Một




Note: Chuyện có nhiều lỗi typo, mọi người phát hiện thì báo giúp mình nhé, cảm ơn mọi người!

Một,

"Không phải hai đứa là anh em à? Sao họ của hai đứa lại khác?"


So với sự khác biệt về chiều cao và ngoại hình thì hỏi về sự khác biệt rõ ràng nhất dễ dàng hơn nhiều. Từ bé đến lớn, Son Si-woo và Park Do-hyeon đã nghe câu hỏi này đến chán ngấy. Thường thì Park Do-hyeon sẽ không trả lời, điều này khiến ấn tượng "thằng bé này trông dễ thương nhưng khó gần" càng ăn sâu, còn Son Si-woo sẽ vui vẻ giải thích, là anh em ạ, một đứa theo họ bố,  đứa còn lại theo họ mẹ.

Một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ. Chỉ là không chung bố mẹ mà thôi, Son Si-woo thầm bổ sung.

Trong kí ức thời thơ ấu của Son Si-woo, gia đình cậu chưa bao giờ có tháng ngày êm ấm. Bố mẹ luôn bận rộn nên tuổi thơ của Son Si-woo là những bữa ăn nhờ nhà họ hàng. Dù có thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì bố mẹ vẫn luôn bất hoà, từ "Chỉ mình anh tốn công tốn sức cho cái nhà này à?" đến "Năm đó tôi không nên kết hôn." Năm Son Si-woo mười tuổi, vì cơ hội công tác ở nước ngoài của mẹ mà hai người cãi nhau suốt mấy ngày.

Một tháng sau, mẹ rời đi cùng hai chiếc hành lý và một tờ đơn chứng nhận ly hôn, để lại một nụ hôn trên trán cậu.


Nếu nói việc bố tái hôn là điều cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, thì việc có thêm một người em lại khiến cậu trở tay không kịp.

Lần gặp gỡ đầu, khi ấy Park Do-hyeon còn chưa đeo kính, gương mặt vẫn mang nét bụ bẫm của trẻ con đứng bên mẹ, khi được giới thiệu chỉ ngoan ngoãn chào "Con chào chú.", "Chào anh", gương mặt cậu nhóc vô cảm, không chút sợ sệt nhưng cũng chẳng có ý chủ động bắt chuyện.

Trông có vẻ không dễ đụng vào đây, Son Si-woo nghĩ. Nhưng cậu là Son Si-woo cơ mà, Son Si-woo mười hai tuổi, chính là Son Si-woo gặp ai cũng muốn trêu chọc một chút.

Hơn nữa Son Si-woo mười hai tuổi đã hiểu được nhiều điều. Tỉ dụ trong mắt mẹ công việc mới là quan trọng nhất, tỉ dụ việc có một người mẹ kế là điều không tránh khỏi hay việc hẳn bố và dì mong cậu và Park Do-hyeon thân thiết với nhau. Son Si-woo thầm thở dài, nắm lấy tay Park Do-hyeon một cách tự nhiên:

"Đi nào, anh dẫn em đi chơi."

Thật ra ở đây chẳng có gì chơi và hai đứa cũng không được phép chạy đến những chỗ quá xa. Son Si-woo cứ bước đi vô định, còn Park Do-hyeon cũng không thắc mắc, chỉ im lặng đi theo bên cạnh. Vậy bắt đầu từ chủ đề trò chơi đi, tuổi này thì còn chuyện gì khác để nói đâu, Son Si-woo thầm nghĩ.

"Em chơi 'Nấm Lùn' nhiều nhất, em cũng chơi Star Craft."

Son Si-woo gật gù, giống cậu.

"... nhưng Star Craft là để học tiếng Anh là chính."

Son Si-woo nhớ đến thành tích tiếng Anh của mình, ngoan ngoãn im lặng.

Son Si-woo liền hỏi liệu Park Do-hyeon có muốn ăn kem khi cả hai đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bởi lẽ, cậu thường không ăn uống đàng hoàng, chỉ thích ăn vặt. "Nhưng em không mang tiền." Park Do-hyeon thành thật trả lời.

"Không sao, anh có, anh đãi." Son Si-woo tự tin vỗ vào túi, cuối cùng cậu cũng tìm được chút cảm giác làm anh trong truyền thuyết. Kéo Park Do-hyeon vào trong, hai đứa trẻ đứng trước quầy đông lạnh tần ngần một hồi lâu, Son Si-woo muốn ăn vị cà phê, Park Do-hyeon nói vị kem cookie cũng rất ngon, nếu là vị cà phê thì chọn loại khác còn hơn.

"Nhưng mà nhiều quá, ăn không hết thì tiếc lắm." Son Si-woo nói thầm, hay là đổi vậy.

"Nếu ăn một mình thì đúng là tiếc thật." Park Do-hyeon tỏ ý đồng tình.

Cuối cùng hai đứa trẻ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế cao của cửa hàng tiện lợi chia sẻ phần kem cà phê cỡ lớn. Đến khi hộp kem tan chảy thành sốt bơ vị cà phê, Son Si-woo tỏ vẻ không muốn ăn nữa, cắn thìa nhìn Park Do-hyeon vẫn đang chăm chú xúc kem, hôm nay cậu bé mặc chiếc quần đùi, để lộ đôi chân trắng mập mạp đung đưa dưới gầm bàn. Nhận thấy ánh mắt của Son Si-woo đang liếc nhìn mình, cậu bé nghiêng đầu nhìn lại, khóe miệng còn dính vết kem chưa kịp lau nhưng đôi mắt híp lại thành một đường cong cong.

Dễ thương đấy. Son Si-woo trộm nghĩ, thì ra là một đứa trẻ sẽ vui khi được ăn ngon.



Nhiều năm sau khi dì nhắc lại với Son Si-woo chuyện ngày hôm đó, dì đã hỏi Park Do-hyeon có thích chú này không, và anh trai nữa, có muốn sống cùng họ không? Park Do-hyeon đã suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, anh trai rất thú vị.

Son Si-woo nghĩ, có lẽ chiếc kem cà phê đó ngon thật.

Si-woo không tránh khỏi việc phải chia sẻ không gian riêng khi dì và Park Do-hyeon chuyển vào căn nhà đã sớm không còn phòng trống. Căn phòng không được coi là rộng rãi của cậu giờ đây phải đặt thêm một bàn học khiến cho không gian chật chội hơn thấy rõ, nên có thêm một chiếc giường là chuyện không thể. Thấy vậy bố đã quyết định biến chiếc giường nguyên bản thành giường tầng cho căn phòng trông thoáng đãng hơn.

"Con ngủ bên trên nhé, con là khỉ con mà?" bố nói, "Khỉ thích trèo cây, vừa hay."

Dì ngại ngùng, nói với bố để Park Do-hyeon ngủ ở trên cũng được. Dì là người rất dịu dàng, luôn đối xử với mọi thứ như thể chúng là những món đồ sứ cần nâng niu. Son Si-woo ngỏ ý không nhằm nhò gì, đẳng nào chẳng phải ngủ, mà ngủ ở đâu chẳng như nhau, và sau vài đêm, cậu nghĩ Park Do-hyeon cũng vậy. Cả hai đứa chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đôi lúc chúng sẽ tán ngẫu dăm ba câu, nhưng rồi căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều. Thi không tốt, ăn không no, gặp chuyện không vui, dường như cũng không thể ảnh hưởng tới rất ngủ của em trai.

Những cơn mưa tháng Tám đến xối xả, tiếng sấm chớp cũng khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Son Si-woo trằn trọc xoay người, cậu không sợ, nhưng những tia chớp loé sáng cùng tiếng sấm rền thỉnh thoảng xuất hiện khiến cậu thao thức, giường phía dưới cũng không còn tiếng thở đều đều như thường lệ.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu nắm lấy lan can ngó xuống Park Do-hyeon lúc này đang chùm chăn kít mít, nghiêng người rúm ró một góc. Đúng lúc này một tia chớp đánh xuống khiến cả căn phòng loé sáng. Dù không thấy gương mặt của Park Do-hyeon nhưng cậu cảm nhận được thân hình dưới lớp chăn khẽ rùng mình.

"Em sợ sao?" Son Si-woo hỏi.

"...Hơi hơi." Giọng Park Do-hyeon khe khẽ, rầu rĩ trong lớp chăn.

"Vậy trước đây có sấm thì em làm thế nào?"

"Mẹ sẽ tới." Giọng Park Do-hyeon càng lí nhí.

Son Si-woo không nói gì. Cậu nằm xuống, một lúc sau thấy giọng mình cất lên: "Muốn lên đây ngủ không?"

Vài giây trôi qua, không có tiếng đáp lại. Son Si-woo chăm chú nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ cũng từ từ xuất hiện, cậu tự hỏi trận mưa này còn kéo dài bao lâu. Khi mí mắt sắp khép lại thì tiếng động bên dưới truyền tới, là Park Do-hyeon đang rón rén trèo lên. Son Si-woo nằm nghiêng vào trong. Hai đứa trẻ co cụm trên một chiếc giường nhưng dù thu nhỏ chúng lại cũng không bớt cảm giác chật chội. Hai đứa nằm đối diện nhau, nhiệt độ cơ thể của Park Do-hyeon cao hơn một chút, có da có thịt hơn cậu. Son Si-woo nghĩ một lát, cậu ôm Park Do-hyeon vào lòng, học đòi theo người lớn, một tay bịt tai em trai, tay còn lại vuốt ve lưng em một cách rất thành thục.

"Đừng sợ."

Một lúc sau, Son Si-woo cảm nhận được bàn tay của Park Do-hyeon đặt lên eo mình, từ từ siết lại. Trước khi chìm vào giấc mộng, Son Si-woo thầm nghĩ, lần này có thể ngủ rồi.


Trong suốt thời gian làm anh đầy trắc trở, cuối cùng Son Si-woo cũng lĩnh hội được ích lợi của việc làm anh, chính là nhờ Park Do-hyeon giúp mình làm bài tập tiếng Anh.

Dù cách nhau hai tuổi nhưng vì Son Si-woo sinh vào cuối tháng Mười hai nên cậu chỉ hơn Park Do-hyeon một lớp. Park Do-hyeon chuyển đến trường tiểu học mà Son Si-woo đang theo học, đôi lần Son Si-woo đi ngang qua lớp của Park Do-hyeon, cậu liền nhìn thấy tên học sinh xuất sắc từng môn được viết trên tấm bảng cuối lớp, theo sau là ba chữ 'Park Do-hyeon' xuất hiện ở cột tiếng Anh.

Không uổng công chơi Star Craft ha, Son Si-woo thán phục.

Con người đang rảnh rỗi là Son Si-woo kéo ghế đến bên cạnh Park Do-hyeon vẫn đang cặm cụi làm bài, cậu liếc nhìn bài tập tiếng Anh còn bốn câu chưa làm trên bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi. Tiện tay lật quyển sách nằm trên bàn, cậu phát hiện ở bìa trong của cuốn từ điển tiếng Anh xuất hiện cái tên Viper được viết một cách phóng khoáng.

"Viper?" Son Si-woo đọc thành tiếng: "Viper trong game 'Nấm lùn' ấy hả?"

Park Do-hyeon chỉ liếc cậu một cái, không thèm trả lời.

Làm sao? Cũng không uổng công anh chơi 'Nấm lùn' chứ bộ. Son Si-woo lè lưỡi, tự nhiên cậu cảm thấy chột dạ, quyết định tự mình tra từ điển.

"Rắn cạp nong... một loại rắn độc," Son Si-woo rùng mình khi hình dạng con rắn hiện lên trong đầu. "Sao lại lấy cái tên này?"

"Vì ngầu đó." Park Do-hyeon trả vở bài tập đã làm xong cho cậu, "Nghe kêu hơn hẳn tên Legends bị gõ sai nhỉ?"

Nể tình cuốn vở bài tập tiếng Anh nên cậu quyết định không so đo với Park Do-hyeon. Park Do-hyeon vừa nhìn ID game của cậu liền hiểu rõ ngọn ngành, dù cậu đã tìm đủ mọi cách giải thích việc "h và g thật sự rất gần nhau nên cũng có thể gõ nhầm mà", Park Do-hyeon chỉ gật đầu cố nhịn cười. Sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy ID này, cậu nhóc vẫn không khỏi bật cười.

Một đứa trẻ đáng sợ. Son Si-woo bất lực nghĩ, nhưng có thể khiến Park Do-hyeon vui vẻ như này cũng tuyệt đấy chứ.

Tiếp xúc một thời gian, Son Si-woo dần nắm được vài bí quyết để chơi với Park Do-hyeon, chẳng hạn như thật ra Park Do-hyeon chỉ là một đứa trẻ siêu dễ nuôi, chỉ cần được ăn no ngủ kĩ; hay là bản mặt vô cảm đó của cậu nhóc không có nghĩa là không vui mà chỉ là để "tiết kiệm năng lượng"; hoặc khác xa vẻ bề ngoài, Park Do-hyeon thực chất là một đứa nói năng rất thú vị, biết nghe lời; thuộc típ người một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên trì theo đuổi.

Son Si-woo không có kinh ngiệm chơi cùng với những đứa trẻ khác trong một thời gian dài, thật ra thì có một đứa. Chính là Jeong Ji-hoon kém cậu ba tuổi sống ở toà nhà khác, nhưng Jeong Ji-hoon giống mèo hơn là giống người, Son Si-woo thầm nghĩ. Lần gặp mặt đầu tiên của hai đứa là lúc Son Si-woo đang cầm xúc xích đút cho con mèo có bộ lông đen trắng ở dưới lầu, dẫu tự nhận mình không phải người cuồng mèo nhưng đến khi nhận ra cậu đã cho nó ăn được vài tháng thì nó đã béo đến mức đi đứng siêu vẹo. Người hàng xóm mới đến là Jeong Ji-hoon - khi rón rén chìa tay ra với con mèo hễ thấy người lạ là bỏ cả ăn để chạy mất, lại bước thẳng đến chỗ Jeong Ji-hoon, dụi vào lòng bàn tay cậu bé. Sau này Son Si-woo mới nghĩ, chắc đó là một kiểu đồng loại thu hút nhau.

Thế là là Son Si-woo có hai con mèo.



Hiện tại một trong số đó đang dựa đầu lên vai cậu, nhõng nhẽo than phiền sao dạo này anh Si-woo không đến chơi. Son Si-woo không biết phải trả lời thế nào, bởi lúc này Park Do-hyeon đang nhìn chằm chằm vào cậu, khoé môi cong tự nhiên cũng mím lại thành một đường thẳng, đủ làm Son Si-woo lạnh sống lưng.

Mèo và chó đâu dễ bị gạt, cậu nghĩ.

"Anh đi mua nước, hai đứa ngồi đây đợi nhé." Son Si-woo im lặng một lúc, quyết định chuồn đi mặc kệ cả hai, trong đầu ôm hy vọng hai đứa sẽ tự động làm thân. Cậu muốn đi mua sữa mà cả ba đều thích, Son Si-woo xót xa cho số tiền tiêu vặt của mình. Trước đây một thân một mình ăn sung mặc sướng, giờ đây tốc độ cạn đáy của tủ đựng đồ ăn vặt đã nhanh gấp hai lần.

Đồ uống trong tủ trữ đông không còn nhiều, Son Si-woo cầm vị chuối yêu thích, lo lắng nhìn vị dưa lưới sót lại đúng một hộp. Hai đứa kia đều thích vị dưa lưới, không biết Park Do-hyeon thế nào nhưng Son Si-woo chắc chắn rằng loài mèo sẽ xù lông nếu không được uống vị yêu thích của nó.

Đành để Park Do-hyeon uống vị chuối giống mình vậy. Park Do-hyeon không phải đứa trẻ kén cá chọn canh, nhớ lại những lần mua sữa chuối cho Park Do-hyeon, thằng bé cũng không từ chối, có thứ uống là được.

Khi Son Si-woo trở lại với ba hộp sữa cùng đống kẹo quay về, cậu phát hiện Jeong Ji-hoon đang bứt những cành hoa bên đường, Park Do-hyeon thì mải ngắm trời ngắm mây. Son Si-woo đành giải thích với hai đứa vị dưa lưới còn đúng một hộp, giây phút đón lấy cái nhìn tròng trọc của Park Do-hyeon mà tay vẫn đưa sữa cho Jeong Ji-hoon, lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi. Jeong Ji-hoon cầm sữa dưa lưới uống một cách ngon lành, bên này Son Si-woo vừa đưa ống hút cho Park Do-hyeon vừa xoa dịu, thì thầm: "Mấy hôm nữa anh mua cho." Park Do-hyeon liếc nhìn cậu, không đáp, chỉ cắn mạnh ống hút.

Ngay hôm sau Son Si-woo cố ý dậy sớm để đến cửa hàng tiện lời, vừa đếm lại số tiền trong ví vừa mua rất nhiều sữa dưa lưới để vào tủ lạnh, vậy mà mấy ngày sau số sữa đó vẫn nằm nguyên không thiếu một hộp. Có lần Park Do-hyeon đến lấy đồ uống, trùng hợp thay Son Si-woo cũng đang ở phòng khách, cậu cẩn thận quan sát, chỉ thấy Park Do-hyeon trầm ngâm nhìn đống sữa dưa lưới một lúc, giây sau vẫn lấy sữa chua ở ngăn dưới. Khi đóng cửa tủ, thằng bé còn liếc nhìn Son Si-woo, rồi lạnh lùng về phòng.

Thù dai vậy. Son Si-woo tức tối nghĩ thầm, vậy mai mình tặng hết đống này cho Jeong Ji-hoon.



Dù sắp vào lớp bảy nhưng Son Si-woo không cảm thấy có gì đặc biệt, cậu chỉ trêu chọc Park Do-hyeon "Không có anh đi học cùng nữa rồi, Park Do-hyeon của chúng ta có thấy cô đơn không nhỉ?", đối diện với câu hỏi này, Park Do-hyeon chỉ đáp lại: "Không phải đợi người năm ì trên giường đi học cùng, kì này em không bị trừ vài điểm chuyên cần rồi."

Nói cũng đúng. Son Si-woo không quá chú tâm vào việc học, một tuần bảy ngày phải có hai ngày suýt đi muộn, cộng thêm lỗi áo không kéo khoá hay vô tình ngủ gật trên lớp dẫn đến việc danh hiệu "Học sinh ba tốt" gì đó cậu chỉ được nhận vào đúng năm lớp một, lần được giải gần nhất cũng là do giáo viên chủ nhiệm lớp năm kiên quyết với việc 'phải để trò nào cũng có giải' nên cậu mới được nhận "Giải được yêu quý nhất". Hơn nữa, việc giáo viên chủ nhiệm năm lớp sáu không thích cậu, có thể nói là thầy ghét ra mặt, khiến những ngày tháng đi học của cậu chẳng hề dễ dàng.

May mắn thay thành tích của cậu vẫn ở mức tạm ổn, vả lại cậu có quan hệ rất tốt với các bạn cùng lớp nên cũng tạm coi là ra trường một cách suôn sẻ. Vì chuyện này mà Son Si-woo vô cùng phấn khích, lúc ăn cơm còn khua tay múa chân: "Cuối cùng cũng thoát khỏi tên quái vật kia rồi, hôm nay con phải ăn thêm một bát mới được."

"Đừng nói lung tung," bố gõ vào bát cậu, "không biết tôn trọng giáo viên gì cả."

"Thầy ấy cũng có tôn trọng con đâu." Son Si-woo vẫn đang ngậm canh, lùng bùng: "Việc gì cũng lôi con ra mắng đầu tiên, con có làm gì đâu mà vẫn bị bắt đứng phạt ngoài hành lanh. Lúc đi học ngủ gật thì nói con chỉ có nước đi giao đồ ăn, có phải thầy ấy khinh shipper không. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào chẳng có chuyên gia."

Bố biết cậu ngủ gật trên lớp lại toan nổi giận, thấy vậy dì vội vàng can ngăn: "Đừng cãi nhau nữa, mau ăn cơm đi. Son Si-woo ngủ trên lớp là sai nhưng là giáo viên thì cũng đâu thể nói năng như vậy, tổn thương lòng tự trọng của con."

"Dì vẫn thương con nhất." Son Si-woo ngoan ngoãn cười. Giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay ra nói với Park Do-hyeon vẫn im lặng suốt nãy giờ: "Hình như thấy ấy chuyên dạy lớp chọn, nghe nói kì này dạy lớp bọn em đó."

Son Si-woo cười trên nỗi đau của người khác: "Chúc em may mắn, Do-hyeon."


May thay Park Do-hyeon cũng tốt nghiệp với thành tích thứ hai cả lớp. Son Si-woo khịt mũi, tỏ ý làm học sinh ngoan có gì vui, phải vừa nghịch ngợm vừa nghe lời mới thú vị. Park Do-hyeon nghe xong cũng không có ý kiến gì.

Học sinh top 3 của lớp sẽ đạt danh hiệu học sinh tốt nghiệp xuất sắc, nhưng tiếc thay Park Do-hyeon lại không được, trái lại Park Do-hyeon lại tỏ vẻ không quan tâm, "Khả năng là thầy biết Son Si-woo là anh trai em nên mới làm vậy, nhờ ơn anh cả." Son Si-woo nghe xong liền nhe nhanh múa vuốt định đánh em trai một trận, lại bị Park Do-hyeon cười rồi né đi.



Bước vào cấp hai, Park Do-hyeon lớn rất nhanh. Vốn hai đứa trẻ có chiều cao xêm xêm nhau, nhưng sau khi vào lớp tám Park Do-hyeon đột nhiên trổ giò, má em bé cũng biến mất, vai cũng rộng hơn. Đi cùng với sự dậy thì là những cơn đau không tránh khỏi, Park Do-hyeon thường tỉnh giấc bởi những cơn chuột rút đau nhức. Son Si-woo thì ngược lại, đã không cao mà tốc độ cao lên cũng chậm lại.

Đứa nào đứa nấy cũng khiến phụ huynh bận lòng, dì còn tìm đủ công thức làm món ngon cho hai đứa. Son Si-woo ăn không hết nhưng ngại từ chối, lần nào cũng lén gắp sườn dì cho vào bát Do-hyeon. Park Do-hyeon không từ chối món nào nhưng hai má vẫn hóp lại, chỉ có chiều cao là không ngừng tăng.

"Sau này Park Do-hyeon cao được mét tám thì ít nhất cũng phải một mét là công lao của anh." Son Si-woo đõng dạc khẳng định.

Park Do-hyeon không bị thuyết phục, "Sao không giữ lại năm xăng-ti cho mình?"

"Vì đồ ngon đều cho em hết rồi, nếu Do-hyeon không cảm nhận được tấm lòng hao tâm khổ tứ của anh thì anh sẽ đau lòng lắm đấy." Son Si-woo thở dài: "Do-hyeon nói như vậy làm anh buồn quá."

Park Do-hyeon thử cướp lấy chiếc bánh trên tay cậu: "Ăn ít đồ ăn vặt thôi, chỉ ăn vặt không chịu ăn cơm thì cao kiểu gì."

"Dạ vâng thưa mẹ." Son Si-woo ngửa đầu đút hết đống bánh còn lại vào miệng, "Nhưng chẳng phải em là người lấp đầy tủ đồ ăn vặt sao?"

"Chứ không phải do anh ngày nào cũng 'A, a, hồi Do-hyeon bé tí anh dốc bao nhiêu tiền ăn vặt mua đồ cho em', rồi vào cửa hàng tiện lợi anh lại nói mình không mang ví hả?"

"Cảm ơn em đã chiêu đã nhé." Son Si-woo phủi tay: "Mét bảy cũng có cái lợi của mét bảy chứ."


Căn nhà rộn ràng hẳn vào ngày Tết, chào đón ba đứa trẻ từ nhà họ hàng tới chơi. Son Si-woo luôn nhận được sự yêu quý từ tụi nhỏ nên bị cả ba lẽo đẽo bám theo, tiếng gọi 'anh ơi anh ơi' vang lên không ngớt, đến cả người lớn cũng bị chọc cười, khen Son Si-woo giống Tôn Ngộ Không trong Hoa Quả Sơn. Lúc này Son Si-woo đang bị đám trẻ con đè lên vặn vẹo mũi, kêu gào hỏi Park Do-hyeon đâu, em cũng là anh đấy, mau qua đây. Park Do-hyeon chỉ ngoảnh mặt làm thinh, vờ như không nghe thấy.

"Mấy đứa đừng nô nữa!" Son Si-woo van xin, "Tha cho anh, anh dẫn mấy đứa đi mua kem được không?"

Park Do-hyeon nghe thấy thế liền nhìn về phía cậu: "Sao bao năm rồi mà anh vẫn chỉ có mỗi một bài dỗ con nít vậy?"

"Không giúp được thì đừng có chọc ngoáy." Son Si-woo thấy đầu muốn nổ tung. Cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, lúc cậu nhìn thấy vị khách mới đến thì hai mắt sáng lên: "Seung-yong ơi!"

Lee Seung-yong là con trai của cô bên nội, cũng không tính là họ hàng xa, rõ ràng cậu nhóc chỉ kém Son Si-woo một tuổi nhưng nhìn thế nào cũng trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Do không có cách biệt tuổi tác nên hồi nhỏ hai đứa thường chơi với nhau, sau này vì bố mẹ chuyển công tác mà Lee Seung-yong đến thành phố khác, năm nay mới trở về.

"Seung-yong ơi mau cứu anh." Son Si-woo bật dậy định nhào về phía Lee Seung-yong nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn né đi, chỉ chìa ra nửa cánh tay. Son Si-woo như người không xương bám vào tay cậu. Lee Seung-yong xoa đầu đám nhóc, đến lượt Park Do-hyeon thì hỏi: "Đây là Do-hyeon à?"

"Chào anh Seung-yong." Park Do-hyeon đứng dậy, ngoan ngoãn chào, thái độ lễ phép cùng nụ cười ôn hoà, không thèm liếc Son Si-woo một cái.

Lại ăn nhầm cái gì rồi, Son Si-woo đau khổ nghĩ. Từ khi Park Do-hyeon lên cấp hai, thằng bé lúc vui lúc buồn. Son Si-woo không muốn động vào em trai nên chỉ đành chui vào bếp phụ một tay, để nhiệm vụ chơi cùng đám trẻ (bao gồm Park Do-hyeon) lại cho Lee Seung-yong. Khi đồ ăn được bưng lên là lúc mọi người đã ngồi vào bàn, nếu là trước đây Park Do-hyeon sẽ ngồi cạnh Son Si-woo, nhưng hôm nay chẳng hiểu lí do gì mà chỉ đứng yên. Son Si-woo sợ Park Do-hyeon ngại nên bảo cậu qua ngồi cùng, Park Do-hyeon lại nói hôm nay ngồi cùng anh Lee Seung-yong cũng được.

Dì vẫn đang bận không ngơi tay nên Son Si-woo cũng bó tay, sợ đông người khiến Park Do-hyeon ngại, cậu chỉ có thể âm thầm bày những món em trai thích trước mặt.

Bữa cơm năm mới diễn ra hết sức vui vẻ, có người họ hàng khen Son Si-woo còn nghịch ngợm, thích chạy lòng vòng quanh phòng, hay bắt trước dáng khỉ con ăn chuối ngày nào giờ đã ra dáng anh lớn. Son Si-woo buông đũa bịt tai lại, bắt đầu trốn tránh quá khứ. Park Do-hyeon giây trước còn đang cúi đầu ăn cơm, nghe đến "khỉ con" liền ngẩng đầu liếc nhìn anh trai, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, cuối cùng bật cười, đôi mắt híp lại thành hai đường cong, chỉ nhìn Son Si-woo rồi cười một lúc.

Son Si-woo vẫn còn đang bịt tai, âm thanh bên ngoài đều bị lọc đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang bên tai. Cậu nhìn Park Do-hyeon đang cười tít mắt, không hiểu tại sao thằng nhóc này lại vui đến vậy.

Cả đời này sẽ bị Park Do-hyeon lấy ra làm trò cười mất thôi, Son Si-woo nghĩ thầm.


Park Do-hyeon và Lee Seung-yong nói chuyện với nhau cả chiều, xem chừng hai đứa rất hợp cạ, để lại mình Son Si-woo chơi xếp lego cùng tụi trẻ. Chủ yếu là tụi nhóc sẽ cầm tờ giấy nói mảnh đang cần, sau đó ra lệnh cho Son Si-woo đi tìm. Ban đầu do sơ suất nên cậu đã xé hết các gói, nhìn đống mảnh ghép nhỏ lẻ, đa số là màu xanh đang ngổn ngang khiến cậu đau đầu, càng thấy căm hận hai con người đang ngồi trên sô pha. Có gì để tán dóc cơ chứ, cậu thầm nghĩ, rõ ràng mới gặp nhau lần đầu mà sao đã thân thiết thế.

Tâm trí Son Si-woo còn đang lơ lửng trên kia, lặp lại hành động tìm lego một cách máy móc như con robot trên dây chuyền tự động, sau khi lắp xong cậu mới phát hiện đây là Alien* mà Lee Seung-yong thích nhất.

*Nhân vật ba mắt trong Toy Story

"Mang ra khoe anh Seung-yong đi," Son Si-woo ngồi trên đất ra lệnh cho đám trẻ, "anh ấy thích cái này."

Lee Seung-yong vuốt ve thành phẩm, khen Alien dễ thương.

"Vậy anh có dễ thương không?" Son Si-woo hét lên với Lee Seung-yong, "Seung-yong ơi, anh dễ thương hay Alien dễ thương?"

"Anh hỏi vậy tội cho Alien quá không?" Lee Seung-yong vẫn dửng dưng.

Son Si-woo trợn mắt, "Vậy anh dễ thương hay Do-hyeon dễ thương?"

"Do-hyeon dễ thương hơn," Lee Seung-yong cười híp mắt, bổ sung :"Mà còn rất thú vị nữa."

Park Do-hyeon nghe xong cười một tiếng, liếc nhìn Son Si-woo.

"Anh mới là anh của em mà, Seung-yong ơi." Son Si-woo buồn thiu: "Anh không dễ thương sao? Anh không dễ thương ở đâu chứ? Anh thấy mình dễ thương nhất đó."

Lee Seung-yong ngạc nhiên: "A, anh vẫn nhớ mình mới là anh lớn sao?"

"Ok, vậy em là anh trai anh." Son Si-woo tát nước theo mưa: "Anh Lee Seung-yong, anh cho Son Si-woo xin lì xì ạ!"


Ăn uống xong xuôi, mọi người đều chuẩn bị rời đi, Park Do-hyeon vẫn đang túm tụm với Lee Seung-yong bàn luận chuyện gì đó, mọi người đều đùa rằng hình như Park Do-hyeon thân với Lee Seung-yong hơn Son Si-woo rồi, còn bảo cậu nhóc chọn một trong hai người. Park Do-hyeon nghĩ một lúc rồi nói, anh Lee Seung-yong ạ.

Đứa em nuôi bao năm nay đã không còn, Son Si-woo bất lực. Đẩy Park Do-hyeon, bảo cậu mau về cùng Lee Seung-yong đi, còn mình không làm anh trai Park Do-hyeon nữa, tình anh em chúng ta chấm dứt tại đây.

Park Do-hyeon nghe xong chợt quay qua chọc vào tay cậu: "Không làm anh em thì làm gì?"

"Ớ?" Son Si-woo sững người, chỉ định trêu thôi mà tự nhiên gặp phải câu hỏi này khiến cậu phải suy nghĩ vài giây: "... Kẻ thù đi, kẻ thù gặp nhau trên đường không cần chào hỏi."

Park Do-hyeon tha cho cậu, không nói gì.

Son Si-woo thầm nghĩ, Park Do-hyeon đã dần trở nên khó đoán hơn rồi, tâm tư của thiếu nhiên tựa như tiết trời tháng Sáu, liệu đây có phải là thời kì dậy thì của Park Do-hyeon không, Son Si-woo thở dài.

Mình còn chưa bước vào thời kì nổi loạn mà, cậu thầm nghĩ.


Bận bịu cả ngày trời khiến Son Si-woo mệt lử, tắm xong cậu leo ngay lên giường. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận có người đang trèo lên thang. Son Si-woo mở mắt ra đã thấy Park Do-hyeon đang ngồi cuối giường.

"Xuống." Son Si-woo lời ít ý nhiều.

"Hôm nay anh quên cất đồ giặt vào tủ, giờ vẫn chất đống trên giường em này."

Thế hả? Bộ não còn ngái ngủ suy nghĩ một lúc, nhận ra mình không nhớ gì, nhưng đúng là việc này thường xảy ra. Có hôm Son Si-woo lười gấp quần áo nên để nhờ trên giường của Park Do-hyeon, cuối cùng Park Do-hyeon vẫn là người phải gấp. Hôm nay cậu có thu quần áo hả? Không biết nữa, quên rồi, kệ đi.

"Em cứ để tạm một bên, ngủ tạm một hôm đi."

"Không thích," Park Do-hyeon vẫn cương quyết: "Lúc ngủ không cẩn thận đè lên thì nhàu mất."

"Vậy em gấp vào."

"Tắt điện rồi, mà sao em lại phải gấp, em gấp bao lần rồi."

"Thế giờ em muốn anh xuống gấp chứ gì?" Son Si-woo bật dậy, bị cái kiểu một hỏi một đáp này chọc tức, không hiểu nổi Park Do-hyeon hôm nay bị làm sao.

"Em có thể ngủ trên đây một hôm không?" Trong bóng tốt, mắt Park Do-hyeon sáng lên.

Son Si-woo khựng lại.

Trước đây hai đứa thường ngủ chung. Lúc thì do Son Si-woo buồn ngủ mà ngại trèo lên giường trên, lúc do sấm chớp, lúc do máy sưởi không ấm điều hoà lạnh, Park Do-hyeon bị chuột rút, lèo nhèo trèo lên giường trên nhờ Son Si-woo xoa bóp... chung quy lại là do đủ thứ chuyện, nhưng chiếc giường bé tẹo đã không thể chứa vừa khi hai đứa đều cao lên, dù cả hai có cố gắng sáp lại gần nhau.

"Được không anh?"

Tim Son Si-woo lại bị một tiếng 'anh' này làm cho mềm lòng. Mỗi lần nghe thấy Park Do-hyeon nghiêm túc gọi tiếng 'anh', cậu đều nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên khi Park Do-hyeon còn là đứa nhóc bé tẹo. Son Si-woo đành nằm xuống, xoay người quay vào tường, Park Do-hyeon bò đến bên cậu, chiếc chăn không không đủ lớn nên hai đưa chỉ có thể nằm chen chúc. Thế thì ấm hơn chút, Son Si-woo trộm nghĩ.

"Nếu cho anh chọn... anh cũng không chọn em đâu, đúng không?" Park Do-hyeon mở mắt, bóng tối che khuất tầm nhìn, cậu chỉ thấy dáng đầu tròn tròn của người trước mặt. "Chắc anh sẽ chọn Ji-hoon."

"Sao cứ nhất thiết phải chọn," Son Si-woo ngáp, "Ji-hoon chỉ là loài mèo thôi..."

"Vậy em là gì?"

"Do-hyeon là em trai." Cơn buồn ngủ kéo đến, cậu không hiểu lí do khiến Park Do-hyeon cứ cố chấp với vấn đề này. Một lúc sau, lâu đến mức cậu nghĩ người đằng sau cũng sắp ngủ, Park Do-hyeon lại bất ngờ cắn vào vai cậu.

Dù Park Do-hyeon cắn không mạnh, có lẽ không để lại vết nhưng cũng đủ để khiến cho Son Si-woo tỉnh cả người vì sợ. Son Si-woo tức giận quay đầu: "Em là chó đấy à?"

Sau khi cắn xong, Park Do-hyeon lại trông có vẻ rất thoải mái, vùi đầu vào gối cười khúc khích, giọng nghèn nghẹn: "Em không phải là chó, em là rắn độc mà."

Park Do-hyeon lên cơn xong thì ngoan ngoãn nằm yên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trái lại Son Si-woo trằn trọc mãi, cậu bắt đầu ngẩn người nhìn lên tường. Cậu chợt nhớ lại lúc Jeong Ji-hoon tốt nghiệp, cậu bé còn cố tình khoe khoang giải thường học sinh xuất sắc trên tay "Em đạt được giải mà anh với anh Do-hyeon không có rồi này." Son Si-woo vui vẻ, nói lát nữa dẫn cậu đến khu vui chơi, coi như là phần thưởng. Một lúc sau cậu nhìn vào giải thưởng, lẩm bẩm: "Đáng lẽ Do-hyeon cũng đạt được cơ, tiếc thật."

Nghe vậy Jeong Ji-hoon bèn ngẩng đầu: "Sao anh Do-hyeon được chứ, giáo viên chủ nhiệm lớp anh ấy ghét anh ấy lắm." Nói được một nửa, Jeong Ji-hoon như nhớ ra chuyện gì: "À, chẳng phải là thầy chủ nhiệm trước của anh sao, cái lão cũng không ưa anh ấy."

"Tại sao?" Son Si-woo ngạc nhiên, "Có bao giờ nghe em ấy nhắc đến đâu."

"Anh không biết sao?" Jeong Ji-hoon trông còn ngạc nhiên hơn cậu, đến cả sữa dưa lưới cũng không buồn uống: "Lúc tổng vệ sinh cho năm học mới, anh Do-hyeon phụ trách lau cửa sổ, giáo viên chủ nhiệm đi tuần tra đứng bên cạnh, thế là bị cái giẻ rơi trúng đầu, mà khéo sao quần áo cũng ướt luôn." Jeong Ji-hoon nhớ lại cảnh tượng đó vẫn thấy buồn cười: "Trong một buổi chiều thôi mà chuyện này truyền tai cả trường luôn, bạn cùng lớp anh ấy nói cảnh đó buồn cười lắm. Còn lão kia thì tức điên lên, nói Park Do-hyeon cố ý, nhưng anh ấy chẳng nói gì, chắc cũng biết có giải thích mình chỉ vô ý thôi thì cũng chẳng được tha lỗi, cái lão đó nhỏ nhen lắm."

"Anh không biết thật à? Lúc đó em còn tưởng anh sai anh ấy làm cơ, tại cái lão chủ nhiệm đó đáng ghét mà?"

Jeong Ji-hoon còn nói gì nữa nhưng Son Si-woo chẳng nhớ được, cả ngày hôm đó cậu như người trên mây, cậu nghĩ mình nên tìm cơ hội hỏi Park Do-hyeon nhưng không biết phải mở lời thế nào. Lúc đó cậu không biết, bây giờ cũng không có cớ tra hỏi.

Sự cao lớn về mặt thể xác của Park Do-hyeon cũng đi kèm rất nhiều điều cậu không hiểu về em trai. Lúc thì dính người, lúc thì giận hờn vô cớ, cũng không dễ dàng nhìn thấu như khi còn nhỏ. Đây là cơn đau tuổi trưởng thành sao? Son Si-woo nghĩ, vậy vượt qua rồi sẽ không sao hết, giống như cơn đau chân lúc nửa đêm của tuổi dậy thì, ai cũng bó tay, chỉ biết chịu đựng một mình.


Mùa hè Park Do-hyeon bước vào cấp ba, nhà bọn họ chuyển đi. Khi hai đứa có phòng riêng cũng là lúc Park Do-hyeon chạm ngưỡng mét tám.

Cuối cùng chân em ấy không còn đau nữa.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip