêu chuyện đến bây giờ làm Thẩm Thanh Thu phẫn hận mà ra sức giãy giụa. Đôi tay chống được tới gần ngực, động tác lại bị ảnh hưởng bởi chiều dài thừng đỏ, trong mắt Lạc Băng Hà đều là đang uổng phí sức lực.

Hắn cúi xuống há mồm cắn lên bên gáy Thẩm Thanh Thu, từ vai gặm một đường lên đến cổ, mà lực cắn rất nhỏ cứ như là có côn trùng bò trên thân, làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy tê ngứa cùng khó chịu, mà bàn tay để phía sau gáy không biết đã rời đi từ khi nào, khiến cho hắn muốn giương đầu lên muốn trốn tránh.

Thẩm Thanh Thu không nghĩ tới hắn tự đem chính phần cổ của mình bại lộ ra hoàn toàn. Màu mắt Lạc Băng Hà càng thêm thâm trầm, tay nhàn rỗi để lên lớp cổ áo rồi dùng sức kéo ra, da thịt dương chi bạch ngọc bại lộ trước mắt hắn, làm hắn dùng sức trực tiếp cắn xuống bên gáy, máu tươi nhè nhẹ phiếm ra, làm màu da càng thêm tươi đẹp quỷ quyệt.

Nếu lần đầu ở thủy lao, Thẩm Thanh Thu không hiểu được ý đồ của Lạc Băng Hà, thì sau khi trải qua nhiều tình huống tới nay, Thẩm Thanh Thu biết rõ Lạc Băng Hà lại dùng phương thức đó để tra tấn cùng nhục nhã hắn. Đối với Thẩm Thanh Thu mà nói, hắn tuy sợ hãi mỗi lần Lạc Băng Hà làm tổn thương thân thể hắn, nhưng lại càng sợ thình lình làm nhục giống như bây giờ hơn.

Ý niệm ập vào trong lòng làm Thẩm Thanh Thu bắt đầu liều mạng đá đạp hai chân, ý đồ muốn đá đối phương xuống bàn . Lạc Băng Hà lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cả người Thẩm Thanh Thu lưu loát đứng dậy khỏi ghế dựa, nhanh chóng bước chân chạy về hướng cửa, nhất thời quên mất hai tay của hắn vẫn bị trói, đầu dây còn lại vẫn còn buộc trên cổ tay trái đối phương.

Lạc Băng Hà chỉ hừ mạnh một tiếng, dùng sức kéo dây thừng một cái lôi Thẩm Thanh Thu trở về. Cả người Thẩm Thanh Thu ngã nhào lên mặt đất, thanh bào trên người lại không dính chút bụi bặm. Thừng đỏ như bùa trói đòi mạng, từ lúc đến Thanh Tĩnh Phong đến giờ đã sớm mài đỏ tay Thẩm Thanh Thu, hiện tại càng ma sát làn da đến độ lộ ra mấy chấm máu.

Thừng đỏ nhiễm máu càng thêm diễm lệ, sợi bông giảo vào miệng vết thương, làm Thẩm Thanh Thu đau đến nhếch miệng. Đôi tay bị bó chặt phía trước khiến hắn khó có thể đứng dậy, lại bị tay Lạc Băng Hà kéo về. Cả hai đứng cạnh mép giường, Thẩm Thanh Thu bị bắt đứng lên đối diện với đối phương. Cảm xúc vừa sợ vừa giận làm mặt Thẩm Thanh Thu ngược lại càng thêm bình tĩnh, mở miệng ra tức giận trào phúng mắng.

"Lạc Băng Hà ngươi điên rồi! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì! Ngươi có ghê tởm hay không!"

Nói xong, Thẩm Thanh Thu còn lộ ra biểu tình ác độc, trong ánh mắt từ từ giao tạp đầy ngạo mạn, khinh thường, phẫn nộ cùng sợ hãi lẫn lộn. Lạc Băng Hà giận quá hóa cười, đem dây đỏ trên cổ tay trái mình cởi xuống, trói lên khung giường chặt muốn gãy, sau đó cường ngạnh đem Thẩm Thanh Thu quay lưng về phía mình. Bình thường bộ dáng Thẩm Thanh Thu chật vật luôn làm phẫn hận mà hắn tích lũy tiêu tán, duy chỉ khi cặp mắt kia vẫn còn vương thần thái kiêu ngạo khó thuần sẽ khiến cho hắn không thể chấp nhận được.

Duỗi tay sờ soạng bên hông Thẩm Thanh Thu, cởi bỏ đoạn đai lưng của thanh bào, xiêm y mỏng tanh tức khắc rộng mở vạt áo. Ngón tay Lạc Băng Hà có chứa băng lạnh, hai tay xoa lấy eo sườn đối phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng dao động, chọc đến làm Thẩm Thanh Thu có chút thở dốc. Ngón tay không an phận dần dần hướng về phía trước, sờ từ hai bên sườn đến điểm nhô lên nơi lồng ngực, hai ngón tay kẹp chặt lấy đầu vú, khi thì dùng sức khi thì nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve, tiếng thở dốc càng đứt quãng truyền ra. Nghe thanh âm phát ra từ Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lạnh lùng mà cười nói:

"Ghê tởm? So với những việc Thẩm Thanh Thu ngươi đã từng làm, này thật đúng là không tính là gì."

Lực đạo trên lòng bàn tay càng thêm kịch liệt, không chút thương tiếc mà đem đầu vú vuốt ve đến sung huyết đỏ bừng mà dựng thẳng, móng tay mân mê trêu chọc một chút, toàn thân Thẩm Thanh Thu liền run bần bật, hai chân run rẩy tự mình mở ra. Thẩm Thanh Thu không còn biện pháp kháng cự, thân mình cũng chỉ còn theo quán tính, mặc dù hạ thân còn ăn mặc chỉnh tề, đầu vú bị dạy dỗ không thể chống cự được dục vọng, căn trụ ở hạ thân đã dựng thẳng, ở đỉnh có vệt nước nổi lên.

Thẩm Thanh Thu giao ra bộ dáng thành thật này, Lạc Băng Hà cũng chỉ khắc chế tia máu xúc động trong mắt, buông tha đầu vú đã đỏ ửng, ngược lại sờ xuống phía dưới kéo xuống ngoại bào vướng víu, kéo theo cả quần trong, cánh mông non mềm cùng hai chân thon dài ánh vào tầm mắt Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu nghe được tiếng hít thở ở phía sau tăng thêm. Suy nghĩ vừa sợ hãi vừa hỗn loạn làm hắn chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt người sau lưng, hạ thân không hề che đậy làm cho hắn vừa thẹn vừa phẫn nộ.

Có bàn tay chế trụ lại eo sườn của Thẩm Thanh Thu, đem thân hình hắn đưa về phía sau. Nhưng thừng đỏ vẫn cột chặt vào khung giường làm đôi tay Thẩm Thanh Thu bị bắt giơ lên cao, hạn chế kéo giãn khoảng cách. Thân hình hắn nghiêng về phía sau như là bị gập lại, thở dốc khiến cho đầu vú đứng thẳng tựa đóa mai đỏ nở rộ giữa tuyết trắng.

Hai tay Lạc Băng Hà trực tiếp vặn bung ra cánh mông, nếp uốn huyệt khẩu loáng thoáng lộ ra, hắn thu hồi một tay, trực tiếp đưa một ngón tay vào thâm nhập. Huyện lộ khô khốc cảm nhận được xâm nhập xa lạ, nhát mắt làm thân hình Thẩm Thanh Thu cứng đờ. Đối phương đã không ít lần đùa bỡn hắn, nhưng thông thường chỉ đem hắn bức tới không thể phát tiết. Thế nào cũng phải nhìn thấy cảnh hắn làm mọi cách xin tha, hoặc là làm nhục thân trên, phối hợp Thiên Ma máu làm hắn sinh ra dục vọng dị thường. Chỉ là phần lớn thời điểm Lạc Băng Hà đều đứng một bên nhìn hắn một mình cao trào phát tiết, chỉ có ngẫu nhiên vài lần sẽ tự mình làm nhục hắn.
Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như tình huống hiện tại, chỉ có hành vi xâm phạm mãnh liệt . Đối phương không chút lưu tình mà cắm vào huyệt lộ của hắn, ngón tay có chứa vết chai do tập luyện kiếm bắt đầu cọ xát trong vách thịt non, thong thả khuấy động ở bên trong. Thẩm Thanh Thu muốn di chuyển về phía trước để thoát khỏi cảm thụ khác thường này, hắn nghĩ cảm thụ này chắc chắn là do Thiên Ma máu lại quấy phá trong cơ thể, nhưng eo bất đắc dĩ lại bị chế trụ không thể động đậy.

Chôn một ngón tay vào hình như không đủ, lại có thêm một ngón tay nữa nhập vào. Lần này cho vào không phải là khinh nhục khuấy động, mà là thọc vào rút ra bắt trước hành vi giao hợp. Vốn dĩ ngón tay của Lạc Băng Hà đã dài, huống hồ đây còn là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu bị người ta xâm lấn. Vách thịt ấm áp xoắn lấy hai ngón tay không buông, động tác thô bạo làm Thẩm Thanh Thu không cầm được nức nở thành tiếng.

"Không, không cần cho vào lại......"

"Mới hai ngón tay liền chịu không nổi, Thẩm Thanh Thu ngươi giả bộ rụt rè cái gì, nhìn chỗ kia của ngươi đem ngón tay ta mút chặt đến thành khẩn kìa."

Trong giọng nói chứa đầy trào phúng, hai mắt Lạc Băng Hà ám hạ, ba ngón tay rút ra rồi cùng đưa vào một lúc. Hai chân Thẩm Thanh Thu đã sắp xụi lơ vô lực, miễn cưỡng dựa vào bàn tay nâng eo mình mới có thể giữ thân thể cân bằng. Trên đỉnh trụ thể có chút chất lỏng tràn ra, từng giọt rơi trên hai chân tán loạn. Toàn thân đổ mồ hôi càng làm quần áo ướt nhẹt, làm quần áo càng thêm nặng nề mà áp chế Thẩm Thanh Thu.

Huyệt khẩu kín chặt ban đầu bị ba ngón tay thọc vào rút ra đến biến mềm, Lạc Băng Hà đem ngón tay rút ra, đưa về phía trước sờ lên dương vật Thẩm Thanh Thu, vật nhỏ hơi cong lên bị cả bàn tay cầm lấy, hơn nữa bắt đầu vuốt ve lên xuống. Âm thanh rên rỉ từ trong miệng Thẩm Thanh Thu bật ra. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn theo động tác của Lạc Băng Hà càng thêm mê li tan rã, thẳng đến khi bị kích thích đến tiết xuất tinh thủy, hắn mới hồi phục lại thần trí.

Mà lúc này, Lạc Băng Hà đã thu tay quay lại phía sau, chất lỏng trong tay đều bị hắn bôi lên huyệt khẩu, vẫn cứ lấy ba ngón tiến thọc vào rút ra, đem toàn bộ huyệt lộ đổ đầy dịch của chính Thẩm Thanh Thu, động tác này làm Thẩm Thanh Thu còn chưa tiêu tán tình dục đã lại tiếp tục.

Một tay Lạc Băng Hà dính đầy khí vị của Thẩm Thanh Thu, mà tay đang kiềm trụ eo sườn lại sạch sẽ vô cùng. Hắn dùng tay sạch vén vạt áo dưới lên, lưu loát cởi bỏ quần của mình, lộ ra nửa cây dương vật. Đầu nấm để lên đằng trước miệng huyệt liền lây dính chất lỏng trơn trượt chung quanh, trực tiếp mạnh mẽ đưa vào. Mới đi vào một tí liền bị hút, cho dù có khuếch trướng miệng huyệt cùng huyệt lộ, vẫn cứ không thể tiếp nhận kích cỡ của Lạc Băng Hà, làm Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng đối với Lạc Băng Hà mà nói, hắn cũng không để ý nhiều. Hắn nheo mắt lại bắt đầu thúc giục Thiên Ma máu, làm huyệt khẩu đằng trước có thể tiếp nhận dương vật của hắn. Hai tay hắn đem đôi chân Thẩm Thanh Thu kéo sát hạ thân mình, hai cẳng chân kia run lên như sắp đứng không vững. Thẩm Thanh Thu lại vẫn cứ vặn vẹo thân mình, không ngừng muốn lao lên phía trước tìm kiếm, lại chỉ có thể dùng mười ngón tay lung tung bám lấy khung giường, ý đồ không thành lại bị kéo về.

Mấy động tác đó chỉ làm khe hở giữa hai chân Thẩm Thanh Thu càng mở rộng, Lạc Băng Hà cầm hai chân mạnh mẽ chiếm nhập chỗ đằng sau, liền hung hăng đi vào, cho dù khống chế tách hai chân đối phương ra khiến cho cặp chân thon dài kia đưa về phía sau câu lấy thân mình, Lạc Băng Hà lại vẫn chỉ đem dương vật nóng cháy trướng đại tiến thêm một chút, còn một phần lớn dừng lại ở bên ngoài.

Bị cắm vào đến đau làm cho hai mắt Thẩm Thanh Thu phiếm ra nước mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ. Hắn khóc lóc muốn xin Lạc Băng Hà đừng cắm vào lại, nhưng lời còn chưa nói hết hắn đã thét một tiếng chói tai. Miệng huyệt bị cắm vào đến đau đớn, như đang hung tàn xé rách cả người hắn, nhưng được Thiên Ma máu xao động làm huyệt lộ nhanh chóng tiếp nhận dương vật xâm lấn, cảm giác được huyệt lộ bao chặt làm Lạc Băng Hà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Không ngừng thở dốc, Lạc Băng Hà chậm rãi đảo nhập dương vật, thẳng đến khi phần lớn đã vào hết, liền bắt đầu rút ra thọc vào đảo lộng, thân mình Thẩm Thanh Thu như dây lụa xanh ngát, bị người phía sau khống chế mà phía trước không ngừng đong đưa. Sau một hồi, thân sau còn chủ động đón ý hùa theo càng làm cho Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bám chặt lấy khung giường, biểu đạt lý trí vẫn còn một tia phản kháng.

Khung giường gỗ bị hắn véo đến hơi nứt gãy, vụn gỗ rơi đầy lòng bàn tay, hắn cũng không cảm nhận thấy bất cứ đau đớn nào, không phải chưa từng trải qua việc toàn thân bị Lạc Băng Hà chi phối cảm thụ, nhưng chưa từng giống như thế này, chỉ cần há mồm là có thể nghe được tiếng mình thở dốc rên rỉ. Vật dưới thân cũng theo rung lắc đằng sau mà đong đưa, tràn ra một ít chất lỏng, thậm chí còn phun đầy trên giường, hai chân thậm chí còn không cần Lạc Băng Hà kiềm trụ, sớm đã gắt gao câu chặt lấy chân đối phương. Thẩm Thanh Thu nhắm chặt hai mắt, không muốn khẳng định cảm thụ này thuộc về dục vọng của chính mình.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu lại trốn tránh, không nghĩ tới dưới tình huống này mà đối phương còn muốn nghĩ cách đẩy thân ra khỏi không muốn đối mặt. Nhưng sao hắn có thể để Thẩm Thanh Thu thoát ra được. Hắn tiếp tục đem dương vật bừng bừng phấn chấn của mình rút ra cắm vào, có khi cửu thiển nhất thâm* mà thọc vào rút ra, hung hăng mà đỉnh nhập, muốn quấy rầy tiết tấu thở dốc cùng suy nghĩ của Thẩm Thanh thu.
(*cửu thiển nhất thâm: chín cạn một sâu)

Thẳng đến khi mỗi chỗ cọ qua căn bản đều có thể thích ứng được dương vật lớn, huyệt lộ nhỏ bỗng đột nhiên co chặt. Thẩm Thanh Thu cũng đột nhiên cất cao tiếng rên rỉ, vật nhỏ không cần ai vuốt ve cũng tức khắc tiết ra, dải đầy trên giường cùng với vạt áo dưới đất. Lạc Băng Hà biết mình vừa tìm được chỗ mẫn cảm của đối phương, bắt đầu chỉ đỉnh lộng mỗi nơi mẫn cảm, mỗi lần đỉnh lộng làm cho hai chân Thẩm Thanh Thu càng câu chặt lấy hạ thân mình. Nhưng mà Thẩm Thanh Thu lại càng nghiêng thân trên về phía trước, mười ngón tay véo chặt khung giường gỗ đến răng rắc rung động.

Thẩm Thanh Thu như muốn khóc nấc lên mà nói:

"Ngươi..... đủ rồi..... không......"

Trả lời hắn chỉ có tiếng cười lạnh trầm thấp, cùng với tiếp tục thọc vào rút ra đỉnh lộng nơi mẫn cảm dưới hạ thân hắn. Phản ứng của Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà thấy còn chưa đủ, hắn còn muốn xé mở người trước mắt hết thảy, muốn Thẩm Thanh Thu giống như nữ tử trong hậu cung của hắn, vì hắn mê muội vì hắn si cuồng.

Vừa suy nghĩa đến, Lạc Băng Hà liền rút ra dương vật chôn trong cơ thể đối phương, hậu huyệt tức khắc trống không làm Thẩm Thanh Thu run lập cập, lý trí phiêu tán cũng thu hồi tất cả. Hai chân không quấn lấy chân đối phương nữa, muốn giữ vững chính mình rồi lại lung lay.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên bắt đầu ghê tởm chính mình nghiễm nhiên vì động tác của đối phương mà mê tình loạn ý. Muốn phủ nhận nhưng lại không thể bỏ qua việc hai chân chính mình đã sớm run rẩy cùng với cảm giác muốn bị cắm vào lấp đầy hậu huyệt. Chính xác thành thật mà nói cho hắn biết, hắn căn bản không thể phải kháng lại Lạc Băng Hà. Mười ngón tay không biết lấy đâu ra sức lực, hung hăng mà bẻ gãy khung giường gỗ yếu ớt, hắn xoay người nhìn về phía Lạc Băng Hà.

Trên mặt Lạc Băng Hà lạnh nhạt, cứ như lâm vào động tình vừa rồi đều chỉ là lừa gạt, thân trên của y vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, duy chỉ có hạ quần lộn xộn cùng dương vật ngẩng cao mới có thể chứng minh người này thực sự vừa làm chuyện ban nãy, dáng vẻ này làm Thẩm Thanh Thu phẫn hận đan xen, cứ như chuyện vừa rồi toàn bộ chỉ là một mình hắn cầu hoan.

"Thủ đoạn mà tiểu súc sinh ngươi nghĩ ra, quả nhiên ngoài hiểu biết của ta, thật là khiến người ta bội phục."

Từng chữ từng chữ cắn răng nói ra, thừng đỏ quấn quanh cổ tay hiện tại cũng bị chính mình chậm rãi cắn mở, trong cả quá trình Lạc Băng Hà đều không có bất kể động tác gì, Thẩm Thanh Thu cho rằng lần tra tấn này đến đây là kết thúc, hắn cong lưng muốn nhặt lên quần rơi dưới đất, lại bị một lực đạo đẩy một cái lên giường.

"Ngươi không dễ dàng rời đi như vậy đâu."

Lưng mới đặt lên giường liền nghe thấy một tiếng này, làm Thẩm Thanh Thu há hốc mồm kinh ngạc, hắn phun ra một tiếng, một chân cong lên, hai tay mới được tự do giữ chặt cổ áo Lạc Băng Hà, liền muốn vứt bỏ phúc lành đối phương cấp cho. Không như mong muốn, chân vừa mới nâng lên đã bị đối phương bắt lấy, Lạc Băng Hà trực tiếp đem dương vật đưa vào huyệt khẩu còn chưa nhắm chặt, cắm xuống đến tận đáy.

"Ô a!"

Thẩm Thanh Thu kinh hô một tiếng, vật bên dưới cứng rắn đến nỗi làm hắn tức khắc á khẩu không trả lời được. Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất này của Thẩm Thanh Thu, liền đem hai chân thon dài ở phía trước gập lại, làm chính mình có thể dán sát hạ thân đối phương. Sau đó hắn nhìn thấy cánh môi đối phương mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó.

"Ngươi muốn mắng cái gì, đơn giản còn không phải súc sinh với tạp chủng...... Như vậy ngươi ở dưới thân ta thừa hoan thì tính là cái gì."

Lạc Băng Hà lạnh lùng cướp lấy lời Thẩm Thanh Thu định nói, một tay nhấc chân Thẩm Thanh Thu lên, gập lên đến mạn sườn, hai chân thon dài như sắp dán lên ngực Thẩm Thanh Thu. Từ tầm mắt của hắn, từng vạt áo xanh trên người Thẩm Thanh Thu như tầng tầng cánh hoa đang giãn mở. Thân mình Thẩm Thanh Thu như bạch ngọc, phảng phất tựa bộ dáng đáng hận của quân năm xưa, nhưng biểu tình trên mặt lại như tiến vào bể dục, trong mắt càng duy trì ngạo mạn vô lễ hắn không muốn nhìn nhất.

Tâm hỏa châm đỏ trên trán, ma khí từ toàn thân thoát ra, màu mắt Lạc Băng Hà bởi vì ma khí vọng động mà thắm đỏ. Thẩm Thanh Thu bị ma khí dày vò đến kiệt sức, như là có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy yết hầu hắn, muốn hắn ngạt thở không thể hô hấp. Huyệt lộ cố sức ngậm chặt lấy dương vật trướng đại đang bừng bừng phấn chấn, mỗi lần thọc vào rút ra đều quấy đảo theo nhịp thở dốc của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đang bị hung hăng thao lộng dưới thân hắn cố chống cự lại, mỗi lần đều đỉnh ở chỗ mẫn cảm, lời muốn nói đều bị đâm cho phá thành nhiều mảnh nhỏ, kết quả chỉ còn lại rên rỉ, nhưng lần nào dương vật Lạc Băng Hà cũng không hoàn toàn tiến vào, Thẩm Thanh Thu bị làm cho ý thức hoàn toàn vụn nát, toàn thân đều dính ướt mồ hôi của chính mình lẫn Lạc Băng Hà. Trên bụng toàn chất lỏng hỗn tạp do chính dương vật của mình phun ra, chất nhầy trắng đục vấy bẩn lấy ngọc thể của hắn, như là đem ngọc phẩm tốt nhất trộn lẫn trong tạp chất.

Ngón tay Lạc Băng Hà rất lạnh, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thân thể mình như có một cổ dục hỏa, mỗi chỗ bị Lạc Băng Hà sờ vào lại lạnh đến thấu xương, hắn càng cảm thấy suy nghĩ của chính mình đã bị xé thành hai nửa, một nửa sa vào tình dục nóng cháy, nửa còn lại mang theo băng lạnh trong mắt, nực cười mà nhìn tình huống bi thảm của chính mình, Lạc Băng Hà còn cố tình luôn mồm kêu hai chữ sư tôn, đúng là càng thêm nực cười kinh khủng.

Thẩm Thanh Thu ở trúc xá của chính mình, cảnh vật chính mình quen thuộc nhất, bị người chính mình chán ghét nhất xâm phạm. Càng thật đáng buồn chính là chính mình còn trầm luân trong đó giống như nữ tử trong hậu cung của Lạc Băng Hà, nhục bích quấy chặt lấy dương vật đối phương không buông ra, từng tiếng rên rỉ phảng phất như muốn thúc dục đối phương, khát vọng đối phương vào sâu thêm chút nữa.

Hốc mắt đã đỏ cay đến phát đau, nước mắt chậm rãi chảy ra. Thẩm Thanh Thu đưa đôi tay lên để lên nhau che đậy hai mắt vừa không muốn nhìn thấy bộ dáng của Lạc Băng Hà, vừa không muốn đối phương nhìn vào mắt mình. Lạc Băng Hà cúi người liếm láp đầu vú đứng thẳng, đem hết vào trong khoang hàm liếm mút , mỗi lần liếm mút đều có thể cảm nhận được nhục bích bao vây lấy dương vật của chính mình co chặt, quyến rũ đến nỗi so với bất kì nữ tử nào hắn từng hưởng qua đều không khác gì, đều muốn cho hắn cảm nhận được khoái cảm.

Phần eo cảm thấy vô cùng nhức mỏi, Thẩm Thanh Thu bị dày vò đến không cảm nhận được thân mình, đặc biệt là cái tư thế này càng làm dương vật của Lạc Băng Hà có thể thâm nhập đến tận cùng, Thẩm Thanh Thu sợ nếu thật sự đỉnh nhập hắn rốt cuộc sẽ mất đi cái gì, hắn càng không muốn dịch chuyển hai tay, bởi vì chống cự cũng chỉ là uổng công.

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bị động mà theo động tác của Lạc Băng Hà, đôi chân bị gác lên hai vai đối phương, tinh hoàn dưới thân đối phương đánh chụp nặng nề vào cánh mông non mềm, trên da thịt trắng nõn lưu lại hồng ấn, toàn thân bị bao trùm bởi nhiệt độ của lửa tình mà trở nên phiếm hồng, trong miệng ngăn không được rên rỉ. Lạc Băng Hà nhìn người dưới thân lâm vào dục tình mà lại không cần đến Thiên Ma máu, trong mắt hiện lên ác ý càng sâu, hắn chính là muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như vậy.

Gian trúc xá này, đối với Thẩm Thanh Thu mà nói chính là thành tựu cùng nơi dựa vào của hắn, nhưng lại tại nơi đây bị nhục nhã, hơn nữa còn bị người hắn căm ghét xâm phạm. Nhưng đối với Lạc Băng Hà mà nói còn là vết nhơ trong cuộc đời, nếu như hắn không bị Thẩm Thanh Thu chọn phải, nếu như lúc ấy Thẩm Thanh Thu không tưới một chén trà lên người hắn, nếu không tìm mọi cách tra tấn hắn...... Nếu......

Cuộc đời chưa bao giờ có chữ "nếu", Lạc Băng Hà trào phúng chính mình, nguyên nhân chính vì không có "nếu" nên mới có hiện tại.

Dương vật dùng lực mạnh hơn nữa mà đỉnh nhập, dưới thân hắn Thẩm Thanh Thu sớm đã không biết phát tiết bao nhiêu lần, đỉnh trụ thể còn đọng lại chút dịch, run rẩy từng chút từng chút chảy ra, hai chân đều cần phải để hắn giữ lấy mới không vô lực xụi lơ bên cạnh, mà Lạc Băng Hà sau vài lần thọc vào rút ra đỉnh lộng, cắm sâu vào chỗ mẫn cảm của đối phương xuất tinh, đem đục dịch ấm áp lưu lại trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà hiểu được người này từ trong ra ngoài đều đã bị hắn vấy bẩn.

Giữa hai người chỉ còn tiếng hít thở nhỏ đan xen. Thẩm Thanh Thu đã sớm bị làm đến ngất đi, toàn bộ thân mình đều lung tung rối loạn. Đôi tay mất đi sức lực vì bản thân không còn ý thức, Lạc Băng Hà dễ dàng gạt hai bàn tay kia đi. Hắn thấy trên mặt Thẩm Thanh Thu phủ kín nước mắt, hai mắt nhắm chặt làm cả khuôn mặt trở nên nhu hòa, ngón tay đưa lên mặt gạt đi mấy sợi tóc ướt dính trên trán đối phương, Lạc Băng Hà ghé đến bên tai Thẩm Thanh Thu, dùng ngữ khí như là đối với người mình thầm thương mà nói chuyện.

"Ta nói rồi, ta sẽ cướp đi tất cả những gì ngươi sở hữu, ngươi muốn cái gì ta đều không cho phép."

Ngày tiếp theo, Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn Phái nổi lên lửa lớn, phong thượng bị thiêu rụi hết thảy, chỉ còn tro tàn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip