Chương 9: Ngươi, Nhận Tội Không?
Chương 9: Ngươi, Nhận Tội Không?
Trên đường trở về, Hàn Trăn cứ muốn nói rồi lại thôi. Gần đến Huyền Môn, Hàn Trăn không nhịn được hỏi: "Anh rể thật sự ở bên cạnh chị con sao?"
Đoạn An Lạc không trực tiếp trả lời: "Cậu sợ không?"
Hàn Trăn không chút nghĩ ngợi đã lắc đầu: "Không sợ, anh ấy là người nhà của con, con sợ cái gì chứ?"
Cậu ta chợt nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng: Con quỷ mà bạn sợ hãi, lại là người mà kẻ khác ngày đêm mong nhớ muốn gặp.
Cậu ta chỉ thấy đau lòng cho chị gái và anh rể. Anh rể đã chết mà vẫn bảo vệ chị, nếu chị ấy biết được, có lẽ cả đời này sẽ không thể vượt qua nổi.
Đoạn An Lạc an ủi cậu ta: "Tối nay ta sẽ cho các ngươi gặp mặt. Hồn phách của hắn ta quá yếu, bây giờ không thể xuất hiện."
Hàn Trăn chợt căng thẳng. Cậu ta có thể nhìn thấy người chết, cậu ta không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết đấy chứ?
Chẳng lẽ đây chính là bước ngoặt nhân sinh của mình ư?
Cậu ta sẽ xem đây là cơ hội, được Ông tổ phát hiện có thiên phú kinh người, từ đó bái Ông tổ làm Sư phụ, cao hơn Giang Nguyên bảy, tám đời, rồi dẫn theo Giang Nguyên — bạn thân kiêm nam phụ bia đỡ đạn — bước lên con đường đỉnh cao của một Long Ngạo Thiên?
Biết đâu ngày nào đó Giang Nguyên bị người ta hại chết, cậu ta cũng muốn noi gương Tôn Đại Thánh xuống Địa Phủ vớt người.
Giang Nguyên: Hàn ca, treo máy rồi, vớt tao với!
Cậu ta: Ca ca đến đây! Sau này phải gọi ta là Thái gia!
Thế chẳng phải là ngầu lòi lắm sao?
Hàn Trăn kích động nhìn Đoạn An Lạc: "Ông tổ, con muốn..."
"Cậu đừng có mơ hão." Đoạn An Lạc vẻ mặt không biểu tình, vẫn câu nói đó: Đứa trẻ có thể chơi với tiểu phế vật nhà mình nhiều năm như vậy thì, có thể thông minh được bao nhiêu?
Buổi chiều, Đoạn An Lạc luôn bận rộn làm hồn phiên. Sau khi hấp thụ tà khí từ người Hàn Anh, hắn lại thấy thêm một vài hình ảnh, điều này khiến sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, thậm chí toát ra cả sát khí.
Hai đứa trẻ không dám làm phiền, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ đại sảnh, còn lên mạng mua một ít thần bài, mua đinh, đợi hàng về sẽ treo hết lên tường.
Bởi vì Đoạn An Lạc nói Thần Tài phải ở chính giữa, nghe ý là đặt ở C vị, Giang Nguyên đặc biệt mua một tấm bài vị lớn, xung quanh còn có đường viền khắc hoa.
Để tiện mang theo, Đoạn An Lạc làm hồn phiên thành hình chiếc ô, dùng chu sa vẽ phù văn lên đó. Vật này cần được luyện hóa không ngừng mới có thể sinh ra linh tính, lâu dần mới trở thành pháp khí.
Thật đáng tiếc là Phệ Hồn Phiên hắn từng dùng đã bị hủy, hung thần thượng cổ quả nhiên không dễ giết như vậy, đến giờ chỉ cần vận chút pháp lực, vết thương trên linh hồn vẫn đau nhói, chỉ có thể chậm rãi hồi phục.
Đến chiều tối, Đoạn An Lạc bắt đầu bố trận. Không muốn dùng quá nhiều pháp lực, hắn chỉ có thể đi mượn.
Giang Nguyên cầm một cuốn sổ, lẽo đẽo theo sau học hỏi: "Sư tổ, nó thật sự sẽ đến sao? Chúng ta không cần đến miếu ở Tây Sơn xem thử ư?"
Tay Đoạn An Lạc vẫn không ngừng làm việc: "Con có cõng được ta lên đó không?"
Giang Nguyên suy nghĩ một lát: "Không được ạ."
Rất rõ ràng, với thể chất hiện tại của Sư tổ thì người chắc chắn không thể tự mình leo lên được, Sư tổ đi hai bước đã thở dốc rồi.
Cậu tự mình leo lên thì vẫn được, mặc dù thành tích học tập không tốt, người cũng không cao, nhưng thể lực thì tạm ổn, lại luyện đồng tử công từ nhỏ, cũng biết vài chiêu quyền cước. Nhưng cõng Sư tổ leo núi thì có hơi lao lực.
Giang Nguyên tự nhủ, chắc chắn là do tu hành của mình chưa đủ. Cậu phải cố gắng hơn nữa, sau này có thể cõng Sư tổ chạy như bay trên núi.
"Ngôi miếu đó đã vô dụng rồi, phong ấn đã mở, nó đã trốn thoát từ lâu. Nó có muốn đến hay không cũng không quan trọng, ta muốn nó đến thì nó nhất định phải đến."
Đoạn An Lạc đem sợi tà khí kia đặt vào giữa trận pháp. Đây là thứ được tách ra từ đối phương. Phệ Hồn Phiên tuy không tà ác như trong TV, nhưng khả năng chiêu hồn thì vẫn có.
Đêm nay, nó phải chết.
Giang Nguyên nghiêm túc sẵn sàng chiến đấu: "Con sẽ đứng chắn trước mặt Người."
Đoạn An Lạc vỗ vai đứa nhỏ, dỗ dành: "Tôn nhi ngoan, bây giờ mua quan tài đắt lắm, con không cần tìm chết."
Giang Nguyên sắp khóc rồi. Cậu nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa! Hết sức tu hành!
Trời tối hẳn, Đoạn An Lạc ăn chút gì đó rồi tự mình đi ngủ.
Giang Nguyên không dám ngủ, ngồi đả tọa dưới bài vị của liệt tổ liệt tông, ngồi một lát thì ngủ gật.
Mãi cho đến nửa đêm, Đoạn An Lạc đang ngủ say từ từ mở mắt, đã đến giờ.
Trong phòng khách, hồn phiên không gió tự bay. Cụm tà khí bên dưới như ngọn nến đang cháy, lúc sáng lúc tối.
Nó muốn bỏ chạy, nhưng bị hồn phiên chiếu vào, bị khống chế chặt chẽ bên dưới.
Cánh cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Âm phong cuốn theo hơi ẩm của đất trộn lẫn với nước mưa, luồn qua khe cửa tràn vào.
Đoạn An Lạc chậm rãi đi đến chiếc ghế Thái Sư bên cạnh bàn bát tiên, thong thả ung dung ngồi xuống: "Đã đến rồi, vào đây chịu chết đi."
Cốp một tiếng, một luồng âm phong mạnh mẽ thổi vào, cánh cửa gỗ vừa mới miễn cưỡng sửa tạm lại bị đập xuống đất. Giang Nguyên đang ngủ ngồi bị gió thổi ngã xuống sàn, lập tức tỉnh giấc.
Đoạn An Lạc cau mày bất mãn, đứa trẻ nhà hắn còn đang tuổi lớn đấy, dám không cho nó ngủ!
Một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ, dưới chân dẫm toà sen màu đen, bước qua ngưỡng cửa, oán độc nhìn Đoạn An Lạc: "Ta vốn không muốn đối đầu với ngươi, nhưng ngươi cứ ép ta đến. Nếu ngươi đã chán sống rồi, ta sẽ giúp ngươi một tay."
Chính là người phụ nữ bất hạnh bị chồng cho thuê kia.
Đoạn An Lạc nhìn khí tức trên người cô ta, từ từ gật đầu: "Thảo nào nhãi con của ngươi lại xấu xí đến thế, giống ngươi rồi, đầu đầy cục u, lại còn đen nhẻm."
"Ngươi tìm chết!" Sát khí trên người ả cuộn trào như lưỡi dao sắc bén, những đồ vật ít ỏi trong đại sảnh đều bị cào xước kêu loảng xoảng.
"Ngươi cũng như những đạo sĩ thối tha kia, không phân biệt phải trái trắng đen đã muốn giết ta. Rõ ràng kẻ đáng chết là bọn họ, ta chỉ là báo thù thôi!"
Đoạn An Lạc khẽ nâng ngón tay. Trận pháp vây khốn đã được bố trí trước đó lập tức khởi động, toàn bộ căn phòng hình thành một chiếc lồng giam vô hình từ linh khí.
Nữ quỷ chế giễu hỏi: "Ngươi nghĩ thứ này có thể nhốt được ta sao? Mơ đi."
Đoạn An Lạc chống cằm, lười biếng ngáp một cái. Vừa mới tỉnh ngủ, đuôi mắt hơi phiếm hồng, ngay cả nốt chu sa kia cũng rực rỡ hơn ngày thường vài phần: "Ngươi có chắc những trải nghiệm đó là của người không? Ngươi có muốn hồi tưởng lại cho kỹ không?"
Nữ quỷ từng bước ép sát, dưới chân để lại một chuỗi vết chân máu, từng bước sinh hoa, huyết liên rỉ máu, oán khí ăn mòn mặt đất, phát ra từng cơn tanh tưởi nồng đậm: "Đạo sĩ thối, ta sẽ xé rách cái miệng của ngươi!"
Gia đình nàng làm nghề buôn vải, tuy không phải phú thương giàu có nhưng cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc, tích góp được mười mấy cửa tiệm. Nàng trốn ra ngoài chơi, bị lạc đường, được thư sinh tốt bụng mời một bát mì, rồi đưa nàng về nhà, từ đó kết thành nghiệt duyên.
Lúc đó nàng đã mù quáng thế nào, lại nghĩ hắn khác biệt với những người khác, bị hắn mê hoặc, không phải hắn thì không gả?
Cha mẹ không đồng ý, nàng bỏ nhà trốn đi, chạy theo hắn.
Năm đầu tiên sau khi thành thân, phu quân vẫn đối xử thực tốt với nàng, nhưng dần dần, hắn càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng khắc nghiệt.
Mười mấy năm ở nhà, nàng mười ngón tay không chạm nước mùa xuân, nhưng ở nhà chồng thì lại có vô số việc không làm hết.
Sau này, phu quân nàng không đánh thì mắng. Nàng chịu không nổi chạy về nhà mẹ đẻ, mới biết nửa năm sau khi nàng trốn đi, mẹ nàng vì quá lo lắng mà lâm bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời.
Cha nàng giận dữ, ghét bỏ nàng mất mặt, không cần nàng nữa.
Đệ đệ nàng hận nàng khiến mẹ tức giận mà chết, cũng không cho nàng vào cửa.
Từ đó về sau, phu quân đối xử với nàng ngày càng tệ hơn.
Nàng hận. Tại sao cha không cần nàng? Nếu cho nàng về nhà, nàng đã không bị phu quân bán đi.
Nàng hận. Tại sao phu quân lại đối xử với nàng như vậy? Nàng không quan tâm xuất thân của gã, không quan tâm gã nghèo, từ bỏ cuộc sống phú quý để theo gã chịu khổ, vậy mà gã lại hại chết nàng.
Nàng hận Hoàng Lão gia và phu nhân của hắn. Hoàng phu nhân không thể sinh con, tại sao lại thuê nàng về sinh? Nàng mang thai hết lần này đến lần khác, đại phu xác định là con gái đều ép nàng uống thuốc phá thai. Sáu đứa con chỉ có thể sinh ra một đứa, cuối cùng lại bị ném lên núi chờ chết.
Nàng hận lão đại phu kia, tại sao lại nói cho Hoàng Lão gia nàng mang thai là con gái? Lão không nói thì chúng đã không chết.
Nàng hận hai kẻ đã ném nàng lên núi!
Nàng hận tất cả mọi người!
Tất cả bọn họ đều đáng chết!
Là Bồ Tát thấy nàng đáng thương, bảo vệ hồn phách của nàng, ban cho nàng pháp lực, để nàng đi báo thù. Mọi việc nàng làm đều được Bồ Tát cho phép, đều là đúng, kẻ sai là bọn họ!
Tại sao người phụ nữ kia lại mệnh tốt đến thế? Cô ta có cha mẹ chồng yêu thương, người chồng yêu cô ta như mạng sống. Cô ta đáng chết! Cô ta đáng phải trở thành vật chứa cho đứa con của nàng!
Tiểu tử ngu ngốc kia cũng đáng chết, cẩn thận bảo vệ tỷ tỷ nó như thế. Khi nàng chết, đệ đệ nàng cũng không đến cứu, nó cũng đáng chết!
Nữ hài kia càng đáng chết hơn, được hưởng thụ mọi thứ của hiện đại, còn mỗi ngày không vui. Nàng ta có gì mà không vui? Đáng chết!
Và cả người trước mặt này nữa, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của nàng, đáng chết!
Mắt nữ quỷ nhuốm đầy huyết sắc, móng tay lập tức dài ra. Vừa định ra tay, một bát chu sa đã hất thẳng vào mặt. Chu sa trấn tà, chiếc sườn xám trên người bị ăn mòn một lỗ lớn.
Giang Nguyên đã ra tay.
Nữ quỷ vẫn bất động nhìn bộ quần áo đang bốc khói đen. Đây là chiếc áo cô ta đã giết một nữ quỷ khác để cướp, là chiếc áo cô ta thích nhất hiện tại!
Giang Nguyên tưởng đã có hiệu quả, cầm kiếm gỗ đào bé xíu lên chọc.
Một kiếm đâm vào cổ nữ quỷ, không xuyên qua được.
Lại chọc, chọc đi chọc lại... vẫn không xuyên qua được.
Giang chưởng môn phản ứng chậm chạp cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp kéo dãn khoảng cách với nữ quỷ thì đã đối diện với đôi mắt đỏ ngầu như máu của cô ta.
Giang Nguyên trừng mắt, co chân bỏ chạy: "Sư tổ cứu con!"
Nữ quỷ áp sát, móng tay đỏ rực nhắm thẳng vào gáy Giang Nguyên.
Đoạn An Lạc mệt tâm giơ tay vẫy nhẹ, dùng linh khí tạo ra một rào chắn giữa hai người. Nữ quỷ đâm vào linh khí, đau đến nhe răng trợn mắt.
Giang Nguyên trốn ra phía sau Đoạn An Lạc, sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch. Nữ quỷ này, quá hung dữ!
Nữ quỷ điên cuồng đập vào rào chắn, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, huyết lệ chảy ra, dữ tợn nhe răng, chỉ muốn đem hai người trước mặt xé nát mới giải được hận thù trong lòng.
Giang Nguyên càng nhìn càng kinh hãi, tránh ở sau lưng Đoạn An Lạc, tay cầm kiếm gỗ đào không ngừng run rẩy: "Sư tổ, cấp độ của cô ta cứ tăng lên. Theo phân loại cấp độ của Công Hội, đây đã là Lệ quỷ cấp A rồi, hay là con đi gọi người ạ."
Đoạn An Lạc nhíu mày ghét bỏ: "Đánh không lại thì cắn? Cô ta như thế mà con cũng dám há miệng à? Tôn nhi ngoan, con có phải đói quá rồi không?"
"Không phải, con không có ý đó, là gọi người (摇人 - yáo rén), không phải cắn người (咬人 - yǎo rén)!" Giang Nguyên vừa giải thích vừa dậm chân. Khoảng cách thế hệ quá lớn!
Đoạn An Lạc lười nghe, đẩy cậu ra ngoài kết giới: Người lớn đánh nhau, trẻ con đừng nhảy vào.
Một luồng linh khí nâng Phệ Hồn Phiên lên, một luồng linh khí khác ngưng tụ thành trường tiên dài ba mét trong tay: "Vậy là để báo thù, ngươi đã giết chồng ngươi, giết hơn bốn mươi mạng chủ tớ nhà Hoàng Lão gia, bao gồm cả người hầu lớn tuổi Ngô mẫu ngày thường vẫn luôn đối tốt với ngươi?
Giết sạch trên dưới 23 mạng người trong nhà ngươi, ngay cả đứa cháu gái còn nằm trong nôi cũng không tha?
Thậm chí còn giết cả người thợ săn thấy ngươi đáng thương, thu xác cho ngươi? Tất cả bọn họ đều đáng chết sao?"
Đoạn An Lạc vẫn ngồi trên ghế Thái Sư, trường tiên rung lên, đầu roi móc chính xác vào cổ nữ quỷ. Trường tiên quất một cái, nữ quỷ bị quật mạnh xuống đất.
Tiếp theo đó, linh khí hạ xuống, một bàn tay vô hình ấn đầu nữ quỷ, ép cô ta quay về phía Đoạn An Lạc — dập đầu xuống đất một cái thật mạnh.
Đoạn An Lạc vẫn ngồi yên, thậm chí vẫn giữ tư thế lười nhác thường ngày. Hắn rủ mắt, nhìn xuống tà vật đang quỳ dưới chân: "Ngươi căn bản không phải nàng, cho đến lúc chết, nàng chỉ hận phu quân và Hoàng Lão gia, nàng nhớ thương hài tử, áy náy với cha mẹ đệ đệ. Ngươi là cục đồng thau nhuốm máu kia, hấp thụ oán khí trước khi chết của nàng ta, mượn danh nghĩa báo thù lạm sát người vô tội! Ngôi miếu kia, chính là ngôi miếu trấn áp ngươi năm xưa!"
Năm đó, vị đạo sĩ kia năng lực không đủ, không thể hủy diệt nó, chỉ có thể trấn áp trong miếu, từ từ tiêu hao sát khí của nó.
Nhưng theo thời gian, ngôi miếu cũ nát thiếu tu sửa, không còn mấy người đến thắp hương nữa.
Mấy năm nay linh khí hồi sinh, quỷ dị hoạt động mạnh mẽ, không biết thứ này là do năng lực tăng cường mà phá vỡ phong ấn, hay do phong ấn bị hỏng rồi nên trốn thoát ra ngoài.
Lý do hại người vẫn thật nực cười.
Ánh mắt Đoạn An Lạc rũ xuống, lạnh lùng nhìn tà vật đang quỳ dưới chân: "Ngươi, nhận tội không?"
"Hê hê hê hê... Ha ha ha ha... Nhận tội? Tại sao ta phải nhận tội?"
Sát khí va đập trong kết giới, lá chắn linh khí xuất hiện không ít vết nứt, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mắt nữ quỷ sung huyết, lý trí đã bị sát khí nuốt chửng, chỉ còn lại bản năng giết chóc: "Bọn họ chính là đáng chết! Tất cả đều đáng chết! Ngươi càng đáng chết!"
Đoạn An Lạc gật đầu. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây của hắn, việc không nhận tội chỉ có một nguyên nhân: Ăn đòn chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip