Chương 4: Nhập Ma
Edit: Manh
Khác với chỗ của Lạc Băng Hà, nội điện địa cung luôn yên tĩnh, tĩnh mịch, cũng chỉ hắn mới có thể ở nơi này. Hắn ngồi tĩnh tọa một lúc, phút chốc liền đứng lên. Trên người mặc hắc phục, biểu tình trên mặt lại càng lạnh băng đạm mạc, so với ngày thường ở chung với các nữ tử ở tẩm điện thái độ khác biệt cực lớn. Lạc Băng Hà rút ra kiếm Tâm Ma lóe ánh tím quỷ dị ở bên eo, từ lòng bàn tay truyền ra ma khí di chuyển theo cánh tay rồi trải rộng khắp toàn thân, hắn đem toàn bộ thân mình bao trùm trong ma khí.
Kiếm ở trong tay hắn mới trông qua thì bình thường , nhưng khi Tâm Ma rời vỏ, máu chảy lại lành, nơi đây lại không có người nào, thân kiếm rời vỏ lóe ra ánh tím như lôi điện. Lạc Băng Hà đã lâu không múa kiếm giống như vậy, chỉ khi thực sự bực bội rất nhiều mới có thể như thế.
Động tác lưu loát như cũ mà múa ra điệu kiếm vũ. Rõ ràng trong tay là kiếm của ma tộc, vũ kiếm lại là kiếm thuật của tiên gia, hai thứ hợp lại làm một trên người Lạc Băng Hà, bất luận cái gì cũng không hề cảm thấy đột ngột, dung mạo tuấn tú không chút biểu tình cứ như đang tỏ ra thành kính. Một sử kiếm này tựa như một tràng biểu diễn, duy chỉ có thể thấy được chính là giữa các chiêu đều có chứa sát khí.
Một canh giờ lại qua đi, lòng hắn không hề cảm thấy phẳng lặng, ngược lại càng thêm bực bội. Đơn giản là hắn dùng Tâm Ma kiếm ngoài ý muốn bất ngờ xuyên sang một thế giới khác. Ở nơi đó có thể thấy được An Tĩnh Phong bình an đến náo nhiệt. Quan trọng nhất ở nơi đó còn có một "Thẩm Thanh Thu" khác, một Thẩm Thanh Thu sẽ nói cười hòa thuận với hắn, hoàn toàn làm hắn khó có thể tin được.
Hắn giống như là mê muội, nhớ rõ khi chính mình lập tức nói ra câu "Theo ta đi" kia, đáp lại hắn chỉ là một cái nhìn loáng qua của "Thẩm Thanh Thu", vẻ mặt khẩn trương mà quan tâm một "hắn" khác. Nửa điểm cũng không có hắn, nếu có cũng chỉ là xem hắn như thân ảnh "Lạc Băng Hà" kia.
Lạc Băng Hà sau khi về lại thế giới của mình liền đuổi hết bọn nữ tử tới nghênh đón, tự nhốt mình ở nội điện. Mỗi kiếm mỗi thức buông ra đều khiến hắn cho rằng chính mình có thể tĩnh tâm gạt bỏ. Nhưng "Thẩm Thanh Thu" kia lại ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Hắn lại nhớ rất nhiều về Thẩm Thanh Thu thế giới này, một tên ngụy quân tử tàn khốc ác liệt, hiện giờ bị hắn cầm tù ở hang động, tựa như con kiến bé nhỏ không thể làm gì được.
Nghĩ đến đây, kiếm khí chém ra như dệt võng. Có suy nghĩ từ trong lòng hắn lan ra, vì sao hắn gặp được Thẩm Thanh Thu liền không phải người ở thế giới kia, vì sao rõ ràng là cùng một người lại có diện mạo khác xa. Ba chữ Thẩm Thanh Thu làm hắn nghiến răng đến cực tàn nhẫn, tựa như cổ đối phương đang ở trong miệng mình.
Trong phút chốc, động tác Lạc Băng Hà đột nhiên dừng lại, hắn nhớ tới lúc ở Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu đối với những đệ tử khác tuy rằng đều không đặc biệt thân cận, nhưng đối với Ninh Anh Anh lại là cực kì sủng ái, giống như "Thẩm Thanh Thu" kia vừa ôn nhu vừa săn sóc, lại cũng tàn nhẫn như nhau. Đương nhiên hắn biết mình không phải "Lạc Băng Hà" kia, điều này không thể so sánh được.
Hắn cười nhạo một tiếng, Tâm Ma kiếm trong tay tỏa ra ánh tím lấp lóe như ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tắt. Lạc Băng Hà biết được tâm mình đã loạn, nhưng động tác không ngừng lại. Trong trí nhớ thần thái bễ nghễ ngạo mạn kia càng thêm sống động, Thẩm Thanh Thu căn bản chỉ căm thù mỗi mình hắn, chưa từng tốt lành liếc nhìn hắn lấy một cái.
Hắn vĩnh viễn không quên được ly trà lúc nhập môn kia, rõ ràng trà nóng bỏng như vậy, lưu lại trên người hắn lại chỉ có lạnh băng. Bọt nước chảy qua mỗi chỗ trên người hắn đều như kí ức vẫn còn mới. Cho dù hắn đã trả thù, ánh mắt tràn ngập ác ý cùng ghét bỏ kia của Thẩm Thanh Thu vẫn chưa từng đổi. Tâm Ma kiếm lại bắt đầu một bộ kiếm vũ, chỉ khác là lúc này ánh tính trên thân kiếm thâm trầm như màn đêm. Hai mắt Lạc Băng Hà không kiềm được tức giận.
"A Lạc......"
Thanh âm tiếng gọi tuy mỏng manh nhưng Lạc Băng Hà nghe thấy cực rõ, Tâm Ma kiếm hướng về phía đối phương công kích. Khi hắn nghe thấy tiếng nữ tử kinh hoàng hét lên, ánh tím mới biến mất, lúc này Lạc Băng Hà mới thu kiếm Tâm Ma về vỏ. Khi hắn đi ra tới cửa nội điện thấy một nữ tử đứng dựa vào bên cạnh cánh cửa, mồ hôi lạnh tẩm ướt một thân hoa phục của nàng, đem thân hình nàng phác họa đến hấp hẫn lả lướt.
" Anh Anh sao lại ở đây, không phải ta bảo nàng về tẩm điện của mình chờ sao."
Nữ tử này xuất hiện không ngoài ý muốn, Lạc Băng Hà sớm đã thu hồi lại biểu tình của chính mình. Trên mặt chưng lên vẻ tươi cười ấm áp, ánh mắt nhu hòa, một tay ôn nhu mà nâng Ninh Anh Anh lên, tay kia đem thân hình mềm mại hướng sát vào lồng ngực của chính mình, Ninh Anh Anh lại có chút run rẩy.
Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt thanh âm đối phương ôn nhu như nước. Sư đệ này nàng chứng kiến y trưởng thành từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ vẫn luôn là người ôn hòa lễ nghĩa. Nhưng trên gạch đá xanh cách đó không xa, mặt đất đầy vết kiếm chém khác biệt với sự thật, tinh tường nhắc nhở nàng không nên đắc ý vênh váo. Cho dù được sủng ái thế nào, quy chung cũng chỉ là một người trong số hàng ngàn nữ tử đông đảo của đối phương.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Lạc Băng Hà tàn nhẫn đến thế. Nàng chỉ đơn giản là đi vào nội điện, lại phạm vào việc không nên sai phạm. Lạc Băng Hà đối với nàng còn tính nhân từ, nếu không nhờ dấu vết trên gạch đá xanh kia nói lên, thì không phải hắn nên trực tiếp mổ sẻ thân nàng ra, đến xụi ngã trên mặt đất mới kết thúc sao.
"Anh Anh? Sao lại sững sờ như thế?"
Đối mặt với Lạc Băng Hà thâm mật ôn nhu như vậy, lại được ngón tay đối phương xoa xoa mặt chính mình, chỉ là nhiệt độ cơ thể lạnh toát làm nàng như ở trong hầm băng, nhưng mà Ninh Anh Anh vẫn cứ run rẩy nuốt nước bọt, mang thanh âm thanh thúy chậm rãi nói:
"Sư tôn hắn....."
"Hắn không phải sư tôn ngươi!"
Lạc Bang Hà lớn tiếng mắng, ánh mắt lạnh băng nhìn Ninh Anh Anh. Đôi tay phút chốc đem đối phương trong lồng ngực kéo ra xa. Ma ấn trên trán y đỏ bừng như máu, lại giống như lửa diễm châm nóng cháy, không ngừng phát ra tia cháy bỏng đau đớn. Hắn dùng lực đạo cực lớn nắm chặt hai bàn tay Ninh Anh Anh làm dung mạo xinh đẹp của nữ tử nghẹn đến khóc ra tiếng mà sinh ra vặn vẹo. Chờ đến khi Lạc băng Hà muốn buông tay, trong phút chốc hắn đem biểu tình của nữ tử này hợp lại với biểu tình của gương mặt kia, chẳng sợ hai người này lớn lên hoàn toàn không giống nhau.
"Đi nghỉ ngơi trước đi."
Vừa buông tay, Lạc Băng Hà không che giấu thêm cảm xúc của chính mình chút nào, đạm mạc nói một lời xong liền quay người rời đi, chỉ còn lại Ninh Anh Anh đứng một mình tại chỗ. Lúc này nàng mới dám động hai tay, gắt gao ôm lấy chính mình, đau đớn truyền đến qua da thịt khiến nàng khóc thành tiếng, nhưng lại chỉ có thể dựa vào cánh cửa như vừa rồi, thong thả ngã xụp xuống ngồi trên mặt đất, toàn bộ sợ hãi mới bộc lộ trên mặt.
Hang động luôn là một mảng tối đen như mực, những lúc ít ỏi Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được ánh sáng đều là thời điểm Lạ Băng Hà tới. Nhưng lúc này hắn lại đoán sai. Hắn nghe thấy tiếng bước chận uyển chuyển và nhẹ nhàng quen thuộc, càng thêm rõ ràng khi nghe thấy giọng nữ sắc bén, là Ninh Anh Anh.
Thẩm Thanh Thu như con kiến nằm sấp trên mặt đất, thanh âm truyền đến làm hắn không muốn ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù đối phương đã từng là nữ đệ tử hắn yêu thương nhất, nhưng từ khi nàng bắt đầu câu kết cùng Lạc Băng Hà đã là cái loại phản bội. Một mảng dưới thân là vũng máu đã sớm khô cặn, đó là máu tươi tuôn ra khi cánh tay hắn bị xé rách, thanh y trên người cũng đã lây dính sắc máu, vạt áo cũng dần chuyển thành màu nâu sâu hoắm, như là điểm bị ăn mòn trên cành trúc xanh, lại cũng giống như một lời nguyền.
Một cỗ nước lạnh băng không ngừng vọt tới từ phía trên hắn, cái này làm cho Thẩm Thanh Thu bị sặc nước đến ho khan, hắn càng thêm chật vật, y phục bị tàn phá toàn bộ dính chặt trên người. Ý thức mơ hồ ban đầu đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn không để ý tới xung quanh mình như cũ, thanh âm nữ tử hắn nghe tới đặc biệt xa lạ, Thẩm Thanh Thu đột nhiên không thể phân biệt được đây là Ninh Anh Anh hay là Thu Hải Đường, kí ức khi còn ở Thu phủ chồng chéo lên nhau, làm trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó coi.
Trước sau hắn đều không nghĩ tới, những kí ức thống hận nhất ở Thu phủ, hiện tại lại nhớ đến rõ ràng. Thẩm Thanh Thu quặn lại thân mình, tay phải còn lại nỗ lực đem đoạn kiếm Huyền Túc hướng về lồng ngực chính mình. Ninh Anh Anh rời đi lúc nào, hắn cũng không biết.
Chỉ biết là cảnh tượng trước mắt mình đã hóa thành bóng tối. Nước thấm vào lạnh đến tận xương tủy, đông lạnh Thẩm Thanh Thu đến phát run rẩy. Thân mình lại dần trở lên nóng bức khó chịu, mất đi lượng lớn linh lực, thân thể so với người thường không chút khác biệt. Miệng vết thương đã kết vảy một chút vì ngâm trong nước mà chậm rãi biến mềm. Chi cử động một chút cũng khiến cho tàn vải còn xót lại ma sát với vảy da, phảng phất như muốn xát đến bóc khối vảy ra.
Cái này làm Thẩm Thanh Thu đau đến khàn khàn kêu ra tiếng. Vết thương chưa kết vảy đụng vào nước càng không ngừng kích thích đau đớn của hắn. Toàn thân cơ hồ không có một chỗ nào hoàn hảo, nơi nào cũng đều bị thương và có sẹo. Cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được nam tử mất đi hai chân cùng cánh tay trái này từng là phong chủ Thanh Tĩnh Phong phong độ, nhẹ nhàng, ôn thuận như ngọc khi xưa. Hắn tựa như tấm giẻ rách nát nằm bất động, thẳng đến khi có thanh âm khác từ ngoài hang động truyền tới.
Ánh sáng đến cùng với thanh âm, ngọn đèn dầu thiêu đốt có mùi hương đặc biệt. Thẩm Thanh Thu hốt hoảng nhớ lại chính mình ở Thanh Tĩnh Phong đã từng đọc qua, cỗ mùi hương này là của đèn Giao Nhân đốt lên, có thể sáng choang mấy ngày liền, truyền thuyết kể lại từng được làm thành Trường Minh Đăng.
Thật là xa xỉ, hắn không nhịn được mà muốn trào phúng người đi tới. Lại khi mở miệng tràn đầy máu tươi trào ra, từ khóe miệng chảy xuống mặt đất, hỗn hợp chất lỏng khiến hắn không nhìn nổi. Ánh đèn sáng ngời phảng phất như muốn ăn mòn toàn bộ hang động, cái bóng của chính mình lại đặc biệt to lớn tối đen, giống như muốn đem hắn một ngụm nuốt chửng.
"Khụ khụ...... Tiểu súc sinh......"
Cỗ máu tanh ngọt xộc lên làm Thẩm Thanh Thu không ngừng ho ra. Khí thế mở miệng ban đầu cũng tức khác biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Thân hình gầy yếu làm hắn không có cách nào hô mắng như lúc trước, lại không ngại chướng mắt mà gieo đầy trong mắt ác ý và chán ghét. Thẩm Thanh Thu như vậy khiến người phía trước ngồi xổm xuống thân hắn, không chút nào để ý đến tóc đen quá dài tựa tia nước rót xuống, càng không thèm để ý đến vạt áo sạch sẽ trên người bị làm cho dơ bẩn.
Nam nhân nheo lại hai mắt có chứa ý cười , tay phải cưỡng bách Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, tay trái xoa xoa khuôn mặt đầy vết máu dơ bẩn kia. Động tác ôn nhu tựa như người trước mắt là đạo lữ của hắn, trong tay lại không ngừng phóng thích ra ma khí tra tấn , muốn đem thân mình tàn tạ này thống khổ cực độ mới có thể vừa lòng.
Đối phương làm cho Thẩm Thanh Thu chỉ có thể dựa vào tay phải dồn sức ngồi dậy, muốn quay đầu tránh đi nhưng bị dùng sức kéo lại. Lạc Băng Hà dùng cổ tay áo bắt đầu lau lên gương mặt này. Hắn dùng sức chà xát, thẳng đến sắc mặt tái nhạt như bị bệnh hắn mới dừng tay.
"Sư tôn, ta bảo đệ tử ngươi yêu thương nhất tới giúp ngươi tắm rửa, sao lại không hưởng thụ thật tốt."
Ngữ khí Lạc Băng Hà như là thở dài, nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn làm vẻ mặt tràn ngập chán ghét như cũ với hắn, tay trái gạt sợi tóc dính trên trán đối phương. Đầu ngón tay miêu tả lại dung nhan đẹp đẽ kia. Cho dù sư tôn hắn có lâm vào lầy lội như hiện tại, vẫn cứ ngạo mạn như lúc mới gặp năm đó.
Khi ngón trỏ dịch đến cánh môi ẩm ướt dễ chịu liền bị Thẩm Thanh Thu cắn lấy, trong công kích có chứa ý căm hận và chán ghét. Lúc này hai mắt Thẩm Thanh Thu có chút điên cuồng. Dù sao sớm muộn gì hắn cũng đã không còn sợ Thiên Ma máu, chúng làm loạn ở trong thân thể hắn còn chưa đủ sao? Lạc Băng Hà xem công kích ấy ở trong mắt, tay phải mãnh lực véo hai bên má Thẩm Thanh Thu, làm hai môi đang cắn chặt kia mở ra.
"Sư tôn thích cắn như vậy, ngược lại càng giống súc sinh không phải sao?"
Ngón tay vừa đưa ra, dấu răng cùng tia máu liền xuất hiện. Ngữ khí Lạc Băng Hà ôn nhu, động tay lại cực kì tàn nhẫn, trực tiếp hướng đến mặt Thẩm Thanh Thu tát sầm một cái. Thẩm Thanh Thu khó có thể chống cự cỗ lực đạo này, cả người hướng sang một bên lăn trên đất, cuối cùng lưng đụng phải một bên ghế dựa.
Đó là ghế dựa Lạc Băng Hà thường ngồi khi vui vẻ. Lực đạo quay cuồng này làm đoạn kiếm đang nằm trong tay Thẩm Thanh Thu bị rơi ra. Âm thanh binh khí rơi xuống đất trầm trọng vang lên, làm ánh mắt Lạc Băng Hà trở nên ám trầm, sau đó có đỏ rực lan ra. Đầu tiên hắn đi đến bên đoạn kiếm, dẫm nó đến nát vụn, thân kiếm còn sót lại linh lực cuối cùng như sao băng chợt lóe lên rồi biến mất.
Thẩm Thanh Thu căn bản không kịp ý thức được đồ vật đã rời khỏi tay mình bởi vì hắn bị một bạt tay này đánh đến trong não rung động vù vù. Chờ đến khi hắn hồi phục lại thần trí, Lạc Băng Hà đã xuất hiện trước mắt hắn, mà chính thân mình còn bị nâng lên. Tay phải đối phương xuất hiện ở vai trái của hắn, vai còn lại bị tay trái đối phương ấn xuống.
Hành động như vậy quá mức quen thuộc, làm hắn suy yếu mà thống khổ ấp úng hô:
"Không......"
Nhưng mà đối phương không dừng tay, Lạc Băng Hà đem thân hình tổn hại nghiêm trọng của Thẩm Thanh Thu ném lên ghế dựa mình thường ngồi, đôi tay lại không hề rời đi, hắn làm người này bị nhốt lại giữa ghế dựa và chính hắn. Trán tựa vào trán đối phương, lông mi rũ xuống một nửa tựa như sắp chạm vào mắt Thẩm Thanh Thu, hai hơi thở hô hấp đan chéo bên nhau.
Lực đạo ấn ở vai phải trở nên cực đại bởi Lạc Băng Hà đang vô cùng phẫn nộ. Dẫm nát đoạn kiếm kia không thể làm cho hắn hả giận. Hắn phẫn hận nhất đương nhiên là Thẩm Thanh Thu, tính ra giờ phút này biểu tình đối phương vô cùng sợ hãi không thể bình ổn.
"Sư tôn, không cần phải cự tuyệt ta."
Thanh âm vẫn là ôn nhu như thế, nhưng trong mắt Thẩm Thanh Thu chứng kiến, biểu tình Lạc Băng Hà lại tràn ngập phệ huyết, lực đạo ở vai trái khiến hắn đau đến khóc thành tiếng, lúc này giãy giụa căn bản là vô nghĩa. Trong phút chốc ý thức của Thẩm Thanh Thu trở nên mơ hồ không rõ, bởi vì hắn biết được cánh tay phải còn lại của mình đã bị xé rách tàn nhẫn . Hắn không thể khống chế mà không ngừng than khóc kêu đau.
Thanh âm ở gần sát bên tai cơ hồ sắp đâm thủng màng nhĩ Lạc Băng Hà, nhưng hắn lại không thèm để ý. Tay trái tràn đầy máu tươi ấm nóng, còn có một lượng linh lực lớn tiêu tán làm hắn cảm thấy an tâm khó hiểu. Hiện tại Thẩm Thanh Thu đã biến thành người thường hàng thật giá thật, duy chỉ còn một viên Kim Đan giữ lấy duyên mệnh.
Thẩm Thanh Thu cơ hồ sắp bị đau nhức đến mất cảm giác. Lưng ghế phía sau lưng làm hắn không còn chỗ trốn, lồng ngực trong hư không làm hắn biết được ngay cả đoạn kiếm gãy Huyền Túc cũng không thể giữ được, hắn cơ hồ giống như cái gì cũng không thể có được. Châm chọc nhất chính là Kim Đan vẫn còn lưu lại trong thân thể hắn, thứ rõ ràng từng làm hắn tự hào vô cùng, giờ phút này lại làm làm hắn thống khổ vĩnh viễn không thể hiểu được nguyên nhân.
Thống khổ như vậy làm hắn hận muốn chết. Thẩm Thanh Thu dù đã nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi không ngừng, ý thức chung quy hoàn toàn hỗn độn. Lạc Băng Hà nhìn mắt đối phương, không nghĩ tới cặp mắt kia đến cuối cùng vẫn không khuất phục hắn, làm cho hắn dâng lên một cỗ xúc động muốn bóp chết Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà không khống chế được xúc động của chính mình, hắn nâng Thẩm Thanh Thu đã mất đi tứ chi bế lên, tựa như đang ôm một hài tử, Thẩm Thanh Thu vô lực mà tựa đầu vào vai hắn. Hắn đứng đậy nhìn mặt mất bẩn thỉu của hang động trải đầy những đốm tích đỏ thắm, nhớ tới khi vừa đến thế giới khác kia, rừng trúc tự nhiên cùng trúc xá giống y hệt.
Khuỷu tay ôm lấy thân thể càng chặt, còn cúi đầu đặt lên trán đối phương mội nụ hôn, Lạc Băng Hà động lên ý niệm cho rằng mình cũng có thể tạo lại một cảnh sắc tương đồng. Bởi vậy khi hắn mang Thẩm Thanh Thu trở về liền phân phó cho mấy nhóm tiểu ma vào hang động gieo trồng rừng trúc.
Hắn mang Thẩm Thanh Thu về nội điện của chính mình. Không sợ người đối phương đầy bẩn thỉu mà đặt lên giường, cẩn thận mà bắt đầu nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Thu an tĩnh không hề giãy giụa lúc này. Lạc Băng Hà trở nên gấp gáp không chờ nổi muốn thấy phiến rừng trúc cùng trúc xá kia, cùng với cảnh tượng đối phương ở bên trong.
Thanh Tĩnh Phong của ngươi sớm đã bị ta phá hủy rồi, bởi vì nơi kia không thuộc về ta, nơi này mới thuộc về ta. Ở lại Thanh Tĩnh Phong của ta, làm sư tôn của một mình ta không tốt sao?
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip