Một、


"Mặc dù lý do để ở bên nhau thường chỉ có một, nhưng lý do chia tay lại có rất nhiều."

Park Dohyun nghe được những lời này từ Lee Seungyong. Hai người họ ngồi trong một cửa hàng thịt nướng, trước mặt là khay nướng bắt đầu nguội đi và dầu mỡ đã đông lại trên đó. Không còn bị quấy nhiễu bởi những âm thanh rì rầm, giọng nói của Lee Seungyong đã lọt vào tai Park Dohyun rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đây không giống với lời mà người đối diện có thể nói ra.

"Anh ấy nói thế à?"

Không cần phải giải thích "anh ấy" là ai, một loại hiểu ngầm vô cùng ăn ý giữa cả hai. Lee Seungyong làm bộ không nghe thấy, giống như một tiếng rưỡi trước, một mình anh đi vào quán thịt nướng, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Park Dohyun vô tình hay cố ý nhìn về phía sau lưng anh. "... Cho nên, nhiều lúc mọi chuyện không nhất thiết phải giống như em tưởng tượng", dưới ánh mắt dò xét của Park Dohyun, Lee Seungyong vẫn kiên trì nói xong câu này: "Đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt."

Giọng điệu của Park Dohyun không thay đổi: "Anh ấy nhờ anh nói với em như vậy sao?"

"Không, anh ấy bảo anh đừng nói cho em." Ý thức được mình vừa lỡ lời, Lee Seungyong trong lòng ảo não một chút, dứt khoát thêm dầu vào lửa: "Tóm lại, đã ba tháng rồi."

Park Dohyun nghĩ thầm mọi người rốt cuộc bị sao vậy, hắn cho rằng mình đã thể hiện rất tốt trong 82 ngày sau khi chia tay, thể hiện một cách hoàn hảo bộ dạng của một người trưởng thành có tính cách độc lập và ngay thẳng chính trực sẽ như thế nào. Chẳng qua giấc ngủ xảy ra một chút vấn đề nho nhỏ mà thôi, hoặc cũng có thể do áp lực công việc quá lớn.

Lee Seungyong nhìn gương mặt hốc hác và râu ria trên cằm người đối diện, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.


Hai người họ làm cùng một công ty, chỉ là ở hai bộ phận khác nhau, Lee Seungyong học chuyên ngành tài chính và làm việc ở bộ phận bán hàng, còn Park Dohyun học chuyên ngành máy tính, làm việc trong bộ phận kỹ thuật với tư cách là nhà phát triển. Thông thường, khi nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi hắn về các vấn đề liên quan, hắn đều trả lời rất chi tiết, dần dà mọi người đều biết Park Dohyun tuy hơi lạnh lùng nhưng thật ra lại là người kiên nhẫn nhất, cho nên hầu hết mọi người sẽ đến tìm hắn khi gặp vấn đề, cả những thực tập sinh cũng vậy.

Trưa nay Lee Seungyong pha cà phê trong phòng trà, đang nghỉ ngơi thì tình cờ gặp hai cô gái phòng bên cạnh đang nói chuyện phiếm.

"Cậu biết gì chưa? Hôm nay có một thực tập sinh đến hỏi Park Dohyun, hình như anh ấy trực tiếp trả lời 'Cậu không biết chạy thử sao?', thật đáng sợ."

"Không phải sáng nay còn có người hỏi về lỗi hệ thống, anh ấy trực tiếp nói đi tra cơ sở dữ liệu sao?" Một người khác cũng sợ hãi tiếp lời: "Bị như vậy cũng có chút đáng đời, làm việc thụ động, cái gì cũng đi hỏi người này người kia, hôm nay rõ ràng tâm tình anh ấy không tốt mà còn đưa đầu vào họng súng. Lần này thì hay rồi, về sau cũng không cần phải hỏi nữa."

Lee Seungyong yên lặng nghe xong, bưng cà phê rời khỏi phòng trà. Hôm nay anh chưa gặp Park Dohyun, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Son Siwoo than trời trách đất vì quá nhiều việc, Lee Seungyong mới chợt nhớ ra, hôm nay là ngày kỷ niệm hai người ở bên nhau.

Dù họ đã chia tay.

Ngày bọn họ ở bên nhau, Son Siwoo kéo Park Dohyun đi gõ cửa ký túc xá từng người mà bọn họ quen biết, thật sự khiến người khác rất khó quên. Lee Seungyong suy nghĩ một lúc, rời khỏi khung chat của Son Siwoo, đi đến bộ phận kỹ thuật tìm người.

"Ăn cơm? Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Park Dohyun vừa chạy xong một loạt chương trình, ngẩng đầu nhìn Lee Seungyong.

"Em còn muốn có ai nữa?", Lee Seungyong hỏi ngược lại.

"..." Park Dohyun nhất thời nghẹn lời, không biết đang nghĩ gì, im lặng nửa ngày mới trả lời: "Được, vậy ăn thịt nướng đi."

Sau đó chính là khung cảnh này. Park Dohyun và Lee Seungyong im lặng nướng thịt, im lặng cuốn xà lách, thỉnh thoảng lại bàn luận và đánh giá về chất lượng thịt cùng gia vị. Đến khi ăn xong miếng thịt cuối cùng, ba chai rượu trên bàn cũng đã cạn, Park Dohyun gục xuống bàn, lẩm bẩm gì đó, Lee Seungyong tiến lại gần chăm chú lắng nghe, nhưng không nghe rõ.

Trước đây, ba chai bia cũng không thể làm Park Dohyun say, nhưng Lee Seungyong nghe nói, một người có say hay không đôi khi không phụ thuộc vào tửu lượng, mà phụ thuộc vào việc người đó có muốn mình say hay không.

Lee Seungyong nghĩ cách đưa Park Dohyun say rượu về nhà, cho rằng mình có thể giải quyết được. Anh vô thức lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Son Siwoo, sau khi nghĩ lại, dường như không cần thiết, vả lại cũng không nên.


"Ở bên nhau hẳn là... Nhất định là vì yêu nhau đúng chứ? Nhưng chia tay không hẳn là vì hết yêu."

Đó là những gì Son Siwoo nói.

"Cho nên anh vẫn còn yêu?" Lee Seungyong nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm trong lời nói.

"..." Son Siwoo ấp úng, ý thức được khả năng gank của người đi rừng là rất tốt, trầm mặc nửa ngày mới nhớ tới lời mình muốn nói: "Anh đang nghĩ, có lẽ ngay từ đầu ở bên nhau đã là sai lầm."


Son Siwoo tự nhận mình là người có phẩm giá, biểu hiện cụ thể là lúc chia tay anh cũng không làm ầm ĩ, sau khi chia tay cũng không trẻ con mà chặn toàn bộ phương thức liên lạc của người kia. Về phần những thứ Mà Park Dohyun không mang đi, anh suy nghĩ rất lâu, cũng không vứt đi.

Dù anh là người chủ động chia tay.

Hôm nay vốn nên là một ngày bình thường, Son Siwoo thức dậy như thường lệ, thu xếp giường ngủ, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng. Mọi thứ đều bình thường cho đến giây phút anh nhấn nút máy pha cà phê, lại nhìn thấy chiếc ly ở góc bàn – ly của Park Dohyun.

Ngày thứ ba sau khi chia tay, Park Dohyun chuyển ra ngoài. Căn nhà này ban đầu là hai người cùng nhau thuê, nhưng thực ra cũng không quá gần công ty của Park Dohyun, nên hắn chuyển đi cũng là lẽ đương nhiên. Muốn tìm được ngôi nhà phù hợp trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng, Park Dohyun từ trước đến nay luôn có ham muốn vật chất rất thấp, cũng chỉ mang đi hai chiếc vali, ngay cả dịch vụ vận chuyển cũng không cần. Nhưng tất cả những gì hai người cùng dùng chung đều bị bỏ lại, còn lại cái ly này, Park Dohyun nhìn thoáng qua, không biết vì cảm thấy bất tiện hay thế nào, cũng không mang đi.

"Em không lấy cái ly này, anh không muốn nhìn thấy thì vứt đi."

Thật ra Park Dohyun cũng không dùng chiếc ly này nhiều, trước kia hắn thường uống nước khoáng cho tiện, cái ly này là hai người bọn họ cùng nhau đi chơi rồi mua. Không phải là vật liệu đắt tiền, chỉ là một chiếc cốc sứ rất bình thường, trên đó chạm khắc vài chú chó. Khi đó, Son Siwoo nói Park Dohyun có khuôn mặt rất giống cún con, liền giơ cái ly đặt cạnh mặt Park Dohyun, khăng khăng hắn trông giống một trong mấy chú chó đó.

Cuối cùng Park Dohyun cũng mua cái ly đó, mang về ký túc xá, lại từ ký túc xá mang về nhà này, đã qua nhiều năm như vậy.

Kỳ thật cũng không phải là của một mình Park Dohyun. Hai người bọn họ dùng chung rất nhiều thứ, thỉnh thoảng Son Siwoo sẽ dùng cái ly này khi trong ly của anh còn đồ uống khác, hoặc là đơn thuần là lười rửa ly, cũng sẽ thuận tay dùng cái ly này uống nước. Sau khi Park Dohyun chuyển đi, Son Siwoo vuốt ve chú chó con trên thành ly, rõ ràng là anh đề nghị chia tay, nhưng lại có cảm giác mình và chúng bị vứt bỏ. Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ vứt đi, cuối cùng đặt ở góc bàn cafe.

Nhược điểm của việc không vứt bỏ đồ của người yêu cũ lúc này đã lộ rõ, Son Siwoo chợt nhớ tới hôm nay là kỷ niệm 5 năm bọn họ quen nhau. Kỳ thật, trong hai người bọn họ, Park Dohyun mới là người quan tâm đến những điều này nhiều hơn, còn Son Siwoo phải cần đến nhắc nhở của điện thoại mới nhớ được. Năm trước anh phải tăng ca, không thể đến nhà hàng đã đặt trước, Park Dohyun không nói gì, chín giờ còn lái xe đến công ty đón anh. Son Siwoo vốn luôn thoải mái, vì áy náy cũng có chút luống cuống tay chân, bối rối vì cảm giác tội lỗi. Suốt đường đi hai người không nói gì, sau khi về đến nhà, Son Siwoo thăm dò vuốt tóc hắn: "Hay là ngày mai chúng ta cùng đi ăn...?", chưa kịp dứt câu đã bị Park Dohyun ấn xuống giường hôn môi.

Hồi ức thật sự là một thứ rất thần kỳ, nhưng xuất hiện không đúng lúc chỉ khiến người khác thêm khó chịu. Son Siwoo lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân bằng cách cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nóng đến lè lưỡi.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một ngày không hề may mắn. Son Siwoo lỡ chuyến tàu điện ngầm, quên mua bữa sáng, thực tập sinh của anh bị người trên tổng bộ làm khó, bộ phận khác lại tới thúc giục tiến độ dự án. Anh bó tay toàn tập, đến buổi trưa đã mệt bở hơi tai liền nhắn tin than thở với Lee Seungyong, kết quả đối phương nói buổi tối đã có hẹn ăn cơm với Park Dohyun.

Son Siwoo trầm mặc. Nửa tiếng trôi qua, Son Siwoo lại gửi cho Lee Seungyong một tin nhắn: "Ngày mai còn phải đi làm, đừng để em ấy uống nhiều quá."

Người kia trả lời rất nhanh: "Quan tâm đến vậy?"

Son Siwoo trực tiếp tắt điện thoại.


Kỳ thực, hai người sau khi chia tay thà chết cũng không muốn gặp lại nhau. Son Siwoo là một người rất có phẩm cách, cũng không xóa hay chặn phương thức liên lạc của đối phương, Park Dohyun cũng vậy.

Bọn họ gặp nhau tại tiệc sinh nhật của Lee Seungyong.

Kỳ lạ là trước đây Lee Seungyong chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật, bình thường chỉ tụ họp cùng với gia đình. Không biết năm nay đã xảy ra chuyện gì, trùng hợp lại là cuối tuần, vừa lúc mọi người muốn cùng nhau tụ tập, cũng đã lâu không gặp. Choi Hyunjun nói 'đã lâu' là bao lâu, là tuần trước em đến nhà anh chơi game cả đêm sao?

"Anh muốn mời anh Siwoo và anh Dohyun sao, nhất định phải mời cả hai người hả?" Jeong Jihoon run người: "Anh chắc chắn muốn làm như vậy? Mời một người cũng được mà, em bỏ phiếu cho Son Siwoo."

Lee Seungyong rất kiên định, dường như cũng không quan tâm đến tình cảnh khó xử sắp xảy ra. Kết quả cuối cùng là ngoại trừ Jeong Jihoon và Choi Hyunjun được Lee Seungyong ép buộc phải đến, ngay cả Lee Yechan, người đứng ngoài mọi chuyện này, cũng không chịu đến.

"Anh chỉ muốn nói, Park Dohyun lúc ấy không ở nhà em, anh muốn tránh xa hai người bọn họ một chút."

Tình bạn giữa bốn người bọn họ bắt đầu gắn kết ở các thời điểm khác nhau, cuối cùng trở thành một tứ giác chéo. Tình huống lúc đó Lee Seungyong ít nhiều nghe được, Park Dohyun sau khi chia tay nhất thời không tìm được nhà, đã ở nhờ nhà Lee Yechan cách công ty hắn không xa. Park Dohyun bình thường đi làm, bình thường tan tầm, bình thường ăn cơm, buổi tối hoặc là cùng Lee Yechan duo rank, hoặc là trở về phòng đọc sách. Tất cả mọi chuyện đều bình thường, cho đến một ngày, Lee Yechan đi vệ sinh giữa đêm, phát hiện có ánh sáng lọt qua khe cửa, và đèn trong phòng Park Dohyun vẫn sáng. Anh gõ cửa và thấy Park Dohyun nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà bất động.

Lee Yechan suy nghĩ một chút, đóng cửa lại mà không nói gì.

Lee Seungyong chưa từng tổ chức sinh nhật cùng bọn họ, đột nhiên lúc này lại muốn làm tiệc, Son Siwoo ít nhiều biết ý của anh. Không có ý định trốn tránh, như vậy thì sau khi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh cuối cùng cũng sẽ không vô thức nhìn về bên trái, tìm kiếm bạn trai cũ của mình.

Tiết trời cuối tháng 8 se lạnh, Park Dohyun mặc một chiếc áo tay dài. Tóc không dài, cằm cũng sạch sẽ không có râu, nhưng rõ ràng hai má hóp lại. Son Siwoo căng thẳng trong lòng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định mở lời bằng một câu hỏi tầm thường "Gần đây em thế nào?", trong nhất thời cũng không biết nên nói gì.

"Anh có khỏe không?", Park Dohyun là người hỏi câu này trước.

Lee Seungyong chọn một nhà hàng buffet, ba người kia vừa nhìn thấy Park Dohyun đi tới liền bỏ chạy, lúc này không biết đang ở góc nào vừa nhìn chằm chằm nơi này vừa lấy đồ ăn.

"À... Không tệ." Son Siwoo mất một lúc lâu mới khởi động lại hệ thống ngôn ngữ của mình: "Còn em thì sao?"

Park Dohyun cười cười, nhún nhún vai: "Em tìm được nhà mới, rất gần công ty, em vừa chuyển ra khỏi nhà anh Yechan mấy ngày trước."

"Thật sao? Hẳn là tiền thuê nhà cũng khá cao. Son Siwoo suy nghĩ một chút: "Công ty của em ở khu thương mại."

"Cũng may, phí quản lý sẽ cao hơn một chút, nhưng bù lại điện nước lại rẻ hơn."

Thật nực cười, Son Siwoo nghĩ. Lần đầu tiên gặp nhau sau khi chia tay, bọn họ lại nghiêm túc thảo luận về giá nhà, giống như hai người xa lạ ngồi ghép bàn trong một nhà hàng không có chỗ trống.

Đoán chừng hai người đã chào hỏi xong, bọn nhóc cùng Lee Seungyong mang đồ ăn về bàn, cảm thấy bầu không khí hòa hợp đến kì lạ.

"... Dù sao thì, tìm được nơi phù hợp là tốt rồi". Son Siwoo hắng giọng, "Hiện tại thuê phòng không dễ đâu."

Park Dohyun nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện: "Đúng vậy, dù sao lúc đó anh đột ngột đề nghị chia tay, hoàn toàn không cho tôi chút thời gian để phản ứng và chuẩn bị."

Không khí đông cứng trong nháy mắt. Jeong Jihoon ở bên cạnh hít sâu một hơi, kéo tay Choi Hyunjun nói "Haha, món tempura bên kia hình như vừa chiên xong, chúng ta đi xem đi" rồi bỏ chạy mất. Không ngờ Park Dohyun lại trực tiếp đề cập như vậy, Son Siwoo bị công kích đột ngột đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại: "Cũng không cần chuyển đi nhanh như vậy."

Park Dohyun không có ý định buông tha cho anh: "Tôi nên sống thế nào với bạn trai cũ?", hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không thể kiềm chế sự tức giận trong lời nói, "Tôi chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu của anh trai."

Son Siwoo, người luôn ăn nói khéo léo, nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải im lặng. Món salad trái cây mà Jeong Jihoon lấy đến bị anh dùng nĩa chọc dập nát, chưa ăn đến một miếng.

"Son Siwoo, anh biết không", Park Dohyun cười nhạt: "Ngày tôi rời đi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để không quay đầu lại."

Tất nhiên là anh không biết. Son Siwoo thầm nghĩ, lúc em đi, anh cũng đã cố gắng biết bao, mới ngăn được mình gọi tên em.

Cho đến bây giờ, Lee Seungyong cuối cùng cũng thừa nhận việc hôm nay gọi cả hai đến là hoàn toàn sai lầm. Anh nhìn Park Dohyun, rồi lại nhìn Son Siwoo, vừa rồi không chạy trốn vào thời điểm thích hợp, hiện tại lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, tiến thoái lưỡng nan.

"Vừa rồi khi tôi hỏi anh có khỏe không, anh hỏi ngược lại tôi, tôi không trả lời." Giọng điệu của Park Dohyun bình tĩnh trở lại, như thể hắn không phải đang nói chuyện của mình: "Bởi vì tôi không ổn chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip