Chương 1: Tôi Muốn Làm Ba Hắn
(Đam mỹ edit) Tôi ngồi dậy từ trong quan tài, yêu nghiệt đều phải quỳ xuống.
Tên Hán: 我从棺材里坐起来,妖孽都得跪下
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ
Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4678753
Editor: Thất Thất
Tác phẩm chuyển ngữ chưa được cấp phép, chỉ mang tính giải trí phi lợi nhuận thỏa mãn sở thích cá nhân, hy vọng mọi người không mang nó ra khỏi Wattpad của Thất Thất là mình.
Mình sẽ nỗ lực để bản dịch bám sát tác phẩm gốc nhất có thể, trong quá trình vừa đọc vừa làm khó tránh khỏi sai sót ngoài ý muốn mong mọi người hoan hỷ bỏ qua.
Mình không tiếp nhận chỉ đạo dịch thuật, nếu tác phẩm chuyển ngữ không phù hợp với mong muốn của bạn, vui lòng rời đi. Nếu tác phẩm ooc quá độ mình sẽ dừng lại và ẩn truyện.
Trân trọng.
07/10/2025
Thất Thất.
Văn án:
Người sáng lập Huyền Môn là Đoạn An Lạc, trong giới huyền thuật là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp, 16 tuổi nổi danh thiên hạ, nhưng đến 23 tuổi lại đột nhiên mất tích, không rõ sống chết.
500 năm sau, linh dị toàn cầu hồi sinh, khắp nơi liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, còn Đoạn An Lạc lại thức tỉnh từ trong cấm địa.
Môn phái suy tàn, sơn môn ngày xưa đã hóa thành phế tích, ngay cả bảng hiệu được Hoàng đế ban tặng cũng bị xem là cổ vật đưa vào bảo tàng.
Tài sản duy nhất còn lại của Huyền Môn là một cửa hàng dân gian cũ nát: nằm bên cạnh đường vành đai số 5, diện tích chỉ vỏn vẹn một trăm mét vuông, cửa sổ dán giấy, mặt tường tróc sơn từng mảng lớn, thêm vào những lời đồn đại gần đó, nơi này đã trở thành ngôi nhà ma nổi danh.
Linh lực của Chưởng môn đương nhiệm Huyền Môn còn không cao bằng con khỉ hắn từng nuôi, thiên phú càng kém đến nỗi đem đi dắt ngựa cũng không cần, bài toán 120 điểm chỉ làm được 28 điểm, vậy mà còn dám treo ảnh hắn lên tường, mặt dày cầu xin tổ tông hắn phù hộ.
Thảm hại hơn vẫn là ký ức mà nguyên chủ để lại cho hắn.
Trong ký ức, thân thể của nguyên chủ mang trong mình huyết mạch thượng cổ tà ác nhất, nhiều lần chống lại vận mệnh, nhưng đều bị một bàn tay vô hình đẩy đi, một đường đi tìm đường chết, cuối cùng bị Thiên Đạo chi tử rút hồn phách, phong ấn trong Lò Bát Quái, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Đoạn An Lạc: Vấn đề không lớn, nếu Thiên Đạo đã cho ta trọng sinh, vậy thì sự tồn tại của ta, chính là thiên lý!
Việc đầu tiên hắn làm sau khi bò ra từ trong quan tài, chính là tìm đứa con cưng của Thiên Đạo chỉ kém mình 5 tuổi, tát cho một cái tỉnh người: "Thằng nhóc thối, ta là ba của nhóc đây, gọi ba đi."
Sau đó, hắn treo cả trăm đứa đồ tôn lên tường, thời thế đổi dời, sau này hắn cũng sẽ đối diện với bọn họ để cầu nguyện. Nếu không linh nghiệm, chắc chắn là do phong thủy nơi chôn cất không tốt, hắn sẽ đào họ lên, rồi chôn ở chỗ khác.
Hắn còn muốn thu nhận mười đệ tử về làm tổ gia gia cho vị tiểu chưởng môn kia, một lần nữa gây dựng lại môn phái, làm rạng danh Huyền Môn!
Đoạn An Lạc: Tôi ngồi dậy từ trong quan tài, yêu ma quỷ quái đều phải quỳ xuống!
Lời nhắn nhủ:
Bảng đen nhỏ: Hư cấu! Hư cấu! Hư cấu! Không liên quan gì đến thế giới của chúng ta! Tôi cũng không hiểu Huyền học, viết đại thôi, chúng ta phải tin vào khoa học!
Tag: Linh dị thần quái, ngọt văn, sảng văn, huyền học, nhẹ nhàng.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đoạn An Lạc, Tư Thương ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: sau khi linh khí sống lại, huyền môn lão tổ sống lại
Lập ý: Tích cực hướng về phía trước tồn tại!
Chương 1: Tôi muốn làm ba hắn
"Ông cụ nghĩ gì vậy, bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đều đã mời rồi, bọn họ còn không có cách nào, thì dân gian có thể tìm được y sĩ giỏi đến đâu?"
"Tục ngữ có câu cao thủ ở chốn dân gian, đại phu dân gian thường có rất nhiều phương thuốc tổ truyền, chuyên trị tạp chứng nan y."
"Sao lại có cả hòa thượng và đạo sĩ? Ông nói xem có phải đại thiếu gia bị thứ gì đó không sạch sẽ hãm hại không? Đồng tử của cậu ấy biến thành hình dọc rồi, trông như rắn ấy."
"Đừng nói bậy."
"Tôi không nói bậy, tôi thấy rồi."
.......
Tiếng bàn tán vụn vặt truyền ra từ phòng bên cạnh, người khác không nghe thấy, nhưng thính lực của Đoạn An Lạc lại nghe rõ mồn một. Đồng tử biến thành hình dọc, căn bệnh này có ý tứ.
Hắn đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, có đủ cả nam nữ già trẻ, trang phục mặc kiểu gì cũng có, đại phu dân gian, hoà thượng, đạo sĩ,... Có vẻ như khắp Hoa Hạ chỉ cần ai có khả năng chữa được tạp chứng nan y đều được ông cụ Mục mời tới.
Vì đứa cháu đích tôn Mục Thanh Trác này, ông cụ quả thật đã dốc hết vốn liếng.
Nghe nói ông cụ đã tuyên bố, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Mục Thanh Trác, chỉ cần ông ta có, ắt muốn gì được nấy.
Không biết nếu hắn muốn nhận cháu trai của ông ta làm con trai, ông ta có đồng ý hay không?
Đoạn An Lạc 16 tuổi nổi danh thiên hạ, 18 tuổi sáng lập Huyền Môn, 23 tuổi lấy thân nhập đạo, khó khăn lắm mới chạm tới quy tắc Thiên Đạo, nhưng vì cứu chúng sinh thiên hạ mà thân tử đạo tiêu.
Không ngờ vừa mở mắt đã thấy mình ở 500 năm sau, Huyền Môn xây trên núi đã không còn, vạn lượng hoàng kim cùng vô số cổ vật giá trị liên thành hắn cất giữ cũng không cánh mà bay!
Chưởng môn đương nhiệm đến đón hắn linh lực thấp đến mức còn không bằng con khỉ hắn từng nuôi trước kia. Thiên phú kém đến nỗi mang đi dắt ngựa cũng không cần, bài toán 150 điểm chỉ làm được 28 điểm, vậy mà còn dám mặt dày cầu xin tổ tông hắn phù hộ.
Càng làm Đoạn An Lạc tấm tắc hơn cả là ký ức mà nguyên chủ để lại cho mình.
Nguyên chủ nói rằng thế giới này là một cuốn sách về linh dị hồi sinh, yêu ma quỷ quái quấy phá, cái gì thần thoại quái đàm, Sơn Hải dị thú, ngay cả quỷ quái ở nước ngoài cũng chạy ra hại người. Nhân vật chính một bên dẫn theo đàn em đánh quái nâng cấp, một bên tìm phản diện, bắt phản diện, ngược phản diện.
Người đang nằm liệt giường chính là cánh tay trái của nhân vật chính, viện trợ tài chính vô hạn hỗ trợ cho nhân vật chính, Mục Thanh Trác.
Còn hắn, chính là kẻ phản diện xui xẻo!
Trong ký ức, nguyên chủ đã nhiều lần chống lại vận mệnh, nhưng đều bị lực lượng vô hình trấn áp. Hắn vì sống sót mà không thể không ngừng sát hại người khác. Cuối cùng bị nhóm nhân vật chính rút hồn phách, phong ấn trong Lò Bát Quái, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Đoạn An Lạc cũng mặc kệ cái gì sách với chả vở. Thiên Đạo đã ban cho hắn vận khí lớn như thế, để hắn trọng sinh, vậy chứng tỏ sự tồn tại của hắn chính là thiên lý!
Hắn muốn nhận nam thứ làm con trai, sau này còn muốn thu nhận cả nhóm nhân vật chính làm con trai, kéo bọn họ về bên mình, xem sau này bọn họ có dám giết cha hay không.
Nếu tất cả đều là bạch nhãn lang không thể thuần hóa, hắn cũng không ngại quần chết bọn họ trước.
Không lâu sau, lão quản gia bước ra, lăn lộn mấy ngày, bệnh của Mục Thanh Trác vẫn không ai chữa được. Các vị đại sư còn lại này đã là hy vọng cuối cùng.
Ông nhíu chặt mày, giữa lời nói tràn đầy mệt mỏi, khách sáo nói với những người trong đại sảnh: "Các vị, xin mời đi theo tôi."
Mọi người lần lượt đứng dậy, có người mang hòm thuốc, người cầm kiếm gỗ đào, người bê mõ, còn có người đang ôm một bảo tháp chín tầng bằng đồng, thoạt trông khí thế mười phần, còn có thật sự có bản lĩnh hay không thì chưa rõ.
Đoạn An Lạc bưng cốc giữ nhiệt, chậm rãi theo sau mọi người. Vừa bước vào cửa, Đoạn An Lạc đã ấn xuống bụng mình, tử khí nồng đậm kích thích thần kinh, bụng hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đói khát dữ dội.
Ký ức của nguyên chủ không sai, cơ thể này thực sự có vấn đề.
Người nằm trên giường bệnh sắc mặt đã chuyển sang màu xám tro, lồng ngực phập phồng gần như không thấy.
May mắn là mấy cái máy móc xung quanh vẫn kêu "tít tít tít", báo hiệu cho mọi người biết cậu ta vẫn còn sống.
Đoạn An Lạc nhìn qua ngũ quan đối phương, tuy gương mặt đầy vẻ bệnh tật, còn mang theo vài phần non nớt, nhưng ngũ quan vẫn tuấn mỹ bức người. Xét về tướng mạo, thiên đình đầy đặn, ngũ tinh triều củng, tứ nhạc tương cố, cả đời phúc lộc dồi dào, đức hạnh vẹn toàn.
Đáng tiếc, còn trẻ tuổi bị người ta dẫn sai đường, đợi đến khi ông cụ qua đời mới biết cố gắng, phải mất bảy năm mới đoạt lại gia sản.
"Phù!" Đoạn An Lạc thổi thổi bọt sữa trong cốc giữ nhiệt, thong thả uống một ngụm, vấn đề không lớn, uốn nắn lại một chút là được.
Nếu không thể uốn nắn, cũng không sao, hắn sẽ câu hồn cậu ta, treo lên xà nhà Huyền Môn làm mắt trận chiêu tài.
Trên ghế sofa cạnh cửa sổ là một ông lão tóc bạc trắng. Sau khi bị hơn trăm bác sĩ chẩn trị làm thất vọng hết lần này đến lần khác, ông lão mệt mỏi dựa vào lưng ghế, khàn giọng trầm thấp nói: "Vất vả cho các vị, có thể chữa được thì chữa, không chữa được cũng không miễn cưỡng, không cần mạo hiểm."
Ý ngoài lời của ông lão là, đừng vì tiền thưởng mà làm liều.
Mấy vị đại sư nhìn nhau một cái, một người trung niên trạc bốn mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu như tượng Phật, tiên phong bước tới: "Tôi xin thử trước."
Những người khác không tranh giành, đứng phía sau quan sát.
Những người đến được đây đều không phải kẻ ngốc. Vị thiếu gia này rõ ràng chỉ còn thoi thóp một hơi, cứu sống cậu ta để nhận thưởng là chuyện tốt, nhưng vạn nhất lỡ tay khiến cậu ta chết thật, hậu quả ai cũng không gánh nổi.
Đoạn An Lạc đứng ở phía sau cùng, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hắn đang quan sát trang bị trên người những người này.
Đứa tiểu đồ tôn thiên phú không bằng con khỉ kia của hắn, đúng là một tiểu phế vật thuần túy, ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có.
Đoạn An Lạc tu luyện cả ba pháp Phật, Đạo, Tiên: tu tâm của Phật gia, dùng pháp của Đạo gia, lĩnh linh của Tiên gia. Tu chính mình, độ chúng sinh.
Hắn thích nhân quả báo ứng của Phật gia, thích thuận theo tự nhiên của Đạo gia, thích dáng vẻ lông mềm dễ vuốt của Tiên gia.
Thế nhưng đứa tiểu đồ tôn kia của hắn lại vô dụng đến mức ngay cả một vị thần hộ pháp cũng không có.
Mấy người này đều mang theo đồ vật phòng thân, nếu có thể xin được vài món, mang về sẽ đeo hết lên người tiểu phế vật.
Lúc này, người trung niên đưa tay ra, thăm dò lật mí mắt Mục Thanh Trác lên. Tất cả những người có mặt đều biến sắc.
Một con ngươi dựng thẳng màu vàng kim, trông giống như một loài rắn nào đó.
Nhìn xuống cổ cậu ta, một đường chỉ đen kéo dài xuống. Khi lật tấm chăn mỏng đắp trên người lên, mọi người đều bị vật thể trên ngực cậu ta làm cho hoảng sợ.
Ngay chỗ trái tim mọc ra một cái bướu nhỏ, từ giữa nhú ra một chồi đen, trên đỉnh mọc ra hai chiếc lá.
Rõ ràng trước đó đã từng muốn phẫu thuật cắt bỏ, nhưng không ngờ sau phẫu thuật lại mọc ra. Nó lấy cơ thể làm chất dinh dưỡng, không ngừng hút dinh dưỡng từ người Mục Thanh Trác, thậm chí có thể thấy máu đỏ đang chảy trong các mạch máu của nó.
Quản gia giải thích: "Một tháng trước, thiếu gia nhà tôi đi du lịch, trở về thì mắc phải bệnh lạ, đã phẫu thuật mấy lần cũng không khỏi, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh."
Người bình thường với vết thương như vậy đã sớm chết từ lâu, nhưng Mục Thanh Trác lại cứ thoi thóp một hơi.
Người trung niên thăm dò đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc lá. Ngay lập tức bị tử khí trên đó quấn lấy, tử khí âm lãnh như lưỡi dao sắc lạnh thấu xương, khiến tay hắn ta run rẩy vì đau: "Xin lỗi, tôi không cứu được."
Ánh mắt ông cụ Mục tối sầm lại, không nói gì. Loại lời này ông đã nghe quá nhiều, chỉ là hàng lông mày nhíu chặt vẫn không hề giãn ra.
Quản gia khách sáo làm động tác mời ra ngoài: "Vất vả."
"Tôi thử xem." Người mang hòm thuốc lấy kim châm cứu ra, đang do dự không biết châm vào đâu thì nghe thấy một lão đạo sĩ nói: "Tốt nhất đừng động, nếu tôi nhìn không lầm, hẳn là có cao nhân nào đó đã để lại thứ bảo mệnh cho cậu ấy, tạm thời áp chế được tà khí trên người. Một khi phá vỡ sự cân bằng này, cậu ấy sẽ chết."
Tề Hoằng Thân là người xuất thân chính thống từ Đạo giáo, trong giới Huyền thuật không nói là đức cao vọng trọng, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ.
Người kia vốn đã có chút do dự, nghe Tề đạo trưởng nói vậy thì không dám xuống tay nữa.
Đoạn An Lạc nhướng mày, lão đạo sĩ này cũng có chút bản lĩnh, trên người còn giấu một cái chuông, phát ra ánh sáng xanh lam, không tệ.
Mấy người khác thử cũng đều không có cách nào chắc chắn.
Cuối cùng, ông lão đặt ánh mắt lên người Tề đạo trưởng, Tề đạo trưởng tiếc nuối lắc đầu: "Tôi không cứu được, đây là một loại tà thuật dùng để chuyển dời mệnh cách. Tìm một mục tiêu có mệnh cách tốt, gieo cổ vào, sau khi mục tiêu chết, mệnh cách và tài vận của họ sẽ được chuyển dời sang người thi pháp. Huyền thuật giới đã nghiêm cấm, những loại thuật pháp hại người này bị cấm tu luyện, và cũng đã thất truyền từ lâu."
Những người khác đều bày tỏ biểu tình thương mà không giúp được gì, bọn họ không phải kẻ lừa đảo, mà là thuật sĩ chính quy có giấy phép, bọn họ tin Thiên Đạo, trọng nhân quả, tiền thất đức không thể kiếm, sẽ bị Thiên phạt.
Ông lão suy sụp nhắm mắt lại, trông như một cành cây khô héo mùa đông, hoàn toàn mất đi sức sống.
Những bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước ông đều đã tìm, cũng không nhớ mình đã ký bao nhiêu lần giấy báo nguy kịch, mỗi lần ký tên, tay ông đều run lên.
Trung niên mất vợ, tuổi già mất con, tuổi đã gần đất xa trời, đứa cháu yêu quý nhất lại mắc bệnh nan y. Người ta nói thương trường như chiến trường, năm nay ông 78 tuổi, lăn lộn trên thương trường hơn 50 năm, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
"Khụ khụ," Đoạn An Lạc ho vài tiếng, không phải muốn gây chú ý, mà là cơ thể này, thực sự quá kém. Hắn từ từ hít sâu một hơi, nén cơn đau nhói từng cơn ở tim: "Cái đó, tôi có thể chữa."
Chỉ một câu ngắn ngủn, tựa như sét đánh ngang tai: "Cậu?"
Mọi người khiếp sợ, sau đó nhìn hắn với ánh mắt có chút phức tạp. Không chỉ vì vẻ ngoài của Đoạn An Lạc, mà còn vì khí tức của hắn.
Đoạn An Lạc có một khuôn mặt cực kỳ đẹp, tinh tế đến mức khó phân biệt nam nữ, nhưng lại không hề yếu đuối nữ tính. Đồng tử là màu hồng trà hiếm thấy, trong sắc nâu lộ ra chút ửng đỏ, đuôi mắt điểm một nốt ruồi son nho nhỏ, khiến cả người hắn trông đẹp đến có chút yêu dị.
Nói lý ra, người lớn lên có vẻ ngoài như hắn, đi đến đâu cũng sẽ được mọi người chú ý, huống hồ những người có mặt đều là người tu hành, khả năng cảm ứng càng mạnh mẽ hơn người thường.
Thế nhưng, trước khi Đoạn An Lạc lên tiếng, bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn!
Người có thể ẩn giấu khí tức hòa hợp với tự nhiên, giới Huyền thuật từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy?
Chính là, cơ thể hắn trông quá yếu, không ngoa khi nói hắn ngồi đó, ốm yếu giống như một con bướm gãy cánh, dường như chỉ cần gió lớn một chút cũng có thể lấy mạng hắn. Đúng là một bệnh mỹ nhân, nếu có bản lĩnh thật, sao lại không tự cứu mình trước?
Đoạn An Lạc khẽ nhướng mắt: "Sao vậy? Không tin tôi? Tôi có thể dạy cho các vị, nhưng không thể học không, mỗi người tặng tôi một món đồ bảo mệnh."
Tề đạo trưởng có ý tốt nhắc nhở: "Đạo hữu, nhân mệnh quan thiên, không có chắc chắn thì không nên mạo hiểm."
Đoạn An Lạc cười cười, vẻ mặt rất tốt bụng: "Cảm ơn đã nhắc nhở. Huyền Môn Ngũ Thuật: Sơn, Y, Mệnh, Bốc, Tướng, bệnh thông thường tôi không dám nói, nhưng loại bệnh tà môn ngoại đạo này, tôi có mười phần chắc chắn. Chữa không khỏi, tôi lấy mạng mình đền cho cậu ta."
Sắc mặt mọi người biến đổi, chơi lớn đến vậy sao?
Ông lão kích động đứng dậy: "Cậu thật sự có thể cứu?"
Đoạn An Lạc vẫn câu nói đó: "Chữa không khỏi, mạng tôi đền cho cậu ta."
Ông lão ngược lại khôi phục bình tĩnh, lấy mạng ra đánh cược, ắt hẳn có mưu đồ.
Đoạn An Lạc hữu khí vô lực nói: "Ông cụ, ông nhìn cơ thể tôi này, nói thật với ông, tôi chỉ còn một năm để sống. Tôi cứu cậu ta, sẽ phải bớt đi nửa năm tuổi thọ."
Ánh mắt ông lão càng thêm sâu: "Phải trả cái giá lớn như vậy, cậu muốn gì?"
Đoạn An Lạc nghiêm túc: "Muốn cậu ta nhận tôi làm ba nuôi."
...
Vẻ mặt thâm trầm của ông lão Mục nứt toác: "Sao có thể? Cậu mới bao nhiêu tuổi?"
"23," Đoạn An Lạc giơ hai ngón tay, tiếc nuối thở dài: "Ôi, không qua được năm tuổi hạn (bổn mệnh niên) rồi."
Ông lão bị tức cười: "Nó đã 18 tuổi rồi! Ba con cách nhau 5 tuổi? Thật hoang đường! Để người ta chê cười!"
Đoạn An Lạc nhún vai: "Tôi không bận tâm."
"Nó bận tâm!"
"Nó sắp chết rồi, còn bận tâm chuyện này sao?"
Ông lão sững sờ, cũng phải.
Đoạn An Lạc không nhanh không chậm cất cốc giữ nhiệt vào túi, đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường bệnh, ngón tay chọc vào cái cây mầm đen đó.
Quản gia vừa định lên tiếng ngăn cản, thì thấy Đoạn An Lạc búng ngón tay một cái. Chỉ một động tác đơn giản, trực tiếp làm rụng một nửa số lá của cây mầm. Cây mầm không chỉ không tăng tốc hấp thụ máu để hồi phục, mà ngược lại héo hon đi không ít.
Lần này, ánh mắt của người nhà họ Mục nhìn Đoạn An Lạc đều thay đổi, có lẽ người này, thật sự có thể cứu thiếu gia.
Đoạn An Lạc nhìn thẳng vào mắt ông cụ Mục: "Nếu ông đồng ý, tôi sẽ khiến cậu ta tỉnh lại ngay bây giờ. Nếu ông cảm thấy thiệt thòi, tôi sẽ đi ngay."
Ông lão nắm chặt tay, mạnh đến mức khớp xương trắng bệch, ông không dám tin hỏi: "Thật sự có thể... tỉnh lại ngay bây giờ sao? Bệnh sẽ khỏi?"
Đoạn An Lạc gật đầu: "Ngày mai sẽ cho cậu ta chạy khắp nhà."
Ông lão quyết đoán: "Tôi đồng ý với cậu, cứu nó!"
Đoạn An Lạc hài lòng nhếch môi, lần đầu tiên làm ba người ta, lại còn là một đứa con lớn như vậy, hơi có chút phấn khích.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi lâu lắm không viết, đã ngượng tay đến nói không rõ lời, tôi viết trước một chương luyện luyện tập.
Các bạn thích xem tôi liền viết nhiều hơn, ít người thích tôi sẽ viết ít đi một chút, mau cổ vũ tôi một chút, khi gửi công văn đi tay tôi khẩn trương phát run, ha ha ha ta cũng không biết vì cái gì, ta rõ ràng thực Phật hệ!
Đã lâu mới biểu diễn cho mọi người 180 độ giạng thẳng chân so trái tim~~ yêu mọi người ~ hôm nay canh ba nga ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip