Kim ốc tàng kiều của Tô ảnh đế


Hiện tại Chu Chí Hâm mang theo vẻ mặt ngơ ngác đứng trước một biệt thự cao cấp.


Trước đó không lâu, anh đột nhiên được thông báo sẽ kết hôn với Tô Mỗ Mỗ, người ngày bé còn oa oa khóc bên cạnh anh. Thật ra Chu Chí Hâm cực kỳ không muốn. Dù sao bọn họ đã lâu chưa từng gặp lại. Lỡ đâu là một tên trẻ tuổi nhưng hói đầu, hay là xấu xí khó nhìn thì sao?


Đến khi người mẹ thân yêu nói với anh sau khi kết hôn đối phương sẽ cho 50 vạn chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Chu Chí Hâm liền không ngần ngại, trực tiếp đồng ý.


Kỳ thật Chu Chí Hâm đối với không biết tình tình của vị hôn phu nhà mình như thế nào, chính anh cũng không rõ lắm. Chỉ biết mẹ chồng tương lai của anh cùng người mẹ thân yêu là chị em tốt, vừa sinh ra đã có sẵn hôn ước. Ai ngờ dì Tô kết hôn được hai năm liền ra nước ngoài, ấn tượng của anh đối với Tiểu Tô kia chỉ dừng lại ở thời kỳ Tiểu Tô còn là một đứa nhỏ chưa biết đi.


Mặc kệ cậu ấy trông như thế nào, cũng không có chuyện gì có tiền còn không bỏ qua được.


Nhưng mà anh chờ mấy ngày, vị hôn phu kia của anh lại chậm chạp không thấy bóng dáng, chỉ có tài xế của nhà họ Tô đưa đón anh.


Chu Chí Hâm cũng không tức giận, vẻ mặt vui vẻ hỏi tài xế khi vào thì vị họ Tô kia đến, không có chút bất mãn nào. Tài xế đem tất cả thu hết vào đáy mắt, thành thật báo cáo cho Tô Tân Hạo.


Tô Tân Hạo cũng không biết Chu Chí Hâm đây là muốn hát tuồng nào. Hai ngày trước còn vì hôn ước lúc còn nhỏ mà một khóc hai náo ba treo cổ. Sao bây giờ lại đột nhiên giở quẻ rồi, hay là nói 50 vạn chi phí sinh hoạt của cậu đã dụ dỗ được Chu Chí Hâm rồi?


Tô Tân Hạo ngồi trên ghế ở trường quay, gió xuân trên mặt khiến mấy bạn diễn viên kinh ngạc, miệng há to đến cằm đều muốn rơi xuống đất. Dù sao bọn họ không ai không biết Tô Tân Hạo ở trong giới nổi tiếng lạnh lùng khó gần, nhiều năm như vậy một cái scandal cũng không có. Quả thực là nam đức trong giới giải trí.


"Tô... Anh Tô, chúng ta tiếp tục thôi." - Ánh mắt của trợ lý nhỏ nhìn Tô Tân Hạo giống như thấy quỷ sống, khiến Tô Tân Hạo vô cùng khó hiểu.


Tô Tân Hạo cất điện thoại, quay lại trạng thái tiếp tục quay phim, trong đầu lại hiện ra bộ dáng tươi cười xán lạn của Chu Chí Hâm, không tự chủ khóe miệng lại kéo lên.


Thật đáng yêu.


Nhưng lúc này Chu Chí Hâm đang nằm ở nhà xem bộ phim mới của Tô Tân Hạo thân ái của mình đóng, chìm đắm trong nhan sắc chói mắt không thể giấu giếm được của Tô Tân Hạo, cũng mở livestream phát sóng trực tiếp với fan của mình.


Uầy! Trên đời này sao lại có người anh tuấn tiêu sái động lòng người như Tô Tân Hạo được. Chu Chí Hâm cảm thán không thôi.


Không biết tại sao Chu Chí Hâm lại đột nhiên nghĩ đến vị hôn phu cùng họ Tô kia của mình, trong lòng cố gắng khuyên nhủ bản thân, dù sao một tháng 50 vạn cũng đủ để anh theo đuổi thần tượng rồi.


Hơn nữa Tô Tân Hạo vốn là thần tượng lấn sân làm diễn viên, hàng năm còn tổ chức concert. Đến lúc đó có thể giành vé hàng ghế đầu, ngẫm lại liền vui vẻ.


Chu Chí Hâm bỗng nhiên cảm thấy vị hôn phu kia của mình cũng rất tốt.


Lúc Chu Chí Hâm nhìn thấy vị hôn phu chậm chạp nửa tháng không xuất hiện kia của anh đã là chuyện của nửa tháng sau. Trước sau như một anh liền nằm ườn trên giường đến hơn mười giờ, rửa mặt xong vừa chuẩn bị xuống lầu liền nhìn thấy ghế sofa dưới lầu có một người ngồi ở đó.


Chu Chí Hâm đã quen cuộc sống một mình trong biệt thự này, đột nhiên lại xuất hiện một người khiến anh không thích ứng kịp.


Lúc này, Chu Chí Hâm đã chuẩn bị xong tâm lý để gặp vị hôn phu với bộ dạng xấu xí, đầu còn hói tóc của mình liền hít sâu một hơi, xuống cầu thang.


Ngay khi Chu Chí Hâm xuống cầu thang được một nửa, đột nhiên Tô Tân Hạo lại quay đầu. Trong nháy mắt, đầu óc Chu Chí Hâm trống rỗng, bước hụt một bước liền ngã lăn xuống cầu thang.


Chu Chí Hâm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có lần đầu tiên mình gặp thần tượng lại là cảnh tượng này. Chẳng phải nên trong cơn mưa hạnh hoa, hai người gặp gỡ bên hồ Đại Minh sao?


Tô Tân Hạo nhìn người ngã ngửa trên đất, không kiềm chế bật ra tiếng cười.


Cả đời này Chu Chí Hâm chưa từng mất mặt như vậy, chuyện tốt duy nhất chỉ là được nhìn thấy thần tượng của mình.


Tô Tân Hạo cố gắng kéo khóe miệng mình xuống, sau đó lôi kỹ năng quản lý biểu cảm chuyên nghiệp ra, tiến lên đỡ Chu Chí Hâm.


"Cái đó... Anh không sao chứ?" - Tô Tân Hạo đỡ Chu Chí Hâm đứng dậy, lúc này mặt Chu Chí Hâm đã thành trái táo đỏ, gọt vỏ là ăn được ngay, nếu lười thì cứ rửa sạch là được.


Chu Chí Hâm vừa ngẩng đầu liền cười ngây ngô với Tô Tân Hạo, giống như người vừa chạy trốn khỏi viện tâm thần.


Nhất thời hai người không nói câu gì, Tô Tân Hạo không biết phải nói cái gì, mấy lời đã chuẩn bị trước liền quên sạch.


"..."


Tô Tân Hạo cảm thấy bầu không khí này có hơi xấu hổ, chủ động kiếm đề tài.


"Xin chào, tôi là Tô Tân Hạo, là hôn phu của anh." - Toàn bộ lời nói của Tô Tân Hạo chui vào tai Chu Chí Hâm không sót một chữ. Lúc này Chu Chí Hâm mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ đến tình huống vừa rồi, hiện tại chỉ muốn mua vé một chiều đi thẳng đến tinh cầu vui vẻ, đời này cũng không về nữa.


Chu Chí Hâm gật đầu, cười cười nói hai chữ "Xin chào".


"..."


Tô Tân Hạo cảm thấy Chu Chí Hâm ít nhiều có chút thiên phú của kẻ hủy diệt bầu không khí.


-


Buổi chiều Tô Tân Hạo mang theo Chu Chí Hâm đi nhận giấy kết hôn. Suốt cả đường đi Chu Chí Hâm đều mơ hồ, ai có thể nghĩ đến vừa tỉnh dậy cư nhiên lại kết hôn cùng thần tượng của mình? Quá đột ngột rồi.


Thẳng đến khi Chu Chí Hâm cầm cuốn sổ màu đỏ trong tay, anh mới ý thức được mình đã bị mẹ mình triệt để bán cho nhà họ Tô, hơn nữa nếu không ngoài dự đoán, phỏng chừng anh có chạy cũng không thoát được.


Cho nên, rốt cuộc là anh nên vui vẻ hay khổ sở đây? Cách biệt thật lớn.


Buổi tối, Tô Tân Hạo ngủ ở phòng khách, Chu Chí Hâm trở về căn phòng mình vẫn ở cả nửa tháng nay. Lúc trước anh đi tiếp ứng, cũng không phải chưa từng gặp qua Tô Tân Hạo, nhưng không biết là vì cái gì, lần đầu tiên tiếp xúc với thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy, ngược lại khiến anh có chút thất thố.


Chu Chí Hâm trở về phòng liền dựng giá đỡ lên, bắt đầu phát sóng trực tiếp.


"Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Chu Chu Hiệp đây."


"Chu Chu bảo bối à!!!"


"Lầu trên ầm ĩ đến mắt tôi rồi."


"Chu Chu đến rồi."


Chu Chí Hâm nhìn mình vừa mới phát sóng đã có đã một nhóm fan nối tiếp nhau tràn vào, nhìn màn đạn nhất thời náo nhiệt không thôi.


"Chu Chu, qua hai ngày nữa sẽ đi đón Soái Soái, em có đi không?"


"Đúng đó đúng đó, đi cùng đi, thật muốn xem rốt cuộc fan đẹp trai của Soái Ca rốt cuộc đẹp trai đến mức nào."


Chu Chí Hâm nhìn màn đạn lộn xộn, liên tưởng đến bầu không khí xấu hổ vào buổi chiều và lúc nãy của anh và Tô Tân Hạo, cảm thấy nếu hai ngày nữa anh còn đi, chắc chắn Tô Tân Hạo có thể nhận ra anh.


"A.. Qua hai ngày nữa mình có việc, đoán chừng sẽ không đi được." - Chu Chí Hâm làm ra vẻ mặt tiếc nuối, thực tế trong nội tâm lại có một vạn con ngựa chạy qua. Cũng đâu phải anh không thể đi, chỉ là không muốn cách mấy ngày liền chạy tới tinh cầu vui vẻ, quá mất mặt.


Nhưng mà lúc này Tô Tân Hạo ở phòng bên cạnh đang chiếm vị trí đầu bảng trong buổi phát sóng của Chu Chí Hâm, nghe thấy lời này của anh không khỏi nhíu mày. Chu Chí Hâm bận rộn như vậy sao? Nhưng chính cậu cũng nhớ rõ công việc của anh chỉ là blogger mạng thôi mà.


Trong lòng Tô Tân Hạo cực kỳ buồn bực, lại gửi một cái hỏa tiễn.


"Cảm ơn đại ca đầu bảng đã tặng hỏa tiễn, bất quá đại ca à, anh đừng tặng nữa, cầm tiền đi mua quà cho đối tượng của anh đi, không có đối tượng thì đi tìm đối tượng đi."


Chu Chí Hâm đối với vị đại ca đầu bảng này cũng gọi là quen thuộc. Từ lúc anh mới bắt đầu con đường này không có chút danh tiếng, vị đại ca này đã ở đây, vẫn theo dõi anh đến tận bây giờ.


Tô Tân Hạo cười cười, thầm nghĩ thật là một người đáng yêu, không chỉ có diện mạo, tính cách cũng vậy, đúng như cậu nghĩ.


Chu Chí Hâm lại cùng fan tán gẫu đến khuya, Tô Tân Hạo liền nhắn qua WeChat nói anh nên nghỉ ngơi sớm. Chu Chí Hâm được quan tâm mà kinh ngạc, thầm nghĩ thần thượng nhà mình đúng là người dịu dàng.


Bất quá Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều, trong lòng nhảy nhót vui vẻ ôm tin nhắn vừa nhận được đi ngủ.


Chu Chí Hâm còn cho rằng mối quan hệ của mình và Tô Tân Hạo sẽ tiếp tục như vậy.


-


Chiều hôm đó trợ lý của Tô Tân Hạo tới nhà, dẫn người đi, đợi đến tối Chu Chí Hâm vừa mới phát sóng trực tiếp, anh liền nhận được một cuộc điện thoại, Tô Tân Hạo ở đầu bên kia khóc đến mức anh phải tự mình đến đó một chuyến.


Khi Chu Chí Hâm đến được chỗ của Tô Tân Hạo, anh liền thấy Tô Tân Hạo vóc dáng to lớn ngồi xổm bên đường ôm một chồng giấy khóc rống không thôi. Trợ lý nhỏ ở bên cạnh lo lắng đến mức tay chân luống cuống, sợ cậu ngã ra đất.


Chu Chí Hâm đậu xe xong, đi tới trước mặt Tô Tân Hạo, liếc mắt nhìn qua trợ lý nhỏ đáng thương. Trợ lý nhỏ thấy anh giống như thấy cứu tinh, nháy mắt với Chu Chí Hâm xong liền bỏ chạy.


Sao đã... chạy mất rồi?


"Này, cậu đừng đi mà!" - Chu Chí Hâm gọi to một tiếng, nhưng trợ lý nhỏ căn bản là không nghe, đầu cũng không quay lại cứ cắm đầu mà chạy, để lại một Chu Chí Hâm nhỏ bé yếu ớt bất lực.


Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo trước mặt mình, thật sự không thể tin được cậu ấy có thể như vậy, có thể dọa cho trợ lý nhỏ chạy mất.


Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chu Chí Hâm, loạng choạng đứng lên, nhào vào lòng Chu Chí Hâm, khiến anh sợ tới mức không dám cử động.


"Không phải... anh trai à... cậu đang làm gì vậy?" - Chu Chí Hâm bị hành động bất ngờ này của Tô Tân Hạo dọa cho tim nhảy cao ba thước.


"Muốn Chu Chu ôm ~" - Chu Chí Hâm nghe xong lời này cả người đều cảm thấy không khỏe, liên tục lôi kéo Tô Tân Hạo lên xe. Lúc thắt dây an toàn cho cậu, còn dặn tới dặn lui lúc anh lái xe không được làm loạn. Tô Tân Hạo cũng rất phối hợp mà gật đầu, nhưng Chu Chí Hâm không tin cậu sẽ ngoan ngoãn như vậy.


Quả nhiên, còn chưa đi được bao xa, tay của Tô Tân Hạo đã mò đến chân Chu Chí Hâm, trong miệng còn ồn ào linh tinh cái gì mà sao Chu Chu không yêu tôi.


Chu Chí Hâm: Tôi chính là yêu cậu, nhưng tình yêu của cậu quá nặng nề rồi.


Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo vào nhà, vừa đóng cửa Chu Chí Hâm đã bị áp lên cửa, đầu Tô Tân Hạo dụi vào cổ anh.


"Tô... Tô Tân Hạo, cậu buông tay tôi ra đã." - Chu Chí Hâm bị hành động thân mật bất thình lình này của Tô Tân Hạo dọa sợ, anh không nghĩ tới Tô Tân Hạo sau khi uống nhiều từ một soái ca cao lãnh lại đáng yêu như vậy, thật muốn xoa xoa một chút.


Ai ngờ Tô Tân Hạo thật sự ngoan ngoãn nghe lời buông Chu Chí Hâm ra, ủ rũ cứ như chịu uất ức lớn, nói: "Thích A Chí, muốn bên cạnh A Chí mà ~"


Chu Chí Hâm bật đèn lên, vừa chuẩn bị đi rót cho Tô Tân Hạo một ly nước, đã bị người ta đè xuống sofa.


Chu Chí Hâm thầm nghĩ: Được rồi, không nên dễ dàng tin tưởng cậu ta như vậy.


Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Tô Tân Hạo ngây ngốc nhìn Chu Chí Hâm, cúi người hôn lên môi anh.


Mùi rượu không tính là quá nồng, phảng phất trên mặt anh, Chu Chí Hâm cảm thấy mình cũng say rồi, vậy mà lại bị cuốn vào, rõ ràng anh một giọt rượu cũng không uốn.


-


Ngày hôm sau, lúc Chu Chí Hâm tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng Tô Tân Hạo. Còn Tô Tân họa lại không thấy tung tích. Chu Chí Hâm đứng dậy, lại phát hiện vậy mà cậu lại nằm dưới đất, ngay cả chăn cũng không có.


Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, đánh Tô Tân Hạo một cái.


Tô Tân Hạo bị đánh cho tỉnh, nhưng cũng bị choáng không ít.


"A Chí ~ Anh đánh em làm gì ~" - Tô Tân Hạo bày ra vẻ mặt bị bắt nạt, "Đêm qua là anh đạp em xuống giường, rất đau đó."


Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt của Tô Tân Hạo còn tưởng là thật, không mắng được nữa.


Tô Tân Hạo vội vàng leo lên giường, cọ cọ cánh tay Chu Chí Hâm.


Chu Chí Hâm nhìn kẻ ngốc trước mắt này không có chút dấu vết có liên quan gì đến soái ca lạnh lùng mà mình từng biết, trong nháy mắt liền thoát fan.


"Đúng rồi, lời đêm qua cậu nói có còn tính không?" - Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ đến đêm hôm qua Tô Tân Hạo thổ lộ không ngừng.


"Đương nhiên rồi ~" - Vẻ mặt Tô Tân Hạo nói đầy tự hào, vẫn không chú ý đến sắc mặt của Chu Chí Hâm dần thay đổi.


"Vậy là cậu không uống nhiều đúng không?" - Chu Chí Hâm đang ở trên giường liền bật dậy, còn nhanh hơn tuyển thủ quốc gia.


Sắc mặt Tô Tân Hạo thoáng sửng sốt, liền co giò bỏ chạy.


"Tô Tân Hạo, hôm nay cậu không tránh được tạo hóa do mình gây ra đâu."


...


Chu Chí Hâm nhìn điện thoại một lát, sau đó lại đưa nó cho Tô Tân Hạo.


"Làm sao bây giờ?" - Vẻ mặt Chu Chí Hâm đầy bất lực.


#Tô Tân Hạo cùng một thanh niên vào nhà, nghi ngờ là kim ốc tàng kiều


Chu Chí Hâm nhìn tiêu đề không biết tên thông minh nào viết ra, trong lòng đã trực tiếp đi hỏi thăm mười tám đời nhà kẻ đó.


Anh đường đường là chồng hợp pháp của Tô Tân Hạo, sao lại trở thành kim ốc tàng kiều rồi? Cho dù có là kim ốc tàng kiều thì người đó cũng phải là Tô Tân Hạo mới đúng chứ, nếu viết Tô Tân Hạo được bao dưỡng còn hot hơn thế này.


Kết quả không lâu sau đó, Chu Chí Hâm đã thấy Tô Tân Hạo đăng weibo.


@Tô Tân Hạo: Không phải kim ốc tàng kiều, là chồng hợp pháp [Hình ảnh]


Lông mày Chu Chí Hâm khẽ giật, đúng là nước đổ đầu vịt mà.


Tô Tân Hạo tiến đến bên cạnh Chu Chí Hâm, nói: "Chu Chu Hiệp, đừng tức giận nữa."


Chu Chí Hâm nghiêng đầu, nói, xem biểu hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip