Chương 6: Nốt Chu Sa Khắc Trong Lòng
Chương 6: Nốt Chu Sa Khắc Trong Lòng
Khuôn mặt quỷ bị đánh đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Đoạn An Lạc bọc trong linh khí rồi kéo xuống đất, dùng chân dẫm, ấn trên mặt đất cọ xát..
Mặt đất xi măng chưa được trát tử tế, bề mặt thô ráp. Sau khi phủ một lớp linh khí lên, cảm giác hạt sạn đó đối với quỷ không khác gì đối với người.
Đoạn An Lạc vẫn cảm thấy chưa hết giận, linh khí mọc ra những chiếc gai nhọn, biến thành một tấm ván đinh chích người, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của mặt quỷ, hắn ấn nó xuống nghiền đi nghiền lại.
Mặt quỷ đau đớn kêu thét. Vốn dĩ nó chỉ là một khối tách ra từ cơ thể mẹ, được hình thành từ các loại tà khí như sát khí, oán khí, quỷ khí. Sau khi bị thương, tà khí rò rỉ ra ngoài, nó càng ngày càng thu nhỏ, mặt quỷ càng thêm dữ tợn.
Hàn Trăn vô thức ôm bụng kẹp chặt hai chân. Nghĩ đến thứ quái dị này đã ở trong bụng mình nửa tháng, cậu ta cảm thấy sắp tè ra quần, đến cậu nhỏ cũng run rẩy theo.
Giang Nguyên cũng bịt miệng mình, không dám lên tiếng. Cậu quá đỗi kích động: Trong lý tưởng của chính mình, Sư tổ chính là như vậy!
Nếu cậu có thể trở nên mạnh mẽ như Sư tổ, bảo cậu cùng Hàn Trăn cởi quần đứng trồng cây chuối, xoạc chân, xoay vòng đi tiểu ở sân thể dục cậu cũng cam lòng!
Đoạn An Lạc giày vò mặt quỷ chỉ còn lại một chút oán khí, hắn chẳng thèm nhìn, giống như đá bóng đá nó vào góc tường. Linh khí xung quanh hóa thành một cái lồng, giam giữ chặt mặt quỷ.
Đoạn An Lạc bình tĩnh ngồi xuống. Cơ thể này quá yếu, chỉ cần hành động mạnh một chút là lại chóng mặt, hắn không thể để cảm xúc dao động quá lớn.
Giang Nguyên vội vàng lấy một chai nước trái cây, cắm ống hút, dùng hai tay dâng lên. Nếu phía sau có đuôi, cậu nhất định đã vung vẩy hai cái: "Sư tổ, Người uống cái này ạ."
Đoạn An Lạc nhận lấy, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào khiến tâm trạng hắn tốt hơn nhiều.
Nhưng mặt quỷ kia lại còn muốn tự tìm đường chết. Dù sắp tan biến, nó vẫn dám gầm lên với Đoạn An Lạc: "Mẹ tao sẽ không tha cho mày!"
Đoạn An Lạc đặt chai nước xuống bàn, phát ra tiếng "cốp" lớn, chiếc bàn Giang Nguyên vừa sửa hai hôm trước lại lung lay sắp đổ: "Mi bảo nó đến tìm ta, ta sẽ giới thiệu cho nó một ông bố!"
Linh khí tạo thành một bàn tay, trực tiếp bóp nát mặt quỷ. Tà khí còn sót lại, cùng với những tà khí trước đó, dần dần hòa vào cơ thể Đoạn An Lạc.
Đoạn An Lạc liền cảm thấy cơn chóng mặt vừa rồi đã biến mất, tinh thần còn tốt hơn một chút.
Những năng lượng tiêu cực này quả thực có thể phục hồi cơ thể hắn.
Cùng với việc hấp thụ khí đen, một hình ảnh xuất hiện trong mắt Đoạn An Lạc: Hoàng hôn buông xuống, mưa lất phất không ngừng, vài người hầu khiêng một chiếc kiệu nhỏ màu sắc xám xịt, vội vã đến trước cửa một nhà nông dân.
Người đàn ông trung niên dẫn đầu lấy một túi bạc vụn nhỏ từ tay áo ra, hỏi người đàn ông ăn mặc như thư sinh đang đợi ở cửa sân rách nát: "Chuẩn bị xong chưa?"
Gã thư sinh tham lam nhìn chằm chằm vào bạc, nịnh nọt nói: "Chuẩn bị xong lâu rồi, đợi cả ngày, chỉ chờ các ngài đến rước người."
Người trung niên liếc gã ta một cái đầy khinh bỉ, rồi lấy ra một tờ khế ước: "Trong thời gian thuê, cô ta không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, ngươi cũng không được tìm cô ta. Nếu cô ta bỏ trốn, tiền thuê phải trả lại đấy."
Gã thư sinh dùng cả hai tay đón lấy khế ước, ấn dấu tay: "Yên tâm đi, nàng ta không dám chạy đâu, con trai nàng đang nằm trong tay ta mà.".
Người quản gia hỏi thêm một câu: "Không phải con trai ngươi sao?"
"Đúng vậy, con trai tôi, con ruột đấy." Gã thư sinh giống như giới thiệu một món hàng, khuôn mặt hớn hở đầy hãnh diện: "Yên tâm đi, nàng ta có thể sinh con trai, lớn lên xinh đẹp, lại còn biết chữ nữa. Hoàng lão gia cứ thoải mái dùng, chỉ cần con trai ta còn nằm trong tay ta, nàng sẽ không chạy đâu. Dám chạy thì đánh cho một trận, xương cốt nàng cứng lắm, đánh không chết được đâu."
Quản gia ném túi bạc vụn đi như ném rác: "Được rồi, tiền trao cháo múc."
Hình ảnh đột ngột kết thúc, Đoạn An Lạc nhíu mày nhìn bàn tay mình.
Hắn có một đôi Tuệ nhãn. Người tu hành phải đạt đến một trình độ nhất định mới dần dần sinh ra Tuệ nhãn.
Nhưng hắn thì khác, hắn sinh ra đã có Tuệ nhãn, nhìn một người là thấy được quá khứ, hiện tại, và tương lai của người đó.
Bởi vì luôn tiên đoán được cái chết, nên từ nhỏ hắn đã bị coi là người mang điềm gở.
Sau khi lớn lên, hắn đã học được cách kiểm soát đôi mắt này, nhưng khi hấp thụ những hắc khí này vào cơ thể mà không đề phòng, Tuệ nhãn lại tự động nhìn thấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Những trải nghiệm này không biết là của mặt quỷ kia, hay của người mẹ nào đó, hay của một người thứ ba chứng kiến. Tóm lại, nhìn trang phục thì không phải là chuyện gần đây.
Sau khi Linh khí hồi sinh, một số vật thể bắt đầu có linh trí, nhưng người đã chết nhiều năm như vậy thì không thể vì linh khí hồi sinh mà trở thành Lệ quỷ được, chắc chắn là có thứ gì đó đang quấy phá.
"Sao tao cảm giác, hình như bên trong còn một cái nữa?"
"Bộ mày không thấy, mày thật sự đã mập lên rồi sao?"
Cuộc đối thoại của hai đứa trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hàn Trăn sờ bụng mình, cái bụng lớn đã biến mất, cậu ta dễ chịu hơn nhiều, chỉ là da bụng vẫn còn đau do bị căng trước đó.
Hàn Trăn sờ cằm: "Tao thật sự mập lên rồi sao? Hình như có một chút."
Nghĩ lại cũng đúng. Mẹ và chị coi mình như cái thùng rác, canh làm dư cùng những món không thích ăn đều đổ cho cậu ta. Quãng thời gian này cậu ta quả thực có lên cân.
Cậu ta đau khổ tự kiểm điểm: "Tối nay tao sẽ đi chạy bộ!"
Giang Nguyên rất muốn nhắc nhở cậu ta, mùa này buổi tối đi chạy bộ cũng không an toàn, khắp nơi đều có đồ ăn ngon, rất có thể càng chạy càng mập.
Đoạn An Lạc đưa tay về phía Giang Nguyên: "Kim châm đâu? Bụng cậu ta vẫn còn đầy chướng khí, cần phải điều hòa lại một chút."
Giang Nguyên hỏi: "Kim châm gì ạ?"
"Kim châm cứu ấy."
Mắt Giang Nguyên lấp lánh sự sùng bái: "Sư tổ, Người còn biết chữa bệnh nữa sao?"
"Huyền Môn Ngũ Thuật, gồm Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc. Trong đó Y Thuật chính là dùng phương thuốc, châm cứu, chữa trị bằng linh khí để điều trị bệnh tật cả thân thể và tâm trí. Sư phụ con không dạy con sao?"
Giang Nguyên khẽ hỏi: "Có khi nào, ông ấy cũng không biết không ạ?"
Cho nên, bình thường họ căn bản không dùng, trong nhà cũng không chuẩn bị.
Đoạn An Lạc lại tự bổ sung hình ảnh đứa trẻ phế vật bị chó đuổi, đánh không lại chó đã đành, còn có thể vì miếng ăn mà đi bắt cá, đến cá cũng dùng đuôi quất vào mặt... Thật thảm quá!
Hắn xoa sau gáy Giang Nguyên, dịu dàng dỗ dành: "Tôn nhi ngoan, tuy linh lực con thấp hơn cả con khỉ ta nuôi ngày xưa, thiên phú kém đến mức đi chăn ngựa cũng không ai cần, con còn mệnh khuyết tài lộc, ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi. Không biết Huyền Môn nào lại thiếu lương tâm đến mức thu nhận đồ đệ có mệnh cách như con. Nhưng Huyền Môn ta luôn bao che khuyết điểm, đã nhận con thì Sư tổ sẽ bảo hộ con cả đời. Sau này Sư tổ sẽ nhận thêm vài đồ đệ nữa, để chúng nuôi con."
Nước mắt Giang Nguyên sắp trào ra rồi, cậu cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Huyền Môn. Sau này cậu nhất định phải chăm chỉ tu hành!
Còn cả học tập nữa! Cậu phải làm việc và học tập song hành, không thể vì kiếm tiền mà ảnh hưởng đến việc học nữa!
Đoạn An Lạc hài lòng, nhìn đứa trẻ cảm động kia. Trẻ con thì phải dỗ dành.
Ngày xưa mấy tên đồ đệ không nên thân của hắn được hắn dỗ dành xong, đứa nào luyện công cũng hăng hái hơn, như được bơm máu gà vậy.
Trong lúc xúc động, Giang Nguyên còn lén lút bẻ ngón tay tính toán vai vế. Sau này chẳng phải cậu sẽ người ngồi trong nhà, Thái gia từ trên trời rơi xuống sao?
Những người làm nghề này đều lục thân duyên mỏng. Nếu là trẻ mồ côi, tuổi còn nhỏ hơn cả cậu, chẳng phải cậu còn phải thay tã cho Thái gia gia, đưa đón Thái gia gia đi nhà trẻ sao?
Thôi bỏ mạng đi!
Cậu phải học! Phải tiến bộ!
Ít nhất không thể để Sư tổ tìm cho cậu một Thái gia gia còn mặc quần thủng đít ngay lúc này được!
Hàn Trăn đánh gãy hùng tâm tráng chí của Giang Nguyên: "Ông tổ, ngài đừng lo cho con nữa, chị con phải làm sao bây giờ? Chị ấy có thực sự mang thai không? Con có hơi lo lắng, ngài xem giúp chị con với."
Đoạn An Lạc nhắc nhở cậu ta: "Cậu hỏi chị mình xem, cô ấy hiện tại thế nào rồi."
Hàn Anh đang ở bệnh viện kiểm tra. Gần đây cảm xúc của cô có vẻ ổn định, nhận được điện thoại của em trai, giọng điệu ôn hòa nói: "Chị vẫn ổn, chỉ là mệt, người không có sức thôi. Yên tâm đi, chị hỏi rồi, là hiện tượng bình thường, giai đoạn đầu mang thai ai cũng vậy."
Hàn Trăn căng da đầu nói: "Chị, chị có nghi ngờ ngôi miếu kia có vấn đề không? Bụng em cũng bị nhét một cái, kinh khủng lắm."
"Em mập thôi, không nói nữa, đến lượt chị rồi." Hàn Anh không muốn nghe em trai nói những điều không hay, cô cúp điện thoại ngay lập tức.
Bác sĩ khó hiểu nhìn tờ kết quả xét nghiệm của cô: "Cô là Hàn Anh thật không?"
Hàn Anh sững sờ. Mẹ chồng cô phản ứng trước, lo lắng hỏi: "Vâng, cô ấy đúng là Hàn Anh, bác sĩ, có chuyện gì sao?"
Bác sĩ khẳng định: "Cô ấy không mang thai."
"Không thể nào!" Hàn Anh theo phản xạ phản bác, đầu óc trống rỗng.
Cô run rẩy tìm lại tờ xét nghiệm trước đó: "Cô xem xem, trước đây đã xác nhận rồi!"
Bác sĩ trấn an nhìn cô: "Cô đừng lo lắng. Hiện tại cô quả thực không mang thai. Có lẽ lần trước là chẩn đoán nhầm. Cô còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ có con thôi."
Bác sĩ cũng không thể giải thích rõ ràng, theo lý mà nói, đồng nghiệp của cô không nên phạm lỗi sơ đẳng như vậy.
"Không thể, sao lại như vậy?" Hàn Anh suy sụp không đứng vững: "Không thể nào! Bác sĩ, cô xem lại đi! Cô chắc chắn là nhìn nhầm rồi!"
Mẹ chồng cô ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cô an ủi: "Không có cũng tốt, con gái. Con phải nghĩ đến nửa đời sau của mình. Tông Chi chết rồi, nó không về được nữa, con còn trẻ."
Lời còn chưa nói hết, nước mắt bà đã rơi xuống, lặng lẽ không một tiếng động.
Bác sĩ và y tá sau khi biết chuyện đều không biết khuyên giải thế nào. Mấy ngày nay không hiểu sao khoa sản lại xuất hiện vài ca bệnh nhân kỳ lạ.
Hôm qua có một nữ sinh trung học, cô bé đến bạn trai còn chưa có mà bụng bỗng dưng không hiểu sao to lên.
Nhân viên y tế đã kiểm tra một lượt, cũng không phát hiện ra bệnh lý gì.
Ba mẹ cô bé nghi ngờ con gái mang thai, khăng khăng đòi đưa đi phá thai, còn luôn ép hỏi cô bé xem đứa bé là của ai, nếu không nói sẽ đến trường tìm giáo viên.
Cô bé suy sụp mấy lần định nhảy lầu, được nhân viên y tế ngăn lại, không biết giờ thế nào rồi.
Hàn Anh không biết mình đã ra khỏi phòng khám bằng cách nào, mãi đến khi ở sảnh lớn, mẹ chồng đỡ cô ngồi xuống: "Uống chút nước đi, mặt con trắng bệch rồi."
Hàn Anh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe và mái tóc đã bạc trắng chỉ sau một tháng ngắn ngủi của mẹ chồng, chợt nhận ra mình thật là nực cười.
Chồng đột ngột qua đời, người đau khổ nhất phải là mẹ anh, vậy mà cô lại cứ để bà chăm sóc mình.
"Mẹ." Hàn Anh gọi một tiếng, giọng khàn khàn, toàn thân không còn chút sức lực, không biết phải nói gì tiếp theo.
Một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ ôm cô vào lòng: "Con ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong thì lau khô nước mắt, đừng để người khác cười chê. Những ngày sau này chúng ta vẫn phải sống tiếp."
Lúc này, một chiếc xe cứu thương dừng lại ở cửa, vài nhân viên y tế đẩy bệnh nhân chạy vào trong.
Hàn Anh vô thức nhìn theo. Đó là một cô gái trẻ, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, má hóp sâu, quầng mắt thâm đen. Bộ quần áo rộng thùng thình vẫn không che được cái bụng to tướng, trông như phụ nữ mang thai sắp sinh.
Những người xung quanh xì xào bàn tán: "Tuổi nhỏ như vậy đã mang thai rồi, gia giáo kiểu gì thế?"
"Có phải do bệnh tật gây ra không, nhìn sắc mặt cô bé khó coi quá."
"Bệnh gì mà bụng to đến thế, hôm qua tôi đã thấy cô bé đến đây rồi. Bố mẹ cô bé cứ nói là có thai, cô bé lại không chịu nói là của ai. Nếu tôi có đứa con gái như vậy, tôi đánh chết nó!"
Cơn gió lướt qua người Hàn Anh, cô bỗng rùng mình một cái. Lạnh quá, rõ ràng đã tháng sáu, nhiệt độ hơn ba mươi độ, nhưng cô lại thấy sau lưng như đang vác một tảng đá lớn, vừa lạnh vừa nặng.
Cùng lúc đó, bụng cô bắt đầu căng và chướng lên.
Ngay lúc cô đang không biết phải làm sao, trái tim cô đột nhiên nóng rực, như có một ngọn lửa được thắp lên, xua tan sự u ám trên người cô.
Hàn Anh ôm ngực. Vị trí này không biết từ lúc nào đã mọc ra một nốt chu sa, luôn nóng lên mỗi khi cô cảm thấy lạnh.
"Chị!" Hàn Trăn tìm đến bệnh viện, thấy chị mình thất thần ngồi ở góc khuất, như người mất hồn.
Tuy hồi nhỏ chị cả và chị hai thường xuyên hợp sức đánh cậu ta, nhưng yêu thương cũng là thật lòng. Ai dám ức hiếp hai chị của cậu ta, cậu ta sẽ liều mạng với người đó.
Hàn Trăn chạy đến, chào hỏi dì một tiếng, rồi nhìn sắc mặt chị mình, cậu ta ngồi xổm xuống, cẩn thận hỏi: "Chị, chị không sao chứ? Bác sĩ nói sao?"
Hàn Anh nhìn em trai mồ hôi nhễ nhại: "Chị không sao. Sao em lại đến đây?"
"Em không yên tâm, dẫn bạn đến xem. Ông tổ đâu rồi?"
Giang Nguyên đang sốt ruột, chớp mắt một cái, Sư tổ đã không thấy tăm hơi.
"Sư tổ nói có người đang tiêu hao linh hồn để bảo vệ chị Hàn Anh, tạm thời chị ấy không sao. Còn người không có ai bảo vệ thì sẽ biến thành cô gái kia. Ngài ấy đi xem rồi."
Sư tổ cũng thật là, tuổi tác của mình mà không tự biết sao? Đến bảo tàng còn phải dành riêng một phòng triển lãm cho ngài ấy. Ngài ấy có biết đường ở bệnh viện không?
Lạc đường thì làm sao?
Mất tích thì làm sao?
Bị người ta lừa đi thì làm sao?
Bị kéo thẳng vào phòng mổ cắt mất quả thận thì làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip