Chương 13 - Hoàn chính văn
Phương Đa Bệnh: ngày đại hôn của chúng ta nhất định phải gọi Địch Phi Thanh đến, tổ chức hỉ sự đối diện Tứ Cố Môn, phải chọn cùng với ngày đại hôn của Tiêu Tử Khâm mới được!
Lý Liên Hoa: tuyệt đối không được…
========
Chút đau đớn kia càng làm Phương Đa Bệnh hưng phấn hơn, hai tay ôm lấy Lý Liên Hoa để chân y treo trên không trung, sau đó đè y lên cửa bắt đầu mạnh mẽ luật động.
Ván cửa chịu không nổi phát ra tiếng kẽo kẹt, cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị hai người họ áp hư vậy. Nếu như đang ở Liên Hoa Lâu chỉ sợ là Phương Đa Bệnh sớm đã làm sập phòng luôn rồi. Hai tay Lý Liên Hoa vòng quanh cổ Phương Đa Bệnh, sức nặng toàn thân chỉ có thể chống đỡ lên côn thịt của hắn, mỗi lần hạ xuống đều nuốt thứ kia đến sâu nhất. Côn thịt hung tàn vùi sâu đến nơi trước nay chưa từng chạm tới khiến Lý Liên Hoa thoải mái đến run rẩy, nội bích liên tục siết chặt lấy hung khí bên trong.
Phương Đa Bệnh bị y kẹp thoải mái đến toàn thân tê dại, hắn đưa tay tách khe mông Lý Liên Hoa ra, côn thịt lại đâm sâu vào không còn kẽ hở. Đột nhiên bị công kích khiến hai chân Lý Liên Hoa đang quấn quanh hông hắn càng siết chặt hơn, y ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn.
“A! Tiểu Bảo…. Sâu quá rồi….”
Lý Liên Hoa bám lấy bả vai Phương Đa Bệnh muốn thoát khỏi côn thịt như hình cụ kia, nhưng lại bị Phương Đa Bệnh nhấn xuống, sức nặng toàn thân đè xuống khiến cổ họng y phát ra âm thanh ấm ách.
“Ô……ưm….” Xuân thuỷ bên trong bị Phương Đa Bệnh khuấy đảo phát ra tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt tới mang tai. Phương Đa Bệnh cảm thấy một luồng nhiệt đang cuồn cuộn chảy đến phía dưới, hắn không thể không ngưng thần tĩnh khí mới có thể ổn định nội tức, vững vàng truyền nội lực cho Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa cảm thấy toàn thân nóng lên, một phần là do nội tức của Phương Đa Bệnh đang lưu chuyển khắp toàn thân, một phần là do côn thịt của hắn đang hung hăng khuấy đảo trong cơ thể, Lý Liên Hoa cảm thấy trong ngoài gì cũng đã nóng đến phát trướng, ngón tay xương khớp rõ ràng để lại vài vết cào đỏ nông nông sâu sâu trên lưng Phương Đa Bệnh.
“Tiểu Bảo… không muốn nữa… nhiều quá rồi…”
Động tác của Phương Đa Bệnh cũng không hề chậm lại chút nào, cố ý hỏi, “Là cái gì quá nhiều?”
Nội tức Lý Liên Hoa đã bắt đầu rối loạn, phía dưới cũng bị đâm đến phát trướng, y thở hổn hển cố gắng hớp lấy không khí, “Đều quá nhiều rồi….A!”
Phương Đa Bệnh cũng sắp không nhịn được nữa, nhưng vẫn muốn chiếm tiện nghi của Lý Liên Hoa, liền hỏi y. “Vậy huynh gọi ta là gì?”
“Tiểu Bảo….. ưm…. Phương Đa Bệnh…”
Phương Đa Bệnh cúi đầu khẽ cắn lên vành tai Lý Liên Hoa, “Không đúng, cho huynh suy nghĩ lại…”
Lý Liên Hoa bị hắn bức đến sắp khóc đến nơi rồi, y ôm cổ Phương Đa Bệnh thấp giọng nói, “Phu……”
“Ừm…” Phương Đa Bệnh thoã mãn khẽ thở ra một hơi, ai ngờ tiếp theo Lý Liên Hoa lại gọi, “Phu, Phu nhân…”
“Lý Liên Hoa!” Phương Đa Bệnh tức giận nhìn y, phát hiện thế mà trong mắt Lý Liên Hoa có một tia giảo hoạt. Liên Hoa chết tiệt, đã là lúc nào rồi mà vẫn còn ngang ngạnh, hắn không tin là không có cách nào khiến Lý Liên Hoa gọi một tiếng dễ nghe!
Phương Đa Bệnh ôm lấy Lý Liên Hoa thả lên giường một cách không mấy ôn nhu, sau đó giật phăng dây đai lỏng lẻo trên eo Lý Liên Hoa cột côn thịt bán cương của y lại. Tiếp đến lột sạch y phục sớm đã lộn xộn của Lý Liên Hoa sau đó lật y lại mạnh mẽ đâm vào lần nữa.
Tiếng rên rỉ mơ hồ của Lý Liên Hoa từ trong chăn truyền đến, sự “trả thù” của Phương Đa Bệnh vừa nhanh vừa hung ác khiến Lý Liên Hoa không thể chịu nổi, miễn cưỡng nhổm dậy muốn bò về phía trước. Phương Đa Bệnh hừ lạnh một tiếng, nắm lấy eo Lý Liên Hoa kéo trở về, còn không nặng không nhẹ đánh hai phát vào mông y.
“Lý Liên Hoa, hôm nay nếu huynh không gọi thì không xong đâu.” Phương Đa Bệnh vừa dứt lời lập tức tách rộng hai chân Lý Liên Hoa ra, sau đó chen hai chân mình vào để y không có cách nào khép chân lại được, cũng không thể chạy trốn. Sau đó hắn nắm lấy eo y hung hăng xỏ xuyên như đang đóng cọc.
Lý Liên Hoa bị thao đến côn thịt cũng đã cương cứng, nhưng lại bị trói không thể nào phát tiết được. Côn thịt cương cứng theo từng động tác đâm rút của Phương Đa Bệnh mà cọ xát xuống chăn, cọ đến Lý Liên Hoa càng thêm khó nhịn.
“Phương Đa Bệnh…. Tiểu Bảo…. Ta sai rồi….” Lý Liên Hoa là người thông minh biết thức thời liền nhận sai.
Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn không chịu buông tha, “Huynh sai ở đâu?”
“Ô…. Không nên, không nên gọi ngươi là phu nhân…”
Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, “Bây giờ đã biết gọi ta là gì chưa?”
Lý Liên Hoa cắn chặt môi tựa hồ như đang hạ quyết tâm, cuối cùng nhỏ giọng nói ra, “Phu…..”
Chữ phía sau bị Lý Liên Hoa nuốt ngược vào trong miệng, Phương Đa Bệnh nắm lấy cổ tay y kéo người vào trong lòng, “Không nghe rõ, huynh nói lại.”
“A…. Phu, phu quân….”
Lý Liên Hoa bị dày vò đến nước mắt cũng tràn ra, chữ cuối cùng mang theo giọng mũi dày đặc, Phương Đa Bệnh nghe xong hết sức vui vẻ, “Thật dễ nghe, gọi lại lần nữa xem nào…”
Lý Liên Hoa một lòng chỉ muốn phóng thích, gọi cũng đã gọi rồi nên đành cam chịu gọi thêm mấy tiếng nữa, khiến Phương Đa Bệnh toàn thân khoan khoái. Hắn hài lòng tháo dây đai cột côn thịt Lý Liên Hoa ra, sau đó cũng bắn vào trong thân thể y.
“A….a….” Lý Liên Hoa nghẹn ngào rên rỉ, phía trước phía sau đồng thời cao trào, y run rẩy trong ngực Phương Đa Bệnh một hồi lâu mới bình ổn trở lại, trên mặt toàn là nước mắt do bị Phương Đa Bệnh ức hiếp.
“Phương Đa Bệnh, dù gì ta cũng hơn ngươi mười tuổi…” Lý Liên Hoa vô lực ngã ở trên giường, “Ngươi, ngươi lý nào lại như thế…”
Nếu Phương Đa Bệnh có cái đuôi thì chắc hẳn lúc này đang ngoe nguẩy rồi, hắn thoả mãn nằm sấp trên người Lý Liên Hoa, tựa như người vừa ức hiếp y không phải là mình vậy, sau đó thuần thục làm nũng.
“Đúng vậy, Liên Hoa, huynh lớn hơn ta mười tuổi lẽ nào lại không nhường ta chút đúng không…”
Mặc dù lưỡi Lý Liên Hoa không xương nhưng vẫn bị hắn làm cho tức đến không nói nên lời. Mệt mỏi sau khi cao trào nhanh chóng đánh úp lại, mà Phương Đa Bệnh lại như cái lò sưởi khiến quanh người Lý Liên Hoa rất ấm áp. Thế là y dựa vào lồng ngực hắn ngủ say sưa.
——
Lão gia và phu nhân Phương gia vốn nghĩ rằng hôn ước đã huỷ thì Phương Đa Bệnh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ đọc sách chờ ngày lên Kinh thi cử, ai ngờ vài hôm sau Phương Đa Bệnh lại nháo đòi xông pha giang hồ, nhưng lần này còn muốn dẫn theo cả Lý thần y!
“Võ công mèo cào của con thì cũng thôi đi, Lý thần y là công tử văn nhược sao có thể cùng con xông pha giang hồ được!”
Phương phu nhân cố sức khuyên nhủ, còn lôi kéo Lý Liên Hoa ra nói, “Huống chi người ta còn có một thê tử kết tóc sao, làm sao y có thể bỏ lại thê tử mà đi cùng con chứ?”
Phương đại nhân bên cạnh liên tục lắc đầu, ông đã sớm phái người đi Bách Xuyên viện nghe ngóng rồi, hai năm gần đây Bách Xuyên viện không hề chiêu mộ nữ hình thám nào. Càng không cần phải nói tới cái gì mà nữ hiệp con nhà phú quý, võ công cao cường, vừa thấy đã nhớ thương. Ông cũng đã để ý nửa tháng nay, quả nhiên nhìn ra chút manh mối: đứa con trai không nên thân nhà ông e là đã thích Lý thần y rồi.
“Phu nhân, ta thấy cũng đừng quản nữa…” Mặc dù Phương đại nhân cũng rất phiền muộn nhưng ông là người thấu tình đạt lý, lại rất cưng chiều con trai. Gần đây ông thấy Phương Đa Bệnh suốt ngày nhảy nhót vui vẻ bên cạnh Lý Liên Hoa, không thấy người một lát đã ăn không ngon ngủ không yên. Lại thấy Lý Liên Hoa là công tử đoan chính, con trai ông từ nhỏ đã không nghe lời ai vậy mà chỉ nghe mỗi Lý Liên Hoa, có y quản chắc chắn Phương Đa Bệnh sẽ không lầm đường lạc lối.
Có điều Phương đại nhân thấy con trai nhà mình bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mà Lý Liên Hoa lại lớn tuổi hơn, ông còn tưởng rằng Lý Liên Hoa mới chính là “người ở trên”, không khỏi có chút thất lạc, sợ rằng Lý Liên Hoa đoản mệnh, con trai ông phải để tang chồng, lại sợ Lý Liên Hoa lớn tuổi hiểu biết sâu rộng, con trai ông sẽ bị lừa. Ông nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhân lúc Phương phu nhân không để ý gọi Phương Đa Bệnh sang nói chuyện.
“Có chuyện gì vậy cha?” Phương Đa Bệnh không biết hình tượng của mình trong mắt cha hắn đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ thấy ông hít sâu một hơi lấy ra một sấp ngân phiếu.
“Tiểu Bảo, giang hồ phong ba hiểm ác, con mang theo nhiều tiền một chút, đây là tiền của cha cất riêng, đừng nói với mẹ con, cũng… đừng nói với Lý Liên Hoa. Sau này y có ức hiếp con thì tốt xấu gì cũng có tiền ứng phó lúc cấp bách.”
“Hả?” Phương Đa Bệnh trực tiếp ngốc luôn, này sao lại giống như tình huống lúc gã con gái đi quá vậy. “Cha, con còn có bổng lộc của Bách Xuyên viện mà, hơn nữa bình thường con cũng toàn tiêu tiền của Lý Liên Hoa, ha ha…”
Phương đại nhân liên tục lắc đầu, “Như vậy là không được, bình thường con tiêu tiền như nước, nếu cứ tiêu tiền của Lý Liên Hoa, ngộ nhỡ y chán ghét lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt…”
Phương Đa Bệnh càng nghe càng thấy không đúng, “Cha, người đây là đang… gả con gái đi sao?”
Phương đại nhân trầm mặc nhưng vẫn gật gật đầu, “Không sao, chỗ mẹ con ta sẽ nói giúp, chỉ cần con thích là…”
“Mẹ!” Phương Đa Bệnh đoạt lấy ngân phiếu sau đó lập tức cáo trạng, “Cha dám giấu tiền riêng!”
“Nghịch tử! Không biết tốt xấu!”
Phương Đa Bệnh tức giận trừng mắt, tay chống nạnh nói, “Người cũng quá coi thường con trai mình rồi, con mới là Lý Liên Hoa…”
“Là cái gì của ta?”
Lý Liên Hoa không biết từ lúc nào đã ung dung đi tới, cũng không biết y đã nghe được bao nhiêu, chỉ nhìn Phương Đa Bệnh ý vị sâu xa nở nụ cười.
Phương Đa Bệnh bị y nhìn đến sợ rồi, hắn làu bàu hai tiếng mơ hồ nghe ra là “phu quân”.
Lý Liên Hoa nhìn sấp ngân phiếu Phương Đa Bệnh đang cầm, lập tức đoạt lấy bỏ vào tay áo, sau đó hành lễ với Phương đại nhân, “Đa tạ bá phụ đã tặng lộ phí đi đường.” Sau đó kéo Phương Đa Bệnh rời đi.
Ai ngờ lúc này Phương phu nhân hùng hổ xông đến túm chặt cổ áo Phương đại nhân, “Được lắm lão già này, tiền riêng giấu ở đâu?”
Phương đại nhân ấp a ấp úng, “Không, không có…”
“Cái gì? Lẽ nào con trai ta còn lừa ta được sao? Hôm nay nếu không giao ra thì tối khỏi bước vào phòng ngủ!”
Phương đại nhân trăm miệng cũng không nói lại được, đúng là vừa mất con trai vừa mất tiền.
Phương Đa Bệnh ngồi ở phía trước đánh xe, còn Lý Liên Hoa thì ở trong lâu đếm tiền. Y đem bạc vụn mình tích góp được và ngân phiếu của Phương đại nhân cho để vào trong hộp, nếu là người bình thường thì bấy nhiêu cũng đủ để tiêu sái sống cả đời rổi.
Phương Đa Bệnh dừng ngựa tại một nơi có phong cảnh đẹp đẽ, sau đó gọi Lý Liên Hoa xuống ăn cơm. Lý Liên Hoa gặm chân gà thờ ơ nói, “Liên Hoa Lâu của ta cũng cũ lắm rồi, ta định tìm được một chỗ vừa ý sẽ xây một căn nhà.”
“Huynh muốn xây ở đâu?” Phương Đa Bệnh sớm đã ghét bỏ toà lâu cũ rách này rồi, chỉ cần động một cái là lại kẽo cà kẽo kẹt như muốn sập đến nơi vậy.
“Vừa đi vừa tìm chỗ vậy, chẳng phải cùng ngươi đi vân du tứ phương sao?” Lý Liên Hoa cười nhìn hắn, Phương Đa Bệnh không ngờ thế mà Lý Liên Hoa lại đáp ứng rồi. Hắn lập tức lấy bản đồ ra lên kế hoạch tiếp theo sẽ đi đâu.
“Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, cho nên sẽ không đi Giang Nam, đi Tây Bắc thế nào? Nghe nói nơi đó thịt ngon rượu ngon… Hay là đi Thục Trung? Nơi đó có rất nhiều nhân sĩ giang hồ lui tới, chúng ta tới tranh cao thấp với bọn họ. Hay là đến Kinh thành đi, mấy ngày trước Công chúa viết thư đến nói đã tìm cho huynh dược liệu tốt nhất, thân thể này của huynh tuy rằng đã hồi phục nhưng vẫn phải tẩm bổ… Này!”
Lý Liên Hoa xé một miếng thịt gà nhét vào miệng Phương Đa Bệnh, ngăn không cho hắn thao thao bất tuyệt nữa.
“Đi đâu cũng được, chỉ cần là ở bên cạnh ngươi.”
Phương Đa Bệnh nghe đến vui vẻ vô cùng, lại bắt đầu lên kế hoạch cho ngày đại hôn của hai người, “Dù sao cha ta cũng đã biết rồi, cả nhà ta khẳng định không phản đối, đợi ta chọn được ngày lành tháng tốt… ế, chi bằng chúng ta chọn cùng ngày với đại hôn của Tiêu Tử Khâm thế nào? Chúng ta đến đối diện Tứ Cố Môn thành thân, huynh nói xem Kiều nữ hiệp chắc sẽ không để ý nhỉ.”
Lý Liên Hoa cười khổ, “Cô ấy chắc là không để ý, nhưng sợ sẽ cảm thấy chờ ta mười năm là do mắt bị mù rồi.” (?)
Phương Đa Bệnh bỗng cười rộ lên, “Vậy không làm ở chỗ đó nữa. À phải rồi, ngày đại hôn của chúng ta nhất định phải gọi Địch Phi Thanh đến, ta muốn cho hắn xem ai mới là người thắng cuộc…”
“Ta sợ hắn sẽ phá luôn hôn lễ của chúng ta mất.”
“Còn nữa, chúng ta thành thân còn phải chọn đồ dùng cần thiết nữa, hỷ phục gặp khách một bộ, bái đường một bộ, động phòng một bộ… không, động phòng hai bộ, huynh rất dễ làm bẩn quần áo, bánh ngọt phải đi Kinh thành mua loại ngon nhất, cả kẹo nữa, huynh thích ăn kẹo nhất, ta sẽ phái người đi Tây Vực mua kẹo sữa bò ngon nhất cho huynh, chắc chắn huynh sẽ thích. Còn rượu chúng ta sẽ đi Lưu Linh tửu trang mua loại ngon nhất. Tiếp theo là thức ăn, ta sẽ đi mời các đầu bếp nổi danh ađến làm mỗi món một ít…”
Lý Liên Hoa nghĩ đến số ngân phiếu trong hộp kia, sợ là chưa qua khỏi tháng này đã tiêu hết rồi.
“Còn có giường nữa, nhất định phải làm một cái vừa to vừa chắc chắn, không thể như cái giường kia động một cái là đã muốn sụp… Tủ cũng phải nhiều mấy cái, y phục ta nhiều lắm. Còn muốn có một mảnh vườn, để huynh rảnh rỗi có thể trồng rau. A! Lại làm cho Hồ Ly Tinh một cái ổ thật là xa hoa…”
Lý Liên Hoa nhất nhất gật đầu, tự rót một chén rượu nghĩ có nên nói cho Phương Đa Bệnh biết y chính là Lý Tương Di không.
Phương Đa Bệnh biết được chắc chắn sẽ rất tức giận, sẽ cáu gắt, nhưng đoán chừng không quá một ngày hắn sẽ tự an ủi mình, sau đó sẽ ngoan ngoãn trở về ăn tối.
Nhưng cần gì phải nói ra, Lý Liên Hoa nghĩ Phương Đa Bệnh sẽ không vì y là Lý Tương Di mà bớt thương y một chút. Nhưng Phương Đa Bệnh ngay từ đầu là yêu Lý Liên Hoa, đến cả bản thân y cũng yêu Lý Liên Hoa.
Vậy thì dùng thân phận Lý Liên Hoa mà sống cho thật tốt.
Phương Đa Bệnh dẩu môi, bắt đầu tức giận Lý Liên Hoa không tập trung nghe hắn nói. Lý Liên Hoa thoáng mỉm cười sau đó kéo Phương Đa Bệnh sang hôn nhẹ lên mặt hắn.
Ánh trăng dần dần lên cao soi rọi những bi hoan ly hợp, nhưng lúc này đây lại soi sáng một mảnh nhân gian đoàn viên.
Hoàn chính văn.
=========
(?) cái khúc này tự nhiên tui thấy cấn cấn, Tiểu Bảo vẫn chưa biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di mà sau khi nghe A Vãn chờ Lý Liên Hoa mười năm mà không phản ứng gì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip