Chương 6: Vây lung
Edit: Manh
Rừng cây cối xum xuê xanh biếc vốn nên yên lặng thanh bình, bỗng truyền ra một tiếng gào rống thê lương không hề thích hợp. Một đội quân nhân mã chỉnh tề vọt vào đại trận tiên môn hộ sơn vừa bị công phá, cầm đầu là một nam nhân khoác bộ y phục đen tuyền như mực, ở vạt áo và bên cạnh ủng giày có thể thấy sắc đỏ sậm mơ hồ. Đó không phải màu sắc nguyên bản của vải dệt mà là vô số máu tươi nhuộm lên.
Mỗi bước Lạc Băng Hà tiến về phía trước trên mặt đất đều xuất hiện dấu giày huyết đỏ. Trường kiếm trong tay hắn lập lòe ánh tím mờ ảo, thân kiếm đầy máu bày ra đủ sắc thái yêu dị, dường như chính nó vốn được đúc thành để nhuộm đỏ bởi vô số máu tươi mới có thể trở nên huy hoàng. Ánh tím lóe lên, đầu rơi xuống đất, máu cũng theo thân kiếm chảy dọc xuống. Mặc kệ có bao nhiêu đạo giả tiến đến, cũng đều bại dưới kiếm hắn, mà chưa kể đến những nhân mã được dẫn tới đều là những kẻ có thực lực.
Trong một khoảng thời gian ngắn đã biến đỉnh núi của một danh môn tiên phái thành địa ngục Tu La, Lạc Băng Hà lạnh mắt nhìn kiệt tác của mình, môi đạm bạc nhếch lên một nụ cười. Tiếng gào rống than khóc vang tận mây xanh, những cỗ thi thể nát vụn trải đầy che kín mặt mất, trong không khí sặc mùi máu tươi tanh nồng lượn lờ.
Việc giết chóc tàn khốc này đối với hắn mà nói cũng chỉ giống như dẫm nát một đám kiến con, sinh mệnh ở trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là những vật nhỏ bé tầm thường. Tiên môn thì sao? Đạo giả thì sao? Không phải toàn bộ cũng đều chết thảm dưới kiếm hắn, thần phục trước sức mạnh của hắn sao? Lạc Băng Hà dùng thực lực mà nói với cường giả, tiên đạo dối trá thế nào mới là khống chế tất cả.
Binh lính Ma tộc đem tới bảo vật, kiếm khí, đan dược, pháp bảo vừa lục soát được, cho toàn bộ vào tạm một kho trong đoàn, mắt nhìn không món nào giống món nào, cuối cùng nhìn được một dải vải lụa phất phơ, dây lụa tỏa ra linh khí nhu hòa, nữ tử dùng một tầng vải dệt thấp kém mà quây ở phía dưới, tránh để máu bẩn dính tay nàng.
" Quân thượng."
Thanh âm của nữ tử nghe bình thản mà tràn đầy ngạo mạn. Nhưng cái tràng nghiến răng nghiến lợi kia càng không che giấu được cảm xúc của nàng. Sau mấy lần chinh phạt, nàng để ý cái vị nam nhân chúa tể Ma giới này hoàn toàn không quan tâm đến quá trình. Đặc biệt vài lần trước còn chỉ tập trung cướp đoạt vải dệt xanh ngọc, quân thượng của nàng vì chúng mà mê muội, điên cuồng sưu tầm.
Lạc Băng Hà đi đến trước mặt nữ tử kia, hôn lên trán khen thưởng đối phương, tay trái không cầm kiếm thuận tay đem vải dệt thu vào tay áo Càn Khôn của mình, sau đó xoay người đi khuất. Đối mặt với thái độ này, nữ tử kia nói không lên lời, chỉ có thể im lặng mà đi theo bên cạnh. Hành vi giết chóc vừa nãy tựa như chưa từng xuất hiện, mặc cho thi cốt đầy đất, phòng ốc, tường đổ vách xiêu, loáng thoáng còn nghe tiếng môn nhân ở nhà ai khóc than bất lực.
Sau khi về đến ma giới, hắn vứt vải dệt cho một người chuyên môn thêu dệt quần áo cho nữ nhân hắn bắt trên nhân giới. Nữ tử nhận được vải vóc nơm nớp lo sợ tầm mắt của Lạc Băng Hà mà rời đi ngay lập tức. Hắn đã vô cùng quen với mấy cái thái độ tất cung tất kính này, bởi bất luận là cấp dưới hay nữ tử hậu cung của hắn đều cung kính hắn như thế.
Rời khỏi địa cung cũng đã mấy tháng trời, Lạc Băng Hà nghỉ ngơi trên giường lớn ở nội điện, không hề phòng bị bất kể cái gì, hắn cũng chưa từng lo lắng, bởi vì làm gì có ai dám tùy tiện bước vào. Một chuyến đi chém giết tiên môn làm hắn mệt mỏi toàn thân, nhưng Lạc Băng Hà vẫn không quên rút kiếm của mình ra lau chùi. Máu sớm đã đông đặc trên kiếm Tâm Ma, làm sắc kiếm càng thêm ám trầm. Âm thanh khát cầu nhẹ thoát ra, nhất thời động khởi suy nghĩ của Lạc Băng Hà.
Hắn nhớ tới lúc Thẩm Thanh Thu "mặc" lên quần áo mình mang về, đột nhiên lí giải được vì sao hắn hành tẩu trên đường phố nhân gian lại nhìn thấy những nữ tử đầy vui sướng lựa chọn vải vóc yêu thích ở y phường, họ dệt lên xiêm y từ vải lụa chỉ vì muốn nam tử mình ái mộ chú ý, dù chỉ một cái nhìn cũng được.
Cười lạnh ra tiếng cảm thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ Lạc Băng Hà hắn lại đem chính mình so sánh với nữ tử hay lại coi Thẩm Thanh Thu như là nữ tử? Buồn cười là địa cung của hắn có trăm ngàn nữ tử mặt mày xinh đẹp, áo lụa tím hồng đỏ bừng như trăm hoa đua nở, lại không một vị nào khiến hắn nhớ rõ lâu dài. Ốm mập cao thấp, thanh lãnh nhiệt huyết, muôn vàn bộ dáng hắn đều chỉ nhất thời nhìn qua. Lạc Băng Hà không phải không biết nữ tử trong địa cung mấy ngày nay luôn có một hai vị biến mất, hắn cũng không nghĩ đến việc truy hỏi nguyên do.
Nữ tử đối với hắn mà nói bất quá chỉ là vật chơi đùa nhất thời. Mặc dù ban đầu hắn đối đãi với Ninh Anh Anh thật tình, nhưng hắn cũng chưa thật sự động lòng, động tâm dường như chưa từng tồn tại. Lạc Băng Hà đã nhớ không nổi hắn đối với nàng rốt cuộc thích ở điểm nào, nhưng những điều đó đều không còn quan trọng. Lông mi hạ xuống phân nửa tự hồ đang suy tư, một tay cầm Tâm Ma kiếm, tay kia sờ từ chuôi kiếm xuống thân kiếm, dọc một đường đến thẳng mũi kiếm, hoàn toàn không sợ da thịt bị lưỡi kiếm sắc bén cắt phải.
Máu khô được lau sạch, phảng phất như chưa từng có bất cứ thứ gì dây bẩn vào lưỡi kiếm. Lạc Băng Hà thoáng nhìn qua kiếm Tâm Ma, đột nhiên nhận ra thanh kiếm đã tưới máu của biết bao thân thể cùng linh hồn này hắn chưa từng dùng để đối phó với Thẩm Thanh Thu. Ý thức được điểm này làm Lạc Băng Hà cười lạnh, đem kiếm thu hồi về eo mình. Ý nghĩ này ban đầu chỉ nhất thời xuất hiện, lại khiến hắn dần dần có chút bực bội. Hắn đứng lên đi ra khỏi nội điện, lại không đến nơi ở của bất kì nữ tử nào trong hậu cung mà đi tới một hang động xa xôi.
Bên trong hang động là đèn dầu cháy sáng như cũ, ánh lửa tựa hồ như chưa từng tắt, rõ ràng là nơi tối đen u ám mà lại bị chiếu sáng như ban ngày. Rừng trúc xanh ngắt lặng yên bên cạnh trúc xá như cũ, hắn nắm chặt cánh cửa trúc xá nhẹ nhàng đẩy mở ra. So với bên ngoài, ngọn đèn dầu trong phòng ốc ngược lại hơi ảm đạm, chỉ có phận sự duy nhất là chiếu sáng ngời chiếc giường, tư thế người trên giường vẫn duy trì như lúc hắn rời đi.
Hai mắt Thẩm Thanh Thu nhắm nghiền, như lâm vào giấc ngủ say. Thân thể trên giường lún xuống không sâu, so với người thường lún còn nông hơn bởi vì hắn đã mất đi tứ chi, tự như con rối gỗ bị hư tổn, lại còn bị bao nhiêu xiêm y trân quý bao bọc, cách đó không xa còn có một kiện xiêm y đẹp đẽ được gấp lại đặt bên cạnh. Lạc Băng Hà đi đến mép giường, hắn bế Thẩm Thanh Thu lên, không thèm để ý xem mình có đánh thức người này hay không, bởi vì ngay cả khi hắn đem quần áo trên người đối phương kéo hết xuống cũng chỉ thấy Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mày không tỉnh, vết thương chảy máu đã kết vảy trên vai tùy ý bị xé mở rồi lại ngưng kết lặp đi lặp lại.
Thay một kiện xiêm y mới, lần này Lạc Băng Hà bất luận cái gì cũng không có ý niệm muốn lấn tới. Bởi vì miệng vết thương trên cơ thể này đã đóng vảy tạo thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Mà thống khổ kịch liệt giờ cũng không thể đánh thức Thẩm Thanh Thu, người này mỗi lúc càng chìm sâu vào trong lòng hắn. Hắn không kinh ngạc tình huống này chút nào, ngược lại còn xem như một cách ở chung với nhau. Lạc Băng Hà thích Thẩm Thanh Thu không hề có năng lực phản kháng như thế này, bởi chỉ có lúc này, người này mới có thể ngoan ngoãn mà rúc vào trong lồng ngực hắn.
Ý thức Thẩm Thanh Thu vẫn luôn rơi vào hốt hoảng như hồn phách tự do. Thân xác hắn không ngừng nằm mơ. Hắn mơ thấy khi còn nhỏ ở chung cùng Nhạc Thanh Nguyên, mơ thấy Thu phủ tàn nhẫn, thấy khi còn hăng hái khí phách ở Trương Khung Sơn phái, khi bị bắt nhốt vào thủy lao Huyễn Hoa Cung đến khi mất đi tay chân, từng màn một như liên tiếp hiện ra. Làm hắn không muốn nhìn cũng phải nhìn, không muốn nhớ vẫn phải nhớ.
Giấc mộng như khổ hình, tựa lưỡi dao cắt hoa tâm trí hắn. Trong mộng tràn ngập tiếng đánh chửi ở Thu phủ, tiếng chất vấn của Thu Hải Đường, tiếng thở dài của Nhạc Thanh Nguyên, tiếng kiếm Huyền Túc rơi mất...... Nó làm Thẩm Thanh Thu muốn duỗi tay ra cướp lấy nhưng lại không bắt được gì, ngược lại lại nghe thấy đứa trẻ từng tiếng kêu gọi hai chữ sư tôn, ngước đôi mắt Thẩm Thanh Thu chán ghét, kinh bỉ nhất lên nhìn hắn.
Đó là ánh mắt hắn không thể chịu đựng nổi. Tháng ngày dài đằng đẵng cứ lượn đi lượn lại, hắn từ con kiến bẩn thỉu biến thành đạo cốt tiên phong, nhưng cho dù có trở thành phong chủ lại vẫn cứ không thể thoát khỏi số mệnh. Bao nhiêu nỗ lực cứ thế biến thành hư không, mỗi khi hắn giãy giụa sẽ đều không ra được chút lực nào vì tứ chi của hắn hoàn toàn không có. Mỗi khi nhận thức đến nó, cảnh tượng trong mộng đều sẽ vỡ vụn, hắn sẽ như ngã vào hầm băng mà về lại hiện thực lạnh lẽo. Thời điểm Thẩm Thanh Thu thật sự thanh tỉnh Lạc Băng Hà đều không xuất hiện, nhưng thể lực yếu ớt làm hắn cũng không thể duy trì được lâu, chung quy cuối cùng vẫn ngất đi.
Lúc này đây, hắn lại nghe thấy tiếng gọi sư tôn lặp đi lặp lại. Hắn nhìn thấy thân hình gầy yếu của hắn bị trói chặt, đó là cái hắn hận sâu đến tận xương tủy. Dù chỉ là một đứa trẻ, Thẩm Thanh Thu biết hắn cũng chưa từng xuống tay mềm lòng. Trước mắt bỗng chuyển thành hình ảnh hắn bị cầm tù, cảnh tượng quanh hắn quá mức quen thuộc. Hắn nhớ thủy lao Huyễn Hoa Cung vô cùng rõ ràng, tính cả lần đó Lạc Băng Hà lưu lại dấu vết trên người hắn cùng với khi hắn bị Thiên Ma máu đùa bỡn sỉ nhục.
Lúc sau đều mơ thấy hắn vui thích dục vọng như thế nào ở trong tay Lạc Băng Hà, dù trong lòng căm hận chán ghét, thân thể lại cứ thành thật tiếp nhận. Dù hắn đã bị tàn phá tới nỗi không thể chịu nổi, đối phương vẫn không buông tha hắn, ngược lại càng bám chặt lấy hắn. Một cỗ đau đớn từ vai truyền đến, Thẩm Thanh Thu có chút bị kéo về hiện thực. Hắn không hề muốn mở mắt ra, bởi vì Thẩm Thanh Thu biết trước mắt là người hắn căm hận vô cùng.
Nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương hắn đều quen thuộc không thôi. Mãi đến khi đầu y bị gối bên cổ nơi vai trái đối phương Thẩm Thanh Thu mới mở mắt. Trong tầm mắt miễn cưỡng có thể thấy trên khối da thịt kia còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt, đó là dấu răng nhiều lần hắn cắn lên vai gáy của đối phương khi bị mở ra hoặc lúc đau đớn. Đúng là giễu cợt ác độc, Thẩm Thanh Thu biết thể chất Lạc Băng Hà căn bản có thể tự chữa lành vết thương, ngay cả dấu vết dâu ria kia cũng có thể xóa đến sạch sẽ, hà cớ gì phải lưu lại vết thương cỏn con này? Đối với Thẩm Thanh Thu bây giờ mà nói đều không quan trọng, liều mạng như mọi khi mà mang hết sức lực còn lại sau khi thanh tỉnh cắn xuống chỗ kia.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Lạc Băng Hà cảm nhận được một chút đau đớn từ sau gáy truyền đến, liền biết Thẩm Thanh Thu đã thanh tỉnh ý thức, bởi vì lực răng mồm nhỏ kia cắn xuống cực lớn, phảng phất như muốn dùng miệng xé rách da thịt hắn. Ngay cả như vậy hắn cũng chỉ vươn tay phải bóp chặt cổ đối phương ấn xuống giường. Thẩm Thanh Thu bị hắn áp chế trên giường, dung nhan đẹp đẽ không tì vết lại tái nhợt như cũ, giãy giụa đến đỏ bừng khiến khuôn mặt ngược lại có chút hồng thuận.
Tay phải bóp chặt yết hầu có thể tinh tường cảm nhận được Thẩm Thanh Thu không ngừng nuốt nước bọt, hàm răng sắc bén trong mồm vẫn còn dính máu tươi. Trên mặt Lạc Băng Hà lộ ra tươi cười, sư tôn hắn chính là người như vậy, lòng mang thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, miệng phun độc ngữ, đặc biệt ngay cả răng cũng có thể đả thương người. Tay trái sờ lên miệng vết thương của mình, máu tươi dính ở đầu ngón tay, hắn đưa tay đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, chậm rãi bôi lên cánh môi đối phương, đem cánh môi thoa đến tươi đẹp, tựa như nữ tử xuất giá tô son đỏ hồng.
"Thẩm Thanh Thu, dù sao Thiên Ma máu đối với ngươi mà nói càng nhiều càng yêu thích phải không? Ngươi phải trả giá đắt rồi."
Vừa mới dứt lời, Lạc Băng Hà liền dịch tay ra. Hắn quỳ xuống cúi đầu trước mặt Thẩm Thanh Thu, liếm lên miệng nhỏ không an phận kia, mùi máu tanh hắn liếm mãi thành thói quen, càng có rất nhiều lần dùng đầu lưỡi liếm xong đưa vào trong miệng đối phương. Thẩm Thanh Thu không thể chống cự đành chỉ có thể thừa nhận, không phải lần đầu bản thân hắn môi hôn Lạc Băng Hà, Thiên Ma máu trong cơ thể cũng theo tâm tư đối phương mà xao động.
Mỗi khi đến lúc này, Thẩm Thanh Thu lại bị dày vò khó chịu, hắn không tình nguyện bị gợi lên dục vọng, huống hồ hắn biết rõ sự tình gì sẽ sảy ra tiếp theo. Lạc Băng Hà đem toàn bộ xúc cảm cùng dục vọng của hắn bộc lộ , muốn dẫm đạp hắn tới dơ bẩn chật vật mới vừa lòng. Nhưng hắn làm sao có thể cam tâm khuất phục với người hắn căm hận sâu đậm kia, nếu có phản ứng thì cũng chỉ là thuận theo ý đối phương. Thẩm Thanh Thu hai mắt nhắm nghiền không muốn để ý tới, thà rằng đem ý thức của mình khóa lại còn hơn.
"Ngươi cho rằng lẩn trốn đi thì sẽ không có việc gì xảy ra à?"
Phản ứng của Thẩm Thanh Thu cũng đã sớm bị Lạc Băng Hà nhìn thấy rõ. Sau khi kết thúc hôn môi, động tác không còn ngang ngược như trước. Hắn bắt đầu hôn lên từng chỗ một trên thân thể tàn khuyết kia. Tay nguyên bản đang bóp lấy gáy cũng buông ra, tay trái đỡ lấy thân trên chính mình, bộ phận tiếp xúc với thân thể đối phương cũng chỉ có miệng mình. Môi hôn dừng lại ở nơi bị hắn véo ra dấu tay, như là trìu mến thương tiếc.
Hành động như vậy là Thẩm Thanh Thu không thể ngăn lại cảm giác muốn trốn tránh, đột nhiên Lạc Băng Bàng đối với hắn ôn nhu như thế hắn không thể thích ứng nổi. Không có xâm phạm mình như hắn tưởng tượng, cái hôn tựa như lông chim nhẹ lướt qua làm hắn không khỏi run rẩy. Hắn biết đây chỉ là một trò đùa của Lạc Băng Hà nhưng vẫn khiến hắn có chút trợn mắt . Hắn thấy Lạc Băng Hà hôn liếm ngực mình, biểu tình chuyên chú mà thân mật khiến hắn hoàn toàn khó cùng phía trước điệp hợp.
"Ghê tởm."
Thanh âm Thẩm Thanh Thu không lớn như trước, bị xâm phạm cùng nhiều miệng vết thương không ngừng mở ra làm hắn đau đớn mà giọng khàn khàn. Hơn nữa thời gian dài không mở miệng nói chuyện làm thanh âm cực kì hư ảo, nhưng lại vẫn đủ rõ để đối phương ngẩn đầu. Trên gương mặt tuấn mỹ kia không có lấy một chút động tình, Thẩm Thanh Thu lại không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt đối phương. Động tác Lạc Băng Hà dừng lại, duỗi tay xoa gương mặt Thẩm Thanh Thu như là đạo lữ ôn nhu.
"Mặc kệ ta làm cái gì đều khiến ngươi ghê tởm không phải sao?"
Lạc Băng Hà quỳ dậy, tay lại sờ lên dấu vết ở cổ. Lúc này hắn dùng cả hai tay ấn xuống, từng chút từng chút mà thi lực, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được thân mình bị hãm chặt. Chấp niệm cầu được sống đã sớm không còn lấy một mảnh, từ lúc đoạn kiếm Huyền Túc bị dẫm nát hắn đã không còn muốn sống nữa. Có thể tồn tại đến bây giờ cũng đều do Lạc Băng Hà khống chế cùng với Kim Đan bất tử kia. Thẩm Thanh Thu nghĩ đến rốt cuộc cũng có thể làm đối phương giết chết mình đột nhiên trở nên an phận rất nhiều. Dung nhan đẹp đẽ trên mặt hắn không tự giác mà lộ ra một biểu tình Lạc Băng Hà đã từng gặp qua lâu lắm rồi.
Đó là biểu tình Thẩm Thanh Thu lộ ra mỗi khi khen ngợi Ninh Anh Anh lúc còn ở Thanh Tĩnh Phong, là biểu tình hắn chỉ gặp qua một lần nhưng không thể nào quên được. Vì sao trong nhiều đệ tử như vậy Thẩm Thanh Thu lại chỉ biết nhắm vào hắn? Vì sao hắn biểu hiện tốt tới đâu cũng chỉ đổi lấy càng nhiều ánh mắt lạnh lẽo ghét bỏ từ người? Kể cả hắn có biết được nguyên nhân thật sự cũng đều không thể lý giải được vì sao người đối đãi hắn lạnh nhạt ác liệt nhiều năm như thế.
Hiện tại hắn chỉ muốn bóp chết người mà giờ phút này trên mặt người lại lộ ra biểu tình hắn đã đòi hỏi từ rất lâu. Lạc Băng Hà không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, lực đạo trên tay cũng bị cảm xúc chi phối, một ít sức lực nữa thôi là có thể làm mục đích ở trong lòng hắn từ lâu lắm rồi biết mất. Vốn dĩ ban đầu hắn đã tính toán đến việc này, không ngờ đến khắc cuối cùng lại buông đôi tay ra.
Bị buông ra, phần cổ không còn bị áp lực hãm lại, lượng lớn không khí đột nhiên dũng mãnh xộc vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu làm hắn ngăn không được mà liên tục ho khan. Hắn ho đến lệch đầu hướng sang một bên, mấy sợi tóc bị đè ở sau lưng theo động tác mà lan ra gương mặt rồi trải đầy trên người hắn, quần áo trên người cũng bị xô lệch ra không ít nếp nhăn. Hắn tức khắc hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ đối phương. Tóc dài che lấp mất tầm mắt nên cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn, duy chỉ Ma ấn đỏ tươi trên trán Lạc Băng Hà là thứ hắn có thể nhìn thấy rõ nhất.
"Sư tôn, ta nói rồi ngươi muốn chết nào có phải việc dễ dàng như vậy, ngươi còn chưa trả giá xong những việc ngươi đã làm, ta sao dám cho ngươi chết? Có mơ cũng đừng nghĩ đến."
Từng câu chữ nói ra thong thả như lăng trì, Lạc Băng Hà không khống chế được cảm xúc mình tăng vọt. Qua Thiên Ma máu hắn có thể biết được cảm xúc của Thẩm Thanh Thu, quả nhiên cỗ hi vọng trào ra trong lòng lập tức tan tành mất hút trong hố sâu tràn ngập tuyệt vọng. Lạc Băng Hà cười to ra tiếng, trúc xá chỉ còn vang vọng tiếng cười của hắn đến khó có thể phát hiện ra tiếng người kia thấp giọng khóc thút thít.
"Lạc Băng Hà, ngươi căn bản điên rồi!"
Hắn mong manh kìm lại tiếng khóc nức nở tức giận mắng chửi. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng không thể tiếp tục làm lơ được nữa. Không chiếm được cái chết, hắn muốn cắn lưỡi tự sát lại bị đối phương nhanh chóng đem ống tay áo nhét vào trong miệng, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở. Lạc Băng Hà giống như sớm đã đoán trước được, hắn cúi thấp mặt che phủ trước mặt Thẩm Thanh Thu, tiếng cười đã ngừng nhưng trong mắt vẫn mang ý cười tàn nhẫn, cười đến người ta sở tóc gáy vì sợ hãi. Bởi vì, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy nỗi sợ sâu kín nhất của Thẩm Thanh Thu.
Không dừng lại việc buông xuống nụ hôn lên người Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà chẳng sợ Thẩm Thanh Thu cuối cùng vẫn không phản ứng lại, hắn cũng chẳng để bụng. Bởi vì Thẩm Thanh Thu nói đúng, hắn điên rồi, sớm đã điên rồi. Thế nhưng hắn vẫn muốn cầu xin người, hắn chỉ cầu nhìn lại được một nét biểu tình giống như khi đó. Tựa như từ đầu đến cuối, người bị cầm tù chưa bao giờ là Thẩm Thanh Thu, mà là chính hắn.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip