Chương 2 - 100 cách lừa Phương Tiểu Cẩu hôn hôn
Phương Đa Bệnh không từ mà biệt, Địch Phi Thanh tới hóng hớt
Phỏng chừng Lý Liên Hoa là cung Bò Cạp rồi, rất là ghi thù, nhưng vẫn có cảnh hôn hôn nha^^
=============
Sáng hôm sau Lý Liên Hoa đi ra không thấy Phương Đa Bệnh đâu cả, y lượn vài vòng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Phương Đa Bệnh.
Hắn cứ thế mà bỏ đi thật rồi.
Lý Liên Hoa đứng ngẩn người một lát, thầm nghĩ: hôm qua cho hắn hút nhiều máu như vậy chắc cũng đủ giải cương khí rồi, muốn đi thì cứ đi vậy.
Lý Liên Hoa trở về đến cửa Hồ Ly Tinh đã chạy đến nghênh đón y, Lý Liên Hoa cười một tiếng đưa tay sờ sờ đầu nó, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì.
“Vẫn là ngươi tốt với ta nhất, chẳng giống như tên tiểu tử không có lương tâm kia.” Lý Liên Hoa vung tay lên, Hồ Ly Tinh hấp tấp chạy theo y, quả nhiên được Lý Liên Hoa thưởng cho mấy miếng thịt. Hồ Ly Tinh ngoắc ngoắc đuôi thân thiết liếm ngón tay Lý Liên Hoa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh y.
Lý Liên Hoa một mình cũng lười nấu cơm, tiện tay lấy chút rau hôm qua Phương Đa Bệnh mua xắt xắt ra nấu một bát canh, dù sao y cũng mất vị giác rồi, ăn cái gì cũng nhạt như nước ốc thôi.
Lúc Lý Liên Hoa đang ăn bỗng nhiên Hồ Ly Tinh cảnh giác sủa lên vài tiếng, Lý Liên Hoa cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bên ngoài cửa sổ, người nọ động tác rất nhanh, Lý Liên Hoa chưa kịp đứng dậy hắn đã tiến vào.
“Địch Phi Thanh, sao ngươi cứ quấn lấy ta mãi thế.” Lý Liên Hoa không cần nhìn cũng biết là ai. Địch Phi Thanh tiến đến quan sát Lý Liên Hoa một hồi, mở miệng nói: “Sắc mặt ngươi sao kém vậy, gần đây lại truyền nội lực cho tên tiểu tử kia?”
Lý Liên Hoa không trả lời câu hỏi của Địch Phi Thanh chỉ nói, “Hắn đi rồi.”
Địch Phi Thanh nhướng nhướng mày, “Này cũng thật kì lạ, hắn bình thường lẽo đẽo theo ngươi như một con chó nhỏ, sao lại đi rồi.”
Lý Liên Hoa nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, sắc mặt phức tạp, nửa ngày sau mới phất phất tay, “Hắn… hắn chắc về nhà thành hôn rồi, công chúa đang giục hắn.”
Địch Phi Thanh nhịn không được cười ra tiếng, hắn cả đời đam mê võ học, rất chướng mắt chuyện tình cảm nam nữ, đặc biệt là lấy công chúa gì đó… quả thật chịu không nổi.
“Hắn không có ở đây lại càng tốt.” Địch Phi Thanh thậm chí còn chưa ngồi xuống, chắc hẳn muốn tốc chiến tốc thắng, “Ngươi đi theo ta.”
“Hả?” Lý Liên Hoa đặt bát canh xuống, ngơ ngác nhìn Địch Phi Thanh, “Đi đâu?”
“Tìm Dược Ma giải độc bích trà cho ngươi, sau đó đấu với ta một trận.”
Lại tới nữa rồi. Lý Liên Hoa thở dài, “Chẳng phải lần trước đã thử rồi sao?”
“Ta lệnh cho hắn phải chế lại thuốc giải, ngươi đi thử xem.”
Lý Liên Hoa bỗng nhớ đến mấy bát thuốc đắng nghét lần trước liền liên tục lắc đầu, “Không cần, không cần đâu, theo ta thấy chi bằng ngươi đi cầu Giác nữ hiệp cho nhanh.”
Địch Phi Thanh sửng sốt một lát, “Ai? Ngươi nói Giác Lệ Tiêu à?”
“Chính xác.” Trong mắt Lý Liên Hoa hiện lên tia ranh mãnh “Nếu như Địch minh chủ hạ mình cầu xin cô ta, ta nghĩ cô ta nhất định dốc hết sức mình tìm giải dược.”
Địch Phi Thanh không nói gì, hiển nhiên là đang không hiểu tại sao.
“Ngươi dám chắc là như vậy?”
Lý Liên Hoa nhìn bộ dáng cứng đầu cứng cổ của Địch Phi Thanh nhịn không được bật cười, “….A Phi ơi A Phi, ngươi đúng là không, hiểu, phong, tình!”
Địch Phi Thanh rất là không quen Lý Liên Hoa nói mấy lời tình cảm nam nữ như vậy, cười lạnh nói, “Ta đúng là không hiểu phong tình, không giống như một số người đi khắp nơi gieo rắc tình cảm, đến cả dì út và tiểu muội của người khác cũng câu mất.”
Lý Liên Hoa ngã người cười ha hả, “Con mắt nào của ngươi thấy ta có tình cảm với họ? Ta chỉ là…”
Ta chỉ là ai đến cũng không cự tuyệt mà thôi. Lý Liên Hoa trong lòng tự kiểm điểm một phen, y biết lời này nếu nói ra chắc chắn sẽ bị Địch Phi Thanh cười nhạo, đành nuốt trở về.
“Có điều ta rất tò mò, đệ nhất đệ nhị mỹ nhân trong chốn giang hồ ngươi cũng không động lòng, có tư cách gì nói ta không hiểu phong tình.”
“Câu nói này của ngươi vốn chính là không hiểu phong tình. Dung mạo chỉ là vẻ bề ngoài, hữu tình vô tình sao chỉ có thể chỉ dựa vào vẻ ngoài, nếu không đồng cam cộng khổ sao có thể biết được có đáng để bên nhau cả đời không? Nếu như là tri kỉ cả đời thì không nên câu nệ dung mạo, môn phái, thân phận, thậm chí nam hay nữ, đều không cần bận tâm…”
Địch Phi Thanh suy nghĩ một lát, ngắt lời nói, “Có thể cùng ngươi đồng cam cộng khổ, nghe ngươi càm ràm, sợ cũng chỉ có con chó này làm được.”
Hồ Ly Tinh bỗng nhiên bị chỉ đến, cảnh giác lui về sau nửa bước, Lý Liên Hoa cười ha hả liên tục tán thành.
“Được rồi A Phi, nếu ngươi muốn ở lại ăn cơm thì ngồi xuống đi, còn không muốn ở lại thì thứ cho ta không đi cùng ngươi được.”
Thấy Địch Phi Thanh còn chưa ngồi xuống, Lý Liên Hoa biết hắn đang chờ y tỏ rõ thái độ.
“Ngươi cam tâm cứ thế chết đi?” Địch Phi Thanh vẫn không thể hiểu nổi.
“Đương nhiên là không cam tâm” Lý Liên Hoa cười nói “Có một tên công tử nhà giàu thiếu ta 50 lượng bạc, không đòi lại sao có thể an tâm.”
“Nhưng Quan Hà Mộng nói ngươi sống không qua bốn tháng.”
“Yên tâm.” Lý Liên Hoa chậm rãi uống một ngụm canh “Không chừng ta có thể tìm được cách giải độc cho mình.”
“Cách gì?”
“Còn chưa biết được, có thể có tác dụng, cũng có thể không.” Lý Liên Hoa lại cười lên “Người có thể giải được độc cho ta có thể hôm nay sẽ xuất hiện, cũng có thể cả đời không xuất hiện, ai biết trước được.”
Địch Phi Thanh bị những lời nói này của y làm cho tâm phiền ý loạn, nhưng hắn rất hiểu Lý Tương Di, nếu y đã cự tuyệt thì cho dù có uy hiếp tính mạng y cũng không có tác dụng gì, chuyện đến nước này cũng chỉ đành tin cái người không đáng tin cậy mà y nhắc đến kia.
“Nói cho ta biết người đó là ai, cho dù chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được hắn.”
Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, “Không cần, ta cược hắn sẽ đến tìm ta.”
“Vì sao?”
Bởi vì… ta cược hắn không buông được ta, Lý Liên Hoa thầm nghĩ. “Bởi vì nếu cược thua ta sẽ mất mạng, ta không có cam đảm như vậy.”
Địch Phi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, trước khi đi còn cảnh báo Lý Liên Hoa phải cẩn thận Giác Lệ Tiêu, “Cô ta dường như đã biết ngươi chưa chết, ngươi cẩn thận đề phòng.”
Tiễn được Địch Phi Thanh đi rồi, Lý Liên Hoa ở trong lâu hết đọc sách rồi lại chọc chó, đợi đến chiều tối nhưng Phương Đa Bệnh vẫn không trở lại.
Mấy ngày sau, người trên trấn phụ cận phát hiện có người mở một sạp hàng xem bệnh, không biết người nọ có biết bắt mạch không mà dăm ba câu đã moi được lời nói của người đối diện, sau đó bắt đầu giải nạn cho đối phương, y không giống lang trung, mà giống thầy bói hơn.
Lý Liên Hoa vẫn chưa rời khỏi đó, y biết cho dù y có đi rồi Phương Đa Bệnh nếu muốn tìm thì vẫn có thể tìm được, nhưng Lý Liên Hoa vẫn không muốn đi.
Dù sao trước đây Lý Liên Hoa bỏ đi rất nhiều lần rồi, lần này y không muốn Phương Đa Bệnh tìm tới lại thấy cảnh tượng người đi nhà trống, đó là nếu như hắn vẫn còn muốn trở lại…
Có những lúc Lý Liên Hoa không ngủ được sẽ nghĩ tới có thể Phương Đa Bệnh bị bắt trở về làm phò mã thật rồi, sau đó nhận một chức quan trong triều, mỗi ngày bận rộn, không chừng đã sớm quên y rồi.
Như vậy cũng tốt, ít ra hắn sẽ không vì tìm không được Lý Tương Di mà khổ sở, còn Lý Liên Hoa… cứ xem như Phương Đa Bệnh thời niên thiếu chưa trải sự đời gặp phải tên bằng hữu xấu xa đi.
Lý Liên Hoa nghe tiếng ve kêu bên ngoài, Hồ Ly Tinh nằm rạp dưới đất không ngừng thè lưỡi, nhưng y lại cảm thấy rét lạnh. Lý Liên Hoa từ trên giường ngồi dậy muốn mặc thêm y phục, tiện thể đóng cửa sổ lại.
“A!” Lý Liên Hoa đi đến bên cửa sổ bỗng thấy một cái mặt thò ra, sợ tới mức lùi lại hai bước, “Có quỷ…”
Tên “quỷ” kia cũng bị doạ không ít, “oạch” một phát ngã nhào trên đất, Lý Liên Hoa nghe tên “quỷ” ngoài cửa sổ chửi ầm lên, “Liên Hoa chết tiệt! Uổng công bổn công tử có lòng tốt tới thăm huynh!”
Khoé miệng Lý Liên Hoa khẽ nhếch, mở cửa ra, “Đến thăm ta sao không vào từ cửa chính, trèo trên cửa sổ làm gì.”
Mới mấy ngày không gặp mà Phương Đa Bệnh đã gầy đi không ít, nhưng quần áo lại rực rỡ hẳn lên, châu báu ngọc bội lại treo lên một đống, hiển nhiên là về nhà.
“Ta…” Phương Đa Bệnh vừa thấy Lý Liên Hoa lại xấu hổ, ta ta cả buổi vẫn không nói được lời nào, tay chân luống cuống lấy từ trong ngực ra một viên kẹo, không đầu không đuôi hỏi, “Này, ăn kẹo không?”
Lý Liên Hoa nhàn nhạt nhìn hắn, lắc đầu, “Không ăn.”
Tay Phương Đa Bệnh đang vươn ra giữa không trung liền giận dỗi rút về, bóc vỏ kẹo ném vào miệng, “Hừ, huynh không ăn thì ta ăn.”
Lý Liên Hoa cười như không cười nhìn hắn, “Phương Đa Bệnh, đột nhiên ta muốn ăn rồi.”
Phương Đa Bệnh trách cứ liếc y một cái, kết quả lục khắp người cũng không tìm được viên kẹo thứ hai.
“Lý Liên Hoa, huynh thật là phiền, vừa rồi hỏi thì không ăn, giờ lại muốn ăn.” Phương Đa Bệnh còn đang lục lọi trong tay áo, Lý Liên Hoa đã bước tới trước mặt hắn.
“Lấy kẹo của ngươi cho ta là được rồi.” Lý Liên Hoa nắm lấy eo Phương Đa Bệnh kéo sát lại phía mình, ngọc bội trên eo hắn va vào nhau phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, cùng chủ nhân của chúng va vào người Lý Liên Hoa.
“Ưm…!” Phương Đa Bệnh ngàn vạn lần không ngờ tới mình trốn đi lâu như vậy vốn để quên đi sự tình xấu hổ tối hôm nọ, kết quả trở về chưa được vài phút lại cùng Lý Liên Hoa hôn môi!
Lần này trong miệng Lý Liên Hoa không có máu, giữa khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào của kẹo đường, đầu lưỡi linh hoạt của Lý Liên Hoa đưa đẩy viên kẹo trong miệng cả hai, sau đó nhân lúc Phương Đa Bệnh còn đang phát ngốc, Lý Liên Hoa dùng đầu lưỡi cuốn viên kẹo về miệng mình.
Phương Đa Bệnh hai mắt trừng to, hàng mi dài chớp chớp liên hồi, hai gò má hắn đỏ bừng bừng nhìn Lý Liên Hoa, “Huynh… huynh đang làm gì…”
Lý Liên Hoa mỹ mãn ngậm viên kẹo, bờ môi ướt át còn lóng lánh nước, y hướng Phương Đa Bệnh cười một cái, “Thật ngọt nha, Tiểu Bảo.”
Nghe Lý Liên Hoa gọi nhũ danh của mình Phương Đa Bệnh bỗng dựng lông tơ, sống lưng tê tê dại dại khiến hắn thẹn muốn chết.
Lý Liên Hoa bên cạnh đang ung dung ăn kẹo, vẻ mặt bình thản như thể vừa rồi hai người không phải đang hôn nhau vậy.
Phương Đa Bệnh lén nhìn đầu lưỡi Lý Liên Hoa khẽ liếm qua bờ môi, giống như đang nếm dư vị ngọt ngào của kẹo đường, yết hầu Phương Đa Bệnh khẽ động.
Lý Liên Hoa nhìn lướt qua hắn, Phương Đa Bệnh lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lý Liên Hoa vẫn chưa nói lời nào, thậm chí cũng không hỏi hắn tại sao không từ mà biệt, cũng không hỏi hắn sao lại trở về, giống như biết rõ thể nào hắn cũng sẽ quay lại.
“Muộn rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Lý Liên Hoa ăn xong kẹo còn uống thêm một chén trà, sau đó phất áo đi về phía giường. Phương Đa Bệnh ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo y.
“Này…!” Lý Liên Hoa đẩy nhẹ hắn một cái, “Đây là phòng ngươi à? Mau ra ngoài!”
Phương Đa Bệnh bừng tỉnh, vô cùng xấu hổ lắp bắp giải thích cả buổi. Lý Liên Hoa cũng không ngắt lời hắn, đợi hắn nói xong Lý Liên Hoa mới nói một câu, “Hai ngày trước ta dọn dẹp thư phòng, chiếm mất phòng khách của ngươi rồi, trong tủ có nệm chăn, bên cạnh Hồ Ly Tinh còn chỗ trống đó.”
…
Lúc Phương-Hồ Ly Tinh-Đa Bệnh cùng chó chen chúc một ổ mới bất giác nghĩ ra: Lý Liên Hoa đây là đang trách hắn không từ mà biệt đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip