三
Ba、
"Vậy nên Park Dohyun không biết lý do tại sao cậu lại muốn chia tay?". Trước khi đến đây, Han Wangho cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng khi nghe được những lời này cũng không uống nổi ly cafe trước mặt.
Son Siwoo ngược lại rất bình tĩnh: "Không phải cậu cũng không biết sao."
"Có giống nhau không? Người yêu đương với cậu cũng không phải là mình." Han Wangho còn muốn nói thêm gì đó, nhìn vẻ mặt Son Siwoo, lại không nói nổi nữa.
Lúc mới nhận được điện thoại, mặc dù biết người đối diện vừa mới chia tay nhưng anh vẫn nhịn không được muốn nói "Siwoo sao lại lưu lạc đến đây tìm mình." Son Siwoo suy nghĩ một chút, nói chuyện gì với Lee Seungyong cuối cùng cũng sẽ bị Park Dohyun biết, Lee Yechan nói có làm gì cũng đừng chết trước cửa nhà cậu ấy, Hyunjun còn là một đứa trẻ, Jihoon chỉ biết nói nuôi Park Dohyun còn không bằng nuôi mèo... Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cậu.
Nghe qua thật đúng là lựa chọn bất đắc dĩ, Wangho tức giận cúp điện thoại.
Son Siwoo không gọi cà phê, anh chọn một ly sinh tố. "Wangho à," anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, "Cậu còn nhớ ngày mình cùng Park Dohyun quen nhau không?"
"Ý cậu là hôm mà hơn nửa đêm cậu còn đến gõ cửa phòng mình rồi nói hắn là bạn trai của cậu sao?" Wangho trả lời mà không cần suy nghĩ: "Rất khó quên, mặc dù thật sự rất muốn giết cậu nhưng vẫn chân thành chúc phúc cho hai người, đây thật sự là một hành động tốt để mình có thể lên thiên đàng sau khi chết."
Son Siwoo cười cười.
"Tụi mình... Mình biết hắn từ đầu năm hai, nhưng cho đến khi hắn sắp kết thúc năm hai mới ở bên nhau, thực sự mất rất nhiều thời gian."
"Lúc đó, mình đã kéo hắn đi gõ cửa từng phòng của tất cả những người mà tụi mình quen biết. Ừ thì, tụi mình còn ra giữa sân trường và nói với tất cả những người đi ngang qua, "Chúng tôi đang yêu nhau!". Ban đầu Park Dohyun có chút khó chịu, sau đó cũng cùng mình hét lên. Aaa, điên thật rồi, cả hai đứa đều điên rồi."
"Khi đó mình nghĩ, bản thân hiện tại không còn đường lui nữa, chúng mình phải vĩnh viễn ở bên nhau."
Son Siwoo là fan nhan sắc, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc đó anh đưa cho Park Dohyun tờ rơi, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến kết quả.
Ngoại hình của người này quả thực là hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Đưa cho người khác có thể sẽ bị từ chối, nhận rồi thì chưa chắc đã đến phỏng vấn, đến cũng không nhất định sẽ đậu, tóm lại, chỉ là tùy tiện đưa cho hắn, không nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra sau này, Son Siwoo cũng không quan tâm đến chuyện đó. Anh cũng không lừa gạt Park Dohyun, trước đó anh chưa từng yêu ai bao giờ.
Không phải anh chưa từng có đối tượng mập mờ, đến tuổi này anh cũng đã nhận được rất nhiều thư tình và cả những lời tỏ tình. Cũng không phải anh không thích ai, nhưng khi nghĩ đến việc phải ở bên người kia, liền cảm thấy bản thân không thích họ nhiều đến vậy, đến khi anh thật sự rất thích người kia, Son Siwoo lại lui bước. Nếu như sau này chia tay, vậy sẽ từ đó về sau sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời nhau sao? Nếu chỉ là bạn bè, có phải sẽ được ở bên nhau mãi mãi không?
Ngoài việc không tính đến khuynh hướng tính dục của bọn họ, kinh nghiệm tình cảm của Son Siwoo quả thật là một con số 0 tròn trĩnh. Anh đã từng đọc được một câu nói: "Để trốn tránh một kết thúc, người ta từ chối mọi bắt đầu". Việc chấp nhận thứ mình chưa từng có được, dường như dễ dàng hơn so với việc có được nhưng cuối cùng lại đánh mất đi những thứ từng thuộc về mình.
Có thể khiến anh thay đổi được suy nghĩ này, cũng chỉ có một người mà thôi.
Park Dohyun, không giống như bề ngoài, thực sự là một người rất đơn giản. Lối sống đơn giản, tâm tư đơn giản, cách thể hiện tình yêu cũng rất đơn giản.
Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi thăm, "Anh ăn cơm chưa", "Ăn cái gì", hoặc là "Nghe nói anh chơi hỗ trợ, em thường chơi AD, muốn duo rank cùng không?", "Anh muốn đi top sao? Thỉnh thoảng em cũng đi rừng, anh pick trước đi."
Cứ như vậy, từng chút một. Vào ngày sinh nhật của Son Siwoo, anh sẽ không để ý đến Jeong Jihoon đang la hét mà mang miếng bánh đầu tiên cho Park Dohyun, nói một cách hoa mĩ: "Miếng đầu tiên cắt không đẹp, cứ để cho hắn giải quyết đi"; anh còn lén lút xếp Park Dohyun vào nhóm của mình khi tổ chức hoạt động bán hàng tình nguyện. Dần dà có người hỏi, "Hai người là một cặp đúng không?", "Thật sự không phải là người yêu sao?" Thậm chí có một khoảng thời gian Han Wangho mỗi lần nhìn thấy anh đều cười đầy ẩn ý: "Anh Iper không đi cùng cậu sao?"
Son Siwoo luôn cười cười, bảo bọn họ đừng nói lung tung.
Cho đến một buổi team building khác, lần này là lễ chia tay của Son Siwoo. Sắp qua năm tư, anh không còn thời gian dành cho câu lạc bộ, đã có thể công thành thân lui. Rõ ràng là sân nhà của anh, nhưng mọi người lại chuyển chủ đề thành Park Dohyun, người thường xuyên đi cùng anh.
"Dohyun à, sắp kết thúc năm hai rồi sao còn độc thân chứ?", có người trêu, "Hẳn là bị con gái theo đuổi mới đúng."
Park Dohyun cười: "Tôi đã có người mình thích rồi."
"Ai vậy?" Những người khác cũng ồn ào theo, "Là khoa nào? Chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."
Park Dohyun nhìn Son Siwoo, từ chối trả lời.
Son Siwoo không nhìn lại, chỉ cười cười: "Dohyun của chúng ta, đương nhiên phải kết đôi với một người 'xứng đôi vừa lứa' chứ."
Park Dohyun nghe được câu này không có biểu cảm gì, cũng không rời mắt khỏi anh. Son Siwoo ép mình phải đối diện với hắn, ánh mắt Park Dohyun sâu thẳm và nặng nề, không thể nhìn ra tâm tình của hắn.
Sinh viên năm tư, học kỳ đầu phải đi thực tập, học kỳ tiếp theo phải viết luận văn, vậy nên Son Siwoo năm ba đang phải khổ sở đối phó với mấy môn thi cuối cùng trên con đường đại học của mình. Không biết là ai nói năm ba học hành nhàn nhã, anh cảm thấy kỳ thi kết thúc học phần này quả thực là một trong những kỳ bận rộn nhất mà anh từng trải qua.
Bởi vì ngày hôm sau có môn thi, cho nên đến hai giờ sáng Son Siwoo vẫn chưa ngủ. Ôn thi đến nửa đêm là hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, bữa tối cũng không ăn, anh đột nhiên thèm đến điên cuồng món bánh mì nhân đậu đỏ bán ở tiệm bánh trước cổng trường. Nhân bên trong không quá ngọt, vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của đậu đỏ, khác với những nơi khác, bà chủ còn cho thêm một miếng bơ nho nhỏ, sau khi hâm nóng sẽ hòa vào trong bánh mì, là món yêu thích của Son Siwoo.
Ngay cả món ăn yêu thích nhất cũng không được ăn, hai giờ sáng, anh chỉ còn cách bầu bạn cùng PPT và gió Tây Bắc. Thuận tay đăng lên vòng bạn bè "Thật muốn ăn bánh mì đậu đỏ aaa", cố gắng chống đỡ ôn tập thêm một một hồi, Son Siwoo leo lên giường ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thi vào buổi sáng, Son Siwoo không có ý định ăn sáng, muốn ăn cũng không kịp. Anh tự an ủi mình "đói bụng thì tỉnh táo", Son Siwoo mở cửa ký túc xá, đột nhiên có một thứ từ tay nắm cửa bên ngoài trượt xuống đất, anh cầm lên nhìn, là bánh mì đậu đỏ ở cửa hàng trước cổng trường.
Đầu óc dậy sớm chậm chạp hoạt động, Son Siwoo suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra là ai mang đến. Rất nhiều cái tên hiện lên trong đầu anh, sau một hồi mơ mơ màng màng hoàn thành bài thi mới nhớ tới, tối hôm qua anh đăng lên vòng bạn bè căn bản không nhắc đến là cửa hàng nào, người biết anh thích bánh của cửa hàng kia chỉ có một mình Park Dohyun.
Thậm chí đó còn không phải là một chủ đề trò chuyện nghiêm túc, người bên cạnh dường như không quá để tâm đến chuyện ăn uống, Son Siwoo cũng không có quá nhiều món yêu thích. Chỉ là thỉnh thoảng có nhắc tới chuyện đó, anh nói nếu Park Dohyun đi ngang nhất định phải ăn thử, không ngờ hắn còn nhớ rõ.
Son Siwoo cảm thấy mình giống như vừa ăn rất nhiều kẹo chanh, ngay cả trái tim cũng chua xót đến tê dại. Bất chấp ngày mốt còn có bài thi, anh lấy điện thoại ra đặt hai vé xem phim, là bộ phim anh rất muốn xem nhưng vì kì thi cuối kỳ nên vẫn chưa xem được. Son Siwoo bấm vào hộp thoại của Park Dohyun, không đề cập đến chuyện bánh mì, chỉ gửi ảnh chụp màn hình vé xem phim, hỏi hắn có muốn xem cùng không.
Thật ra Park Dohyun cũng đang chuẩn bị thi cuối kỳ, năm ba như Son Siwoo không phải học quá nhiều các tiết trên lớp, nhưng sinh viên năm hai đang phải học rất nhiều môn chuyên ngành.
Nhưng hắn vẫn đồng ý.
Lúc hai người chạy tới, bộ phim đã bắt đầu, bỏng ngô hay Coca cũng chưa kịp mua. Rạp phim tối đen một mảng, số ghế trên vé xem phim cũng không thể nhìn thấy rõ, Park Dohyun muốn dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để chiếu sáng, nhưng Son Siwoo nói với hắn còn phải đi lên, là hàng 12, ghế 10 và 11.
Bộ phim hôm đó Son Siwoo không xem lấy một chút, anh cũng không biết Park Dohyun có đang xem không. Từng khung ảnh trên màn hình lớn chạy qua, nhưng trước mắt Son Siwoo chỉ có hình ảnh anh và Park Dohyun ở chung mọi khung hình.
Lòng bàn tay của anh đột nhiên đổ mồ hôi.
Không thể lừa gạt mình nữa, Son Siwoo nghĩ.
Vì vậy, khi bộ phim chiếu đến phút thứ 70, anh ghé vào tai Park Dohyun: "Có muốn nắm tay không?"
Sau đó, Son Siwoo phát hiện ra bàn tay của Park Dohyun cũng hơi ướt.
Đêm đó, khi trở về ký túc xá, trái tim anh vẫn đập thình thịch. Mình thực sự rất thích Park Dohyun, Son Siwoo nghĩ. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất định vẫn sẽ ở bên nhau.
Lúc đó Son Siwoo cho rằng như vậy.
Sau này, anh phát hiện rằng ý nghĩ này đã sai ngay từ đầu. Không phải bởi vì sau này nên một khắc kia mới trân quý, mà là bởi vì một khắc kia, cho dù không có sau này cũng vô cùng đáng giá.
Vĩnh viễn tự giam mình vào xiềng xích.
"Trước đây có một khoảng thời gian mỗi ngày Park Dohyun đều tăng ca, lúc đó, mình hỏi thì em ấy chỉ nói gần đây công việc tương đối nhiều, còn nói sau này mình không cần đợi em ấy, ăn cơm trước là được rồi."
"Thật ra lúc đó công việc của Park Dohyun rất vất vả. Bộ phận bọn họ cắt giảm nhân lực, mỗi người phải làm gấp đôi công việc trước kia, xui rủi hơn nữa, hệ thống bán ra trước đó xảy ra vấn đề, bên A rất bức xúc. Những thứ này mình cũng không biết, một thời gian sau Lee Seungyong nói thì mình mới biết."
"Thật ra không chỉ một lần này, mà rất nhiều lần rồi. Mình là bạn trai của em ấy, phải không? Nhưng em ấy không nói gì cả, mình biết chỉ vì không muốn mình lo lắng mà thôi, nhưng nếu ngay cả những vấn đề này cũng không thể cùng nhau đối mặt, vậy sau này phải làm thế nào."
"Ngay lúc biết chuyện này, mình chợt cảm thấy rất mệt mỏi. Rõ ràng đây là một cảm xúc rất bình thường, nhưng cậu biết đấy, mình đột nhiên rất sợ hãi, bởi vì trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Sau đó, mình phát hiện ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của mình không phải là một ngày nào đó em ấy sẽ không yêu mình nữa, mà là mình cũng sẽ không còn yêu em ấy nữa."
"Mình dường như không có cách nào để tin vào bản thân mình."
Sinh tố đã bị anh khuấy đến mức tan chảy hoàn toàn. Ngữ điệu của Son Siwoo dần dần chậm lại, Han Wangho cũng trầm mặc.
"Cho nên, không bằng hãy để cho hết thảy mọi việc dừng lại ở thời điểm này là tốt rồi. Không ai rời xa người kia mà không thể sống được, mình có thể học cách thích ứng với những ngày không có em ấy, Son Siwoo trong lòng Park Dohyun cũng là Son Siwoo rất tốt."
Không có gì là không tốt, Park Dohyun rất tốt, luôn luôn là như vậy. Bất luận là quá khứ bên nhau, hiện tại xa cách, hay không biết tương lai như thế nào, Son Siwoo đều sẽ nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip