Chương 8: Sư Tổ Mày Là Tà Tu Phải Không?

Chương 8: Sư Tổ Mày Là Tà Tu Phải Không?



Giang Nguyên nhích nhích lại gần, để Sư tổ mặc sức lau tay.

Đoạn An Lạc nhìn tiểu đồ tôn càng lúc càng thấy vừa mắt, nhìn xem, thật là hiếu thảo.

"Sư tổ kiếm được tiền rồi, cho con tiền tiêu vặt." Đoạn An Lạc hào phóng chuyển cho đứa nhỏ 2000 tệ: "Trưa nay chúng ta đi ăn lẩu nhé."

Hắn thích nhất là những món ăn phong cách tàn nhẫn cùng công nghệ, ăn ngon, rất thích ăn.

Giang Nguyên bị cơn hạnh phúc ập đến làm choáng váng. Sau khi Sư phụ qua đời, không còn ai cho cậu tiền tiêu vặt nữa, mà ngay cả khi Sư phụ còn sống cũng chưa bao giờ cho nhiều đến thế.

Giang Nguyên không kìm được đỏ hoe mắt, trời biết cậu ngưỡng mộ biết bao những đồng nghiệp có trưởng bối đi cùng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, nhìn bóng lưng họ trở về nhà, cậu đều muốn khóc vì hâm mộ.

Đoạn An Lạc xoa đầu nhóc con: "Đứa ngốc này, sau này con cũng có người che trở rồi. Thấy ai không vừa mắt thì cứ xử đi, Sư tổ chống lưng cho con."

Giang Nguyên cuống quýt lau nước mắt: "Sư tổ, Người chiều con như vậy, con sẽ học hư mất."

Đoạn An Lạc trấn an: "Ngoan, sẽ không đâu. Nếu con dám học hư, ta sẽ làm thịt con, Sư tổ sẽ thanh lý môn hộ."

Những giọt nước mắt hạnh phúc bỗng dưng nghẹn lại, Giang Nguyên căng thẳng toàn thân, mọi cảm xúc cảm động đều bị chém ngang eo.

Đoạn An Lạc thấy đứa nhỏ không khóc nữa thì rất hài lòng. Thấy chưa, cứ dỗ dành như thế này là ngoan ngay.

Hắn đã nói rồi, hắn rất chuyên nghiệp trong việc dỗ trẻ con.

"Gọi Quần Nhỏ kia nữa, đi ăn cơm trước, chiều rồi xem chị cậu ta sau."

Giang Nguyên sửng sốt: "Quần Nhỏ?"

"Đúng vậy, bạn con đó, cái đứa thích trồng cây chuối xoạc chân, xoay vòng đi tiểu còn không thích mặc quần lót đó."

Lúc này, trong văn phòng viện trưởng, có hai người đang xem camera giám sát, từ lúc Đoạn An Lạc ra tay cứu người cho đến khi hắn rời khỏi bệnh viện.

Viện trưởng hỏi: "Lão Tần, ông thấy sao?"

Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Tần thán phục nói: "Khả năng kiểm soát linh lực này, vô tiền khoáng hậu (không ai sánh bằng)."

.......

Hàn Trăn đưa chị mình lên xe, nhìn bóng họ đi khuất rồi mới quay lại tìm Đoạn An Lạc.

Cậu ta đã sắp xếp xong cả rồi, buổi trưa mời Ông tổ đi ăn, buổi chiều thì lập tức dụ Ông tổ về nhà khám cho chị mình.

Nghe Giang Nguyên nói Ông tổ muốn ăn lẩu, Hàn Trăn lập tức thuận gậy bò lên: "Gần nhà con có một quán lẩu ngon tuyệt vời, ba con quen ông chủ, con sẽ bảo ông ấy đặt cho chúng ta một phòng riêng."

Đoạn An Lạc đi theo ngay. Tốt, lại tiết kiệm được một bữa tiền cơm.

Chỉ là chiếc xe nhỏ này hơi chật, còn không có điều hòa, không tốt bằng xe của Tiểu Mục tử.

Trên đường đi, Đoạn An Lạc chậm rãi tiêu hóa tà khí vừa hấp thụ, trong suốt quá trình những hình ảnh vụn vặt liên tục hiện ra trước mắt hắn.

"Lại là con gái sao? Không phải nói cô ta từng sinh con trai rồi à? Sao đánh xuống năm đứa đều là hàng lỗ vốn?"

"Đánh bỏ đứa này đi, nếu còn không sinh được con trai thì trả cô ta về."

"Mau ăn đi, dưỡng sức khỏe cho tốt, mau chóng sinh cho Lão gia một đứa con trai. Thời hạn thuê cô cũng sắp hết rồi, nếu sinh được con trai, còn có thể được giữ lại phủ làm di nương, dù sao cũng tốt hơn ở với cái gã thư sinh nghèo kiết kia."

"Không ăn? Người đâu, đổ vào miệng cô ta!"

Nỗi bi thống, hít thở không thông, cảm xúc tuyệt vọng đặc quánh như mực, nhuộm đen mọi ngóc ngách.

Hình ảnh vừa chuyển, người phụ nữ bị trói trên giường, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt hốc hác, chiếc bụng nhô cao vô cùng chói mắt.

Bà lão vừa đút cơm cho nàng vừa khuyên nhủ: "Ngươi nói xem, sao phải khổ như vậy chứ? Lão gia đã tìm đại phu xem rồi, trong bụng ngươi là một thiếu gia đó. Lão gia và phu nhân rất coi trọng cái thai này, ngay cả người làm như chúng ta cũng được tăng bổng lộc hàng tháng. Ngươi ăn uống cho tốt, sinh đứa bé ra. Nếu thực sự muốn đi, Lão gia có thể cho ngươi thêm chút bạc."

Người phụ nữ hé môi, chậm rãi nói: "Ngô mẫu, bà cởi trói cho ta đi, ta đã thông suốt rồi."

Bà lão vui mừng đặt bát xuống: "Ngươi nghĩ thông là tốt rồi, ngày nào cũng trói như thế, chịu khổ biết bao."

Hình ảnh lại chuyển, gã thư sinh nhận bạc đang chặn ở cửa: "Cô đừng làm liên lụy đến tôi, mau đi đi!"

Người phụ nữ mắt đỏ hoe, bàn tay gầy gò nắm chặt khung cửa: "Con đâu? Ngươi cũng bán nó rồi ư?"

Gã thư sinh muốn đẩy nàng ra, nhưng lại sợ dùng sức mạnh làm tổn thương đứa bé trong bụng nàng, đó là giống của Hoàng Lão gia, gã không đền nổi.

Gã thư sinh chán ghét trừng nàng một cái: "Con trai ta đang học việc ở tiệm thuốc. Cô mau về đi, đừng làm chúng ta mất mặt!"

"Ta làm các ngươi mất mặt ư?" Người phụ nữ vừa bi phẫn vừa tức giận: "Ngươi bán ta đi! Còn chê ta mất mặt! Ngươi là đồ súc sinh!"

"Cái gì mà bán? Đây gọi là cho thuê!" Gã thư sinh bực tức chỉ trích nàng: "Người ta thuê cô sinh cho họ một đứa con trai, sinh xong sẽ cho cô về. Bây giờ cô sống không tốt sao?

Cô ăn no mặc ấm, không phải làm việc đồng áng, có người hầu cung phụng chăm lo như bà cố nội, còn ở đây nháo cái gì? Cô đúng là sống trong phúc mà không biết phúc!"

Người phụ nữ không thể ngờ phu quân mình lại nói ra những lời như vậy: "Ban đầu ngươi nói sẽ đối xử tốt với ta, ta ngay cả cha mẹ cũng không màng để đi theo ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Gã đàn ông tức giận chỉ trích lại: "Tại sao ư? Còn có thể là tại sao nữa? Bởi vì cô ngu ngốc!

Ta mời cô ăn một bát mì cô đã đi theo rồi, cha mẹ cô không đồng ý mà cô còn dám đoạn tuyệt quan hệ với họ, khiến ta không lấy được một đồng nào, cứ phải sống cái ngày tháng nghèo khổ này!

Không có tiền ta dùng cái gì để đi học? Không có tiền, ta làm sao gây dựng quan hệ? Cuộc đời ta bị cô hủy hoại rồi!

Bây giờ cô có chút tác dụng rồi, vậy mà lại không tìm cách kiếm thêm tiền cho ta và con trai dùng, cô còn bỏ trốn! Cô có thể hiểu chuyện một chút không!"

Hy vọng cuối cùng bị dập tắt, người phụ nữ điên cuồng lao tới, bóp cổ gã đàn ông: "Ta muốn giết ngươi! Đồ súc sinh!"

Gã thư sinh bực bội đẩy nàng ra. Người phụ nữ quá gầy, bụng lại lớn, nàng loạng choạng ngồi phịch xuống đất, ôm bụng, mặt tái mét.

Trong lúc gã thư sinh đang sợ hãi, người nhà họ Hoàng đã đuổi tới. Gã thư sinh như thấy được cứu tinh: "Mau đưa nàng ta đi đi, đợi nàng ta sinh con xong, ta sẽ dạy dỗ nàng ta tử tế!"

Người phụ nữ bị bắt về quỳ trước Phật đường, âm ngoan thề nguyền trước bức tượng Bồ Tát bằng đồng thau: "Bồ Tát phù hộ, hãy cho hắn chết đi! Cho tất cả bọn họ chết đi!"

Đoạn An Lạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, làm dịu cảm xúc của mình.

Từ xưa đến nay, mọi bất hạnh của phụ nữ sau khi kết hôn đều bị nói mờ nhạt thành: Cô ấy chỉ đang chịu khổ vì tình yêu thôi.

Còn sự không chung thủy của đàn ông thì lại được coi là chuyện phong lưu, trở thành đề tài trên bàn nhậu, thậm chí là vốn liếng để khoe khoang. Dù là chính bản thân người đó hay thế gian, đều sẽ tìm được hàng ngàn lý do để biện hộ cho hắn ta.

Ngay cả khi lợi dụng phụ nữ để công thành danh toại, người ta vẫn sẽ ca tụng hắn một câu: Đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết!

Loại người này thực sự đáng chết!

Hắn mở mắt ra, cảm xúc đã ổn định. Những hình ảnh trước mắt vẫn tiếp diễn: "Lão gia và phu nhân nói giữ đứa bé, còn người lớn không quan trọng."

Ngô mẫu lén lút nhét bức tượng Bồ Tát mà người phụ nữ thường xuyên thờ cúng vào tay nàng. Bức tượng chỉ khoảng mười mấy phân, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Bồ Tát phù hộ, nhất định phải mẹ tròn con vuông! Ngươi không được bỏ cuộc, ngươi phải sống sót!"

Đáng tiếc, cùng với tiếng trẻ sơ sinh khóc lảnh lót, Ngô mẫu tuyệt vọng hô lên: "Người lớn không xong rồi, Lão gia! Phu nhân! Mau cứu nàng ấy!"

Đáp lại chỉ là một câu vô tình: "Mau cuộn chiếu lại, kéo ra núi sau chôn đi."

Ngô mẫu vẫn muốn cứu vãn: "Vẫn còn thở, người còn chưa chết."

Phu nhân ôm đứa bé, nhíu hàng mày thanh tú đầy ghét bỏ: "Cũng không sống nổi. Ngày đại hỷ mà chết trong phủ thì xúi quẩy. Cho chồng cô ta thêm mười lạng bạc, coi như bồi thường."

Cả Hoàng phủ hân hoan vui mừng, nhưng người phụ nữ còn chưa tắt thở đã bị cuộn vội trong chiếu cỏ, dùng xe đẩy kéo ra sau núi. Dọc đường, máu nhỏ tí tách, như những hạt châu đỏ tươi, rải thành một đường dài, quanh co không nhìn thấy điểm cuối.

Ngay cả bức tượng Bồ Tát trong tay người phụ nữ cũng bị nhuốm đỏ.

Vì nàng chưa tắt thở, hai người hầu cũng không dám chôn sống nàng: "Cô tự cầu phúc đi, chúng tôi cũng chỉ nghe lời Lão gia và phu nhân thôi, cô đừng trách chúng tôi."

Cái kết của nàng đã được định sẵn. Hoàng Lão gia chỉ muốn một đứa con, còn Hoàng phu nhân không có khả năng để mẹ ruột của đứa trẻ tồn tại.

Nàng chỉ có một con đường: chết.

Những người hầu đi rồi, âm phong thổi qua núi từng cơn, kèm theo tiếng sói tru, chỉ còn lại người phụ nữ ôm đầy hận thù, tuyệt vọng chờ chết, và bức tượng Bồ Tát nhuốm máu trong tay nàng.

....

Những hình ảnh này khiến tâm trạng Đoạn An Lạc không tốt lên nổi, thời điểm ăn cơm cũng không có hứng thú nói chuyện. Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, đều thức thời không dám nói nhiều.

Mãi đến khi gần ăn no, Đoạn An Lạc mới hỏi Hàn Trăn: "Gần đây có chỗ nào bán vải không?"

Hàn Trăn khẩn trương nói: "Có."

Đoạn An Lạc gật đầu: "Ăn xong đi mua một tấm vải."

"Ngài muốn may quần áo ạ?"

"Ta muốn làm một lá Phệ Hồn Phiên."

Hàn Trăn suýt thì phun thức ăn ra, cậu ta cẩn thận hỏi Giang Nguyên: "Ông tổ mày tà tu à?"

Giang Nguyên bất mãn lườm cậu ta: "Mày mới là tà tu, cả nhà mày đều là tà tu!"

Hàn Trăn đã không nhịn được nữa, vốn dĩ cậu ta đã nói nhiều: "Tao xem phim trên TV rồi, trên hồn phiên viết sinh thần bát tự của người khác, buộc tóc lên, dính máu gì đó, có thể lấy mạng người từ cách xa ngàn dặm. Phệ Hồn Phiên còn cần người nắm giữ dùng tinh huyết nuôi dưỡng, dùng quá mức còn bị phản phệ nữa, tuyệt đối là đồ nghề của tà tu!"

Giang Nguyên giải thích với cậu ta: "Mày cũng nói là phim TV thôi. Hồn phiên của Huyền Môn chỉ dùng để thu hồn phách của ác quỷ khi trừ ma, gần giống như 'Hỗn Nguyên Phiên' của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong 'Phong Thần Diễn Nghĩa'. Bây giờ Công hội có quy định cấm luyện sinh hồn thành pháp khí, nguyền rủa người khác là phạm pháp!"

Thì ra là vậy, Hàn Trăn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn An Lạc lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Ta thấy có vài thứ sát nghiệt quá nặng, giết chết nó thì quá tiện nghi cho nó, ta muốn luyện hóa nó."

Hàn Trăn nhe răng cười: "Thấy chưa! Chính là tà tu!"

Thật con mẹ nó soái!

Cậu ta thích tà ma ngoại đạo!

Trên TV toàn diễn như thế: kẻ làm điều xấu hầu hết là danh môn chính phái, cả chính đạo chỉ có một mình nhân vật chính là đại hiệp, còn lại mười người có đến tám người đều là ngụy quân tử.

Đoạn An Lạc phát hiện ánh mắt Hàn Trăn nhìn mình trở nên sáng lấp lánh, chỉ thiếu cái ngoáy đuôi nữa thôi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao đứa trẻ chơi chung với tiểu phế vật nhà mình thì chỉ số thông minh cũng không thể nào cao được.

"Nguyên nhi, con cứ nói công hội mãi, con đã gia nhập tổ chức nào?"

Giang Nguyên giải thích: "Người yên tâm, đó là hợp pháp ạ. Sau khi linh khí hồi sinh, luôn có những chuyện kỳ lạ xảy ra. Lúc đầu, chúng con lấy việc cứu giúp chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, nơi nào xảy ra chuyện thì đi đến đó. Nhưng nhiều khi một nơi lại có vài người đến, còn nơi khác thì không ai đi, làm chậm trễ việc cứu người.

Sau đó, vài vị tiền bối đức cao vọng trọng trong giới huyền học đứng ra, thành lập một Công Hội, phân chia mọi người thành các nhóm.

Phát hiện sự kiện linh dị thì nhóm điều tra đến điều tra, nhóm chiến đấu đi giải quyết, nhóm hậu cần làm công việc tinh lọc.

Người biết huyền học rất ít, có sự điều phối thống nhất sẽ không xảy ra tình trạng như trước nữa.

Sau này càng ngày càng nhiều người gia nhập, để tiện quản lý, lại thành lập thêm nhiều phân hội.

Để không gây hoang mang, có nơi chúng con giả làm công ty bảo an, có nơi giả làm công ty chuyển phát nhanh, có nơi giả làm bệnh viện tâm thần, có nơi giả làm văn phòng thám tử linh dị... nói chung là hoa hòe lòe loẹt, tên gì cũng có."

Hàn Trăn nghe rất chăm chú: "Mấy cái khác thì tao hiểu, nhưng bệnh viện tâm thần thì hơi..."

Giang Nguyên bất mãn: "Có gì đâu? Còn có Bần Đạo Bất Tử Đạo Hữu Tử Chi Ái Quốc Liên Minh, Hiệp Hội Thầy Tu Thề Sinh Tử Báo Quốc, Nhân Gian Chính Đạo Vì Tổ Quốc Vạn Tuế nữa. Chúng ta đều rất yêu nước, thề chết bảo vệ Hoa Hạ,"

Hàn Trăn thán phục: "Trách không được mày tan học là chạy khắp nơi. Tiền của mày cũng do Công Hội phát à?"

"Ừm ừm, rất nhiều ông chủ lớn quyên tiền cho chúng tao. Hoàn thành nhiệm vụ thì Công Hội sẽ phát tiền. Tùy theo độ khó, số tiền phát cũng khác nhau." Giang Nguyên ngại ngùng gãi đầu. Cậu là cấp thấp nhất, đôi khi chỉ được vài trăm tệ.

Nhưng cậu đã rất thỏa mãn rồi. Năng lực của cậu không đủ, nhiều lúc là do đồng đội thấy cậu còn nhỏ, lại không có người thân, nên đơn thuần đưa cậu đi cùng đội để dẫn dắt hưởng ké thôi.

Hàn Trăn vẫn muốn tìm hiểu ngọn ngành: "Tại sao các phú thương lại quyên tiền cho tụi mày?"

Giang Nguyên lắc đầu: "Tao không biết. Ai nha! Công hội có quy định, những điều này không được nói cho người thường, sẽ gây hoang mang."

Làm sao đây, đánh ngất Hàn Trăn bây giờ còn kịp không?

Đoạn An Lạc im lặng ăn, cái đầu của đứa ngốc này mãi mãi không theo kịp cái miệng.

Ăn xong, mua vải xong, Hàn Trăn dẫn Đoạn An Lạc đi gặp chị mình.

Buổi sáng tiêu hao cảm xúc quá nhiều, Hàn Anh đã ngủ thiếp đi. Đoạn An Lạc bảo mọi người đừng đánh thức cô, nhanh chóng rút sạch tà khí trên người cô.

Sau đó, hắn nói một câu khiến mọi người khó hiểu: "Ngươi còn chưa đi sao?"

Hắn dừng lại một chút rồi gật đầu: "Tối nay đến tìm ta, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip