3.




Yujin ngước mắt nhìn trần nhà, đắm mình trong bầu không khí im lặng đầy thoải mái, như thể căn phòng này không có những tiếng nỉ non và kêu rên đầy sung sướng cách đây mới vài phút vậy.

Nó im đến độ Yujin có thể nghe rõ tiếng sóng rì rào ở bên ngoài cùng với từng hơi thở nhẹ nhàng của Minju, người trông cũng mơ màng chẳng khác Yujin là bao.

Nhưng lí do của họ có thể không hoàn toàn giống nhau, bởi Yujin thật ra là vẫn đang cố nắm bắt những gì vừa được trải nghiệm. Nhưng có một điều chắc chắn, là em đã rất tận hưởng nó. Sung sướng một cách thỏa mãn.

Yujin chợt tự hỏi, không biết lần cuối cùng mình có được những cảm xúc tốt đẹp trong cuộc đời bé nhỏ này là khi nào, để rồi bất giác nhớ ra, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm thứ gì đó như thế.

Yujin không đào sâu hơn. Hiện tại không phải lúc. Em không nên nghĩ về cuộc đời đáng thương của mình trong khi có thể tập trung vào những gì mình đang có ngay lúc này.

Minju rất tuyệt vời, và nàng biết cách khơi dậy mọi thứ bên trong Yujin. Nàng biết chính xác phải làm những gì để gạt lên những cái công tắc của em. Hoặc có lẽ là do điều này mới lạ với Yujin, nên em mới dễ dàng phản ứng với mọi động chạm dù là hững hờ.

Nhưng việc Yujin đã ngây ngất đến choáng váng là thật. Minju khiến em phát điên. Kể cả khi nàng không làm gì thì vẫn đưa được em đến mép vực chông chênh, đồng thời cũng lại bám víu lấy em một cách tuyệt vọng, như thể nàng đặt cược cả mạng sống của mình vào Yujin đó.

Minju không ngại, nàng chỉ muốn cho Yujin khoảng thời gian vui vẻ. Nàng muốn Yujin được cảm nhận.

Và Minju đã dễ dàng thành công, nhờ vào nỗ lực bền bỉ của bản thân.

Vài phút trôi qua, và Yujin cuối cùng cũng nhìn đến Minju. Nàng lập tức cảm nhận được điều đó nên đã quay đầu nhìn lại, và ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai cùng chia sẻ một nụ cười, rồi hoàn toàn quay hẳn sang để đối mặt với nhau, đôi ánh mắt vẫn không rời.

"Cảm ơn chị, vì trải nghiệm tuyệt vời này." Giọng Yujin hơi khàn khi em rúc người sâu hơn vào chăn bông ấm áp, gò má thoáng ửng hồng bởi vì, cuối cùng thì em cũng thấy ngại rồi.

Minju khúc khích, chống tay nâng đầu và nhìn xuống Yujin đang bẽn lẽn. Ánh mắt nàng tràn đầy yêu chiều khi bàn tay vươn đến, vén nhẹ lọn tóc ra sau tai Yujin, và em chỉ đơn giản là ngả đầu vào những động chạm ấy.

Họ đã trở nên thoải mái với nhau, chuyện cần làm cũng đã làm rồi, thế thì sao lại phải xấu hổ khi thể hiện chút yêu thương thân mật chứ?

Nhưng sự thật là Minju sợ phải thừa nhận, rằng đây không chỉ là kiểu tình một đêm bị thôi thúc bởi dục vọng ban sơ mà họ đã nảy sinh với nhau.

"Hân hạnh được phục vụ, lại một vị khách hài lòng~" Minju buông câu đùa với một nụ cười. Yujin thì chỉ bật ra hơi thở nhẹ, nửa mặt e ấp dưới chăn, thích mê việc nó có mùi của Minju. "Nhưng đây có thật là lần đầu tiên của em với phụ nữ không vậy?" Nàng hỏi, một chút tinh nghịch và nhiều chút tò mò.

Yujin đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu, "Ừm, em chưa từng làm điều này với phụ nữ, dù là em thích họ hơn đàn ông." Lời thú nhận bật ra giữa cơn mơ màng.

Minju không đáp, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn Yujin, và bỗng dưng, em cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi để lộ sự yếu đuối với người khác. Với Minju.

Cũng đã lâu lắm rồi em không mở lòng về vấn đề này, và đâu đó trong em vẫn có một cảm xúc khó chịu nhất định khi tiết lộ về xu hướng tính dục của bản thân.

"Cũng chưa từng thật sự được nếm trải mùi vị tự do trong lĩnh vực này..." Yujin hắng giọng đánh trống lảng. "Chị thì sao?"

Minju lúng túng hết vài giây trước khi trả lời, trong mắt thấp thoáng sự lưỡng lự. "Chị... chị ngủ với bất cứ ai mà chị muốn. Dù sao thì cũng giống nhau hết mà. Đến cuối cùng, khoái lạc là tất cả những gì chị được nhận lại." Giọng điệu vương chút u buồn.

Câu trả lời khiến Yujin chưng hửng. Cảm giác không nên tiếp tục chủ đề này nữa, thế là em lặng im luôn. Được một lúc, Yujin hít sâu một hơi và khẽ ló mình từ sau tấm chăn, vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp kê cả khi chẳng mặc gì bên dưới. Chủ yếu là hơi ấm từ cơ thể Minju, dù giữa họ vẫn có khoảng cách.

"Em chưa từng thật sự ăn nằm với ai. Đây là lần đầu tiên của em, với một người." Yujin cuối cùng cũng nói ra, và tự thấy bản thân như một đứa ăn hại thực thụ.

Nhưng Minju không cười cợt hay nhìn em bằng ánh mắt châm biếm, mà trông nàng có vẻ bối rối. Yujin bật ra tiếng cười tự giễu, như thể bản thân em là một trò đùa khôi hài vậy.

"Ở thị trấn này? Hay..." Minju trải giọng, đặt nghi vấn.

Yujin khịt mũi, "Không. Kiểu... Đây là lần đầu tiên của em. Trong cả cuộc đời này." Em mấp máy, trước khi ánh mắt hóa tinh nghịch. "Có vẻ như chị đã ngắt nụ hoa của em rồi."

Minju há hốc nhìn Yujin như không thể tin được. "Em nghiêm túc đấy hả?" Đáp lại sự thảng thốt của Minju chỉ là một cái gật đầu nhẹ bẫng cùng ánh mắt lấp lánh chân thành. Minju hơi nghiêng đầu, "Em có vợ sắp cưới mà? Cô bé tốt bụng tên Wonyoung mà em đã nhắc đến ấy?"

Đó là khi nụ cười của Yujin vụt tắt. Em liếm môi, mắt cụp xuống. "Phức tạp lắm. Em chưa từng có... mối quan hệ thật sự hay những thứ đại loại thế." Theo cùng lời thì thầm, Yujin hướng sự chú ý trở lại Minju. "Nhưng còn chị? Em khá chắc đây không phải lần đầu tiên của chị với phụ nữ." Rồi Yujin còn nói thêm vào, "Nhưng em đã thấy chị với mấy anh chàng đẹp mã rồi."

Minju cười nhẹ, "Chắc là có thể nói... chị khá linh hoạt chăng?" Nàng đáp với nụ cười tinh quái trên gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần. "Đó là bình đẳng giới đấy." Vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị, khiến cả hai cùng bật cười lớn.

Đến lúc tiếng cười đã lắng xuống, họ lại tủm tỉm nhìn nhau, và Yujin bật ra câu hỏi, "Làm sao..." Giọng nói nhỏ nhẹ, tò mò. "Làm cách nào mà chị biết mình cũng thích phụ nữ?"

Minju thoáng lặng đi, biểu cảm lại vương vấn nét u buồn. Yujin toan nói rằng nàng không muốn trả lời cũng không sao cả, nhưng Minju đã lên tiếng trước, "Suốt cả cuộc đời, chị đã tin rằng mình thích đàn ông." Một cái nuốt khan trước khi nhỏ nhẹ nói tiếp, "Nhưng rốt cuộc, chị lại kết hôn với một người phụ nữ."

Sự tiết lộ khiến Yujin vô cùng bất ngờ, nhưng em đã không nói gì và chỉ để cho Minju mơ màng trải lòng.

"Tụi chị kết hôn nhưng không phải vì yêu. Là hôn nhân sắp đặt, để cứu lấy mẹ của chị." Mắt nâu lại ngước nhìn Yujin, Minju mím môi nở nụ cười. "Là vì lợi ích cá nhân, nhưng chị ấy khá tử tế. Chaewon là một người tử tế. Chị ấy đã giúp chị nhận ra là phụ nữ cũng có thể yêu thương phụ nữ."

Yujin mỉm cười, nhẹ thôi. "Chaewon có ở đây...?"

Minju lập tức lắc đầu, và đột nhiên, mắt nàng ngấn nước. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Minju nói về Chaewon, chẳng khác nào rạch lại một vết thương đã kéo vảy đóng mày.

"Không." Nàng mấp máy, quai hàm nghiến chặt. "Chị ấy từ chối đến đây, và cứ như vậy, mất đi."

Lồng ngực Minju thắt lại khi cảm giác tủi hổ đột nhiên ập đến, theo từng lời kể về người vợ đã qua đời với cô gái mà nàng đang qua đêm cùng; hiện còn khỏa thân nằm trên giường, ngay bên cạnh nàng.

Đây là lần đầu tiên Minju thật sự cảm thấy áy náy về hành động này, dù Chaewon đã mất nhiều năm rồi, và cô cũng đã trấn an Minju rằng nàng có thể làm mọi thứ nàng muốn, miễn là nó khiến nàng hạnh phúc. Nên là... thật lạ khi Minju cảm nhận được một tia tội lỗi, không phải với bao nhiêu người nàng đã quan hệ cùng trước đó, mà lại là với cô bé kì quặc này đây.

"Chị có yêu chị ấy không?" Yujin thấp giọng hỏi.

Minju không đáp, chỉ thả hồn vào âm thanh rì rào của sóng biển, đều nhịp vỗ bờ cát. Yujin kiên nhẫn đợi, để rồi chợt hoảng loạn khi thấy nước rơi ra từ khóe mắt Minju.

"Chị ấy là một người tốt. Chaewon đã dạy cho chị nhiều thứ. Ở bên cạnh chị lúc sung sướng cũng như hoạn nạn. Dù hôn nhân của cả hai là miễn cưỡng, chị ấy đã giúp chị nhận ra rất nhiều điều, bao gồm cả xu hướng tính dục của mình. Nhưng..." Minju cắn môi, nghiến chặt răng khi thú nhận cái điều nàng vốn luôn chôn giấu thật sâu trong lòng.

"Chị yêu Chaewon, thật đấy. Nhưng không phải theo nghĩa kia. Đúng, chị đã hình thành một mối quan hệ sâu sắc với Chaewon, nhưng chị ấy không phải người đó. Tuy nhiên, nó vẫn không xóa bỏ mọi thứ tụi chị đã trải qua cùng nhau." Nàng tức tối bày tỏ, nắm tay cũng siết lại.

Yujin nuốt khan, ánh mắt nhìn người nọ xen lẫn nỗi buồn và thương cảm. Em vẫn chỉ chờ, mong rằng sự hiện diện của mình có thể phần nào ủi an Minju.

"Có lẽ đó là lí do chị tức giận với chị ấy. Chị dựa dẫm vào Chaewon rất nhiều, nên dù là hai đứa không yêu, yêu nhau, chị vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng khi Chaewon chọn bỏ rơi chị. Chưa kể chị ấy còn là người thân duy nhất chị còn lại trên đời sau khi mẹ chị đột ngột mất đi nữa." Minju nói một tràng.

Vì một lí do nào đó, dỡ bỏ được sự nặng nề này khỏi lồng ngực khiến nàng thật sự cảm thấy tốt hơn, nhưng đồng thời cũng tội lỗi vô cùng.

Yujin cựa mình, trái tim nhói lên từng hồi vì nỗi đau của Minju. Em vươn tay đến đôi gò má đẫm nước mắt của nàng, dịu dàng lau chúng đi. Dịu dàng vỗ về nàng.

Yujin muốn nói với Minju rằng có em ở đây rồi, rằng em không phiền lắng nghe những trải lòng của nàng đâu. Rằng nàng không nên hổ thẹn vì đã có những cảm xúc như thế.

Minju nở nụ cười đắng chát, "Giờ thì chị chỉ còn một mình. Ở đây. Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trước khi chuyển giao. Và chị sẽ đón lấy tất cả những gì có thể; khám phá đây đó, thử những việc chị không thường làm hay có cơ hội,... Mọi thứ." Minju thì thầm cùng một hơi thở sâu.

Ánh mắt Yujin dịu đi khi nhìn nàng, và sau một nhịp lặng im, em đáp, "Chị không cần phải làm những điều đó một mình, Minju." Em rướn người, đặt lên trán Minju một nụ hôn. "Em sẽ ở cùng chị, cho đến khi em không thể nữa."

Dù là họ chỉ vừa gặp và quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khoảnh khắc Minju bước vào cuộc đời của Yujin, khái niệm 'được sống' trong mắt em đã hoàn toàn thay đổi. Yujin còn hơn cả sẵn lòng ở lại nếu điều đó có thể giúp Minju bớt đi phần nào cô đơn.

Đáp lại lời đề nghị chân thành ấy, Minju chỉ có thể mím môi cười, trước khi nhìn đến cái đồng hồ đặt trên kệ tủ đầu giường. Chỉ còn hai phút nữa là sẽ đến nửa đêm.

"Hết giờ rồi." Minju thì thầm thông báo với Yujin, lảng đi khỏi những lời em vừa nói.

Yujin chỉ nhẹ mỉm cười, vuốt ve gò má nàng, "Vẫn còn hai phút mà."

Minju nhìn sâu trong đôi mắt tràn đầy yêu thương ngây ngô nhưng cứ không ngừng lôi cuốn nàng đó, cố gắng cưỡng lại thôi thúc muốn nắm tay Yujin. Nàng cưỡng lại thôi thúc muốn nhích người đến gần và bao lấy Yujin trong một cái ôm ấm áp, đầy dễ chịu.

Nàng không thể. Minju không thể trở nên gắn bó lúc này. Nhất là khi trái tim nàng đang có xu hướng ngả lại gần hơn với cô gái mà nàng chỉ vừa gặp qua vỏn vẹn hai lần với tổng thời gian chưa đến ba tiếng đồng hồ đây. Nhất là khi nàng ý thức được mình đang dần chậm rãi, khao khát em.

Một đêm là đủ rồi. Đây là quy tắc của Minju, là lời hứa nàng đã đặt ra cho bản thân mình. Thời gian của nàng là hữu hạn, và nàng không thể phí phạm nó như thế này.

Cứ vậy, họ im lặng ngắm nhìn nhau, mỗi người lại theo đuổi một nỗi suy tư riêng, cho đến khi đồng hồ tít tít 12 giờ, và mọi thứ tối sầm đi.








Một tuần sau...

Yujin sốt ruột rời nhà và tiến vào con phố nhộn nhịp của San Junipero, ngang qua một cửa hàng bán TV đang chiếu quảng cáo dòng xe Toyota Corolla 1982. Yujin không buồn liếc mắt, nửa đi nửa chạy hướng về phía Eyes On Me.

Vũ trường đã chút thay đổi, hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được nét hoài cổ trong mắt Yujin. Hiện đang là buổi đêm, nên nơi này vẫn đông đúc như mọi khi. Yujin đẩy cửa bước vào trong, hy vọng sẽ tìm thấy Minju.

Một tuần vừa rồi của em đã trôi qua trong sự chán chường cùng cực. Yujin cứ không ngừng mong ngóng đến ngày hôm nay. Em đã vô cùng, vô cùng háo hức.

Giờ thì ngày này đã đến, Yujin rạng rỡ lách mình trong vũ trường như một chú cún phấn khích, không màng cả những mùi hương hỗn tạp và đám người say xỉn đang nhảy nhót, sờ soạng nhau. Em dáo dát nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của người con gái đã khiến trái tim em loạn nhịp.

Nhưng suốt cả một tiếng sau đó, em vẫn chẳng thấy nàng đâu.

Tâm trạng Yujin chùng xuống khi em lãng phí thời gian của mình với mấy cái máy game arcade (có vài trò chơi mới được cập nhật). Chốc chốc, em lại ngểnh cổ nhìn quanh, hy vọng sẽ bắt gặp Minju ở đâu đó.

Yujin cũng đã thử đi ra ngoài, cho rằng Hyunjin hẳn lại đang làm phiền Minju, nhưng rồi cũng chẳng thấy bóng nàng hay thậm chí là cậu trai. Chỉ có những gương mặt lạ lẫm lo chuyện riêng của mình thôi.

Ôm lấy tia hy vọng đang dần héo úa trong tim, Yujin đợi ở cửa quán bar cho đến mười một giờ. Chắc là đêm nay Minju có việc bận nên không thể ghé San Junipero? Hoặc có lẽ là nàng đang lang thang ở một thành phố nào đó khác?

Nhưng Yujin đã mong rằng đêm nay Minju sẽ đến gặp mình, nhất là sau những gì đã diễn ra giữa họ hồi tuần trước. Hay là... nó không thật sự có ý nghĩa gì với Minju, dù nó là mọi thứ đối với Yujin—? Không, có lẽ chỉ là đã có chuyện gì đó xảy ra thôi.

Còn một tiếng đồng hồ để phung phí, Yujin lấy một chiếc mô-tô và lái dọc sườn núi, cung đường cho em cái nhìn bao quát của bãi biển cặp sát bên. Yujin đá chống, dựng xe trên con đường nhựa cạnh bãi cát, tựa người vào chiếc Honda CBX và ngắm nghía căn nhà nhỏ không tầng quen thuộc của Minju ở đằng xa. Em không có dũng khí bước đến và gõ cửa ngôi nhà.

Một hơi thở dài, Yujin cứ ở yên đó cho đến lúc nửa đêm.








Một tuần sau...

Thêm một tuần trôi qua. Lần này, sự háo hức của Yujin vẫn vẹn nguyên như trước, chắc mẩm rằng hôm nay nhất định sẽ gặp được Minju.

Yujin rời nhà với áo phông và sơ mi flannel, quần thụng, chân mang giày Converse. Những chiếc xe hơi với kiểu dáng còn hiện đại hơn trước phóng qua em trên đường. Biển hiệu và mọi thứ trông cũng mới mẻ hơn. Yujin dành một chút thời gian để quan sát thật kĩ càng, trong lòng dâng lên cảm giác hoài niệm.

Em còn nhìn đến rạp chiếu phim ở bên kia đường; poster quảng bá khổ lớn cho bộ phim có tựa đề 'Ghost', đóng chính bởi Patrick SwayzeDemi Moore. Yujin nhớ bộ phim đó...

Em đẩy cửa bước vào Eyes On Me. Nó vẫn như cũ, nhưng phong cách ăn mặc của người ta thì có thay đổi, theo xu hướng và thời thế. Yujin gọi một ly cocktail dâu và đi vào trong góc, bắt gặp vài cậu trai đang chơi Gameboys.

Yujin ở lại đó vài tiếng đồng hồ, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm một người con gái xinh đẹp, cho đến khi đầu óc em xoay mòng và suy sụp khi một lần nữa thất bại trong việc tìm gặp nàng. Trái tim Yujin trĩu nặng.

Chắc là hôm nay Minju cũng bận? Hay nàng không có tâm trạng tiệc tùng?

Được rồi, tuần sau vậy.

Tự nhủ là thế, nhưng Yujin còn chẳng thể chối bỏ sự thật rằng em đang nhớ nàng, rất nhiều.








Một tuần sau...

Yujin rời nhà, hít vào một hơi thật sâu bằng đường mũi. Hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Sơ mi flannel của em được gài nút gọn gàng, và em mặc quần dài như một điểm nhấn khác lạ so với mọi khi. Không khí bên ngoài bức tường gạch chào đón em, cảm giác hơi rợn người và... cũ kỹ.

Yujin đi ngang qua đống TV trưng bày trong cửa hàng; đã được đổi vị trí sang bên cạnh thay vì trung tâm như trước đây, cho thấy rằng nó đã trở thành một món đồ lạc hậu và có phần cổ xưa. Em đẩy cửa bước vào vũ trường mọi khi với một trái tim nặng trĩu.

Yujin đi đến khu vực có máy chơi game arcade và bắt gặp một thanh niên quen thuộc; là cái người đã từng thử cưa cẩm em. Anh đang chơi Pacman, trông say mê dữ lắm. Khi nhận ra sự hiện diện của Yujin, anh liền cười, "Mới được phát hành đấy. Tôi thích nó. Em chơi không?"

Yujin lập tức lắc đầu, cáo lui và chuyển hướng sang quầy bar. Chưa kịp ngồi xuống thì em đã lại bắt gặp thêm một gương mặt quen thuộc nữa: Hyewon. Em có nên hỏi? Biết đâu chị ta lại hay về tình hình hiện tại của Minju?

"Này." Yujin gọi, nhưng Hyewon không nghe thấy, hẳn là vì âm nhạc xập xình từ dàn loa kế bên. "Này!"

Cuối cùng thì Hyewon cũng ngẩng đầu và bước đến chỗ Yujin, khăn trắng vắt ngang trên tay. "Vâng, quý khách muốn thử loại độc dược nào đây?"

"Cho một cocktail dâu." Yujin chồm người lên quầy bar. "Mấy nay chị có gặp Minju không?" Em hỏi nhanh, trước cả khi Hyewon kịp rời đi để pha nước.

"Minju?" Chị ngờ vực hỏi lại, và Yujin chỉ bẽn lẽn gật đầu. "Không. Không hẳn. Tuần trước con bé cũng không đến đây." Rồi Hyewon quăng ngược câu hỏi lại cho Yujin. "Em tìm Minju bữa giờ hả?"

Yujin cắn môi và gật đầu. Không có lí do gì để mà phải nói dối cả. "Ừm, từ tuần trước."

Khóe môi Hyewon khẽ nhếch. "Em thử tìm ở Fiesta chưa?" Chị hỏi, tay thoăn thoắt pha nước.

"Chưa... Em không biết nơi đó ở đâu." Yujin đáp, nhớ mang máng là Minju có nhắc đến Fiesta vào lần đầu tiên họ gặp mặt. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa biết nơi đó là chốn quái quỷ nào.

Hyewon đặt ly cocktail lên quầy, cúi người hí hoáy gì đó rồi đưa cho Yujin mảnh giấy có ghi chỉ dẫn đến Fiesta. Yujin cuống quýt gật đầu, nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy biến khỏi vũ trường, mặc Hyewon í ới gọi theo bởi vì em thậm chí còn chưa nhấp môi ngụm cocktail.

Rốt cuộc thì chị chỉ nhún vai, tự thưởng cho mình luôn ly nước với nụ cười tủm tỉm.

Yujin lại leo lên chiếc mô-tô phân khối lớn và rồ tay ga theo con đường được Hyewon vẽ cho. Có thể nói là em hoàn toàn không ngờ đến được những gì mình sẽ thấy: Gần giống như một căn nhà kho khổng lồ bị bỏ hoang, và khác với Eyes On Me, Fiesta chuộng thứ nhạc rock và nặng metal.

Yujin thận trọng đi vào bên trong và lạy Chúa, em giật bắn cả mình khi được đón chào bởi những con người trông vô cùng... khủng hoảng. Họ ăn mặc khá đáng sợ; một người còn có cả con trăn lớn quấn quanh cánh tay.

Điên rồ, thác loạn là những từ ngữ em sẽ dùng để miêu tả Fiesta, 'nặng đô' hơn hẳn so với Eyes On Me. Ai nấy đều thiếu điều muốn lột trần nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mặc những đám gây gổ và đánh nhau nhan nhản, diễn ra đồng thời ở xung quanh.

Rùng mình. Yujin đã thấy đủ nhiều và quyết định quay đầu trở ra. Những thứ này là quá sức tiếp nhận đối với em. Dù gì cũng không tìm thấy Minju ở đây, nên trở ra là tốt nhất. Thế nhưng trên đường, em lại vô tình va phải thêm một người quen: Hyunjin, say xỉn và lôi thôi, cũng nhận ra Yujin.

"Cô..." Cậu lè nhè, giơ cao ly bia. "Cô bé làm gì ở đây thế, hửm?"

"Minju đâu?" Yujin lờ đi câu hỏi của cậu trai và hỏi thẳng.

Hyunjin khịt mũi, hừ nhẹ. "Hờ, ra là đi tìm cô ta sao..." Cậu ngửa cổ, nốc một ngụm bia lớn. "Làm quái nào mà tôi biết được? Kể từ khi cô ta đá tôi vì cô em, tôi cũng chẳng còn gặp cô ta nữa." Hyunjin cáu kỉnh đáp rồi lảo đảo rời đi, hẳn là say lắm rồi.

Đến nước này thì Minju chỉ còn có thể ở một nơi nữa thôi. Yujin lập tức lái xe rời khỏi cái chốn bệnh hoạn này và phóng thẳng ra bãi biển. Em dũng cảm tiến bước về phía bãi cát, để đôi bàn chân lún sâu trên con đường tiến đến căn nhà gỗ nhỏ của Minju.

Yujin tuyệt vọng gõ cửa, "Minju? Chị có trong đó không, Minju?" Em hét lớn, chỉ để càng thấm thía nỗi bất lực khi không có ai đáp lại, và cửa thì bị khóa kín.

Sau vài phút í ới, Yujin cuối cùng cũng bỏ cuộc. Em tin là Minju đang né tránh em hay sao đó, và cái ý nghĩ ấy khiến trái tim Yujin đau chết đi được.

Thả người phịch xuống trên hiên nhà, Yujin bó gối nhìn ra mặt biển tĩnh lặng, để gió thổi tóc mình tung bay. Em thậm chí còn chẳng nhận ra là đã sắp đến nửa đêm. Sắp đến lúc em phải quay về nhà.

Chẳng mấy chốc, đồng hồ hiển thị 12 giờ, và Yujin lại một lần nữa cay cú chấp nhận thất bại, còn chẳng thấy được dù chỉ là một chút bóng dáng của Minju.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip