Bốn、

Vào thu, nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm mạnh. Sáng sớm Son Siwoo đã bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, hắt hơi một cái.

Anh sợ lạnh, cho nên những năm trước đều chuẩn bị quần áo cùng chăn bông dày sớm hơn những người khác một bước. Là mấy ngày nay quá bận rộn nên không xem dự báo thời tiết sao? Rõ ràng mới là giữa tháng mười thôi mà.

À, giữa tháng Mười.

Sinh nhật Park Dohyun. Vốn là ngày mà trước kia sẽ phải chuẩn bị trước cả tháng, nhưng năm nay không cần nữa.

Son Siwoo chợt nhớ tới năm anh tốt nghiệp, Park Dohyun chỉ mới bắt đầu đi thực tập, lúc ấy anh cùng với tân thực tập sinh thuê căn nhà này, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đem ra cược một trả ba, kết quả chớp mắt đã đến sinh nhật Park Dohyun.

Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết nên tặng gì, cuối cùng Son Siwoo cắn răng mua một chiếc cà vạt hơn hai ngàn. "Thực tập cũng xem như mới vào nghề mà", anh nghĩ như vậy.

Park Dohyun rất hạnh phúc sau khi nhận được món quà, từ đó mỗi buổi sáng hắn đều mặc áo sơ mi và thắt cà vạt trước khi ra ngoài. Công ty hắn thực tập lúc đó cũng chính là công ty hiện tại, Lee Seungyong và Son Siwoo đã đi làm trước một năm, nhìn thấu hồng trần nhận xét, kỳ thật bộ phận kia căn bản không có ai mặc áo sơ mi, mặc polo hoặc áo thun phối với quần âu đơn giản mới là tiêu chuẩn. Kiên trì mặc suốt khoảng thời gian thực tập, Park Dohyun trở thành một cảnh quan độc đáo của bộ phận kỹ thuật, có người cho rằng hắn đang đi kế thừa gia sản, thậm chí còn có người gọi hắn là "thực tập sinh mặc vest".

Son Siwoo nghe xong cảm thấy buồn cười lại có chút chua xót. Cái gì đây, là món quà của Magi phiên bản hiện đại sao?

Về sau, lúc Park Dohyun bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng đeo chiếc cà vạt này, khi chính thức được nhận vào công ty cũng đeo chiếc cà vạt này, trong mỗi dịp quan trọng cần ăn mặc trang trọng, hắn cũng đều đeo chiếc cà vạt này.

Không biết hiện tại chiếc cà vạt này bị Park Dohyun để ở đâu, cất sâu dưới đáy tủ hay là trực tiếp vứt đi? Son Siwoo tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút xem có nên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hắn không, nhưng đột nhiên nhớ tới câu nói "Người yêu cũ đã chết mới là người yêu cũ đủ tiêu chuẩn", cho nên cuối cùng cũng chỉ sờ vào hoa văn chạm khắc trên chiếc ly chó con, dùng ly cà phê đang uống dở nhẹ nhàng cụng vào.

"Chúc mừng sinh nhật.", anh nói.


Park Dohyun không có bất kỳ nỗi ám ảnh đặc biệt nào đối với sinh nhật, tổ chức hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng Son Siwoo lại rất quan tâm đến chuyện đó, anh ấy nói bởi vì sinh nhật của anh và Giáng sinh quá gần nhau nên khi còn bé chỉ được tổ chức chung một ngày, cho nên anh cảm thấy sinh nhật của mỗi người bên cạnh đều rất trân quý. Trước kia, sắp đến sinh nhật của Park Dohyun nhưng Son Siwoo còn hào hứng hơn hắn rất nhiều, mua bánh kem, đặt nhà hàng đều do một tay anh xử lý, lại đội mũ sinh nhật cho hắn, để hắn thổi nến và ước nguyện.

Mấy ngày trước đồng nghiệp trong phòng hỏi hắn có muốn ra ngoài ăn cơm vào buổi trưa ngày sinh nhật không, đồng nghiệp còn nháy mắt nói với hắn "Buổi tối phải dành cho thế giới hai người chứ."

Đều là những người đã làm việc cùng nhau nhiều năm, Park Dohyun đồng ý. Thực ra hắn muốn nói buổi tối cũng được, nhưng lại không muốn phải giải thích quá nhiều, suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói.

Không có kế hoạch gì, Park Dohyun tan sở liền trực tiếp về nhà. Cũng không đặt bánh kem, tùy tiện làm chút đồ ăn, lấy một cây kem từ trong tủ lạnh xem như quà sinh nhật. Sau đó cũng không biết nên làm gì, trước kia đáng lẽ hắn hẳn là đã ăn xong bánh kem và đang mở quà của Son Siwoo —— Aaaaa, sao lại nghĩ đến chuyện trước kia, Park Dohyun vỗ vỗ mặt mình.

Giống như thần giao cách cảm, chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Cầm lên xem, là một cái tên đã nhiều tháng không xuất hiện trên màn hình.

Park Dohyun nhanh chóng bắt máy với vẻ phấn khích mà hắn không thể nhận ra, kết quả lại không phải là giọng nói quen thuộc kia.

"Là anh Dohyun sao? Xin lỗi đã làm phiền anh, anh Siwoo say rồi, anh có thể đến đón anh ấy không?"

Park Dohyun đậu xe bên đường và đi vào quán bar mà người gọi điện thoại gửi định vị. Là một quán bar nho nhỏ, Park Dohyun liếc mắt một cái liền nhìn thấy Son Siwoo nằm sấp trên quầy bar cùng người ngồi bên cạnh. Đến gần thì thấy là nhân viên của Son Siwoo, trước kia Park Dohyun tan làm sớm thỉnh thoảng sẽ đến công ty bọn họ đón anh, cho nên đã gặp qua vài lần.

Chàng trai có vẻ khó xử: "Hôm nay tôi và anh Siwoo cùng nhau tăng ca, sau khi tan tầm anh ấy đột nhiên hỏi có muốn uống một ly không, không nghĩ đến chuyện anh ấy dễ say như vậy... Anh ấy vừa gọi tên anh, tôi chỉ dùng khuôn mặt anh ấy mở khóa điện thoại để gọi điện cho anh."

Tại sao rõ ràng là sinh nhật hắn, nhưng người say rượu lại là Son Siwoo?

"Xin lỗi đã làm phiền anh." Park Dohyun giả vờ trấn định gật đầu với anh ta, "Từ giờ để tôi lo được rồi, anh về nhà sớm một chút."

Người kia cũng nhanh chóng rời đi. Park Dohyun nhìn người đang ngủ, không rõ trong lòng là cảm giác gì.

Tửu lượng của Son Siwoo ở mức trung bình, nhưng lại rất thích uống rượu. Uống say cũng không tốt, có lúc ngủ mê man, có lúc lại ngẩn người, thỉnh thoảng lại làm bạn với nhà vệ sinh, tóm lại là một đêm có thể biến hóa ra rất nhiều nhân cách. Son Siwoo hiện tại là loại đặc biệt ngoan ngoãn hiếm thấy trước đây, Park Dohyun gọi hai lần cũng không đáp lại, đành phải chấp nhận cõng anh về.

Kết quả vừa ra khỏi quán bar Son Siwoo liền tỉnh dậy, chắc là vì gió lạnh, nhưng đầu vẫn mơ mơ màng màng. Mãi cho đến khi được Park Dohyun đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn, dường như anh mới nhận ra người trước mặt là ai.

"Park Dohyun?", Son Siwoo bĩu môi, có chút tủi thân: "Sao em lại đến đây." Uất ức chưa đầy ba giây, anh lại lớn tiếng nói: "À, hôm nay là sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật Park Dohyun!"

Vừa tỉnh lại đã nói câu này, trái tim Park Dohyun bỗng trở nên mềm nhũn, hắn có chút dở khóc dở cười, cơn giận xíu xiu còn xót lại cũng đã mơ hồ tan biến.

Park Dohyun mở điện thoại lên và thiết lập định vị đến địa điểm "Nhà" — hiện tại vẫn là điều hướng về nhà của Son Siwoo.

"Chúng ta đi đâu?", Son Siwoo hai tay nắm chặt lấy dây an toàn, vẻ mặt mơ màng hỏi.

"Về nhà." Park Dohyun chọn một tuyến đường trên bản đồ.

"... Anh không muốn về nhà." Son Siwoo kéo dây an toàn, sau đó thanh âm cũng nhỏ đi: "Không muốn... Anh không muốn về nhà."

Park Dohyun dừng tay lại và hỏi anh muốn đi đâu.

"Nói chung là không muốn về nhà."

Chỉ mới ngồi trên xe năm phút, Son Siwoo lại ngủ thiếp đi. Park Dohyun đóng cửa sổ, mở nhỏ tiếng nhạc, lợi dụng lúc đèn giao thông chuyển đỏ, hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt ngái ngủ của Son Siwoo, đột nhiên cảm thấy rất bình yên.

Sau khi chia tay, bọn họ chưa bao giờ ở riêng một chỗ như thế này, Park Dohyun đã nhiều lần nghĩ đến việc lúc gặp lại nhau sẽ phải nói gì. Sinh nhật Lee Seungyong, hắn đã cố gắng kìm chế bản thân nhưng vẫn làm mọi thứ rối tung lên. Hắn muốn tìm một cơ hội để nói chuyện rõ ràng, nhưng không nghĩ đến đó lại là lúc một trong hai người say.

Đã bao lâu rồi hắn không nghiêm túc nhìn Son Siwoo như vậy? Tuy rằng chỉ mới nửa năm, nhưng hắn cảm giác lâu như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Dáng ngủ của anh rất yên tĩnh, lúc thanh tỉnh lại giống như một chú khỉ nhỏ hoạt bát, lúc ngủ ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ nhàng.

Son Siwoo hình như đã lâu rồi không cắt tóc, tóc mái che mất nửa tầm mắt, Park Dohyun đưa tay muốn vén lên, hơi thở cứ như vậy phả vào xương cổ tay của hắn. Một giây sau, đèn đỏ chói mắt đột nhiên chuyển sang màu xanh lá cây, Park Dohyun như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, thu tay lại, đạp chân ga.

Không biết Son Siwoo tỉnh lại từ khi nào. Đường đêm vắng vẻ, xe của Dohyun chạy không nhanh lắm, Son Siwoo bấm mở cửa sổ xe, đưa mặt ra hứng lấy gió đêm mát mẻ, vô cùng an phận, không giống với người say.

Một lát sau không biết anh nhìn thấy cái gì, đột nhiên vội vàng muốn xuống xe. Thế nhưng tầm mắt của người say vốn không rõ ràng, thử nhiều lần cũng không tháo được dây an toàn, gấp đến độ đỏ mặt.

Park Dohyun không biết chuyện gì đã xảy ra, đành dừng xe bên đường để giúp anh cởi dây an toàn. Son Siwoo vội vàng mở cửa xe rồi chạy ngược về phía sau, hắn cũng vội vàng đuổi theo phía sau, ngay cả xe cũng quên khóa. Đi được một lúc, mới nhìn thấy điểm đến của Son Siwoo, là một tiệm bánh.

Thì ra vừa rồi ở trên xe là nhìn thấy cái này.

"Anh chưa mua bánh. Hôm nay là sinh nhật em, phải mua bánh cho Dohyun." Son Siwoo lẩm bẩm.

Son Siwoo bước vào cửa hàng, đã sắp đến giờ đóng cửa, nhân viên cửa hàng cũng không ngờ lúc này còn có người đến, đứng lên hỏi anh muốn mua gì.

Tủ lạnh trống rỗng, đừng nói đến bánh lớn, ngay cả những chiếc bánh ngọt nhỏ cũng chẳng còn mấy cái. Dâu tây, xoài, nằm đơn độc trên các ngăn tủ.

"Không có chocolate." Son Siwoo ngồi xổm trên mặt đất, ngước nhìn lên tủ lạnh, giọng như sắp khóc: "Không có bánh chocolate, phải làm sao bây giờ? Dohyun rất thích ăn bánh chocolate."

Park Dohyun đứng một bên xem thấy cảnh này, khóe mắt có chút cay cay.

Son Siwoo vẫn đang ảo não vò đầu. Park Dohyun ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi đầu, đặt vào lòng bàn tay của mình, vụng trộm nắm lấy đôi tay ấy. Hắn quay đầu và nhờ nhân viên gói hai chiếc bánh xoài và dâu tây, mỗi thứ một cái, Park Dohyun kéo Son Siwoo lên và đặt chiếc bánh vào tay anh.

"Vị nào em cũng thích." Park Dohyun nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Son Siwoo, "Chỉ cần là anh mua, em đều thích cả."


Trên đường về nhà, Son Siwoo ôm hai cái hộp kia rất cẩn thận. Xe của Park Dohyun chạy chậm hơn, đoạn đường 15 phút bị hắn lái xe mất nửa giờ.

Son Siwoo ngoan ngoãn đi theo hắn lên lầu, cả đoạn đường không nói gì. Park Dohyun cuối cùng cũng tìm được một đôi dép dự phòng, quay đầu lại nhìn Son Siwoo đang đứng ở cửa, không đi vào trong.

"Đây là đâu?", Son Siwoo mở miệng.

Park Dohyun ngẩn người: "Nhà em."

Son Siwoo ôm chiếc bánh gật gật đầu, lại tiếp tục im lặng.

Park Dohyun thầm thở dài, vươn tay đóng cánh cửa sau lưng Son Siwoo, kéo anh vào.

Không biết Son Siwoo say đến mức nào, nhưng chắc chắn là có chút buồn ngủ. Park Dohyun dỗ dành anh buông chiếc bánh xuống, đưa anh vào phòng tắm, vừa quay đi, Son Siwoo lại ngồi xuống sàn nhà.

Cũng may nhà vệ sinh nhà hắn rất sạch sẽ, Park Dohyun cười khổ.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào, Park Dohyun đang lục lọi tủ quần áo, không biết nên lấy bộ nào cho anh. Trước kia Son Siwoo thường tùy tiện lấy một chiếc áo thun Park Dohyun treo trong phòng tắm mặc vào người, dù sao lát nữa cũng phải cởi ra...

Park Dohyun cố gắng đuổi những hình ảnh quá mức kiều diễm ấy ra khỏi tâm trí, cuối cùng hắn lấy ra một chiếc áo thun ngắn tay. Đây không phải tư lợi, thật sự là do kích cỡ mấy bộ đồ ngủ của hắn không phù hợp.

Hắn đặt quần áo lên kệ phòng tắm, cửa kính bị hơi nước che khuất, tiếng nước rào rào đánh vào vỏ não của Park Dohyun, mặt hắn cũng từng chút từng chút đỏ bừng vì hơi nước. Tiếng nước ngừng chảy, Park Dohyun liền bỏ chạy ra ngoài.

Vừa rồi hắn chợt có một loại ảo giác, như thể hết cả đều không thay đổi, bọn họ vẫn chưa chia tay, cùng nhau ở trong căn nhà cũ. Son Siwoo lại quên lấy áo ngủ, gọi hắn đi lấy dùm, mà hắn chỉ đi tay không vào phòng tắm, đứng dựa vào cửa nói chuyện phiếm với Son Siwoo, chờ người bên trong vừa đi ra liền tha anh tới giường.

Tắm xong, Son Siwoo đứng ở cửa phòng tắm, trên người là chiếc áo tay ngắn oversize của Park Dohyun, đầu tóc ướt sũng, ánh mắt cũng ướt sũng. Park Dohyun kiềm chế bản thân không được nhìn xuống chân anh, lấy máy sấy ra giúp anh sấy tóc, cuối cùng đưa anh vào phòng ngủ.

Son Siwoo rất ngoan ngoãn nằm lên giường, kéo chăn lên, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe dõi theo hắn. Là mùi hương sạch sẽ sảng khoái của Park Dohyun, đã lâu rồi anh vẫn chưa gặp lại, Son Siwoo giấu mình dưới chăn vụng trộm hít lấy mùi hương quen thuộc ấy.

Từ trước đến giờ, Son Siwoo uống say chưa từng ngoan ngoãn như thế này. Park Dohyun nhìn Son Siwoo đáng yêu đến vậy, nội tâm dâng lên một cảm giác thỏa mãn bí ẩn lại tội lỗi.

"Ngủ đi." Park Dohyun che mắt anh lại.

"Em không ngủ sao?", lông mi của Son Siwoo chớp chớp trong lòng bàn tay Park Dohyun.

"..." Không nên nói nhiều với người say rượu, Park Dohyun cứng họng: "Lát nữa em ngủ."

Hắn bước đến cửa phòng ngủ, vốn định đóng cửa lại, đặt tay lên tay nắm cửa, một lát sau lại đột nhiên cất lời: "Tại sao?"

Son Siwoo nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối.

Park Dohyun đóng cửa lại.


Park Dohyun đi đến phòng khách, mở hộp bánh. Son Siwoo ôm rất chắc, hai chiếc bánh kem đều nằm hoàn hảo ở chính giữa, hắn không cắm nến, cầm nĩa xắn từng miếng từng miếng một đưa vào miệng.

Có thể đây là một trò đùa của Thiên Chúa, hoặc cũng có thể là một món quà — hắn sẵn lòng mù quáng nghĩ rằng đó là một món quà. Sinh nhật năm nay, sẽ không ai phải cô đơn cả.

Ăn được gần một nửa chiếc bánh, Park Dohyun đột nhiên nhìn thấy điện thoại của Son Siwoo đặt trên bàn, lần trước gặp anh vào sinh nhật Lee Seungyong hắn đã để ý tới, một chiếc ốp silicone màu vàng kim rất nổi bật. Son Siwoo trước kia chưa từng dùng ốp lưng, điện thoại vứt lăn lóc lung tung, thường xuyên không cẩn thận làm rơi xuống đất cũng không chút sợ hãi.

Lúc ấy vừa chia tay không lâu, Park Dohyun có chút oán hận, nhìn chiếc ốp điện thoại màu sắc rực rỡ này cũng có chút chướng mắt. Ngụ ý muốn nói rằng sau khi chia tay ông đây sống rất vui vẻ sao? Hắn không rõ đầu đuôi đã áp đặt suy nghĩ ấy lên Son Siwoo.

Park Dohyun cầm lấy điện thoại, định mang đến cùng một chỗ với quần áo của Son Siwoo. Lúc cầm lên, cảm giác hơi kỳ lạ.

Một phần ốp điện thoại dường như dày hơn một chút so với những chỗ khác, cẩn thận chạm vào còn có một khoảng lồi lên bất thường. Ma xui quỷ khiến, Park Dohyun muốn mở chiếc ốp ra.

Điều này hẳn xem là xâm phạm quyền riêng tư của người khác - ngay cả là quan hệ vợ chồng cũng không nên làm như vậy, chưa kể bọn họ đã chia tay.

Bọn họ đã chia tay, Park Dohyun đã nhắc nhở bản thân vô số lần. Trong mỗi khoảnh khắc muốn liên lạc với Son Siwoo, mỗi khi vô thức mua những đồ ăn vặt mà Son Siwoo thích, mỗi đêm không ngủ được, Park Dohyun đều tự nhủ bản thân mình như vậy.

Ai thèm quan tâm chứ, Park Dohyun thầm nghĩ, cứ xem như hắn cũng uống say đi.


Vỏ silicone mềm dẻo không khó để lấy ra, Park Dohyun tháo được một góc, đồ vật trong ốp điện thoại liền trượt ra, rơi xuống đất.

Hắn nhặt lên, vừa nhìn đã nhận ra đó là hai tấm vé xem phim. Một tấm vé bị dán băng keo lên, chữ viết tay đã biến mất không thể nhìn thấy, tấm còn lại vẫn còn nguyên bản, nhưng chữ cũng đã rất nhạt. Park Dohyun cố gắng xác định nội dung trên tấm vé và phát hiện ra đó là một bộ phim mà họ đã xem cùng nhau năm đó.

Đêm đó Son Siwoo hỏi hắn, muốn nắm tay không?

Hắn nhớ lại, sau khi bộ phim kết thúc, Son Siwoo đã giơ tấm vé xem phim lên xem rất lâu. Khi đó Park Dohyun vẫn đang chìm đắm trong căng thẳng và ảo tưởng về một mối quan hệ mơ hồ, hỏi Son Siwoo có chuyện gì vậy. "Em không để ý sao?", Son Siwoo mỉm cười nhìn hắn: "Số ghế này là tháng sinh của anh và em."

Sau đó, Park Dohyun hỏi Son Siwoo rằng có phải do anh cố ý chọn hay không, Son Siwoo gõ nhẹ vào đầu hắn: "Làm sao có thể, chỉ trùng hợp còn lại hàng ghế này, là trùng hợp thôi."

Park Dohyun ngồi trên ghế sofa nhìn hai tấm vé xem phim, một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Chữ viết tay dưới lớp băng dính đã hoàn toàn biến mất, có lẽ anh ấy muốn dán lại để bảo quản, nhưng không ngờ làm như vậy lại khiến cho chữ viết trên giấy in nhiệt biến mất nhanh hơn. Tấm còn lại hẳn là đã rút ra được bài học nên không tác động gì cả, năm năm trôi qua vẫn có thể nhìn ra được hình dạng nguyên bản, hẳn là được rất bảo quản rất cẩn thận.

Son Siwoo đã giữ hai tấm vé xem phim 'chỉ là trùng hợp' này năm năm mà hắn không hề hay biết, sau khi chia tay, lại lén lút nhét vào ốp điện thoại.

Park Dohyun lặng lẽ đặt tấm vé xem phim về chỗ cũ, sau đó gắn chiếc ốp lại và đặt lên bàn.


Bọn họ chia tay nửa năm trước. Là Son Siwoo đề nghị chia tay, là Son Siwoo nói anh có chút mệt mỏi, là Son Siwoo nói với hắn "Dohyun à, chẳng ai sẽ chết chỉ vì thiếu vắng một người."

Nửa năm sau, cũng là Son Siwoo, giấu vé xem phim trong ốp điện thoại, đúng vào ngày sinh nhật của hắn lại kéo đồng nghiệp đi uống rượu, say đến thần trí mơ hồ, nằng nặc chạy vào tiệm bánh muốn mua cho hắn một chiếc bánh sinh nhật vị chocolate.

Park Dohyun mở cửa phòng ngủ, mượn ánh đèn chiếu vào từ phòng khách, nhìn Son Siwoo đang ngủ say, hô hấp đều đặn. Hắn đi đến bên giường, vén tóc mái lòa xòa trước trán Son Siwoo, tựa như vừa rồi hắn suýt chút nữa đã làm vậy lúc hai người ở trên xe.

Hắn lại hỏi: "Tại sao?"

Tại sao lại đẩy em ra xa, rồi lại giấu em vào lòng. Tại sao lại ở bên em, hà cớ gì lại chia tay đột ngột đến vậy.

Lúc ấy, hắn thậm chí còn không có cơ hội từ chối.





Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip