Chương 3: Trốn Cái Gì? Ba Con Đâu Có Ăn Thịt Người
Chương 3: Trốn Cái Gì? Ba Con Đâu Có Ăn Thịt Người
Nửa tiếng sau, con chó nhỏ bị đưa về nơi nó được nhặt, tài xế sau khi đặt nó ở một vị trí an toàn cũng không rời đi ngay, mà dừng xe ở một khoảng cách không xa để quan sát tình hình của nó.
Đoạn tiên sinh nói, đúng 6h37 phút, sẽ có người nhận nuôi chú chó nhỏ này, về sau sẽ không còn lo ăn lo ăn uống, có một cuộc sống hạnh phúc.
Tài xế tên là Khương Phong, làm việc cho nhà họ Mục hơn mười năm. Những người làm kinh doanh thường khá tin vào phong thủy, Mục gia cũng từng mời về vài vị tiên sinh nổi danh.
Là tài xế lâu năm của nhà họ Mục, Khương Phong đương nhiên đã tiếp xúc với những người đó, nhưng một người có thể tính toán chính xác đến từng giờ từng phút như Đoạn An Lạc thì anh chỉ mới gặp lần đầu.
Nói thật, Khương Phong không hoàn toàn tin tưởng.
Dù tính toán có chuẩn đến mấy, cũng không thể chính xác đến từng phút đi? Không chỉ anh mà những người khác trong Mục gia cũng không tin lắm, đặc biệt là Mục Thanh Trác, cậu chủ đã giao cho anh một nhiệm vụ, là chờ ở đây, xem đúng 6h37 phút, có thật sự có người đến nhận nuôi chú chó tội nghiệp này không.
Vô số chiếc xe lướt qua gần chú chó nhỏ, không một chiếc nào dừng lại.
Nhiều người đi bộ ngang qua, thấy vết thương của chú chó cũng chỉ tiếc nuối lắc đầu.
Khương Phong không ngừng nhìn đồng hồ, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại căng thẳng đến thế.
Mãi đến khi một cặp tình nhân trẻ dừng lại, có vẻ như họ muốn cứu nó.
Khương Phong nhìn đồng hồ, 6h24 phút. Anh hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quả nhiên Đoạn tiên sinh không thần thông đến mức đó, nếu không cũng quá doạ người.
Anh khởi động xe, định lái đi thì thấy đôi tình nhân đứng dậy, cậu trai kéo cô gái đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn chú chó.
Lúc hai người đi qua, Khương Phong nghe thấy cậu trai phân tích rất lý trí: “Khám bệnh cho thú cưng còn đắt hơn cho người, điều kiện kinh tế của mình không kham nổi. Hơn nữa, nó bị thương nặng thế, mình có bỏ tiền ra cũng chưa chắc nó sống được. Em không thích chó Golden Retriever sao? Đợi mình chuyển nhà, anh mua cho em một con Golden, nuôi từ nhỏ sẽ thân thiết hơn.”
Cô gái đáp: “Anh nói đúng, nghe lời anh.”
Khương Phong nhìn theo bóng lưng họ, ê, hai người đi thật à? Thật sự bỏ mặc nó à?
Đôi tình nhân ngoái đầu lại thêm vài lần rồi hoàn toàn đi xa, Khương Phong nhìn đồng hồ, mơ hồ có một dự cảm, Đoạn tiên sinh có lẽ là vị cao nhân lợi hại nhất mà Mục gia từng tiếp xúc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đến 6h35 phút, một cặp vợ chồng trung niên dừng xe bên cạnh chú chó.
Hai người cúi xuống nhìn nó, người đàn ông vẻ mặt sốt ruột vội vàng lấy điện thoại ra gọi.
Người phụ nữ thì lấy một chiếc chăn điều hòa từ trên xe, cẩn thận bọc chú chó lại.
Khương Phong đặc biệt nhìn đồng hồ, thời điểm người phụ nữ ôm chú chó vào lòng, vừa đúng 6h37 phút.
Anh ta lập tức nổi hết da gà, Đoạn tiên sinh tính toán chuẩn đến mức quái dị, thật đáng sợ!
Khương Phong lái xe bám theo họ một đoạn, phát hiện họ đi đến một bệnh viện thú y lớn. Bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở cửa, nhìn dáng vẻ hẳn là đã nhận được thông báo trước, chó nhỏ vừa xuống xe liền lập tức được đưa đi cấp cứu.
Khương Phong ghi lại biển số xe của gia đình đó cùng địa chỉ bệnh viện thú y, quay về báo cáo với cậu chủ. Trọng điểm là Đoạn An Lạc thực sự có thể chính xác đến từng phút, siêu kinh khủng! Cậu chủ nhất định phải kiềm chế tính khí, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết.
Vị Đoạn An Lạc chuẩn đến mức "quái dị" nào đó đang lướt điện thoại. Thứ đồ chơi nhỏ này đặc biệt thú vị. Lúc vừa mới tỉnh lại, hắn phát hiện tất cả những thứ mình tích góp đều không còn, thật sự giận dữ một thời gian.
Phải biết rằng, cột trụ đại điện đều được làm từ gỗ kim tơ nam mộc, đông ấm hạ mát, một cây trị giá vạn lượng vàng.
Tấm biển hiệu ở đại điện là do lão hoàng đế ban tặng, tự tay đề chữ, làm bằng vàng ròng, hoàng thân quốc thích vào còn phải cúi lạy vài cái.
Còn có giấy nợ của Tả Tướng, ngọc bội gia truyền của Ngô tướng quân, dạ minh châu do phú hộ số một Giang Nam tặng, cùng các tập thơ và tranh thêu của các hoa khôi tỷ tỷ từ khắp nơi.
Còn cả con rùa, con dế, chim sẻ một chân và con chó ba mắt mà hắn nuôi ở hậu sơn... đều là những thứ khó khăn lắm mới bắt được.
Cho đến khi đồ tôn bỏ ra một khoản tiền lớn mua cho hắn một chiếc điện thoại.
Nghe nói là công nghệ mới nhất trong nước, vừa ra mắt thị trường, thương hiệu lớn của quốc gia, lúc mua còn được nhà nước hỗ trợ, có thể trả góp nữa.
Nhờ có một phần ký ức của nguyên chủ, Đoạn An Lạc nhanh chóng hiểu cách sử dụng, xem tin tức, xem chương trình tạp kỹ, lướt rất hăng say. Điện thoại "Đinh" một tiếng, tiểu phế vật nhắn: Sư tổ, ngày mai con về. Món ngỗng quay ở đây ngon lắm, Người có muốn thử không?
Đoạn An Lạc trả lời: Được, thêm một lốc nước ngọt có ga nữa.
Giang Nguyên ôm ngực, rất nghi ngờ sư tổ đã dùng đôi mắt tuệ nhãn kia để xem số dư trong ví của cậu. Tiền nhiệm vụ lần này còn phải trả góp điện thoại tháng này cho sư tổ, số còn lại mua ngỗng quay và nước ngọt, trừ tiền vé xe, chỉ còn lại mười lăm xu.
Ngay sau đó, "Tổ Tông Tám Đời Của Tôi" nhắn lại: Cái người bí ẩn kia có liên lạc với con nữa không?
Giang Nguyên vội vàng trả lời: Không ạ.
Cậu đã liên tục nhận được một tin nhắn bí ẩn suốt một tháng, có người báo tin tổ sư gia sống lại. Ban đầu cậu không tin, nhưng đối phương cả phần mộ tổ tiên cậu ở đâu cũng biết, thậm chí biết cả chân nào của bàn thờ bị khập khiễng.
Là chưởng môn đương nhiệm của Huyền Môn, Giang Nguyên lo lắng phần mộ tổ tiên của sư môn bị kẻ xấu đào lên, nên ngày hôm đó vẫn vội vã quay về.
Không ngờ tới, cậu thực sự đào ra được vị tổ tông tám đời của mình từ trong quan tài. Không chỉ trông giống hệt bức họa, mà còn sở hữu linh khí độc nhất vô nhị của Huyền Môn.
Chỉ là cảnh tượng lúc đó thật đáng sợ, trên quan tài vẽ trận pháp bằng máu, sư tổ mặc hỉ phục đỏ, trên người buộc tơ hồng, bị phong ấn trong quan tài. Bên cạnh còn có một người rơm cao bằng người thật, dán sinh thần bát tự.
Giang Nguyên đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt có bao nhiêu khó coi của sư tổ lúc đó, việc đầu tiên khi ngồi dậy là đá bay người rơm, ngay sau đó là một đạo thiên lôi đánh trúng quan tài và trận pháp.
Không biết là do cơ thể quá yếu hay thiên lôi quá mạnh, tóm lại sư tổ đã thổ huyết ngay tại chỗ, suýt nữa lại chết. Cậu chăm sóc cẩn thận hơn nửa tháng, sư tổ mới có thể xuống đất đi lại được.
Đoạn An Lạc không hỏi thêm. Hiện tại, hắn vẫn chưa rõ người bí ẩn kia là địch hay bạn.
Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của hắn là: tâm lớn!
Là bạn thì cùng sinh cùng tử.
Là địch thì hồn phi phách tán.
Nếu có ý đồ gì đó, nhất định sẽ tự tìm đến cửa.
Nếu không có ý đồ gì, thì là vô duyên vô phận.
Tóm lại, không nghĩ nữa.
Đoạn An Lạc nhắn lại cho Giang Nguyên: Ngày mai về sớm một chút, bạn của con có chuyện tìm.
Giang Nguyên còn chưa kịp hỏi bạn nào, đã nhận được điện thoại từ bạn thân. Đối phương thì thầm: “Giang Nguyên, bây giờ mày nói chuyện tiện không?”
Giang chưởng môn cũng thì thầm trả lời: “Tiện, mày nói đi.”
Đối phương: “Tao hình như có thai rồi.”
Giang Nguyên vốn dĩ phản ứng chậm hơn nửa nhịp, lại thêm quá sốc, sốc đến nỗi đầu óc không theo kịp lời nói, theo bản năng đáp lại một câu: “Không phải của tao nha.”
Đối phương bị chọc tức đến choáng váng, ngừng một lúc rồi phát hỏa: “Ý tao là mày mau về cứu tao đi! Mày không phải người Huyền Môn à? Mày làm ba cái trứng! Anh em tốt nhất của mày sắp chết rồi! Đồ ngốc này!”
Ngày hôm sau, lúc Đoạn An Lạc lên xe, Mục Thanh Trác đã ngồi sẵn trong đó.
Sau khi loại bỏ cổ trùng, vết thương trên người Mục Thanh Trác chỉ là vết thương ngoài da, qua sự điều trị của linh khí màu trắng, chỉ sau một đêm đã gần như hồi phục.
Nếu không phải thấy cậu ta không khác gì người bình thường, Mục gia cũng sẽ không để Đoạn An Lạc đi.
Thấy lại khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp của Đoạn An Lạc, Mục Thanh Trác lúng túng ho khan một tiếng: “Ông nội bảo tôi đưa ngài trở về.”
Đoạn An Lạc cong môi cười, rồi từ đầu đến chân tinh tế quan sát Mục Thanh Trác một lượt.
Mục Thanh Trác cảm thấy mình như bị tia X quét qua, đoán chừng chính mình mặc quần lót màu gì Đoạn An Lạc cũng có thể tính ra.
Cả những lịch sử đen tối thời thơ ấu nữa. Với cái mức độ đáng sợ có thể tính toán chính xác đến từng giờ từng phút của Đoạn An Lạc, những chuyện xấu hổ như tè ra quần, nghịch bùn, hay dùng pháo đốt nổ phân chó, chắc cũng không giấu được.
Ánh mắt cậu ta lảng tránh, có cảm giác muốn bỏ chạy.
Đoạn An Lạc chậm rãi thong thả lên xe, cười nói: “Trốn cái gì? Ba con đâu có ăn thịt người.”
Mục Thanh Trác cố gắng nhịn a nhịn, rồi lại không nhịn được: “Tôi biết ngài đã cứu mạng tôi, là ân nhân của tôi, nhưng có rất nhiều cách để báo ơn, ngài có thể đổi cách khác không? Tại sao ngài cứ nhất quyết muốn làm ba tôi?”
Đoạn An Lạc lười biếng nói: “Nể mặt mũi con, về bảo ông nội con kiểm tra xe một chút đi, mấy chậu hoa trong sân cũng nên nhổ bỏ. Cả mấy cái bình hoa trong phòng ngủ nữa, toàn là đồ không tốt lành gì, nên đập thì cứ đập.”
Rõ ràng là "đã đọc nhưng trả lời lạc đề".
Chuyện liên quan đến ông nội, tâm trí Mục Thanh Trác lập tức bị thu hút: “Ý ngài là sao?”
“Do chú hai con tặng đấy,” Đoạn An Lạc tựa vào lưng ghế, duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào thân xe. Chiếc hộp sắt này chạy vừa nhanh vừa êm, thoải mái hơn xe ngựa của hắn nhiều. Sau này nếu có tiền, hắn cũng phải mua vài chiếc, thay đổi mỗi ngày, không trùng cái nào.
Mục Thanh Trác tiếp tục hỏi: “Sao ngài biết là chú hai tôi tặng?”
Bình hoa và hoa đều là chú hai cậu tặng vào dịp Tết. Người già đến một độ tuổi nhất định thì bắt đầu thích đồ cổ, cây cảnh, nên chú hai đã mua nhiều thứ gửi đến.
Hồi trẻ chú hai làm nhiều chuyện hoang đường, bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Chú hai rất bất mãn với ông nội, luôn tìm cách đối nghịch với ông.
Nhưng sau khi bố mẹ cậu qua đời, chú hai liền thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn, không còn chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, cũng cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài, thậm chí thím hai cũng tha thứ cho chú ấy.
Những năm gần đây, chú hai giấu kín thân phận, bắt đầu từ tầng chót đi lên, tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã có thể quản lý được vài công ty con. Chú hai đối với cậu cũng rất tốt, che chở bảo vệ cậu như một người cha. Tình cảm vun đắp bấy nhiêu năm là không thể thay đổi.
Đoạn An Lạc bất mãn hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ngay cả "ba" cũng không gọi, thật là không lễ phép.
Mục Thanh Trác lại hỏi: “Đoạn tiên sinh, những bông hoa và bình hoa đó có vấn đề gì sao?”
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là chú hai đã bị người ta lừa.
Đoạn An Lạc ghét bỏ hỏi: “Việc ba mẹ con qua đời, con chưa từng nghi ngờ chú hai mình sao?”
Mục Thanh Trác lạnh mặt, có chút tức giận: “Chú hai tôi không phải người như vậy.”
Đoạn An Lạc cũng lạnh mặt: “Nếu ông ta không phải người như vậy, con hỏi ta làm gì? Cứ để ông nội con chờ chết đi, giống như con lần này vậy.”
Mục Thanh Trác gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nghe ý tứ của Đoạn An Lạc, cậu gặp chuyện lần này cũng có liên quan đến chú hai sao? Cậu muốn hỏi tiếp nhưng lại ngượng ngùng, biết thái độ vừa rồi của mình đã đắc tội với Đoạn An Lạc.
Đoạn An Lạc nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, cảm thấy khá thú vị. Chú hai của Mục Thanh Trác vì muốn đem đứa cháu trai này nuôi thành phế nhân mà bỏ ra không ít công sức.
Nhưng không biết là do bản tính quá chính trực, hay do ông nội quản lý nghiêm khắc, dù bao nhiêu người cố gắng lôi kéo, kết quả vẫn không đáng kể. Thậm chí cho đến bây giờ, thành tích học tập của cậu ta vẫn khá tốt.
Việc làm "ngông cuồng" nhất của cậu ta cũng chỉ là bỏ học đi xem hòa nhạc, không thích học hành mà thích du lịch, thích những môn thể thao mạo hiểm, chỉ cần buộc một sợi dây là nhảy từ trên núi xuống, chút may mắn tích lũy được đều bị cậu ta tự mình "xua" đi hết.
Về nhà bị ông nội mắng một trận, ngoan ngoãn nửa tháng, vận may vừa mới tích góp được một chút lại ra ngoài "xua" tiếp.
Ngay cả bạn bè cậu ta kết giao cũng là một nhóm người có tam quan rất bình thường. Chỉ cần cho cậu ta thêm vài năm, đợi cậu ta bớt ham chơi, tiếp quản sự nghiệp gia đình hoàn toàn không thành vấn đề.
Có lẽ đây chính là lý do chú hai cậu ta ra tay với ông cụ, ông ta không thể chờ đợi được nữa. Giết chết ông nội, khiến Mục Thanh Trác mất đi chỗ dựa, lợi dụng cậu ta còn nhỏ để bắt chẹt, sau này tài sản trong nhà đều thuộc về chính mình.
Dù ở thời đại nào, lòng người, chậc chậc.
Thấy Đoạn An Lạc nhắm mắt lại, định ngủ, Mục Thanh Trác cắn chặt răng: “Xin lỗi, vừa rồi tôi nói chuyện có thái độ không tốt.”
Đoạn An Lạc mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của con trai ngoan đỏ thành màu gan heo, tức khắc nảy ra tâm tư trêu chọc nhãi con, dù sao rảnh rỗi cũng nhàm chán, đường đi còn dài: “Không sao, ba tha thứ cho con.”
Đoạn An Lạc thò tay vào túi lấy đồ ra, đầu tiên là một lá bùa: “Trấn Dương phù, con vừa tỉnh, mang theo người hấp thụ thêm chút dương khí, sẽ nhanh hồi phục.”
Tiếp theo là một cái túi thơm: “Trừ Trùng, đeo lên người bách trùng bất xâm, dùng để chống muỗi.”
Rồi lại lấy ra một hạt châu: "Đông ấm hạ mát, còn có thể giải độc, bị rắn độc cắn thì ngậm một lát là được.”
Giọng điệu Đoạn An Lạc hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Con gọi một tiếng ba, tất cả những thứ này đều là của con.”
Mục Thanh Trác trợn mắt há hốc mồm, trọng điểm của cậu ta là cái túi quần của Đoạn An Lạc. Túi rõ ràng nhỏ như vậy, làm sao có thể nhét nhiều thứ đến thế?
Ngay sau đó, cậu ta thấy Đoạn An Lạc lấy ra một người rơm nhỏ cực kỳ xấu xí từ trong túi: “Cái này còn tốt hơn, có thể chết thay con một lần. Ta thấy ấn đường con có sắc đen, có tai ương đổ máu, lúc gặp tai nạn giao thông nhớ lấy ra, khỏi phải bị gãy một chân, nằm liệt giường ba tháng.”
Mục Thanh Trác đột nhiên cảm thấy chân mình lạnh toát, theo bản năng co chân lại. Cậu ta sẽ gặp tai nạn xe hơi, còn bị gãy chân sao?
Đoạn An Lạc vẫn giữ nguyên câu nói đó: “Con trai ngốc, gọi baba đi~ Gọi ba là tất cả những thứ này đều là của con.”
Mục Thanh Trác: Tôi gọi anh&%¥… cái #&!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip