Chương 5: Thêu Điệp
Edit: Manh
Sau khi Thương Khung Sơn Phái hoàn toàn diệt môn, mỗi khi đánh hạ một môn phái tu chân về, Lạc Băng Hà đều sẽ đến một nơi. Bọn nữ tử trong địa cung hắn đều biết lúc này ngàn vạn lần không cần phải đi tìm Lạc Băng Hà. Hắn đi đến một sơn động kín đáo, đó là nơi hắn đem Thẩm Thanh Thu giấu đi.
Lạc Băng Hà cảm thấy mình trở nên hiền dịu đi rất nhiều, là từ khi mà hắn bắt đầu dọn sạch cái sơn động này, khoét sơn động đến cực đại, đủ để cất chứa trúc xá trong trí nhớ hắn. Hắn sai thủ hạ đặt mấy ngọn đèn dầu, trồng rừng trúc trong sơn động. Nhưng mà trúc xá ở sâu hoắc trong sơn động, lại có đèn dầu xếp thành hàng dẫn đường, ngược lại càng mang cảm giác quỷ dị.
Hắn đi tới gần cửa trúc xá, tự mình mở cửa ra. Bên trong trúc xá chỉ có một trương giường, giường kia còn đủ lớn cho tận bốn, năm người, trên giường lại chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu nằm tựa đầu vào gối. Chăn bông chỉ che đến eo sườn, trên người Thẩm Thanh Thu khoác một kiện áo ngoài có hoa văn trúc xanh trông không giống như trang phục của Thanh Tĩnh Phong. Sườn áo được may dệt tinh xảo, lại còn thêu hoa văn mẵn ám, phảng phất qua ánh đèn dầu có thể thấy tán trúc xanh biếc che phủ.
Nếu cẩn thận nhìn vào nội y, lại thấy tràn ngập phù văn Ma giới phức tạp. Mỗi đạo phù văn đều dùng máu tươi để viết, loáng thoáng trong không gian còn có mùi rỉ sắt, sắc nâu đỏ còn chưa phai. Ống hai áo buông xõa hai bên sườn, phảng phất như giây tiếp theo, Thẩm Thanh Thu liền hóa thành bươm bướm tuyệt đẹp, giương cánh bay mất.
Hình ảnh như vậy lọt vào tầm mắt Lạc Băng Hà làm hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn đi đến mép giường quỳ xuống trước mặt người nọ. Lạc Băng Hà cúi người đem chính mình sát xuống mặt đối phương, một tay chống đỡ cơ thể, ngón tay lạnh băng sờ lên gương mặt kia.
Ngón tay cảm nhận được làn da non mềm. Hắn cẩn thận nhìn gương mặt không hề có biểu tình căm hận kia, lúc trước mọi người trên đời tán thưởng hắn, hai chữ tu nhã cũng do hắn mà thành. Ngón hay hắn mơn trớn làn mi trên đôi mắt nhắm nghiền ngoan dịu, cuối cùng chạm đến cánh môi hơi mang chút khô khốc, vừa rời tay liền cúi đầu hôn cánh môi đạm sắc kia.
Lưỡi Lạc Băng Hà như con rắn nhanh nhạy trêu chọc. Đầu tiên dùng đầu lưỡi liếm ướt hai cánh môi kia, khiến chúng bị nước dãi làm cho dễ chịu, sau đó liền linh hoạt đưa vào trong miệng đối phương, nhanh chóng cuốn lấy trêu chọc chiếc lưỡi đang nằm yên kia. Kĩ xảo của Lạc Băng Hà phong phú, cho dù mặt Thẩm Thanh Thu không hề phản ứng, miệng cũng đã bị hắn hôn đến rối tinh rối mù, nước dãi không kịp nuốt từ khóe miệng Thẩm Thanh Thu chảy ra.
Nhưng mà Lạc Băng Hà vẫn chưa nghĩ đến việc buông tha đối phương. Hơi thở đối phương đánh vào hai bên mặt hắn. Hắn cảm nhận được hô hấp của Thẩm Thanh Thu trở nên dồn dập, hơi thở cũng dần ấm áp. Lông mi Thẩm Thanh Thu khi đóng khi mở, đem sắc mắt gắt gao nặng nhọc nhìn lên. Mãi cho đến khi Lạc Băng Hà nhìn người trước mắt có chút run rẩy, hai mắt nhắm chặt hơi mở ra, lúc này hắn mới buông tha Thẩm Thanh Thu.
Không có áo ngoài che lấp kín kẽ, toàn bộ thân thể thiếu đi tứ chi hiện ra trước mắt Lạc Băng Hà. Nhưng hắn bất luận cũng không có phản ứng gì bởi vì tứ chi của Thẩm Thanh Thu đều do hắn hủy bỏ. Tiết diện miệng vết thương sớm đã khép lại, Thẩm Thanh Thu tựa như bình sứ trắng tinh tế bóng loáng, ánh đèn càng làm thân hình thêm nhạt nhòa.
Lạc Băng Hà ngồi ở trên giường, hai chân tách ra để ở bên hai sườn của thân hình trước mặt, cực kì gần sát đối phương. Hai tay thăm dò trên eo đối phương, dễ dàng như trở bàn tay đem Thẩm Thanh Thu để sát vào mình. Động tác của hắn không làm áo khoác trên người đối phương rơi xuống, cẩn thận nhìn có thấy dấu hôn trên vai. Hắn lấy sợi vải trên vai áo ngoài buộc lại với cổ áo, từ trên hai sườn Thẩm Thanh Thu đến sau vai buộc thành một đường song song dẫn đến sau cổ. Nguyên bản là hành vi tàn khốc, lại vì có thêm áo ngoài tinh xảo mà có cảm giác đẹp đẽ lạ thường.
Da thịt trên mười ngón tay lâu ngày không được ánh nắng chiếu vào bị cứa nằn ra vết chỉ. Dáng eo Thẩm Thanh Thu tinh tế như cũ, Lạc Băng Hà luôn ép Thẩm Thanh Thu ăn bởi vì hắn muốn cho Thẩm Thanh Thu tiếp tục chịu nhục thì cần thiết đối phương phải sống sót.
Cho dù là sống với bộ dạng người không giống người, quỷ không ra quỷ, tứ chi sớm đã đều bị hắn xé đứt, lưu lại trong cặp mắt kia cũng không còn chứa ác ý cùng ghê tởm, hiện tại chỉ còn ánh mắt trống rỗng nhìn Lạc Băng Hà.
Sau khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy đoạn kiếm Huyền Túc gãy nát, sư tôn hắn giống như bị cướp đi sinh khí, chỉ để lại một khối thân thể vẫn còn hô hấp. Rõ ràng không hề cắt đi đầu lưỡi, miệng cũng chỉ biết ô ô a a không nói câu nào. Lạc Băng Hà cũng không thềm để ý đến, với hắn mà nói Thẩm Thanh Thu có thể nói chuyện hay không cũng không hề có ý nghĩa gì. Nếu hắn không chiếm được lời nói hắn muốn nghe, thì Thẩm Thanh Thu có câm thật hay câm giả thì có gì khác nhau. Chỉ cần há mồm còn có thể phát ra tiếng khóc cùng rên rỉ là đủ đã rồi.
"Sư tôn nhìn ta xem, đệ tử có phải biểu hiện rất khá hay không?"
Lạc Băng Hà cúi đầu sát mặt Thẩm Thanh Thu, cánh môi mỏng lạnh thổ lộ lời nói, như là một đồ đệ đang làm nũng lấy lòng, lại tựa như là đạo lữ nhẹ thở bên vai đối phương, không khí càng khỉ nỉ khiến người ta sởn tóc gáy. Thẩm Thanh Thu không trả lời hắn, Lạc Băng Hà liền há mồm cắn lên phần cổ đối phương, hung hăng mà cắn đến chảy ra máu tươi, mùi máu toát lên ngập tràn.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu đau nhỏ vụn, phản ứng vẫn không quá lớn như cũ. Máu tươi từ bên gáy chảy ra, chảy qua xương quai xanh cùng ngực, cuối cùng chảy đến dưới bụng. Thân thể đau đớn làm Thẩm Thanh Thu không tự giác mà nước mắt nhỏ giọt, từ gương mặt chảy một đường xuống, hội hợp cùng với máu tươi bên gáy nhỏ giọt trên áo đen của Lạc Băng Hà. Vải áo thấm hút lấy chất lỏng, nhè nhẹ tản ra tơ máu uốn lượn, trên áo đen như hoa hồng nở rộ.
Tầm mắt Lạc Băng Hà tràn đầy một mảng xanh biếc, đó là tơ sợi tiên hắn đoạt được khi đi chinh phạt tu chân giới. Nghe nói rất quý hiếm nên hắn sai người may thành xiêm y. Hắn không thích nhìn Thẩm Thanh Thu mặc y phục của Thanh Tĩnh Phong, nó sẽ làm hắn nhớ tới thời còn là thiếu niên ở nơi đó bị đối phương đối đãi đủ loại ác liệt. Hắn đã sớm nghĩ chỉ cần lột đi xiêm y kia của đối phương, sẽ không còn Thương Khung Sơn Phái, không còn Thanh Tĩnh Phong, người trước mắt chỉ còn là Thẩm Thanh Thu chịu theo hắn bài bố.
Nghĩ đến đây, Lạc Băng Hà ngược lại nhả răng ra, không còn cắn lên gáy. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương trước mắt, đem tay phải rời đến ngực Thẩm Thanh Thu, trên ngón tay dính máu tươi bôi lên như vẽ tranh, tựa như trong tay đang là bình sứ trắng phải vẽ hoa văn lên. Rồi hắn lại dao động không hề có mục đích, Lạc Băng Hà không chút để ý mà tiếp tục di chuyển ngón tay. Cuối cùng sờ lên đỉnh ngực, sắc nhạt ban đầu cũng bị nhiễm đến đỏ thắm.
Thẩm thanh Thu không có phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng về bên phải dựa đầu vào thành giường. Cỗ đau đớn bên gáy bị cắn đến chảy máu cũng chậm rãi biến mất. Trong tròng mắt vô thần phảng phất trông như được khảm lưu li thâm sắc, chỉ có phản chiếu biểu tình của Lạc Băng Hà. Nếu không phải ngực còn phập phồng hô hấp thì có khi còn tưởng nhầm là một cỗ thi thể.
Chỉ là Thẩm Thanh Thu hiện giờ so với thi thể cũng chảng khác là bao. Thẩm Thanh Thu không phải không cảm thụ được những gì Lạc Băng Hà làm với hắn. Mặc dù tứ chị bị hủy đi, hắn vẫn cứ tin tưởng chính mình còn tồn tại cơ hội. Nhưng khi đoạn kiếm Huyền Túc gãy nát xuất hiện trước tầm mắt hắn, hắn cảm thấy tựa hồ có chút mất mát, ngay lúc đó những lời trào phúng của Lạc Băng Hà từng câu từng chữ hắn cũng không nghe lọt.
Thẩm Thanh Thu không hiểu chính mình biến hóa thành cái gì, cũng không để ý tới. Sau khi hắn bị Lạc Băng Hà mang tới gian trúc xá này, hay chế tạo nơi đây, bất luận Lạc Băng Hà làm việc gì, cũng đều không làm hắn thay đổi cảm giác. Hắn đem chính mình nhốt lại, gắt gao giữ lấy ý thức không muốn buông ra, ngay cả như vậy Lạc Băng Hà vẫn có cơ hội thực hiện được.
Ngón tay rời xuống xoa vật duy nhất không bị chính mình phá hủy dưới hạ thân đối phương, Lạc Băng Hà bắt đầu xoa dương vật đối phương. Vật của Thẩm Thanh Thu kì thật không nhỏ, màu sắc so với người thường cũng hồng hào ngoài ý muốn, kích thước so với chính mình càng không đáng nhắc tới. Cái này làm Lạc Băng Hà cười khẽ như đứa trẻ ấu trĩ.
Ngón tay thon dài vuốt cán lên xuống, quả nhiên đến đỉnh bộ phận còn dùng ngón tay đùa nghịch một phen. Vài lần vuốt xuống hắn nghe thấy tiếng hít thở của Thẩm Thanh Thu hắt đầu tăng thêm, mà cán cũng bắt đầu có phản ứng, ở trong tay hắn ngẩn đầu nghếch lên, đổi lại Lạc Băng Hà bắt đầu dùng hai tay kích thích. Khác với tay vuốt cán kia, ngón tay mới thêm vào thong thả mà chải vuốt lông mao, chất lông thô cứng làm người ta sờ cảm giác không thực sự thoải mái, hắn cũng chính là như vậy chải vuốt xong liền đưa tay sờ soạng cặp tinh hoàn.
Tinh hoàn bị tay kia đùa bỡn, bất luận bị cầm giữ cán hay tinh hoàn kích thích, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc bật ra một tiếng rên rỉ, thanh âm hư ảo không rõ ràng. Tốc độ vuốt ve cán của tay kia nhanh hơn, lại ác ý mà phóng túng lặp lại hoặc nắm chặt cán tới gia tăng kích thích. Cuối cùng Thẩm Thanh Thu không thể không chế mà phát tiết tinh dịch đặc sệt vào bàn tay Lạc Băng Hà, có chút vương lại làm bẩn lông mao.
Hắn chà xát chất lỏng trong tay, tay kia buông tinh hoàn ra. Búng tay một cái liều đem cổ tay áo kéo xuống, hắn để thân hình Thẩm Thanh Thu cân bằng mới đem ngọc thể ở trong hậu huyệt đã lâu rút ra. Động tác rút ra này làm mắt Thẩm Thanh Thu có một tia hoảng loạn, đều bị Lạc Băng Hà xem trong mắt. Chất lỏng trong tay trực tiếp bôi vào quanh hậu huyệt, hậu huyệt nguyên bản trống rỗng cảm giác được có vật thể tới gần, ngược lại mẫn cảm đến co chặt một chút. Lạc Băng Hà thế nào lại bỏ qua, ba ngón tay mang theo đục dịch hung hăng cắm vào trong hậu huyệt.
"Ô a—"
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng phát ra âm thanh rõ ràng, ý thức hắn bị cưỡng chế kéo về hiện thực. Ngón tay Lạc Băng Hà lạnh băng như cũ, so với nhục thể ngọc bích ấm áp càng làm kích thích huyệt lộ. Ý thức được loại cảm thụ hiện tại làm Thẩm Thanh Thu xấu hổ cùng giận dữ không thôi. Hắn cái gì cũng không thể làm được, hạ thể của chính mình còn liếm mút ba ngón tay kia đến tựa hồ như đang nhấm nháp món ăn trân quý, hoàn toàn không cho ngón tay rời đi.
Hắn nghe thấy tiếng cười trầm thấp trào phúng của Lạc Băng Hà. Thiên Ma máu trong cơ thể sẽ không lừa gạt Lạc Băng Hà, cho nên Thẩm Thanh Thu đã biết ý thức của hắn đã rõ ràng. Ngón tay càng mặc kệ cho nhục bích xoắn lấy, chính mình bắt đầu cử động. Trên ngón tay có vết chai mỏng do luyện kiếm, cọ xát thịt non càng làm Thẩm Thanh Thu khó chịu, thậm chí còn cảm giác được đối phương có ý đồ muốn dùng ba ngón bên trong mở rộng huyệt lộ.
Đối mặt với tình huống này, trừ bỏ nhẫn nại và áp lực cùng khoái cảm không ngừng dâng trào, Thẩm Thanh Thu vẫn tính xấu không đổi mà miễn cưỡng há mồm nói:
"Dù có thành cái đức hạnh này...... Ngươi cũng không buông tha, ham mê này cũng thật làm người ta không dám khen tặng."
Trả lời hắn đầu tiên là ngón tay bị rút ra. Một tay Lạc Băng Hà vòng qua sau lưng Thẩm Thanh Thu, giúp thân hình dựng lên dựa vào đầu giường. Lạc Băng Hà cũng không bị kích thích bởi lời nói của Thẩm Thanh Thu, ngược lại hắn nói với đối phương:
"Ngươi biết không? Tất cả đều là ngươi sai."
Từng câu từng chữ thong thả buông ra. Khi Thẩm Thanh Thu vẫn đang sửng sốt, Lạc Băng Hà đã dùng tay nhàn rỗi cởi bỏ quần áo mình. Nút áo bung xuống lộ ra thân hình được rèn luyện khỏe mạnh, dưới hạ thân dương vật đã ngẩng cao vận sức chờ phát động mà muốn công thành đoạt đất một phen. Hai tay Lạc Băng Hà cầm lấy eo sườn Thẩm Thanh Thu, đem đầu côn thịt chậm rãi cọ quanh huyệt khẩu đối phương. Hậu huyệt trống trải vì một ít trọng lực ở phía dưới mà chất lỏng bên trong bị gác lại, dừng lại trên dương vật phát trướng phảng phất như thúc dục, hắn cũng như vậy mà thuận theo.
Thân thể Thẩm Thanh Thu không thể tự chủ hành động, hoàn toàn dựa vào Lạc Băng Hà đang nhắm ngay ở huyệt khẩu, cứ như thế trực tiếp tiến vào. Cho dù miệng huyệt cùng huyệt lộ đã bị khuếch trướng, cũng đã dùng tới đạo cụ nhiều lần, nhưng vẫn không thể thích ứng với dương vật của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu đau đến nỗi cắn cánh môi tới chảy máu. Tiếng hít thở tăng lên, mãi tới khi dương vật hung ác kia chôn nhập vào hết trong hạ thể của mình, hắn mới từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, nước mắt từ khi bị cắm vào đã lập tức trào ra.
Hắn vô cùng sợ đau, không phải là đau đớn làm thân thể thống khổ, mà do vết thương chưa bao giờ biến mất chôn dấu trong kí ức hắn, làm cho Thẩm Thanh Thu cực kì mẫm cảm đối với đau đớn. Lạc Băng Hà còn yêu nhất hình ảnh Thẩm Thanh Thu bị tra tấn đau đớn. Nếu là Thẩm Thanh Thu của quá khứ, hắn có thể vì thân còn tu vi mà không hề sợ hãi, nhưng hiện tại dù hắn vẫn lưu giữ Kim Đan, cũng đã bị Lạc Băng Hà hạ một đạo cấm chế phong tỏa, hơn nữa còn mất đi tứ chi không thể nhúc nhích.
Lạc Băng Hà cảm thấy mỗi lần cắm vào, thân hình này lại đạc biệt siết chặt. Chẳng sợ lúc trước hắn đều dùng ngọc thể khuếch trướng hậu huyệt Thẩm Thanh Thu, vậy mà mỗi lần cắm vào đều có cảm giác như xử nữ, làm hắn khó có thể khắc chế mà muốn dùng thêm sức. Cúi đầu nhìn về mặt Thẩm Thanh Thu, trên gương mặt kia tràn đầy nước mắt, đôi mắt như là ngọc thạch từ trong nước vớt ra, dục niệm tới cũng làm gương mặt cùng thân hình ửng hồng, vạt áo phía sau tụt hẳn ra.
Cảm nhận được huyệt lộ bó chặt dương vật mình dần dần dán sát vào, Lạc Băng Hà không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp dùng hai tay chuyển động thân hình Thẩm Thanh Thu. Hai ống tay áo buộc lại sau lưng Thẩm Thanh Thu bung ra như cánh bướm đẹp đẽ, không ngừng phe phẩy theo động tác của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu bật ra từng tiếng rên rỉ, tiết tấu hô hấp cũng không kiềm được hỗn độn. Vật dưới hạ thân không có người trấn an chỉ có thể cô độc vểnh cao, cọ sát vào bụng Lạc Băng Hà khát cầu người vỗ về chơi đùa. Nhưng Lạc Băng Hà chỉ bận tâm eo nhỏ trong tay, không thừa tay để giúp Thẩm Thanh Thu.
Mỗi tiết tấu đều nằm trong tay Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bị cuốn theo. Hắn cảm giác được sau lưng chính mình rất đau, sợi dây khẽ động vào da thịt. Thiên Ma máu trong cơ thể thường có tác dụng làm tê mỏi khiến cho hắn thà rằng để kệ đau như vậy chứ không cần phải đứt quãng thế này. Ít nhất khi đau đến không thể nhẫn nại, Thẩm Thanh Thu còn có thể ngất đi, nhưng căn bản phương thức này lại không làm hắn ngất nổi.
Mỗi chỗ trên cơ thể đều trở nên cực kì mẫn cảm, đặc biệt là huyệt lộ bao vây lấy dương vật, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn cảm nhận được gân xanh trên dương vật Lạc Băng Hà. Mỗi lần dương vật rút ra đều chừa lại chút đỉnh ở bên trong, ngay sau đó đâm vào thật sâu, phảng phất như muốn đem thân hình này xiên qua. Thẩm Thanh Thu lại kháng cự không được, mông chính mình bởi vì động tác của Lạc Băng Hà mà bị tinh hoàn đánh đến bạch bạch rung động, bờ mông trắng nõn cũng bị đánh đến hiện lên ấn kí đỏ thắm.
"Quá, quá nhanh......Ô aa......"
Thẩm Thanh Thu cũng chỉ có thể hướng Lạc Băng Hà xin tha. Cái này làm hắn không thể kháng cự cũng không thể kìm lại thống khổ, hắn sớm bị tra tấn đến phát điên. Bị nước mắt làm mờ đục tầm mắt, hắn chỉ thấy được ấn kí đỏ tươi như lửa trên trán Lạc Băng Hà. Y cúi đầu liếm đi nước mắt trên mặt hắn, sau đó miệng lại bị ngậm lấy.
Hắn không thể chống cự đầu lưỡi đối phương xâm nhập, chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo tiết tấu hôn môi của đối phương. Hai vệt nước từ trong miệng rung động chảy xuống. Đầu lưỡi Lạc Băng Hà cuốn lấy đầu lưỡi hắn đùa bỡn, trên mặt chính mình còn có thể cảm nhận được hơi thở ướt nóng của đối phương, Thẩm Thanh Thu cảm giác thân hình hoàn toàn không còn thuộc về chính mình. Một hồi lâu sau Lạc Băng Hà mới chịu nhả ra.
"Sư tôn, sớm biết như vậy, cần gì lúc trước phải làm thế?"
Thẩm Thanh Thu không hiểu hiện tại kêu hắn là sư tôn còn có tác dụng gì. Hắn cũng không nghĩ mình hiểu được kẻ điên như Lạc Băng Hà. Trong cặp mắt kia có giấu hàm ý gì đó, có lẽ không còn gì mới chính là nhân quả của hắn. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Thu hắn xứng đáng vì cứu người mà bị bán vào Thu phủ, tu đạo gặp muôn vàn trở ngại. So với bất cứ kẻ nào khác hắn còn nỗ lực nhiều hơn nhưng kết quả nhận lại đều là khuất nhục, dựa vào cái gì Lạc Băng Hà có thể có hết thảy những thứ hắn không có.
Nhưng hắn vẫn không trả lời Lạc Băng Hà. Không có động tác trấn an cán, thống khổ vì không thể phát tiết sắp đoạt đi suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu, hắn càng không muốn bị đối phương làm cho phát tiết. Đáng tiếc Lạc Băng Hà đã sớm hạ quyết tâm, hắn điều khiển Thiên Ma máu đè nén dục vọng của Thẩm Thanh Thu xuống, khiến Thẩm Thanh Thu phải chịu dày vò, khó nhịn được thống khổ.
Đằng trước dương vật để ở điểm mẫn cảm chậm rãi cọ xát, thân hình Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà mà nói sớm đã hiểu rõ hết mức. Hắn biết đối phương nhất định không chịu nổi cách này nên hắn cố tình làm như thế. Hắn cũng biết cọ sát điểm mẫn cảm liền sẽ khiến đối phương phát ra rên rỉ ngọt liệm, tiếng xin tha trong miệng cũng sớm đã đổi thành khẩn cầu. Thẩm Thanh Thu sớm bị làm tới không biết trong miệng mình đang nói cái gì, hắn chỉ muốn được nhanh chóng giải thoát.
Dương vật chính mình cũng đã bắt đầu khuấy động, hắn rút lại ác ý, đem thân hình đối phương kéo ra một chút, sau đó ở lại một chút rồi dùng sức cắm hạ, làm huyệt lộ hoàn toàn ngậm lấy dương vâth. Lạc Băng Hà lại đẩy Thẩm Thanh Thu nằm xuống giường lần nữa, không hề chậm rãi mà thọc vào rút ra đùa bỡn. Nguyên bản tinh dịch dùng để bôi trơn đã sớm bị thọc vào rút ra đến trơn trượt, hòa hợp với chất lỏng do hậu huyệt Thẩm Thanh Thu xuất ra, đem hạ thể hai người dính nhớp ẩm ướt. Tia máu ở áo ngoài dưới sườn sớm đã hỗn độn đến mơ hồ, ngược lại như là lạc hồng của Thẩm Thanh Thu chảy xuống.
Trong phòng tàn ngập tiếng rên rỉ thở dốc. Cảm nhận được không khí này, dương vật Lạc Băng Hà càng thêm trướng đại trong huyệt lộ. Ý thức được tình trạng hiện tại của Thẩm Thanh Thu làm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ không thể kiên nhẫn nổi. Hắn bỏ tay ra khỏi eo sườn cầm vật nhỏ đáng thương kia. Vừa mới đụng tới đã làm cho Thẩm Thanh Thu khóc hô lên tiếng, sau tiếng khóc hô là nức nở than nhẹ, như đang chịu đựng xấu hổ và giận dữ nhưng lại ngập tràn sung sướng.
Một tay vuốt ve cán, chính mình cũng đem dương vật ra vào qua lại. Người dưới thân thở dốc than nhẹ đều tựa như thúc dục. Lạc Băng Hà hiếm khi nhìn thấy đối phương như vậy, hắn lại phủ lên cánh môi không ngừng kêu rên kia nụ hôn, đem âm thanh lấp kín. Mỗi lần cắm vào đều chạm tới cuối điểm mẫn cảm, tay khuấy động thu về chế trụ eo Thẩm Thanh Thu, thừa nhận động tác của chính mình.
Dương vật đâm tới điểm mẫn cảm mấy lần, liền phát tiết trong huyệt lộ. Chất lỏng ấm áp làm huyệt lộ xoắn chặt lấy dương vật không buông khiến Lạc Băng Hà thở ra rên rỉ. Thẩm Thanh Thu bị làm tới tiết ra, phát tiết lập tức mang đến khoái cảm cao trào làm cả người hắn tức khắc ý thức mơ hồ, cái gì cũng nghĩ không ra, lập tức rơi vào hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip